Kế hoạch!!

"Vũ Kỳ!"

...

"Yah!"

...

"Yah Tống Vũ Kỳ, chị đứng lại đó cho em!"

Bước chân Vũ Kỳ chậm lại một nhịp nhưng sau đó lại tiếp tục như cũ bước nhanh hơn.

"Tống Vũ Kỳ, em nói lần cuối, chị còn bước thêm một bước thì chúng ta ly hôn!"

Người phía sau giận dỗi vừa hét vừa dặm chân, ánh mắt hướng đến bóng lưng trước mặt, hận không thể một cước đá bay người kia. Hôm nay dám lơ nàng à!

Nghe lời đe doạ, Vũ Kỳ lập tức dừng lại bước chân. Nhưng mà có gì đó sai sai.. cái gì ly hôn, bọn họ còn chẳng phải người yêu

Nhưng mà Vũ Kỳ hiểu ý Thư Hoa. Nếu cô bước thêm một bước thì em sẽ bo xì cô luôn.

Vũ Kỳ xoay người lại, hai tay chống hông, hất mặt hỏi:

"Em muốn gì?"

"Thái độ gì đấy, đánh nhau không?"
Thư Hoa cũng không vừa, nhìn bộ dạng hống hách của người kia mà sôi máu. Hôm nay Tống Vũ Kỳ ăn phải gan trời rồi à!

"Không tào lao với em nữa, nếu không có gì thì tôi về phòng đây!"

Vũ Kỳ dứt lời, định dợm bước đi thì bị nàng gọi giật lại.

"Yah, ai cho mà đi, đứng yên đó"

Thư Hoa hùng hổ đi đến trước mặt Vũ Kỳ, bộ dạng như cảnh sát hỏi tội phạm nhân vậy.

"Hôm nay, ai cho chị tình tứ với chị Minnie!?

Vũ Kỳ nhìn bộ dạng của Thư Hoa có chút buồn cười liền nảy ra ý nghĩ trêu chọc.

"Cái đó cũng cần sự cho phép à, chị thân thiết với ai là quyền của chị chứ?"

"Chị! Em..."

"Chị cái gì, em làm sao. Em lấy quyền gì ngăn cản chị thân thiết với người khác hả?"

"Nhưng mà chị đã tỏ tình với em!"

"Ủa, nhưng mà em đâu có đồng ý, chị cũng coi như em đã từ chối. Vậy bây giờ chị thân thiết với người khác cũng không có liên quan tới em"

"Em còn chưa trả lời ai cho chị tự quyết?"

"Thế nào, vậy bây giờ em trả lời đi, làm bạn gái chị hay là không!"

Vũ Kỳ trong lời nói rõ ràng có ý khiêu khích. Thư Hoa nhìn Vũ Kỳ hất mặt cong môi.

"Được, làm bạn gái chị thì làm bạn gái chị. Ai sợ ai!"

"Tốt, em đã đồng ý thì không được rút lại đâu"

"Em sẽ không hối hận và chị từ bây giờ là hoa đã có chủ, sau này không được thân mật với ai ngoài em!"

Thư Hoa bá đạo ngay lập tức đánh dấu chủ quyền.

Vũ Kỳ bí mật nở một nụ cười sau đó gật đầu.

"Được, đó là chuyện đương nhiên. Còn bây giờ thì chúng ta về phòng thôi"

"Khoang đã!"

Thư Hoa lên tiếng làm Vũ Kỳ tay đã nắm được tay nắm cửa cũng khựng lại.

"Ai cho chị vào phòng, tối nay ngủ phòng khách đi. Cho chừa thói trăng hoa ra, bây giờ em có quyền rồi chứ 😌"

"Diệp Thư Hoa, em..!"

Vũ Kỳ đứng như trời trồng nhìn Thư Hoa thản nhiên đi vào phòng rồi đóng cửa lại trước mắt cô. Vũ Kỳ không tin vào tai mình nữa, là mình lừa người hay là mình bị lừa?

"Yah Minnie unnie, sao chị không nói là em có thể bị ngủ phòng khách chứ~~~~~"

"Tống Vũ Kỳ, trật tự ở ngoài này và tuyệt đối không được vào phòng người khác ngủ đâu đấy!"

Thư Hoa hé cửa, phun ra một câu cảnh cáo và rồi cánh cửa lại đóng sầm với sự thống khổ khóc không thành tiếng của Tống Vũ Kỳ.

_________________

Kể từ khi hai người chính thức hẹn hò thì Vũ Kỳ như lời hứa với em chẳng còn dám thả thính lung tung các thành viên khác nữa, ngược lại đeo bám Thư Hoa 24/7. Cứ như thế cho đến một hôm.....
.
.
.
.
.
Soojin đeo tạp dề, làm vài món bữa sáng cho mọi người nhân ngày nghỉ hiếm hoi.

Vũ Kỳ từ trong phòng đi ra, tiếng đến ôm eo người chị lớn hơn, vẫn còn giọng ngái ngủ mà lên tiếng.

"Chị nấu gì mà thơm vậy, có cần em giúp một tay không?"

Soojin chưa kịp trả lời thì một giọng ho khan vang lên.

Là Thư Hoa, nàng vừa bước ra từ nhà vệ sinh sau khi vscn thì đập vào mắt là màn tình tứ kia.

Soojin nhìn ánh mắt đầy sát khí của con em út thì liền lạnh sống lưng mà khéo léo đẩy Vũ Kỳ ra.

"Kỳ Kỳ, em giúp chị dọn bát đĩa ra bàn nhé, chị làm sắp xong rồi"

"Vâng!"

Một tiếng "vâng" và sau đó là đi dọn bàn, còn chẳng màn liếc mắt đến người kia một cái.

Thư Hoa nhìn theo mà trong lòng khó chịu. Bơ nàng à, nàng có làm gì sai?
.
.
.
Sau bữa ăn, hai đứa maknae được phân công dọn dẹp, cũng là do Soyeon tinh ý cố tình tạo cơ hội cho hai đứa làm hoà, mặt dù cô còn chả biết chúng nó giận nhau vụ gì.

Mọi người đều đã về phòng, dưới bếp giờ chỉ còn hai người, lúc này Thư Hoa đã nhìn chán bóng lưng của người kia rồi mới lên tiếng.

"Vũ Kỳ"

...

"Tống Vũ Kỳ!"

"Em đừng có hở chút là mang họ tên tôi ra gọi, dù gì tôi cũng lớn hơn em đó"

"Em xin lỗi, nhưng mà sao chị lại bơ em, em đã làm gì sai?"

"Em chẳng làm gì sai cả"

Vũ Kỳ trả lời qua loa rồi lại tiếp tục xếp mớ bát đũa lên kệ.

Thư Hoa không hài lòng với câu trả lời của Vũ Kỳ, không giận nàng sao lại lạnh nhạt với nàng.

Vũ Kỳ làm xong liền dợm bước đi ra phòng khách, một cái cũng không thèm nhìn nàng.

Thư Hoa nhịn hết nổi rồi, nàng bực bội, nàng khó chịu, nàng không thích Vũ Kỳ đối xử với nàng như vậy. Nàng dặm chân đùng đùng đi ra phòng khách. Đứng trước mặt Vũ Kỳ đang xem tivi, nàng hỏi:

"Ai cho phép chị không để ý đến em nữa!?"

"Không phải là em bảo chị nên hạn chế thân mật với em à?"
Vũ Kỳ cho miếng cam vào miệng, thản nhiên trả lời.

"Nhưng cũng không có nghĩa là chị có thể thân thiết với người khác và không để ý đến em!"

Thư Hoa bị thái độ bình thản của Vũ Kỳ làm cho phát điên mà bắt đầu cao giọng.

Ngược lại Vũ Kỳ thật bình tĩnh, đưa tay vòng sang eo nàng nhẹ nhàng kéo một cái, cả cơ thể kia liền thuận thế ngã vào người cô.

"Á.."

Bốn mắt chạm nhau, Vũ Kỳ nhìn nàng còn đang mở to mắt vì bất ngờ, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của mình:

"Em khó chiều thật đó, vậy chứ bây giờ em muốn thế nào?"

"Em..em không cho chị thân thiết với người khác.."

Nàng hạ giọng lí nhí nói, nếu để ý kỹ thì hai gò má đã sớm ửng hồng vì cái khoảng cách của cả hai.

"Em ghen?"

"Em... không biết"

Vũ Kỳ mỉm cười vì bộ dạng của em hiện tại, một chút hổ báo của khi nãy cũng chẳng còn nữa.

"Em rõ ràng là ghen rồi, còn nói không biết. Được rồi bảo bối ghen thật đáng yêu nha. Sau này chị sẽ hạn chế, được chứ?"

Vũ Kỳ vừa nói vừa cúi mặt xuống gần hơn để xem phản ứng của bảo bối thế nào, kết quả nhìn thấy gương mặt ửng hồng kia, đáng yêu quá nhịn không được liền hôn vào môi nàng một cái. Hương cam nhè nhẹ lan toả khắp cánh môi nàng.

"Chị, đây là phòng khách, mọi người sẽ thấy"
Thư Hoa vì ngại mà đánh nhẹ vào vai cô.

"Vậy thì chúng ta vào phòng, chị sẽ từ từ dỗ em..."

Nói dứt câu Vũ Kỳ liền nhanh gọn bế cục bảo bối vào phòng, trên môi còn nở nụ cười lưu manh...

"Diệp Thư Hoa, hôm qua em ôm ấp Miyeon unnie, nháy mắt với Minnie unnie, đừng tưởng tôi không thấy. Để xem hôm nay tôi dạy dỗ em thế nào!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End
Cái hình tượng của hai đứa trong fic sai vl sai =]]
Lâu quá không viết nên văn phong nó nhạt nhẽo đi hết rồi 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top