11. Day 2.

Cho Miyeon cảm thấy phía trên lành lạnh nên mở mắt dậy, phát hiện nửa trên người mình chỉ còn chiếc áo thun lót mỏng manh, nửa dưới còn lại thì chiếc quần jean dài vẫn còn trên người. Miyeon nghĩ chắc tại tối qua say quá nên mới tự động cởi đồ, bình thường khi say cô hay bị nóng trong người. Cô chộp lấy chiếc áo bị vứt dưới sàn mặc đại vào để vào phòng tắm. Đi ngang qua phòng khách chẳng thấy ai, kí túc xá vắng teo vô cùng im ắng mới nhớ ra mọi người đều đã đi hết, tính ra chỉ còn cô và nhóc con kia ở lại đây. Mà nghĩ nhóc con chắc giờ này vẫn còn ngủ nên Miyeon cũng không tiện vào phòng em, đi thẳng một mạch đến nhà tắm.

Sau khi tắm xong Miyeon cảm thấy đã thoải mái hơn, nhưng có vẻ như men rượu trong người vẫn chưa được giải hết, còn có hơi đau đầu. Tiếng chuông ở cửa vang lên, Miyeon vừa lau tóc vừa thầm hỏi ai lại đến giờ này. Cô ra mở cửa thì thấy một anh giao hàng mang một chồng đồ ăn đến

"Giao đồ ăn cho cô Cho Miyeon ạ"

"Nhưng tôi đâu có đặt..."

"Là em đó" - Yeh Shuhua từ đâu chui ra từ phía sau cánh cửa, có vẻ như em vừa mới đi đâu về - "Chị trả tiền đi"

Shuhua nói rồi ôm đồ ăn trên tay anh giao hàng thản nhiên vào trong nhà, bỏ mặc Miyeon còn đứng đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhanh quá não cô chưa tải kịp. Tỉnh táo lại Miyeon vội chạy vào trong lấy tiền ra thanh toán cho anh giao hàng thảo mai cứ đứng nhìn cô nãy giờ. Nhóc con đặt gì mà lắm, mất toi của cô một đống tiền đã vậy còn không nói trước cho cô một tiếng. Lát nữa nhất định phải giáo huấn nhóc con một trận.

Cơ mà mùi đồ ăn thơm phức ở trên bàn làm Miyeon quên béng đi việc giáo huấn nhóc con đi mất. Cái bụng không ngừng kêu réo inh ỏi. Đói quá, tính ra hôm qua chỉ có uống rượu chứ chưa ăn gì. Miyeon cầm đôi đũa lên định gắp một miếng thịt nhưng lại bị Shuhua giật lại mất. Em lườm cô một cái

"Cái này của em mà"

Miyeon nghĩ là nhóc con thích ăn thịt bò nên mới dành phần mình đĩa thịt bò, thế thì cô chuyển sang đĩa thịt gà, ấy nhưng cũng bị nhóc con giật lại mất

"Của.em." - Nhóc con thiếu đánh gằng giọng

"Ơ nhiều thế thì em ăn làm sao hết? Đưa chị ăn..."

"Không. Chị muốn ăn tự đi gọi mà ăn"

Đang đói cộng thêm việc cái đầu còn hơi ong ong nên Miyeon có chút thiếu kiên nhẫn với đứa nhỏ này. Cô đặt đôi đũa xuống bàn, tiếng hai vật chạm nhau vang lên một cái thật to làm Shuhua theo phản xạ phải nhìn theo.

"Này, hôm nay em bị cái gì vậy? Đồ ăn thì đặt thật nhiều mà không nói trước cho chị biết một tiếng, đã vậy chị ăn em cũng không cho? Có phải trước giờ chị chiều chuộng em quá rồi nên em sinh hư không?"

Shuhua bị mắng một tràng nên có chút tủi thân, trước giờ em chưa từng thấy Miyeon nói nặng em như vậy. Nhưng mà cho dù đôi mắt rưng rưng sắp khóc, Shuhua vẫn ngoan cố lớn giọng lại với người kia

"Em có hư cũng không hư bằng chị!"

"Gì cơ?!" - Miyeon nhíu mày, tay tự chỉ vào mình - "Chị hư? Em nói thử xem chị hư chỗ nào?!"

Shuhua đứng phắt dậy - "Vậy chị có nhớ tối qua mình đã làm gì không?!"

"Hả....?"

Miyeon hết nhăn mày lại trưng ra bộ mặt ngờ nghệch. Ái chà chà, tình cảnh bây giờ sao mà giống cái hôm Miyeon giận dỗi Shuhua vì say xỉn mà cưỡng hôn mình quá ta. Ai đó bắt đầu cảm thấy khó thở, ai đó bị nhóc con phía trên trừng mắt gằng giọng. Đột nhiên mất đi ưu thế, Miyeon cũng chịu nhỏ giọng lại

"Chị làm gì...? Tối qua chị say...."

"Chị tính nói là do chị say nên chị không nhớ chứ gì?" - Shuhua như đi guốc trong bụng Miyeon. Mà đáng giận hơn là Miyeon lại thật thà gật đầu một cái.

Shuhua sau cái gật đầu của người kia lập tức quay đầu, bỏ lại hết phía sau một mạch đi thẳng về phòng không thèm ngoảnh lại. Mặc cho ai đó vội vàng đứng dậy đuổi theo, em thẳng tay đóng cửa phòng một cái, sẵn tiện bấm luôn chốt cửa.

"Shuhua, nghe chị nói đã"

Miyeon bị cánh cửa phòng Shuhua đập thẳng vào trán, một tay khốn khổ xoa xoa, tay còn lại liên tục gõ cửa mong rằng người kia sẽ chịu bước ra. Miyeon ra sức dỗ ngọt để em mở cửa nhưng xem chừng nãy giờ chỉ có mỗi cô độc thoại trong cái kí túc này.

Đến cuối cùng Miyeon đành chịu thua, bản thân tự cảm thấy mình đối với đứa nhỏ kia thật mềm yếu. Vốn dĩ là giận em nhưng lại bị em giận lại. Cho dù cô thật sự không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nghĩ có lẽ mình là người có lỗi trước nên nhóc con kia mới hành xử như vậy.

"Shuhua, em có giận chị thì cũng ra ăn đi, đừng để bụng đói. Nhé..."

Miyeon bất lực tực đầu vào cánh cửa, giọng nói cũng nhỏ hơn. Nhưng mà không ngờ sau câu nói ấy một lúc, cánh cửa tự động bật mở, ai đó chịu bước ra ngoài, lách qua người cô rồi tiến thẳng về bàn ăn.

Thức ăn để nãy giờ cũng đã nguội đôi chút nhưng Shuhua cũng chẳng thèm hâm nóng lại. Miyeon có chút xót, chủ động tính mang đi hâm lại nhưng Shuhua lắc đầu. Em bắt đầu ăn trong hậm hực. Miyeon nhìn dáng vẻ em bây giờ không thể nhịn cười nổi, nhưng dù sao cũng đang bị em giận nên đành phải nén lại trong lòng.

Shuhua thấy Miyeon cứ đứng lẩn quẩn, lại nghe tiếng biểu tình từ bụng ai đó phát ra, trong lòng có chút nguôi ngoai nhưng lại vẫn làm ra vẻ giữ giá

"Chị ngồi xuống ăn đi. Ăn rồi mới có sức cãi nhau với em" - Shuhua nói nhưng mắt vẫn gián chặt vào thức ăn trên bàn, căn bản không thèm nhìn ai đó một cái. Miyeon biết em giận thì giận nhưng vẫn lo lắng cho mình nên cảm thấy hài lòng, thôi không trách chuyện em ương ngạnh nữa, thiếu tiền đồ hơn lại chạy đến chọn chỗ ngồi bên cạnh em.

"Coi như chúng ta huề nhé em yêu~"

Eo ôi, cái giọng ngọt xớt rất là mất tự trọng của Miyeon làm Shuhua bĩu môi, khinh bỉ nhìn người yêu bắt đầu làm ba cái trò aegyo.

"Coi như đồ ăn hôm nay là chị xin lỗi chuyện tối qua nhé. Nhé" - Miyeon vừa nói vừa cầm tà áo của Shuhua lắc lắc, trông thật là thiếu tiền đồ.

Vốn dĩ Miyeon chẳng hề biết tối qua đã làm gì nhưng cũng không muốn gây gỗ với nhóc con. Thế nên cô chọn cách yên ấm nhất, tự mình hạ giọng năn nỉ em trước.

Nhưng ai đó có lẽ vẫn chưa muốn tha cho Miyeon.

"Chị có nhớ cái gì đâu mà xin lỗi"

Shuhua lầm bầm trong khi miệng vẫn đang nhai thức ăn. Em chẳng thèm để ý tới tên kia giở trò gì, mắt chẳng thèm liếc hắn một cái, thản nhiên ăn hết món này đến món khác.

Miyeon năn nỉ hoài mà nhóc con chẳng thèm để tâm, mắt rưng rưng như muốn khóc, khuôn mặt bắt đầu tỏ vẻ đáng thương cuối gầm xuống bàn. Shuhua thấy chị đói nhưng chẳng hề động đũa, nghĩ cũng thấy thương, tay gắp lấy một miếng thịt đưa tới trước mặt người kia nhưng tuyệt nhiên mắt lại không hề nhìn người ta một cái.

"Chị biết là em vẫn thương chị mà"

Ai đó bắt đầu cười hí hí, há mồm đớp lấy miếng thịt trên đôi đũa nhóc con, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon.

"Vẫn chưa chịu nhìn chị à bé cưng?~" - Giọng Miyeon càng lúc càng nhão nhẹt. Shuhua nghe xong chỉ gắp thêm một miếng thịt nữa nhằm nhét vào mồm người kia để người đó dừng ngay cái giọng đó lại.

"Hiện tại em đang rất là ghét cái bản mặt của chị" - Nói xong liền nhanh tay nhét thêm một miếng.

Miyeon bận nhai nên không kịp đối đáp lại nhóc con. Đợi nhai xong mới có thể mở miệng ra nói tiếp

"Chị xin lỗi. Nhé. Cục cưng nhé~"

Ai đó lại tiếp tục bị tống thịt vào mồm.

Mà cũng nhờ vậy một lúc mà đồ ăn trên bàn dần dần vơi đi, bụng của hai đứa cũng đần được lấp đầy. Ai đó ăn no nê vỗ vỗ bụng tấm tắc khen ngon.

"Chỗ này đồ ăn ngon ghê, lần sau em lại đặt chỗ này nữa nhé"

"Chị muốn thì tự mà đặt"

Xem ra nhóc con vẫn còn muốn giận dỗi. Em đứng phắt dậy chẳng thèm dọn chén bát trên bàn, bỏ ra phòng khác xem tivi. Miyeon cũng không chấp nhặt em, cô biết rõ đứa nhóc kia chỉ giận ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng vốn dĩ còn rất để tâm đến cô. Thế nên Miyeon cứ để em ở đấy, thong thả dọn rửa chén bát trên bàn.

Shuhua ngồi ngoài phòng khách vẫn thi thoảng liếc nhìn bóng lưng người trong bếp, trong lòng vốn dĩ đã hết giận nhưng vẫn muốn làm giá, em muốn xem thử người kia sẽ như thế nào.

Đúng như Shuhua dự đoán, người kia sau khi xong xuôi trong bếp liền chạy đến chỗ em, chẳng được em cho phép lại tự ý nằm gối đầu lên đùi em. Shuhua mặc người kia làm gì làm chẳng thèm để tâm, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

Miyeon thấy em không đẩy cô ra chứng tỏ em đã hết giận. Cô lấy tay chọt chọt cằm dưới em vài cái

"Lâu lắm mình mới có ngày nhỉ như thế này em nhỉ. Em có muốn mình đi đâu chơi không?"

"Không có. Nắng lắm" - Đang giữa trưa, chị muốn đi đâu cơ chứ?

"Vậy mình ở nhà xem phim nhé?"

"Thì vẫn đang xem đây"

"Thôi mà" - Miyeon mất kiên nhẫn ngồi hẳn dậy, nãy giờ nói chuyện nhưng em chẳng hề nhìn mình một cái làm cô có chút tổn thương, cô lấy tay xoay mặt em về phía mình - "Đừng như vậy nữa. Nhé. Lâu lắm tụi mình mới ở bên nhau như thế này. Chị muốn tụi mình hãy trân trọng nó, đừng khó dễ nhau nữa. Nhé"

Shuhua bị Miyeon làm cho xiêu lòng, cũng thôi không làm giá nữa. Em nhéo lấy một bên má người kia

"Chị đấy, đồ dẻo miệng"

Miyeon thấy em vậy liền cười khì một cái, vòng tay ôm lấy em, gác hẳn đầu lên vai em

"Thương~ Vậy mới là bé cưng của chị"

Eo ơi coi cái giọng kìa...

Mất một lúc, Shuhua nhịn hết nổi đành phải lên tiếng

"Chị ăn thịt no rồi nhỉ?"

"Ừm hứm. No lắm"

"Vậy giờ... ăn em, có nổi không?"

"Hả????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top