Kì phát tình

Summary:

Tuy nhiên, omega của cậu cảm thấy mất mát. Cậu không thể hiểu được mình đã làm gì sai, mình đã làm phiền lòng alpha của mình thế nào, để nhận lấy sự đối xử này. Cậu không thể tìm được lý do cho việc bị bỏ lại một mình trong khoảnh khắc cậu cần sự hiện diện từ alpha của mình nhất. Bạn đời của cậu. Với omega của cậu, đây là chuyện giản đơn nhất trên đời, cũng là điều tự nhiên nhất trong cuộc sống cùng nhau của bọn họ. Việc bị chối bỏ điều tối thiểu trong bản năng này thật sự không thể hiểu được.
Jimin, một chàng trai trẻ và một omega, bị bỏ lại đâu đó giữa cơn thịnh nộ và sự quẫn trí.

Kì phát tình

Đã sáu năm kể từ lần cuối cùng Jimin trải qua một kì phát tình trực diện. Bộ não của cậu dường như đã chặn đi mọi kí ức về nó, bởi cậu không chắc mình đã từng trải qua bất cứ điều gì đau đớn và khó chịu đến vậy trong suốt cuộc đời.

Cậu đang ở trong lớp vào một buổi chiều thứ năm, ghi chép lại bài thuyết trình của giáo sư về thuyết phản chiếu, khi nó xảy đến. Một khoảnh khắc cậu ổn – chỉ hơi sốt, có lẽ vậy – và tiếp theo, bụng cậu quặn thắt dữ dội đến mức cậu suýt nữa nôn ra khắp mặt bàn của mình. Quần lót của cậu ngay lập tức trở nên ẩm ướt, và cậu thở dốc đầy khó nhọc. Đó là một quá trình chuyển đổi dữ dội đến mức những người bạn cùng lớp không thể ngừng nhìn chăm chăm về phía cậu, omega và beta né ra xa trong khi các alpha dựa vào gần hơn một cách đầy tế nhị.

"Hoàng tử phi Park?" Giáo sư hỏi đầy lo ngại. Jimin sởn gai ốc trước danh xưng này, ban giám hiệu nhà trường đã được cung điện thông báo rằng cậu sẽ là Hoàng tử phi kể từ bây giờ. "Ai đó làm ơn hãy gọi bộ phận hỗ trợ." Giáo sư, một beta nữ, vật lộn với sự ghê tởm trong bản năng mà cô cảm thấy trước cảnh tượng một omega đang phát tình và tiếp cận cậu. "Em có thể đứng dậy không? Hãy đưa em ra khỏi đây."

Chỉ tốn vài giây trước khi đội bảo an của Jimin lao vào, thô bạo di chuyển bàn học khỏi lối đi của họ và xung quanh omega. Một trong số họ, một alpha, bế Jimin lên trong vòng tay, ôm cậu sát vào ngực theo một cách có thể đem đến sự xoa dịu nếu như cậu chưa kết đôi. Mọi thứ dần mờ ảo tại khoảnh khắc này, Jimin nhận ra rằng mình đang được đưa khỏi tòa nhà của giáo viện. Tại một thời điểm, cậu thoáng bắt gặp mùi hương của Jeongguk trong không khí, đủ tươi mới để biết rằng anh có thể vẫn đang ở gần, nhưng sự nhạy cảm của cậu bị phớt lờ để đặt cậu gọn gàng trong chiếc xe đã đưa cậu đến trường ngay từ đầu. Mùi hương của alpha còn nồng nặc hơn ở trong này.

Tài xế được trang bị một chiếc khẩu trang đặc biệt để ngăn việc tiếp xúc phải kích thích tố của Jimin, và trước khi cậu nhận thức được, họ đã phóng xe đi. Những cuộc trò chuyện mờ nhạt, méo mó phát ra từ bộ đàm của nhân viên an ninh ru cậu vào giấc ngủ.

Jimin thức dậy trong bóng tối mịt mù, mất phương hướng và hoàn toàn đơn độc. Cậu đầm đìa mồ hôi tới nỗi quần áo cậu ướt sũng và lạnh toát trên làn da cậu, cũng như tấm nệm và ga trải giường rối rung ngay giữa hai chân. Mông của cậu bết dính, vật nhỏ đang cương cứng. Cậu không thể hít sâu mà không cảm thấy sự co thắt trong dạ dày.

Mọi thứ quá tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của cậu và Jimin cho rằng nó hẳn đang là nửa đêm. Cậu lăn qua lại và mò mẫm xung quanh giường để tìm điện thoại của mình. May mắn thay, một trong số những người hầu đã đặt nó cạnh gối của cậu. Cậu mở nó lên và phát hiện rằng bây giờ thực sự đã hai giờ sáng. Bỏ qua những tin nhắn khác nhau từ Seokjin và bố mẹ, Jimin bật đèn pin và nhìn xung quanh phòng.

Cậu đang ở trong phòng mình, không có gì đáng ngạc nhiên. Người hầu đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn nhẹ và nước.

Ngoài ra còn có một chiếc hộp sơn mài màu đen nằm dưới chân giường mà Jimin quá sợ hãi để mở nó ra.

Nhận ra khoảnh khắc tỉnh táo này – là một quãng nghỉ ngắn và sự khởi đầu của cơn đau phát tình dữ dội – Jimin đứng dậy và lấy một chai nước. Cậu uống cạn nhanh chóng và tiếp một chai khác để cố gắng bổ sung tất cả chất lỏng trong cơ thể mà cậu đang mất đi. Sau đó, cậu gọi với ra để xem có ai ở xung quanh không.

"Xin chào?" cậu hỏi, ngạc nhiên bởi cách giọng mình khàn đi.

"Vâng, thưa hoàng tử phi," một người hầu trả lời gần như ngay lập tức.

"Đã có ai," Jimin nuốt khan, "đã có ai gọi cho hoàng tử chưa? Anh ấy có đến không?"

"Vâng, thưa hoàng tử phi, chúng tôi đã gọi cho ngài ấy rất nhiều lần," người hầu trả lời, giọng cô bị nghẽn lại bởi bức tường giấy ngăn cách. "K-không thể liên lạc được với hoàng tử."

Omega bên trong Jimin rên rỉ. Cậu có thể cảm nhận được alpha đang ở cách xa đến nhường nào. "Không ai biết anh ấy đang ở đâu à?"

Người hầu hắng giọng. "Đội bảo an đã mất liên lạc với ngài ấy từ hôm qua trước khi hoàng tử phi phát tình," cô nói. "Nó... không có gì lạ khi điều này xảy ra."

Jimin nghĩ về đêm cậu bắt gặp Jeongguk trong thư viện, thân mật với omega của mình. Sự đau đớn xé toang cơ thể cậu trước khả năng alpha của cậu có khi đang ở cạnh omega đó – Kim Taehyung – ngay lúc này, và thiếu đi dấu kết đôi, không cách nào anh có thể cảm nhận được rằng bạn đời của mình đang trong kì phát tình.

"Bác sĩ đã đến khám cho tôi chưa?" Jimin hỏi, cảm thấy móng vuốt của cơn kiệt quệ đang cào cấu tâm trí mình một lần nữa.

"Vâng, thưa hoàng tử phi. Cô ấy nói rằng người có vẻ rất khỏe mạnh và dễ dàng thụ thai."

Nó như một trò đùa, sự thật rằng cậu dễ thụ thai, trong hoàn cảnh cậu đang cô đơn đến nhường nào. "Có đề cập gì tới việc chuyện này sẽ kéo dài bao lâu dựa trên ... tình trạng đó của tôi không?" Cậu vừa mới kết đôi. Cậu đã không phát tình trong nhiều năm. Cậu chỉ có một mình. Cậu đủ kiến thức để biết rằng căng thẳng dưới bất kì hình thức nào cũng có thể kéo dài kì phát tình trong một nỗ lực để có được nút thắt.

"Cô ấy ước chừng trong khoảng từ ba đến năm ngày, thưa hoàng tử phi."

Jimin nuốt khan. Cậu có thể yêu cầu thuốc an thần trong suốt chu kì, nhưng không biết được khi nào Jeongguk sẽ trở lại – hẳn là anh ấy sẽ không tránh xa cung điện cả tuần đâu, đúng không? Bất chấp mọi thứ, Jimin ghét việc trở nên mê man tới nỗi alpha của cậu thậm chí còn không thể nhân giống.

"Tốt lắm," cậu cuối cùng cũng nói. "Cảm ơn vì sự tận tâm của cô. Nếu Jeo – hoàng tử quay về, xin hãy yêu cầu anh ấy đến với tôi."

"Tất nhiên rồi, thưa hoàng tử phi," người hầu đáp lại.

Những lần tiếp theo Jimin thức dậy từ sự nặng nề của kì phát tình, cậu chỉ đủ tỉnh táo để ăn và uống. Mỗi lần như vậy, cậu đều giật mình nhận ra alpha của cậu vẫn không có ở đây. Cậu ướt át và bết dính không vì ai khác ngoài bản thân mình.

Tuy nhiên tại một số khoảnh khắc trong cơn mơ màng, một alpha bước vào trong phòng của cậu, mùi hương anh lạ lẫm và bối rối. Jimin chập chờn thấy bóng hình một người đàn ông tóc đen mảnh khảnh, đeo khẩu trang bảo vệ và ngồi bên giường, di chuyển qua lại trong phòng. Một giọng nói trầm thấp, nhịp nhàng thấp thoáng bên tai cậu, bàn tay mát lạnh áp lên miếng gạc ướt trên trán cậu. Nhiều như cách cậu có thể thiếu vắng người bạn đời của mình, Jimin thừa nhận rằng bản thân được xoa dịu bởi sự hiện diện của người lạ mặt kia.

Cậu thức dậy một lần nữa trước nhận thức về việc mình đang được đọc sách cho. "Anh đang đọc gì vậy?" cậu hỏi, đau nhói và kiệt sức bởi cơ thể cậu bức bối tới độ cậu không thể nhúc nhích để nhìn vào nguồn gốc của giọng nói kia. Nó dường như đang là giữa trưa, căn phòng hoàn toàn sáng sủa. Ga giường của cậu đã được thay mới, nhưng cậu có thể cảm thấy bản thân vẫn đang ướt át trong bộ đồ ngủ.

"Tôi nghĩ nó là một trong số những cuốn giáo trình của em," câu trả lời cất lên. Giọng nói thô ráp như giấy nhám chà xát lên mọi giác quan của Jimin, nó hoàn toàn sai trái khi alpha kì lạ này ở trong phòng của cậu, nhưng cậu không đủ sức để làm bất cứ điều gì. "Dược học I?"

Jimin gần như đã mỉm cười. "Cảm ơn," cậu yếu ớt nói. Tâm trí sốc nhiệt của cậu hi vọng rằng những câu từ được đọc cho mình nghe, bất kể chúng là gì, sẽ in vào trí nhớ cậu trong vô thức để sau đó cậu không phải học hành quá vất vả.

"Đó là vinh hạnh của tôi, thưa hoàng tử phi," giọng nói đáp lại. "Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt." Jimin lại chìm sâu dưới bề mặt của sự tỉnh táo.

Những gì Jimin sẽ học được sau này là vào ngày thứ năm của kì phát tình, nó dừng lại.

Cậu tỉnh giấc lúc năm giờ sáng như mọi ngày. Cậu ngồi dậy, rên rỉ, toàn thân ê ẩm. Dấu vết của alpha kì lạ đã đọc sách cho cậu đọng lại trong không khí khiến mũi Jimin ngữa ngáy, mùi hương của Jeongguk vẫn không thể xác định được. Nếu alpha đã trở lại, anh chắc chắn không hề tới gặp Jimin. Điều này gợi lên một sự châm chích mạnh mẽ.

Điện thoại của cậu đã được một người hầu chu đáo cắm sạc bên tường. Cậu chỉ thoáng liếc nhìn nó khi cậu tháo dây, quá tải với tin nhắn, thư thoại, email và tất cả mọi thông báo khác mà người ta có thể nhận được trong suốt tuần. Cậu không mở khóa, thậm chí không muốn nghĩ về nó cho tới khi cậu tắm. Cậu từ từ đứng dậy, khẽ thút thít vì cơn đau.

Dòng nước ấm làm dịu nó đi đôi phần. Jimin ngồi dưới vòi xịt, đặt nhiệt độ ở mức nóng bỏng trong suốt ba mươi phút mà không làm gì cả. Cậu để dòng nước gột rửa mồ hôi và dịch nhầy kết dính kể từ lần cuối cùng ai đó kì cọ người cho cậu và ôm chặt đầu gối vào ngực. Cậu đã ngủ rất nhiều, nhưng omega của cậu hoàn toàn kiệt sức. Suy nhược.

Jimin không thể sắp xếp suy nhĩ của mình một cách hợp lý. Một mặt, cậu biết rằng Jeongguk đã quen biết một omega trước khi họ đính hôn. Cậu biết rằng Jeongkook đã quen biết với một omega khi cậu chấp nhận giao ước. Cậu tự nhủ rằng hai người họ vẫn còn qua lại với nhau khi Jeongguk rời bỏ cậu trong đêm tân hôn. Suốt thời gian qua, ngay cả với địa vị là omega bạn đời của Jeongguk, cậu cũng không thể có được sự chú ý từ alpha của mình lâu hơn bất kì điều gì ngoài những lời chào buổi sáng và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Trái tim Jeongguk dường như thuộc về một người khác.

Cậu không thể nói rằng mình không biết gì về điều này. Cậu biết và cậu dù sao cũng tiến hành việc kết đôi với Jeongguk, muốn bố mẹ có thể sống thoải mái với sự khẩn thiết vượt xa mong cầu hạnh phúc của chính mình. Tâm trí cậu từ lâu đã hợp lý hóa rằng việc kết đôi theo sự sắp đặt này không đòi hỏi tình yêu hay sự quan tâm, và nhiều cặp đôi như cậu và Jeongguk tìm thấy niềm vui tinh thần từ các bữa tiệc bên ngoài thay vì ở đối phương.

Tuy nhiên, omega của cậu cảm thấy mất mát. Cậu không thể hiểu được mình đã làm gì sai, mình đã làm phiền lòng alpha của mình thế nào, để nhận lấy sự đối xử này. Cậu không thể tìm được lý do cho việc bị bỏ lại một mình trong khoảnh khắc cậu cần sự hiện diện từ alpha của mình nhất. Bạn đời của cậu. Với omega của cậu, đây là chuyện giản đơn nhất trên đời, cũng là điều tự nhiên nhất trong cuộc sống cùng nhau của bọn họ. Việc bị chối bỏ điều tối thiểu trong bản năng này thật sự không thể hiểu được.

Jimin, một chàng trai trẻ và một omega, bị bỏ lại đâu đó giữa cơn thịnh nộ và sự quẫn trí.

Bữa sáng với các bậc trưởng bối thật sự khó xử. Điều đầu tiên Jimin làm khi bước vào phòng ăn là xin lỗi vì đã không thể chào hỏi họ trong suốt năm ngày qua, và trong khi thái hậu xua tay, không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo và căng thẳng.

"Con không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì, hoàng tử phi," nhà vua nói. Ông trông rất mệt mỏi vào sáng hôm nay, ông hẳn là không được khỏe. "Chính chúng ta mới là người nên xin lỗi con. Chúng ta không nuôi dạy hoàng tử để nó bỏ rơi bạn đời của mình như vậy."

Jimin gần như không che giấu sự nao núng của mình trước đề cập về Jeongguk, người vẫn không có ở đây. Cậu cúi đầu.

"Omega này thật có lỗi, thưa bệ hạ. Con sẽ cố gắng hơn nữa vào lần tới để - để trở thành một người bạn đời chuẩn mực."

"Ta đơn giản không hiểu vấn đề ở đây là gì?" hoàng hậu đột nhiên nói. Trong số ba người, biểu cảm của bà là cay nghiệt nhất. "Hai con đã cãi nhau à?"

"Không, thưa hoàng hậu," Jimin nói, cúi đầu một lần nữa. Họ thực sự chỉ cùng nhau tồn tại.

Tách biệt.

Thái hậu tặc lưỡi, Jimin cảm thấy phần cơm mình vừa nuốt xuống nghẹn lại trong dạ dày. "Không thể đổ lỗi cho hoàng tử phi của chúng ta trong chuyện này được," bà nói, nhìn thẳng vào hoàng hậu. "Nó rất rõ ràng rằng trong khi omega tình nguyện, alpha đã biến mất."

Hoàng hậu cúi đầu trước thái hậu. "Vâng, thưa mẫu hậu."

Họ tiếp tục dùng bữa trong sự im lặng như mọi khi. Jimin có rất ít năng lượng để thậm chí giả vờ như mình đang đói, cậu chỉ đơn giản nhai những miếng rau ngưu bàng và củ cải đủ lâu để biến chúng thành bột nhão. Tuy nhiên, ngay khi cậu nghĩ rằng mình được phép rời đi, thái hậu lên tiếng một lần nữa.

"Cháu đã bỏ lỡ một vài tin tuyệt vời trong khi vắng mặt, hoàng tử phi," bà nói, khuôn mặt sáng ngời. Jimin cố mỉm cười. "Hoàng tử Yoongi đã trở về từ nước ngoài!"

Jimin không biết đây là ai, hay tại sao mình nên vui mừng. Với tất cả những gì cậu biết, Jeongguk là con một. Tuy nhiên, cậu vẫn trưng ra biểu cảm rạng rỡ nhất có thể để đáp lại.

"Người hẳn phải vui mừng khôn xiết, thưa thái hậu," cậu nói, hi vọng đó là một phản ứng phù hợp. "Ngài ấy có ở lại trong cung điện không ạ?"

"Cậu ta sẽ không," hoàng hậu nhanh chóng nói. "Con nên nhớ từ việc học của mình rằng chỉ một hoàng tử được phép sống trong cung điện tại một thời điểm."

"Hoàng tử Yoongi đang ở trong một dinh thự hoàng gia cách đây không xa," nhà vua bổ sung. Ông trông dễ chịu hơn nhiều so với hoàng hậu, điều này làm dấy lên lo ngại của Jimin rằng sự trở lại của vị hoàng tử này có thể là một vấn đề phức tạp. "Nhưng con sẽ sớm gặp cậu ấy. Cậu ấy có tất cả sự cho phép của ta để tận hưởng tiện nghi trong cung điện miễn là cậu ấy không ngủ lại ở đây."

Hóa ra "sớm" thực sự có nghĩa là "trong hai giờ", bởi Jimin gặp hoàng tử Yoongi ngay trong sáng cùng ngày. Cậu đang đi dạo, về phía mái đình giữa hồ một lần nữa – lần này không có những người hầu cận – khi cậu chạm mặt với một người đàn ông quen thuộc đến kì lạ.

"Hoàng tử phi," người kia nói, cúi đầu trước khi Jimin có thể cất lời. Giọng nói của anh ngay lập tức xác minh rằng anh chính là alpha đã ngồi trong phòng và đọc sách cho cậu trong vài ngày qua, Jimin đỏ bừng khi nhận ra điều đó.

"Xin chào," Jimin nói, cúi đầu đáp lễ. "Tôi có đúng không khi cho rằng anh là hoàng tử Yoongi?"

Alpha mỉm cười dịu dàng. "Đúng vậy. Và em là hoàng tử phi Park."

Thật không thoải mái khi đứng một mình cùng với người đàn ông đẹp trai không thể phủ nhận này trong một buổi sáng mùa thu đẹp trời đến vậy. Jimin cảm thấy như mình đang làm điều gì đó mà cậu không nên. Cậu không bận tâm đến việc hỏi Yoongi bao nhiêu tuổi, biết rằng địa vị của mình cấm cậu trò chuyện thân mật với mọi thành viên hoàng gia khác không màng đến độ tuổi.

"Anh đã ở trong phòng của tôi," Jimin nói, "trong lúc tôi ... bất lực."

"Đúng, là tôi," câu trả lời cất lên. Yoongi nhìn thẳng vào cậu, không giống như những người khác trong cung điện. Omega của Jimin, đau đớn và kiệt quệ sau kì phát tình, được xoa dịu một chút từ sự chú ý của alpha. "Tôi nghe nói em chỉ có một mình, và tôi nghĩ em sẽ được an ủi khi có ai đó bên cạnh."

"Tôi đã –" Jimin nói, trước khi nhận ra rằng mình có lẽ không nên. "Ý tôi là, anh thật tốt bụng khi đã quan tâm đến tôi."

Yoongi nhún vai. "Nếu việc đọc những cuốn sách bác sĩ nhàm chán của em thật sự giúp ích, tôi sẽ rất vui lòng." Jimin bật cười.

"Em đang đi dạo à?"

"À, vâng," Jimin nói. "Tôi luôn tản bộ tới Hyangwonjeong mỗi khi có thể. Tôi thích ngắm nhìn những loài chim."

"Có phiền không nếu tôi tản bộ cùng em?"

Sau khi vượt qua sự cảnh giác ban đầu, Jimin nhận ra rằng thật tuyệt khi được nói chuyện với một người gần với tuổi của mình. Yoongi không nói quá nhiều, nhưng thi thoảng anh lại đưa ra những câu châm chọc hài hước khiến Jimin bật cười. Thời gian mà alpha này đã dành cả trong lần ngoài cung điện cho anh khả năng đồng cảm với Jimin nhiều hơn bất kì ai khác cho đến nay. Họ có thể cùng nhau thảo luận mọi thứ ngoại trừ lý do Jimin ở đây ngay từ đầu, đó là một chủ đề mà omega rất vui khi được bỏ qua.

Yoongi dẫn cậu đi xung quanh hồ thay vì đến mái đình và chỉ cho cậu một lối thoát nhỏ được chạm khắc bằng đá ra khỏi bờ, họ lượn lờ trong thời gian có vẻ như hàng giờ chỉ nhảy qua lại trên các bậc đá. Nó thật vô tri, và chẳng đòi hỏi gì ở Jimin. Cậu cảm thấy bình thường lần đầu tiên trong mấy tuần vừa qua.

Chà. Bình thường nhất có thể, trong khi phần lớn tâm trí cậu bị ràng buộc trong sự mong mỏi về alpha của mình.

"Hoàng tử Yoongi, tôi có thể hỏi tại sao anh lại rời khỏi cung điện không?" Jimin nói, một khi họ đã cạn kiệt năng lượng và nằm ườn ra bên bờ hồ, đắm mình trong ánh nắng mặt trời.

Yoongi cho cậu một cái nhìn đánh giá. "Vẫn chưa đọc đến khúc đó trong những buổi học hoàng gia của em hả?"

Jimin cười lớn. "Tôi có lẽ đã quên mất," cậu nói. "Nhưng xin đừng nói với gia sư của tôi, nếu không anh ấy sẽ lột da tôi mất."

Yoongi mang một vẻ ngoài rất tinh tế trong mắt cậu, như thể anh được chạm khắc từ đá cẩm thạch bởi bàn tay của một bậc thầy. Từ đôi mắt buồn ngủ đến đường cong mềm mại trên khuôn miệng anh, mọi thứ về anh đều được thiết kế đầy chủ ý. Và mặc dù anh không mặc hanbok truyền thống như các bậc trưởng bối trong cung hay để tóc đủ dài để thắt nút như Jeongguk, Yoongi dường như vẫn hòa hợp một cách hoàn hảo với gia đình hoàng tộc. Omega cho rằng điều đó thật dễ dàng khi được sinh ra trong hoàng gia và giàu có hơn tất cả mọi người.

"Cha tôi là hoàng tử khi tôi vẫn còn bé," anh nói sau một hồi trầm ngâm. "Ông qua đời trong một tại nạn xe hơi và danh hiệu thái tử thay vào đó đã được trao cho chú tôi – bố chồng của em. Tóm lại, mẹ và tôi cần không gian, vì thế chúng tôi rời đi. Chúng tôi đã sống ở London trong suốt mười năm, hoặc lâu hơn."

Jimin gật đầu, cố gắng tiếp nhận luồng thông tin.

"Tôi xin lỗi vì cả mẹ và tôi đều không tham dự đám cưới của em," Yoongi nói thêm như một ý nghĩ vừa nảy lên. "Chúng tôi bị kẹt ở London sắp xếp lại mọi thứ trước khi có thể chuyển nhà."

Jimin mỉm cười và nhún vai. "Không sao đâu, tôi chắc rằng nó sẽ không vui vẻ gì với anh. Đám cưới hoàng gia hoàn toàn khác biệt so với thông thường."

"Tôi chưa bao giờ tham dự một đám cưới bình thường ở Hàn Quốc." Yoongi ngẫm nghĩ. "Nhưng ở London, chúng rất vui vẻ. Họ khiêu vũ rất nhiều."

"Điều đó nghe thật tuyệt," Jimin nói. Cậu ôm đầu gối trước ngực để có thể đặt một bên má lên chúng.

Họ im lặng một lúc, trong sự nhẹ nhõm của Jimin. Cậu nghĩ lại khi mình còn bé, cậu thường mơ mộng về việc kết hôn và kết đôi. Cậu luôn tưởng tượng về khung cảnh hỗn loạn trong hội trường đám cưới với đại gia đình mình ở đó, họ luôn náo nhiệt như vậy. Cậu cố gắng hình dung việc kết hôn của mình và Jeongguk theo cách đó, nhưng bộ não cậu không thể dung hòa hình ảnh mà cậu có về Jeongguk cùng với niềm vui chan chứa trong lễ đường.

"Anh sẽ làm gì giờ đây khi anh đã ở nhà?" Jimin hỏi sau khoảng lặng dài. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng Yoongi, người nằm nhoài trên bãi cỏ với chiếc áo khoác đắp lên mặt, đang ngủ.

"Có lẽ là quay lại trường học," anh nói. "Không có nhiều thứ để một người như tôi có thể làm ngoại trừ việc hoàn thành các bằng cấp."

Jimin ậm ừ đáp lại. "Có lẽ anh có thể lấy bằng cấp thay tôi, bởi tôi sẽ không sử dụng đến nó." Yoongi kéo áo khoác xuống và nhìn cậu đầy bối rối. Jimin chỉ khẽ cười và quay đi chỗ khác.

Jimin thức dậy vào sáng hôm sau và biết rằng alpha của mình đã trở về. Cậu nằm trên giường một lúc, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự vấn bản thân và cảm xúc của mình, cậu không biết mình sẽ làm gì khi đối diện với Jeongguk. Đã một tuần kể từ lần cuối cậu nhìn thấy anh. Cả một tuần kể từ lần cuối cậu nghe thấy giọng anh.

Jimin luôn coi trọng việc ưu tiên những gì mình sẽ cống hiến năng lượng, nhưng cậu đang chật vật tìm ra lý do người bạn đời của mình sẽ hòa hợp với điều đó như thế nào. Về mặt sinh học, alpha là ưu tiên hàng đầu và duy nhất của cậu.

Về mặt logic, Jimin thực sự nghĩ rằng cậu đang mắc nợ chính mình để hoàn thành rất nhiều nghĩa vụ. Việc làm hài lòng bạn đời của mình chỉ là một trong số đó.

Cậu đứng dậy và chuẩn bị cho bữa sáng. Tâm trí cậu tràn đầy sự kết hợp đáng lo ngại giữa bồn chồn và nhẹ nhõm, lo lắng vì cậu không biết các bậc trưởng bối sẽ phản ứng như thế nào trước sự trở lại của Jeongguk và nhẹ nhõm vì sự trống rỗng khoắc khoải mà cậu phải chịu đựng trong suốt một tuần đang được xoa dịu.

Mọi thứ trở nên chao đảo khi cậu gặp alpha trên thềm đá trước tẩm điện của thái hậu.

Jeongguk trông cực kì khỏe khoắn với một người vừa trải qua một tuần xa cách người bạn đời mới của mình với làn da bóng bẩy và đôi mắt sáng ngời. Anh thậm chí còn mỉm cười khi Jimin đến gần. "Chào buổi sáng," anh nói, vui vẻ tới nỗi Jimin tự hỏi liệu mình có đang mơ ngay bây giờ hay không.

Một làn gió nhẹ lướt qua họ, mang theo mùi hương của Jeoongguk chạm đến mũi Jimin. Chỉ có điều nó không phải là mùi của anh, mà của một omega khác và anh đang đắm chìm trong đó.

Trước khi cậu kịp nhận thức được, Jimin đã rút ngắn khoảng cách giữa họ và tát vào mặt Jeongguk như thể muốn giết anh. Omega của cậu đang quằn quại, hú lên phẫn nộ và đau đớn, cậu không đủ tỉnh táo để quan tâm rằng việc hành hung hoàng tử có khiến mình bị phế truất hay không.

"A, cái quái gì vậy?" Jeongguk hỏi, ngay lập tức đưa tay lên má. Jimin đang thở hắt với cơn thịnh nộ, hàm răng và nắm tay siết chặt. "Đó là vì cái gì vậy?"

"Sao anh dám xuất hiện với mùi hương của một omega khác bám trên người?" Jimin phỉ nhổ. "Ít ra anh cũng nên tắm. Chính xác thì anh đang cố chứng tỏ với tôi điều gì, hả? Rằng anh đã có người tình? Tôi thừa biết chuyện đó rồi." Cậu ngừng nói khi cậu cảm thấy cơn giận của mình biến thành tuyệt vọng và đôi mắt dần trở nên ướt đẫm.

Jeongguk không nói gì, nhìn Jimin với đôi mắt đen tuyền, mở to đầy kinh ngạc. Jimin quay đi, không muốn alpha nhìn thấy nước mắt của mình, và trấn an bản thân trước khi bước lên cầu thang tiến vào tẩm điện.

Với Jeongguk ở đây, sự chú ý không còn đổ dồn vào cậu nữa. Cậu thoải mái lựa thức ăn trong yên bình trong khi các bậc trưởng bối khiển trách alpha. Là vậy, cho đến khi kì phát tình của cậu được đề cập đến.

"Biến mất mà không nói một lời không phải chuyện gì lạ đối với con, hoàng tử," hoàng hậu cay đắng nói. "Nhưng ta đã kì vọng rằng con sẽ trưởng thành hơn một chút khi con kết đôi. Bỏ rơi omega của con một mình trong lúc phát tình thật sự tàn nhẫn, ít nhất là hoàn toàn không chuẩn mực với một alpha hoàng tộc."

Jimin tiếp tục đảo cơm trong bát của mình, cố gắng không tiếp thu bất kì điều gì họ đang nói, nhưng khi cậu để ý thấy căn phòng trở nên im lặng, cậu nhìn lên. Tất cả mọi người đều đang để mắt đến Jeongguk.

"Con không biết điều đó," alpha nói qua kẽ răng mình. Jimin nhận ra anh đang nắm chặt tay quanh thành ghế đủ mạnh để làm gãy chúng.

"Đó không phải là một cái cớ," hoàng hậu nói. "Có phải con đã bỏ qua những báo cáo về sức khỏe của omega được gửi đến cho con không? Tất cả những người còn lại đều đã chuẩn bị cho kì phát tình của hoàng tử phi trong gần hai tuần trước khi nó tới."

Các tiết tố của sự tức giận, thất vọng tuôn trào khỏi Jeongguk khiến Jimin co rúm lại và gần như rên rỉ, omega của cậu cầu xin cậu hãy phục tùng và khiến alpha vui vẻ trở lại. Cậu từ chối.

"Không ai nói điều đó với con," Jeongguk nhắc lại, không đưa ra lý do nào khác.

Jimin thở dài. Việc Jeongguk từ chối trả lời có nghĩa là tổng quản Kim sẽ bị thẩm vấn sau đó, cũng như người hầu và gia sư thân cận nhất của Jimin, Hoseok.

"Rất nhiều người đã cố gắng liên lạc với cháu, hoàng tử," thái hậu nhẹ nhàng cất lời. "Nhưng có vẻ như điện thoại của cháu đã bị tắt nguồn."

Alpha chắc chẳn đã tắt nguồn điện thoại của mình để có thể thoát khỏi đội bảo an mà không bị theo dõi. Nó không bào chưa cho việc cậu phớt lờ các báo cáo thường xuyên từ tổng quản Kim, nhưng nó giải thích tại sao không ai có thể liên lạc với anh trong suốt kì phát tình. Trong khi anh bận rộn với ... bất kì điều gì mà anh làm cùng omega khác, anh ấy thật sự không biết rằng omega bạn đời của mình đang rất cần đến anh. Nó không trả lời được câu hỏi vướng bận trong đầu Jimin – nếu anh biết, liệu anh ấy có đến với cậu không? – nhưng nó làm cho cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Chỉ một chút.

"Ta cảm thấy hành vi này vô cùng xúc phạm với cả gia đình," nhà vua nói. Jimin đặt đũa xuống và áp tay lên đùi, cúi đầu. "Con không chỉ không hoàn thành bổn phận của một alpha bạn đời, mà còn không hoàn thành bổn phận của một hoàng tử. Ta đã hi vọng rằng cột mốc này trong đời sẽ thúc đẩy con từ bỏ những trò hề trẻ con như vậy, nhưng rõ ràng ta đã sai."

Giọng điệu của nhà vua được khuyếch đại lên với tư chất của một alpha, và Jeongguk bị ép phải quy phục. Anh cúi thấp đầu và xin lỗi.

"Con sẽ cố gắng tốt hơn trong tương lai," anh nghiến răng.

"Con còn lựa chọn khác sao?" hoàng hậu hỏi một cách dứt khoát khiến Jimin giật mình. "Con đã kết đôi với hoàng tử phi Park. Điều này không thể làm lại được nữa. Con học chuyên ngành y mà có điều gì con không hiểu sao? Chối bỏ bạn đời của mình sẽ làm hủy hoại sức khỏe của cậu ấy."

"Con hiểu," Jeongguk nói, giận dữ hơn bao giờ hết. Jimin nhìn sang anh và không thấy một alpha hối lỗi, mà là một alpha xấu hổ. Cậu muốn trở về nhà.

"Ta không thể chịu được bản mặt của con," nhà vua nói. "Ta sẽ cấm túc con ở Jaseondang trong một tuần. Con sẽ chỉ được phép đến trường, và đội bảo an sẽ đi theo mọi nơi mà con tới. Hiểu chưa?"

Tất cả những gì Jeongguk có thể làm là gật đầu.

Hai người họ rời khỏi tẩm điện của thái hậu cùng nhau, như mọi khi, Jeongguk cách một quãng xa phía trước. Hôm nay là một ngày ấm áp bất thường với thàng mười, và Jimin không muốn đi bộ trở về khu nhà của họ dưới cái nóng. Cậu vừa lôi điện thoại ra khỏi túi để nhắn tin cho Hoseok khi nghe thấy một tiếng soạt lớn trên sỏi, và sau đó bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của alpha.

Jeongguk nắm chặt vai cậu và cọ mũi lên cổ cậu, omega của Jimin rung lên vì vui sướng. Cậu quy phục trước cả khi cậu nhận thức được, nghiêng cổ sâu hơn để alpha có nhiều không gian. Đó là cho đến khi Jeongguk cố gắng đánh mùi lên cậu.

Mùi hương xâm chiếm giác quan của Jimin không phải thứ mà cậu dự đoán, mà là mùi của omega khác bám dính nồng nặc trên người Jeongguk. Omega của Jimin cuộn mình, và chỉ trong vài giây, Jimin đã vật lộn đấm đá để thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của Jeongguk.

"Buông tôi ra!" cậu gào nên, giọng nói bị giằng xé bởi cảm xúc. "Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra!"

Jeongguk hẳn phải nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của cậu vào khoảnh khắc cuối cùng, bởi anh buông tay như thể người cậu đang bốc cháy. Jimin điên cuồng xoa lên cổ mình, cố gắng loại bỏ mùi hương, nhưng nó không có tác dụng. Lớp dầu đã thấm vào da cậu, lấp đầy khoang mũi cậu với mùi của quả sung và hạt tiêu.

"Xin lỗi – xin lỗi," anh nói, vươn tay về phía Jimin. Jimin giật lùi, tạo khoảng cách nhiều nhất có thể giữa mình và alpha. Cậu bắt đầu khóc nức nở, cào lên cổ mình. Nó chẳng làm gì khác ngoài việc khiến mùi hương nồng hơn, và Jimin mắc kẹt giữa sự phẫn nộ và đau đớn.

"Jimin, dừng lại ngay."

Giọng alpha của Jeongguk vang lên khắp khoảng sân trống của buổi sáng sớm, chìm vào tâm trí cậu và ép buộc cậu ngừng cấu xé trên da của mình. Tuy nhiên, cậu không thể ngừng khóc và tiếp tục như vậy trong suốt quãng đường lặng thinh trở về khu nhà riêng của họ.

Sau đó, phải mất khoảng một giờ trong nhà tắm và nhiều giọt nước mắt tuôn rơi cho tới khi cậu cuối cùng cũng cảm thấy sạch sẽ trở lại.

Jimin đang nhốt mình trong phòng để học thì một trong số những người hầu thông báo sự xuất hiện của một vị khách.

Bối rối, Jimin kiểm tra điện thoại của mình để tìm cảnh báo lịch mà cậu có thể bỏ lỡ, nhưng chẳng có gì cả.

"Ai vậy?" cậu hỏi.

Cánh cửa mở ra mà không có một phản hồi, và Yoongi bước vào trên bàn chân mang tất của mình. "Là tôi, hi vọng rằng nó ổn khi tôi ở đây."

Nó không ổn, thực sự không hề ổn – đây là phòng ngủ của Jimin, là nơi cậu đã trải qua kì phát tình của mình. Đây là không gian riêng tư nhất mà cậu được phép ở trong cung điện, và mời một alpha không phải bạn đời của mình vào mang lại cảm giác bất an về thể chất.

"Tôi có thể giúp gì được không?" Jimin hỏi, cố gắng không tỏ ra thô lỗ. Yoongi khẽ cười và đút tay vào túi quần jean.

"Chỉ muốn xem liệu em có sẵn lòng chơi với tôi hay không," anh nói, ánh mắt lóe lên một chút ranh mãnh.

Bởi Jimin sẽ làm bất cứ điều gì để ra khỏi không gian kín với vị alpha này, cậu đồng ý.

Hóa ra, trò chơi của Yoongi là cờ vua. Anh đã đặt một bộ bàn ghế nhỏ gần Hyangwonjeong, ngay bên bờ hồ, và trình bày nó với Jimin như sự khởi đầu của một màn ảo thuật.

"Ta-da," anh nói. Jimin mỉm cười dịu dàng. "Em có chơi được không?"

Bây giờ là buổi chiều muộn, không khí se lạnh. Jimin gần đây đã tổn thương tới mức cậu có thể sử dụng nó như một cơ hội để trút bỏ nỗi phiền muộn của mình, vì thế cậu đồng ý và ngồi xuống.

Họ chủ yếu chơi trong im lặng, với Yoongi thi thoảng tạo ra những tiếng cằn nhằn nhỏ. Nó có tiết tấu chậm bởi Jimin muốn dành chiến thắng tới mức cậu phải suy nghĩ về cơ hội của mình trong mọi nước cờ. Giữa một khoảnh khắc như vậy, Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi tình cờ gặp chồng em vào sáng nay," anh thản nhiên nói. Một trong số những con tốt mà Jimin hạ gục trước đó đang bị xoay giữa những ngón tay anh. Jimin không có phản ứng gì, quá tập trung vào bước đi tiếp theo của mình. "Cậu ấy trông khá mệt mỏi."

"Tôi không thể hiểu tại sao," Jimin thừa nhận. "Tôi chắc là anh ấy rất vui khi gặp lại anh họ của mình."

Yoongi nhún vai. "Có thể. Chủ yếu cậu ấy trông có vẻ khó chịu vì mình đã bị cấm túc."

"Thôi đi," Jimin cười khúc khích. Cậu cảm thấy thật sai trái khi cười nhạo người bạn đời của mình, nhưng nó chẳng giúp ích gì và Jeongguk chắc chắn xứng đáng với điều đó. Cậu đã đi xong nước cờ của mình và ngồi trở lại ghế, ước gì mình có một tách trà ngay bây giờ.

"Em quen biết Jeongguk bao lâu trước khi hai người kết hôn?" Yoongi hỏi một cách tình cờ, như thể anh đang khảo sát và vạch ra tâm trạng tiếp theo của mình. Anh đeo kính vào hôm nay và cách anh nheo mắt nhìn những quân cờ khiến anh trông như một ông cụ.

Jimin thở dài. "Thật ra thì, tôi không hề quen anh ấy," cậu nói. "Trước khi tôi chấp nhận hôn ước của cung điện, tôi chỉ từng thấy hoàng tử đi ngang ở trường."

"Hmm," Yoongi ậm ừ. "Tôi không thể tưởng tượng được việc kết đôi với người lạ."

Jimin gần như giật bắn mình khi cậu nghe thấy giọng nói từ đằng sau, "Vậy thì tôi hi vọng anh không bao giờ phải làm vậy." Những ngón tay ấm áp lướt nhẹ sau gáy Jimin và đặt lên vai cậu, một sức nặng được chào đón. Jeongguk đang nhìn xuống cậu đầy chăm chú.

"Thật trùng hợp, tôi đoán vậy," Yoongi nhoẻn miệng cười. "Tôi tưởng rằng cậu đang bị quản thúc tại gia, nhóc con."

"Tôi cần ít không khí trong lành," Jeongguk nói, rời mắt khỏi Jimin để tập trung vào Yoongi. "Khi tôi đi tìm omega của mình, em ấy không có ở đó."

Yoongi ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân duỗi ra và gác tay sau lưng. "Tôi đã đánh cắp em ấy, tôi thừa nhận," anh đùa.

Tiết tố hung hăng phảng phất tỏa ra từ Jeongguk, nó đủ để khiến Jimin đứng dậy và nắm lấy tay anh một cách trấn an. "Chúng em chỉ đang chơi cờ," cậu nói, hắng giọng. "Anh có muốn đi dạo không?"

Yoongi phát ra một âm thanh xua đuổi. "Đi đi, cả hai người. Đừng bận tâm về tôi."

Jeongguk không trả lời, anh chỉ nắm lấy cổ tay Jimin và kéo cậu đi. Jimin không chắc lắm nhưng cậu nghĩ mình nghe alpha khẽ lầm bầm, "Không có ý định đó đâu."

Jeongguk nắm tay Jimin, trước sự ngạc nhiên của omega, dẫn cậu tới một tòa nhà mà cậu chưa từng đến. Cậu không đủ hiểu biết về chữ hán để đọc tấm bảng treo trên cửa, alpha nói với cậu rằng đó là một thư viện cũ.

"Tôi thường tới đây khi còn bé," Jeongguk nói, dẫn Jimin đi qua các kệ sách. "Hồi đó cũng hầu như không ai sử dụng đến. Không ai tìm ra nơi ẩn náu của tôi là ở đâu."

Không khí bên trong lạnh lẽo bởi không còn ai làm việc ở đây nữa, Jimin cho rằng không sưởi ấm tòa nhà này là hợp lý. Họ đến một cầu thang hẹp và Jeongguk ra hiệu cho Jimin đi lên trước.

"Nó có an toàn không...?" Jimin hỏi, hoài nghi về độ cũ của các bậc thang gỗ. Chúng trông bụi bặm và hao mòn.

"Có lẽ vậy," Jeongguk nói. "Tôi muốn em đi trước để nếu có gì xảy ra, tôi có thể bắt được em." Điều này không kích thích sự tự tin của Jimin một chút nào. Cậu tròn mắt nhìn Jeongguk. "Tin tôi đi."

Jimin khẽ cằn nhằn nhưng quay lại để thử bước lên bậc đầu tiên. Nó kêu cót két, nhưng khá vững. Cậu bước lên từ từ từng bậc một. Tới khi cậu lên đến đầu cầu thang và chui vào một gác mái, trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Đã bảo với em rồi," Jeongguk nói từ đằng sau. Anh nắm lấy eo Jimin để giữ cậu đứng yên khi anh đi ngang, ra hiệu cho omega đi theo.

Căn gác chất đầy những món đồ cũ kĩ, những thùng vật tư, những chồng sách và cuộn giấy mà dường như không ai muốn sử dụng. Nó phủ bụi nhưng sáng sủa, có một cửa sổ lớn hướng về phía nam ở đằng xa.

"Tôi thường tới đây," Jungkook nói, nắm lấy tay Jimin và dẫn cậu đến nơi anh muốn ngay cạnh cửa sổ. "Và tôi bé tới nỗi không ai có thể nhìn thấy tôi sau đống thùng. Tôi cũng ngủ trưa ở đây suốt thời trung học nữa."

Anh ngồi lên sàn gỗ, Jimin làm theo. Jimin cố tưởng tượng một Jeongguk bé nhỏ khi cậu ngắm nghía người bạn đời của mình và thấy điều đó thật bất khả thi, mặc dù cậu đã nhìn qua những tấm ảnh hồi bé của anh. Alpha Jeongguk to lớn hơn nhiều so với cuộc đời, chiếm quá nhiều không gian với cơ thể, sự quyến rũ và hành vi khó hiểu của mình.

"Nó thật yên tĩnh," Jimin nói, rời mắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em có thế thấy tại sao anh lại thích ở đây."

"Em cũng có thể tự do sử dụng nó," Jeongguk nói. "Chỉ là đừng để bị phát hiện, bởi nếu em làm thế, chúng ta sẽ không còn nơi nào để trốn cho tới khi tôi trở thành nhà vua."

Jimin cười khúc khích. "Chính xác thì anh sẽ trốn ở đâu khi trở thành vua vậy, thưa điện hạ?"

Jeongguk nhìn lên trần nhà, giả bộ suy ngẫm. "Chúng ta có thể đặt ra một quy tắc rằng không được làm phiền nhà vua và người bạn đời của ngài khi cánh cửa phòng ngủ của họ đóng lại," anh nói, hạ mắt xuống Jimin và nhếch mép. Khuôn mặt Jimin đỏ bừng.

Sau một ngày cuối tuần "nghỉ ngơi" mà cậu hoàn toàn không thể chợp mắt, Jimin quay lại lớp học của mình. Cậu thật sự vui mừng khi được ngồi trong những lớp học lạnh buốt, vô trùng một lần nữa và ghi chép lại những bài học nhàm chán từ các giáo sư. Đó là một sự giải thoát tuyệt vời khỏi cuộc sống hoàng cung đơn điệu nhàm chán. Ở đây, cậu không phải sử dụng ngôn ngữ cung điện, và cậu không phải chờ để được cho phép trước khi nói bất kì điều gì. Trong vài giờ với những ngoại lệ nhỏ, cậu được phép giả vờ như cuộc sống của mình chưa từng thay đổi.

Ví dụ, cậu ngồi với Seokjin trong bữa trưa, và cười nhiều tới nỗi suýt khóc trước câu chuyện mới nhất từ vị hyung của mình.

"Làm ơn hãy nói với em rằng anh đang đùa," Jimin nói, nhìn Seokjin cố gắng ăn qua tiếng cười của mình.

"Anh không hề," Seokjin nói. "Nó là sự thật, nó thực sự đã xảy ra. Tụi anh đang quan sát một cuộc phẫu thuật vào tuần trước và Bo-na đã ngủ thiếp đi. Cô ấy hoàn toàn ngã xuống khỏi bục."

Jimin đắm mình trong tràng cười, nghiêng ngả người qua nửa bàn bên cạnh. Seokjin tiếp tục cười khúc khích trong khi anh nhai đống thức ăn trong miệng.

"Nó còn tuyệt hơn nữa," cuối cùng anh nói. "Nó thực sự im lặng trong khoảng ba mươi giây sau khi cô ấy ngã, phải chứ? Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Và sau đó giáo sư chỉ thở dài và nói 'Gọi một ai khác HOẶC chuẩn bị đi, chúng ta sẽ di chuyển sang đó sau khi tôi khâu xong những mũi chỉ này.'"

Cả hai cười mất kiểm soát đến độ rơi nước mắt, và Jimin đã không hề cảm thấy vui như vậy trong suốt nhiều tuần.

"Ah, hyung," cậu nói. "Em thực sự cần điều này."

Seokjin đưa tay qua và siết vai cậu. "Bất cứ điều gì cho em trai của anh," anh nói.

Jimin mỉm cười với anh, sau đó quay đi chỗ khác. Jeongguk hôm nay không đến trường vì anh có một buổi thí nghiệm thường niên đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia đầy đủ và một máy chụp CT, vì thế Jimin không cần lo lắng về việc vội vã kết thúc giờ nghỉ này để trở về cùng với bạn đời của mình.

"Mọi chuyện trong hoàng cung như thế nào?" Seokjin khẽ hỏi.

"Mọi thứ có thể tồi tệ hơn, phải không hyung?" Jimin nói, quay lại mỉm cười với Seokjin. "Giờ đây, em đang cố gắng trân trọng những gì mình có. Em vẫn còn được đi học, và gia đình em cuối cùng cũng thoát cảnh nợ nần. Em có một mái nhà để ở và quần áo để mặc. Em có rất nhiều điều để biết ơn."

"Mn," Seokjin trầm ngâm. "Em có thể có tất cả những điều đó và vẫn đau khổ, Park Jimin," anh nói. "Đặc biệt là khi chồng em mang trí tuệ cảm xúc của một quả trứng."

Jimin cười khúc khích. "Nó không tệ đến thế," cậu nói. "Làm quen với việc kết đôi là một điều khó khăn."

"Không khó khăn đến vậy," Seokjin nói. "Hoặc dù sao cũng không nên là thế."

Jimin nhún vai và đặt một tay nâng cằm. "Anh đã ăn đủ chưa?" cậu hỏi, chỉ vào đĩa xương khô của Seokjin.

Seokjin gật đầu, duỗi mình hết mức có thể mà không đụng phải những sinh viên khác. "Em thì sao, lại ăn sáng muộn à?"

"Vâng," Jimin nói. "Gần đây em không đói lắm bởi –"

Cậu khựng lại giữa câu đột ngột như thể cổ họng vừa bị bóp nghẹt. Một mùi hương hòa lẫn trong căn phòng quen thuộc tới nỗi Jimin ngay lập tức tìm kiếm chủ nhân của chúng. Quả nhiên, ngay khi quay đầu lại, cậu liền nhìn thấy anh ta. Kim Taehyung.

Jimin đứng dậy và vội vã thu dọn đồ đạc trong khi Seokjin ấp úng đầy ngờ vực. "Em đi trước nhé hyung, em cần phải nói chuyện với một người."

Cậu tiến thẳng về phía Taehyung, người đang đứng trò chuyện bình thản với một số bạn cùng lớp.

Jimin đứng ngay trước mặt anh, tim đập thình thịch, và mở lời.

"Chúng mình có thể nói chuyện không?"

Mặc dù trông hoàn toàn bối rối, Kim Taehyung đồng ý nói chuyện riêng với Jimin. Họ đến gần một cầu thang gần đó, tiết tố của Jimin tăng mạnh tới mức choáng váng. Một khi cánh cửa nặng nề đóng lại, cậu quay sang đôi mặt với omega cao hơn.

"Anh biết tôi là ai đúng không?" cậu hỏi, khoanh tay trước ngực.

"Tôi biết," Kim Taehyung khô khan đáp lại. Mái tóc xoăn đen của anh buông hờ xuống mắt anh và bộ quần áo đắt tiền của anh toát lên một vẻ sang chảnh mà Jimin sẽ không bao giờ có được. Anh trông giống một omega hoàn hảo đáng ra nên kết đôi với Jeongguk – nhưng anh ta đã không làm vậy.

"Tôi cũng biết anh là ai," Jimin nói. Omega kia nhướn mày, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ khinh thường. "Tôi biết anh có một mối quan hệ với hoàng tử." Cậu hít một hơi sâu. "Tôi không phải một người vô lý," cậu tiếp tục. "Tôi hiểu rằng anh phải rất khó khăn khi nhìn bạn trai mình kết hôn với người khác. Tôi thông cảm với anh."

Kim Taehyung chống chân, nhìn chằm chằm vào Jimin một cách trống rỗng. "Thật rộng lượng làm sao."

Phản ứng này khiến Jimin ngừng lại một chút trước khi tiếp lời. "Những gì tôi phản đối là thực tế rằng anh vẫn đang qua lại với hoàng tử," cậu nói, "khi anh ấy đã kết đôi và kết hôn."

Omega kia đảo mắt. "Ôi, tha cho tôi đi."

Trái tim Jimin đập mạnh hơn khi cậu nhận ra rằng Kim Taehyung không phải một người tốt. Cách omega kia nhìn cậu khiến cậu cảm thấy nhỏ bé như một con mồi bị dồn đến chân tường. Jimin không muốn đe dọa hay xúc phạm anh, hoặc làm tổn thương anh ta theo bất kì cách nào – cậu chỉ muốn Taehyung hiểu những gì cậu đang làm như một omega đồng niên.

"Anh là sinh viên y khoa giống tôi," Jimin ngập ngừng sau một lúc. "Anh biết rằng nó khủng khiếp như thế nào khi giữ alpha tránh xa khỏi omega của mình trong chu kì phát tình."

"Ồ?" Kim Taehyung nói, môi cong lên. "Đó có phải là lý do chúng ta có cuộc trò chuyện này không, bởi hoàng tử điện hạ đã quan hệ tình dục với tôi trong khi cậu đang phát tình?"

Quyết tâm của Jimin trở nên nao núng, nhưng cậu cố gắng không chùn bước. Có thứ gì đó đang gầm rú bên tai cậu. "Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với Jeongguk," cậu nói. "Và tôi không thể ép buộc anh ấy ngừng gặp anh."

Kim Taehyung kiểm tra bộ móng hoàn hảo của mình. "Không, cậu không thể."

"Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu anh chấm dứt điều đó," Jimin yếu ớt nói. "Giữa những omega với nhau." Kim Taehyung hướng ánh mắt sắc lẹm của mình về phía cậu và cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

"Tôi nghĩ mình đã nghe đủ rồi," omega kia nói, cho tay vào túi quần. "Tôi đã ở bên Jeongguk được bảy năm... Jimin, có phải không?" Anh ta chờ đợi một sự xác nhận không được hồi đáp. "Tôi đã hy sinh rất nhiều với tư cách là omega của anh ấy, và tôi không có ý định từ bỏ bất kì điều gì khác nữa. Tôi không quan tâm rằng cậu đã kết hôn với anh ấy, và tôi không quan tâm rằng anh ấy đã kết đôi với cậu. Cậu mang dấu kết đôi, nhưng anh ấy thì không. Là một sinh viên y khoa, cậu hẳn sẽ biết rằng alpha có thể đánh dấu bao nhiêu omega tùy thích để đảm bảo nhân giống thành công."

Đầu gối Jimin bắt đầu run rẩy. Cậu lùi vài bước để dựa mình vào bức tường bê tông lạnh lẽo. Kim Taehyung tỏ vẻ khinh miệt.

"Jeon Jeongguk là alpha của tôi," anh ta nói đầy tự tin. "Và cậu chẳng là gì cả." Jimin không thể chịu đựng được nữa, và ngất lịm đi.

Notes:

Nhấn mạnh lại là mọi tình tiết và xây dựng nhân vật chỉ là tưởng tượng chứ không dựa trên thực tế đâu nha mọi người!!!

Preview next part:

"Có thể em đúng," Yoongi nói, đưa tay lên vuốt tóc. "Có thể cậu ta không ghét em. Nhưng từ nơi tôi đang đứng, nó trông giống như cậu ta thậm chí còn không để tâm đến em. Và tôi không biết cái nào là tệ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction