[DỊCH] Tự truyện "Shout Out to The World" của BIGBANG

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT​​"Lời bộc bạch sâu sắc của những thần tượng tài năng: Big Bang không tìm cách chạy trốn mà chấp nhận đối diện với thử thách trên con đường trở thành thần tượng"

[Sách bán chạy nhất năm 2009 của H21, cuốn sách về niềm hi vọng]

Chỉ mới phát hành vào ngày 28 tháng 1 năm 2009, nhưng đến tháng 12 năm 2009, cuốn sách đã bán được tổng cộng 460,000 bản và đứng đầu trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong 6 tuần liên tiếp. Mặc dù doanh số không thể đánh giá giá trị đích thực của một cuốn sách, nhưng Big Bang và Shin Kyeong-suk đã làm hồi sinh nền văn học Hàn Quốc trong năm vừa qua.

Phản ứng từ độc giả:

"Cuốn sách đã tạo ra một bước ngoặt mới trong cuộc sống của tôi."
"Tôi chỉ có một việc duy nhất là học, vậy mà tôi còn phàn nàn về điều đó."
"40 người nội trợ đã rơi nước mắt sau khi đọc cuốn sách này và tặng lại nó cho con cái của họ đọc"

Rõ ràng là cuộc sống của rất nhiều người đã thay đổi sau khi đọc "Shout out to the world", từ các sinh viên cho đến các giáo sư, cả nam giới lẫn phụ nữ, bất kể tuổi tác của họ như thế nào. Sau khi đọc xong xuốn sách, họ nhận thấy rằng bấy lâu nay họ đã đánh mất sự nhiệt tình và niềm say mê náo nức của họ khi mang trong mình những ước mơ.

Ngoài ra, bài báo còn đề cập về việc cuốn sách đã phản ánh lại cuộc sống của giới trẻ cùng những thách thức mà họ phải đối mặt. Không chỉ thế, nó thuật lại rằng có một số người đã đọc cuốn sách như chuyên gia tiếp thị, nhà văn, một mục sư và thậm chí cả chủ tịch tập đoàn Samsung và họ đều vô cùng khâm phục Big Bang. Bài báo cũng nhắc đến việc với hình tượng tốt đẹp của Big Bang, họ hoàn toàn xứng đáng khi được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp chọn làm đại diện tuyên truyền về luật pháp tại Hàn Quốc.

Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng cuốn sách sẽ chỉ bán chạy nhờ lượng fan hâm mộ của nhóm, nhưng sau khi nội dung cuốn sách được truyền từ tai người này sang người khác, nó đã trở thành một hiện tượng gây sốt.

Câu chuyện của Big Bang đã chứng minh rằng những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Niềm đam mê và sự chân thành của họ đã khiến mọi người xúc động và làm tan biến những định kiến rằng họ chẳng qua chỉ là những người làm công việc giải trí thông thường.

Source: V-trans byPLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT.​​Cuốn sách "Shout out to the world" của nhóm nhạc thần tượng Big Bang đã thuật lại chi tiết quá trình nỗ lực vươn lên không ngừng của họ, chứ không đơn thuần chỉ là những dòng tự truyện của mỗi thành viên.

Đó chính là những gì các thành viên đã bày tỏ khi tổ chức buổi họp báo ra mắt cuốn sách vào ngày mùng 6 tháng 2 tại trung tâm họp báo Seoul.
Thành viên Daesung đã nói như sau: "Cuốn sách này không kể lại những thành công mà chúng tôi đạt được, mà nói về những suy nghĩ và những trải nghiệm chân thực chúng tôi đã trải qua."

Trưởng nhóm G-Dragon tiếp lời, "Vâng, đúng như lời Daesung, cuốn sách không phải là câu chuyện về những thành tựu của chúng tôi. Nhiều người nhìn nhận chúng tôi với tư cách là Big Bang và nghĩ chúng tôi luôn gặp thuận lợi, và là tâm điểm ở mọi nơi. Nhưng nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi thực ra đã từng là những ngôi sao bấp bênh thì sao? Mọi người sẽ hiểu chúng tôi đã phải trải qua những gì để có được vị trí như ngày hôm nay thông qua cuốn sách này."

Thành viên Taeyang tiết lộ, "Khi thư kí của chủ tịch Yang Hyun Seok nói với chúng tôi về kế hoạch phát hành cuốn sách này, ban đầu chúng tôi thấy rất nghi ngại. Nhưng chúng tôi đã hiểu ra rằng đây không phải là cuốn sách viết rằng chúng tôi đã đạt được những gì, mà là về những ước mơ của 5 chàng trai trẻ và cách họ định hướng nó. Chúng tôi hi vọng mang lại cho độc giả niềm hi vọng và sự can đảm."

Cuốn sách "Shout out to the world" chỉ mới phát hành ngày 28 tháng 1, đã vượt lên vị trí số 1 trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất. Cho đến hiện tại, đã có 160,000 bản được bán ra.

'Ca khúc có ý nghĩa nhất với G-Dragon'

Trưởng nhóm G-Dragon cũng nói về tất cả những ca khúc mà cậu ấy đã tự soạn nhạc, "Haru Haru" đã trở thành ca khúc có ý nghĩa nhất với cậu ấy.

G-Dragon nói: "Mặc dù tôi thích tất cả các ca khúc, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng Haru Haru có nhiều ý nghĩa nhất với tôi. Ca khúc này chứa đựng nội dung về sự hi sinh lớn lao nhất."

G-Dragon cũng tiết lộ, "Fan hâm mộ và các sinh viên đã gửi tặng tôi rất nhiều sách. Tôi thường tranh thủ đọc khi rảnh rỗi. Nhưng thú thật, khả năng sáng tác ca từ của tôi khá hơn khả năng viết sách nhiều."

G-Dragon cũng bật mí thêm về hoạt động solo sắp được tiến hành của cậu ấy, "Ngay lúc này, Taeyang và tôi đều đang làm việc chăm chỉ để thúc đẩy nó. Nhưng tôi sẽ ra mắt các hoạt động solo của tôi sớm hơn Teayang 4-5 tháng."



Vào năm 2006, YG Entertainment đã lựa chọn 6 chàng trai trẻ, tài năng để trở thành thế hệ thứ 10 kí hợp đồng với công ty. Nhóm nhạc được biết đến với cái tên BIGBANG. Trước khi chính thức được ra mắt năm 2006, BIGBANG đã trải qua khóa luyện tập 2 năm cùng nhau: G-Dragon, Tae Yang, TOP (thời điểm đó nghệ danh là Tempo), Dae Sung, Seung Ri và SO-1. G-Dragon và Tae Yang đã trở thành thực tập sinh từ năm 2001- cả hai đều biết đến TOP trước khi khóa đào tạo của BIGBANG bắt đầu, riêng Dae Sung, Seung Ri và SO-1 gia nhập thông qua những buổi thi tuyển của YG.

Tháng 6 năm 2006, BIGBANG thay thế nhóm nhảy của Se7en trong hai buổi biểu diễn_ "Oh No" trên sân khấu Music Bank và MBC Music Core cũng như trở thành vũ công phụ họa trong hai màn trình diễn tại concert mang tên Seoul AX của Se7en.( họ cũng được ghi hình trong phần "making of" của bản DVD). Sự xuất hiện của họ thu hút sự chú ý bởi tin đồn về việc G-Dragon và YB TaeKwon (GDYB)sẽ ra mắt cùng với nhóm nhạc mới của YG.
Đầu tháng 7 năm 2006, những clip luyện tập của 6 thực tập sinh được tung ra trên mạng và nhanh chóng lan tỏa trên cộng đồng mạng, khơi dậy sự hứng thú của dư luận trước cả khi họ debut.

BIGBANG chính thức được giới thiệu với công chúng Hàn Quốc thông qua một show truyền hình thực tế gọi là "Những thước phim tài liệu về BIGBANG" (BIGBANG's Documentary) được ghi hình từ 15 tháng 7 đến 13 tháng 8 và lên sóng trực tuyến của GOMTV và MTV Hàn Quốc. Với nội dung khá đơn giản đó là trong số 6 thực tập sinh ấy, chủ tịch Yang Huyn Suk dự định sẽ lựa chọn ít nhất là 4 người để hình thành nên BIGBANG. Chương trình xoay quanh sự đánh giá của các nhân viên về các thực tập sinh, bên cạnh những mâu thuẫn cá nhân và hé lộ một phần cuộc sống thường ngày của họ. Thay vì sản xuất một nhóm nhạc chuyên ca hát, YG muốn cho ra mắt một nhóm nhạc tài năng vượt qua mọi mong đợi. Họ được nhắm đến thị trường âm nhạc châu Á cũng như toàn cầu.
Các thực tập sinh được dẫn dắt bởi câu nói của vị chủ tịch Yang Huyn Suk, được treo trên tường của phòng luyện tập:
"Trước khi trở thành một ca sĩ, đầu tiên bạn phải là một con người chân chính đã."
Mặc dù khả năng là quan trọng, nhưng theo như quan điểm của YG, cá tính mới là điều nên ưu tiên trước nhất. BIGBANG đã trải qua những khóa huấn luyện về vũ đạo, thanh nhạc, ngoại ngữ và thể lực, thường xuyên luyện tập đến tối khuya và chỉ có duy nhất chủ nhật là ngày nghỉ. Đối với những thực tập sinh ở YG Entertainment, đó là lẽ tất yếu khi anh ấy/ cô ấy từ bỏ cuộc sống riêng tư để tập trung hết mình cho việc luyện tập.

Bộ phim tài liệu kéo dài 10 tập và kèm thêm tập thứ 11 phát sóng sau khi BIGBANG được ra mắt. Chương trình ban đầu giới thiệu chung về nhóm, sau đó mỗi tập đề cập riêng về một thành viên, gây ra sự căng thẳng, hồi hộp sau mỗi tập phim trước khi công bố kết quả chính thức. Mặc dù G-Dragon và Tae Yang đã được đào tạo trong vòng 6 năm, nhưng không có điều gì đảm bảo ai sẽ là người được chọn bởi như một đại diện của YG đã khẳng định, bất cứ ai cũng sẽ có thể bị loại vào bất cứ lúc nào. Seung Ri và SO-1 đã bị loại trong tập 9 nhưng cả hai đều có một cơ hội nữa để gây ấn tượng với ngài chủ tịch và giành quyền trở lại nhóm. Seung Ri đã cố gắng lấy được thiện cảm của YG, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và có được một vị trí trong nhóm nhạc nhưng SO-1 đã phải ra đi. Mặc dù anh là một ca sĩ chuẩn mực với ngoại hình ưa nhìn nhưng anh ấy lại quá rụt rè trên sân khấu và thiếu sức lôi cuốn như 5 thành viên còn lại. Cuối cùng, khả năng ca hát ổn định của anh và màn vũ đạo chỉ cho thấy sự thay đổi tích cực ở mức vừa phải.
5 thành viên cuối cùng của BIGBANG bao gồm: G-Dragon, Tae Yang, TOP, Dae Sung và Seung Ri, tất cả đều được chọn dựa trên thực lực của mình. Để kỉ niệm sự kết thúc của khóa đào tạo, Yang Huyn Suk đã tặng cho mỗi người một mặt dây treo tự thiết kế, đại diện cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, những trở ngại họ đã vượt qua để được đứng cùng nhau trong cùng một nhóm cũng như biểu tượng thể hiện ước mơ của mỗi người về một sự nghiệp hứa hẹn sau khi ra mắt.

BIGBANG chính thức debut với 5 thành viên vào ngày 19 tháng 8 năm 2006 tại buổi hòa nhạc của YG Family ( concert kỉ niệm 10 năm thành lập của công ty ) sân vận động Olympic Park ở Seoul. Vào ngày 29 tháng 8, album single đầu tiên của nhóm (BIGBANG's first single) được xuất xưởng với ca khúc chủ đạo "We belong together" với giai điệu nhẹ nhàng được phối lại dựa trên nhịp điệu mẫu từ bài hát cùng tên của Mariah Carrey. Một buổi kí tặng fan được tổ chức tại tòa nhà Kyobo ngày 2 tháng 9 với sự tham dự của 3000 fan_con số vượt ngoài dự đoán.

Buổi showcase đầu tiên của nhóm với tên gọi "BIGBANG is V.I.P" mở màn vào ngày 15 tháng 9 tại Seoul AX trước sự chứng kiến của 2000 fan và phát sóng vào ngày 23 tháng 9 năm 2006.

Album single thứ hai ("BIGBANG is V.I.P") được phát hành ngày 28 tháng 9 với ca khúc chủ đề ("A fool's only tear") thể hiện khía cạnh Rn'B kết hợp uyển chuyển với Hiphop của nhóm.

Nhóm xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên trong chương trình Show! Music Core của đài MBC ngày 23 tháng 9, 2006 và thắng giải "Ca sĩ mới của tháng" vào tháng 9, 2006 với ca khúc "La La La" cũng giật giải "Ca khúc của tháng" trên bảng xếp hạng doanh thu kĩ thuật số của Cyworld.

Sau khi lên hình nhiều buổi biểu diễn và phỏng vấn tại Hàn Quốc, BIGBANG tham gia vào tua diễn vòng quanh các nước của YG Family "Quá khứ, hiện tại và tương lai" ("Past, Present and Future") Họ biểu diễn bên cạnh các nghệ sĩ như 1TYM, Big Mama, Gummy, Lexy, Se7en, Stony Skunk. Bên cạnh sân khấu debut của họ tại Seoul concert vào tháng 8, họ cũng bắt tay thực hiện tua diễn với 2 màn trình diễn tại Nhật ngày 8 tháng 9 (ở Osaka), và mùng 10 (ở Tokyo), tiếp đó là buổi concert ở Mỹ vào ngày 18 tháng 10 tại Washington DC , ngày 19 (tại New York) và ngày 21 (tại Los Angeles). Trang web chính thức của BIGBANG (ygbigbang.com) được mở vào tháng 10. Trong khi ở thành phố New York, BIGBANG đã có cơ hội biểu diễn trên chương trình MTV K's TRL đặc biệt (cùng với Se7en, Gummy và Jinusean). Trở lại Hàn Quốc, kế hoạch chiến lược là phát hành 5 single liên tiếp trong 5 tháng, từ tháng 8 đến tháng 12 với mỗi bài hát solo của từng thành viên. Tuy nhiên, chỉ có 3 single được ra mắt. Với album single thứ 3 ( "B I G B A N G 0 3") bị trì hoãn từ tháng 10 đến tháng 11 và cuối cùng lên kệ vào ngày 22 tháng 11 năm 2006.

Vào ngày 3 tháng 12, họ di chuyển đến Busan cho một buổi chụp ảnh và đã vướng phải một vụ tai nạn nhỏ cách Daegu 10km. May mắn là mọi người đều ổn, quản lí của họ trấn an rằng BIGBANG chỉ bị shock. Trong suốt tháng còn lại, họ đã quảng bá nhiều hơn cho album thứ 3 của mình, xuất hiện trên chương trình radio và ca nhạc, biểu diễn ca khúc chủ đề "B I G B A N G".

BIGBANG khép lại năm 2006 với album đầy đủ đầu tiên ( vol 1: Sicne 2007) phát hành ngày 22 tháng 12 và tổ chức concert đầu tiên của họ "The Real" vào ngày 30 tháng 12. Vé của concert được tiêu thụ hết sạch chỉ sau 1 phút, 10.000 chỗ ngồi đã được đặt trước sau khi chúng được tung ra trên internet. Sau buổi concert, tên fanclub chính thức của BIGBANG được ra đời _ VIP_ bắt nguồn từ kí hiệu viết tắt của cụm từ "Very Important Person" ( người đặc biệt quan trọng) và từ tiêu đề album single thứ hai "BIGBANG is V.I.P". Fanclub mang tên "VIP" với ý nghĩa fan hâm mộ của BIGBANG là "những người thực sự quan trọng" với 5 chàng trai. Tất cả những ai đến dự buổi concert đầu tiên của họ "THE REAL" đều trở thành những VIP đầu tiên được nhận một mã số đặc biệt, không ai giống ai như là mã khóa để tham gia vào diễn đàn fansite.
Năm 2007, G-Dragon được chuyển tới bệnh viện ngày 4 tháng 1 với triệu chứng sốt cao và đau bụng từ hôm mùng 3. BIGBANG dự định sẽ chính thức khởi động các hoạt động cho album đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 nhưng vì vấn đề sức khỏe của G-Dragon mà kế hoạch phải dời sang tuần sau, họ mới có thể biểu diễn ca khúc chủ đề "DirtyCash". Album CD tổng hợp những màn trình diễn của concert "The Real" được phát hành ngày 8 tháng 2 và phiên bản DVD được ra lò vào ngày 14 tháng 2. Cùng với sự nổi tiếng dâng cao ngoài dự kiến của họ, BIGBANG nhanh chóng bận rộn với lịch trình biểu diễn, chương trình radio, hợp đồng quảng cáo 6 tháng cùng với Tony An (cựu thành viên của H.O.T) cho hãng đồng phục học sinh Schoollooks, hợp đồng quảng cáo thời hạn 3 tháng cho nhãn hiệu FILA được tiết lộ trị giá 300 triệu won mỗi hợp đồng cũng như các kế hoạch ra mắt thị trường Nhật Bản đang được tiến hành. Từ tháng 2 đến tháng 3, BIGBANG tiếp tục thực hiện các cuộc phỏng vấn, xuất hiện trên các chương trình truyền hình bên cạnh việc làm khách mời trong các chương trình truyền hình thực tế như "Manwon Happiness" và "Come to play" của MBC. Vào tháng 3, họ tham gia vào 5 tập phim của KM Idol World, nơi họ trở thành những khách mời đầu tiên của show mới mẻ này.
Ngày 4 tháng 4 năm 2007, BIGBANG tham dự một buổi concert tại Nhật của YG cùng với Gummy tại Daikanyama Unit, nơi đóng vai trò là một buổi thử nghiệm khả năng trình diễn của họ cho kế hoạch Nhật tiến. Vào ngày 7 tháng 4, BIGBANG biểu diễn với tư cách khách mời đặc biệt tại concert 747 của đàn anh Se7en. Ngày 5 tháng 5 năm 2007, họ quay trở lại Mỹ để tham gia một buổi concert tại Hollwood Bowl mang tên "We are one", ở bang Los Angeles bên cạnh các nghệ sĩ Hàn Quốc và nhóm nhạc khác.

Ngày 15 tháng 5, BIGBANG trở thành khách mời trong concert của Lee Seung Hwan. Vào ngày 18 tháng 5, BIGBANG kí hợp đồng kinh doanh với một nhãn hiệu nước hoa của riêng mình với tên gọi "BBbud", lập kỉ lục doanh thu 100 triệu chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi sản phẩm ra mắt.
Trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 6, BIGBANG tiến hành tua diễn xuyên quốc gia "Want You" tại 5 thành phố lớn của Hàn Quốc. Với mỗi buổi biểu diễn có ý nghĩa dành riêng cho một thành viên tỏa sáng: Incheon ( 27 tháng 5/ ngày của Tae Yang), Chuncheon ( 16 tháng 6/ ngày của TOP), Daegu ( 30 tháng 6/ ngày của G-Dragon), Changwon (ngày của Daesung) và Busan ( 15 tháng 7/ ngày của Seung Ri). Xuyên suốt một loạt các buổi diễn, tai nạn đã xảy ra, khi ở Junju, TOP (sau màn trình diễn "Run to you") và Dae Sung (sau màn trình diễn solo) đã té ngã từ độ cao 3m từ một điểm đứng trên sân khấu, hậu quả của tai nạn nhỏ này là họ được đưa thẳng đến bệnh viện. Vào ngày 30 tháng 6, trước khi buổi biểu diễn ở Daegu bắt đầu, Tae Yang cũng phải vào viện do suy nhược cơ thể vì đuối sức ( tên khoa học là Ringer's solution) và ngày 15 tháng 7 ở Changwon, G-dragon đã bị thương ở một bên mắt vì hiệu ứng pháo hoa trong bài hát "Shake it" và một mảnh sáng vô tình bay trúng mắt anh ấy. Mặc dù bị những thương tổn như thế, nhưng họ vẫn tiếp tục cống hiến cho những buổi concert mà không để lộ một vẻ gì đau đớn.

Trong tháng 5, có thông báo rằng BIGBANG đã hủy buổi biểu diễn được tài trợ bởi chính quyền Seoul dự định tổ chức vào ngày 30 tháng 5 cũng như từ bỏ kế hoạch tham dự Dream concert tổ chức ngày 9 tháng 6. Theo lời các nhân viên thì buổi showcase tại Nhật cùng với Gummy của họ vào trung tuần tháng 4 đã nhận được phản hồi rất tích cực từ khán giả nên họ quyết định BIGBANG sẽ ra mắt sớm hơn tại Nhật thay vì mùa hè như dự kiến. Trong suốt tua diễn "Want you", tháng 5 đến tháng 6, họ đã đến từ Hàn và trở lại, thực hiện một số buổi phỏng vấn trên một số chương trình và cho các tạp chí của Nhật Bản.

Vào tháng 7, bộ phim tài liệu "BIGBANG documentary" được xác nhận sẽ được phát sóng tại 15 quốc gia bao gồm Singapore, Hongkong, Malaysia, Thailand, VietNam, Myanmar và Campuchia.

Sau khi phát hành 3 album single, 1 album đầy đủ và 9 video clip, BIGBANG trở lại với mini album đầu tay, tựa đề "Always", lên kệ vào ngày 17 tháng 8 năm 2007. Một buổi showcase mang tên "Always" và kí tặng fan được tổ chức ngày 19 tháng 8, nhân dịp kỉ niệm 1 năm thành lập nhóm tại Seoul, khu phức hợp thể thao trong nhà Jamsin. Sau buổi Showcase, BIGBANG nhận được lời khen ngợi từ chủ tịch Yang Huyn Suk về 1 năm hoạt động tích cực của họ kể từ khi debut. Chỉ gói gọn trong vài từ "Các cậu làm tốt lắm" nhưng đấy lại là lần đầu tiên họ nghe thấy những lời như thế từ vị chủ tịch vốn rất kiệm lời ca tụng. BIGBANG thực sự cảm thấy xúc động và như được tiếp thêm sức mạnh, điều đó như một động lực mạnh mẽ thôi thúc họ cố gắng làm tốt hơn nữa kể từ thời điểm đó.

BIGBANG đánh dấu sự trở lại thứ hai của họ trên sân khấu M!Countdown của Mnet ngày 16 tháng 8. Sau khi phát hành trực tuyến vào ngày 16, số lượng đơn đặt hàng vào ngày 17 đã lên đến con số 30.000, và BIGBANG, một nhóm nhạc chỉ mới debut hơn một năm đã dễ dàng thống trị bảng doanh thu chỉ với một mini album. Ca khúc chủ đề "Lie" đã giành vị trí quán quân trên rất nhiều trang web online như Cyworld, Melon, Doshilank (Lunch Box), JukeOn. G-dragon, người tự sáng tác và sản xuất ca khúc đã thử phối trộn dòng nhạc Euro-House và Hip Hop, tạo nên bài hát với giai điệu rất dễ gây nghiện, thu hút không chỉ thanh thiếu niên mà tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Ngày 9 thánh 9, BIGBANG nhận giải Mutizen đầu tiên cho ca khúc "Lie" trên SBS Inkigayo. Trong suốt tháng 9, BIGBANG đã quảng bá hết sức rầm rộ cho Lie, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ đối với nền công nghiệp âm nhạc tại Hàn, bởi bài hát của họ dẫn đầu tất cả các bảng xếp hạng trong hệ thống chương trình ca nhạc thực tế cũng như trực tuyến.

Tháng 10 năm 2007, các single album thứ nhất, thứ hai, thứ ba, album đầu tay và mini album đầu tiên của BIGBANG vẫn trụ vững trong Top 60 bảng xếp hạng doanh số hằng năm của Hanteo. Trên Cyworld, tất cả bài hát ngoại trừ bài Intro đều đứng trong Top 100. Trên bảng xếp hạng Melon, 3 ca khúc lọt Top 100 suốt 2 tháng liền và ở bảng xếp hạng "The Lunch Box" hai ca khúc cũng làm được điều tương tự.

Cũng trong khi đó, hai tháng kể từ khi phát hành, ca khúc nổi tiếng của BIGBANG, 'Lie" bị vướng phải tin đồn đạo nhạc với sự chỉ điểm của Netizen rằng nhịp điệu của ca khúc khá giống với bài "Sky High" do ca sĩ Nhật Bản Free Tempo trình bày. Free Tempo cũng đã phản hồi trước thông tin trên và yêu cầu một bản copy của Lie để xác minh. Chủ tịch Yang Huyn Suk đã đăng tải một tin nhắn và công khai rằng G-dragon (người sáng tác ca khúc "Lie") được cho biết rất thích gu âm nhạc của Free Tempo. Và thông tin rằng anh ấy có lẽ đã đạo nhạc của ca sĩ mà chính anh ấy nói với mọi người rằng mình yêu thích là không thỏa đáng, bởi thậm chí G-dragon đã đến thăm Free Tempo trong buổi concert của họ tại Hàn, với ý định của YG là hy vọng BIGBANG sẽ học hỏi được nhiều điều từ họ. Sau bài báo về vụ việc đạo nhạc, quản lý của Free Tempo đã liên hệ với YG Entertainment và thông báo rằng "Lie" không có vấn đề liên quan đến đạo nhạc. Cả người quản lý và Happy Robert của hãng thu âm Daishi Dance đều khẳng định xét về tổng thể thì âm điệu có nét tương đồng nhưng đó chỉ là vì lấy từ khuôn mẫu (sample) chung chứ không phải đạo nhạc. YG Entertainment rất nghiêm ngặt về vấn đề đạo nhạc và đã lấy mẫu, phối lại các bài hát suốt 10 năm và nhận được sự tán đồng từ các nghệ sĩ hát bản gốc khi điều đó là cần thiết. Liên quan đến ca khúc "Lie" của BIGBANG_ trở thành hiện tượng và nhận được sự phản hồi đông đảo từ công chúng, sự thu hút không chỉ đem đến phản hồi tích cực mà còn kéo theo những lời chỉ trích thiếu thiện chí của một số antifan mong đợi gây được sự chú ý. Với vụ tai tiếng này, một bài học được rút ra rằng không chỉ vì vì một bài hát mở đầu bằng khúc dạo piano với âm điệu có đôi nét giống nhau mà người khác có quyền nhảy vào phán xét và cho rằng đó là đạo nhạc.

Tháng 11 năm 2007, vé của buổi concert "BIGBANG is great" được bắt đầu mở bán và trang Oceanticket đã bán hết sạch 20.000 vé trong vòng 2 phút. Hệ thống của Interpark đã bị sập ngay khi vé được đưa lên bởi chỉ hỗ trợ tối đa 30.000 lượt truy cập nhưng đã có đến 40.000 người cố gắng có được chỗ ngồi.

Khi tạm nghỉ ngơi trong quá trình chuẩn bị cho mini album thứ hai, tin tức được tiết lộ Seo Tai Ji đã đồng ý đề nghị của BIGBANG được sử sụng khuôn nhịp mẫu trong ca khúc "The person in a fantasy" để kiến tạo nên bài "Crazy Dog", Điều đó được xem như một thỏa thuận rất có giá trị bởi Seo Tai Ji được biết đến chưa bao giờ cho phép một ai phối lại, sử dụng mẫu hay thậm chí là làm parody các ca khúc của anh ta. Mặc dù Yang Huyn Suk từng là một thành viên trong nhóm "Seo Tai Ji and Boys" nó chỉ được xem như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vì Seo Tai Ji chỉ chấp nhận lời đề nghị của BIGBANG sau khi xem xét tài năng vượt trội của nhóm trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu thể loại âm nhạc và ca từ của họ cũng như sự lôi cuốn khi BIGBANG biểu diễn cùng nhau. Điều này cũng là một bất ngờ không nhỏ ngay cả đối với YG Seo Tai Ji vốn cực kì nhạy cảm khi có bất cứ điều gì bên ngoài đụng chạm đến âm nhạc của anh ấy.

Theo như tin tức của tháng 11, đó là lúc họ phát hành single đầu tiên của mình tại Thái Lan "Dirty Cash". Trong một tháng, họ đã giành ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng MTV quốc tế tại đây trong 2 tuần liền, một điều đáng ngạc nhiên bởi BIGBANG chưa bao giờ thực hiện quảng bá tại Thái Lan.

Với "Lie" càn quét không bỏ sót các bảng xếp hạng trong 7 tuần liên tiếp họ đã gặt hái được một vô số giải thưởng vào cuối năm 2007. Khi lễ trao giải MKMF ( Mnet KM Music Festival) mở màn vào ngày 17 tháng 11 năm 2007, BIGBANG đã thắng 2 giải bao gồm "Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất" và "Ca khúc của năm". Bên cạnh được nhìn nhận về khả năng âm nhạc, phong cách của BIGBANG cũng được đánh giá cao khi họ được gán cho danh hiệu "Ăn mặc đẹp nhất" tại MMKF trong bài tạp chí "Trend report season 2" của nhà thiết kế thời trang Ha Sangbeak.

Trong đợt bán vé thứ hai của "BIGBANG IS GREAT", tất cả vé đều được tiêu thụ hết trong vòng 10 phút cho cả 3 buổi biểu diễn. Ngày 11 tháng 11 năm 2007, mini album thứ hai của BIGBANG "Hot issue" được phát hành trực tuyến lẫn trên kệ đĩa và ngay lập tức dẫn đầu các bảng xấp hạng. Các ca khúc trong "Hot issue" đều lọt vào Top 10 cũng như Top 20 bảng xếp hạng Cyworld :Last Farewell (hạng 1), Fool (hạng 2), But I love you (hạng 5), I don't understand (hạng 12) và Crazy Dog (hạng 15). Cũng trong tháng đó, sự nổi tiếng của BIGBANG có thể được trông thấy dễ dàng bởi ngay cả những tiêu đề bài báo chỉ đơn giản là tán dương cũng được đăng tải ở các bảng thông tin công cộng, BIGBANG còn nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ các bậc tiền bối như Baek Ji Young.

Khi BIGBANG tổ chức một buổi concert theo dạng đột kích bất ngờ ở đại học Hongdae, đến phút biểu diễn cuối cùng đã thu hút được đám đông khoảng 5000 người gây ách tắc giao thông. Họ cũng tạo nên một sự xáo trộn nữa vào ngày 2 tháng 12 năm 2007, BIGBANG tổ chức một buổi kí tặng fan cho gần 500 người tại Thái Lan nhưng đã có đến 3000 fan tham dự. Ngày 7 tháng 12 năm 2007, BIGBANG nhận giải "Nhóm nhạc nam ăn ảnh" tại lễ trao giải "Visual Art Festival" lần thứ 8 của MBC, BIGBANG V.O.S được lựa chọn là những nghệ sĩ nam trông phong cách nhất trước camera. Thêm vào danh sách những lời ca tụng từ các nghệ sĩ có tên tuổi đáng chú ý khác trong tháng 12, BIGBANG đã nhận được những lời khen ngợi từ ca sĩ Lee Seung Hwan, Yoo Jae Suk, Kim Jo Han, Yoo Hee Yul,Seo Tai Ji người thậm chí đã viết một tin nhắn cá nhân đến BIGBANG, nói rằng hãy trở thành những nghệ sĩ tuyệt vời nhất. Ngày 10 tháng 12, "Lie" đã được Cyworld xếp vào Top 8 trong 10 ca khúc nhạc Pop hay nhất trong khoảng giữa thế kỉ 20 và 21, khiến cho "Lie" trở thành ca khúc duy nhất ra đời năm 2007 có mặt trong danh sách.

Tại lễ trao giải Golden Disk lần thứ 22 của Mnet, BIGBANG đã thắng giải Disk Bonsang cùng với Super Junior, Shin Hyesung, Yangpa, SG Wannabe, Epik High và Wheesung. Trong phần trình diễn "Last Farewell" của nhóm, thành viên Seung Ri biểu diễn với mắt cá nhân bị đau do buổi diễn tập trước đó.

Ngày 16 tháng 12, BIGBANG giành giải Mutizen cho bài "Last Farewell" trên SBS Inkigayo, khiến giải thưởng đó có lẫn vị ngọt ngào xen lẫn chua xót bởi Seung Ri phải nhập viện trước buổi encore do vết thương ở mắt cá chân trong buổi tập dượt cho lễ trao giải Golden Disk cũng như trong khi biểu diễn trên Inkigayo lại tái phát và lên cơn đau.

Ngày 22 tháng 12, BIGBANG kí hợp đồng thời hạn 1 năm với hãng quần áo Nii. Ngày 23 tháng 12, BIGBANG nhận giải Mutizen thứ hai cho ca khúc "Last Farewell" 2 tuần liền. Đến cuối tháng 12, mini album thứ 2 của nhóm đã tiêu thụ khoảng 170.000 bản.

BIGBANG tổ chức buổi concert "GREAT" tại sân vận động Olympic Seoul vào các ngày 27,28 và 29 tháng 12 năm 2007. Họ đã tiết lộ phiên bản parody dựa theo một bộ phim truyền hình ăn khách Coffee Prince với tên gọi "Coffee Bang". Trong ngày diễn cuối cùng, BIGBANG lần đầu tiên công bố Video clip How Gee của họ cũng là Video clip đầu tiên cho kế hoạch ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 4 tháng 1 năm 2008. "How Gee" nằm trong mini album Nhật "For the world" và lấy mẫu từ ca khúc nổi tiếng của thập niên 90, "Black Machine".

Vào ngày 30 tháng 12, sau sự cố với ca khúc "Lie" BIGBANG lại một lần nữa đối mặt với tai tiếng đạo nhạc với ca khúc hot nhất trong mini album thứ 2 "Last Farewell". Netizen cho rằng ca khúc "Fool" giống với bài hát "Piano" của Daishi Dance nhưng YG Entertainment đã giải quyết vụ việc bằng cách thông báo rằng "Fool" có giấy phép lấy mẫu từ bài hát của Daishi Dance và điều đó đã được ghi chú rõ ràng trong mục lục của album. Các phương tiện truyền thông đã nhanh chóng rút lại tin tức về sự cáo buộc đó.

Khi liên hoan âm nhạc 2007 của KBS diễn ra vào ngày 30, TOP đã bỏ lỡ màn biểu diễn, ngất xỉu vì mệt mỏi và kiệt sức ngay trước giờ phát sóng và được chuyển thẳng đến bệnh viện. Thêm vào đó, G-dragon cũng bị ngất xỉu sau buổi ghi hình cùng ngày vì đuối sức và cũng được đưa đến cùng bệnh viện nơi TOP đang hồi phục. Họ cũng đã biểu diễn tại liên hoan âm nhạc của đài MBC vào ngày 31 nhưng trong suốt tuần đầu tiên của năm mới, lịch trình của họ được xóa bỏ để cả nhóm có thể nghỉ ngơi và thực hiện các cuộc kiểm tra sức khỏe. TOP và G-Dragon được xuất viện vào ngày 2 tháng 1 năm 2008.

Ngày 4 tháng 1 năm 2008, BIGBANG chính thức debut trên thị trường Nhật Bản với việc phát hành mini album đầu tay "For the world" tại đây. Ngoại trừ "How Gee" là ca khúc mới duy nhất, 5 bài hát còn lại bao gồm những ca khúc Hàn trước đây nhưng được hát hoàn toàn bằng tiếng Anh mà không phải tiếng Nhật. BIGBANG cho biết họ trình bày ca khúc bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ quốc tế bởi họ không muốn trở thành những nghệ sĩ bị hạn chế ở những mảng xếp loại Hàn Quốc hay Nhật Bản. Quay trở lại tháng 9 năm 2007, YG đã nói trong tin nhắn của mình rằng công ty mà BIGBANG đã kí hợp đồng ở Nhật Bản chỉ chuyên về lĩnh vực âm nhạc ngầm "underground music" và điều đó quyết định mục tiêu của BIGBANG là thị trường âm nhạc ngầm từ đó mở rộng sang những con đường khác. Bên cạnh mini album BIGBANG cũng ra mắt nghệ danh tiếng Anh của từng thành viên trong khi vẫn giữ nghệ danh Hàn của mình. Dae Sung là D-Lite dựa theo "delightful" (nghĩa là khiến người khác say mê, thích thú), Seung Ri là V.I dựa theo phiên âm tiếng Anh tên gọi của anh "Victory" (chiến thắng), Tae Yang là Sol nghĩa là "Mặt trời" theo tiếng Tây Ban Nha và cũng bởi phát âm giống với "Soul" (tâm hồn). G-dargon và TOP vẫn giữ nguyên nghệ danh vì chúng vốn đã là tiếng Anh. Trang web chính thức của nhóm ở Nhật được khai trương ngay trong tháng. Sau đó "For the World" đã giữ vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Oricon và tiếp tục leo lên hạng 10.

Ngày 8 tháng 1, tin tức thông báo BIGBANG đã thắng giải "Ca khúc của tháng" trên Cyworld với bài "Last Farewell" cho tháng 12. Trong tháng 8 và tháng 9, BIGBANG cũng nhận được giải này với ca khúc "Lie". Chiến thắng của tháng 12 đã khiến họ lập thành tích trở thành nhóm nhạc đầu tiên 3 lần liên tiếp nhận danh hiệu này trong lễ trao giải Cyworld Digital Music Award.Cũng trong khoảng thời gian đó, "Lie" được bình chọn là ca khúc được yêu thích nhất trên Cyworld với 472.865 lượt vote.

Ngày 28 tháng 1, "Last Farewell" của BIGBANG đã trụ vững ở vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng Melon và JukeOn 8 tuần liền. Ca khúc Nhật "How Gee" thậm chí cũng nhận được sự chú ý từ Hàn Quốc và cũng leo lên thứ hạng cao trong bảng xếp hạng.

Vào ngày 12 tháng 6, YG Entertainment tiết lộ rằng Big Bang sẽ phát hành mini-album thứ 3 ở Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 8, tháng mà Thế Vận Hội Bắc Kinh sẽ được diễn ra. Mặc dù các công ty thường tránh việc phát hành album mới vào khoảng thời gian này, khi mà nhiều chương trình âm nhạc trên TV sẽ không được phát sóng, thì mini-album "Oh My Friend" của Big Bang được tiết lộ rằng sẽ rất phù hợp với chủ đề của Thế Vận Hội Bắc Kinh và vì vậy, việc phát hành đã được lên lịch vào tháng 8. Mini-album rất được mong đợi vì có sự tham gia của các nghệ sĩ khác với Big Bang. Big Bang đã biểu diễn như một nhóm tại chương trình SBS Special Yacht vào ngày 12.

Vào ngày 13 tháng 6, Big Bang đã được đề cử trong hạng mục "Nghệ sĩ Hàn được yêu thích nhất"tại lễ trao giải MTV Châu Á cùng các nhóm: Girls Generation, Wonder Girls, Super Junior. Cuộc bình chọn bắt đầu từ ngày 14 và kết thúc vào ngày 25 tháng 7.

Khởi động tháng 6, Big Bang đã tổ chức concert đầu tiên ở Thái Lan, "Global Warning Tour Live in Bangkok 2008" vào ngày 7 tháng 6 tại Sân vận động trong nhà ở HuaMark. Khoảng thời gian còn lại của tháng 6, TaeYang đã tiếp tục quảng bá cho mini-album solo của anh ấy, "Hot", xuất hiện trên các chương trình âm nhạc và radio, anh đã thu về rất nhiều sự nổi tiếng cho mini-album của mình với ca khúc chủ đề "Look Only At Me". Anh đã giành được vị trí thứ 1 trên Mnet M!Coutdown3 lần liên tiếp và vào ngày 6 tháng 7 năm 2008, Taeyang đã giành Mutizen đầu tiên với ca khúc solo debut của mình, "Look Only At Me" chỉ sau 40 ngày kể từ ngày mini-album được phát hành.Seung RiDae Sung tiếp tục với vai trò làm MC cho Music Core trong khi Dae Sung đã được chọn là MC mới cho chương trình thực tế, "Family Outing" trong góc "Good Sunday" của đài SBS. Dae Sung cũng đã phát hành một digital single nhạc Trot vào ngày 16, "Look At Me, GwiSoon", ca khúc đã được biểu diễn tại Seoul concert vào ngày 22, cũng là điểm dừng chân cuối cùng cho"2008 Global Warning Tour" của Big Bang. Vào ngày 24, bộ sách ảnh chính thức đầu tiên của Big Bang, "History", đã được phát hành, bao gồm tất cả những bức ảnh trong ổ cứng của Chủ tịch YG, từ năm 2006 đến 2008, từ khi Big Bang debut.

Khép lại tháng 6, YG đã phát hành digital single "Look Only At Me Part 2" với phiên bản của G-Dragon . Vào ngày 2 tháng 7, chủ tịch YG đã phải gửi tin nhắn giải thích nguyên nhân đằng sau việc phát hành nó vì một vài fan hâm mộ không hiểu tại sao nó lại được phát hành sớm như vậy, trong khi Tae Yang vẫn còn đang quảng bá cho ca khúc của anh ấy, "Look Only At Me" và bắt đầu cáo buộc rằng G-Dragon đã sao chép ca khúc đó. YG tiết lộ rằng anh ấy, TeddyKush (những người đã viết lời và sáng tác ca khúc) đã rất ngạc nhiên và bối rối khi thấy nhiều lời phàn nàn từ VIPvề ca khúc này như vậy. YG tiết lộ rằng thực tế G-Dragon không hề muốn phiên bản của anh ấy được tiết lộ nhưng YG đã nhất quyết, không muốn phải vứt xó phiên bản đó và đã tặng nó như là một món quà dành cho fan hâm mộ. Sự thật khi TeddyKush sáng tác ca khúc này, họ đã cảm thấy G-Dragon là thành viên thích hợp nhất với lời ca khúc. Sau khi lắng nghe ca khúc, TaeYang, người đang làm việc để hoàn thành mini-album solo của mình vào thời gian đó, đã rất thích ca khúc này và yêu cầu thay vào đó, hãy cho nó vào mini-album của anh ấy. Sau khi chỉnh sửa lại,"Look Only At Me" đã được đưa vào album "Hot" của TaeYang. Việc phát hành phiên bản của G-Dragon cũng có ý định để thu hút sự chú ý nhiều hơn cho phiên bản chính thức của TaeYang. Việc chia sẻ ca khúc trong công ty không được công chúng đón nhận đã từng xảy ra với nghệ sĩ của YG, khi ca khúc "Passion" của Se7en được biết rằng ban đầu là dành cho JinuSean.

Vào ngày 5 tháng 7, Big Bang tiếp tục thu hút con mắt của công chúng khi cả 5 thành viên cùng xuất hiện trong chương trình ca nhạc Music Core của MBC. TOP biểu diễn với Uhm Jung Hwatrong ca khúc "DISCO". Seung RiDae Sung làm MC cho chương trình nhưng sự xuất hiện củaG-Dragon với vai trò MC với họ đã gây ra sự ngạc nhiên. Cuối chương trình, 4 thành viên của Big Bang (và SolBi) đã lần đầu tiên trên truyền hình, giới thiệu màn trình diễn của thành viên cùng nhóm, TaeYang với ca khúc "Look Only At Me". Chương trình "Brain Battle" (MBC) với sự tham gia của TOP, Seung RiTae Yang cũng được phát sóng ngay sau đó.

Tại Music Core, Big Bang đã thông báo rằng họ sẽ có sự trở lại vào cuối tháng 7.

Tháng 2 năm 2008, Big Bang đã đón năm mới ở Nhật Bản khi họ đã đến đây vào ngày 6 để quảng bá cho album debut tại Nhật. Họ đã đến Nagoya vào ngày 6 và 7 để tổ chức các buổi fanmeeting và showcase vào ngày 9 và 10 tại Tokyo Shibuya HMV và Shinkuju Tower Records. Vào ngày 11, họ đã biểu diễn 7 ca khúc ở NHK-Radio "Asia Musical Concentration", với sự tham gia nhiệt tình của 200 fan hâm mộ.

Thái Lan, Big Bang đã giành được vị trí thứ 1 trên Bảng Xếp Hạng MTV của quốc gia này trong 2 tuần liên tiếp với ca khúc "Always" từ mini-album đầu tiên của nhóm, mặc dù trên thực tế, Big Bang chưa từng quảng bá cho ca khúc này. Ca khúc "Always" đã đứng ở vị trí thứ 1 trong 2 tuần liên tiếp, tuần thứ 7 ( từ ngày 9 - 15) và tuần thứ 8 (từ ngày 16 - 22).

Vào ngày 19 tháng 2, YG Entertainment đã chính thức tung ra những nhân vật hoạt hình của Big Bang với tên gọi "Bangs". Tên của các nhân vật là Tabi (T.O.P), ToRi (SeungRi), SsonGi (DaeSung), BeBe (TaeYang) và JingYo (G-Dragon). Chúng đã kết hợp với nhau tạo thành 8 đồ dùng học tập khác nhau, trở thành một văn phòng phẩm trường học "B-School". Các nhân vật được in thành các mặt hàng khác nhau như áo phông và văn phòng phẩm mà đã được bán trong suốt concert "GREAT" của Big Bang vào tháng 12 năm 2007 và dự định sẽ được sử dụng trong các sản phẩm trong tương lai. Vào ngày 27 tháng 2, album concert thứ 2 của Big Bang, "The Great" đã được phát hành.

Vào ngày 5 tháng 3. YG Entertainment thông báo rằng vé cho concert đầu tiên tại Nhật Bản của Big Bang, "Global Warning Tour 2008" đã được bán hết sạch. Big Bang dự định tổ chức concert vào ngày 28 tháng 3 (7 giờ tối) và ngày 29 (6 giờ tối) ở JCB Hall. Bởi vì có quá nhiều yêu cầu từ fan hâm mộ, ban lãnh đạo công ty đã quyết định thêm những màn trình diễn khác vào ngày 29 (2 giờ chiều). Cùng ngày, Lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc lần thứ 5 đã được tổ chức và mặc dù không có mặt để tham dự vì lịch trình xung đột, họ vẫn giành được giải thưởng "Nhóm có màn trình diễn xuất sắc nhất" được bình chọn bởi fan hâm mộ.

Vào tháng 3, Big Bang đã trở thành người mẫu đại diện mới cho nhãn hàng Baskin Robbins Ice Cream và đã ra mắt một seri CF: "Shooting Star" (Dae Sung), "Apple Mint" (TaeYang và SeungRi) và "Blueberry Cheesecake" (TOP và GD). Big Bang cũng đã tham dự "Kisses Concert" của Hershey ở Sân Vận Động Olympic Seoul vào ngày 22 tháng 3 cùng nhiều nghệ sĩ Hàn khác.

Sau 3 concert ở Dokyo JCB Hall vào ngày 28 và 29 tháng 3 với tổng cộng 8200 người tham dự, Big Bang đã thông báo kế hoạch về mini-album thứ 2 tại Nhật, "With U" trong một cuộc phỏng vấn tại một khách sạn ở Dokyo vào ngày 31. Nó được tiết lộ đó là một album rất thú vị mà sẽ cho thấy những màu sắc cá nhân của nhóm.

Tháng 4 năm 2008, Big Bang tiếp tục quảng bá tại Nhật với việc xuất hiện trên nhiều chương trình radio khác nhau, trong khi thành viên Seung Ri của nhóm cùng lúc tham gia vào vở nhạc kịch đầu tiên của anh ấy, "Sonagi" trong suốt tháng đó. Vào ngày 18 tháng 4, Big Bang đã giành giải thưởng "Nghệ Sĩ Nam Xuất Sắc Nhất" tại Lễ trao giải "2008 Nick Korea Kid's Choice" lần đầu tiên tổ chức ở Hàn Quốc, vượt qua những tên tuổi lớn khác như DBSK, SuJu và Shinhwa. Vào ngày 20 tháng 4, Big Bang đã quay trở lại Thái Lan để tổ chức một buổi họp báo và ký tặng với sự tham gia của 5000 fan Thái tại Siam Tower.

Big Bang đã bắt đầu tour diễn toàn quốc lần thứ 2, "2008 Global Warning" vào ngày 12 tháng 4 ở Busan.Busan concert, Big Bang đã tiết lộ ca khúc mới, "Until Whenever", được sáng tác bởi sự hợp tác giữa G-Dragon và Kim Do Hyun, G-Dragon là người viết lời. Ca khúc dự định được cho vào album thứ 2 hoặc mini-album thứ 3 (dự kiến) tại Hàn của nhóm sẽ được tung ra vào mùa hè nhưng nó đã được tiết lộ sớm như một món quà dành cho fan hâm mộ bởi ca khúc này được viết để dành riêng cho họ. "Until Whenever" đã được biểu diễn trong tour diễn toàn quốc của nhóm với một video đặc biệt. Ca khúc là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của Big Bang gửi đến fan, những người đã luôn bên cạnh, tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho nhóm khi họ phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, như khi bị buộc tội đạo nhạc (hậu quả từ sự hiểu lầm) mà chưa từng được kiểm tra – và bất cứ khi nào tinh thần của nhóm suy sụp. Các concert khác trong tour diễn "Global Warning Tour" đã được tổ chức tại KwangJu vào ngày 27, WonJu vào ngày 11 tháng 5, Daegu vào ngày 24 tháng 5, và Seoul vào ngày 21 và 22 tháng 6 ở Seoul Jamsil Gymnasium.

Tháng 5 năm 2008, YG tiết lộ rằng mini-album tiếng Hàn thứ 3 của Big Bang sẽ được phát hành vào tháng 7 với ca khúc mới còn vượt qua cả hit lớn đầu tiên của Big Bang, "Lies".

Khi bảng xếp hạng doanh số album hằng năm của Hanteo được đưa ra vào ngày 11 tháng 5, Big Bang đã giành được vị trí thứ 1 và 2. Mini-album đầu tiên của Big Bang, "Always" đã bán được 87.000 bản trong khi mini-album thứ 2 bán được khoảng 81.000 bản. Doanh số bán 2 mini-album này tổng cộng được khoảng 168.000 bản, một con số đáng khích lệ trong tình trạng đi xuống của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc lúc đó. Mini-album thứ 2 thực tế đã bán được hơn 90.000 bản và được mong chờ vượt qua 100.000 bản. Cùng với các mini-album, album thứ 2 của Big Bang, "The Great" đã đạt vị trí 61, album đầu tiên "Vol.1: Since 2007" đạt vị trí thứ 39 và single đầu tiên đứng ở vị trí thứ 96. Big Bang đã lập kỷ lục là nhóm nhạc có 5 album khác nhau lọt vào bảng xếp hạng Top 100 hàng năm của Hanteo.

Cũng trong tháng 5, Big Bang đã đi biểu diễn ở nhiều trường Đại học và Lễ hội khác nhau ở Hàn Quốc và xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như MBC Come To PlaySBS Kim Jung Eun's Chocolate vào ngày 21, ngay cả khi họ không có bất kỳ hoạt động quảng bá nào vào thời điểm đó. Các thành viên đã phải cân bằng lịch trình bận rộn trong hoạt động nhóm của họ, như những ngày concert "2008 Global Warning Tour" với những hoạt động solo của Seung Ri trong vở nhạc kịch "Sonagi" hay sự chuẩn bị của Tae Yang cho mini-album đầu tiên của mình, "Hot" mà đã được phát hành vào ngày 22. Seung Ri và Dae Sung cũng bắt đầu với vai trò MC cho chương trình ca nhạc Music Core (MBC) với ca sĩ SolBi, vào ngày 10 tháng 5, thay thế cho TOP và Wonder Girls, những người rời đi vào tháng 11 năm 2007.

Big Bang đã phát hành mini-album tiếng Nhật thứ 2, "With U" vào ngày 28 tháng 5 cả ở Nhật BảnHàn Quốc. MV "With U" đã lọt vào vị trí thứ 3 trên trang Youtube tại Nhật, và vị trí thứ 15 trên trang Youtube toàn cầu ngay trong ngày đầu tiên phát hành. Cũng giống mini-album tiếng Nhật đầu tiên, "For the World", "With U" gồm 8 ca khúc được thu âm sang Tiếng Anh từ album tiếng Hàn trong khi, "With U" là ca khúc "mới" duy nhất và ca khúc solo của Tae Yang, "My Girl" được thu âm sang tiếng Nhật. Nó được giải thích rằng một vài ca khúc được thu âm sang tiếng Anh để giữ lại cảm xúc ban đầu của ca khúc với sự khác biệt trong ngôn ngữ của tiếng Nhật.




Phần của G-Dragon
"세상에 너를 소리쳐!" – Hãy hét lên với cả thế giới!

Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách

=====

PHẦN CỦA G-DRAGON

Lời nói đầu
Để đạt được những ước mơ của mình, tôi phải tự đặt ra thử thách cho bản thân mình. Mặc dù quá trình đó rất gian nan nhưng thực sự nó rất xứng đáng với tôi.

Những giọt nước mắt rơi cho tới thời điểm này, tất cả đều đã trở thành nền tảng để tôi tiến bước và đạt được mọi thành công.

Tôi muốn trở thành một người có thể tạo ra những phép lạ và một vẻ ngoài lôi cuốn.

Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất là: "Tôi có thể mãi mãi đứng trên sân khấu để thể hiện với các bạn những gì mà tôi có".

– 1 –
THẤT BẠI BÂY GIỜ KHÔNG SAO CẢ VÌ CHÚNG TA CÒN TRẺ
"Tài năng" được định nghĩa như nỗ lực mà bạn dành để đạt được chính ước mơ của mình, không phải vấn đề là bao nhiêu người biết được bạn thật sự cố gắng rất nhiều. Nó giống như loài nhện giăng ngôi nhà xinh đẹp của nó (mạng nhện) mà không cần ai chú ý. Tôi tin rằng chỉ có qua sự kiên trì và đức hạnh thì bông hoa "tài năng" mới nở rộ được. Ai lại quan tâm bạn hoàn thành việc xây một ngôi nhà mà nó không thật sự tuyệt vời chứ, vì bạn đã chạm đến đỉnh cao của cuộc sống nếu bạn cống hiến tất cả những gì có thể để đạt được chính ước mơ trong đời của mình.

Vết thương đôi lúc có thể sẽ là một động lực to lớn hơn, đặc biệt đúng là những vết thương khắc sâu vào bạn khi còn trẻ sẽ là liều thuốc giảm đau khi bạn đã trưởng thành. Đừng chỉ hoàn thành công việc ở mức "bình thường", cho dù là khi chúng ta đề cập đến chuyện học hành, theo đuổi ước mơ hay thiết lập một mối quan hệ.

Nếu bạn sợ bị tổn thương, và bạn không dám thử bất cứ thứ gì, thì bạn sẽ không tận hưởng được quyền sống trẻ chút nào đâu. Cái chúng ta thật sự nên sợ không phải là thất bại mà là trái tim không còn đủ dũng cảm để mạo hiểm và chinh phục thử thách. Nếu có người khóc một cách thầm lặng bởi vì họ đang đối mặt với thất bại, tôi sẽ nói với họ những lời sau:

"Thất bại bây giờ không sao cả vì chúng ta vẫn còn trẻ."

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: Baidu Space
Dịch sang tiếng Anh: bigbangforlife@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: BEN@360kpop
– 2 –
Ý KIẾN CỦA G-DARGON VỀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
Big Bang có nhiều tài năng ư? Không. Chúng tôi là những người luôn phấn đấu vươn lên trước mọi khó khăn vì giấc mơ của chúng tôi.

Trước khi chúng tôi debut, mọi người nói rằng chúng tôi sẽ trở thành những thần tượng hát nhạc "Hip Hop", chúng tôi là những người có vô số tài năng... Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi không chỉ có vậy, chúng tôi còn là những người luôn cố gắng vượt quá những giới hạn riêng của chúng tôi cùng với những công việc khó khăn và để chúng đó nở thành những bông hoa tuyệt đẹp.
Mọi người nói rằng tôi là người làm tất cả các phần trong các Album vì tôi tự sáng tác bài hát, viết lời và sắp xếp chúng. Các bạn có nghĩ nó là sự thật hay không? Tôi thì không. Tất cả chúng tôi đều làm việc rất cật lực để thể hiện những màu sắc riêng của mỗi chúng tôi thông qua các bài hát. Chúng tôi không biết 'Đủ rồi, như thế là ổn rồi' có nghĩa là gì khi chúng tôi ở trong phòng thu. Chúng tôi sẽ chỉ dừng lại cho tới khi chúng tôi tìm ra được màu sắc riêng của chúng tôi trong các bài hát.

Ý kiến của G-Dragon về TOP: Giọng rap của anh ấy rất xuất sắc và đầy mê hoặc. Những phẩm chất này cũng được thể hiện không chỉ khi anh ấy đang rap mà còn cả khi anh ấy đang hát những bài hát khác nữa. Giọng hát của anh ấy khá giống với âm thanh của của những loài động vật hoang dã.

Ý kiến của G-Dragon về Dae Sung: Dae Sung giống một chiếc máy pha Cafe vây. Cậu ấy có thể chuyển đổi giọng hát của mình theo các thể loại khác nhau sao cho phù hợp với bài hát. Cậu ấy có thể rất sâu sắc khi hát những ca khúc buồn nhưng lại rất mạnh mẽ và sôi nổi khi hát những ca khúc nhạc Trot. Cậu ấy là người có tài năng ca hát.

Ý kiến của G-Dragon về Seung Ri: Mặc dù cậu ấy đối với chúng tôi giống như một cậu em trai bé bỏng vậy, nhưng khi lên sân khấu, có cảm giác như cậu ấy là một chàng trai có sức hút rất mạnh mẽ và đầy nam tính vậy. Cậu ấy đã phải tự suy nghĩ về những gì nên được thực hiện trên sân khấu biểu diễn "Strong Baby" và cuối cùng đã tự làm ra chúng bằng chính bản thân mình. Cậu ấy là em út chăm chỉ của chúng tôi đấy.

Chúng tôi đang ngày càng trưởng thành hơn. Cả tôi và Tae Yang đều đồng ý, "Chúng tôi không thể tưởng tượng ra được nếu chỉ có 2 người chúng tôi debut vào giai đoạn đầu thì sẽ thế nào".

Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi được cùng với Tae Yang, TOP, Seung Ri và Dae Sung tạo thành một nhóm nhạc như bây giờ.
Ngay cả khi nếu tôi có cơ hội thành lập một nhóm nhạc cùng với các ca sĩ nổi tiếng, chắc chắn tôi sẽ không cảm thấy hạnh phúc như tôi bây giờ.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 3 –
ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, THẬM CHÍ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ CƠ HỘI QUAY ĐẦU LẠI MỘT KHI ĐÃ CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG NÀY
Trở lại những ngày tháng khi chúng tôi còn là thực tập viên.

Tôi luôn tập trung vào bất cứ điều gì mà tôi làm. Tôi luôn chơi hết mình với bạn bè và luôn làm việc bằng cả trái tim mình vì sự nghiệp của tôi. Tôi là người thậm chí có thể hi sinh giấc ngủ của mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tôi được giao và vâng, con người đó đang hiện diện trước mặt các bạn đây.
Chắc các bạn đã từng nghẹ một ai đó nói rằng tôi là người "thô lỗ và không quan tâm tới cảm xúc của người khác". Tôi nghĩ rằng họ nghĩ tôi như vậy chỉ là vì tôi ghét những người vô trách nhiệm và không chịu cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mà mình muốn. Tôi sẽ nói thẳng những suy nghĩ của tôi vào mặt các bạn nếu tôi không đồng ý với những gì các bạn làm cho dù các bạn có là ai đi chăng nữa. Đó chính là lý do tại sao tôi luôn luôn để lại một ấn tượng sâu sắc với những người khác.

Khi tôi còn trẻ, tôi luôn nói rằng ước mơ lớn nhất của tôi là được trở thành Ca Sĩ. Có thể nó quá xa vời với một đứa trẻ mới bắt đầu tập luyện lúc 10 tuổi nhưng tôi không bao giờ có thể nghĩ tới bất kì một ngành nghề nào khác cả. Âm nhạc là không khí đối với tôi, tôi hít lấy nó và rồi nó đi sâu vào trong trái tim tôi. Tôi thích được đứng trên một sân khấu tuyệt đẹp, nơi mà tôi có thể phô diễn những cái gì tốt đẹp nhất mà tôi học được và nhận được. Đó chính là lý do vì sao mà tôi không thể tưởng tượng ra một cái gì khác nếu tôi không phải là một ca sĩ.

Đầu tiên có tới 6 thành viên dự định ra mắt dưới cái tên "Big Bang". Trong suốt khoảng thời gian thực tập, chúng tôi thực sự không biết có bao nhiêu người sẽ được lựa chọn, vì thế mà tôi luôn cố gắng hết sức để thể hiện mình và cho họ thấy tôi đủ điều kiện để gia nhập Big Bang.

Trong con mắt của chủ tịch, điều đó thực sự chả quan trọng gì cho dù chúng tôi đã được đào tạo trong 6 năm (Tính đến thời điểm đó thì tôi đã được đào tạo khoảng 6 năm) hay 60 năm, nếu chúng tôi không thể hiện được hết khả năng của mình hay không thể hiện được một khả năng nào xuất chúng, ông ấy sẵn sàng không cho bất kì một ai được ra mắt ngay lập tức. Vì thế mà tôi và Tae Yang lúc đó đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, được đào tạo trong một khoảng thời gian dài hơn so với các thành viên khác chưa chắc đã mang lại cho tôi bất kì một lợi thế nào để có thể vượt qua các thành viên khác.

Vào thời điểm đó, chúng tôi phải tập luyện và học rất nhiều thứ mỗi ngày, nào là vũ đạo, luyện hát, học 2 ngoại ngữ... Khi những thanh thiếu niên bằng tuổi chúng tôi được tận hưởng những thú vui nơi sân trường, vui chơi cùng với bạn bè, bận rộn học thuộc những từ ngữ Tiếng Anh để đi thi, còn chúng tôi thì đang phải làm gì? Chúng tôi dường như bị mắc kẹt ở tầng hầm chỉ để tập luyện, tập luyện và tập luyện.

Khi những con người cùng tuổi với chúng tôi cảm thấy khó chịu vì mẹ của họ luôn nói với họ rằng, "này con, đừng quên ăn sáng con nhé", thì chúng tôi lại cảm thấy sợ khi mẹ của chúng tôi trông thấy chúng tôi kiệt sức sau khi phải luyện tập liên tục mỗi khi họ tới thăm chúng tôi mỗi tuần một lần. Đối với chúng tôi, thậm chí chúng tôi không có cơ hội quay đầu lại một khi chúng tôi đã lựa chọn con đường này.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 4 –
VÌ SAO TÔI TỎ RA NGHIÊM KHẮC VỚI CÁC THÀNH VIÊN KHÁC?
"Tôi không nghĩ bạn vẫn có thể đạt được thành công nếu bạn chỉ làm việc theo một tiêu chuẩn nhất định. Ngay cả khi bạn thử đi thử lại nhiều lần, bạn vẫn sẽ phải cam chịu thất bại", "Ok, tôi hiểu, bạn sợ phải nếm trải khổ đâu nên bạn không dám thử tất cả. Tôi nghĩ thật sự bạn nên quay tròn vài vòng khi đang nhảy, thật xấu hổ nếu bạn không dám làm điều đó chỉ vì bạn sợ bị ngã đau", "Bạn có chắc chắn rằng đây là điều tốt nhất mà bạn có thể thể hiện khi bạn đang phải đối mặt với những lời đánh giá vào ngày mai không? Có phải bạn thật sự là một 'cái đầu ngủ gật' như thế này không?".

Bạn có thể nghe thấy hết tất cả những điều này khi bạn xem bộ phim tài liệu quá trình ra mắt của chúng tôi. Người ta nói rằng tôi rất nghiêm khắc với các thành viên trong nhóm nên tôi được người ta đặt cho cái tên: "Kwon Ji Yong hung hăng", "Kwon Ji Yong – trái tim sắt đá".

Trong tháng 6 năm 2006, chúng tôi đã có cơ hội được biểu diễn trong Concert của Se7en. Tuỳ thuộc vào việc chúng tôi biểu diễn như thế nào ở đó, chủ tịch sẽ đưa ra quyết định chúng tôi có thể được chọn hay không. Vì thế nên chúng tôi xác định chúng tôi sẽ thể hiện hết tất cả những gì mà chúng tôi đã được học, được tích luỹ vào màn biểu diễn và cũng là cơ hội hiếm có này. Se7en cũng rất lo lắng cho chúng tôi.

Buổi diễn tập cuối cùng cũng đã bắt đầu, chúng tôi rất tập trung vì chúng tôi muốn đây sẽ là một sự chuẩn bị tốt nhất trước khi chúng tôi chính thức biểu diễn.Tuy nhiên, Young Bae đã bị thương rất nặng khi anh ấy thực hiện một cú nhào lộn, cậu ấy không chỉ bị ngất ngay tại chỗ mà tay của cậu ấy còn chảy rất nhiều máu nữa. Chúng tôi rất lo lắng về vết thương của cậu ấy và tự hỏi liệu chúng tôi có phải thay đổi một màn biểu diễn khác khi không có cậu ấy trên sân khấu hay không.
Tôi đã rất vui mừng vì Tae Yang, người đã phải chịu rất nhiều đau đớn an ủi chúng tôi: "Tớ không sao đâu!". Không biết lúc đó có thật sự là Tae Yang đã hết đau rồi hay không nhưng tôi trông cậu ấy có vẻ rất quyết tâm tập luyện và biểu diễn với chúng tôi. Tinh thần chúng tôi như được củng cố thêm nhiều khi cậu ấy trở lại tập luyện cùng chúng tôi và cuối cùng buổi diễn tập cũng hoàn thành.

Tuy nhiên, suy khi buổi diễn tập kết thúc, tôi ngay lập tức đã nói chuyện rất nghiêm túc với các thành viên trong nhóm, "Tại sao các cậu lại tỏ vẻ 'Chết rồi! Làm sao bây giờ' khi trông thấy tay của Tae Yang bị thương vậy? Nếu lúc đó là buổi biểu diễn trực tiếp trên sân khấu thì các cậu tính sao đây? Tôi đang tự hỏi không hiểu các cậu nghĩ gì nữa ...".

Tôi biết tôi cần phải nhỏ nhẹ với họ; nhưng lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng: "Tôi không muốn bất kì ai trong số họ bị loại cả".

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 5 –
ĐIỀU GÌ TỒI TỆ HƠN CẢ KHI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI THẤT BẠI?
Mặc dù tôi là một người rất lạc quan, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng khi ngày công bố (kết quả những ai được chọn) càng ngày càng tới gần hơn.

Tôi cảm thấy ngạt thở vì sự canh tranh rất khốc liệt. Ngay cả một người lạc quan như tôi cũng cảm thấy rất căng thẳng vào thời điểm đó, tôi cảm thấy nếu những người có cùng độ tuổi với tôi phải đối mặt với tình huống tương tự như thế này, chắc họ còn cảm thấy căng thẳng hơn tôi nhiều. Tôi thường tự nói với bản thân mình rằng, 'Sẽ ổn thôi, mình có thể làm được mà', nhưng dường như những lời này chẳng giúp ích thêm gì nhiều với tôi.

Tuy nhiên, tôi lại không thể biểu lộ được những gì mà tôi cảm thấy vào thời điểm đó, tôi chỉ hành động như không có chuyện gì xảy ra và giả vờ rằng tôi chẳng quan tâm gì tới những chuyện đó.

Chủ tịch luôn luôn nói với chúng tôi: "Có thể sống cho tới khi đạt được mục tiêu của các cậu hoàn toàn khác so với việc các cậu NGHĨ các cậu có thể làm được".

Còn những gì mà tôi nghĩ vào thời điểm đó: "Ước mơ duy nhất và cũng là cuối cùng của tôi chỉ là để được trở thành một ca sĩ, đó là ước mơ từ thuở bé của tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may tôi thất bại vào lúc này? Tôi có thể làm gì khác khi tôi đã để tuột mất cơ hội trở thành một ca sĩ?".

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề đó, tôi đã cố gắng lắm mà vẫn chẳng thể ngủ được. Thậm chí, tôi còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng nữa.

May mắn thay, bước ngoặt đã tới vào một đêm nọ. Đó là một đêm mưa rất to, tôi đã phải đóng hết các cửa sổ lại vì sợ mưa sẽ hắt vào phòng tôi. Khi tôi chạy tới đóng cửa sổ, bỗng nhiên tôi lại cảm nhận được một điều gì đó rất tuyệt vời...

Có một con nhên đang bận rộn với việc giăng mạng nhện. Nó thật sự quá nhỏ nhưng nó vẫn luôn cố gắng hết sức bình sinh của mình để chống lại những giọt mưa lớn. Nó vẫn cố gắng chống cự chỉ để giữ cho tấm mạng nhện còn nguyên vẹn. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy điều đó, thậm chí lúc đó tôi còn quên cả việc đóng cửa sổ phòng lại. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi nên làm một điều gì đó.

"Một con vật bé nhỏ như thế này cũng biết được rằng, sau những đêm mưa giông bão lớn, bầu trời sẽ lại tỏa nắng, sẽ lại trở nên quang đãng nên nó đã cố gắng hết sức mà không cần biết nó sẽ phải làm đi làm lại tới bao nhiêu lần. Nó MONG MUỐN được sống thật lâu và việc được trở thành một ca sĩ cũng là những gì mà tôi MONG MUỐN nhất".

Tôi nhìn thấy được chính bản thân mình trong nó. Đối với tôi, việc tôi khao khát được trở thành một ca sĩ cũng giống như việc con nhện nhỏ bé kia mong muốn mình được sống nhiều đến thế nào. Nếu tôi không thể làm được điều này, cuộc sống của tôi sẽ trở nên vô nghĩa.

Đó là lý do tại sao tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Khao khát âm nhạc của tôi có thể là một nguồn cảm hứng đối với nhiều người, một lần nữa tôi muốn nói rằng tôi KHAO KHÁT được trở thành một ca sĩ.

Đó chính là nó. Là khao khát của tôi. Đó là mục đích sống của tôi.

Điều gì tồi tệ hơn cả khi phải đối mặt với thất bại?

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 6 –
TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Mẹ tôi đã đưa tôi tới các buổi thử giọng khi tôi còn nhỏ. Tôi được trao cơ hội trở thành học viên của YG sau khi chủ tịch xem MV của tiền bối Roora và thấy tôi có tham gia trong MV đó. Tôi đã được xuất hiện trong tất cả các buổi thử giọng, tôi không hề cảm thấy xấu hổ khi biểu diễn trước mặt các cô dì chú bác trong gia đình tôi. Họ nghĩ tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng tôi chỉ làm những gì mà tôi muốn. Tôi thích được biểu diễn trước mặt đám đông và được cha mẹ ủng hộ bằng những hành động cụ thể.

Tôi nghĩ rằng tôi là người 100% lạc quan, tôi xin chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng thể tìm thấy một dấu vết gì của sự bi quan trong con người tôi. Thậm chí nếu tôi thất bại, tôi sẽ tiếp tục cố gắng ở lần sau. Tôi sẽ không đánh mất những điều mà tôi thích trong trái tim tôi.

Tôi thích được đi chơi nhiều với bạn bè hơn. Mặc dù tôi không giữ liên lạc chặt chẽ với những đứa bạn của tôi, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi vẫn luôn ở gần nhau. Tôi là loại người luôn luôn trân trọng những người bạn của mình. Tuy nhiên, thật lạ lùng khi bạn bè của tôi được đùa nghịch tung tăng dưới ánh mắt trời còn tôi thì lại vùi đầu vào việc viết lời và sáng tác bài hát. Đó là cách để tôi giải trí vào thời điểm đó. Tất nhiên, cũng có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu khi phải làm việc quá nhiều. Tôi luôn luôn tới xem các buổi biểu diễn của các tiền bối, tôi muốn học hỏi từ họ và tích luỹ thêm kinh nghiệm của họ.
Sau khi nói về việc giải trí của tôi, chúng ta hãy cùng bàn về 'bài tập về nhà' của tôi đi. Chủ tịch Yang yêu cầu tôi phải đưa cho ông ấy 1 bài hát 1 tuần. Trong 6 năm là thực tập sinh, tôi luôn luôn phải làm vây. Tôi thật sự cảm thấy thích làm 'bài tập về nhà' vì tôi không thích hát những ca khúc của người khác mà không có thêm bất kì suy nghĩ nào của riêng tôi vào bài hát đó, tôi dần thích nghi với các bài hát và viết lại lời các bài hát đó. Vâng, đó là tất cả những gì tôi muốn làm tại thời điểm đó.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 7 –
CHÚNG TÔI SẼ TỎA SÁNG KHI CHÚNG TÔI CÓ ĐẦY ĐỦ CẢ 5 NGƯỜI!
Tôi thực sự biết ơn các thành viên vì họ đã cùng với tôi làm nên tên tuổi của BIG BANG. Tôi thực sự không có cơ hội được biết ơn hay vui mừng nếu tôi ra mắt chỉ với Tae Yang hay các nghệ sĩ khác.

Mỗi người trong chúng tôi toả sáng theo một cách riêng, nhưng với đầy đủ cả 5 người, đó mới là điểm sáng lớn nhất. Trước khi tôi phát triển tài năng của riêng tôi, những gì tôi học được khi làm việc với các thành viên khác là sự khiêm tốn và cách để tự kiểm soát bản thân mình. Không chỉ riêng tôi, tất cả 5 chúng tôi đều như vậy, chúng tôi cùng giúp đỡ nhau để Big Bang được toả sáng với tư cách là một nhóm nhạc chứ không phải cá nhân ai cả. Tôi có thể như thế nào ngoài việc biết ơn họ đây?

Tôi nhớ rằng khi chúng tôi tổ chức Concert tại Nhật Bản, có một chuyện gì đó đã xảy ra và nó dường như khiến chúng tôi không thể biểu diễn được nữa. Đột nhiên, một thành viên trong nhóm bắt đầu Beatbox, sau đó tất cả chúng tôi đều beatbox và Rap cùng với nhau. Bầu không khí Concert như nổ tung lên, chúng tôi nghe thấy rất nhiều những tiếng la hét của các Fan hâm mộ ở khắp nơi xung quanh sân khấu. Họ thật sự thấy thích màn biểu diễn đó.

Chúng tôi thật sự đã không chuẩn bị gì với tình huống đó, tuy nhiên, vào lúc đó, chúng tôi tìm thấy được niềm tin trong mắt nhau, chúng tôi biết được rằng với những nỗ lực phi thường cùng với niềm tin của mỗi chúng tôi, chúng tôi có thể vượt qua bất kì một trở ngại nào, chả có gì bất ngờ mà khiến chúng tôi không thể vượt qua được cả.

Khi chúng tôi kết thúc buổi diễn, chúng tôi không hề nói gì cả, chúng tôi chỉ ôm nhau, RẤT RẤT CHẶT.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 8 –
CHÚNG TÔI PHẢI TỰ KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG CỦA MÌNH NHƯ THỂ CHÚNG TÔI VẪN LÀ THỰC TẬP VIÊN
Vâng, chúng tôi là Big Bang, nhóm nhạc có thể biểu diễn rất tốt trên sân khấu. Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của mỗi chúng tôi lại không được tốt cho lắm. Tôi biết đó là một phát biểu giống như tôi đang cố tìm ra một lời biện hộ cho bản thân chúng tôi nhưng điều đó là sự thật vì chúng tôi đã phải dành rất nhiều thời gian ở trong phòng tập.

Chúng tôi đã dành hết tất cả thời gian của mình để luyện tập vì thế mà hầu như chúng tôi chẳng có bất kì một hoạt động ngoài xã hội nào. Khi cả 5 người chúng tôi ở cùng nhau, chúng tôi có thể tha hồ đùa nghịch và cười đùa với nhau mà không cần biết lúc đó chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi thấy thật hài hước khi xem các thành viên khác làm những bao nhiêu điều trước mặt mình, ngay cả khi đó chỉ là một đôi giày kỳ quái mà các thành viên mới mua. Tuy nhiên, khi chúng tôi ngồi nói chuyện với những người lạ, chúng tôi thậm chí không biết phải làm thế nào để bắt đầu một cuộc nói chuyện với họ. Chúng tôi thực sự là 'những kẻ ngốc của xã hội'.

Tôi thấy khi tôi phải đứng trước hàng ngàn khán giả có khi còn thoải mái hơn cả khi tôi phải nói chuyện trực diện với một người nào đó. Khuôn mặt của tôi sẽ chuyển thành màu đỏ nếu tôi bị bỏ lại một mình để nói chuyện với một Fan hâm mộ nào đó. Thậm chí Dae Sung đã từng nói rằng cậu ấy đã phải mất một khoảng thời gian khá dài mới dám đứng nói chuyện trực tiếp với các Fan hâm mộ.

Nếu tôi phải chỉ ra một yếu điểm của Big Bang thì tôi sẽ nói, chúng tôi chưa có đủ kinh nghiệm giao tiếp xã giao. Khi tôi gặp một tiền bối, tôi thật sự muốn nói: "Senbei (Tiền bối), Album mới của anh thật tuyệt" nhưng lúc đó tôi lại buột miệng nói rằng: "Xin chào, anh có khoẻ không?". Tôi cảm thấy thật sự chúng tôi có thiếu sót về khía cạnh này.

Tuy nhiên, tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ thay vì không hoàn thành nó bằng cách tự nhủ rằng: "Tôi không thể làm điều này hoặc điều kia". Tôi tin rằng nếu tôi đã xác định đủ rồi, tôi sẽ có thể vượt qua điều này.

Hơn nữa, tất cả chúng tôi đều biết rằng, mặc dù chúng tôi đã khởi đầu sớm hơn một chút và chúng tôi cũng có thể làm tốt hơn những người khác, nhưng chúng tôi vẫn sẽ bị 'trừ khử' nếu chúng tôi không tiếp tục làm việc thật chăm chỉ vì mục tiêu của chúng tôi.

Khi chúng tôi vẫn còn là những thực tập sinh, chúng tôi phải tự chịu trách nhiệm về mọi thứ của chính mình, cụ thể là phải mặc gì và làm thế nào để có thể đi tới địa điểm biểu diễn... Cũng giống như những người khác, chúng tôi cũng phải chen lấn trên một chiếc xe buýt trong khi rất vội vã và khi chúng tôi thấy những điều mà chúng tôi có thể giúp đỡ những người khác, chúng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu chính đôi bàn tay của chúng tôi làm được điều đó.

Thậm chí cho tới bây giờ, tôi không có chút gì thay đổi cả. Chỉ duy nhất mọi thứ và hoàn cảnh đã thay đổi, bây giờ, chúng tôi vẫn tự là những designer cho chính mình để chọn ra những bộ trang phục mà chúng tôi nên mặc... Tuy nhiên, hoàn cảnh thay đổi không có nghĩa là phẩm giá bên trong chúng tôi cũng thay đổi. Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải thật khiêm tốn và quyết tâm làm việc thật chăm chỉ mà không cần biết chúng tôi có thể đi xa đến thế nào. Nhận được vị trí thứ 1 trên các BXH hay được trao tặng giải thưởng cũng chỉ là những phần thưởng khích lệ mà thôi.
Chúng tôi sẽ phải tự kiểm soát bản thân mình như thể chúng tôi vẫn còn là những thực tập sinh.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 9 –
CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG LOẠI CÂY NÀO ĐÂY?
Chủ tịch của chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng: "5 cậu giống như 5 loại cây khác nhau. Cậu (G-Dragon) là một loại cây có thể nở những bông hoa rất đẹp và cuốn hút, TOP là một loại cây đủ sức trụ được trước bất kì một khó khăn nào, Tae Yang là một loại cây có thể tự sinh trưởng mạnh mẽ mặc dù phải sống đơn độc. Dae Sung là một loài cây có thể cho ra rất nhiều quả còn Seung Ri là một loài cây bé nhỏ nhưng lại sinh trưởng rất mạnh mẽ và phát triển một cách rộng rãi". Tôi nghĩ rằng những lời mô tả của ông ấy về chúng tôi rất rất đúng.

Mỗi lần trước khi chúng tôi lên sân khấu, chúng tôi đều nói với nhau rằng, "Hey, chơi thôi nào!". Điều đó không chỉ vì chúng tôi thực sự thấy hứng thú với sân khấu mà chúng tôi còn thấy chúng tôi cũng đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm khi biểu diễn ở các sân khấu khác nhau. Chúng tôi thích những màn biểu diễn "không nằm trong kế hoạch" mà chúng tôi đã mang tới khán giả.

Vì mọi thứ của chúng tôi không được cố định trước khi lên sân khấu nên chúng tôi có thể mắc những lỗi rất tầm thường trên sân khấu. Và khi những chuyện đó xảy ra, chúng tôi cùng ngồi cười với nhau về những sai lầm ngớ ngẩn đó. Mọi người có thể nghĩ rằng chúng tôi thực sự quá ngớ ngẩn nhưng quan trọng là chúng tôi thực sự thích được đứng trên những sân khấu như vậy, chúng tôi muốn chơi đùa trên sân khấu hơn là việc luôn phải tuân theo những thói quen cứng nhắc. Chúng tôi muốn thể hiện cho các bạn thấy những bộ mặt khác nhau của Big Bang trên sân khấu mỗi khi chúng tôi biểu diễn và chia sẻ những niềm vui với tất cả các bạn.

Chúng tôi đã cùng nhau chơi đùa như vậy kể từ khi chúng tôi debut bởi vì chúng tôi đã được trao rất nhiều cơ hội được biểu diễn ở các show diễn khác nhau, giống như Concert kỉ niệm 10 năm thành lập YG... Và đó cũng chính là cách để các kĩ năng biểu diễn trên sân khấu của chúng tôi được hoàn thiện hơn.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 10 –
TỪ "FRIEND" ĐỐI VỚI TÔI CÓ NGHĨA LÀ GÌ?
Tôi đã được đọc định nghĩa của từ "F.R.I.E.N.D":

F = Face (Chúng tôi có thể hiểu được nhau chỉ thông qua biểu hiện trên khuôn mặt)
R = Recognition (Chúng tôi cần nhận ra tầm quan trọng của những người bạn trong cuộc sống)
I = Interaction (Luôn ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau)
E = Equality (Luôn bình đẳng)
N = Need (Chúng tôi luôn cần có nhau trong mọi hoàn cảnh)
D = Dependence (Chúng tôi phải là một chỗ dựa tinh thần vững chắc với những người bạn khác)

Tôi nghĩ rằng định nghĩa này rất đúng và nó có thể áp dụng vào cuộc sống của tôi. Đối với tôi, những người bạn là lý do để tôi tồn tại. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi được sống với những người bạn của mình.

Khi tôi đang viết "Thank You List" trong Solo Album của tôi, tôi đã viết rất nhiều tên của các bạn. Các Fan hâm mộ nói rằng tôi thật ra có rất nhiều bạn. Hmmm, tôi nghĩ điều đó là bởi vì tôi có thể kết bạn với mọi người một cách dễ dàng, có rất nhiều người bạn mà đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn họ. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi nghe ai đó nói, "Tôi là một người bạn của Kwon Ji Yong đấy".

Tuy nhiên, bên cạnh việc tôi có rất nhiều bạn bè, người bạn thân nhất của tôi – Tae Yang vẫn chiến một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Khi mọi người xem bộ phim tài liệu trước khi ra mắt của chúng tôi, họ sẽ bắt gặp hình ảnh tôi và Tae Yang như hai đối thủ cạnh tranh với nhau, tuy nhiên, nó không phải vậy, Tae Yang là một người bạn đặc biệt đối với tôi đã từ rất rất lâu rồi.

Khi tôi gắt gỏng trách móc các thành viên trong nhóm, Tae Yang luôn là người an ủi họ bằng trái tim ấm áp của cậu ấy. Và khi tôi không thể thực hiện được nhiệm vụ lãnh đạo nhóm, Tae Yang luôn là người thực hiện tất cả công việc thay cho tôi. Tae Yang như một người luôn sưởi ấm, động viên tôi mỗi ngày. Tae Yang luôn động viên tôi và nhắc tôi không được đi lệch hướng khi chúng tôi đang đi trên con đường âm nhạc của mình, bởi vậy nên tôi luôn muốn cùng Tae Yang đi tới cuối con đường nghệ thuật này.

Nếu tôi phải chọn một người để thay thế vị trí của tôi sau khi tôi ra đi, tôi chắc chắn sẽ chọn Tae Yang, người bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 11 –
CẢM HỨNG CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐÂU?
Tôi là kiểu người không cho phép mình được nghỉ ngơi, ngay cả vào ngày Chủ Nhật. Mọi người đã rất lo lắng cho tôi vì tôi như vậy đấy. Tuy nhiên, tôi không thể tạo ra một cái gì đó mỗi khi tôi rảnh rỗi.

Sau khi kết thúc lịch trình bận rộn của mình, khi tôi trở lại phòng của tôi, tôi luôn luôn muốn ngồi viết một cái gì đó, sáng tác một bài hát hoặc là vẽ một bức tranh. Nếu tôi không có tâm trạng để làm những chuyện này, tôi sẽ xem một bộ phim nào đó. Thực sự tôi chẳng thích nghỉ ngơi cho lắm. Khi tôi cho các thành viên khác xem "công trình" mà tôi đã làm ra vào buổi tối hôm trước, tất cả họ đều ngạc nhiên và hỏi: "Cậu đã làm nó khi nào vậy?". Tôi không biết trả lời ra sao.

Mỗi khi tôi muốn tạo ra một cái gì đó, chắc chắn tôi sẽ trở nên điên rồ. Bất cứ điều gì mà tôi thấy được, tôi sẽ kết hợp chúng lại để tạo ra âm nhạc của riêng tôi, có thể là một bộ phim, một cuốn sách hay bất kể một thứ tầm thường nào khác mà tôi thấy được trong cuộc sống của tôi. Và nếu cảm hứng tự nhiên tới với tôi, ngay lập tức tôi sẽ lấy Laptop ra và lưu hết chúng lại.

Mặc dù tôi rất hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu và Rap nhưng những gì thực sự rung động trong tôi chính là việc tôi có thể hát những ca khúc mà tôi đã tự sáng tác ra. Quá trình hợp nhất những gì mà tôi đọc được/tích lũy được vào âm nhạc mà tôi đã chia sẻ với mọi người thực sự rất tuyệt vời. Tôi đã làm được như thế từ khi tôi mới 13 tuổi.
Tôi đã chứng kiến những người làm việc vất vả giống như tôi đây nhưng họ lại không có cơ hội để toả sáng trên sân khấu giống như tôi. Tôi cũng biết được chuyện có nhiều người được biểu diễn và toả sáng trên sân khấu nhưng lại chỉ trong một thời gian ngắn và rồi họ biến mất như nước bốc hơi mỗi khi mặt trời lên vậy. Vì thế mà tôi luôn trân trọng mọi cơ hội mà tôi được trao. Tôi thực sự rất quý trọng chúng. Tôi biết không chỉ mình tôi nghĩ như vậy, tôi có thể nghe thấy một ai đó đang chơi nhạc trong phòng và một vài người khác đang tập luyện những bước nhảy trong phòng tập cuả mình.

Tất cả chúng tôi đều làm những điều đó không phải là vì nhiệm vụ mà chính là vì TÌNH YÊU của chúng tôi.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 12 –
ĐỐI VỚI TÔI, THỜI TRANG LÀ GÌ?
Từ khi tôi còn bé, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về thời trang. Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi còn bé, kiểu gì cuối tuần mẹ cũng đưa tôi và chị gái tôi đi shopping. Tôi nghĩ các cửa hàng giống như các bảo tàng trưng bày công trình nghệ thuật vậy, có lẽ tôi thích nó vì tôi có thể tạo ra được một cái gì đó từ nó.

Khi các MC của một chương trình truyền hình hỏi tôi rằng tôi thích gì nhất khi còn bé, câu trả lời của tôi luôn luôn đem đến sự ngạc nhiên cho họ vì họ cứ tưởng rằng tôi sẽ trả lời một cái gì đó như là ô tô đồ chơi hay các bức tượng ngộ nghĩnh, tôi nói tôi thích "Thời trang". Tôi cũng nói với họ tôi muốn một bức tranh "Nàng Mona Lisa". Thực sự tôi muốn một cái gì đó có sự hoà trộn giữa ước mơ và thực tại.

Tôi không nghĩ việc mặc quần áo của các thương hiệu lớn có nghĩa là tôi có một phong cách thời trang tuyệt vời. Mặc dù tôi cũng mua chúng đấy, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu tôi có thể tìm được những kiểu quần áo phù hợp với mình ở các quầy hàng trên phố. Với tôi, thời trang không phải là một thứ có giá trị hay một thương hiệu gì hết, nhưng một bộ cánh mà tôi khoác lên để thể hiện cho bạn thấy màu sắc thực sự của tôi. Nếu âm nhạc là nguồn gốc của sự hạnh phúc trong tôi, thì thời trang chính là đôi cánh cho phép tôi có thể khám phá sự sáng tạo trong con người tôi.
Vì tôi thực sự không đi theo một xu hướng thời trang nào cũng chẳng quan tâm tới bất kì những gì mà người khác nghĩ về cách ăn mặc của tôi nên những chuyện tồi tệ đã đến với tôi và chính những điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mà tôi làm vì tôi là một người nổi tiếng, được rất nhiều người chú ý tới.

Có một lần tôi đã mặc một chiếc áo có dòng chữ "I LOVE SEX" và tất nhiên là trên các mặt báo sẽ có những dòng chữ hay bài viết chỉ trích về cách ăn mặc của tôi. Tôi đã chọn mặc chiếc áo đó vì nó được thiết kế bởi nhà thiết kế mà tôi yêu thích, John Galliano. Nghe có vẻ nó giống như một cái cớ để tôi không phải chịu trách nhiệm về những từ ngữ in trên chiếc áo đó. Tôi thật sự xin lỗi về những sai sót của bản thân mình.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 13 –
NHỮNG HÌNH XĂM CỦA TÔI ẨN CHỨA NHỮNG Ý NGHĨA GÌ?
"Lies" được phát hành vào năm 2007, ca khúc đã nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực và tiếp sau "Lies" là "Haru Haru". Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi đã bị cáo buộc ăn cắp ý tưởng của Free Tempo, một ca sĩ người Nhật. Thậm chí, ca sĩ đó còn đứng lên và thừa nhận là chúng tôi không hề ăn cắp ý tưởng của anh ấy. Mặc dù sau đó vấn đề đã được giải quyết êm thấm, nhưng chúng tôi vẫn thấy rất bối rối vì những gì tôi đã làm vào thời điểm đó.

Lúc đó, trong đầu tôi bỗng loé lên một câu nói:

"Too fast to live, too young to die". (Đây là một câu nói của Sex Pistols khi một thành viên đang cố gắng đảm nhiệm vai trò của một tay Bass huyền thoại Sid Vicous trong một bộ phim.)

Mọi người có thể có nhiều cách diễn giải khác nhau nhưng đối với tôi, nó có nghĩa là:

"Không cần biết có bao nhiêu khó khăn mà tôi phải vượt qua, chỉ là quá sớm để tôi từ bỏ vào lúc này". Tôi nghĩ rằng đây là một ý nghĩa rất đúng đắn mà tôi nên học theo vào thời điểm đó vì tôi thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn.

Tôi thường suy nghĩ rất nhiều khi chuẩn bị một Album. Sau khi suy đi nghĩ lại về những ý nghĩa của cuộc sống, tôi quyết định xăm một dòng chữ nữa là "Dolce Vilta", có nghĩa là "Bất cứ khi nào và bất cứ điều gì, tôi đều phải sống một cuộc sống thật hạnh phúc", nhưng tôi quyết định thay đổi nó thành "Vilta Dolce" – "Một cuộc sống hạnh phúc". Và ở bên vai trái, tôi đã xăm dòng chữ "Moderato" vì tôi phải tự nhắc nhở bản thân mình, trong cuộc sống, không được chạy quá nhanh. Tôi cũng tự nhắc nhở mình thêm rằng, hãy bình tĩnh mà ngó trước nhìn sau.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 14 –
VÌ SAO TÔI KHÔNG SỢ THẤT BẠI?
Bởi vì chúng ta vẫn còn trẻ nên việc phải đối mặt với những thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Tôi nghĩ rằng tôi thực sự là một chàng trai may mắn. Khi những người cùng tuổi với tôi đang lo lắng về việc làm thế nào để hoàn thành tốt những gì mà bố mẹ đã mong đợi, còn tôi thì chỉ có thể phấn đầu vì mục tiêu của chính tôi và làm bất kì điều gì mà tôi muốn vì bố mẹ luôn luôn ủng hộ tôi. Tôi không phải làm những gì mà họ muốn tôi làm, họ để cho tôi quyết định chọn con đường của riêng tôi.

Tôi rất may mắn bởi vì, mặc dù tôi không quan tâm tới việc học cho lắm nhưng tôi vẫn đạt được kết quả tốt. Khi tôi nhận được lời mời làm học viên của YGE là lúc tôi vẫn còn rất trẻ. Thậm chí lúc đó tôi được gặp, được tiếp xúc với rất nhiều người tài giỏi ở YG. Và, vâng, quan trọng hơn tất cả, tôi đã được gặp chủ tịch của chúng tôi, ông Yang Hyun Suk. Một số người có thể nghĩ rằng, "Oppss, tôi thực sự không thể tin được là một Kwon Ji Yong kiêu ngạo lại có thể nói ra những cái này với một thái độ như thế..."

Tuy nhiên, cuộc sống của tôi thực sự lại là như thế này:

Bắt đầu từ năm 13 tuổi, tôi đã phải đi học từ rất sớm, sau đó tôi lại phải tham gia các buổi luyện tập nữa. Tất nhiên tôi không thể ăn đúng giờ được và ngủ đúng giấc được.

Tôi chỉ là một thiếu niên mới bước qua tuổi 20 nhưng tôi lại chỉ có thể ngủ 2 – 3 tiếng một ngày bởi vì khối lượng công việc quá nặng nhọc. Tôi phải viết rất nhiều bài hát nhưng hầu hết trong số chúng đã được ném hết vào thùng rác. Tôi luôn nghĩ, "Thực sự thì có bao nhiêu bài hát trong số những bài hát đó được nổi tiếng đây?". Tôi thực sự không biết nên gần như ngày nào tôi cũng cảm thấy rất căng thẳng.

Mặc dù tôi khi tôi nghĩ rằng cuộc đời thật sự không công bằng nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã gặt hái được những gì mà tôi trồng lên. Tôi đã nghe những câu chuyện của các ca sĩ tiền bối phải trải qua những nỗi đau, những trải nghiệm trong quá khứ, chẳng hạn như, một lần Rain đã nói rằng anh ấy đã đeo chiếc nhẫn của người mẹ quá cố khi lên sân khấu để tưởng nhớ mẹ của mình, tôi thực sự rất buồn khi nghe câu chuyện đó.

Có một lần khác, khi nhạc sĩ Cho So-mi đang tổ tham gia Tour diễn ở Mỹ, cô ấy đột nhiên nhận được tin cha của cô ấy đã qua đời. Một người đã nói với tôi ấy rằng cha của cô ấy muốn cô ấy hoàn thành Tour diễn đầu tiên của cô ấy thay vì phải trở lại Hàn Quốc ngay lập tức. Vì thế mà trong show cuối cùng, cô ấy đã hát "Oh, người cha thân yêu của con" để tưởng nhớ ông.
Tôi tin rằng những nỗi đau có thể là động lực cho mỗi chúng ta.

Đừng chỉ làm những việc ở một mức độ bình thường, không cần biết khi ta nói về "tình yêu", "học tập" hay "theo đuổi ước mơ".

Những gì mà chúng tôi thật sự cảm thấy sợ không phải là thất bại mà là trái tim không còn đủ can đảm để chấp nhận những rủi ro và nắm bắt lấy những thách thức. Nếu có ai đó đang khóc thầm vì họ phải đối mặt với thất bại, tôi muốn nói với họ rằng:

"Đừng e sợ thất bại vì chúng ta vẫn còn quá trẻ mà".

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 15 –
TRONG CON MẮT CỦA NHÀ THIẾT KẾ, G-DRAGON LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Cậu ấy sinh ra là để trở thành một "fashionista".

Tôi nghĩ rằng đó là vì cậu ấy luôn tràn đầy sự tự tin trong mình, cậu ấy có thể chấp nhận tất cả các thể loại thời trang mà tôi muốn cậu ấy thử. Kết hợp với sự sáng tạo độc đáo của cậu ấy, cậu ấy có thể đem tới một phong cách thời trang mới lạ, đậm chất cá tính của cậu ấy.

Dù cậu ấy chỉ nhìn vào một đối tượng nào đó, cậu ấy có thể nói đến mười khía cạnh khác nhau của đối tượng đó. Tôi thực sự cảm thấy shock về sự sáng tạo của cậu ấy, chẳng hạn như khi tôi cho những người khác xem một bộ trang phục, họ sẽ chỉ nói: "Oh, thật sự nó rất đẹp!". Còn G-Dragon thì sẽ nói đến các tình huống để cậu ấy mặc nó cho phù hợp nhất để có thể toả sáng trên sân khấu. Không cần biết các bộ trang phục có đơn giản như thế nào, cậu ấy vẫn có thể nghĩ ra một cách rất độc đáo để mặc nó và làm nó thật đặc biệt. Tôi nghĩ đây là khả năng bẩm sinh trong con người cậu ấy.

Khi cậu ấy trông thấy một cái gì đó mà cậu ấy thật sự không thích, cậu ấy sẽ không do dự mà nói ngay: "Tôi không thích nó" hay "Không, xin đừng chọn cái này". Đó chính là nét riêng của cậu ấy. Tuy nhiên có lẽ là bởi vì cậu ấy là Leader, nên cậu ấy thường phải thuyết phục các thành viên khác nghe theo mình thay vì trút bỏ sự bất mãn trong cậu ấy.
Không cần biết cậu ấy làm gì, cậu ấy luôn có một mục tiêu rất rõ ràng. Đó chính là lý do vì sao cậu ấy có thể học hỏi và trưởng thành rất nhanh. Ngay cả khi chúng tôi chỉ nói chuyện về việc chúng tôi nên mặc gì, cậu ấy có thể tưởng tượng ra ngay việc cậu ấy mặc bộ trang phục đó thì trông thế nào. Cậu ấy biết được cảm giác khi mặc những bộ trang phục của mình và cậu ấy chúng đem lại cho cậu ấy những gì. Tôi đã được nghe chuyện cậu ấy với huấn luyện viên của cậu ấy, cậu ấy sẽ nói với huấn luyện viên của mình rằng cậu ấy muốn một thân thể phù hợp để mặc những bộ đồ thật đẹp. Bạn có thể nghĩ rằng cậu ấy có thể làm như vậy chỉ là vì cậu ấy là một người có tài. Tuy nhiên, với tôi, cậu ấy là một người luôn làm việc chăm chỉ để đạt được những gì mà cậu ấy muốn.

Ji Eun – Stylish

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 16 –
ĐỐI VỚI STAFF CỦA CỘNG ĐỒNG FAN YG, G-DRAGON LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Anh ấy là Leader, là nguồn động viên tinh thần cho các thành viên trong nhóm cũng như các nhân viên công ty.

Gần đây, lịch làm việc của các thành viên Big Bang rất bận rộn; tuy nhiên, không cần biết có bao nhiêu thứ phải làm, họ sẽ luôn nói rằng: "Nó sẽ ổn mà, chúng ta phải cố gắng hơn nữa". Tôi thực sự muốn nói rằng: "Này, các anh rất tuyệt vời đấy!" và tôi cũng muốn họ biết rằng chúng tôi không muốn họ cảm thấy mệt mỏi vì chúng tôi yêu họ rất nhiều.

Với tình hình như vậy, thật không dễ dàng gì để chúng tôi có thể bắt ép họ phải đổi mới mình nên chúng tôi chỉ giữ im lặng. Tuy nhiên, GD luôn nhận ra được điều đó và anh ấy sẽ hỏi chúng tôi rằng chúng tôi thật sự muốn gì. Anh ấy là "Leader đa tài" và "Kwon đẳng cấp" của chúng tôi. Bất cứ khi nào anh ấy ở bên các thành viên, anh ấy luôn là nguồn động viên tinh thần rất lớn với họ và dưới tầm ảnh hưởng của anh ấy, chúng tôi không cảm thấy rằng chúng tôi đang phải làm việc mà là chúng tôi đang tận hưởng những gì mà mình lảm ra.

Ji Yong thực sự là một người rất chuyên nghiệp bất cứ khi nào anh ấy làm việc. Anh ấy có thể ảnh hưởng tới những người làm việc cùng anh ấy. Công việc sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều nếu chúng tôi được làm việc với anh ấy. Mặc dù chúng tôi luôn có những ý kiến trái ngược nhau, nhưng chúng tôi vẫn có thể sắp xếp được mọi thứ theo cách riêng của chúng tôi vì có sự giúp sức của anh ấy. Tôi luôn muốn nói lời "Cảm ơn" tới anh ấy vì những gì mà anh ấy đã làm.

(From: Staff của cộng đồng Fan YG).

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop


Phan Cua TOP


"세상에 너를 소리쳐!" – Hãy hét lên với cả thế giới

Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách

=====

PHẦN CỦA T.O.P.

– 1 –
SỨC MẠNH ĐỂ ĐÁNH THỨC MỘT TÂM HỒN, ĐÔI KHI NÓ KHIẾN TA ĐAU ĐỚN NHƯ ĐƯỢC TÁI SINH
"Tôi tới đây vì chuỗi hi vọng đó. Bây giờ tôi đang đứng ở đâu? Tôi tự hỏi chính mình về điều này và thậm chí tôi còn chẳng có lấy một câu trả lời cụ thể. Trong quá trình tôi tự đi tìm một "cái tôi" khác cho mình, tất cả mọi sự lo lắng của tôi sẽ được giấu kín đi vì tôi phải tìm được một ai đó có thể cho tôi mượn một bờ vai".

Tên: Choi Seung Hyun
Ngày tháng năm sinh: 4/11/1987
Kỹ năng: Rap, viết nhạc, beatbox

"Sức mạnh để đánh thức một tâm hồn, đôi khi khiến ta đau đớn như được tái sinh"

Tôi đã từng muốn trở thành một nhà thơ trữ tình để tôi có thể được sáng tác thơ và khắc cốt ghi tâm nó.

Tôi như bị thôi miên bởi Hip-Hop khi tôi học lớp 5. Tôi đến phát điên với thể loại nhạc này vì ngày nào tôi cũng nghe nó và cẩn thận chép lại tất cả các đoạn Rap trong các bài hát đó. Nếu tôi phải nói về âm nhạc Hip-Hop, tôi sẽ dành chủ yếu thời gian để nói về Hip-Hop Mỹ.

Khi lần đầu tiên tôi nghe nhạc Hip-Hop, tôi được biết Hip-Hop ở Mỹ được chia thành hai mảng là: Phía Đông và Phía Tây. Wu Tang Clan và Notorius B.I.G là những đại diện của Hip-Hop phía Đông (New York), họ chủ yếu tập trung phấn lớn vào lời rap và lời bài hát. Trong khi đại diện cho Hip-Hop phía Tây (LA) là 2Pac, chủ yếu tập trung nhiều vào giai điệu bài hát. Mặc dù vào thời điểm đó ở Hàn, theo như những gì tôi nhớ thì lúc đó có khá nhiều người nghe Hip-Hop phía Tây nhưng tôi thì lại nghiêng về phong cách Hip-Hop phía Đông hơn. Khi tôi nghe những lời Rap của họ, tôi luôn luôn kêu lên với bản thân mình rằng: "Ah, thể loại âm nhạc này nên được ủng hộ hơn nữa bởi một người đàn ông ít nhất cũng phải nghe nó một lần trong đời". Tôi muốn được như họ; nơi tôi có thể thể hiện những triết lý riêng của mình và gửi những thông điệp tới cho mọi người.

Lời rap của họ thường nói về cuộc đời của những chàng trai trẻ. Nếu tôi có thời gian để miêu tả cảm giác, nó sẽ là: "Gia đình tôi rất nghèo, tôi sống trong một thế giới đầy tội ác nhưng hiện giờ tôi lại đang rất thành công, nếu bố mẹ của tôi cảm thấy khát, họ sẽ không phải uống nước nữa và thay vào đó sẽ là rượu sâm panh". Đôi khi những lời bài hát đó có phần bạo lực và thực sự rất tối nghĩa nhưng cái kiểu tham lam này ít nhất cũng phải xảy ra một lần trong đời của một người đàn ông. Kiểu cảm giác này đã bắt đầu và nó ngày càng lớn lên trong tôi.

Sau khi tôi đặt chân vào trường trung học, dường như tôi được chú ý rất nhiều... có lẽ bởi vì tôi lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi và do tôi mặc đủ các kiểu quần áo theo phong cách Hip Hop. Tôi đã biết thế nào là thời trang khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ nên tôi thường mặc các kiểu quần áo mà các bạn của tôi chả bao giờ mặc chúng. Tôi đã tiết kiệm khá nhiều tiền để mua quần áo dù bố mẹ của tôi chả ai đồng ý và ủng hộ tôi hết.

Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc đi học và bắt đầu dính tới "những đứa trẻ có vấn đề" như người lớn thường nói. Họ là những người bạn quý giá nhất đối với tôi lúc bấy giờ nhưng trong xã hội của chúng ta, mọi người lại ám chỉ họ như những thành phần xấu của xã hội. Khi tôi lớn lên, tôi mới thấy được rất nhiều điều mà tôi không nên thấy và biết mình đã từng trải qua rất nhiều điều mà thực sự mình không nên làm.

Cũng trong khoảng thời gian này, nơi cảm xúc dâng trào và rất nhiều thứ sẽ không được như kế hoạch đề ra. Đây là lần đầu tiên mà tôi phải trải qua cảm giác "bị tổn thương" và "sợ hãi". Mặc dù tôi đã từng làm những việc mà người lớn không hề muốn tôi làm, bạn bè của tôi cũng đã và đang làm những việc vô nghĩa cũng là một vấn đề đáng nói. So với những người đang cố gắng tích cực động viên và thấu hiểu những đứa trẻ, tôi thật sự thấy ghét những người lớn chỉ biết trừng phạt chúng mà không có lấy một lý do. Thay vì dạy những đứa trẻ thế nào là đúng, họ dùng hình phạt để khiến những đứa trẻ này ngày càng lún sâu hơn... và chính vì người lớn làm những đứa trẻ tổn thương liên tục như vậy, chúng lại càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Những người lớn dán nhãn cho con mình – những đứa trẻ vừa bước vào trường trung học là "những thanh thiếu niên có vấn đề", trong khi cha mẹ đã phải khóc vì họ được gọi là "những người đầu độc những thói hư tật xấu" cho con cái mình. Ngay cả đối với những người lúc đầu không hề làm nhiều điều gây tổn hại, nhưng sau khi con mình bị đuổi khỏi trường học, chuyển sang một ngôi trường mới và được dán nhãn là "trẻ em có vấn đề" sẽ khiến chúng lấn sâu hơn vào các hoạt động phạm pháp.

Rồi bản thân tôi cũng dần dần rơi vào một cái bóng đen tối sau khi chứng kiến những đứa bạn của tôi thay đổi xung quanh tôi.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 2 –
KHÁM PHÁ NHỮNG GIẤC MƠ TRONG MỘT BÓNG TỐI MƠ HỒ...
Chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 9/10 đã làm tôi xác định rằng mình không thể sống trong "thế giới đau khổ" này thêm nữa. Một người bạn thân của tôi đã rời bỏ thế giới sau một tai nạn xe mô tô; và một thời gian ngắn sau đấy thì một người bạn khác cũng qua đời trong một tai nạn ô tô sau khi lái xe mà không có bằng lái.
Mọi người xung quanh tỏ ra lạnh lùng và không thèm quan tâm đến những cái chết của bạn bè tôi... họ thậm chí còn không có một chút quan tâm đến việc đấy. Những người bạn khác bắt đầu rời khỏi trường học sau khi bị mọi người nói rằng họ chính là "những thanh thiếu niên có vấn đề". Cho tới giây phút đó, tôi không còn một người bạn nào trong trường học. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không còn tồn tại sau khi thấy từng người bạn của mình bỏ đi, nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp lại mọi thứ. Tuy nhiên, thực tế là tàn nhẫn và thậm chí sau khi chuyển trường, những tin đồn và sự bàn tán của mọi người vẫn tồn tại xung quanh tôi. Những đứa bạn trong trường kiếm chuyện đánh nhau với tôi và những giáo viên thì cảnh giác mọi thứ về tôi. Không một ai trong số họ đứng ra bảo vệ tôi hay đưa tôi một lời khuyên nào. Bên cạnh việc trở thành người vô hình, không có việc gì tôi có thể làm và tôi bắt đầu chán ghét đến trường.

Nếu có bất kì người nào đang cảm thấy giống trường hợp của tôi khi mà tôi đang là một học sinh. Tôi muốn nói một điều, "Những việc mà bạn đang làm bây giờ là không đúng và đáng xấu hổ". Mặc dù tôi nghỉ con người hiện tại của mình bây giờ tốt hơn nhiều so với quá khứ, nhưng nó đã phá hủy con người thật của bạn bằng cách cho mọi người thấy những điều bạn nghỉ và mong muốn thật là ngu ngốc.

Trong suốt quãng thời gian lớp 9 đến lớp 10, tôi đã bắt đầu viết lời bài hát một cách chính thức. Tôi bắt đầu nói ít hơn và quá trình suy nghĩ cũng thay đổi. Có lẽ những thay đổi đó là do tôi bắt đầu suy nghỉ sâu sắc hơn và có cái nhìn đen tối hơn. Khi tôi ở dưới vực sâu, tôi không thể chống chọi được với những điều thất vọng. Mục tiêu của tôi vẫn đang ở phía trước và nó chính là điều tôi luôn muốn làm, tôi không cho phép bản thân mình trở nên cảnh giác với bất kì điều gì.

Tôi đã có hai điều ước khi tôi làm những việc liên quan đến Hip-Hop. Một là tôi phải trở thành rapper và điều thứ hai là có thể bán được thật nhiều những sản phẩm có thương hiệu từ Hip-Hop. Thật khó để tìm những sản phẩm về Hip-Hop bởi vì hầu hết chúng được nhập khẩu, vì thể tôi nghỉ đến việc tìm kiếm tất cả những sản phẩm thuộc loại hiếm và bán nó tại "Hip-Hop Multishop" để những người mua có thể dễ dàng tìm thấy. Bây giờ khi nghỉ về việc đấy, mặc dù đó là một giấc mơ xa vời nhưng nó đã ngày càng trở thành hiện thực khi tôi đã cố gắng vì điều ấy.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: Bọ Chét Táo@facebook
– 3 –
NGƯỜI LỚN CÓ CÁCH RIÊNG CỦA HỌ, TRẺ EM CŨNG CÓ NHỮNG CÁCH RIÊNG CỦA CHÚNG
Tôi bắt đầu làm việc tại một cửa hàng quần áo ở Itaewon. Tôi rất hạnh phúc khi tôi có thể được nghe nhạc Hip-Hop cả ngày và ngồi ngắm những bộ quần áo mà mình thích. Tôi thậm chí đã nảy sinh một ý nghĩ: "Khi tôi đã có được kinh nghiệm bán hàng và biết được những gì mà khách hàng mong muốn, tôi có thể sử dụng những lợi thế đó cho công việc mở một cửa hiệu chuyên bán đồ Hip-Hop của tôi". Tuy nhiên, sau một vài tháng đi làm, tôi mới phát hiện ra rằng: "Nó thật không đơn giản như mình nghĩ".

Mặc dù tôi vẫn còn là một đứa trẻ và không phải làm hầu hết mọi việc, nhưng tinh thần vẫn có rất nhiều hạn chế và thể chất cũng khá mệt mỏi. Để bán được hàng, tôi đã phải đứng ra ngoài và chèo kéo khách vào mua hàng. Chủ cửa hàng muốn bán được càng nhiều hàng càng tốt nên tôi muốn làm theo kiểu gì thì làm miễn là chèo kéo được khách mua nhiều hàng. Cửa hàng thường đóng cửa vào khoảng 7h – 8h tối, sau khi cửa hàng đóng cửa, tôi phải đi tới chợ đêm để đặt quần áo. Khoảng 3h – 4h sáng, tôi phải mang những bộ quần áo theo đúng yêu cầu của ông chủ tới trước khi cửa hàng mở cửa. Nếu tôi không thể hoàn thành công việc đúng giờ, kiểu gì ông chủ cũng sẽ quát mắng tôi và vặn tay tôi theo kiểu nửa đùa nửa thật. Tiền lương của tôi mỗi ngày cũng là khá cao so với những đứa trẻ khác... khoảng 40.000won/ngày nhưng ông chủ đôi khi vẫn thường nói: "Cậu vẫn còn trẻ... Tại sao cậu lại cần nhiều tiền vậy?".

Tôi không kiếm tiền vì gia đình tôi mà tôi chỉ kiếm tiền theo cách nghĩ của một đứa trẻ. Tôi vẫn còn trẻ, tôi muốn mua những gì mà tôi thích và tôi muốn được đi vòng quanh thế giới để xem nó như thế nào. Thật không may, điều đó thật sự không dễ chút nào và tôi đã quyết định nghỉ làm ở đó sau khi phải trải qua bao vất vả khổ cực. Từ ngày đó trở đi, tôi đã bắt đầu hát rap.

"Nếu tôi không mở được một cửa hàng bán đồ Hip-Hop, tôi sẽ trở thành một Rapper"... Lúc đó trong đầu tôi chỉ nảy sinh ý nghĩ đó. Có lẽ bởi vì tôi vẫn còn trẻ và tôi không thấy sợ hãi ở bất kì điều gì... Nếu tôi không làm được điều này thì chắc chắn sau đó tôi sẽ cố gắng làm tốt điều kia. Lúc đầu, tôi muốn được biểu diễn trên sân khấu nhưng tôi thật sự không biết biểu diễn thế nào cho phù hợp nên điều đó thật khó với tôi. Các DJ trong CLB lúc đó toàn là những người nổi tiếng. Họ là những người rất am hiểu Hip-Hop. Thông qua hyung DJ D-maker, tôi có thể biết thêm nhiều Rapper nổi tiếng khác, và cuối cùng tôi cũng đã trở thành một Rapper khách mời quen thuộc của CLB hay giúp đỡ các Rapper khác trong các màn biểu diễn của họ.

Vậy đó, thế giới mới của tôi đã bắt đầu như vậy đó.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 4 –
TRỞ THÀNH RAPPER UNDERGROUND ĐẦU TIÊN TẠI YG!
Quay trở lại trước đây, giấc mơ được trở thành một ca sĩ đã bị lu mờ bởi "được trở thành một Rapper underground nổi tiếng". Kể từ khi chỉ có một vài Rapper "Overground" nổi tiếng thành công hoàn toàn nhờ tài năng của chính họ trong ngành công nghiệp âm nhạc, tôi đã nảy sinh một ý nghĩ: "Để trở thành một Rapper thực sự, trước tiên mình phải là một Rapper underground đã". Trong thời gian tôi học lớp 9, tôi đã gặp và hẹn hò với một cô bạn gái khi tôi biểu diễn ở CLB. Chúng tôi đã hẹn hò khoảng 1 năm trước khi tôi chính thức ký hợp đồng gia nhập YG Entertainment. Cô ấy lớn tuổi hơn tôi và bởi vì lúc đó có rất nhiều sinh viên đại học nổi bật và rất thông minh nên tôi cũng muốn thể hiện một chút gì đó với cô ấy.

Giọng nói của tôi khi nói về một tương lai không lường trước được dần dần trở nên tự tin hơn và tôi đã nói với bạn gái của tôi niềm đam mê của mình. Tương lai của tôi bắt đầu sáng lạng hơn. Mỗi khi tôi nói với mọi người về ước mơ của mình, tôi cảm nhận như ước mơ đó lại càng trở nên hiện thực hơn. Tôi cảm thấy niềm đam mê của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn trước đây khi tôi có ý nghĩ sẽ trở thành một Rapper được công chúng công nhận.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi muốn "Trở thành một Rapper trên TV". Lý do tôi làm ra một CD Album ghi lại con đường đưa tôi tới với Rap để tặng cho Ji Yong chính là vì cô bạn gái đó. Tuy nhiên, sau khi gia nhập YG Entertainment, chúng tôi đã chia tay nhau trước khi kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Tôi thật may mắn khi được trở thành một học viên của YG và tôi đã trông thấy niềm mong ước của mình, "Đuợc rap nhiều như mình muốn". Tôi thậm chí còn nhận được nhiều hơn những gì mình mong đợi khi được làm việc với các nhà soạn nhạc, ở đó tôi có thể trao đổi ý quan điểm và những ý kiến của mình với họ. Ước mơ trở thành Rapper của tôi đang dần dần trở thành sự thật.

Trong suốt thời gian là thực tập sinh, cùng với ước mơ trở thành Rapper của mình, những suy nghĩ của một nhà sản xuất âm nhạc đã xuất trong tâm trí tôi. Cũng giống như Yang Hyun Suk, tôi có một tham vọng làm những người đam mê âm nhạc Hip-Hop và R&B có thể gắn kết lại được với nhau. Tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc giỏi, tôi phải tự mình vượt qua những áp lực của riêng tôi. Tôi phải tiến lên phía trước nếu tôi muốn trở thành một Rapper hay một Ca sĩ.

Tuy nhiên, cho tới khi những ngày tháng là thực tập sinh của tôi sắp kết thúc và khi tôi đi tới buổi thử giọng cuối cùng, tôi mới thấy được tình hình thực tế so với những gì tôi nghĩ hoàn toàn khác nhau.

"Kế hoạch của chúng tôi là lập ra một nhóm mà vũ đạo được đôn lên hàng đầu trong các hoạt động của nhóm. Đối với các thành viên được lựa chọn trong nhóm, tất cả các hoạt động của họ sẽ được tổng hợp lại trong một bộ phim tài liệu".

Tôi rất ngạc nhiên khi được nghe 3 quan điểm trên.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 5 –
TẠO RA MỘT MÀU SẮC ĐỘC NHẤT CHO RIÊNG BẢN THÂN MÌNH!
Đôi khi tôi lại có một ý nghĩ rằng: "Chẳng muốn trở thành một người lớn!". Tôi không nói rằng tôi muốn trở lại những ngày khi tôi còn là một đứa trẻ, hay tôi đang tự than thở với chính mình, nhưng thật sự tôi muốn ở lại sống ở thời điểm này mãi mãi. Tôi muốn tạo ra một phong cách âm nhạc của riêng tôi và những màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu. Tôi muốn được người ta nhớ đến như một người có một niềm đam mê mãnh liệt. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ với tư cách là một thành viên của Big Bang và tự làm giàu cho cuộc sống của tôi. Mặc dù rất khó khăn nhưng tôi vẫn ước mơ được trở thành một nhạc sĩ được công chúng và khán giả đón nhận.

Niềm đam mê muốn sử dụng cách riêng của mình để bộc lộ bản thân ngày một tăng, nhưng tôi thấy không thoải mái khi một số người bắt đầu nói về việc có những kì vọng tương tự với những ai "sáng tác âm nhạc" và "là người nổi tiếng".

Sân khấu là địa điểm tốt nhất cho một ca sĩ biểu diễn và màn ảnh cũng là nơi tuyệt vời nhất với một người nổi tiếng. Những gì họ muốn thể hiện với khán giả là một khung cảnh "đẹp, tuyệt vời" mà họ đã hình dung trong đầu mình. Khi những tình huống xảy đến bất ngờ mà tôi phải làm một cái gì đó mà thực sự tôi không hề biết, lúc đó tôi thật sự nhút nhát và sợ sệt, chỉ đơn giản là tôi chẳng biết làm gì lúc đó cả. Tôi không muốn được coi như là một thần tượng phù phiếm hay tự đánh mất danh dự bản thân mình chỉ vì một số trường hợp không báo trước. Trong ca khúc "DISCO" của Uhm Jung Hwa, đoạn Rap là những gì mà tôi nghĩ: "Trong một thời điểm nhất định, tôi tự đánh mất danh dự của chính mình sau khi bị dẫn đi... ở đâu mới có được một cuộc sống yên bình ..."

Năm 2008, tôi góp giọng trong bài hát "I'm Sorry" của chị Gummy và diễn xuất trong MV nữa. Mỗi khi biểu diễn, tôi đều cố gắng hết sức mình và thể hiện những khía cạnh khác nhau của bản thân vì tôi tin rằng "vì tôi là một người nổi tiếng và là một ca sĩ", đó là những gì tôi phải làm.

Nếu bạn hiểu những lý lẽ của tôi và lắng nghe những lời rap mà tôi viết trong vài năm gần đây, bạn sẽ để ý thấy màu sắc âm nhạc của tôi đã có chút biến đổi. Tôi cũng có "một quá trình tự sáng tạo ra chất giọng của riêng mình" và tôi vẫn đang trong quá trình đó. Tôi muốn tạo ra nhiều cảm nhận khác nhau để thể hiện cho mọi người chất giọng của riêng TOP là như thế nào. Giọng tôi đôi khi có thể nhẹ đi hoặc to hơn.

Mỗi khi có một ca khúc mới, tôi phải mất một thời gian dài để xác định được chất giọng nào sẽ phù hợp nhất với ca từ của các ca khúc đó.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 6 –
MỘT DANCING RAPPER?
Trước khi gia nhập YGE với tư cách là một thực tập sinh, từ ngữ "Nhảy" không có trong từ điển của tôi. Mặc dù tôi đã từng biểu diễn ở nhiều club khi còn nhỏ tuổi hơn nhưng với một người yêu thích hip-hop và muốn trở thành một rapper, "nhảy" chưa bao giờ là một phần của phương trình đó... Và bây giờ nó đang chờ đợi tôi đây.

Mặc dù trước đây tôi từng nói muốn trở thành một nhà thơ chuyên viết ca từ nhưng với tôi, trở thành một rapper cũng có thể truyền thông điệp tới người khác. Một MC (viết tắt của "Move the Crown" – "khuấy động đám đông") cũng có thể coi là một rapper... họ phải tác động được tới khán giả! Lần đầu tiên khi tôi được nghe lời giải thích đó, tôi nghĩ rằng đó là một cách rất cool để thể hiện bản thân mình. Một rapper luôn mang màu sắc của riêng mình và khác biệt so với một ca sĩ người có thể phô diễn những vũ đạo uyển chuyển trên sân khấu. Sức mạnh của một Rapper là anh ấy phải có một lời bài hát mang một triết lí của riêng mình và có một cách riêng để tự thể hiện nó.

Niềm vui của việc đem đến một đoạn Rap đầy tính sáng tạo cho người nghe là quá đủ với tôi và tôi cũng không cần một yếu tố ví dụ như nhảy múa để hoàn thiện nó. Dù ko nhảy, chỉ đứng trên sân khấu, nhưng vẫn có thể tạo cảm hứng cho khán giả bằng ngôn từ, đó mới chính là sức hút của hip-hop...

Suy nghĩ của tôi đã có chút thay đổi. Vừa Rap vừa nhảy trên sân khấu có thể thể hiện được nhiều hơn và "cùng hòa mình vào niềm vui với khán giả" có ý nghĩa quan trọng hơn. Tôi rất biết ơn vì chủ tịch Yang Hyun Suk không đặt kì vọng quá cao vào khả năng nhảy của tôi. Có lẽ ông ấy cũng nghĩ rằng "TOP nhảy tốt" không thực sự phù hợp với hình tượng cuả tôi. Nó khác với lúc tôi đang thử giọng tuy nhiên vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai và đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Học nhảy, một việc tôi thậm chí chưa từng động đến trong suốt 20 năm kể từ khi sinh ra, quả là một quá trình đầy khó khăn và gian nan. Trái tim tôi không hướng vào đó nên cơ thể cũng không hòa nhập được.

Tâm trí của tôi đã có một chút rối loạn trong khi đang thử giọng. Không chỉ lo lắng về việc nhảy mà tôi còn biết được việc sẽ có một bộ phim tài liệu ghi lại những hình ảnh tập luyện của các thành viên chúng tôi, mối quan tâm lớn nhất của tôi là: "Tôi là một thành viên của một nhóm nhạc thần tượng có nghĩa là tôi sẽ phải học vũ đạo?". Các tiền bối, các đàn em và các đồng nghiệp sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây? Tôi đã chia sẻ với họ niềm đam mê âm nhạc của tôi trong khi tôi còn là một Rapper Underground. Họ sẽ nghĩ tôi là một ca sĩ nối gót người khác? Những suy nghĩ đó cứ lướt đi lướt lại trong đầu tôi ngày qua ngày.
Đàn anh biên đạo nhảy đã quát mắng tôi nhiều lần mỗi ngày chì vì tôi có suy nghĩ như vậy. "Nếu cậu không thể nhảy cũng không sao, nhưng ít nhất cậu phải có quyết tâm chứ! Nếu cậu không thể hiện cho tôi thấy sự cố gắng của cậu, thì tôi không thể chỉ dạy cho cậu bất cứ gì điều gì khác nữa!".

Đông cứng, không cảm giác, không đam mê... Câu đó chính là để mô tả tôi lúc bấy giờ.

Nếu có một bức tranh thể hiện cho chúng tôi thấy tương lai của Big Bang, thì tôi đã không phải lo lắng quá mức trong thời gian đó. Lý do cho quá nhiều sự hoài nghi chính là vì tôi vẫn chưa nắm bắt được thế nào là một rapper biết nhảy. Sau một thời gian dài tự đấu tranh với bản thân, tôi đã rút ra được kết luận: "Mặc dù tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ là một rapper biết nhảy, những nếu đó là thứ duy nhất ngăn cản tôi đạt được thành công trong quá trình thử giọng, thì tôi sẽ tìm cách vượt qua nó. Nếu những nghệ sĩ hip-hop thành công như MC Hammer và Lil Fizz của nhóm B2K có thể vừa là diễn viên vừa rap, thì tôi cũng có thể làm việc chăm chỉ hết khả năng của mình để tạo ra những bài rap đầy sáng tạo và đem lại cho khán giả niềm vui rõ nét". Khi nghĩ được như vậy, tất cả những nỗi thất vọng của tôi đã tan biến ngay lập tức.

Thành thật mà nói, sẽ thật nực cười nếu tôi bỏ lỡ cơ hội để trở thành một phần của YGE chỉ vì trình độ nhảy của tôi kém. Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu trở thành một thực tập sinh, tôi không thể chịu đựng được những suy nghĩ bị mắc kẹt trong một căn phòng cả ngày. Tôi đã nảy sinh một ý nghĩ: "Nếu tôi phải luyện tập trong 5 tiếng với thái độ nghiêm túc, vậy ít nhất hãy để cho tôi ra ngoài và sống cuộc sống của riêng tôi?".

Tôi đã nảy sinh một ý tưởng, nếu tôi được tách ra với các thành viên khác trong thời gian luyện tập nhảy của chúng tôi thì sao nhỉ. Tuy nhiên khi nghĩ lại, nếu chúng tôi không được đối xử bình đẳng trong những ngày là học viên, nhóm Big Bang sẽ không được thành lập ra một cách tốt nhất. Mr.YG cũng đã nghĩ tới điều đó trong quá trình thành lập nhóm nhạc.

"Hãy là một người tốt trước khi trở thành một ca sĩ". Vì tôi không có nhiều niềm đam mê với công việc khi tôi còn là một đứa trẻ nhưng sau khi phải trải qua một quá trình khó khăn và đầy gian nan khi tôi bị mắc kẹt trong một căn phòng tối, một cảm giác tự hào bắt đầu cháy trong tôi. Nếu tôi từ bỏ cơ hội được thử giọng, cuộc sống mà tôi có hiện giờ chắc chẳng bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tôi tin rằng niềm yêu thích Hip-Hop có nghĩa là tôi sẽ phải lắng nghe các nền văn hoá khác nhau và âm nhạc là một cách khá mạo hiểm trong những suy nghĩ đó. Nếu một Rapper có kỹ năng, anh ta có thể hát Rap không chỉ với Hip-Hop mà còn với tất cả các thể loại âm nhạc khác như dân gian, ca khúc trữ tình, hay ngay cả vũ đạo. Luyện tập với các thành viên BIG BANG là một niềm vui hằng ngày đối với tôi, đặc biệt là khi tôi được làm việc với Ji yong. Chất giọng cao của cậu ấy với chất giọng trầm của tôi là một sự kết hợp khá nhuần nhuyễn.

Nếu có bất kì điều gì muốn đạt được, tôi phải biết đặt niềm tin vào bản thân thông qua sự chăm chỉ cần cù và cả những kĩ năng riêng mà tôi tích lũy được. Mặc dù thật tuyệt khi được tận hưởng những thành quả mà chúng tôi đã có, nhưng tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn để tiến xa hơn trên con đường phía trước cũng không kém phần quan trọng.

Nếu bây giờ tôi có cơ hội dẫn dắt, tôi sẽ gạt bỏ hết những căng thẳng tồn tại trong tôi. Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội thì có nghĩa là tôi đã thất bại. Nếu tôi nắm bắt được nó, thì tôi chính là người may mắn.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
Chỉnh sửa: catlovet.o.p@CLUB BANGER@360kpop
– 7 –
TOP À, HÃY SÁNG TÁC NHẠC NHIỀU HƠN NHÉ!
Tính đến nay, ca khúc solo, "Big Boy", "As if Nothing's Wrong", 착한사람 (A Good Man) của Big Bang là tất cả các ca khúc mà tôi đã giúp đỡ sản xuất. Mặc dù tôi đã viết rất nhiều các đoạn Rap nhưng việc sáng tác vẫn là một việc mới mẻ đối với tôi.

Nếu tôi thất vọng với kiểu âm nhạc mà tôi tạo ra trước đây, thì mới đây, sự thất vọng đó lại càng được kéo dài thêm vào việc tìm kiếm một thể loại âm nhạc phù hợp với những người ở độ tuổi từ 10 – 20 tuổi và những người trong độ tuổi từ 30 – 40 tuổi. Tôi muốn tạo ra và hợp nhất các thể loại âm nhạc khác nhau để mọi người ở tất cả các nhóm tuổi có thể cùng thưởng thức. Tôi cũng đã bắt đầu nghe các thể loại âm nhạc khác như nhạc cổ điển chính vì lý do đó. Từ một lời khuyên của một đứa bạn, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về phong cách nhạc Jazz của một nhạc sĩ người Pháp có tên là Tete. Tôi đã học được cách chơi nhạc "để thể hiện những cảm xúc khác nhau của chính mình".

Sau khi hợp tác sản xuất "A Good Man" với Kush hyung, Mr.YG đã tặng cho tôi một món đồ sau khi nghe ca khúc của chúng tôi. Ông ấy đã tặng cho tôi một loại nhạc khí có tên là MIKO. Nó là một món đồ đặc biệt có chữ ký của Timbaland trên đó và âm nhạc mà ông ấy sản xuất cũng có kết hợp với loại nhạc khí đó. Đây là lần đầu tiền một dụng cụ âm nhạc kiểu như thế này được nhập khẩu vào Hàn Quốc. Nó có thể được kết nối với máy tính và hàng triệu các loại âm thanh điện tử khác nhau được cài đặt trong đó. Nó cũng có một chiếc camera và một chiếc bàn phím. Với dụng cụ này, bất cứ ai cũng có thể làm âm nhạc.

Khi Mr.YG tặng cho tôi món đồ đó, ông ấy đã đưa ra một nhiệm vụ đầy thử thách đối với tôi. "TOP ah, nó sẽ giúp cậu sáng tác ra nhiều ca khúc hơn đấy. Đưa trí tưởng tượng của cậu vào dụng cụ này và sản xuất ra các thể loại âm nhạc khác nhau". Sau khi tôi nhận được dụng cụ này, niềm đam mê của tôi với bất cứ một điều gì lại càng lớn hơn bao giờ hết.

Lúc đó tôi vẫn còn thất vọng gì một vài việc nhưng sau khi nhận được món đồ này, tôi đã rất cố gắng tìm hiểu nó trong 3 ngày mà không ngủ tí nào. 20 ngày sau đó, tôi cũng chẳng rời khỏi phòng lấy một bước. Tôi nghiên cứu dụng cụ này mỗi ngày và nó dường như giúp tôi khám phá ra được một niềm đam mê mới cho mình.

Mặc dù tất cả những thành viên đều có suy nghĩ giống như vậy, nhưng tôi muốn thoát ra khỏi hình tượng của một TOP đã ghi dấu trong tâm trí mọi người và chính vì lý do đó, tôi đã viết những lời sau đây vào cuốn nhật ký của tôi:

"Trở thành một con người đổi mới!"

"Cái tôi" không nên khắc vào đá. Chỉ tôi mới có thể tạo ra tôi thôi.

Tôi muốn trưởng thành hơn và trở thành một con người đổi mới.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 8 –
KHI ĐAU ĐỚN, CÓ THỂ COI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHẤT ĐỘC MÀ ĐÓ LÀ MỘT LIỀU THUỐC
TOP giống như một chú bò! Khi đau đớn, có thể coi đó không phải là một chất độc mà đó là một liều thuốc.
Mặc dù tôi đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng nếu tôi được ngồi nói về những ngày đi học tập của tôi, tôi thực sự không có nhiều điều để nói. Điều này là bởi vì tôi chẳng hề quan tâm gì tới việc học cả, có lẽ là bởi vì tôi không thích những nội quy tại trường học, hay mọi thứ ở trường học giống như một nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện vậy. Vì thế mà việc học thật sự rất khó khăn và nặng nhọc đối với tôi. Ngay cả khi nếu tôi không đi học, tôi sẽ không để lãng phí khoảng thời gian mà tôi không có gì để làm. Nếu tôi cần tới một nơi nào đó, tôi vẫn sẽ tuân thủ nội quy "16 dòng Rap" hay "Viết 24 dòng" và làm đúng theo lời hứa với bản thân mình trước khi mất đi. Sau đó, tôi dần dần trưởng thành hơn, cống hiến cho âm nhạc nhiều hơn, và thời gian để đi chơi với bạn bè của tôi ngày càng ngắn đi.

Tôi hi vọng các bạn sẽ không dùng tôi như một ví dụ để tạo ra một qui luật, "Nếu bạn có một ước mơ vững chắc thì bạn chẳng cần phải đi học". Trong cuộc sống, chúng ta phải "chịu đựng ngay cả khi chúng ta ghét nó". Nếu bất cứ điều gì tạm thời lu mờ đi khiến cho bạn coi thường việc học của bạn, thì đúng thật là không thể ngốc hơn được nữa.

Có vô số người trên thế giới này muốn trở thành ca sĩ, nhưng trong số họ, có ít hơn 1% thực sự có thể trở thành ca sĩ. Trước khi chấp nhận "thử thách", bạn phải chắc chắn rằng "ca sĩ" sẽ là con đường mà bạn phải đi cho đến hết cuộc đời. Cho dù bạn có quả quyết đến mấy thì đó cũng không dễ dàng cho bạn quyết định đâu.

Có 1 điều nho nhỏ mà tôi rất tiếc. Đó là nếu tôi học hành chăm chỉ hơn thì tôi đã có thể đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa. Khi tôi còn nhỏ, tôi có ấn tượng rằng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm (từng trải) mà những đứa trẻ khác không có. Tôi đã sai lầm khi nghĩ tôi trưởng thành hơn họ. "Tự thử thách bản thân" và "tận hưởng những trải nghiệm". Nếu bạn có 1 ước mơ khác so với những người bằng tuổi bạn, bạn cần phải xác định rõ ràng giữa niềm tin và đam mê. Nếu bạn cứ cắm đầu chạy về phía trước mà không có mục đích, có nghĩa là bạn đã "tưởng rằng mình thích" (làm ca sĩ). Và sau đó tất cả sẽ kết thúc như 1 ác mộng thay vì là một giấc mơ.

Trong những ngày học tập của mình, ngoài Hip-Hop ra thì tôi không làm gì khác nên không có con đường nào khác cho tôi. Để đạt được điều đó một cách tốt đẹp, từ đầu tôi đã bị nhốt ở một chỗ riêng. Từ một quan điểm khác của sự nhìn nhận, nó giống như việc không có gì để làm và sau đó vô tình lại trở nên thu hút.

Những giấc mơ là một điều gì đó được chôn sâu trong trái tim của mỗi người, và không ai có thể ngăn cản được nó. Cũng giống như một ngọn núi lửa phun trào, nhưng để biết rõ hướng đi của những giấc mơ đó, bạn cần phải có kiến thức. Mặc dù việc học hành một cách nghiêm túc là một điều rất tốt, nhưng bạn phải nghĩ ra cách tốt nhất để có thể làm điều đó. Nếu bạn không biết điều này thì tất cả các công việc khó khăn của bạn từ trước coi như là vô ích.

Như một nhiệm vụ để chuẩn bị cho tương lai, từ trường học và gia đình của bạn, bạn có thể cảm thấy đôi khi những điều như thế này là vô ích. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi nghĩ về việc tại sao bạn phải ngồi đó để lắng nghe những lời nói vô bổ của cô giáo. Thậm chí nếu bạn không cảm thấy áp lực vì bạn không có một giấc mơ, vào một ngày, giấc mơ thực sự của bạn sẽ xuất hiện. So với quá khứ, nơi mà bạn đang vội vã chuẩn bị, có phải sẽ không tốt hơn để đặt tất cả các nỗ lực của bạn lên và thử sức với những việc khó khăn nhất?

Làm việc vất vả bằng tất cả khả năng của bạn ngay bây giờ, và khi một điều gì đó lôi cuốn bạn và bạn cảm thấy rằng: "Bạn phải làm điều nay ngay cả khi phải chết", sẽ rất tuyệt vời nếu bạn có thể can đảm chấp nhận những thách thức.
"Gia đình", đó là hai chữ tôi biết ơn nhất. Nó đã cho tôi nhiều sự động viên và khích lệ.

Giáo viên cấp hai của tôi – Jeong Yuk Kyeong – là người mà tôi sẽ không bao giờ quên. Vì là thực tập sinh của YG nên tôi ngày càng ít đến trường. Điều đó dần trở nên không thể chấp nhận được nhưng giáo viên chủ nhiệm tin tôi, tin vào ước mơ của tôi. Ông ấy đã đến gặp và đề nghị hiệu trưởng xem xét lại trường hợp này. Nhờ vào sự giúp đỡ của thầy chủ nhiệm mà tôi mới có thể tốt nghiệp ra trường cấp hai và trở thành một thành viên của BIG BANG.

Nếu có người tin tưởng và giúp đỡ bọn trẻ thì chúng sẽ không lớn lên như một kẻ xấu. Khi nhìn thấy những đứa trẻ lang thang trên đường phố vào cuối đêm, tôi lại nhớ về quá khứ mà tôi đã không biết điều gì là tốt hơn. Chúng nổi loạn chống lại ba mẹ và thầy cô, sử dụng thuốc lá và rượu bia để làm chết đi những hòa bão trong chúng, ngoảnh mặt với thế giới, đôi mắt tôi như bị đầu độc bởi những kí ức của chính mình.

Trẻ con lớn lên với tuổi thơ bất hạnh cũng tương tự như một người bệnh. Có thể chúng sẽ nghĩ "Tôi chịu đựng quá nhiều nỗi đau nhưng không một ai đến đây và chăm sóc cho tôi". Đối với những đứa trẻ này, có lẽ chúng cần một người bác sĩ để cứu lấy cuộc sống, làm ơn hãy nói với chúng "Thật ngốc khi sống một cuộc đời như vậy" và "Nỗi đau của con có thể được chữa lành". Cách đây không lâu, tôi đã nhập viện, tôi rất biết ơn "gia đình" mà trước đây tôi đã quên họ. Bằng cách nào tôi có được ngày hôm nay, đó là do gia đình đã tin tưởng và thương yêu tôi.

Vào lúc này tôi nghĩ về rất nhiều thứ, về tình yêu mà gia đình đã dành cho tôi và họ cũng không để ý nó nhiều như thế nào đâu. Tình yêu đó lớn hơn và ấm áp hơn cả điều mà tôi đã nghĩ. Bởi vì tôi rất buồn vì vậy tôi không bao giờ nói về nó. Tôi tiếc là mình đã không bày tỏ những cảm xúc giấu kín trong tim với họ. Kể từ đó, tôi đã gọi về nhà vài lần trong ngày hoặc gửi vài tin nhắn. Lịch trình của tôi rất bận nhưng nó không phải là vấn đề, liên lạc với gia đình không phải là một phiền phức mà là một thời gian quý giá để tôi tìm lại bản thân mình.

Mặc dù điều đó rất bình thường nhưng vì chúng tôi sống cùng nhau nên nó rất có giá trị. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi hay bị tổn thương, người bên cạnh tôi chính là gia đình. Đừng xếp họ ở vị trí thứ hai bởi vì bạn gần gũi họ nhất. Gia đình luôn nên ở vị trí số một.
"Anh cả của BIG BANG"

See the image

Spoiler :

Tôi cực kì may mắn khi có thể làm việc với ý chí mạnh mẽ của mình và các thành viên thẳng thắn của BIG BANG. Khi tôi chán nản các cậu ấy cần tay tôi và cho tôi sức mạnh. Trở thành người anh và để giữ vững lòng tin của các cậu ấy dành cho tôi, tôi không được phép cho họ thấy những chịu đựng của mình. Điều đó giúp tôi mạnh mẽ hơn.

Như một người anh muốn giúp những đứa em của mình, mặc dù tôi lớn tuổi hơn nhưng tôi muốn họ nghĩ "Mình có thể học hỏi ở anh TOP" và tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để thực hiện điều đó. Vì vậy tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi là thành viên lớn tuổi nhất BIG BANG.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi cảm thấy ngượng khi nói về một điều gì đó. Trong phòng tập nóng bức, chúng tôi đổ mồ hôi và cùng nhau cười, quên đi thời gian và sự vất vả của công việc. Đôi khi cảm thấy chán nản và tôi chỉ muốn chạy trốn, nhưng nghĩ về những lúc như thế, nó sẽ là bông hoa đẹp nhất nở ra trong kí ức về tuổi trẻ của tôi.

Tôi như một đứa trẻ và không có gì để cho nhưng tất cả họ lại xem tôi là một người anh. Lần đầu tiên chúng tôi tham dự buổi họp báo, 5 người bọn tôi mặc trang phục màu trắng và chụp ảnh. Nhiều người có mặt đã nhận xét "Một nhóm nhạc thần tượng xấu xí, để xem các người làm tốt thế nào" và "Cho chúng tôi xem các người có thể làm được gì", chúng tôi không quan tâm đến những gáng nặng đó và chỉ biết cố gắng hết sức mà thôi. Vì 5 người chúng tôi rất thân thiết nên chúng tôi có thể biến những việc tưởng như không thể thành có thể. Gửi đến những người đã giúp đỡ chúng tôi, gửi đến ba mẹ - người luôn bên cạnh chăm sóc chúng tôi, để đền đáp cho họ, chúng tôi quyết tâm làm việc thật chăm chỉ hơn bất kì ai.

"Mặc dù hyung (anh) là anh cả nhưng các cậu giống như những người bạn thân nhất của hyung. Đôi khi các cậu lại giống anh của hyung hơn. Chúng ta là những người hoàn toàn khác nhau nhưng giờ đây chúng ta trông giống như anh em. Thậm chí nét mặt khi chúng ta cười hay khóc cũng bắt đầu dần giống nhau. Nếu chúng ta tiếp tục làm việc chăm chỉ như bây giờ thì 10 hay 20 năm nữa chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau. Nhóm nhạc luôn được lắng nghe và ở trong tim mọi người, đó là BIG BANG."

Những lời ấy là một phần trong bức thư tôi đã viết cho BIG BANG. Khi chúng tôi cùng nhau đọc nó, cả fan lẫn các thành viên đều rơi nước mắt. Với tình yêu thuần khiết như những giọt nước mắt đó, tôi muốn trở thành một người anh mà các thành viên có thể dựa vào.

Mặc dù tôi muốn đóng vai một người anh tốt nhưng đôi lúc tôi trở nên có vấn đề và nhạy cảm đến mức không cho phép ai chạm vào dù chỉ một sợi tóc. Vào những lúc ấy, tôi ở lì trong phòng và lạc lõng trong suy nghĩ của mình. Mất phương hướng trong thế giới của riêng tôi, những khi ấy Chủ tịch Yang Hyun Seok luôn đến tìm tôi. Lo lắng thái quá về những việc không xảy ra dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Khi tôi rơi vào tình trạng như vậy, Chủ tịch Yang sẽ mắng tôi thậm tệ đến nỗi nước mắt cứ tuôn ra. Nếu tôi xuất hiện với trạng thái như mình mới bị té nước thì người quản lí và chị trợ lí sẽ thường xuyên kiểm tra và đưa cho tôi một chiếc áo.

Dùng giọng nói đặc trưng của mình, Chủ tịch Yang sẽ nói với tôi:
"Bây giờ cậu đang làm gì vậy TOP? Cậu định bỏ cuộc lần nữa à?"
Sau đó ông ấy gọi tôi ra ngoài nói chuyện. Bấy cứ khi nào có cơ hội, Chủ tịch Yang sẽ nhắc nhở tôi về việc tôi được mọi người yêu quý nhiều đến thế nào và nhìn xem tôi có được rất nhiều thứ. Đối với tôi, Chủ tịch Yang giống như một người anh lớn và là một người cha. Tôi nghĩ mọi thành viên của BIG BANG đều có suy nghĩ như vậy.

Chủ tịch thường nói với tôi:
"Trên thế giới này, thật ngạc nhiên khi có nhiều người tự hạ thấp mình. Họ nhìn vào bản thân và làm cho mình mất ngủ bởi ý nghĩ không hay đó. Những người này không thể nhận tình yêu từ người khác. Hãy suy nghĩ cẩn thận để tìm ra đâu là thế mạnh và điểm yếu của cậu và tạo một thói quen thường xuyên khen ngợi bản thân. Thói quen này sẽ giúp cậu học cách để yêu thương và tự hào về mình."
Điều này rất đúng. Khiêm tốn và hạ thấp bản thân là hai chuyện khác nhau.

Trước khi vào YG, không ai nói với tôi là tôi có thể "trưởng thành với những đôi cánh lớn hơn". Mỗi người có một đôi cánh có thể đưa họ bay vút lên bầu trời đầy ánh hào quang nhưng đừng quên rằng đôi cánh vô hình này "bay theo tình yêu của chính bạn".

Nhìn thấy Chủ tịch Yang, tôi nhận ra mình còn có một ước mơ khác. Khi tôi lớn tuổi và trưởng thành hơn, tôi muốn trở thành người có thể giúp đỡ những ai gặp vấn đề giống như tôi. Mặc dù đó là một giấc mơ lớn nhưng tôi sẽ biến nó thành hiện thực.

Source : Shout Out To The World
Eng Trans : jwalkervip.tumblr.com
VTrans: funstar_bigbang-fam
"Đôi chân tôi vẫn sẽ đứng lên dù sau 8 lần bị vấp ngã"

See the image

Spoiler :

"Đôi chân tôi vẫn sẽ đứng lên dù sau 8 lần bị vấp ngã"

Đó là tựa đề của một cuốn nhật kí tôi đã viết trên trang chủ của mình.
Thành thật mà nói, đằng sau hào quang của một người nổi tiếng, những chịu đựng còn vượt xa hơn cả sức tưởng tượng của bạn. Người nổi tiếng làm việc dưới "sự giám sát" của công chúng vì vậy rất dễ bị đặt dưới những lời bình phẩm tiêu cực và trò đùa cợt. Trong trường hợp của BIG BANG, các thành viên phải thận trọng hơn trong việc kiểm soát bản thân. Chúng tôi không thường ra ngoài và cũng hiếm khi chơi thân với các nghệ sĩ khác.

Khi còn là một rapper ngầm, tôi đã lấy nghệ danh là TEMPO. Cuộc sống khi đó khá quan trọng vì vậy tôi đã đi chậm dần từ những bước nhảy bậc nền tảng ấy. Khi tôi ra mắt cùng BIG BANG, tôi đổi nghệ danh thành TOP. Vì vậy cái tên TOP một phần thay thế cho TEMPO.

Lịch trình "nghẹt thở" của chúng tôi khiến cơ thể phải chịu đựng đến giới hạn vì thế tôi cảm thấy giống như mình thật tham lam và vài thứ nữa. Nếu tôi không làm điều gì hết thì tôi cũng chẳng có một cơ hội nào.
Loại hương thơm ngát nhất thế giới đến từ những đóa hoa hồng trên núi Balkans. Để có được mùi hương tuyệt vời đó họ phải trải qua thời tiết lạnh giá nhất và hái hoa vào 2 giờ sáng bởi vì hương hoa thơm nhất là vào lúc này. Như cách đóa hồng tỏa hương vào những đêm đông lạnh giá, trong cuộc sống, chúng ta phải trải qua nhiều trải nghiệm để có thể cho đời hương vị của chính mình.

Trong khi những người bạn cùng tuổi học hành chăm chỉ tại các trường đại học thì chúng tôi phải từ bỏ việc học để theo đuổi con đường âm nhạc. Khi những người khác tận hưởng tuổi trẻ tại khuôn viên trường thì chúng tôi phải chăm chỉ trong phòng tập bằng sự chịu đựng nơi con tim. Chúng tôi theo đuổi thứ chúng tôi muốn có nhất trên thế giới này. Chúng tôi thậm chí cũng chẳng có thời gian để suy ngẫm về cuộc sống của mình so với những người khác.

Khi lần đầu tiên mơ đến việc trở thành một rapper và dừng nghĩ về mộng ca sĩ, tôi đã viết ra lí do tại sao tôi muốn trở thành rapper trong lời nhạc của mình và ngẫm nghĩ sâu sắc về nó. Chỉ rap mà không lo lắng về những lời nói nhảm. Rap giúp tôi diễn đạt được những suy nghĩ tới mọi người.

Tôi có rất nhiều ý kiến. Sau nhiều nghĩ ngợi trước khi đi đến kết luận, chỉ khi tôi can đảm để thực hiện nó. "Đoạn cuối con đường này ở nơi đâu?". Đó là sự tò mò vô tận sâu trong tiềm thức dẫn tôi đến với ngày hôm nay.
TOP trong suy nghĩ của các nhân viên

See the image

Spoiler :

Vua tò mò, cậu ấy có thể cảm nhận bằng cơ thể của mình.

Ngay những ngày đầu, thành viên ghét thể thao nhất chính là TOP. Như thể TOP là người khó gần nhất nên chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên. Tôi nghĩ là do vai diễn trong bộ phim "I Am Sam" mà cậu ấy quyết tâm bắt đầu luyện tập thể thao. Vì vậy chúng tôi đã cùng nhau tập luyện. Khi lóe lên vào thứ trong suy nghĩ, cậu ấy sẽ hỏi về nó với thái độ dè dặt. Cậu ấy thuộc kiểu người cần một lý do để làm việc. Trước khi lý do đó biến mất thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không dán mắt vào thứ gì khác.

Cậu ấy rất tò mò và sự tò mò ấy rất khuấy động. Cậu ấy thuộc kiểu người không dễ bị tác động. Khi có thời gian rảnh, cậu ấy sẽ làm những việc lạ thường và ngay lập tức hỏi nhiều câu ngẫu nhiên. Ví dụ như cậu ấy gọi tôi vào giữa đêm để hỏi: "Ssabu-nim! Em hơi tò mò vì vậy em muốn hỏi. Một phần thịt nướng hai người ăn với một phần sườn heo hai người ăn, cái nào nhiều calo hơn?" hoặc cậu ấy sẽ kể cho tôi về "kinh nghiệm cá nhân nếu ăn 5 quả trứng luộc hay chỉ 2 trứng rưỡi thì hiệu quả hơn cho việc phát triển cơ". Giống như vậy, cậu ấy cần khinh nghiệm bản thân để thấy hài lòng. Nếu đạt được kết quả tốt thì cậu ấy sẽ làm chúng say mê hơn.

Thành thật mà nói, một huấn luyện viên không phải là người chỉ biết nói cách để thực hiện. Khi nào ngủ, khi nào thức dậy, khi nào ăn và ăn món gì, khi nào ăn vặt, phải làm gì suốt buổi luyện thanh cũng như luyện nhảy, họ sẽ chỉ cho bạn cách giải quyết những việc đó trong một ngày 24 giờ. Nếu họ không làm vậy thì họ chẳng phải là một huấn luyện viên.

Khi bắt đầu, TOP là người hay phê bình mọi thứ về bản thân mình. Điều đó khiến cậu ấy trông buồn chán và áp lực. Tuy nhiên khi tìm ra mục tiêu để luyện tập và thấy kết quả đạt được, cậu ấy hoàn toàn thay đổi. Khi TOP bắt đầu tin tưởng bạn thì cậu ấy sẽ khá gần gũi và đôi lúc có những hành động như trẻ con.
Một ngày nọ cậu ấy đến gặp tôi và nói: "Ssabu-nim, em vừa lấy trộm hai quả cam từ ký túc xá cho anh". Cậu ấy cười thật to và tay cầm hai quả cam.

-Hwang Sang Chan, huấn luyện viên –

Cậu ấy có một trái tim ấm áp và nếu có việc gì hay thì cậu ấy đều chia sẻ.

Trái ngược với cái nhìn của công chúng, TOP có tính cách rất dễ thương. Trong năm đầu tiên, tôi dường như không thể hiểu được con người cậu ấy. TOP khá im lặng và rất ít nói, tôi nghĩ cậu ấy là một người khép kín. Tuy nhiên, sau một thời gian cậu ấy hoàn toàn thay đổi. Đối với những người thân thiết, cậu ấy khá nghịch ngợm và thích trêu đùa bất cứ khi nào có cơ hội. Bằng cách nào cậu ấy có thể thay đổi đột ngột trên sân khấu. Nét quyến rũ mà TOP thể hiện và cách cậu ấy thu hút khán giả, tôi thắc mắc chúng đến từ đâu.

Thế mạnh lớn nhất của cậu ấy chính là sự ấm áp. TOP thích chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Cậu ấy bất ngờ tặng tôi quà hoặc đột nhiên cậu ấy gọi cho tôi: "Nuna, em thấy nhớ chị và gọi cho chị", sau đó thì hỏi tôi đang làm gì. Nếu cậu ấy ăn món gì ngon, cậu ấy sẽ kể cho bạn mình nghe. Vì vậy TOP là người có hứng thú khám phá những thứ ngon nhất trên trái đất. Mọi người đều biết cậu ấy không phải đóng kịch mà cậu ấy muốn bày tỏ những cảm xúc thật sự của mình.
Một điều khác để yêu quý TOP chính là tình yêu dành cho mẹ. Cậu ấy khác với những đứa trẻ khác ở Hàn. TOP rất thương mẹ, cậu ấy và mẹ thường gặp nhau ở một tiệm cà phê.
Mặc dù suy nghĩ và nói khá chậm nhưng khi vướng vào vài thứ cậu ấy sẽ tỏ ra dè dặt. Nếu cậu ấy tìm thấy chiếc quần mình thích thì ngày mai cậu ấy sẽ mặc nó. Nếu bạn cho phép cậu ấy mặc nó suốt một tháng thì cậu ấy cũng sẽ làm thế. Nếu tìm ra một loại kem ngon, cậu ấy sẽ ăn nó cho đến khi bị bệnh vì nó thì thôi. Thậm chí khi đi đến nơi nào khác, cậu ấy cũng sẽ gọi 114 để được hướng dẫn đến tiệm kem ở địa phương.

— Ji Eun, Stylish


PHẦN CỦA TAEYANG

"세상에 너를 소리쳐!" – Hãy hét lên với cả thế giới!Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách=====PHẦN CỦA TAEYANG– 1 –KHI LÀM VIỆC CHĂM CHỈ CHÂN THẬT, MỘT NGƯỜI CÓ THỂ TỎA SÁNG DÙ Ở BẤT KÌ NƠI ĐÂU

"Vậy nên hãy nhảy đi... không có gì hấp dẫn khi đi trong một vòng tròn cả"

Điều kiện đầu tiên duy nhất cho 1 ngày mai đầy triển vọng là ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Cho ngày mai đầy triển vọng này, chúng ta vẫn phải làm việc chăm chỉ đến bây giờ. Trong giai đoạn kế, tôi sẽ chia sẻ những kí ức của mình về chuyến hành trình này. Tôi đã đi mà không hối tiếc. Định mệnh của tôi đã tìm thấy tôi, như thể đã được định trước.

Thẳng đến "con đường hoang vu" thú vị.

Ở trường trung học, có một học sinh trong lớp tôi thích điên cuồng trò chơi điện tử. Không có từ nào khác để miêu tả cậu ta. Cậu ấy không chỉ chơi điện tử suốt đêm dài, mà còn đi đến quán café internet vào buổi sáng trước khi đến trường, chỉ để chơi. Nó không đơn giản chỉ là một thú vui. Trong giới hạn kĩ năng, cậu ấy có thể sánh được với những game thủ chuyên nghiệp. Bất cứ khi nào có trò chơi mới được phát hành, cậu ấy hẳn sẽ là người hoàn tất các cấp độ nhanh nhất. Nếu cậu ấy thấy một lỗi hay chỗ chạy không đều trong trò chơi, cậu ấy sẽ viết mã gian lận và chia sẻ cho mọi người.

Một ngày, chúng tôi có cơ hội nói chuyện. Vì tôi là một thực tập sinh, tôi dành nhiều thời gian ở ngoài trường hơn là trong trường, nhưng lúc tôi có thể trò chuyện với những người bạn của mình là những kí ức đẹp nên tôi sẽ không bao giờ quên sự việc này.

"Này cậu, ước mơ của cậu là gì?"

Vì cậu ấy rất mê game, và gia đình cậu ấy cũng khá giả, tôi đã hỏi và háo hức chờ câu trả lời, mong một câu trả lời thích hợp với niềm đam mê và kĩ năng của cậu ấy.

"À? Ừm... Tất nhiên, ước mơ của mình là sở hữu một quán café internet! Như thế mình có thể tiếp tục chơi game mà không phải trả tiền!"

"Cái gì?!!"

Tất nhiên, đó là ước mơ của cậu ấy. Nó không đúng cũng không sai. Nhưng tôi thật sự đã mong đợi cậu ấy sẽ có một tham vọng khổng lồ nên tôi cảm thấy thất vọng. Trong tim tôi, tôi muốn nói "Cậu có thể dễ dàng thực hiện ước mơ đó! Sao không mơ về thứ gì đó lớn hơn và xa hơn tầm với của mình?". Nhưng tôi không thể nói lên suy nghĩ của mình. Cậu ấy có cuộc sống của riêng mình. Và lựa chọn của cậu ấy đáng để tôn trọng và xác nhận. Nhưng nếu bây giờ tôi có cơ hội, tôi sẽ bảo cậu ấy "Với 1 người có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, có một tham vọng nhỏ bé như vậy thật nguy hiểm và uổng phí to lớn".

Từ khi tôi bắt đầu cụ thể hóa những hành động để thật sự hoàn thành ước mơ trở thành ca sĩ, một cách thẳng thắn tôi đã mất cảm hứng với trường học. Không phải vì tôi ghét các giáo viên hay các bạn cùng lớp, nhưng tôi thất vọng với sự đi lên chậm chạp nơi trường học. Sự lặp đi lặp lại, không có chủ đích, và sự vô nghĩa của con đường mang tính lý thuyết, tính phi lý và hiệu quả chậm của phương pháp học, và sự rời rạc trong hệ thống, tất cả khiến tôi cảm thấy không bằng lòng và chưa thỏa mãn. Nhưng cái tôi không chịu được là nhìn những người bạn cùng lớp mình cúp học, những người được cho ăn và cứ thế nhàn rỗi. Trong đôi mắt non trẻ của mình, họ đang lãng phí từng ngày quý giá một cách không mục đích. Họ ăn thức ăn ngon. Chừng nào giáo viên không la rầy họ, họ sẽ không sao. Chừng nào họ cải thiện kết quả học của họ dù chỉ một chút, họ cũng đã vui. Họ chọn câu trả lời cho những câu hỏi trắc nghiệm như thể đang chọn thức uống từ quầy tự động.

Tôi đã từ bỏ ý nghĩ tôi có thể giống họ, rằng tôi có thể hài lòng với một cuộc sống ổn định và vui sống hạnh phúc. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ hối hận quyết định của mình. Nhưng tôi gạt đi ảo tưởng và chọn cách sống sớm hơn vì điều này.

Tôi đã rời bỏ lề đường nhàm chán nhưng ổn định với một dấu hiệu thân thiện ấm áp và chọn "con đường hoang vu" gồ ghề, mà tôi không biết nó sẽ dẫn đi đâu. Đó là lựa chọn không thể quyết lại. Tôi có thể sẽ không tận hưởng cuộc sống mà các bạn tôi đang hướng đến; và cũng như các bạn tôi không thể có những gì tôi đang có.

Một ngày, tôi bất chợt có cơ hội đối mặt với ước mơ của mình, như thể đã được định trước.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN

Dịch sang tiếng Anh: amandajaclyn18.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: BEN@360kpop– 2 –TRÁI TIM TÔI SẼ KHÔNG NGỪNG CHẠY ĐUA!

"Trái tim tôi sẽ không ngừng chạy đua. Tôi nên làm gì đây?"

Mỗi người đều có các kí ức gắn liền với họ, như một bộ phim mà họ có thể chiếu đi chiếu lại trong đầu tùy ý. Cuộc sống của tôi, bạn tôi... những kí ức về những ngày đơn giản đó nhạt nhòa như chiếc bóng trên mặt nước. Nhưng có một chuyện đã xảy ra vào một ngày, làm tôi nhớ rõ như chỉ vừa mới hôm qua.

Điểm nổi bật đầu tiên hết của cuộc đời tôi diễn ra trong phòng anh tôi. Trải nghiệm đó có lẽ là lý do tại sao bây giờ tôi thích bí mật trốn trong phòng của đàn anh TOP.

Chiếc máy cassette đặt trên bàn anh tôi là tài sản quý giá nhất của anh ấy. Với tôi lúc sáu tuổi thì đây là một cánh cửa để khám phá cả thế giới. Lớn hơn tôi 5 tuổi, anh tôi lúc đó đã học ở cấp lớn hơn. Anh ấy rất thích thú với âm nhạc và có một tiêu chuẩn chọn nhạc rất cao. Hiện anh ấy đang học về nhạc kịch. Anh ấy có một mối liên hệ đặc biệt với âm nhạc từ nhỏ, đeo tai nghe hằng ngày, lắc lư đầu và nhịp nhịp chân. Điều này thậm chí còn khiến tôi thêm tò mò về thứ âm nhạc mà anh ấy đang nghe.

Một ngày nọ, tôi lén lút mượn máy cassette trong khi anh ấy đang ngủ. Trong một lúc tôi đã như đóng băng ngay khi tôi nghe Michael Jackson, người đã mang tôi đến thế giới nhạc của người da màu, và cuộc cách mạng Seotaiji & Boys đã khai sáng tôi. Với một người đáng lẽ phải nghe nhạc cho thiếu nhi ở độ tuổi đó, tôi hoàn toàn bị lay động và bị dẫn dắt vào nhịp điệu cảm xúc.

Một cách tự nhiên, tôi theo anh ấy về mặt thị hiếu nghe nhạc. Tôi nhớ những đàn anh kể với tôi những câu chuyện rằng họ đã nghe nhạc Guns N' Roses hoặc Deep Purple chỉ vì các anh của họ học trung học hoặc đang trong đại học, và cái cách điều này đã đánh thức bản năng rock'n roll và heavy metal trong họ. Tôi đoán tôi cũng giống hệt vậy.

Sau đó tôi thường nghe nhạc suốt đêm dài cho đến khi mặt trời ló dạng. Vào ban ngày, anh tôi sẽ độc chiếm chiếc máy cassette nên tôi chỉ có thể nghe nhạc vào ban đêm. Tôi không hiểu tiếng Anh nên tôi không biết các ca từ có nghĩa là gì. Thông thường tôi sẽ viết ra các lời rap dựa trên cách chúng nghe giống tiếng Hàn thế nào, dưới ánh đèn đọc sách, để tôi có thể hát theo các bài hát. Tôi đã sợ ai đó sẽ nghe thấy tôi hay tiếng nhạc nên tôi thường trốn dưới chăn.

Hiên tại, tôi vẫn thích R&B, Soul, Rock 'n Roll, Pop và Hip Hop từ những nghệ sĩ như Brian Mcknight, R.Kelly... Tôi đã học được nhiều khía cạnh của âm nhạc. Tôi hẳn đã phải nghe nhạc của Stevie Wonder và Boyz II Men lặp đi lặp lại hàng trăm lần, đến mức phải thay cả băng cassette.

Vào lúc đó, ý nghĩ trở thành ca sĩ chưa bao giờ một lần vụt qua tâm trí tôi. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy âm nhạc chắc hẳn đã chiếm phân nửa DNA của tôi.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN

Dịch sang tiếng Anh: amandajaclyn18@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: BEN@360kpop– 3 –CÓ MỘT SỰ LỰA CHỌN THAY THẾ KHÁC ĐỂ TẠO RA THẾ GIỚI CỦA RIÊNG TÔI MÀ KHÔNG CẦN LEO LÊN NHỮNG BẬC THANG ĐÃ CÓ AI ĐÓ CHUẨN BỊ SẴN CHO TÔI

"Anh ơi, anh có muốn làm một diễn viên nhí trong MV của JinuSean không?"

Vào năm tôi học lớp ba, gia đình tôi gửi tôi đến sống với cô vì họ quá bận và phải lo toan vài thứ. Tôi có một đứa em họ đang tham gia một lớp biểu diễn tại học viện. Vì tôi không quen ai ở khu đó và chơi một mình thì không vui nên tôi theo nó đến lớp. Năm tôi 10 tuổi, tôi không giỏi gì cả, tôi rất hay xấu hổ và nhút nhát. Tôi không hề quan tâm đến biểu diễn là gì cả. Bên cạnh việc nghe nhạc và chơi piano, tôi không có bất cứ sở thích gì. Khi được hỏi tôi muốn làm gì khi lớn lên, có lẽ ngay lập tức mặt tôi sẽ đỏ lên và nói những thứ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu tôi lúc đó.

Nhưng vào một ngày, câu nói của một người bạn đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi có một người bạn rất tốt ở học viện. Mặc dù cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng chúng tôi có những sở thích giống nhau và tính cách cũng rất hợp. Chúng tôi thân với nhau như anh em vậy.

"Anh ơi, sao anh không thi nhảy?"

"Nhảy ư? Nhảy là gì?"

"Nhảy cho JinuSean đó. Anh biết họ đúng không?. Họ cần diễn viên nhảy phụ họa cho Jinusean lúc còn bé. Em đã được chọn đóng Jinu, nhưng còn cần người đóng Sean nữa."

Khi tôi nghe đến JinuSean, tôi đã hỏi: "JinuSean lúc còn bé sao? Hãy kể anh nghe đi."

"Là cho MV của họ. Họ đang kiếm một ai đó có thể minh họa lại họ khi còn nhỏ."

Sau đó cậu ấy cứ tiếp tục hỏi tôi có muốn thử vào vai đó không. Ngay lúc đó, tôi thấy như mình bị giật điện vậy. Tôi yêu JinuSean! Tôi đã đắm chìm trong âm nhạc của JinuSean vào cái tuổi đó. Tôi đã nhớ tất cả mọi ca từ của họ, lời rap và cả vũ đạo nữa! Giống như tôi được sinh ra để làm việc đó.

Những người bạn cùng lớp khác được đề nghị những vai diễn trong phim những bộ phim giải trí và truyền hình dài tập. Họ không thật sự đam mê âm nhạc, đặc biệt là Hip-hop. Họ không quan tâm nhảy cũng như là rap.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi quyết định phải đạt được những gì tôi muốn. Nếu tôi tiếp tục ngượng ngùng, cơ hội này sẽ không tìm đến tôi một lần nữa. Đó là lúc khi một đứa trẻ đầy sợ hãi đã không biết mình cần gì biến thành một đứa trẻ làm tất cả những gì có thể để đi theo con đường trái tim mong muốn. Sau đó tôi hoàn toàn tập trung vào chuẩn bị cho cuộc thi. Tôi tập luyện những bước nhảy và lời rap. Dù bề ngoài chúng tôi trông chả có gì giống nhau, nhưng tôi vẫn cố hết sức bắt chước những biểu cảm của đàn anh Sean. Tôi chuẩn bị kỹ càng như thể đang chuẩn bị cho sân khấu solo của riêng tôi.

Sau đó, tôi đã được chọn. Tôi không chắc đây có phải kết quả đáng mong đợi hay không. Họ đã có thể tìm ai khác trông giống Sean hơn, nhưng chắc là không dễ tìm được một phiên bản nhỏ của Sean có cùng kĩ thuật và đam mê như vậy. Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi đã bắt đầu có suy nghĩ "Với đam mê và tính kiên nhẫn, không có gì tôi không thể làm được". Một đứa nhóc không được ai chú ý đến trong học viện, một đứa nhóc xấu hổ và chả đặc biệt trong bất cứ việc gì... cậu ấy đã được hồi sinh sau cuộc thi này.

Tôi đến trường quay, tràn trề hy vọng. Vì trường quay MV là một thế giới hoàn toàn khác. Với tôi, một người thích âm nhạc và thỏa mãn ước vọng chỉ bằng cách nghe nhạc, đây là lần đầu tôi trải nghiệm việc tạo ra âm nhạc (dù chỉ là gián tiếp) như là một phương tiện để thỏa mãn mong ước đó. Xem bóng rổ và thật sự bước vào sân thi đấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quần áo đẫm mồ hôi, tim đập nhanh như muốn nổ tung lồng ngực, và thân nhiệt lên cao cháy bỏng... không có thứ gì thật hơn như vậy.

Chọn trang phục cho MV, thể hiện những biểu cảm và di chuyển của rapper... tôi đã thật sự rất hạnh phúc với sự phấn khích và niềm vui của mình khi được trở thành một nghệ sĩ. Mặc dù họ không thu giọng tôi, tôi vẫn diễn như một ca sĩ vậy, cử động tay, chân và môi. Khoảnh khắc đó, một linh hồn mang tên "ca sĩ" đã nhập vào cơ thể tôi qua tứ chi và đôi môi.

Trước đó, tôi đã nghĩ rằng với sự chân thành và chăm chỉ thì sớm hay muộn gì một người cũng chạm đến được thế giới chưa biết đó. Khi những người khác hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi sẽ trả lời là "nghệ sĩ dương cầm" hoặc "giáo viên dạy nhạc" vì phép lịch sự. Mẹ của tôi đã mua một chiếc đàn piano với gợi ý mong manh nhất về tài năng mà tôi có thể có. Vì kĩ năng của tôi cứ cải thiện dần dần, mẹ tôi sẽ không ngừng đưa tôi những bản nhạc Beyer và Czerny mới. Cuộc sống của tôi sẽ như những giáo trình dạy piano đó. Nghe lời bố mẹ , hoàn thành nghĩa vụ thật tốt. Việc này như thế leo lên từng nấc thang một, từng cấp độ một. Bước hai nấc thang cùng một lúc là không tưởng với một người nhút nhát như tôi.

Tuy nhiên, trong thế giới này, có một sự lựa chọn thay thế khác để tạo ra thế giới của riêng tôi mà không cần leo lên những nấc thang đã có ai đó chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi có thể tạo ra con đường riêng cho mình, và mở cánh cửa bước vào một thế giới mới.

Cái ngày chúng tôi quay MV, tôi cảm nhận sâu sắc nhịp đập trái tim tôi. Tôi chưa từng bao giờ quên đi điều đó dù chỉ một lần, ngay cả cho đến lúc này.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN

Dịch sang tiếng Anh: amandajaclyn18@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: BEN@360kpop
Chỉnh sửa: superhunter– 4 –CHỦ TỊCH YANG, NẾU NGÀI KHÔNG CHO CON LÀM MỘT THỰC TẬP SINH, CON SẼ KHÔNG LÀ GÌ CẢ!

Ghi hình cho MV này đánh dấu mốc diễn xuất thứ hai trong cuộc đời tôi. Một lần nữa tôi lại gắng gom dũng khí của mình cho MV đó. Hôm đó, chủ tịch của công ty YG Entertainment – Yang Hyun Suk đã ghé qua trường quay. Vì tôi hiếm khi thấy ông ấy, tôi không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào ông khi được tận mắt trông thấy ông. Vào lúc đó, tôi có cảm giác run sợ như tim mình muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể để cơ hội này lướt qua được. Một khi chúng tôi kết thúc ghi hình MV, vai diễn Sean khi còn bé của tôi sẽ hết, vậy thì tôi còn mối quan hệ gì với YG không?. Suy nghĩ kiểu như "Mình không thể không làm gì đó" và "Mình không thể không làm gì được" vụt qua trí óc tôi, thúc đẩy tôi hành động.

Với suy nghĩ đó, tôi đột ngột chạy lại chủ tịch Yang, ông đang trò chuyện với JinuSean. Dù tôi đã lấy hết can đảm để hành động, nhưng khi tôi thật sự đứng trước ông ấy, tôi bắt đầu run.

"Chủ tịch Yang, con muốn làm ca sĩ."

Với giọng nói run rẩy, tôi bày tỏ nguyện vọng của mình. Có lẽ từ cách nhìn của chủ tịch Yang, nghe một học sinh trung học nói về chuyện gì đó thế này một cách đầy bạo dạn, với ông ấy là vừa dễ thương vừa ngớ ngẩn. Ông ấy cười nhẹ và nói vài câu để giải quyết tình hình.

"Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Về nhà đi và chờ tin từ chúng tôi."

Nhớ lại, tôi nghĩ mình đã tạo ra một bầu không khí sôi nổi tại trường quay để làm lãng đi hành động của mình. Đó là lý do chủ tịch Yang đã nhanh chóng nhượng bộ đề nghị ngớ ngẩn của một đứa nhóc. Nhưng tôi thật sự đặt mọi hy vọng vào lời hứa mơ hồ đó rằng "sau một thời gian", sốt sắng chờ đợi chủ tịch Yang sẽ liên lạc với mình.

Sau gần một tháng ròng, mà với tôi có cảm giác như 10 năm khổ sở, tôi không thể đợi lâu hơn nữa và quyết định đến văn phòng YG. Vì tôi không sắp xếp cuộc hẹn, tôi cứ xông vào văn phòng của chủ tịch Yang và hỏi:

"Chủ tịch Yang, tại sao ngài nói ngài sẽ liên lạc với con mà bây giờ con vẫn chưa nghe gì từ ngài?"

Gặp một đứa nhóc đột ngột xuất hiện là đã đủ khiến bạn bối rối, thế mà còn hơn nữa là một đứa nhóc cư xử như chủ nợ đến lấy xương bạn.

Bị bắt gặp không có bảo vệ và không nói thành lời, chủ tịch Yang thật sự nói lời xin lỗi mà đáng ra ông ấy không cần nói: "A ? Thật sao? Cậu... là cậu... A, tôi xin lỗi. Tôi bận quá."

Tôi đáp lại ngay lập tức: "Thế nghĩa là ngài sẽ cho con làm thực tập sinh sao?"

Sau khi bình tĩnh lại, chủ tịch Yang nói nhanh với tôi "Được rồi, làm đi!". Có thể khi đó ông ấy ấn tượng với sự can đảm của tôi hơn là tài năng.

Sau một thời gian, chủ tịch Yang chia sẻ cảm giác của ông về cuộc gặp của chúng tôi ngày đó: "Ban đầu tôi tự hỏi sao một cậu nhóc có thể nói chuyện như vậy, nên tôi chỉ bảo cậu ấy một cách mơ hồ rằng sau một thời gian chúng tôi sẽ liên lạc để an ủi cậu ấy. Tôi không nghĩ cậu nhóc sẽ xông thẳng vào văn phòng và trách tôi vì không liên lạc với cậu ấy. Tôi bị sốc. Tôi quá bối rối nên tôi xin lỗi và nói đó là vì tôi quá bận. Tuy nhiên, cậu nhóc có đủ can đảm để xông vào công ty của chúng tôi là rất ấn tượng. Tôi cảm thấy sự can đảm của cậu ấy rất đáng khen ngợi."

Và việc đó đã đánh dấu mốc bắt đầu cuộc sống của tôi như một thực tập sinh của YG, sự khởi đầu của 6 năm hạnh phúc và tập luyện vất vả.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN

Dịch sang tiếng Anh: amandajaclyn18@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: BEN@360kpop
Chỉnh sửa: superhunter– 5 –CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ ĐÃ CHỌN

"Vì đây là những gì con đã chọn, con phải chịu trách nhiệm."

Cha mẹ tôi đã hy vọng khi chúng tôi lớn lên, tôi và anh trai sẽ chọn những nghề nghiệp như luật sư, bác sĩ hay giáo sư, có lẽ không khác nhiều so với những gia đình khác. Thật không may, anh trai và tôi đều quan tâm âm nhạc hơn là chuyện học hành. Họ vẫn đồng ý nếu chúng tôi trở thành nghệ sĩ dương cầm hoặc giáo viên thanh nhạc nếu chúng tôi không thể theo lựa chọn thứ nhất của họ. Một lần tôi đã nghĩ rằng ước mơ của họ dành cho chúng tôi cũng là ước mơ của chính mình.

Tuy nhiên, vì tôi là một đứa trẻ luôn nghe theo những kì vọng của cha mẹ, họ sốc thấy rõ khi tôi thông báo rằng tôi sẽ trở thành một thực tập sinh theo hợp đồng cho YG. Thậm chí họ còn cố gắng nói chuyện với tôi về chuyện đó. Họ nói nếu tôi thật sự thích lĩnh vực âm nhạc hoặc giải trí, tại sao không trở thành diễn viên có một con đường công danh vững chắc hơn thay vì một ca sĩ?

Dù tôi đã có cách phản hồi là "Không có lĩnh vực hay nghề nào là dễ dàng", và "Ít nhất trở thành ca sĩ là những gì con muốn và con giỏi trong việc đó" để biện hộ, nhưng đầu tiên tôi phải cãi lời cha mẹ để kí hợp đồng nhằm cho họ thấy tôi bướng bỉnh thế nào. Cái cách tôi có được sự đồng ý của cha mẹ không bao gồm bỏ nhà ra đi, nhịn ăn, hay cắt đứt quan hệ. Mặc dù biết ước mơ rất quan trọng với mình, tôi không muốn chuyện này làm căng thẳng mối quan hệ giữa chúng tôi hay đem đến sự buồn bã và đau khổ.

Tuy vậy, tôi rất biết ơn vì cha mẹ mình không phải như những ngọn núi không thể lay động. Tôi luôn làm những gì được bảo. Dọn dẹp là điều cơ bản nhất, một công việc mà tôi vẫn làm ngay cả khi không được chỉ bảo vì nó là việc sẽ làm cha mẹ tôi vui. Đây là một trong những thứ sẽ không thay đổi ngay cả khi tôi trở thành một thực tập sinh và sau đó là một ca sĩ, một kiểu lời hứa thầm lặng từ đứa con trai đáng yêu của họ. Ngay khi tôi có thời gian và cơ hội, tôi sẽ chân thành nói ra những gì tôi cảm thấy. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cho những ai đang cảm thấy rắc rối vì gia đình họ phản đối những gì họ muốn.

Nếu có việc gì đó tôi thật sự muốn làm và những người xung quanh phản đối, tôi chỉ có thể chờ cơ hội để có được lời chào tạm biệt và chúc phúc của họ nếu như tôi chỉ cáu gắt và từ chối nói chuyện.

Sẽ luôn có những lúc khi tôi cảm thấy rất chắc chắn về ý kiến của mình, nhưng vì tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, tôi không thể tìm ra từ ngữ để thuyết phục họ. Nếu tôi cứ thế bỏ cuộc hoặc quay lưng và than phiền rằng cha mẹ chẳng hiểu gì về mình, cơ hội để thuyết phục họ sẽ trôi đi, và điều này sẽ chỉ gây ra hiểu lầm và làm tổn thương tình cảm. Cả hai bên sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu người kia. Đó là những gì tôi cảm nhận. Tôi sẽ không gây ra xung đột, thay vào đó tôi sẽ cố thật sự hiểu từ phương diện của cha mẹ, dùng giọng nói trầm lặng của mình để thuyết phục họ.

Cuối cùng, tất cả những lời thuyết phục đã được đền đáp và cha mẹ tôi chấp thuận... với một điều kiện. "Được rồi, nếu con thật sự muốn làm điều này, cứ việc. Nhưng vì nó là con đường con đã chọn, con phải tự chịu trách nhiệm và tự vượt qua một mình. Con phải kết thúc những gì mình bắt đầu. Bất kể khi phải đối mặt với thất bại, con không được phép biện hộ".

À, còn có một điều kiện khác nữa. "Con không được sao lãng việc học chỉ vì trở thành thực tập sinh". Quan trọng hơn nữa, tôi phải giữ vững điểm số của mình.

Với sự cầu phúc của cha mẹ, tôi đã chấp nhận những điều kiện đó, tôi chính thức bắt đầu lao vào cuộc hành trình của những ươc mơ trên "Con Đường Hoang Vu".

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN

Dịch sang tiếng Anh: amandajaclyn18@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: BEN@360kpop– 6 –BÊN DƯỚI ĐƯỜNG HẦM TỐI TĂM, NIỀM ĐAM MÊ CHÁY BỎNG CỦA TÔI ĐÃ KHIẾN TÔI MẠNH MẼ HƠN

Trong bốn năm từ lớp sáu đến năm thứ ba trường trung học cơ sở, tôi thường đi và về giữa nhà, trường học và phòng thu; đảm nhận vai trò là một học sinh, một đứa con trai trong gia đình và một thực tập sinh. Vì tôi không có bất cứ ý niệm nào về những gì mình đang nhận được nên tôi rất phấn khích và tò mò và không cảm thấy mệt mỏi.

Khó khăn đối với mẹ là nhìn thấy tôi làm việc rất vất vả để chịu trách nhiệm cho những gì tôi đã chọn. Sau này mẹ mới kể cho tôi biết. Mẹ ủng hộ quyết định của tôi và không bao giờ khóc trước mặt tôi hoặc nói rằng mẹ rất lo lắng, nhưng tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều lần vì tình yêu dành cho tôi và không muốn thấy tôi đau buồn. Thậm chí cho đến hôm nay, thỉnh thoảng mẹ vẫn rơi nước mắt vì tôi.

Kinh nghiệm của tôi khi làm một thực tập sinh không đơn giản là "vui vẻ" như những gì người khác nghĩ. Nếu tôi nói tôi làm việc chăm chỉ để nhận được sự đào tạo như tôi muốn làm tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng thì đó sẽ là lời nói dối. Ngày qua ngày, tôi cảm thấy khó chịu vì tôi rất cô đơn.

Trong suốt những năm tháng ấy, tôi sẽ cố thay đổi suy nghĩ và tự nói với bản thân "mọi thực tập sinh đều phải trải qua những việc như vậy" và "sẽ rất ngạc nhiên nếu việc này không phải khó khăn". Tôi không có bất kì một sự lựa chọn nào khác.

Giống như những điều những đàn chị trong Big Mama đã từng nói: "Bất cứ việc gì xảy ra với cậu khi là một thực tập sinh đều khiến cậu cảm thấy tồi tệ". Không một ai quan tâm đến bạn, và hầu hết thời gian bạn sẽ cảm thấy muốn bỏ chạy. Có nhiều lần bạn phải giả vờ không biết và chỉ chờ đợi. Thậm chí cũng không có ai nói cho bạn biết "Vào ngày này, tháng này, năm này nếu bạn hoàn thành khóa huấn luyện thì bạn có thể trở thành ca sĩ". Không có kế hoạch cho ngày mai, không có kế hoạch cho tương lai, vì vậy điều bạn có thể làm mỗi ngày chỉ là chăm chỉ luyện tập.

Vì điều đó nên tôi cần kiên nhẫn hơn khi làm thực tập sinh. Không có cách nào khác nhưng có niềm tin vào bản thân và xác định được suy nghĩ của mình. Giống như các môn đệ của những nhà sư già trong các bộ phim võ thuật, bạn phải mang gánh nặng trên vai "cho đến khi bạn có thể tự mình đứng vững". Đây là suy nghĩ duy nhất mà một người có thể có để chuẩn bị cho kiểu cuộc sống như thế này. Tôi liên tục niệm 3 lời hứa để cảm thấy mạnh mẽ hơn:

"Đừng cảm thấy nản lòng", "Đừng từ bỏ" và "Đừng để tâm trí lang thang khỏi đường đua".

Đấy là những lời hứa tôi dành cho chính mình.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN

Dịch sang tiếng Anh: amandajaclyn18@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: funstar@Bigbang-fam
Chỉnh sửa: superhunter– 7 –CUỘC GỌI

Vào một ngày bình thuờng, tôi nhận được một cú điện thoại từ công ty

"Youngbae à. Do một số kế hoạch nảy sinh nên chúng tôi cần cậu thay thế và biểu diễn. Hãy đến trạm tàu điện ngầm XX ngay nhé"

Là một học viên, đôi khi chúng tôi phải thay thế những đàn anh khi có vấn đề phát sinh đột ngột. Sau khi gác điện thoại, tôi chạy nhanh nhất có thể đến nơi như đã hẹn. Tôi có nhiệm vụ phải tham dự lớp học để chuẩn bị cho những bài kiểm tra cuối cùng, và lịch trình cho những ngày kế tiếp. Tuy nhiên, để đuợc đứng trên sân khấu không phải là cơ hội gặp mỗi ngày. Vì thế, tôi quyết định bỏ hết mọi thứ và huớng tới nơi hẹn.

Khi tôi đến nhà ga và gọi điện lại cho nhân viên lúc nãy thì không có ai trả lời. Chắc cuộc biểu diễn đã bắt đầu. Tôi không có sự lựa chọn nào nên đã đứng bên đường và chờ anh ấy liên lạc lại. Sau 3 đến 4 giờ, cuối cùng anh quản lý cũng gọi điện cho tôi.

"Anh, em vẫn còn đợi ở trạm tàu điện XX"

Anh ta rất ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Sao? Cậu vẫn đợi ở đó à?

"Vâng ạ."

Và sau đó là những lời đầy thất vọng từ anh.

"Concert đã kết thúc rồi.Chúng tôi nghĩ cậu sẽ không đến nên đã bỏ qua phần biểu diễn đó. Nó thật sự đã kết thúc. Hãy quay lại phòng luyện tập."

Như một người thực tập sinh ở bất kì công ty nào, những thực tập sinh như chúng tôi luôn là món đồ không được nhặt lên ngay cả khi bị rơi xuống đất. Chúng tôi không nhận được lời khen nào khi chúng tôi làm tốt, và có khả năng những cố gắng của chúng tôi là vô ích.

Nhưng chúng tôi vẫn là những hòn đá chưa được gọt giũa. Nếu chúng tôi có thời gian để cầu xin " Hãy công nhận tôi!", thì tốt hơn nên để thời gian đó cho việc luyện thanh nhạc và nhảy. Vì vậy, bản thân phải nhẫn nại và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những mặt tích cực của sự việc. May mắn thay, các kì thi tiếp theo là những bài học chỉ cần ghi nhớ. Và việc dành 3 đến 4 tiếng đồng hồ chỉ để chờ một cuộc gọi thì tôi có thể học trong khi chờ đợi. Mặc dù đó là nơi nhiều người qua lại, tôi vẫn rất tập trung trong việc ghi nhớ những gì đã học. Và sau đó, tôi bắt đấu nghĩ ngợi nhiều hơn...

"Đó là một điều tích cực mà tôi nhận được khi học bài trong lúc chờ đợi, như vậy tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để luyện tập. Mặc dù thất vọng, cảm thấy đói và lạnh nhưng vẫn không sao, phải không?"

Thời điểm truớc khi chúng tôi ra mắt là lúc tôi thật sự đã dạy cho bản thân mình phải mạnh mẽ hơn. Trước khi có thể trở thành một chiếc khóa sắt, tôi phải đuợc đun nóng, rèn đúc, nhúng trong nuớc lạnh, trước khi tôi có thể được đun nóng lần nữa.

Cho dù tôi có đi đến nơi mà đôi chân đã tàn sức, hay gặp bất cứ thử thách nào trong suốt hành trình, tôi cũng không thể bỏ cuộc. Giữ tinh thần luôn lạc quan và tự bảo vệ mình giữa một nơi hiếm được ai khen ngợi và động viên, để có thể bọc lộ sức mạnh, và đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của một thực tập sinh.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN

Dịch sang tiếng Anh: amandajaclyn18@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: Shyshy@BigbangFam
Chỉnh sửa: superhunter– 9 –MỌI NGƯỜI SẼ TRƯỞNG THÀNH THEO CON ĐƯỜNG MÀ HỌ ĐÃ CHỌN

Chủ tịch Yang Hyun Suk hay nói như thế này: "Chúng tôi không tạo ra ca sĩ, mà thay vào đó là giúp các bạn tận dụng những gì được ban tặng". Tuy nhiên, đó là những lúc tôi thật sự hiểu thấu ý nghĩa của những sự việc xảy ra thường xuyên trong suốt những năm tháng thực tập của mình.

Không phải vì đam mê mà tôi trở thành thực tập sinh, mà là vì tôi muốn để bản thân trưởng thành theo một hướng đúng đắn và có căn bản, để sau này trở nên chuyên nghiệp và thành công. Con đường mà tôi chọn thật sự rất khắc nghiệt và không dễ chịu chút nào cả. Cái suy nghĩ ngây ngô "Mình đã cố hết sức rồi, mà sao không ai hiểu nhỉ?" sẽ không bao giờ đuợc chấp nhận. Mọi người ai cũng cố hết mình. Chẳng có ai chưa từng đối mặt với trở ngại trên con đường sự nghiệp, và không ai sống mà không lo lắng nào cả. Ai cũng từng trải qua cái lạnh và sự đói khát.

Vì đó là công việc và cũng là điểm khởi đầu sự nghiệp, những gì mình nhận lại được trong suốt hành trình luyện tập thật sự rất lạnh lùng và khó chịu. Nếu không chuẩn bị tinh thần để bình tĩnh chấp nhận lời phê bình gay gắt về cố gắng của mình, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ nhận ra mình không có bất cứ thành công nào. Tuy nhiên, rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ là con người có cảm xúc. Cảm thấy thất vọng ê chề khi bị phê bình thì cũng chẳng sao, bình thường thôi. Đó chẳng qua chỉ là khoảng thời gian khó khăn, là lúc mà ta chỉ muốn hét lên thật to, thật lớn.

Đó là khi 'BigBang Documentary' bắt đầu quay thì cuộc trò chuyện này xuất hiện. Vì trước đây tôi chưa bao giờ xem phim tài liệu nào nên họ phải giải thích chúng tôi phải thực hiện nó như thế nào.
Suốt tháng 5/2006, chúng tôi bị giám sát và nhận những lời nhận xét hằng ngày để chuẩn bị kết thúc khóa đào tạo các thành viên diễn ra vào tháng sáu. Một ngày nọ, Chủ tịch Yang bất ngờ gọi tất cả các học viên lại nói chuyện, Chủ tịch xem xét đến những vấn đề liên quan đến việc thu âm vào những ngày trước đó.

Chủ tịch Yang trực tiếp hỏi tôi "Có phải thời gian đào tạo của YoungBae và Jiyong giống nhau không? Nhưng tôi đã nghĩ YoungBae sẽ là một trong những người hát tốt hơn. Nhưng tại sao, trình độ của Jiyong đột nhiên theo kịp cậu? Điều đó xảy ra như thế nào hả YoungBae? Cậu nên làm tốt hơn. Youngbae à, cậu nghĩ vấn đế lớn nhất của cậu là gì?". "Seunghyun Bé (Seungri) này, vấn đề của cậu là nền tảng không đủ, nếu cậu không cải thiện nó thì sẽ giống như Youngbae"

Cậu.Sẽ.Chỉ.Giống như.Youngbae.

Thật là xấu hổ. Tôi muốn chui vào một cái lỗ để trốn. Tôi đuợc đào tạo 6 năm, nhưng một cậu em đã bị cảnh cáo về việc sẽ giống như tôi. Tôi thấy trái tim mình như chết lặng ngay tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, tôi không dành cả đêm đó để thất vọng, tôi đã tập luyện suốt đêm. Đó là lý do khiến tôi vừa cảm thấy sợ hãi lẫn tôn trọng Chủ tịch Yang, vì chú ấy biết những mặt nào học viên nên xem lại và luyện tập chăm chỉ hơn. Tôi rất biết ơn khi có một người cố vấn như chú.

Rất tự nhiên khi cảm thấy tổn thương lúc nghe được những lời chỉ trích phê bình. Sẽ có người sẽ biến nó thành động lực thúc đẩy và sẽ có nguời xem nó như thuốc độc và từ bỏ. Sẽ tốt hơn nếu ta bình tĩnh và khách quan đánh giá kết quả của mình, nhận được những phê bình nghiêm khác từ người khác không phải để tự mình đánh giá rồi từ đó dẫn đến tổn thương và đau đớn. Biết vấn đề nằm ở đâu thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

Jiyong nói đùa "Bất cứ ai chỉ ra một cái gì mà Youngbae thiếu, nhất định Youngbae sẽ làm việc gấp 100 lần khi cậu ấy về ký túc xá." Chính xác hơn, không phải tính tôi cẩn thận mà tôi là người cầu toàn. Nếu tôi nhận đuợc một lời chỉ trích và cảm thấy tồi tệ, thì tôi sẽ tập trung vào vấn đề và phân tích nó. Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi thấy khó chịu, nên tôi cần tìm lý do đằng sau sự khó chịu của tôi. Tôi sẽ phân tích tình hình từ quan điểm của một người thứ ba. Nhìn vào vấn đề khách quan, một vấn đề trừu tượng hoặc khổng lồ dần dần sẽ có hình thức và trở nên dễ quản lý hơn. Bước tiếp theo sẽ là phần quan trọng nhất, đó là giải quyết vấn đề.

Nếu tôi cảm thấy mệt mỏi vì một điều gì đó, tôi hy vọng mọi người sẽ không nghĩ rằng tôi đang bị gục chí, mà tôi đang trong quá trình phân tích vấn đề. Điều này là bởi vì nếu tôi không tìm ra hướng đi đúng đắn để giải quyết vấn đề, tôi sẽ kết thúc ở một nơi không liên quan và lãng phí thời gian và nỗ lực quý báu.

"Càng nhiều càng tốt, cố gắng làm cho những giấc mơ của bạn bay cao hơn. Bởi vì giấc mơ của mỗi người đều được cho cơ hội bình đẳng như nhau".

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBCN

Dịch sang tiếng Anh: amandajaclyn18@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: Shyshy@BigbangFam


PHẦN CỦA DAE SUNG


"세상에 너를 소리쳐!" – Hãy hét lên với cả thế giới!Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách=====PHẦN CỦA DAE SUNG– 1 –BỐ ƠI, TRONG SUY NGHĨ CỦA BỐ, BỐ MONG CON TRỞ THÀNH MỘT LINH MỤC NHƯNG BỐ LẠI NÓI RẰNG BỐ MONG CON TRỞ THÀNH MỘT CA SĨ

Bố tôi rất thích nói hai câu này với tôi: "Đàn ông phải làm được những gì họ đã nói." và "Bất cứ điều gì con muốn làm, con nhất định phải làm được." Tuy nhiên, khi đứa con trai của bố thật sự đã tìm thấy những gì cậu ấy muốn làm, bố đã ra lệnh cho tôi như thế này: "Đó là "thứ" mà con không được phép làm!". "Đây là thời gian con phải chăm chỉ học tập, nhưng con lại nói con muốn trở thành một ca sĩ vào thời điểm này sao?. Con có thể đi hỏi những người đang đi trên đường kia ... có bao nhiêu người đồng ý khi con cái họ nói rằng chúng muốn trở thành một ca sĩ chứ? Nếu họ đồng ý ... tức là họ điên hết cả rồi ..."

Dù tôi không bao giờ hy vọng rằng cha tôi sẽ chấp nhận mong muốn theo đuổi ca hát là sự nghiệp suốt đời của bản thân tôi từ khi con của hai người bạn của cha tôi đã phải bỏ học để trở thành ca sĩ ... nhưng lý do đó không thỏa đáng tí nào. Và bất cứ khi nào cha tôi xem các chương trình âm nhạc cùng với tôi, ông ấy sẽ nói "Tại sao trên thế giới có những chàng trai ăn mặc như thế này?". Vì thế, tôi đã được chuẩn bị rằng bố tôi sẽ không chấp nhận giấc mơ trở thành ca sĩ của tôi.

Tuy nhiên, từ lúc tôi tin những gì cha tôi nói rằng tôi nên làm bất cứ điều gì tôi muốn làm và cũng tin rằng ông sẽ cư xử đặc biệt với tôi khi ông đã đặt quá nhiều hy vọng vào tôi ... Tuy nhiên, bố tôi thậm chí đã không suy nghĩ một chút nào và nói "KHÔNG!" với tôi ... Tôi đã cảm thấy thực sự sợ hãi ... tôi đã nghĩ: "Tại sao ông ấy không thể tin tưởng con trai mình dù chỉ một lần?"

Bố mẹ tôi muốn tôi trở thành một linh mục nên họ đã đặt tên cho tôi là "Daesung". "Dae" có nghĩa là to lớn và "Sung" có nghĩa là giọng nói. Họ muốn tôi sử dụng giọng nói to lớn của mình để sẻ chia những thông tin tốt đẹp đến với thế giới. (Mặc dù giờ đây tôi không làm điều đó, nhưng tôi cũng đang sử dụng giọng nói của mình mang hạnh phúc đến với tất cả mọi người trên toàn thế giới ... Hahahaha ... Tôi vẫn sống theo đúng ý nghĩa cái tên của mình sao?)

Đứa con trai luôn vâng lời đột nhiên nói muốn trở thành một ca sĩ ... Hành động này thực sự làm bố tôi sợ hãi ... thậm chí cả chị gái của tôi – người luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi đã hỏi tôi: "Tại sao đột nhiên em muốn trở thành một ca sĩ?" Tôi nghĩ rằng quyết định mong muốn trở thành một ca sĩ của tôi thực sự là một thứ gì đó trái với kỳ vọng của họ.

Quyết định đã mang lại sự hỗn loạn cho gia đình tôi khởi nguồn từ lớp giáo viên lớp 8 của tôi, dù cho cô ấy đã nói mà không suy nghĩ nhiều ...

Một ngày nọ, sau giờ học, chúng tôi đã đi hát Karaoke với các bạn cùng lớp và giáo viên. Có lẽ bạn không tin tôi, nhưng thật sự đó là lần đầu tiên tôi đi đến quán Karaoke... tôi đã cảm thấy thực sự thích thú trò tiêu khiển này và sau khi tôi hát, giáo viên lớp chúng tôi đã nói, "Ồ ... Daesung của cô hát rất hay đó? Con thậm chí có đủ điều kiện trở thành một ca sĩ". Dù cho tôi thích hát, nhưng đó là lần đầu tiên có người nói rằng tôi có thể trở thành một ca sĩ ...

Không giống như các bạn cùng lớp khác khi giáo viên thảo luận về nghề nghiệp tương lai với họ, tôi đã có được sự thào luận đó khi đi hát Karaoke. Tôi nghĩ rằng đó thực sự là một trải nghiệm thú vị! Vào thời điểm đó, câu nói " trở thành một ca sĩ" đã vang vọng trong tâm trí của tôi và tôi thậm chí đã không nghe thấy những người khác đang hát gì...

Một thời gian sau đó, có một lễ hội ở trường và tôi đã tham gia cuộc thi ca hát. Tôi đã giành vô địch dễ dàng trong cuộc thi ca hát đầu đời. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ, "ồ ... trở thành một ca sĩ là ý muốn của Chúa. Cả Chúa và giáo viên của tôi đã gợi ý cho tôi và tôi phải trở thành một ca sĩ trong tương lai". Mặc dù sau đó, tôi đã biết được rằng giáo viên của tôi đã nói với tất cả mọi người đều hát tốt. Nhưng ai quan tâm điều đó chứ? "Tôi muốn trở thành một ca sĩ!". Đó giờ đây là câu nói quan trọng nhất!

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBTW
Dịch sang tiếng Anh: rice@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: superhunter
– 2-MỘT CUỘC CHIẾN KIÊN QUYẾT ĐÁNH BẠI SỰ ƯƠNG NGẠNH CỦA BỐ!

Bố tôi nghĩ rằng giấc mơ trở thành ca sĩ của tôi chỉ đơn giản là một suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng tôi đã nuôi giấc mơ ấy trong hai năm. Dù thường ngày thì tôi luôn là một đứa con trai biết vâng lời nhưng lần này tôi sẽ kiên quyết làm điều mà mình muốn và nếu bố tôi có ngăn cản thì tôi sẵn sàng cãi lại. Tôi có thể hiểu được sự tức giận của bố tôi. Có lẽ đó là một tâm lý đơn giản như con-sẽ-làm-những-gì-mà-bố-không-cho-phép, niềm đam mê của tôi với âm nhạc càng ngày càng cháy bỏng và nó lại càng cháy lên khi giấc mơ của tôi bị cản trở. Tôi nghĩ rằng, từ taekwondo tới hapkido rồi tới bóng đá, tôi được phép làm những điều đó còn ca hát thì tại sao tôi lại không được làm?

Cuộc chiếc giữa bố tôi và tôi dường như chẳng bao giờ kết thúc. Chị gái tôi đã rất cố gắng để giảng hoà tôi và cha tôi nhưng chị ấy cũng chẳng thể làm gì được hơn.

"Hiện giờ bố thực sự tức giận. Khi bố đã tức rồi thì chẳng cái gì có thể ngăn cản được đâu, em cũng nên biết điều này đi. Chỉ cần kiên nhẫn chờ thôi". Nhưng cả hai người chúng tôi đều biết rằng chờ đợi chỉ là vô ích mà thôi.

Không chỉ còn là vấn đề theo đuổi âm nhạc nữa. Tôi đã quyết tâm trở thành một ca sĩ để chứng minh những gì tôi làm là có cơ sở. Rồi sau đó, trận chiến của niềm tự hào này đã bắt đầu và nó đã tạo ra một bầu không khí chẳng mấy vui vẻ trong gia đình tôi. Tôi đã xin lỗi mẹ và chị gái khi họ là người phải chịu đựng rất nhiều, nhưng tôi đã khẳng định với họ rằng những gì tôi làm sẽ mang đến niềm tự hào cho họ.

Vào một ngày khi tôi chuẩn bị đi học, bố tôi đã mang một chiếc vali rất to vào phòng tôi. Thấy vây, tôi bỗng cảm nhận được một điều gì đó tồi tệ sắp đến với mình.

"Cất hết đồ vào và đi ngay khỏi nhà nếu mày còn có ý định trở thành ca sĩ".

Suy đoán của tôi quá đúng. Bố nói với tôi như thế chắc bố cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói rồi. Đột nhiên tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Tôi biết tính bố, nếu bố mà đã tức rồi thì chả có gì có thể làm lắng xuống cả. Dù bố là một người rất quan tâm đến những người khác đặc biệt là với con cái của mình nhưng niềm kiêu hãnh và nhân phẩm của bố đã khiến bố trở nên nghiêm nghị hơn.

Nhớ lại câu chuyện ngày trước, đó là khi tôi còn học lớp 3, tôi không nhớ rõ chi tiết câu chuyện nhưng tôi chắc chắn rằng lúc đó tôi thấy mình như mất hết lý trí, hay là do tôi tức giận cái gì đó và rồi ném luôn cái thìa xuống trong khi cả nhà đang ăn tối. Ngay lập tức sau đó tôi đã bị lột hết quần áo ra giống như một củ hành bóc vỏ vậy, rồi tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã 10 tuổi rồi còn gì. Độ tuổi đó cũng đủ để tôi có thể hiểu được tầm quan trọng của những dụng cụ dù chỉ là nhỏ như một chiếc thìa vậy.

Tôi cảm thấy rất xấu hổ và buồn bã, tôi cứ ngồi một góc và khóc một mình. Một chị hàng xóm của tôi đã trông thấy tôi như vậy và quyết định giúp đỡ tôi. Gia đình tôi luôn có quan hệ rất tốt với hàng xóm nên tôi đoán rằng chị ấy sẽ giúp tôi động viên bố tôi tha lỗi cho tôi.

Cô ấy nắm lấy tay tôi và gõ cửa nhà tôi. Bố tôi đi ra và giận dữ quát, "Cô là cái gì mà lại xen vào chuyện của nhà tôi".

Sau ngày hôm đó, mẹ và chị gái của tôi cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi họ gặp chị hàng xóm ấy. Chúng tôi thật sự rất khó xử với chị hàng xóm ấy dù cho trước đó gia đình tôi và gia đình chị ấy rất thân với nhau.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: Bbcn
Dịch sang tiếng Anh: daetolove@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 3 –ĐÓ THẬT SỰ LÀ THỜI ĐIỂM TÔI CẦN PHẢI BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ, SẴN SÀNG ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CA SĨ!

Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, tôi biết rằng những hành động mà bố tôi (mang một chiếc vali vào phòng của tôi) không chỉ là dấu hiệu của một sự đe dọa, tôi biết rằng đó là 'một vấn đề thật sự', nhưng tôi đã cố gắng hết sức để không bị đuổi khỏi nhà.

Không có vấn đề gì nếu tôi phải đi tìm một nơi nào đó để ngủ và ăn uống trước khi tôi bị đuổi khỏi nhà một lần nữa sao? Tôi lập tức thay đổi bản thân mình vào chế độ 'một đứa con biết vâng lời'.

"Bố, con phải đi học bây giờ và con phải thi ngày hôm nay! Aiya, con sẽ bị trễ đó ... nên con đi học nha!" Mặc dù tại thời điểm đó tôi rất sợ, tôi vẫn giả vờ như không có gì đã xảy ra và bước ra khỏi nhà. Tôi đã đấu tranh để làm thế nào tôi có thể thuyết phục bố tôi chấp nhận quyết định của tôi chọn là trở thành một ca sĩ. Tôi đã chọn cách thuyết phục bố chậm rãi bởi vì tôi biết rằng đó không phải là thời điểm để tôi tức giận.

Đó thực sự là thời điểm tôi cần phải bắt đầu chuẩn bị, sẵn sàng để trở thành một ca sĩ!

Để hòa hoãn, tôi đã phải quay trở lại bước đầu tiên, tôi đã thực hiện một cuộc cách mạng độc lập và tôi đã cố gắng để không biểu lộ gì trước bố tôi. Tôi chỉ bận rộn chuẩn bị con đường trờ thành một ca sĩ của chính mình.

Thay vì nói "Tôi phải trở thành một ca sĩ. Tôi muốn thuyết phục bố mình bằng cách chứng minh với bố tôi có thể làm được bởi vì người lớn luôn luôn thích nhìn thấy những thứ 'chính thống'." Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi có thể tìm thấy một bằng chứng rõ ràng. Vì vậy, tôi đã đến thử giọng tại một học viện sản xuất chương trình truyền hình. Mặc dù có muộn, nhưng tôi bắt đầu tìm ra điểm cân bằng giữa khát vọng của tôi và sự giận dữ của bố tôi, mặc dù, bố tôi vẫn còn làm tôi mất hết hi vọng.

'Đó là gì? Nơi đó không phải là một nơi bất cứ ai có tiền là có thể có được một chỗ đứng đâu ? "

Sự tự tin của tôi mất nhanh như hơi nước sau khi nghe câu đó.

Làm thế nào mà tôi thuyết phục được bố tôi rằng tôi thực sự có thể thực hiện được giấc mơ của tôi đây?. Một lần nữa, tôi đã do dự. Tôi ghét bản thân mình không nghe lời của bố, nhưng tôi không muốn từ bỏ giấc mơ của mình. Để có được sự chấp thuận của bố tôi, tôi đã chơi tất cả các chiêu bài mà mình có trong tay.

Tôi quyết định bỏ nhà ra đi trong kỳ nghỉ. Vì nếu tôi làm như thế, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi. Tôi tuyên bố chiến tranh chống lại bố tôi theo cách đó. Tôi thề với mình rằng trừ khi bố tôi cho phép tôi trở thành một ca sĩ, tôi sẽ không trở về nhà. Tuy nhiên, vào buổi chiều hôm đó, tôi có cảm giác không an toàn, tôi gọi điện cho bố một lần ...

"Bố, con ... đi cùng với một số bạn bè để sản xuất nhạc và con không biết khi nào con sẽ về nhà".

......

Một sự im lặng ngắn ngủi và sau đó tôi nghe một thấy một tiếng thở dài, "tùy con thôi".

Cuộc gọi kết thúc như thế đó. Sau tiếng gác máy, tâm trí của tôi thậm chí còn hỗn loạn hơn. Một đàn anh, người đang đứng bên cạnh tôi trêu chọc tôi, "Câu chỉ có thể bỏ nhà đi một thời gian ngắn thôi, cậu không làm gì ra hồn cả".

Ngay cả khi tôi đã quên rằng bao nhiêu thời gian đã trôi qua ... Tôi đã thực sự nghĩ rằng "Không có bất cứ ông bố bà mẹ nào trên thế giới này bỏ rơi những đứa con của họ cả".

Bố tôi đột nhiên chấp nhận.

"Được rồi, bất kể đó là học viện chương trình truyền hình hoặc bất cứ thứ gì, con có thể đi và có thể thử. Con phải tự bước đi trên chính đôi chân của con trước đi thức tỉnh khỏi giấc mơ đó của con".

Tôi đã hạnh phúc trong một thời gian và đó là tiết lộ về giấc mơ "ca sĩ" của tôi.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBTW
Dịch sang tiếng Anh: rice@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: superhunter
– 4 –TÔI VỪA PHẢI ĐI HỌC VỪA PHẢI LÀM THỰC TẬP SINH! HU HU!

Sau khi được sự đồng ý của bố tôi, tôi có cơ hội đi đến thử giọng ở công ty mơ ước của tôi, YG Entertainment, tôi không biết có nên nói rằng bản thân mình dũng cảm hay ngây thơ nữa?

Trước khi đi đến buổi thử giọng, tôi chỉ biết một ca khúc nhạc pop là "I Believe I Can Fly" của R.Kelly. Nói thật ra, tôi chuẩn bị ca khúc đó cho buổi thử giọng bởi vì tôi chỉ thích hát những ca khúc dân gian. Tôi không có nhiều kiến ​​thức về nhạc pop. Tôi không biết đó có phải là trò đùa hay không, nhưng cuối cùng tôi đã có cơ hội để gia nhập YG với tư cách là một học viên.

Vì bố tôi biết rằng Se7en là một ca sĩ vì vậy tôi đã được sự đồng ý của ông một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, cha tôi sẽ không cho phép tôi từ bỏ việc học vì không biết chắc là tôi thực sự có thể ra mắt được hay không. Và ngay cả khi tôi đã được ra mắt thì điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ sự nổi tiếng ngay lập tức.

'Con sẽ không nghỉ bất kỳ buổi học nào và bất cứ việc gì con phải thực hiện, con sẽ về nhà trước 11:00!". Sau khi hứa với gia đình tôi hai câu đó, cuối cùng tôi bắt đầu cuộc sống như là một thực tập sinh.

Đó là cách duy nhất để sinh ra một học viên phải đến trường mỗi ngày của YG.

Sau khi vào YG, thật sự rất thú vị như những gì tôi đã tưởng tượng trước đó. Đàn anh G-Dragon và Tae Yang đã là thực tập viên 6 năm trước, họ thực sự tỏa sáng hơn các học viên khác. Trước mặt họ, tôi giống như một đứa bé chỉ mới bắt đầu học bò. Vẫn còn rất nhiều điều mà tôi cần phải học nhưng tôi có rất ít thời gian. Tôi đã cố gắng nắm bắt mọi phút để làm những gì tôi đã phải làm vì vậy tôi đã thực sự rất CHĂM CHỈ ....

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBTW
Dịch sang tiếng Anh: rice@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: superhunter
– 5 –

Vì mong muốn tìm hiểu của tôi quá lớn, nên tôi đã giống như một miếng bọt biển thích hấp thụ kiến ​​thức như nước. Đó là lần đầu tiên tôi tập luyện vũ đạo. Đối với tôi, phòng vũ đạo dưới tầng hầm giống như một cái nồi luyện kim kích hoạt tôi đến với những kỹ năng vũ đạo mới.

Tôi đến với các điệu nhảy và bài hát mà tôi chưa gặp bao giờ. Tôi cũng đã gặp các đàn anh và đàn em ờ đây.

Nơi này thực sự như một thiên đường đối với tôi, vì tôi hát lớn thế nào cũng không sao cả, không ai đến phàn nàn.

"Đó thực sự là một nơi mà tôi muốn ở lại rất lâu, thật sự có những bài hát mà tôi rất muốn học..."

Vì tôi không tin rằng tôi có thể ở lại nơi đó, tôi đã đi bộ về nhà mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi bộ phim tài liệu của Big Bang bắt đầu quay, đó là một chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi đã phải quay mỗi tuần một lần và phải vượt qua những bài kiểm tra. Thậm chí mệt mỏi hơn khi chúng tôi phải hoàn thành khóa đào tạo mỗi ngày 12 tiếng. Vì tương lai của chúng tôi không được bảo đảm trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã có những cảm xúc bốc đồng. Thực sự là không có bữa ăn nào là miễn phí trong thế giới này cả!.

Điều đó thật sự đúng ngay cả khi con người không làm bất cứ điều gì, anh ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi, với tư cách là những học viên, vượt qua mỗi ngày trong bầu không khí ấm áp, chúng tôi chỉ giống như những thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, vì chúng tôi phải theo các quy tắc của cuộc chơi, mỗi khi ai đó bị loại, bầu không khí đó sẽ thay đổi 180 độ. Bất cứ ai cũng có thể bị loại ... mỗi khi chúng tôi nghĩ đến, điều đó thực sự như tra tấn vậy.

Khi chúng tôi được thông báo rằng sẽ có 2 người bị loại, tôi đã nghĩ rằng cho dù có ích trong việc tạo ra căng thẳng nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Thực tế điều đó là độc ác. Mặc dù khá ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã dựa vào nhau đi bộ qua con đường đó. Bất cứ ai bị loại, chúng tôi đều cảm thấy khó chịu. Bởi vì chúng tôi cảm thấy có lỗi vì điều đó nhưng chúng tôi thậm chí không thể nói ra. Ngay bây giờ đây, tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi tôi nghĩ về điều đó.

Ở lứa tuổi 18 của cuộc đời, tôi đã có kinh nghiệm thực tế như những người lớn luôn nói đến. Cuối cùng tôi đã bắt đầu nhận ra sự đáng sợ của thế giới chuyên nghiệp là như thế nào.

Tôi đã trường thành từng chút một qua tất cả những thách thức này.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBTW
Dịch sang tiếng Anh: rice@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: superhunter
– 6 –VẪN CÒN QUÁ SỚM ĐỂ TỪ BỎ VÌ TẤT CẢ NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ TÔI ĐÃ PHẢI TRẢI QUA!

Trên thực tế, sự nghiệp ca hát của tôi bắt đầu bởi chính khả năng "hát" của tôi.

Bởi vì tôi bắt đầu muộn nên khi so sánh với những thành viên khác, tôi cảm thấy mình thiếu sót trên nhiều phương diện vì thế tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi phải tiếp tục hát lần nữa và lần nữa đến mức những người khác đã lo sợ rằng tôi có thể gây tổn thương đến giọng hát vì điều này.

Vì những người khác quá quan tâm đến tôi, tôi chỉ có thể trốn trong phòng thay đồ để thực hành sau những giờ huấn luyện bình thường. Có lẽ vì tôi quá tham lam? Tôi đã thực sự làm tổn thương giọng hát của tôi vào đêm trước ngày ghi âm đĩa đơn thứ 3.

Chúng tôi chỉ mới ra mắt một thời gian ngắn và chúng tôi là một nhóm có khả năng hát tốt, tôi đã rất lo lắng bởi vì tôi nghĩ rằng danh tiếng của Big Bang có thể bị ảnh hưởng bởi điều đó. Cảm ơn những thành viên thật sự tích cực của tôi, tôi có thể vượt qua những khó khăn này khá dễ dàng. Tuy nhiên, giọng hát của tôi đã bị vỡ khiến tôi không thể đạt đến hầu hết những cao độ trong các bài hát của album.

Bất cứ khi nào ở trên sân khấu, tôi sẽ lo lắng về việc liệu những sai lầm tương tự đó sẽ xuất hiện lại, lần nữa và lần nữa. Tôi cũng không thể bắt kịp nhịp bài hát với những thành viên khác bởi quá lo sợ về tình trạng của tôi lúc đó. Đây chính là khúc dạo đầu của chứng trầm cảm của tôi trong một thời gian dài.

"Đây là sân khấu mà tôi mong ước bấy lâu... Tôi rất muốn dùng giọng hát của tôi để hát... Nhưng bất kể tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi thậm chí còn không thể tạo ra một âm thanh..."

"Đó là bởi vì cậu đang nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ cần cẩn thận hơn vào thời gian tới!" Lời nói của những người khác không thể xoa dịu được tôi. Tôi giống như một người lính đang đối mặt với trận chiến cuối cùng trong đời mình... Tôi đã không nghĩ rằng có một cơ hội tiếp theo đang chờ đợi tôi trong tương lai.

Có rât nhiều người trên thế giới này làm việc chăm chỉ và tôi biết đây là một thế giới không chỉ đòi hỏi những người cố gắng hết sức mình mà còn đòi hỏi những người làm việc TỐT NHẤT. Một ca sĩ đã mất đi giọng hát của mình cũng chỉ giống như một chiến binh không có bất kỳ thứ vũ khí nào nhưng vẫn phải chiến đấu trong một trận chiến quyết liệt. Thực tế là tôi phải trải qua việc ghi âm album khiến cho tất cả những điều đó trở nên tồi tệ hơn nữa.

Thấy tôi thất vọng, chị Gummy đã cố gắng để làm dịu tôi bằng cách nói với tôi rằng chị ấy cũng đã có kinh nghiệm như thế trước đó. Chị ấy đã chỉ tôi cách sử dụng giọng hát của tôi theo một cách khác ...

"Đây là bài hát solo mà tôi đã chờ đợi ... Mọi người đang làm việc rất chăm chỉ vì tôi .... Là một ca sĩ, tại sao tôi không quản lý tốt giọng hát của mình? Tại sao tôi lại mắc phải sai lầm như thế ?".

Tôi đã đổ lỗi cho bản thân mình nhiều lần. Điều gì sẽ xảy ra nếu ... nếu tôi không thể hát nữa trong tương lai? "Mặc dù tôi muốn chứng tỏ rằng tôi đã thực sự ổn, tôi chỉ có thể cố nuốt nước mắt vào trong bất cứ khi nào tôi nghĩ về tình trạng đó của tôi ...

Tôi đã thu âm trong hơn 12 giờ. Có những lúc tôi chỉ cần hát hai chữ cuối cùng "웃어본다" (us-eobonda / hãy mỉm cười). Tuy nhiên, tôi không thể hoàn thành vì giọng hát của tôi đã không cất lên được ... Tôi đã cố gắng uống nước càng nhiều có thể ... nhưng tất cả những nỗ lực của tôi đều vô ích ... Lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng thế giới của tôi sẽ kết thúc ... Tôi đã như thế trong 2 tiếng đồng hồ ...

Cuối cùng, phép lạ đã xảy ra ... Tôi đã hát được hai chữ cuối cùng đó. Khi ấy, tôi đã bật khóc.

Tôi đã khóc không phải chỉ vì cảm ơn về việc tôi đã cố gắng ghi âm mà còn bởi vì tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi chị Gummy và tất cả các nhân viên đã làm việc trong 14 giờ vì tôi.

Đó là một bài hát solo mà tôi đã hát với giọng hát tồi tệ và nỗi buồn của mình.

Sau khi đặt sự biết ơn sang một bên, tôi đã bắt đầu chiến đấu với bản thân mình. Bởi vì nó là một thứ gì đó mà ngay cả các thành viên yêu quý của tôi và nhân viên của công ty không thể giúp đỡ tôi, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tôi nghĩ rằng tất cả điều đó xảy ra bởi vì tôi đã không bảo vệ được giọng hát của mình, ngay cả khi tôi trả lời một cuộc điện thoại, tôi sẽ chỉ sử dụng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể để bảo vệ giọng. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tốt cho giọng của mình. Nếu tôi không thể nói, tôi sẽ chỉ mỉm cười thay thế.

Tôi đã trải qua một vài tháng như thế đó. Cám ơn ca khúc "Lies", giọng hát của tôi đã trở lại một lần nữa như thể những gì xảy ra chỉ là dối trá ....

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBTW
Dịch sang tiếng Anh: godlovesrice@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: Dlite Angel Smile@facebook (đoạn đầu) và superhunter (đoạn sau)
– 7 –'TÍCH CỰC' LỚN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI

"Daesung à, bất cứ điều gì con muốn làm, nếu con muốn làm, con có thể làm được mà. Vì vậy, hãy tin vào chính bản thân con". Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ đã khuyên tôi 'suy nghĩ tích cực lên".

Bất cứ vấn đề gì tôi đối mặt, kết quả học tập của mình giảm sút, tranh cãi với bạn bè hoặc thậm chí tranh cãi với người bố nóng nảy của tôi, mẹ tôi tiếp tục khuyên tôi "Bất kể vấn đề đó là gì, con hãy nghiêm túc đối mặt và con sẽ không cảm thấy hối tiếc trong tương lai".

"Con thực sự là một đứa trẻ tích cực mà, đúng không? "

"Daesung của chúng tôi luôn suy nghĩ tích cực để có thể mỉm cười trong mọi hoàn cảnh!"

"Daesung à, mẹ cảm thấy hạnh phúc vì con có suy nghĩ tích cực!"

"Tích cực Tích cực Tích cực" .... Đôi khi tôi nghĩ rằng vì nghe từ này quá nhiều lần, tôi đã tự hiểu nghĩa của nó là "từ chối". Tuy nhiên, suy nghĩ tích cực mà mẹ tôi đã giao phó cho tôi là khả năng để đối mặt với tất cả những thách thức và đau khổ trong cuộc sống của mình. Từ 'tích cực' đã khắc sâu trong tâm trí của tôi một cách vô thức, đến nỗi bất cứ khi nào khó khăn, từ này sẽ xuất hiện trong tâm trí của tôi.

Đó là những ngày khi tôi đang chuẩn bị cho single "Look At Me, Gwi Soon". Trước buổi diễn của mình, tôi tình cờ nghe được người khác nói xấu sau lưng mình.

"Thành viên của Big Bang đi hát nhạc Trot? Không thể chấp nhận được. Đó là hành động sẽ làm xấu đi hình ảnh của Big Bang. Ngay cả khi tôi là một fan hâm mộ, tôi không thể chấp nhận được".

"Ngay cả nếu đó là Trot, thì sao chứ ? Tại sao không chỉ chờ đợi thôi và xem sân khấu trước khi tổng duyệt chứ?".

Tôi biết rằng những người yêu Big Bang có lẽ sẽ nghĩ như thế; tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì bài hát là món quà của Ji-yong hyung, khiến tôi cảm thấy thậm chí còn buồn hơn. Ban đầu tôi đã lên kế hoạch sẽ trình diễn trên sân khấu món quà đặc biệt của Ji-yong hyung trong một cách tuyệt vời nhất, nhưng tôi trở nên tuyệt vọng vì những lời chỉ trích từ công chúng.

"Tôi hoàn toàn không đáng tin cậy sao? Tôi là người làm nhơ nhuốc cái tên Big Bang sao ...? ". Tôi luôn luôn nghĩ như thế tại thời điểm đó. Từ 'tích cực' vẫn cho tôi sức mạnh. Nhờ sự lặp lại "Tích cực" của mẹ tôi, "tích cực" thực sự đã ăn sâu trong suy nghĩ của tôi, nhờ đó tôi có thể vượt qua tình trạng đó.

"Tôi chưa bao giờ solo. Nếu mọi người đang lo lắng, thì tôi phải chứng tỏ khả năng của mình để cho họ thấy một sân khấu tuyệt vời nhất để giảm bớt lo lắng của họ". Khi tôi nghĩ theo cách này, một lần nữa tôi lại cảm thấy tự tin.

Kể từ ngày đó, tôi đã tập luyện chăm chỉ. Tôi luyện tập vũ đạo, suy nghĩ về những gì biểu hiện trên khuôn mặt để phù hợp nhất trên sân khấu và chuẩn bị trang phục ... Tôi đã phải làm việc 24 giờ / ngày vì lịch trình của tôi bị trùng với Big Bang, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Cuối cùng ... sân khấu "Look at me, Gwi Soon!" đã đến. Từ lúc tôi hét to: "Xin chào, tất cả mọi người! Tôi là Daesung đây" bầu không khí như được hâm nóng. Sân khấu và khán giả như hòa làm một vì bầu không khí nóng bỏng đó. Tôi không biết liệu đó có phải là do sự ngây ngất của khán giả vì đó là sân khấu đầu tiên, tôi đã cảm thấy như tôi là một siêu anh hùng vậy.

Ah ~ Đó là sân khấu phấn khích nhất ... Từ ngày đó trở đi, tôi chưa bao giờ lo lắng và ngại ngùng như tôi trước đó. Tất cả những điều này đã trở thành những lời động viên và cổ vũ cho tôi.

'Trot không phải là một gánh nặng của Big Bang" mà là một trong những thể loại mà Big Bang có thể chế ngự được.

Nếu tôi không có suy nghĩ 'tích cực' đó, có lẽ tôi sẽ chỉ nghĩ giấc mơ "trở thành một ca sĩ" như là một cái gì đó không đạt được. Và bây giờ, khi tôi phải đối mặt với bất cứ thách thức nào giữa công việc của mình, tôi sẽ nghĩ rất 'tích cực' chân thành. Không có sự dạy đỗ của mẹ , tôi sẽ chỉ đối xử với tất cả mọi thứ mà tôi gặp phải một cách tiêu cực. Có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

"Hãy tích cực" luôn là động lực cho tôi làm việc chăm chỉ. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi, tôi sẽ chỉ nói với bản thân mình là "Sẽ ổn thôi! Làm việc chăm chỉ nào!"'. Bằng cách này, tôi có thể được động viên một lần nữa.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBTW
Dịch sang tiếng Anh: godlovesrice@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: superhunter
– 8 –Liều thuốc tâm lý quý báu nhất của tôi 'Em sẽ ổn thôi'

Chị gái tôi là người hỗ trợ tinh thần và cũng là nguồn động viên lớn nhất của tôi.

Chị ấy là người duy nhất trong gia đình tôi hiểu được lý do trở thành ca sĩ của tôi không phải là để đạt được vinh quang mà là để làm những gì tôi thực sự muốn làm. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy kiệt sức hoặc mất hết hy vọng, chị gái tôi sẽ đi đến phòng của tôi và cho nói với tôi 'Em sẽ ổn thôi'. Câu nói đó không phải được chị tôi nói ra vô ý, chị tôi luôn sử dụng giọng điệu bình tĩnh và ấm áp để nói.

Cho đến bây giờ, bất cứ khi nào tôi cảm thấy tôi quá mệt mỏi, tôi sẽ suy nghĩ của câu nói đó "Không hề gì, em sẽ chỉ cần phải chịu đựng một thời gian và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi".

Trong thực tế, trước khi tôi và chị tôi vào tiểu học, chúng tôi vẫn còn là đối thủ cạnh tranh với nhau. Chúng tôi không cần phải cãi nhau, bất cứ khi nào nhìn vào mắt nhau, chúng tôi sẽ bắt đầu đánh nhau. Chúng tôi đã như thế đó mỗi ngày, mối quan hệ của chúng tôi thực sự xấu.

Sau một thời gian, chúng tôi lại một lần nữa đánh nhau. Vì đã quá chú tâm vào cuộc chiến, tôi đã không nhớ rằng chị ấy còn là một cô gái, tôi đã đánh với tất cả sức lực vốn có của mình. Mặc dù chị ấy cũng rất hiếu chiến, nhưng chị tôi vẫn là một cô gái. Khi tôi nhìn những giọt nước mắt chị ấy rơi, tôi cảm thấy rất có lỗi vì thế tôi chỉ đứng yên đó để chị ấy đánh tôi.

Chị gái tôi đã khóc vì quá đau đớn và tôi cũng đã khóc vì đã không kiểm soát được sức mạnh của mình, sau đó tôi phải để cho chị ấy đánh mình. Đó là thời gian chúng tôi đã khóc rất nhiều cùng nhau ...

Và sau sự trải nghiệm khác thường đó, người mà tôi ghét nhất trên thế giới đột nhiên trở thành người tôi yêu nhất.

Vì chị ấy là một trong những người luôn luôn hỗ trợ tôi trong mọi quyết định của mình. Chị tôi cũng là một trong những người đến với tôi đầu tiên bất cứ khi nào tôi cảm thấy kiệt sức. Hơn nữa, vì chị gái tôi có thành tích học tập thực sự nổi bật, cha mẹ tôi nhanh chóng dồn mọi tâm trí vào chị ấy. (Haha!) Điều này cũng giúp tôi bước đi trên con đường mà mình đã chọn.

Thực tế, tôi thực sự giỏi môn Toán và tôi đã quan tâm đến nó. Tuy nhiên, sau đó tôi không thể làm hàm số vì thế tôi đã từ bỏ. Bất cứ những gì tôi làm, chị gái tôi đã dạy cho tôi rất nhiều điều.

Tôi cũng muốn cảm ơn bố tôi!. Dù ông đã làm cho tôi mệt mỏi một khoảng thời gian, nếu không phải vì sự phản đối của ông, tôi sẽ không đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu bố tôi ủng hộ tôi ngay từ đầu, có lẽ tôi đã mất đi niềm đam mê của tôi trong âm nhạc. Bởi vì phản đối đó của ông mà tôi đã rất quyết tâm để vượt qua những khó khăn để khẳng định những gì tôi muốn.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBTW
Dịch sang tiếng Anh: godlovesrice@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: superhunter
– 9 –
10 cảm hứng giúp tôi cười

1) Cười lên! Cười là bài tập thể dục tốt nhất và nếu bạn cười một phút mỗi ngày, cuộc sống của bạn sẽ được kéo dài thêm 8 ngày. Và nếu bạn cười to hơn, bạn sẽ tự tin hơn nữa.

2) Ngay cả nếu đó là một nụ cười miễn cưỡng, bạn cũng phải mỉm cười! Khi bạn mỉm cười, bệnh tật sẽ chạy trốn khỏi bạn.

3) Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, nếu bạn cảm thấy vui vẻ, hãy mỉm cười nhé! Mỉm cười vào buổi sáng là liều thuốc tốt nhất cho cơ thể của bạn. Nếu bạn mỉm cười, bạn và thế hệ tiếp theo của bạn và cả thế hệ tiếp theo của tiếp theo của bạn sẽ được khỏe mạnh đó! : P

4) Lập một thời gian biểu để bạn có thể mỉm cười mỗi ngày! Và bạn sẽ nói lời tạm biệt với bệnh viện mãi mãi!

5) Khi bạn mỉm cười, hãy mỉm cười từ chính trái tim của bạn! So với những nụ cười bạn tự bôi lên mặt, những nụ cười đến từ chính trái tim quan trọng hơn nhiều!

6) Hãy suy nghĩ về những điều hạnh phúc, sau đó mỉm cười! Nụ cười hạnh phúc sẽ tạo phước lành. Bất cứ khi nào bạn mỉm cười, bạn sẽ được ban phước.

7) Hãy mỉm cười! Nếu bạn mỉm cười với những người khác, kết quả sẽ tốt hơn đến 33 lần!

8) Khi bạn đang mệt mỏi, bạn cũng nên mỉm cười. Nụ cười thật sự thường đến vào những lúc khó khăn nhất.

9) Đừng chỉ mỉm cười một lần. Nếu bạn không mỉm cười trong một ngày thì ngày đó trở nên thật lãng phí.

10) Hãy nghĩ về ngày khi ước mơ của bạn trở thành sự thật, và sau đó mỉm cười. Mơ ước và nụ cười là một gia đình đó!.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Trung: BBTW
Dịch sang tiếng Anh: godlovesrice@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: superhunte


PHẦN CỦA SEUNGRI


"세상에 너를 소리쳐!" – Hãy hét lên với cả thế giới!Hướng tới ước mơ, BIGBANG và 13.140 ngày thử thách=====PHẦN CỦA SEUNGRI– 1 –TIN VÀO 10% CƠ HỘI!

Giai đoạn 5: Hãy tin vào bản thân mình.

"Xin hãy xoá dấu phẩy bên trong trái tim bạn đi và thay thế nó bằng một dấu chấm than. Cuộc sống luôn luôn phải đối mặt với thất bại, thất bại không chỉ xuất hiện với bạn một hoặc vài lần đâu. Xin hãy tin rằng bạn đang làm việc vất vả cho chính bản thân mình chứ không ai khác bởi vì sự tự tin là điều quan trọng nhất trong việc cạnh tranh đấy".

[ Seung Ri ]

Bạn phải nắm bắt những giấc mơ của mình ngay cả khi cơ hội thực hiện được ước mơ đó chỉ nhỏ như một hòn sỏi.

Tin vào 10% cơ hội.

"Thành viên cuối cùng, Seung Hyun lớn (TOP) Xin vui lòng bước lên phía trước".

Vào mùa hè năm 2006, cuộc thử giọng đã kết thúc trước khi các thành viên được chọn ra để tạo nên Big Bang. Rồi chủ tịch Yang gọi tên của Ji Yong hyung, Tae Yang hyung, Dae Sung hyung và cuối cùng là tên của TOP hyung, tên tôi chưa bao giờ được nêu ra.

Vào lúc đó, tôi chẳng có ý nghĩ nào khác ngoài việc tự trách bản thân mình cho tới tận khi tôi có cảm giác như mình đã đánh mất hết ý chí. Tôi đã để lỡ mất cơ hội mà rất khó để đạt được, tôi cảm thấy rất tiếc và lo lắng nữa. Nhưng chẳng có điều gì để hối tiếc nữa vì tôi không thể quay ngược thời gian và thay đổi mọi thứ. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin vào những gì đã xảy ra. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng tôi không còn được hát và nhảy cùng các đàn anh của tôi, những người có chung ước mơ với tôi nữa. Trong tôi không có khái niệm tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới, thậm chí lúc đó tôi còn chẳng buồn rơi nước mắt nữa mà.

Tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công. Chỉ đơn giản là tôi chạy theo giấc mơ của mình là được trở thành một ca sĩ và tôi đã một mình đi tới Seoul, không gia đình, không bạn bè hay người thân. Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là tập luyện. Tôi biết rất rõ tài năng của tôi chẳng sánh được với đàn anh nên tôi thường đi tới phòng tập để tập luyện vào sáng sớm. Tôi đã phải rất kiên trì nỗi lực trong thời điểm đó nhưng hiện giờ thì tôi cảm thấy thật sự trống rỗng vì tôi không có sự lựa chọn nào cả. Cũng giống như khoảng thời gian đó, "Làm việc chăm chỉ giống như một thằng hề". Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào về kết quả không như mong đợi này. Khi tôi nghĩ về nó, tôi thật sự không muốn trở thành một người sống mà luôn đi kèm với câu nói đó.

"Tôi biết rằng Seung Hyun bé có tài năng để trở thành một ca sĩ và cậu có thể nhảy rất tốt, nhưng tôi chọn ca sĩ chứ có phải chọn một dancer đâu? Kỹ năng hát của cậu vẫn chưa đủ sức thuyết phục tôi". Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi những lời đánh giá rất thẳng thắn và chính xác về tôi của chủ tịch Yang. Điều mà tôi thích nhất và thấy tự tin nhất chính là vũ đạo và chẳng còn nghi ngờ gì về việc tôi đã rất nỗ lực cố gắng để luyện tập nó. Tuy nhiên đó lại là sai lầm của tôi và tôi đã thất bại, tôi không thể giải thích về nó và không cần phản đối gì hết.

Khi lần đầu tiên tôi nghe những lời đánh giá đó, thật sự tôi không tin nổi nữa. "Nếu cậu muốn thử một lần nữa, cậu có thể tới phòng tập để luyện tập sau khi BIGBANG tập luyện xong. Tuy nhiên, cơ hội được chọn rất ít, chỉ khoảng 10% thôi đấy".

Sẽ được, có khả năng, 10%... Mặc dù tôi biết điều đó có nghĩa là "Dù cho có cố gắng thì cơ hội vẫn là quá ít ỏi", nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng có một tia sáng vừa mới loé lên. Biết được rằng thực ra cuộc tuyển chọn vẫn chưa kết thúc, nó khiến tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Thậm chí cơ hội thành công rất mong manh nhưng trái tim của tôi vẫn đang chạy đua với niềm phấn khích, cơ hội vẫn còn với tôi và tôi lại được thử thách bản thân mình như trước.

Mọi người thường khóc khi họ thấy hạnh phúc bởi vì lúc đó cảm xúc như trào dâng một cách mãnh liệt. Những giọt nước mắt của tôi hiện giờ đánh đổi lấy những nụ cười mai sau. Tôi đã xác định rằng mình phải cố gắng nắm bắt lấy cơ hội làm sống dậy "10% cơ hội của mình".

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 2 –PHÒNG TẬP CỦA TÔI Ở ĐÂU? BẤT CỨ NƠI ĐÂU TÔI CŨNG ĐÃ ĐẶT CHÂN TỚI

Tôi tình cờ nhìn thấy đôi chân của Ji-Sung Park (Cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất Hàn Quốc) trên một tờ báo và ngay lập tức tôi trông thấy đôi chân của anh ấy có rất nhiều vết bầm tím và những vết sẹo khác. Những vết thương xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vào lúc đó, tôi thực sự lấy làm tiếc khi đọc bài báo đó. Tuy nhiên, tình hình của anh ấy cũng giống như tình hình của tôi. Khi tôi đang chuẩn bị cho thử thách vòng 2 trong quá trình chọn lựa các thành viên Big Bang, những đôi chân luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của tôi. Sau đó, tôi đã tự động viên bản thân mình rằng: "Sự tra tấn mà hiện giờ mình đang phải gánh chịu sẽ trở thành một dòng máu mới trong đôi chân của mình". Tôi luôn như thế, luôn tự động viên mình bằng một câu nói nào đó và tôi may mắn hơn tiền bối Ji-Sung Park vì đôi chân của tôi lành lặn hơn của anh ấy.

Mặc dù thật sự tôi rất muốn làm việc chăm chỉ trong một thời gian nữa để xem tôi có thể viết lại số phận của mình hay không, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong thời điểm đó. Tôi có thể sẽ không được sống trong ký túc xá cùng với các đàn anh nữa và tôi cũng chẳng đủ tuổi để được đăng ký một phòng ký túc xá ở gần đó, chưa kể tiền phí thuê quá đắt. Tôi cũng chẳng muốn bảo bố mẹ gửi tiền ra cho mình làm gì. Cuối cùng, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là nhờ anh quản lý cho mình ngủ chung trong căn hộ của anh ấy.

"Em sẽ không làm phiền phức tới anh đâu, em hứa đấy. Những gì em cần chỉ là muốn có một nơi ở, có chỗ để ngủ thôi nên xin anh hãy cho em ngủ cùng ở đây anh nhé..."

Thật may mắn là anh quản lý đã đồng ý cho tôi ở cùng mà không hề do dự nhưng sau đó, lại một khó khăn nữa đến với tôi – tôi không còn được học các buổi luyện tập mà tôi đã từng được tham gia trước đây nữa.

Tôi chỉ còn biết dựa vào bản thân mình thôi. Tôi quyết định không dành thời gian để lo nghĩ nữa vì thời gian còn lại của tôi cũng chẳng còn là bao, nhưng tôi lại có rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như là cải thiện bản thân mình thật nhanh, làm sao cho kịp thời hạn. Nếu tôi dành những khoảng thời gian quý báu còn lại chỉ để lo nghĩ, đúng thật là quá lãng phí thời gian. Tôi phải dành khoảng thời gian còn lại để làm những gì mà tôi nên làm.

Tôi bắt đầu luyện tập mà thật ra chẳng biết mình nên làm gì, tôi đã chọn luyện tập bài "Haru Haru" của Taxiana.

Sau đó tôi lại muốn chuyển bài hát khác. Tôi rất bận rộn nên tôi cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ về những điều linh tinh nữa. Nếu tôi còn thời gian, tôi sẽ chọn để sử dụng nó một cách thật có ích, làm sao để cố gắng tạo ra một cách thể hiện bài hát mới mẻ hơn.

Thực ra, tôi đã nghe bài hát này hàng trăm lần rồi. Dù tôi có ở đâu thì tôi cũng vẫn cứ hát. Có thể là ở trong phòng tập (Sau khi các đàn anh đã tập xong, tôi đã tới đó vào lúc nửa đêm), trên đường hay khi tôi ở nhà của anh quản lý... tôi đều hát. Có nhiều người đã mắng tôi và cấm tôi không được hát ở nơi công cộng, "Yên lặng đi!". Một vài người thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt tôi và phàn nàn luôn về những gì mà tôi đang làm vào lúc đó. Mặc dù tôi đã phải chịu rất nhiều lần như thế, nhưng tôi vẫn không chùn bước, không thể đánh mất trái tim của mình được. Ngược lại, tôi muốn mình đạt được thành công để chứng minh những điều mà tôi đã làm là sự thật.

"Lúc đó mình cứ giống như một thằng điên vậy, nhưng sẽ có một ngày, những lời ngợi khen đã tới với thằng điên này và khẳng định rằng những điều mà nó làm là đúng". Tôi luôn luôn tự cổ vũ bản thân mình bằng câu nói này.

Tâm trí của tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại là làm thế nào để mình có thể cải thiện khả năng hát của mình đây nên tinh thần tôi đã có một chút đi xuống bất cứ khi nào tôi nghĩ tới một cái gì mới mẻ. Cuối cùng, gần như toàn bộ bài viết của tôi là những phần lưu ý, phê bình đến nỗi mà tôi còn chẳng có một chỗ trống nào để viết linh tinh vào nữa cơ.

Khi tôi vẫn còn đang tất bật làm việc thì khoảng thời gian một tuần mà chủ tịch đặt ra đã trôi qua.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 3 –SỢ HÃI CHẲNG LÀ GÌ CẢ!

Tôi thật sự rất thích thuật ngữ quảng cáo này, "Không thể được ư, chả là gì hết đâu". Tôi có thể cảm nhận được người ta quả quyết và sốt sắng như thế nào khi nói cụm từ này. Tuy nhiên, tôi đã tự đặt một thuận ngữ mới cho bản thân mình, "Sợ hãi CHẲNG LÀ GÌ CẢ". Tôi không thể ngu hơn nếu tôi từ bỏ những gì mà tôi muốn thực hiện khi những khó khăn bắt đầu đến với mình. Tôi thật sự thông cảm với những người nói rằng, "Tôi không thể làm được đâu", "Tôi sợ rằng tôi sẽ thất bại", bởi vì trước khi họ muốn cố gắng nỗ lực để hoàn thành việc đó, họ đã chấp nhận từ bỏ nó.

Nhưng thật sự, tôi cũng lo sợ về tình hình sắp tới mà tôi phải đối mặt. "Điều gì đang chờ đợi bạn phía trước?". Tôi rất sợ sự lưỡng lự nhưng mỗi khi tôi cảm thấy như vậy, tôi sẽ tự nhắc nhở bản thân mình, "Mình không biết thật sự có điều gì chờ đợi mình ở phía trước nếu mình không một lần thử sức". Sau đó, tôi sẽ lấy lại bình tĩnh và tiếp tục làm việc bằng tất cả bầu nhiệt huyết trong mình.

Khi tôi còn học lớp 7, tôi đã tới tham dự buổi lễ khai giảng của một trường khác, có một nhóm người mặc những bộ trang phục rất giống nhau và cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. Khi họ nhảy múa, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào họ. Và tôi cũng là một trong số đó. Thậm chí tôi còn không nhớ là mình đang thở khi họ đứng trên sân khấu.

"Đó chính là điều mà tôi muốn làm!". Ngay lúc đó tôi cảm nhận được rất rõ. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy trong suốt quãng đời của tôi. Tim tôi đập rất nhanh đến nỗi mà tôi còn nghĩ rằng ngực tôi sẽ nổ tung ra. Với tôi, điều đó thực sự một cái gì đó mà chúng ta thường gọi là "Giấc mơ khiến trái tim ta đập rộn ràng".

Ngày hôm sau, tôi đã tới YMCA để đóng tiền chuyến đi tới gặp các vũ công tiền bối nổi tiếng ngày hôm trước.

– Cậu có biết làm thế nào để nhảy không?
– Không em không biết nhưng em sẽ cố gắng tập rất rất chăm chỉ bắt đầu từ ngày hôm nay. Cá nhân em luôn tràn đầy sự tự tin và lòng nhiệt huyết với điều đó.

Sau khi nói điều này, tôi đã cố gắng uốn éo cơ thể của mình theo những giai điệu mà tôi nghe thấy. Tôi thật sự không chuẩn bị bất kì một màn nhảy nào cả. Tôi chỉ nhảy ngẫu hứng thôi. Lúc đó trông tôi thật ngớ ngẩn. Tuy nhiên, tôi chỉ nhảy có một lúc thôi vì tôi đến đây với mục đích là được nhảy với các tiền bối cơ.

Vì tôi có "tài năng" nên dù tôi không biết thực sự tôi đang nhảy cái gì, nhưng tôi vẫn nhảy vì tình yêu âm nhạc của mình. Các tiền bối thực sự rất ngạc nhiên bởi sự can đảm và niềm đam mê của tôi và cuối cùng họ đã chấp nhận tôi tham gia nhóm nhảy của họ.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 4 –KHÔNG CÓ LÝ DO THỨ NĂM!

Ngày cuối cùng cho cuộc đấu quyết định. Đó là một trận đấu quyết định và sau trận đấu đó sẽ biết được ai sẽ là người không được chủ tịch Yang chọn. Tôi đã đi tới phòng của ông ấy và mặc bộ quần áo mà tôi đã bảo các hyungs chọn cho tôi.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tâm trí tôi trống rỗng và thật sự không thể nói nên lời khi trông thấy ánh mắt của chủ tịch. Cơ thể tôi cứng đờ ra, dường như tất cả các bộ phận trong cơ thể tôi ngừng hoạt động vậy.

"Lee Seung Hyun, cho tôi xem năng lực của cậu đi. Cậu có muốn những việc làm tốn rất nhiều công sức của cậu bị lãng phí không hả?".

Lúc đó tôi rất miễn cưỡng dồn hết năng lượng trong người mình và đi tới chỗ chủ tịch Yang. Trước khi tôi hát, tôi đã lấy ra chiếc bùa bí mật của mình. Trong «BIG BANG Debut Documentary», có một phần chiếu cảnh tôi nói chuyện với chủ tịch về câu chuyện "5 lý do tôi nên được lựa chọn". Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thường nhắc lại những chuyện xảy ra trước đây. Các hyungs thậm chí còn nghĩ rằng tôi đang "cố gắng làm trò cười" nhưng đúng vây, tôi đồng ý với anh ấy. Bây giờ tôi nghĩ lại thật sự tôi vẫn nổi da gà, nhưng ước mơ mình sẽ được chọn đã khiến tôi không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Sự tự tin của tôi đã tạo ra nhờ sự chân thành bởi vì có lẽ cơ hội này sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nào nữa. Lúc sau, trong tôi bỗng sôi lên một cảm giác rất cấp bách, tôi nghĩ rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được nữa. Khi tôi và chủ tịch nhìn nhau, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi đứng trước chủ tịch Yang và nói lắp bắp không thành lời. Để tránh nói lắp bắp một lần nữa, tôi dồn hết sức lực của mình vào cuống họng và cố gắng mở thật to mắt. Tôi cố gắng nói thật rõ từng từ một để thể hiện cảm xúc thật trong tôi.

"Lý do đầu tiên vì sao cháu nên được chọn có phải là vì cháu là người thích hợp nhất cho vị trí Maknae của nhóm không ạ? Lý do thứ 2 là vũ đạo. Vì cháu có nhiều kinh nghiệm biểu diễn và vũ đạo, nên có thể sử dụng những ưu điểm đó để hoàn thiện nhóm. Lý do thứ 3 là hình tượng. Các hyungs có thể sử dụng hình tượng mạnh mẽ và đẹp trai để thu hút các Fan hâm mộ, còn cháu sẽ thể hiện vẻ dễ thương, ngây thơ và thông minh để thu hút các Fan. Lý do thứ 4 là sự tự tin. Không cần biết cháu đang ở đâu, trong cách nói chuyện và vẻ bề ngoài luôn tràn đầy sự tự tin trong đó".

Khi tôi định nói lý do thứ 5, tâm trí tôi như trống rỗng, tôi đã phải dùng hết tất cả sức mạnh của mình để thốt lên: "Cháu không có lý do thứ 5. Cháu sẽ không làm cho chủ tịch phải hối tiếc nếu trao cho cháu cơ hội. Cháu chắc chắn sẽ dùng năng lực và sự tự tin mà cháu chưa từng thể hiện để gây bất ngờ tới mọi người".

Vâng chính xác điều đó xảy ra là như vậy. Có bất cứ lý do nào phù hợp hơn không?

Thậm chí nếu tôi được nói hàng trăm lý do mà chủ tịch Yang vẫn nghĩ tôi không thực sự phù hợp cho nhóm nhạc, ông ấy vẫn chẳng cần phải xem xét nhiều về tôi đâu. Có lẽ ý nghĩ về những lý do "Seung Hyun nhỏ sẽ là một phần của nhóm" thật vô vọng nhưng tôi vẫn muốn nghĩ. Để nắm bắt được cơ hội cuối cùng đó, tôi chẳng cần biết tôi có phải làm những việc đáng xấu hổ hay không bởi vì tôi có niềm đam mê trở thành ca sĩ và tôi mong muốn mình được lựa chọn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, "Tôi bắt buộc phải được lựa chọn".

Sau khi tôi liệt kê hết lý do của mình, đã đến lúc tôi phải hát. Tôi không có thời gian để quan sát biểu hiện của những người khác, nhưng tôi vẫn sẽ hát bằng hết khả năng của mình bởi vì tôi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thể tạo ấn tượng với chủ tịch và mọi người. Tôi phải thể hiện cho mọi người thấy những gì mà tôi đã học được trong 3 năm qua chỉ qua có 3 phút ngắn ngủi. Quần áo của tôi ướt đẫm vì mồ hôi. Tôi đã làm hết sức mình và chẳng hề hối tiếc về nó.

Một tuần sau, thật sự QUÁ KỲ DIỆU, tôi đã được trở thành một phần của BIG BANG. Niềm vui đạt được chẳng thể nào so sánh được với cảm giác thành công trong tôi. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của tôi đã không bị uổng phí. Hi vọng dù chỉ mỏng như tơ nhện nhưng tôi vẫn đạt được nó, tôi đã thành công.

Có quá nhiều thách thức trong cuộc sống. Nếu bạn không tự thử thách bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ được nếm trải thất bại và sẽ không bao giờ tới được con đường của sự thành công. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phải trở về nhà sau khi không được chọn trong buổi thử giọng? Tôi quá lười nghĩ về việc đó, mặc dù điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 5 –SEUNGRI LÀ MỘT CHÚ GÀ BIẾT BAY!

Vào một ngày khi tôi đang ở nhà xem Tivi, bỗng nhiên tôi thấy một cảnh tuyệt đẹp trên một chương trình Tivi.

"Mình đang xem cái gì đây?" Tôi không thể tin những gì mình đang thấy, nhưng khi tôi cố gắng tập trung vào xem nó, màn hình lúc ấy vẫn hiển thị hình ảnh – một chú gà đang bay nhảy rất tự do giữa những tán cây.

"Gà? Cái gì ? Một con gà biết bay?". Tôi biết rằng tôi không chăm chỉ học hành nhưng tôi vẫn luôn biết một con gà không bao giờ có thể bay. Khi mọi người ăn thịt gà, không phải họ thường thích ăn chân gà và cánh gà nhất sao? Tuy nhiên, vào lúc đó, những gì mà tôi đang trông thấy là MỘT CON GÀ BIẾT BAY VỚI ĐÔI CÁNH CUẢ CHÍNH NÓ.

Theo MC, chú gà này cố gắng học bay vì "các thành viên trong gia đình" nó đã bị giết bởi các loài động vật ăn thịt khác khi nó còn nhỏ, nó đã phải tự bảo vệ chính mình bằng cách học trèo cây, học bay. Lúc nó mới bắt đầu học bay, nó đã thất bại rất nhiều lần nhưng để bảo vệ cho sự an nguy của mình và các con của nó, nó đã phải cố gắng làm điều đó. Nó đã làm được dù chỉ có 0.1% cơ hội và nó đã vượt qua được sự khó khăn đó.

Cuối cùng, chú gà đã thành công.

Sau 3 tháng khó khăn, nó đã học được những kỹ năng để có thể bay. Nó đã bay giữa những tán cây giống như nó là một chú gà thần kỳ vậy. Bây giờ nó đã trở thành một chú gà trưởng thành, và tất cả những lứa gà sau nó đã và đang nối gót bước chân của nó để có thể được BAY. Có lẽ điều đó là vì những "đứa em" của nó đã trông thấy nó bay lên kể từ khi chúng còn nhỏ. Chúng nghĩ rằng chúng cũng có thể làm được như vậy.

Mặc dù tôi không thể nhớ những gì mà MC nói về câu chuyện đó nhưng tôi vẫn có thể nhớ rất rõ nguồn cảm hứng mà chính chú gà đó mang lại cho tôi – Tôi phải học hỏi từ nó để có thể thành công dù chỉ còn 0.01% cơ hội và làm được những việc ngay cả bản thân mình không thể tin rằng mình có thể thành công.

Cách đây không lâu tôi chỉ là một chú gà tầm thường. Tôi có đôi cánh nhưng tôi không thể bay lên bầu trời kia. Hiện giờ thì sao, tôi đã có thể dùng đôi cánh của mình để bay lên bầu trời kia và tự thử thách bản thân mình vơi những điều "KHÔNG THỂ". Giờ tôi đã biết làm thế nào để bay rồi.

Chính vì những điều đó mà giờ đây, Seung Ri là "một chú gà có thể bay".

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 6 –CÁC HYUNG, HÃY ĐỂ EM THỬ BIÊN ĐẠO MỘT BÀI NHẢY NHÉ?

Cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu khi tôi trở thành một thành viên trong một nhóm nhảy. Trở lại lúc tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường đi chơi với bạn bè tới tối mịt và những ngày tháng ấy trôi qua không một dấu vết. Sau khi gia nhập nhóm nhảy, tôi thường tập luyện các điệu nhảy khoảng 4.5 tiếng mỗi ngày trong phòng tập tối thui. Tôi đã được học các điệu nhảy của các hyung trong một vài ngày ở cấp độ của một thành viên mới. Tôi rất thích thú với nó và luyện tập nó không kể khó khăn vất vả.

Trong lớp học, tôi nhớ như in những bước nhảy trong đầu. Lúc nghỉ trưa và nghỉ tối, tôi vẫn thường tập nhảy rất hăng say. Và kết quả đến với tôi là, các giáo viên luôn luôn mắng vào mặt tôi nhưng thực sự mà nói, một học sinh bỏ qua việc học để chuyên tâm vào việc học nhảy thì thật quá vô lý.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ước mơ của mình ngay cả khi những người khác bảo rằng giấc mơ của tôi không thể thực hiện được. Tôi nhảy không phả vì việc học ở trường, nhưng nếu đó là một điều gì đó mà tôi thực sự muốn làm, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ sau khi tôi lựa chọn con đường đó. Làm một việc gì đó không phải là quan trọng nhất, mà phải làm điều đó sao cho thật tốt mới là vấn đề, có phải vậy không? Mặc dù việc học thật tốt cũng rất đáng tự hào, nhưng làm việc chăm chỉ vào một điều gì đó còn đáng tự hào hơn chứ nhỉ. Những ngày đó không kéo dài được lâu vì sau 3 tháng, nhóm nhảy đã quyết định tan rã.

"Chắc chắn không vậy! Em thậm chí còn chưa có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu mà... thật sự chúng ta sẽ kết thúc như thế này sao?"

Tôi không thể chấp nhận từ bỏ mọi thứ mà tôi đã cố gắng dễ dàng như vậy được. Sau khi nhóm tan rã, các thành viên đã tìm các nhóm nhảy khác để xin tham gia. Chúng tôi còn 4 thành viên trong nhóm, nhưng thật không may, không ai biết dàn dựng vũ đạo cả. Vì tôi không có nhiều kinh nghiệm, nên tôi chỉ có thể làm được những gì mà tôi có thể làm. Các hyung đã biên đạo một vài bài nhảy trong thời gian đó, nhưng những điệu nhảy lại chẳng phù hợp gì cả.

Các hyung của tôi có vẻ như cũng muốn bỏ cuộc nốt rồi. Niềm đam mê của chúng tôi đang dần dần tan đi trong nhảy mắt và chúng tôi đã nghỉ tập rất nhiều trong thời gian này bởi vì chúng tôi cảm thấy quá chán nản. Cuối cùng, tôi mới nảy sinh ý tưởng sẽ kiếm thêm những thành viên mới vào nhóm và đứng ra nhận vai trò trưởng nhóm.

"Các hyung, xin hãy tin ở em. Để em thử dàn dựng một bài nhảy nhé!"

"Em hả? Một bài nhảy? Hahaha... Em mới chỉ được học những gì cơ bản thôi mà.. Quên chuyện đó đi. Chúng ta vẫn có thể nhờ các nhóm nhảy khác mà, có lẽ họ sẽ có một người biên đạo nhảy."

"Làm thế nào để chúng ta có thể tìm một người mới đây? Để em thử đi, cho em một vài ngày."

Sau một thời gian rất khó khăn để thuyết phục các hyung để tôi biên đạo nhảy, cuối cùng họ cũng đã đồng ý. Mặc dù tôi không biết bắt đầu thế nào, nhưng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa. Nếu tôi không thể chuẩn bị một bài nhảy trong ít ngày tới, tôi sẽ tự đánh mất đi niềm tin mà các hyung đã đặt vào tôi. Tôi xem tất cả các MV và nghĩ tới các nhóm nhạc mà các hyung không nghĩ tới. Lúc đó tôi còn chẳng có thời gian để thở dài, và thật sự rất ngạc nhiên trước tài năng của các nhóm nhạc mà tôi đã theo dõi. Tôi cố gắng bỏ qua mọi áp lực để cố gắng tạo ra một bài nhảy cho nhóm.

Tất cả các hyung của tôi đều ca ngợi màn nhảy mà tôi sáng tạo ra và nói nó rất "Tuyệt", "Xuất sắc" và chính bài nhảy đó đã làm cháy lên tinh thần trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi nghe nói sẽ có một cuộc thi nhảy ở buổi lễ '훙로동' (hung lo dong). Chúng tôi quyết định tham gia vì đó chính là cơ hội để chúng tôi tích luỹ thêm kinh nghiệm và có thể biết được những lời nhận xét về bài nhảy này thế nào. Tôi đặt tên cho nhóm của mình là "II Hwa". Nó có ý nghĩa "Đằng sau sự ra đi của một huyền thoại".

Vào ngày buổi lễ diễn ra, có rất nhiều nhóm nhảy tham dự. Có một vài nhóm nghiệp dư và cũng có những nhóm đã rất thành danh tại các câu lạc bộ khác nhau. Chúng tôi thậm chí chẳng dám mơ đến một giải thưởng nào hết, chỉ đơn giản là chúng tôi không muốn gây rắc rối cho chính chúng tôi nên chúng tôi đã bình tĩnh lại và bước lên sân khấu một cách thoải mái nhất. Cái nhìn của các khán giả về chúng tôi gần như "bị đóng băng" lại, chúng tôi thấy điều đó nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục màn biểu diễn.

Tuy nhiên, có một chuyện gì đó mà chúng tôi không thể tin đã xảy ra. Khi tất cả các màn biểu diễn kết thúc và đã đến lúc trao giải, "II Hwa" dành giải nhất. Đôi chân tôi gần như yếu đi. Từ khi vực dậy nhóm nhảy cho tới lúc nhóm đã hoàn chỉnh về mặt lực lượng... tất cả những khoảng thời gian đó đều hiện lên trong tâm trí tôi. Thách thức của tôi không phải là một sự tưởng tượng hay một giấc mơ, nó cũng chẳng phải là những việc làm của những đứa trẻ mới trưởng thành. Điều này là sự thật, và những giọt nước mắt đã làm mờ đi kí ức của tôi.

Từ ngày đó trở đi, "II Hwa", từ một nhóm nhảy vô danh tới một nhóm nhảy mà ai ai cũng biết. Mọi người đều biết tôi là Lee Seung Hyun, một người luôn ấp ủ giấc mơ được nhảy múa. Mặc dù có một nhóm trưởng khác trong nhóm, nhưng các hyung vẫn luôn coi tôi là điểm tựa của họ. Sự xuất hiện mạnh mẽ của tôi là một bước đột phá mỗi khi chúng tôi phải vượt qua một cuộc chiến khó khăn nào đó.

Sau đó một thời gian, khi tôi tiếp tục xuất hiện trên TV tôi nghĩ... không có một mối tương quan nào giữa độ tuổi và các con số. Nếu có tài năng, không cần biết bạn bao nhiêu tuổi bởi vì bạn vẫn có thể chứng minh giá trị của bạn và nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác và khiến họ cũng muốn làm vậy. Mặt khác, có những điều bạn không thể làm khi còn trẻ. Con đường hoàn hảo của cuộc sống sẽ khó có thể hoàn thành được nếu bạn nghĩ thời khắc khó khăn là rào cản của bạn.

Nếu tôi gục ngã vì những nỗi sợ và không dám bắt đầu, điều gì sẽ xảy ra khi tôi gặp phải một cuộc khủng hoảng và rồi từ bỏ nó? Tôi không biết kiểu cuộc sống đó là gì nhưng có một điều mà tôi chắc chắn là tôi sẽ không cảm thấy hồi hộp khi thu hoạch thành quả đầu tiên của mình.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 7 –CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ NHẬN RA RẰNG TÔI CHẲNG LÀ GÌ CẢ!

Lúc đầu, tôi đã tới quay phim cho chương trình đó rất nhiệt tình, nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau vài tháng cứ phải đi đi lại lại từ Gwangju về Seoul rồi lại từ Seoul về Gwangju. Nó không chỉ khiến tôi mệt mỏi mà nó còn khiến tôi giảm đi niềm tin trong mình.

Đúng, tôi rất nổi tiếng ở Gwangju vì tôi nhảy rất giỏi nhưng khi tôi lên thủ đô, tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng là ai hết, tôi chỉ là một cậu bé nhà quê lên thành phố mà thôi. Thậm chí tôi còn tỏ ra rất lúng túng khi nhảy chứ đừng nói gì tới việc hát. Tôi chỉ loay hoay nghĩ về việc làm sao để nhảy tốt mà chẳng nghĩ gì tới việc học hát cả.

Tôi rất muốn đi học một lớp đào tạo thanh nhạc, nhưng điều đó không được thực hiện vì tôi đã phải mất quá nhiều thời gian đi đi lại lại từ Seoul về Gwangju rồi Gwangju về Seoul. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi chỉ ngồi xem các video của các tiền bối mà tôi yêu thích như Rain, Saiben Daeng. Tôi đã rất cố gắng quan sát và học hỏi các bước nhảy của họ, và cả kỹ năng ca hát và phong cách thời trang nữa. Thậm chí tôi còn ghi chép lại hết các chi tiết nổi bật cho đỡ bị quên. Như câu nói mà tôi đã từng nói, "Nguỵ tạo là mẹ của sáng tạo". Mặc dù lúc đó tôi không biết làm thế nào để tạo ra một phong cách riêng cho mình, nhưng tôi tin rằng, bằng cách bắt chước người khác, tôi có thể sẽ tạo ra một phong cách riêng cho tôi.

Tuy nhiên, tập luyện như vậy tôi cũng chẳng tiến bộ được lên. Những ý kiến lạnh nhạt của ban giám khảo đã làm tổn thương tôi. Vâng, tôi đã bắt đầu tự nghi ngờ bản thân mình ý định của tôi tới quay một chương trình truyền hình, đơn giản chỉ vì tôi thích nhảy múa, tôi không nghĩ gì tới việc hát trước đó, nhưng tôi đã quyết định tới đó chỉ vì tôi muốn xuất hiện trên truyền hình. Lúc đó tôi thực sự chán ghét chính mình. Tôi không thể tự cổ vũ bản thân mình "Hãy làm những điều mà mình muốn". Vì thế mà tôi đã cố tình không chiến thắng trong chương trình này và sau vài tháng tôi đã bị loại. Vì điều này cũng đã nằm trong dự kiến của tôi từ trước, nên thực sự tôi chẳng phàn nàn gì nhiều nhưng thật sự các đoạn clip có sự thể hiện của tôi được đăng tải với công chúng đã làm tổn thương tôi.

Có một tập phim của chương trình chiếu cảnh họ đang yêu cầu chúng tôi trở thành một người mãu tại một Show thời trang cho những người tàn tật. Toàn bộ quá trình chuẩn bị đã được ghi lại để ban giám khảo có thể đưa ra kết quả cuối cùng. Anh quay phim còn quay cả cảnh lúc tôi đang ngủ. Đó không phải là toàn bộ sự thật đâu. Tôi chỉ ngủ một lát giữa cuộc hành trình tới Seoul và sau đó tôi đã thức dậy để tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, cảnh lúc tôi ngủ đã được phát sóng... Tôi cảm thấy thật sự không công bằng nên tôi đã tới nói với ban giám khảo: "Em làm vậy chỉ để mọi người cười thôi. Thực sự em đã phải phấn đấu rất nhiều để hoàn thành mục tiêu của mình đấy". Nhưng hình như đó chỉ là những lời nguỵ biện cho sự lười biếng của tôi. Mặc dù tôi biết rằng tôi chẳng chăm chỉ như các thí sinh khác, nhưng điều đó thật sự không công bằng vì ban giám khảo đã dùng lý do đó như là một cách để đẩy tôi ra khỏi cuộc chơi này.

Tôi cảm thấy thật sự bất lực về điều này nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới. Khi tôi trở về quê, bạn bè của tôi bắt đầu trêu chọc tôi. Một vài người trong số họ nói với tôi, "Aw, ở đây có đứa chả biết hát kìa...". Thực sự là cho tới bây giờ tôi vẫn không thể quên được những lời nói chua cay ấy. Tôi đối xử với họ như những người thân của mình còn họ thì sao? Những gì họ làm với tôi chỉ là trêu trọc và cậy đông bắt nạt tôi thôi. Tôi thực sự cảm thấy buồn về tất cả mọi chuyện.

"Seung Hyun ah, cậu không hát được đâu? Cậu nên tìm cho mình một con đường khác để mà đi đi!". Tôi thật sự tức giận với những gì mà họ nói với tôi. Họ chẳng tin tưởng tôi nhưng tôi tin vào bản thân mình vì tôi đã làm việc chăm chỉ để đạt được những gì mà tôi muốn, tôi biết tôi có thể làm điều đó. Trên đường về nhà, tôi không thể kìm được nước mắt, thậm chí tôi còn mít ướt như một đứa trẻ vậy... Wu wu. Ngày hôm đó là ngày mà tôi khóc nhiều nhất, nhưng cũng cùng lúc đó, tôi đã tự hứa với bẩn thân mình rằng, "Mình phải cho họ thấy sự thành công của mình vào một ngày không xa. Mình không phải là con người vô dụng mà họ đã từng chê bai".

Nếu tôi là một người nổi tiếng, tôi sẽ không còn cái cảm giác trống trải này nữa. Tôi đã quyết định, "Ngay cả khi mình không phải là một người nổi tiếng, mình vẫn phải quyết tâm trở thành ca sĩ".

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 8 –TẠO RA MỘT GIẤC MƠ CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN!

"Sẽ ổn thôi con à. Trước đây mặc dù con cũng đã bị loại trong một buổi thử giọng nhưng nếu tiếp tục cố gắng, con có thể làm được điều đó con à. Con trai à, hãy làm điều đó cho tới khi thành công con nhé. Bố mẹ tin ở con."

Sau khi được lựa chọn là thành viên của Big Bang là khi tôi trở về Gwangju, bố mẹ tôi đã không nói bất cứ điều gì ngoài việc động viên tôi. Tôi chắc chắn rằng họ đã rất thất vọng về thất bại của tôi nhưng chỉ là họ không thể hiện ra ngoài thôi. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng: "Mình không thể để những nỗ lực của mình thành công cốc được". Vì thế mà tôi đã thoải mái hơn đôi chút. Đêm đến, mẹ đi chuẩn bị một vài món ăn mà tôi thích để sáng sớm hôm sau tôi lên Seoul còn có cái mà lót dạ. Mẹ đã thể hiện sự ủng hộ của mình bằng việc chuẩn bị cho tôi những món ăn mà tôi thích.

Tôi không thể từ bỏ vì tôi không muốn bố mẹ tôi thất vọng nữa. "Để trả công những gì mà bố mẹ đã dành cho mình, mình phải làm việc thật thật chăm chỉ mới được". Tôi đã tự hứa với bản thân như vậy đấy.

Tôi nghĩ các bậc phụ huynh chắc cũng đều lo lắng cho con cái của mình như vậy cả thôi, nhưng bố mẹ tôi là những người đặc biệt hơn cả. Khi tôi còn nhỏ, tôi chưa từng đặt việc học lên hàng đầu nhưng bố mẹ cũng chả quở trách tôi. Họ biết rằng sở thích và niềm đam mê của tôi là ca hát và nhảy múa, nên họ luôn ủng hộ tôi làm những gì mà tôi muốn và họ chưa bao giờ trách móc tôi một lần nào về điều này.

"Con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn nhưng bố mẹ muốn con phải làm việc thật chăm chỉ những việc đó". Tôi thực sự biết ơn bố mẹ mình. Thậm chí sau khi tôi đã được nhận vào YGE với tư cách là một học viên, họ đã giúp tôi quá nhiều. Họ nói với nhà trường cho phép tôi được nghỉ học ở trường mặc dù lúc đó tôi mới chỉ là một học sinh Trung học. Vì thế mà tôi rất áy náy về điều đó, tôi đã tự hứa với bản thân mình phải làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ dành cho mình.

Khi tôi còn là học sinh, có một lần tôi đã gặp một vài đứa bạn cùng lớp, đấy là những đứa bạn gần như chả bao giờ quan tâm đến việc học gì hết. Tôi đã tới các quán game và các cửa hàng truyện tranh với họ mỗi ngày sau giờ học ở trường. Đó là khoảng thời gian trước khi tôi gặp nhóm nhảy mà tôi đã gia nhập sau đó. Đôi khi tôi còn tham gia đánh nhau cùng với hội chúng nó nữa. Tuy nhiên, vào một ngày, đột nhiên tôi trông thấy vẻ mặt buồn bã của bố mẹ tôi và từ đó, tôi nhận ra sự thất vọng tột cùng của họ. Tôi biết được những gì tôi làm là hoàn toàn sai trái vì tôi nghĩ, "Nếu ngay cả cha mẹ cũng không đặt niềm tin vào mình thì ai sẽ là người còn tin tưởng mình đây?". Và tôi cảm thấy rất vui vì sau đó tôi đã bắt đầu học nhảy chứ không chơi bời nữa.

Kể từ khi còn bé, tôi đã có một ước mơ, "Lớn lên mình sẽ là một cậu con trai hiếu thảo, có thể trả hết được những niềm tin và tình yêu của bố mẹ dành cho mình". Mặc dù tôi không biết tôi phải làm những gì để có thể khiến họ hạnh phúc nhưng trong tôi luôn tỏ rõ quyết tâm thực hiện điều này. Tôi muốn làm hết sức mình trong mọi công việc và trở thành một cậu con trai đáng tự hào của bố mẹ mình.

Đó chính là ước mơ đã thôi thúc tôi phải làm việc thật chăm chỉ trong suốt quãng đời của mình.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: [email protected]/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 9 –TẬN HƯỞNG NHỮNG LỜI CHỈ TRÍCH VÌ NIỀM ĐAM MÊ VÀ TÌNH YÊU CỦA TÔI!

Mặc dù phải nghe những lời phê bình và những lời chỉ trích nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận nó. Một cách chính xác hơn thì tôi luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận nó. Tôi đã học được rất nhiều điều cho bản thân và khắc phục những điểm yếu của mình từ những lời chỉ trích.

Khi lần đầu tiên tôi ra mắt, tôi đã không thể tự kiểm soát được các biểu hiện trên khuôn mặt mình. Đó là khi tôi và các hyung tới một Talkshow. Khi MC hỏi: "Thành viên nào hay xem phim 'ấy' nhất?", tất cả các hyung đều chọn tôi. Thật sự là họ đã nhầm lẫn. Thực sự không phải là tôi, trông các hyung vừa nói vừa cười mà tôi rất bực. Tôi đã cố gắng giải toả tâm trạng xấu thật nhanh nhưng lại không thể thể hiện được nó trên khuôn mặt. Tôi đã không nói bất cứ một câu nào cho tới khi chương trình kết thúc.

Sau khi chương trình lên sóng, mọi việc bắt đầu lan truyền ra ngoài. Cư dân mạng đã bắt đầu bày tỏ nhận xét "Dạy Seung Ri cho tốt đi" và những lời như thế cứ liên tục đến với tôi. Cuối cùng chủ tịch Yang đã phải tới nói chuyện trực tiếp với tôi.

"Seung Ri ah, làm thế nào để cậu có thể thay đổi cái nhìn của mọi người về cậu khi thậm chí cậu không tự kiểm soát được cảm xúc của mình đây? Không phải các ca sĩ phải cảm hoá lòng người bằng giọng nói và giọng hát của mình hay sao? Cậu không thể trở thành ca sĩ nếu vẫn cứ tiếp tục như thế này".

Trái tim tôi như sắp rụng xuống. Tôi thường tự nói với mình: "Mình cũng là người, nên tất nhiên là cũng có lần tâm trạng mình không tốt. Tại sao mình lại không thể như thế chứ?" để làm mình thoải mái hơn và để tự biện minh cho các hành động của mình. Tất nhiên là "Con người Lee Seung Hyun" có thể làm điều đó. Nếu tâm trạng tôi không tốt, tôi sẽ rất tức giận và thậm chí còn chửi rủa ầm ĩ, nhưng khi tôi tới các chương trình TV, tôi lại là một ca sĩ đích thực. Đó là bản chất của tôi. Thực sự là tôi không thể giải thích được vì sao tôi không thể kiểm soát các biểu hiện của mình trên truyền hình. Tôi rất thất vọng đến nỗi muốn chết ngay tại chỗ. Cảm ơn chủ tịch Yang. Khi tôi nghe những lời chỉ trích, tôi rất buồn và đau đớn nhưng nếu không có những lời chê trách thì tôi chẳng thể nào hiểu được tôi sai ở đâu để mà khắc phục.

Từ ngày đó tới giờ, tôi đã tập chấp nhận với những lời chỉ trích. Tôi đã ghi nhớ những lời khuyên vào trong tim và làm việc rất chăm chỉ nên tôi sẽ không phạm sai lầm lần 2 nữa đâu. Khi nó xuất hiện một lần, đó là một "sai lầm" nhưng khi mà nó xuất hiện liên tục, đó sẽ trở thành "thất bại".

Nguyên tắc mà tôi nhấn mạnh sau khi debut là: "Mình không cho phép mình mắc bất kể một sai lầm nào đến lần thứ 2".

Đôi khi tôi nghĩ rằng: "Mình là một con quỷ". Khi tôi đau đớn, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ không tái phạm khi tôi nhận được những lời chỉ trích và khiển trách. Tôi có cảm giác tôi là một "Con người bất thường" bởi vì tôi luôn làm việc hết sức mình mỗi khi bị khiêu khích. Hầu hết những người nổi tiếng thường tránh đọc nhận xét của các Anti-Fans về việc dance hay ca hát của mình, thậm chí cả những thông tin cá nhân nữa, bởi vì những điều đó rất dễ ngấm vào não. Tôi xác định và chỉ cần trả lời đơn giản: "Hiểu và sẽ không để những lời đó ngấm vào óc mình".

Tôi nghĩ rằng bên cạnh việc chỉ trích, đó cũng chính là những lời khen ngợi. Thực tế đã chứng minh những lời chỉ trích có thể biến thành những lời khen ngợi khi khi có thể thay đổi và trưởng thành hơn từ những lời chỉ trích đó. Mọi người đều muốn trưởng thành nên tôi rất muốn bị chỉ trích. Cái ngày mà những lời chỉ trích trở thành những lời khen ngợi, tôi sẽ tự cảm ơn bản thân mình và sẵn sàng vui vẻ chấp nhận những lời chỉ trích đến với mình. Tôi luôn tự phấn đấu để giúp bản thân mình trưởng thành hơn và chính sự làm việc chăm chỉ và cần mẫn đã đem đến cho tôi cơ hội thứ 2.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip@tumblr
Dịch sang tiếng Việt: Katt®@360kpop
– 10 –BỐ MẸ, CON SẼ MANG HẠNH PHÚC ĐẾN CHO BỐ MẸ!

Nếu hỏi tôi ai là người mà tôi kính trọng nhất trên thế giới này, tôi sẽ trả lời ngay đó là bố mẹ của tôi mà không hề do dự. Họ không chỉ dạy tôi cách làm thế nào để tồn tại giữa những khoảnh khắc khó khăn mà còn cho biết tầm quan trọng của việc làm việc chăm chỉ để đạt được giấc mơ của mình. Họ nói với tôi rằng tôi không được đánh mất nụ cười ngay cả khi phải đối mặt với trở ngại lớn.

Bố tôi cũng đã từng rất tuyệt vọng khi mất gần hết mọi thứ vì lao vào cái bẫy của bạn bè và bố cũng đã tự bắt đầu lại một cuộc sống mới với tư cách là một tay golf chuyên nghiệp. Cuối cùng bố chọn cách đối mặt với thực tại mặc dù lúc đó gia đình tôi vẫn còn đang nợ nần chồng chất. Mẹ tôi cũng đã bắt đầu đi làm tại một cửa hàng của một khu bóng đá. Tôi sợ sẽ bị bạn bè trêu chọc nên tôi quyết định không đến chơi xung quanh chỗ mà mẹ tôi đang làm việc. Tôi thật sự xin lỗi về việc này nhưng lúc đó còn trẻ, tôi còn quan tâm đến những lời nói và ý nghĩ của bạn bè nhiều mà.

"Mẹ, mẹ đã bán được bao nhiêu chai nước uống trong ngày hôm nay vậy ạ?"
"Thực sự là mẹ không bán được nhiều đâu."
"Mẹ phải bán được nhiều hơn vào. Nếu mẹ bán được 5 chai trong ngày hôm nay, thì mai sẽ bán được 6, ngày kia sẽ được 7 chai. Và cứ thế cứ thế ta sẽ bán được nhiều hơn đấy."

Bất cứ khi nào mẹ tôi về nhà sau giờ làm việc, tôi luôn kể những câu chuyện cười để giúp mẹ đỡ căng thẳng và mệt mỏi. Tôi hi vọng có thể phần nào an ủi nỗi đau của mẹ. Tuy nhiên, ngay cả khi sắp xếp lại cuộc sống của chúng tôi, bố mẹ vẫn không thể cùng nhau được nữa. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở dài của bố mẹ vào lúc nửa đêm. "Mình có thể xoa dịu nỗi đau và mang đến nụ cười cho bố mẹ thế nào đây?". Tôi luôn nghĩ tới việc này vì tôi muốn được trông thấy nụ cười hiền hậu của họ mà họ đã đánh mất và mang chúng luôn thường trực trên khuôn mặt họ.

Mọi người nói với chúng ta rằng chúng ta nên mơ những giấc mơ tuyệt vời nên ngay từ nhỏ chúng ta, người thì mơ được trở thành nhà khoa học, người thì mơ trở thành tổng thống một quốc gia hay chủ tịch nước. Tuy nhiên, tôi thì lại có một giấc mơ khác. Tôi muốn mang đến hạnh phúc cho bố mẹ mình. Đó là một ước mơ lớn, nó lớn đối với tôi, tôi không cần biết nó là ước mơ lớn hay nhỏ so với những ước mơ khác. Điều quan trọng là trong tôi luôn có một khao khát cháy bỏng là hiện thực hoá ước mơ này. Với khát khao cháy bỏng này, tôi xác định là nó sẽ thành công và tôi cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ để hiện thực hoá được nó. "TỪ BỎ", từ này chưa bao giờ và không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi. Tôi không chỉ làm việc chăm chỉ vì bản thân mình mà còn vì bố mẹ mình nữa. Đó không chỉ là trách nhiệm nặng nề với tôi mà nó còn là bổn phận của tôi nữa. Khi chúng tôi được công chúng đón nhận ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, những gì khiến tôi hạnh phúc nhất là cuối cùng tôi cũng đã mang lại niềm hạnh phúc cho bố mẹ tôi.

Thậm chí bố mẹ tôi còn học cách sử dụng Internet để tìm hiểu và đọc những tin tức về tôi. Khi bố thấy tôi, bố sẽ nói chúng với tôi, "Bố mẹ thật sự rất hạnh phúc khi trông thấy con được thành công như bây giờ, vì thế mà bố mẹ quyết định bố mẹ cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ để vượt qua con vào một ngày không xa đấy nhé!". Đây là câu nói ý nghĩa nhất mà tôi đã từng được nghe.

Lúc đó tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và hạnh phúc và dường như tất cả những vết thương quá khứ trong tôi đã tan biến hết.

Tôi nắm lấy giấc mơ của mình và tôi tin vào sức mạnh tuyệt vời của những giấc mơ. Tôi phải kiếm tìm những giấc mơ khác vì đó là lý do khiến tôi phải bất chấp mọi thứ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và chúng chính là cụm từ khái quát nhất ghi lại một hành trình tươi đẹp trong cuộc đời tôi.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: godlovesrice.tumblr.com/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt® @ CLUB BANGER @ 360kpop
– 11 –MỌI NGƯỜI THẤY SEUNG RI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

Thế giới sẽ rất tươi đẹp khi cậu là một người chăm chỉ.

Seung Ri đã được đưa tới bệnh viện ngay giữa Concert tổ chức năm 2007. Thực ra, trước Concert, chân của cậu ấy đã bị đau rồi nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết tham dự Concert. Trong Concert, cậu ấy đã bị ngất khi pháo hoa vô tình đã bắn vào mặt cậu ấy, vả lại lúc đó cậu ấy còn bị đau chân nữa. Khi cậu ấy được đưa đến phòng chờ, cậu ấy khóc: "Đó là Concert của riêng chúng em, em cứ càng ngày càng yếu đi thì sẽ thế nào đây? Em nên làm gì bậy giờ?". Cậu ấy khóc không phải vì quá đau đớn mà cậu ấy khóc là vì nghĩ thiếu cậu ấy thì 4 thành viên còn lại không biết sẽ xoay sở và biểu diễn ra sao. Khi chủ tịch tới bệnh viện để thăm cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy chắc chắn sẽ tham dự Concert được tổ chức vào ngày hôm sau. Chủ tịch Yang đến và trông biểu hiện của ông ấy có vẻ rất lo lắng cho Seung Ri.

Sáng sớm hôm sau, Seung Ri có gọi điện cho tôi. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ gọi để hỏi tôi làm thế nào để cho chân đỡ đau đi nhưng cậu ấy lại hỏi khác: "Ssabu, thầy có thể cho em ăn cơm rang được không?"... Dường như cậu ấy đã quên rằng cậu ấy đang bị thương ở chân rồi. "Bây giờ chân cậu đã đỡ chưa?". Tôi hỏi cậu ấy. "Ah... chân của em ạ? Vâng có vẻ nó ổn rồi đấy ạ!". Cậu ấy không cảm thấy đau đớn nữa và ngay lập tức cậu ấy nghĩ ngay về các món ăn.

Đây là thế giới của Seung Ri, và thế giới của cậu ấy sẽ rất đẹp nếu cậu ấy là một người chăm chỉ.

Quên đi những thứ làm mình mệt mỏi hay những thứ làm tổn thương sự tự tin của mình nhất, đó chính là Seung Ri của chúng ta. Cậu ấy luôn tự động viên bản thân mình bằng việc tự hét lên với mình câu nói "Fighting". Ngay từ đầu, có vẻ thật khó để cậu ấy có thể hoà nhập và làm quen với cuộc sống của một thực tập sinh trong một nhóm nhạc nhưng cậu ấy đã vượt qua những điều đó với sự lạc quan và tự tin của mình!

– Huấn luyện viên: Hwang Ssabu –

Seung Ri ah, tôi nghĩ những gì mà cậu đã làm ở cái độ tuổi 20 này thật đáng sợ đấy

Chúng tôi đã nói với Seung Ri, "Những gì cậu làm ở cái độ tuổi 20 này thật đáng sợ đấy". Trong quá khứ, cậu ấy muốn làm rất nhiều điều và bây giờ cậu ấy còn muốn làm nhiều hơn nữa. Khi cơ hội đến, cậu ấy sẽ nắm bắt ngay lấy chúng. Và tất nhiên, cậu ấy luôn cố gắng hết sức để hiện thực hoá cơ hội của mình.

Nếu chúng ta nói rằng Tae Yang biến những lời nói nhận xét phê bình thành nghị lực trưởng thành hơn cho mình thì chúng ta có thể coi Seung Ri là người được khích lệ bằng những lời khen. Thậm chí cậu ấy còn có thể phân biệt được lời khen nào là lời khen tốt, lời khen nào là không tốt, chẳng hạn như là, cậu ấy sẽ nói: "Những lời nhận xét đó chỉ là của một nhóm người nhỏ thôi, họ vẫn chưa hiểu hết con người tôi đâu".

Seung Ri thích được nghe những lời khen từ người khác và cậu ấy cũng rất hay khen người khác. Ngay cả khi cậu ấy rất mệt mỏi, cậu ấy vẫn sẽ khích lệ và khen ngợi những người xung quanh. Đặc biệt là cậu ấy rất biết ơn và rất hay cảm ơn những nhân viên chịu khó làm việc.

Làm thế nào để "chiến thắng"? Hãy tích cực và hoà đồng với những người và mọi thứ xung quanh bạn. Chẳng cần biết gì hết, chỉ cần nói, "Để tôi làm điều đó, tôi muốn làm điều đó!". Cũng giống như Seung Ri luôn làm vậy đấy. Khi cậu ấy biết có một việc gì đó mà cậu ấy không thể hoàn thành, cậu ấy sẽ rất buồn và dường như lúc đó thế giới của cậu ấy đã sụp đổ.

Cậu ấy rất nhiệt tình với tất cả mọi việc. Nếu cậu ấy phải ghi hình cho một chương trình truyền hình nào mà cậu ấy chưa từng xem, cậu ấy sẽ cố gắng hết sức để hiểu các hoạt động của chương trình đó. Cậu ấy sẽ chuẩn bị chu đáo mọi thứ và luôn làm mọi người choáng váng bằng các màn biểu diễn phi thường của mình. Cùng lúc đó, mọi người xung quanh cậu ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng từ cậu ấy và sẽ cố gắng phấn đấu chăm chỉ như cậu ấy vậy.

Seung Ri dành hết tất cả những nỗ lực của mình cho công việc và cậu ấy luôn làm việc hết mình để phấn đấu cho các mục tiêu của cậu ấy. Cậu ấy chẳng quan tâm sức lực của cậu ấy sẽ bị cạn kiệt đi bao nhiêu, cậu ấy có thành công không, cậu ấy vẫn sẽ làm việc chăm chỉ trong mọi hoàn cảnh mà cậu ấy phải trải qua.

– Chủ tịch YGE: Mr. Yang Hyun Suk –

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: godlovesrice.tumblr.com/rice@bbu
Dịch sang tiếng Việt: Katt® @ CLUB BANGER @ 360kpop
– 12 –SẼ THẾ NÀO NẾU ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÓ KHĂN? SẼ THẾ NÀO NẾU ĐIỀU ĐÓ LÀ NHỤC NHÃ?

Bố tôi là một người điển hình từ việc đi lên bằng bàn tay trắng. Bố là con út trong nhà sau 2 anh và 3 chị. Gần như bố tôi lớn lên mà không hề có bất kì một sự chăm sóc nào của bố mẹ nên bố đã được rèn cái tính tự lập từ nhỏ. Khi bố 20 tuổi, trong tâm trí bố đã in sâu ý nghĩ "Phải dựa vào chính bản thân mình để mà sống" và sau đó bố đã quyết định rời bỏ quê hương để tới sống tại Gwangju.

Trước đây, môn Golf vẫn chưa thực sự phổ biến với mọi người nhưng bằng một cơ hội tình cờ, bố tôi đã bắt đầu chơi nó. Bố đã trở thành một tay Golf sau khi được đào tạo vỏn vẹn 2 năm. Bố đã gặp mẹ tại sân Golf. Mẹ đã giúp đỡ người thân của mình bằng việc trông coi sân Golf và thu ngân. Một năm sau khi bố mẹ kết hôn, tôi đã chào đời.

Khi tôi còn bé, gia đình tôi được coi là một gia đình giàu có. Tiền lương hàng tháng của bố tôi gấp 2, 3 lần với những người bình thường. Mẹ tôi thì vẫn đi làm việc bình thường vậy. Tôi lớn lên với một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và chả thiếu thốn một thứ gì cả. Tôi có học hay mua bất cứ món đồ gì mà tôi thích. Gia đình tôi luôn tràn đầy tiếng cười và tình cảm của bố mẹ tôi dành cho nhau cũng luôn hạnh phúc.

Cho tới khi tôi học lớp 6, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hẳn. Là vì bố của tôi đã bị một người bạn nói ngon nói ngọt mua một vài thiết bị Golf. Bố tin tưởng người bạn 6 năm trời của mình và bắt đầu làm việc với ông ấy nhưng người bạn đó của bố tôi đã lấy hết số tiền của bố tôi đó và bỏ trốn mất. Những đồng tiền biết bao công sức mới kiếm ra thì giờ đã tan trong mây khói.

Gia đình tôi đã phải bán nhà để thanh toán tiền nợ. Chủ nợ liên tục gọi điện cho chúng tôi để đòi nợ, người thân, họ hàng gần xa thậm chí còn chả thèm bận tâm gì đến gia đình tôi nữa. Tôi nhận ra rằng khi mà đã động tới tiền nong thì kể cả có thân thích đến đâu đi chăng nữa thì người ta cũng chẳng thèm bận tâm hay ngoảnh mặt với mình. Em gái tôi và tôi mỗi khi trông thấy người lạ trong phòng khách thì chắc chắn ngay khi về phòng mình chúng tôi sẽ nghe thấy những tiếng kêu thét lớn từ phía phòng khách.

Cái ngày chúng tôi chuyển nhà đi, tôi đã phát khóc lên khi căn phòng mà chúng tôi chuyển tới bốc lên những thứ mùi kinh tởm. Vì tôi còn quá bé để hiểu được nên những giọt nước mắt của tôi như những chiếc dao găm sắc nhọn đâm vào tim bố mẹ tôi vậy. Từ ngày đó trở đi, ngày nào bố tôi cũng uống rượu. Chẳng lúc nào là tôi không thấy bố tôi uống rượu cả. Sáng nào tôi ngủ dậy cũng vậy, trong phòng khách nồng nặc mùi khói thuốc và vỏ bia thì nằm rải rác ở khắp nơi trong căn phòng. Mỗi lần tôi nhìn mẹ tôi dọn dẹp phòng khách mà không nói năng gì, tôi lại càng oán hận bố tôi. Đối với tôi, bố tôi, người mà tôi luôn coi trọng và nể phục nhất thế giới đã phút chốc biến mất không một dấu vết.

Tuy nhiên, ngay cả khi phải sống trong một môi trường xấu thế này, bố mẹ tôi chưa bao giờ thay đổi việc ủng hộ và chăm lo cho tôi cả. Tôi vẫn được mặc những bộ quần áo đẹp, dùng những bộ sách, những đồ dùng học tập tốt nhất, xuất ăn trưa luôn đầy đủ những món ăn ngon nhất. "Con trai à, con hãy cứ làm những gì mà con muốn. Bố mẹ vẫn sẽ cung cấp cho con những gì con cần. Mong muốn lớn nhất của bố mẹ là không bao giờ muốn con phải buồn và khổ sở cả".

Ngay cả khi họ sụp đổ, họ vẫn muốn đem tới những điều tốt nhất cho con trai họ. Khi tôi thấy bố mẹ mình mỉm cười dù đôi mắt của họ vẫn còn sưng tấy lên vì khóc, tôi đã tự quyết tâm sẽ không bao giờ khiến bố mẹ phải khóc nữa. Đó là trách nhiệm của tôi đối với bố mẹ tôi. Mặc dù tôi không thể làm được gì nhiều nhưng tôi hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho bố mẹ mình.

Nguồn: 세상에 너를 소리쳐! – BIGBANG
Dịch sang tiếng Anh: jwalkervip.tumblr.com
Dịch sang tiếng Việt: Katt® @ CLUB BANGER @ 360kpop

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: