Chap 6 : Chào em
Tôi nằm dài trên bàn mong thời gian trôi chậm một chút để tôi có thời gian suy nghĩ mình nên làm gì đây
- Ê dương , mày học bài chưa ?
Tôi quay sang nhìn thằng long đang mở sách mở vở ra cùng với khuôn mặt ghi to đùng chữ " Tau chưa học bài "
- Rồi
- Vẹ tau với
Tôi vừa nghĩ ra một ý định hay nhờ nó giúp tôi
- Trao đổi
Nó chần chừ một chút , rồi cũng gật đầu
- Đổi gì ?
- Mày giúp tau vụ anh ấy
- Ê , ê cái gì cũng được chứ cái này không được đâu đấy
- Rứa mày muốn ăn trứng ngỗng hay gì ?
- Rồi , tau giúp
- Thành giao
Một lát sau là lúc cô chủ nhiệm vào theo sau là anh . Tôi liền lập tức lấy sách che mặt , làm ơn anh đừng thấy tôi , làm ơn anh đừng thấy tôi , làm ơn anh đừng thấy tôi , nói 3 lần nó sẽ hiệu nghiệm
- Chào các em , hôm nay chúng ta có học sinh mới vừa chuyển từ Anh về , em ấy lớn hơn các em 1 tuổi nhưng vì chút chuyện nên học muộn 1 lớp nên các em giúp đỡ anh nha
- DẠ VÂNG Ạ
- À em ấy tên là Đặng Mai Việt Hoàng , còn chỗ nào trống không nhỉ ?
Cô nhìn xung quanh lớp , thôi chết tôi rồi , trong lớp chỉ có mình tôi ngồi một mình
- Em xuống ngồi với đình dương nhé
Cô chỉ về hướng tôi , tôi tự hiểu số phận của mình rồi
Anh đi xuống chỗ tôi , anh vừa ngồi xuống vừa quay sang
- Chào em
Tôi biết mình không trốn được rồi . Tôi để cuốn sách xuống hít thở đều quay sang anh
- Chào anh , em là dương ạ
Tôi nhìn thấy gương mặt anh lúc nãy còn cười đột nhiên sau câu nói của tôi anh tắt lịm nụ cười đi mà nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm
Sau đó anh không nói gì nữa , tôi cũng không biết phải mở lời sao để xỏa bỏ bầu không khí này nên lấy sách vở ra làm bia đỡ đạn
Trong xuyên suốt tiết học tôi chẳng thể tập trung nỗi , lâu lâu tôi liếc mắt nhìn anh , anh vẫn chăm chú học . Góc nghiêng của anh thật đẹp
Mà hôm nay cũng thật kì lạ , Ngọc Anh không quay xuống nói chuyện với tôi như mọi ngày nữa . Chẳng lẽ do anh
Chỉ có 2 tiết học thôi mà tôi thấy như cả thế kỉ vậy , xong chưa vậy tôi không muốn ngồi đây nữa đâu
Tùng , tùng , tùng
Ra chơi rồi , nhưng anh vẫn chưa ra , mà tôi lại ngồi trong góc tường nữa nên tôi không ra được
Anh nhìn khuôn mặt tôi cũng hiểu ý , đứng dậy di ra ngoài . Anh ấy vừa ra khỏi lớp thôi , cả đám đã bu lại
- Dương , anh ấy có làm gì mày không ?
- Không
- Đi xuống căn tin thôi , tau đói muốn chêt
Cả đám lại kéo nhau xuống căn tin đi ngang qua lớp 11 B . Sẵn tiện rủ anh huy hoàng , thái tú , trường giang và trung thành xuống
Dương lại vừa ngồi ăn vừa tám chuyện mà không biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo dương từ lúc xuống
Đó là Việt Hoàng . Việt Hoàng ngồi ở một khoảng cách đủ xa để dương không biết và có thể quan sát dương
Việt Hoàng
Từ lúc được phân xuống ngồi chung với em tôi đã rất vui nhưng khi thấy em không nhớ ra tôi . Tôi quá buồn nên chẳng thể vui nối nữa . Từ trước đến nay tôi đã quá quen với việc quan sát em từ xa . Tôi đã thích em lâu lắm rồi . Lúc còn ở Anh ngày nào tôi cũng nhớ đến em , cho đến tận bây giờ tôi mới có thể về nhìn thấy em
Tôi đã từng vụt mất em bây giờ tôi sẽ không để mất em nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top