chương 2 : Sống Chung

Nhìn qua nhìn lại cái công Ty Bạch Vĩ này nguồn nhân lực không hề thiếu sót . Đã vậy hạng mục năm nay có thể ra mắt sớm hơn dự định

Nhất Bác đem một số bản thảo trên bàn cầm lên tay ,đi đi lại lại trong góc làm việc của mình Vô cùng tập trung thì đột nhiên

Tiếng cửa mở ra giọng nói trong veo của ai kia cất lên : " Sếp ăn cơm trưa thôi "

Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến tỏ ra cảm giác khó chịu miễn cưỡng từ chối : " tôi không đói "

" Thế tôi mua một chút đồ ăn cho sếp nha ! "

" Tôi không ăn đồ bên ngoài ! "

Cảnh tượng phút chốc hoá im lặng Tiêu Chiến biết rõ hắn ta hoàn toàn là một tảng Băng lạnh thấu xương, không thể chạm vào nhưng một Vương Nhất Bác như vậy quả nhiên đã làm cho anh ngày càng thích thú.

từ chối thẳng thừ xong cậu lại quay về làm việc

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ máy tính , cử chỉ phong thái làm việc điềm đạm vô cùng tập trung, mãi khi Tiêu Chiến tới bên cạnh cậu mới phản ứng

Theo phản xạ cơ thể ngón tay tự động ngừng lại , Vương Nhất Bác ngẩn đầu nhìn tên nam nhân cao ráo kia đứng bên cạnh mình . Tiêu Chiến hôm nay mặc một bộ vest không thắt cà vạt , nút áo được bung một chiếc ra ngoài phô trương cái xương quai xanh kết hợp hài hoà  giữa làn da trắng hồng hào cậu càng nhìn càng thấy không quen cái hành động lỗ mãng này ngay lập tức Nhất Bác đứng dậy

* Soạt Soạt *

" Sếp ! Sếp đi đâu vậy ạ ?"

Bản thân sinh ra vốn không thích động chạm huống hồ gì Tiêu Chiến lại là một mỹ nam trong công ty Bạch Vĩ .

Tiêu Chiến liếc nhìn dáng vẻ của Nhất Bác rời đi anh nhủ lầm trong lòng:
( tên nhóc này ! Quả nhiên không thể gần gũi được rồi.... )

                             ******

Trời cũng đã tối cơn mưa rào cũng dứt hẳn  ,Chiếc xe màu đen lái đến khu tá túc của cậu

Trước khi rời khỏi Trung Quốc  Lý Phong đã để lại một căn nhà khá rộng rãi , Thiết kế cũng  sang trọng nơi này sẽ trở thành chỗ ở cậu một thời gian . Tuy là một căn nhà rộng rãi nhưng xung quanh cũng khá nhiều người dân sinh sống dù nhà có trang hoa lộng lẫy bao nhiêu đi nữa lâu lâu cũng sẽ có một vài người dân qua lại

Xế chiều mưa giông nên để chút không khí ẩm mướt . bãi cỏ trải quanh căn nhà điều bị ướt sủng

Đôi giày da bước đi chầm chậm nhìn xung quanh . 28 năm trong cuộc đời từng đi du học , buôn ba muôn nước nhưng chưa bao giờ cậu lại sống một mình trong một căn nhà không  thân không thiết

Bước vào trong , Nhất Bác hơi rụt rè mò mẫn công tắc đèn trong nhà

*Tách*

Mãi khi ánh sáng chiếu lên , toả sáng căn phòng . Đập vào mắt cậu là bộ bàn ghế so pha màu xám nhạt ,ngôi nhà được lót bằng sàn gỗ , mọi ngóc nghách phòng điều được dọn dẹp sạch sẽ

" Ủa ? ....."

Nhất Bác quay lại sau lưng nhìn :

" Lại là anh ? "

" Sao Sếp ở đây trùng hợp thế ? "

" đây là nhà của tôi ! "

" hả sếp đang đùa tôi à ? Nhà của tôi mới phải "

Trong thâm tâm Nhất Bác hiện lên hàng ngàn câu hỏi vì sao , cậu nhíu mày : " Lý Phong trước khi  đi đã cho tôi sống trong ngôi nhà này "

" Tôi cũng quen biết Lý Phong nè ! hai chúng tôi là bằng hữu tốt với nhau !! "

Tiêu Chiến vui mừng vừa kể vừa vỗ tay

" Tôi không biết hai người thân thiết bao lâu nhưng dùm ơn chuyển đi dùm cho "

Tiêu Chiến nghe được , từng câu từng chữ lọt vào tai anh

" Nè ! Sếp đừng keo kiệt như vậy chứ ? Cậu đuổi tôi ra khỏi đây trong khi trời vừa tối vừa mưa thế này thì...."

" Vậy tôi cho anh thêm cơ hội ! Hết sáng ngày mai phải chuyển đi ngay lập tức "

Cơn mưa càng to , sấm chớp ồn ập đột nhiên chúng nổ một phát

* ĐÙNG *

tất cả đèn điện điều bị cúp , bóng tối bao trùm căn nhà

"Hazzi! Sao lại bị mất điện nữa rồi ! "

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra , mở đèn led lên soi mọi góc

" Sếp ơi ? "

    ..........

Ánh đèn chỉ vào mặt cậu , Nhất Bác lấy bàn tay che khuất đi .Cậu núp sau bộ ghế so pha bàn tay vô cùng run rẩy

" Sếp !! " - Tiêu Chiến tiến thẳng vào chỗ cậu

" Có sao không? Sấm mạnh sợ quá à?"

Cậu quỳ xuống do bàn chân không nhấc nổi  nữa giống như đeo chì  , mồ hôi toát lên cảm xúc lẫn loạn . Không biết nguyên do

Người đàn ông này ngồi gục xuống đất bằng vẻ mặt vô cùng sợ hãi hoàn toàn khác với hình tượng bên ngoài . Nghe nói người có vẻ ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong họ cũng sẽ có lúc yếu đuối như thế này đây .

" Haha sếp sợ sấm à ? ? Đáng yêu quá nhỉ ? "

Vừa dứt câu bàn tay của Nhất Bác kéo anh ôm vào lòng

" Hơ ~ ......Sếp ? "

" c....h...o ... T..ôi.. ôm...anh ..một chút "

Hai cơ ngực ma sát vào nhau . Tiêu Chiến nghe rõ hẳn nhịp tim đang đập của Nhất Bác, nó vô cùng nhanh....

Cái bệnh sợ hãi này của cậu cũng phải nhắc đến cái đêm giáng sinh ở Mỹ 3 năm trước

Trong một lần gặp đối tác tại Mỹ , mọi chuyện điều giải quyết xong xuôi cho đến khi cậu bước vô thang máy chết tiệt kia

Chiếc thang bị chết đứng tại Tầng số 10 của một toà nhà cao tầng tại mỹ , Nhất Bác đập mạnh cửa và  bấm chuông cầu cứu nhiều lần nhưng bị phản tác dụng . Bóng tối đè nén lên cậu không một chút ánh sáng Nhất Bác đã ngồi chờ đến 45 phút , cũng may Nhất Bác mạng lớn được phát hiện do một cô gái nào đó đi ngang qua . Cuộc giải cứu thành công miễn mãn cậu mất sức trong tình trạng thiếu hụt oxi

Kể từ đó cậu không bao giờ dám đối mặt với bóng tối một lần nào nữa , chúng gợi nhớ cho cậu cái cảnh cô độc , lạnh lẽo ,một mình ,la hét kêu cứu đến nổi cổ họng không thể phát ra tiếng . Lúc đó quả nhiên đúng là cực hình Tra tấn tâm hồn cậu

                              *****

Cái ôm siếc chặt , toàn thân vẫn không hề hết run rẩy . Tiêu Chiến vỗ lưng cậu an ủi :
"Nổi sợ biến đi nè , bình tĩnh đi nào bình tĩnh nào~ ......."

* Tách*

Đèn bật sáng ngôi nhà ngay lập tức Nhất Bác đẩy anh ngã nhào ra sau :

" Á ui.... Đau !!!sếp à cậu làm cái quái gì thế ?"

" biến thái ! "

Nhất Bác nói xong cầm vali leo lên tầng trên
Tiêu Chiến ở nằm dưới sàn miệng lẩm bẩm chửi thề vài tiếng :

" Đậu m**! Ôm mình xong còn chửi mình biến thái !!! hớ ông đây là mỹ nam Tiêu Chiến từ trước tới giờ ai cũng ao ước ôm lão Tiêu ta đây nhé !! Ỷ làm sếp muốn động chạm gì động hả ???"

" nói gì đó ?" - Nhất Bác liếc nhìn

" hả...ah sếp ... Không có gì ...sếp...ngủ ngon"

Tiêu Chiến vẫy tay vô cùng giả trân mãi khi hắn bước vào trong , anh mới trở mặt


" hứ .....đồ lợi dụng ~"





Còn tiếp

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top