PHẦN 2 : RUNG ĐỘNG


Anh nghĩ về lời anh Tae Hee nói lúc nãy và cười rất thích thú. Khoác chiếc áo sơ mi màu anh yêu thích vào, cẩn thận gài từng chiếc cúc áo. Cùng chiếc quần jeans mà anh từng tạo trend và đeo sợi thắt lưng Peaceminusone của riêng anh vào. Sau đó anh dùng tay trái cầm lấy chiếc lược bên cạnh chải nhẹ lên tóc rồi đặt xuống, dùng tay phải cầm máy sấy vừa sấy vừa chải. Vài phút trôi qua tóc đã khô dần, anh đặt mọi thứ về vị trí cũ rồi chỉnh lại vài cọng tóc lệch. Anh nhìn vào gương mỉm cười

- Xong ! Tất cả quá hoàn mỹ !

Anh ngắm mình trong gương một chút rồi xuống nhà ăn của khách sạn tìm anh Tae Hee. Vì anh Tae Hee đã xuống trước để chọn món và vị trí ngồi ưa thích của Ji Yong. Ji Yong ra khỏi phòng, khoá cửa sau đó vào thang máy. Lúc này anh nhìn thấy Ân, Ân đi lướt qua thang máy về phía thang bộ cùng với một chiếc balo. Cửa thang máy dần dần đóng lại nhưng anh vẫn kịp nhìn rõ rằng cô đang khóc.

- Sao cô ta lại mang balo vừa đi vừa khóc thế kia ? Ể mà đâu có liên quan gì đến mình sao mình phải quan tâm chứ !

Vừa nghĩ xong thì cũng đến tầng trệt, anh tìm đến nhà ăn. Anh Tae Hee từ xa đã thấy Ji Yong bèn giơ tay ra hiệu. Ji Yon cũng nhìn thấy và đáp lại. Anh tiến đến gần anh Tae Hee, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn đĩa thức ăn trên bàn

- Wow ! Cơm trộn và canh kim chi ! Sao hôm nay ở đây có món này vậy anh ? Nhìn ngon quá !

- Lúc đầu anh cũng không biết ! Do lúc anh đang gọi món cho em thì quản lý tới tìm và nói với anh là do lượng nghệ sĩ ở Hàn Quốc đến khá nhiều nhưng lại không có những món này anh ấy cảm thấy đó là sự thiếu sót khá lớn nên đã thêm những món này vào thực đơn !

- À thì ra là vậy ! Vậy cũng tốt em có thể ăn nó khi em muốn ! Hihi

- Thôi anh em mình ăn đi ! Ăn xong chúng ta đi đến buổi biểu diễn luôn !

- Được !

Hai người chuẩn bị ăn thì thấy Ân từ cầu thang bộ đi xuống cùng với quản lý khách sạn. Cô vừa khóc vừa níu níu kéo kéo tay anh quản lý như muốn cầu xin điều gì đó, còn anh quản lý thì cứ gạt tay Ân ra tỏ vẻ khó chịu và giận dữ.

- Quản lý à ! Cho tôi một cơ hội đi ! Đừng đuổi tôi mà ! Tôi còn phải lo cho ba mẹ và em trai ! Cầu xin anh đấy !

- Không được ! Cô buông tôi ra và mau đi khỏi đây đi !(Anh ta hất tay Ân ra)

Lúc này Ji Yong không nhìn được nữa vội vã chạy đến chỗ cô. Anh Tae Hee cũng chạy theo đến.

- Này ! Có chuyện gì thế anh ?(anh nhìn Ân sau đó liếc qua anh quản lý khách sạn)

- À anh G-Dragon ! Anh cũng ở đây à ? Thật ngại quá ! Cho tôi xin lỗi anh nhé !

- Anh xin lỗi chuyện gì ?

- Chuyện là lúc nãy có một nhân viên báo lại với tôi là cô ta và anh có xảy ra chút chuyện nên bây giờ tôi đuổi việc cô ta ! Chân thành xin lỗi anh về việc này !(anh quản lý cúi đầu)

- Anh đừng làm vậy ! Chúng tôi không có chuyện gì đâu ! Không cần xin lỗi ! Tôi không sao !(Ji Yong giơ tay đỡ lấy anh quản lý)

-Anh nói vậy sao được ! Đây là thất trách của chúng tôi ! Nên làm ! Nên làm !

- Tôi không trách mọi người và sẽ không làm gì ảnh hưởng uy tín của khách sạn ! Anh yên tâm rồi chứ ?

- Nếu anh đã nói vậy thì tôi cảm ơn anh ! Cảm ơn anh rất nhiều !

Ji Yong nhìn sang Ân, cô vẫn còn đang khóc thút thít. Không kìm được Ji Yong nghĩ nên giúp cô ấy

- À vậy anh có thể đừng đuổi việc cô ta không ?

- Chuyện... Chuyện này ?

- OK ! Vậy là anh đồng ý rồi nhé ! Anh Tae Hee chúng ta đi thôi !

Ji Yong kéo tay anh Tae Hee trở lại bàn ăn chỉ còn Ân và anh quản lý ở đó. Ân còn đang tròn xoe mắt ngạc nhiên vì sao Ji Yong lại giúp cô thì anh quản lý quay sang nhìn Ân tỏ vẻ mỉa mai

- Hên cho cô là có anh G-Dragon nói giúp ! Không thì đã thành ăn xin ngoài đầu đường xó chợ rồi !(anh ta cười khinh bỉ cô)

Ân giật mình nhưng cũng không quên đáp trả lại người quản lý xấu tính kia

- Nhưng bây giờ tôi vẫn còn ở đây ! Điều anh vừa nói hãy về nhà ngủ mà mơ về nó đi nhé !

Nói dứt câu thì cô quay lưng hất thẳng chiếc balo vào mặt hắn ta. Sau đó cười khoái chí rồi trở về căn phòng nhân viên mà cô đã gắn bó bấy lâu. Còn hắn ta bị hất một cú té ngã, hắn sờ tay lên mũi

- Máu ! Cái con yêu nữ kia ! Chờ đó ! Ây da mũi của tôi !

Hắn đứng dậy che che cái mũi rồi đi một mạch về phòng quản lý. Chuyện này hắn ghim vào đầu rồi chắc chắn sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Ân. Còn phía Ji Yong và anh Tae Hee cũng vừa ăn xong và chuẩn bị ra xe đến buổi diễn.

Còn phần Ân, cô trở lại phòng nhần viên vừa cất balo quần áo về chỗ cũ vừa suy nghĩ

- G-Dragon anh ta là ai ? Chẳng phải chỉ là một nghệ sĩ của Hàn Quốc thôi sao ! Tại sao quản lý lại nể mặt anh ta như vậy ? Tại sao anh ta lại giúp mình ? G-Dragon bà đây ghim ngươi rồi đấy ! Mình phải tra thông tin mới được ! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng ! Hehe

Cô lấy điện thoại ra lên trang baidu tìm kiếm tên anh và hơi ngạc nhiên

- Cũng không tồi ! Trong ảnh nhìn ngầu phết !(Tay cô lướt)Lại có cả ảnh cute nữa này ! Ôi trời sao trong hình và ngoài đời khác nhau thế ! Trong hình dễ mến hơn còn ở ngoài hung dữ khó chịu ! Để tra tiếp xem nào !

Cô xem tiểu sử của anh, xem ngày tháng năm sinh cả sở thích lẫn tài khoản Instagram, Twitter, Weibo. Cô khoái chí tải hết các ứng dụng về, lập tài khoản ảo rồi theo dõi tài khoản của anh. Cô còn cài cả thông báo quan trọng. Cô thầm nghĩ

- Haha rồi đây bà sẽ bám theo ngươi để xem ngươi tốt ra sao mà có tới hàng triệu fan như thế !

Cô cười khoái chí định cất điện thoại đi thì ding dong một thông báo từ Instagram của anh hiện lên, cô nhấp vào xem. Thì ra anh cập nhật hình ảnh mình đang ở dưới cánh gà của sân khấu kèm dòng trạng thái

- Mọi người đã sẵn sàng chưa nào ?

Cô xem và nhấn thích rồi thả vào icon cười haha vào bài viết của anh. Nhưng tất nhiên là cô đã được các fan của anh vào like vì họ nghĩ cô cũng là fan và đang chọc oppa của mình nhưng họ không ngờ cô chỉ muốn tìm ra điểm xấu của anh và đang đối đầu anh. Cô xem kỹ bài viết và biết anh đang diễn ở sân khấu đại học điện ảnh Bắc Kinh nên đã lập tức thay quần áo và trốn việc đến đó. Cô đi ra ngoài bắt taxi, một chiếc taxi đón cô, cô bước vào

- Cô muốn đi đâu ?

- Đại học điện ảnh Bắc Kinh ! Cảm ơn !

- Được !

Bác tài xế lái xe đưa cô đến thẳng nơi. Còn cô lúc này gọi cho cậu bạn thanh mai trúc mã của cô Lâm Lực Thành. Điện thoại rung đầu dây bên kia một giọng nói cất lên

- Alô ! Tớ nghe đây !

- Alô  Tiểu Lực ! Mình Ân Ân đây cậu mau đến đại học Bắc Kinh đi nhớ mang theo đồ như lúc cậu đi làm nhé !

- Mà có chuyện gì thế ? Sao phải mang đồ đi làm theo ?

Lúc này xe đã dừng ở trước cổng, cô quên mất cuộc gọi với Lực Thành mà vội vàng bước xuống xe.

- Bao nhiêu tiền vậy chú ?

- 300 tệ

- Mắc vậy !

- Thế cô có trả không ?

- Được được !(Cô lấy tiền từ ví ra) Đây trả cho chú !

Sau khi đưa tiền bác taxi rời khỏi, từ xa Lực Thành bên kia đường vẫy tay với cô

- Tiểu Ân !

Cô cũng vẫy tay với anh, anh sang đường đến chỗ cô đang đứng cùng với cốc trà sữa trên tay đưa sang cho Ân

- Cho cậu !

"Lâm Lực Thành, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học báo chí, là một hot boy vừa có tài vừa có sắc nên được các cô gái theo đuổi rất nhiều lúc học đại học. Bạn thanh mai trúc mã của Ân, sống một mình ở Bắc Kinh vì cha mẹ anh đã mất từ khi anh 5 tuổi, anh có một người cha nuôi đang sống ở Mỹ, hàng tháng chu cấp phí sinh hoạt và học tập cho anh. Tính tình ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất hiền lành, ấm áp rất quan tâm Ân."

- Cảm ơn cậu nhé !(Ân nhận lấy ly trà sữa rồi uống ngon lành)

- Cậu bảo mình đem đồ lúc đi làm đến có việc gì ?

- À mém tí nữa mình quên mất ! Cậu có mang không giúp tớ một chút !

- Chuyện gì vậy ?

- Chúng ta vào trước đã rồi tớ sẽ kể cho cậu sau !

Ân kéo tay Lực Thành đi vào, sân trường rất rộng, xung quanh đã đông nghẹt người, vì đây là buổi diễn mùa hè nên các bạn học sinh và nhà báo có thể tự do ra vào mà không cần mua vé nhưng điều kiện phải có thẻ học sinh và thẻ ID nhà báo. Hai người di chuyến đến gần khu sân khấu phía trong thì bảo vệ cản lại

- Phiền hai người !(Anh bảo vệ nhìn họ)

Ân nhanh tay đưa thẻ của Lực Thành cho bảo vệ nhưng anh bảo vệ không bỏ qua chuyển hướng sang cô

- Của cô đâu ?

- Tôii.... Tôi là trợ lý chỉ là thực tập sinh làm gì có thẻ !

- Đúng vậy ! Ở chỗ tôi thực tập không được cấp thẻ !(Lực Thành nhanh chóng nói đỡ)

- Được vậy mời hai người vào !

- Cảm ơn !

Ân vui mừng tiến vào, Thành gật đầu chào anh bảo vệ rồi theo sau Ân. Họ tiến vào giữa nơi chỗ ngồi dành cho báo chí và giáo viên trường. Phía trên là 3 tầng dành cho học sinh xem. Nơi này thật quá rộng rãi và hoành tráng như một sân khấu lớn kịch của quốc gia.

- Wow ! Đẹp quá ! Lại còn hoành tráng như vậy !

- Cậu đừng đi lung tung đấy !

- Tớ biết rồi ! Tớ sẽ đi sát theo cậu mà ! (Tay cầm ly trà sữa uống tay thì khoác vào tay Thành)

Thành nhìn Ân dịu dàng cười, cô bạn của anh có hơi nghịch ngợm nhưng nhiều lúc cũng rất đáng yêu và anh luôn luôn muốn thấy cô ấy đáng yêu và nghịch ngợm như vậy.

Cô kéo tay anh tìm chỗ ngồi. Vừa hay có một dãy ghế ngồi dành cho phóng viên, cô chọn hàng thứ ba của dãy để dễ dàng nhìn thấy sân khấu, còn Thành thì luôn nghe theo cô. Họ vừa ngồi thì giám đốc sân khấu cũng thông báo là đến giờ chuẩn bị bắt đầu chương trình vậy là đám đông cứ thế tràn vào hội trường, kín hết cả các tầng, dãy dành cho giáo viên và phóng viên cũng thế. Đợi mọi người ổn định xong, MC bước lên sân khấu mở màn giới thiệu


- Xin kính chào mọi người có mặt tại buổi văn nghệ mùa Hạ năm nay !

Anh ta vừa đọc hết câu thì tiếng vỗ tay cũng nổi lên. Anh ta tiếp tục

- Sau đây là phần biểu diễn khai mạc  của nhóm boyband trường chúng ta «BEE» ! Xin mọi người cho tràn pháo tay !

Phía trên lầu, một nhóm nữ sinh cầm poster có in hình của năm tiểu thịt tươi khá là soái cùng tiếng hò reo cổ vũ. Từ phía trong bước ra năm người như một ban nhạc thật thụ, mang cả nhạc cụ lên sân khấu. Họ chào khán giả và bắt đầu phần triễn diễn với bài hát «Không nói lời tạm biệt» trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng của nước họ «Thanh xuân của ai không mơ hồ». Sau họ là một nhóm girlsband của trường tên là «Dream Girls» với những điệu nhảy gợi cảm cùng bài hát «Sexy Love» của nhóm nhạc nữ đình đám ở Hàn «T-Ara». Diễn thứ ba là một tiểu thịt tươi mang kính với cây đàn guitar và bài nhạc phim truyền hình đình đám «Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa» bài «Lạnh Lẽo». Sau đó mọi người nghỉ giải lao 15 phút bước đến màn trình diễn thứ tư thuộc về một bạn nữ chơi beatbox và vị trí cuối cùng chính là G-Dragon. Từ phía cánh gà, chuyên viên trang điểm đang tô son cho anh, đây là bước trang điểm cuối cùng. Tóc thì đã được làm xong và quần áo anh cũng đã thay. Bây giờ chỉ còn chờ anh bước lên diễn thôi. Lúc này cô gái đã beatbox xong, MC một lần nữa bước lên sân khấu

- Và sau đây tiếc mục cuối cùng của chúng ta ! Các bạn có biết là nghệ sĩ nào không ?

Bên trên tầng tiếng hò reo phấn khích cùng tiếng gọi tên như điên dại của các cô gái và chàng trai

- G-Dragon ! G-Dragon ! G-Dragon !!!!

- Đúng vậy chính là ngôi sao đến từ xứ sở Kim Chi của mọi người G-Dragonnnn !!!

MC vừa nói tay vừa hướng về cánh gà, từ trong anh bước ra như một soái ca bước ra từ trong tranh vậy, mái tóc, quần áo cùng ánh mắt dịu dạng có chút kiêu ngạo và cười với khán giả một cách rất ngầu. Các cô gái và chàng trai càng lúc hét càng to có người còn bảo rằng

- Long Ca ! Em yêu anh lắm !

- Long Ca ! Anh có thích xem đam mỹ không ? Em thích anh lắm !(một fanboy lộ liễu)

Anh giơ tay lên như ra lệnh cho mọi người yên lặng. Tiến đến cái micro và cầm nó lên

- Chào mọi người ! Tôi là G-Dragon ! Hôm nay tôi rất vui vì có mặt ở đây ! Không làm các bạn đợi lâu ngay bây giờ đây tôi sẽ biểu diễn một ca khúc do chính tôi sáng tác «Super Star» mời mọi người thưởng thức !


Anh vừa nói dứt câu, nhạc nổi lên, anh bắt đầu phiêu theo điệu nhạc. Phía dưới dãy báo chí, lúc này Ân thì thầm vào tai Lực Thành

- Hắn ta là ai thế sao nhiều người hò reo quá vậy ? Lại còn có rất nhiều fan nữa ?

- Cậu không biết thật à ?

- Sao vậy ?(Ân nhìn Thành)

- Anh ta là một ngôi sao nổi tiếng ! Ở nước mình fan anh ta có rất nhiều !

- Thế à ? Tớ thấy anh ta có gì đặc biệt đâu nhỉ ! Lại còn hung dữ và biến thái nữa chứ !

- Ừm !...... Hả cậu vừa nói gì ?

- À không có gì ! Hihi ! Chúng ta xem tiếp đi !(Ân đánh trống lãng không kể cho Thành nghe)

Lúc này trên sân khấu, như có điều gì đó thu hút anh. Anh xuống sân khấu trong sự hò reo của các cô gái chàng trai, vì muốn giao lưu với mọi người khi hát, đó là việc anh thường hay làm khi biểu diễn nhưng lạ thay hôm nay anh lại đến dãy phóng viên. Vừa hát vừa di chuyển bỗng nhiên anh nhìn thấy Ân đang ngồi đó, với mái tóc dài và tóc mái thêm cái áo hoodie chuột Mickey màu hồng nhìn rất dễ thương, cô đang trò chuyện với Thành và cười rất vui vẻ. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Ân đang cười như thế với mình. Lúc này tim anh bỗng nhiên đập rất nhanh. Thình thịch thình thịch mà anh cũng cảm thấy được, trong giây phút đó anh cố gắng bình tĩnh để hát đến câu cuối cùng. Anh quay trở lại sân khấu, nhảy một màn cực sung. Lực Thành cảm thấy có gì đó


- Tiểu Ân ! Cậu thấy gì không ?


- Thấy gì ? Nãy giờ tớ lo nói chuyện với cậu nên không nhìn sân khấu ! Có chuyện gì à ?


- Anh ta vừa nhìn cậu đấy !

- Ai ?

- G-Dragon !

- Hắn ta nhìn tớ ? Không thể nào !!!

- Vừa nhìn thấy cậu thì anh ta cũng quay lại sân khấu luôn đấy !

- Thật à ?

- Ừm !

Ân bắt đầu suy diễn ra hàng tá lý do xấu xa của Ji Yong sắp làm với cô. Nào là sẽ bắt cóc cô làm nô lệ sai bảo, nào là giở trò biến thái với vô,.... Cùng lúc này màn trình diễn cũng kết thúc, tiếng vỗ tay hò reo cực kỳ nhiệt tình. Anh cúi chào và trở về dưới cánh gà sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gdragon