Jingle Bell
Mùa Giáng Sinh tới rồi, em thì sao? Có kế hoạch gì chưa?
Em chưa, không có ý định gì hết
Vậy sao? Thế thì đi chơi với anh đi
Được thôi.
-----------------
Đồ tồi, chính mày đã khiến em ấy chết, mày có hiểu không
Đương nhiên là tao hiểu rồi, tao vốn chỉ định đi chơi cùng em ấy mà thôi....
Vậy ngay từ đầu mày không mời có phải tốt hơn không
Tụi mày bộ không giống tao à, tao nghe em ấy nói tụi mày cũng rủ đi chung mà
Nhưng tụi tao không đưa em ấy đi đến nơi giống mày...
Một lũ thối tha như bọn tao cũng thừa biết bệnh tình hay triệu chứng của ẻm, mày cũng biết, vậy tại sao lại chọn đi nơi đó, hả thằng khốn.
--------------------
Mộ của một người nọ, rất nhiều hoa chung quanh, màu sắc ảm đạm, ủ rũ hệt biểu tình của những người đứng cạnh mộ, bia mộ được làm sơ sài, bức di ảnh được chụp mờ ảo không rõ khuôn mặt người nọ như thế nào.
Nhìn sắc trời giống như râm ran sắp mưa, có vài người tới thăm mộ thấy đám người đứng quanh bia mộ nọ, có người thấy thế, tính hô to, trời mưa kìa. Nhưng quanh mọi người vội bịt miệng
- Mày biết không, bọn nó đứng như thế được khoảng hơn 2 tháng rồi, ngày nào cũng đến từ lúc 6 giờ chiều và về đúng lúc 9 giờ tối. Tao hay tới đây thăm mộ, thấy tụi nó hoài.
- Nhưng họ đứng tội nghiệp quá, mình có nên...
- Mày quan tâm làm gì, bọn nó không quan tâm nắng hay mưa đâu
Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng vì trời bắt đầu mưa. Người có ý tốt khuyên bọn họ trời mưa, vội ngoái đầu, trong đáy mắt không tránh khỏi việc thèm muốn lộ rõ, nhưng trời mưa lớn hơn, làm người nọ không khỏi chạy theo dòng người, thâm tâm chất chứa nghìn xúc cảm lạ kì.
-------------
Hơn năm năm kể từ ngày hôm đó, người có ý tốt đã có được thiện cảm từ bọn họ. Người đó mừng lắm, được một dàn nam thanh nữ tú bao quanh quả là cảm giác tuyệt vời.
Nhưng rốt cuộc người đó cũng dần tò mò danh tính người làm bọn họ đêm tối thao thức, để rồi tới lúc lìa xa lại hối hận muộn màng, có hay không điều gì ẩn chứa đằng sau bức màng đêm tối.
Mà người đó cũng không hẳn bận tâm, bây giờ đã có đủ thứ mình mong ước rồi, không nên đòi hỏi kẻo rước họa vào thân.
--------------
Mấy nay, đám người quanh người đó không xuất hiện, không phục tùng người đó như lúc trước nữa, và tới người cuối cùng rời xa, thế là cả đám người đều rời xa người đó một cách bí ẩn và nhanh chóng, làm người đó chưa kịp nhận ra, họ đã bỏ đi.
Tại sao? Vì sao bao công sức của mình lại dễ đổ vỡ tới như vậy, là việc mình làm chưa hoàn mỹ ư? Không thể nào, chắc chắn chỉ có thể là do tấm bia mộ đó thôi
Người đó tức giận, đạp đổ hết mọi vật liệu trong nhà không thương tiếc, dù nhà chẳng còn gì để đập.
Ta sẽ bắt mi trả giá, tấm bia mộ thần bí
----------------
Điều quan trọng, người đó không thể nhớ lại nổi địa chị khu mộ đó, hỏi ai đi cùng ngày hôm đó cũng không nhớ, chỉ riêng người đã cảnh cáo người đó thì nhớ, nhớ rất sâu đậm.
Hai người vào trong khu mộ, trong tầm mắt là đám người, ai cũng mặc đồ đen, tay cầm cây dù màu đen, nhìn cả đám người hệt như một tổ chức sát thủ vậy.
Nếu giờ người đó tiến lên khuyên ngăn giống hồi trước, khéo lại bị đập tơi bời. Thế nên, người đó quyết định, ngày hôm sau, sau khi họ đi, người đó sẽ đập tan nát bia mộ đó...
Kế hoạch này quả là tuyệt.
Tới sáng, người đó gọi người đến, thi nhau đạp đổ bia mộ. Tấm bia ngã xuống, cả đám dùng xẻng đào khắp khu đất đó, nhưng họ chợt nhận ra, không có cổ quan tài hay hũ tro cốt nào được chôn dưới đây cả, chỉ là một cô gái bị trói, toàn thân đầy vết bầm tím, da thịt như có như không, chỉ thấy xương in lộ rõ trên lớp da.
Họ hoảng sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top