1. Maybe i'm in your maze.

Miyeon mệt mỏi thả lòng người tựa vào chiếc sofa trong phòng chờ sau khi kết thúc phần tổng duyệt cho sân khấu, nghiêng cổ vài cái cho đỡ mỏi, cô thở dài lo lắng về sức khỏe của mình. 

Hiện tại đang trong thời gian comeback của nhóm, mọi người gần cả tuần nay đều đi sớm về khuya, có hôm vừa về đến kí túc xá lại phải chuẩn bị đi quay show tiếp, có khi lại phải ngủ ở cả phòng chờ chương trình. Vốn là người có sức đề kháng yếu nhất nhóm, Miyeon lo lắng mình sẽ đổ bệnh, mọi người đều đang cố gắng hết sức cho đợt comeback này thành công nhất có thể, cô không thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến lịch trình của nhóm được.

"Chị sao vậy?"

Miyeon ngước lên thì đã thấy Shuhua ở trước mặt, tay em thì vẫn đang bốc bimbim ăn. Nhìn đôi má phúng phính khi ăn của Shuhua khiến Miyeon cảm thấy như mọi mệt mỏi được xua tan, cô đưa tay vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình ý muốn em ngồi xuống.

Như chuyện thường ngày ở trong cái nhóm này, cô em út ngạo kiều của cô từ chối cô. Em lắc đầu, miệng vẫn không quên nhai bimbim.

Miyeon vốn đã quen với việc bị em phũ, cô bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu giọng mũi ngọt xớt của mình

"Lại đây cho chị ôm một cái thôi~"

Đáp lại, Shuhua chỉ trề môi - "Chị làm sao vậy? Ở đây đang đâu có camera?"

"Bộ phải có camera thì chị mới được ôm em sao Yeh Shuhua?" - Lần này Miyeon nói chân mày có hơi nhíu một chút, đã vậy còn gọi cả họ tên em ra làm Shuhua thoáng cảm thấy có lỗi với chị. Em bất đắt dĩ đành tới ngồi cạnh Miyeon. Nhanh như chớp, Cho Miyeon mặt dầy liền chộp lấy cánh tay em thật chặt, tự cho phép mình gối đầu lên vai của em

"Vậy mới là bé ngoan của chị~"

Shuhua vì bị bất ngờ nên chẳng nói được gì, chỉ có thể để tên họ Cho kia thoải mái dùng bờ vai ngọc ngà của mình làm gối.

Mà cũng đâu phải lần một lần hai mà chị ấy như vậy.

Cho Miyeon này là người thường xuyên chủ động khoác tay em, bất kể trên sân khấu hay trong hậu trường, lúc đang quay phim hay lúc tắt máy quay, chị ấy luôn luôn có những hành động hết sức thân mật với em.

Những lúc ấy, Yeh Shuhua đây là người từ chối. Em thường cố gắng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Cho Miyeon, cố gắng thoát khỏi những cái ôm hay những lần đòi skinship của chị. Nhưng lạ ghê, cái con người họ Cho bình thường mở không nổi nắp chai nước những lúc ấy lại khỏe mạnh vô cùng, làm em muốn né tránh nhưng lại không thể thoát khỏi vòng tay Cho Miyeon.

Vậy nên Yeh Shuhua ấm ức, giả vờ tỏ ra cao ngạo, giả vờ mình cool ngầu khi ở cạnh Miyeon.

Mà phải đính chính lại một chuyện. Yeh Shuhua không hề ghét hay có ác cảm với Cho Miyeon. Chỉ là, Yeh Shuhua phát hiện những lúc chị ấy làm như vậy, như lúc này đây,.... Yeh Shuhua lại đỏ mặt.

Yeh Shuhua cảm thấy ngại trước những hành động thân mật của Cho Miyeon.

Tuy nhiên Yeh Shuhua cũng không hiểu vì sao trong tất cả các thành viên thì duy chỉ có Cho Miyeon mới có thể khiến em như vậy.

Mà, cho dù em có né tránh Miyeon cỡ nào, có phũ với chị như nào đi nữa, chị ấy tuyệt nhiên không bao giờ trách mắng hay giận dỗi em. Miyeon luôn dịu dàng và cưng chiều em hết mực.

Và Yeh Shuhua cũng khẳng định rằng mình thích như vậy.

"Miyeon, chị mệt hả?" - Không thấy Miyeon có động tĩnh gì, Shuhua liền lên tiếng hỏi nhưng chẳng có lời đáp trả nào từ chị. Em lo lắng cúi mặt xuống nhìn thì có vẻ chị đã ngủ.

Shuhua không nỡ đánh thức Miyeon dậy nên chỉ có thể ngồi đó cố gắng ăn bimbim một cách im lặng nhất....

"Mọi người ơi tập trung nào" - tiếng của leader Jeon ngoài cửa làm Miyeon giật mình tỉnh dậy, vô tình đầu của cô va phải cằm của Shuhua làm em á lên một tiếng.

"Chị xin lỗi, em có đau lắm không?" - Miyeon vừa hốt hoảng vừa lo lắng cho Shuhua, không quên lấy tay xoa xoa cằm cho em.

Khỏi phải nói, Yeh Shuhua lúc này lại đỏ mặt.

Nhưng Không-có-tiền-đồ-Yeh-Shuhua dù đau đến chảy nước mắt vẫn phải tỏ ra thật ngầu, lấy tay ngăn cái tay đang xoa xoa của Miyeon lại - "Em không sao"

Có vẻ họ Yeh đang cố gắng hạ giọng thật trầm để chứng tỏ mình vẫn ổn. Thế Nhưng làm sao qua mắt được tên họ Cho kia.

Là em ấy đang ngại. Cho Miyeon cảm thấy rất đắc ý. Những lúc như vậy em ấy thật sự rất dễ thương. Chỉ đáng tiếc rằng có lẽ em ấy còn quá ngây thơ để hiểu được những hành động đầy hàm ý của Cho Miyeon...

Cuối cùng một ngày làm việc vất vả cũng kết thúc. Cả nhóm về đến kí túc xá thì cũng đã gần chín giờ tối. Anh quản lí tốt bụng đã đồng ý cho bọn trẻ mở tiệc tại kí túc xá sau khi bị cả bọn mè nheo năn nỉ cả tiếng đồng hồ trên xe. Trưởng nhóm Jeon Soyeon hôm nay còn vô vùng hào phóng dùng tiền túi mua rượu Soju về đãi cả nhóm.

"Shuhua chắc không uống được đâu nhỉ..." - Soyeon cầm chai rượu trên tay lắc lắc, nhướn mày gian xảo đầy khiêu khích nhìn về phía Shuhua.

Cô em gái út trợn tròn mắt - "Em đủ tuổi uống rượu rồi nhé!" - Rồi đưa tay định giật lấy chai rượu trên tay Soyeon thì hộp nước ép trái cây từ đâu bay tới chui thọt vào bàn tay em.

"Chị có mua nước ép cho này Shuhua" - Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, Shuhua quay lại thì bất ngờ khi thấy Miyeon đã đứng cạnh mình từ bao giờ, tay chị còn đang cầm hộp nước ép trái cây cố dúi vào tay em.

"Nhưng hôm nay em muốn uống rượu cơ" - Shuhua chun mũi, giọng có hơi giận dỗi. Em cố đưa lại hộp nước em cho Miyeon rồi quay sang cầm lấy chai rượu trên tay chị trưởng nhóm.

"Này, thật sự, uống rượu vào ngày mai em sẽ bị mệt đó" - Cho Miyeon vẫn cố gắng khuyên bảo đứa em út. Gì chứ cô biết tỏng đứa em nhỏ này chỉ được cái đua đòi thôi chứ chẳng thể chịu nổi vài ba ly đâu.

"Chị với em cùng uống, xem ai say trước. Em mà say trước chị, chị muốn cái gì em cũng chịu" - Yeh Shuhua không biết điều, đong đưa chai rượu trước mặt Miyeon khiêu khích.

Chị cả đối với đưa em út này không một chút nổi nóng, chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm. Đã cố khuyên nhủ nhưng em ấy không nghe, thôi thì để em ấy tự mình trải nghiệm, hi vọng lần sau em ấy sẽ không dám động vào rượu nữa

"Được thôi uống thì uống, là em nói đấy nhé, nhớ giữ lời" - Miyeon đắc ý nhếch môi mình một cái. Shuhua nhìn thấy chị cả như vậy liền cảm thấy có chút gì đó sai sai, muốn rút lại lời nói ban nãy. Nhưng căn bản Yeh Shuhua là một con người có tự trọng, nói là phải làm. Em tự tin bà chị cả yếu nhất nhóm kia sẽ không thắng nổi em.

Mà hình như em hơi tự tin khinh địch quá thì phải,...

Uống hết ly thứ năm, Yeh Shuhua cảm thấy dường như tay chân mình không theo ý mình muốn nữa, mặt em bắt đầu nóng lên và mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay xoay. Em đưa mắt sang thăm dò phía chị cả thì thấy chị ấy đang nhìn chằm chằm dò xét em.

Giữ cho mình chút tự trọng, Yeh Shuhua hét lớn - "EM CHƯA SAY NHÉ!"

Mọi người còn lại đều bắt đầu quay sang nhìn Shuhua.

"Ôi Shuhua ơi em bắt đầu say rồi đó" - Song Yuqi nhái giọng aegyo của chị ba Minnie thì liền bị người ấy lườm cho một phát im bặt sau đó không dám hó hé.

"Mặt em ấy đỏ lên rồi kìa haha~" - Jeon Soyeon liền bắt nhịp tiếp nối Song Yuqi trêu chọc cô em út làm con bé lườm muốn rớt luôn cả con mắt ra

"Shuhua à...." - Soojin gọi em một cách dịu dàng. Em xoay người sang người chị, em đưa mắt long lanh nhìn Soojin chờ đợi, tin chắc chị không hùa theo bọn người kia trêu chọc em đâu - "Shuhua à em thua chị Miyeon rồi đấy"

"...."

Shuhua không nói được lời nào. Kể cả chị sao Seo Soojin? Kể cả chị cũng phản bội em? Shuhua bực dọc cầm luôn chai rượu trên bàn lên uống. Em thử một lần chơi lớn xem các chị có trầm trồ.

Uống hết luôn chai rượu, Shuhua đặt mạnh xuống bàn - "Đây! Các chị đừng có trêu em nữa nhé!!!"

Mọi người thấy em như vậy thì liền phá lên cười. Cô em út của Idle lúc này mới đáng yêu làm sao.

Nhưng có người chẳng thèm bận tâm đến không khí vui vẻ của cả nhóm lúc này, Miyeon từ nãy giờ chỉ ngồi im lặng chăm chú quan sát em. Cô thật sự có chút lo lắng, bé con háo thắng như vậy thì chỉ có tự làm khổ mình mà thôi, có ai bắt em ấy uống nhiều như vậy đâu chứ.

Miyeon định đưa tay cản lấy ly rượu trên tay Shuhua nhưng có vẻ em nhanh hơn, chỉ một hơi, ly rượu đã hết sạch. Shuhua uống hết ly này đến ly khác rồi bắt đầu nói nhảm. Được một lúc, em cố dồn hết tỉnh táo của mình ngã người về phía Soojin thì thào

"Chị đưa em về phòng với, em mệt quá..."

 Soojin tốt bụng chưa kịp đỡ lấy người Shuhua thì Miyeon bên cạnh đã đứng dậy dìu em vào lòng mình

"Để chị" - Đó là những gì cả bọn nghe được trước khi thấy chị cả xốc con em út lên bế thẳng vào phòng ngủ của nó.

Lạ lắm à nghen! Bốn đứa còn lại ngồi ngây ngốc nhìn bà chị cả bình thường mở nắp chai nước không nổi đang bồng đứa em nặng cân nhất nhóm một cách nhẹ tênh. Sức ở đâu ra mà khỏe vậy chị? Tụi nó trầm trồ chép miệng. Chậc chậc... là sức mạnh tình yêu đó nha!

Cả bọn bắt đầu chụm đầu lại nhau cười hí hí.

Nhưng bỗng rất nhanh, Minnie chợt tắt nụ cười, quay về phía hảo bằng hữu của mình hét lớn - "CHO MIYEON!!! Cậu mà làm gì con bé là trời tru đất diệt!!!!"

Đáp lại Minnie, Cho lực sĩ chỉ nháy mắt một cái đầy đắc ý trước khi biến mất sau cánh cửa phòng của Shuhua...

---






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top