chương 1: Ấn Tượng
[N ]
Mặc dù không phải là kẻ luôn tự cao tự đại về nhân cách cũng như lối sống , nhưng Vương Nhất Bác lại chứng tỏ bản thân mình bằng thực lực vốn có
Sinh ra trong giới thượng lưu lớn lên trong môi trường có kỉ luật , giáo dục tốt . Kể cả thành viên trong gia đình đặc biệt là Vương Phu Nhân luôn rất tự hào khi có một hài tử như thế ,ngay từ nhỏ Nhất Bác đã ngộ nhận ra bản thân có niềm đam mê mãnh liệt với thiết kế , từ đó Cậu dần dần học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tạo ra nhiều chiến công Kì tích đến đáng ngờ
Năm xưa Phu Nhân cũng thế , bàn tay chế tạo ra những loại vải chất lượng .Những trang phục mà cô tạo nên điều mang đậm phong tục và tập quán của người Trung Quốc xưa kết hợp hài hoà trang phục hiện đại Nhất Bác nối nghề sau này thì thêm phát triển
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có vốn hiểu biết sâu sắc về đồng tiền , kĩ năng đầu tư kinh doanh thừa hưởng từ người cha của mình biết tận dụng vốn để phát triển cho bản thân một công ty chuyên về thiết kế Nuốt trọn nhãn hàng trọng điểm và mở ra một vài chi nhánh lớn ở mỗi thành phố khác nhau
Chỉ cần kiên trì lấp xi măng , xây những miếng gạch dần dần chúng cũng sẽ trở thành một toà nhà chọc trời và đẹp đẽ . Nhất Bác cũng thế ngay sau khi vừa đậu Đại Học cậu đã tìm đến con đường thời trang Từ đó về sau bằng khả năng thành thạo ba thứ tiếng : Anh, Nhật , Hàn cậu đã xây dựng thành công nhãn hàng riêng cho bản thân danh tiếng cũng từ đó mà cao chạy xa bay lấn áp trên truyền hình báo chí
Lý Phong và Nhất Bác vốn dĩ có mối quan hệ thân thiết cho nên công ty nhà họ lý gặp chuyện khó khăn . Nhất Bác vốn là một con người coi trọng ân tình
" có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia" kẻ Làm bạn như cậu không thể nào bỏ qua Lý Phong và một người sống có chút điềm đạm là tổng Giám Đốc của Công ty thời trang nổi tiếng nguyên do dẫn đến công ty suýt bị phá sản và do khoảng nợ chồng chất 30 tỷ đồng , lo sợ công ty Bạch Vĩ sẽ phá sản một ngày không xa nên Lý Phong chỉ còn cách nhờ cậy Nhất Bác chủ trì một thời gian để tìm cách xoá nợ tuy là một công ty luôn có sức hút đối với các nước khác nhưng việc thiếu thốn lại gây mất danh dự và tai tiếng sẽ đến như thế không khác gì thiên hạ chê cười
*****
Bắc Kinh thời tiết lại trở giông đổ mưa không sớm thì chiều và cứ thế chúng cứ rơi rào rạc cho đến ngày mai trời mưa bao phủ hết một khu đô thị rộng lớn . Mặt đất trở nên trơn tru vừa lạnh lẽo sầm khuất , trời mưa làm giảm tầm nhìn nhưng từ phía xa xa nếu để ý sẽ thấy những dang hàng xếp bán vài món ăn vỉa hè lề đường
Mưa ngừng thì đám trẻ con 3- 4 tuổi chân mang đôi ủng đủ màu đạp vũng nước trong bãi đất trống đùa nghịch ,người đi đường trên tay luôn cầm chiếc ô ai nấy điều mặc áo khoác dày cộm chống lạnh
Trong chiếc xe màu đen của mình , Nhất Bác đang trên đường tới công ty của Lý Phong
-----
Đám nhân viên ồ ạt truyền tin cho nhau về việc người chủ trì mới đến , cả khu ồn ập hẳn lên phụ nữ thì nói hắn là một kẻ năng động hiểu chuyện còn Đàn ông trong công ty lại cầu quản lí tới sẽ là một tiểu cô nương vô cùng xin đẹp quyến rũ kiều thê mĩ miều
" Nghĩ xem năm nay không gặp trai thế thì thất mùa mất rồi"
" Nghe đồn Sếp mới là một nhà thiết kế chuyên nghiệp mẫu nào cho ra điều cháy hàng hết !!"
"Dù không biết là nam hay nữ... Tò mò quá đi~"
Lùm xùm chuyện con gái , bất chợt ai đó chen ngang :
" Phương Vĩ anh xin tài liệu "
Phương Vĩ đỏ mặt tay run nhẹ tìm kiếm đống hồ sơ
" của...của anh đây Tiêu Chiến !"
Anh cầm đống tài liệu nở một nụ cười thân thiết : " cảm ơn "
Sở hữu dáng người cao ráo , chiếc răng thỏ trắng tinh cùng má tóc vuốt keo áo vest lịch lãm Tiêu Chiến đang là một trong những hình mẫu mà nhiều phụ nữ trong công ty si mê đến điên cuồng
" ah ~ anh ấy đẹp thiệt đó ~ huhu"
" thiên thần tái thế đấy...mà vẫn chưa có ...huhu anh ta đã 30 rồi~"
" Tiêu Chiến vẫn còn độc thân đấy..hazzi không cướp sau này hoa đã có chậu tôi sẽ khóc chết ~"
Nói đến Tiêu Chiến là một người mẫu với nhiều kinh nghiệm mới mẻ gia thế chỉ là một kẻ tầm thường chính vì nhan sắc thừa hưởng từ ba và mẹ nên miếng ăn mặc luôn được xem là đầy đủ .Tính tình hoạt bát năng nổ trong công việc nên anh luôn được mọi người đánh giá cao về tài năng cũng như phẩm chất
Hiện tại đang là 10h trưa anh phải có nhiệm vụ tiếp quản và giới thiệu công ty cho sếp mới chuyển đến nhìn vào tư liệu Tiêu Chiến mỉm cười trong ý thức :
" Vương Nhất Bác...28 tuổi"
###
Tiếng mưa bên ngoài thách thức chiếc xe chạy nhanh đến địa điểm cần muốn .Đã có lệnh tiếp đón các nhân viên cùng nhau ùa ra xếp hàng chỉnh chu lại phong cách bản thân
Nhất Bác đến nơi , bước xuống xe . Chiếc dù màu đen được trợ lí hắn bật lên che đi các hạt mưa nhỏ thấm vào y phục
Ánh mắt vô cùng sắc bén , tay bỏ vào túi quần tây của mình . Nhất Bác bước nhanh vào trong cửa chính
" CHÀO MỪNG SẾP ĐÃ ĐẾN CÔNG TY BẠCH VĨ"
Dù đóng lại , mái tóc gọn gàng lại thêm gương mặt thanh tú . thiên hạ đã đồn đại không sai hắn chính là Vương Nhất Bác ác chủ bài liên tiếp tạo nên các kì tích trong giới thời trang
Tiêu Chiến bước ra đứng trước mặt của hắn trước ánh mắt trầm trồ của mọi người chìa bàn tay phải ra ngụ ý làm quen
" xin chào ! Tôi là Tiêu Chiến sau này tôi sẽ làm trợ lí của sếp !"
(trời đất ! Mình lại làm trợ lí cho nhóc con sao?)
" tôi không thích bắt tay người lạ"- nói xong Nhất Bác bước vào trong
Tiêu Chiến đứng hình 5 giây
" Cái tên tiểu tử thối ! Dám ngó lơ vẻ đẹp trai này của mình..."
Bản năng từ nhỏ là một người thích sạch sẽ mỗi lần ra ngoài Nhất Bác điều đeo một chiếc găng tay màu đen bên mình . mắc bệnh sạch sẽ đến mức trong túi đồ luôn có một chai gel rửa tay phòng trừ trường hợp xấu
Có lẽ năm nay mỹ nam Tiên Chiến đây sẽ phải đối diện với cái cảnh bơ phờ thế này đến suốt đời ...
*****
Tiến đến phòng họ tụ tập đông đủ , mọi nhân viên đã sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của Nhất Bác từ cái nhìn đầu tiên . Phòng họp hội tụ đủ người chiếc ghế chính được đặt ngay đó Nhất Bác ngồi im phắn phắc chưa có chuyện gì xảy ra
Tiêu Chiến chủ động đứng dậy chủ trì :
" mọi người vỗ tay chào đón sếp mới cả nào"
Một tràn pháo tay vỗ bồm bộp lúc to lúc nhỏ chỉ có mình Tiêu Chiến phấn khích vỗ mạnh tạo cảm giác gần gũi hơn đôi chút trong văn phòng nhưng nhận lại chỉ là tiếng im lặng
Mọi chuyện dần chuyển biến tốt hơn khi Nhất Bác bắt đầu cất chất giọng trầm ấm lên
" Muốn cổ phần công ty vẫn gia tăng điều đặn , đòi hỏi sự kiên trì của mọi người và cần có sự quyết tâm cao Tổng Giám Đốc Lý Phong sẽ đi điều trị căn bệnh một thời gian dài ở Mỹ nên việc chủ trì ở đây do tôi đảm nhiệm phong thái làm việc của tôi rất nghiêm khắc ai sai phạm những gì không đúng yêu cầu tôi không nương tay dù có là phụ nữ trong công ty không chấp nhận kẻ lười biếng nên ai đang có ý định đấy thì dẹp bỏ dùm nhiêu đây thôi Giải tán! "
Nhất Bác đi ra cầm theo một số giấy tờ bên mình . Tiêu Chiến dường như bị bất ngờ về tài lãnh đạo của cậu anh cười nhếch môi
" Thằng bé này có vẻ thú vị rồi đây "
Vừa kịp ra cuộc họp , Tiêu Chiến chạy nhanh đến chỗ Nhất Bác đi cùng
Anh hớn hở hỏi hang:
" vừa mới nhận chức sếp có muốn đi ăn với tôi không ?"
Nhất Bác vẫn im lặng không nói gì
" Thôi mà ! Sếp đi ăn với tôi đi ~"
Chuông điện thoại reo lên cậu nhấc máy đi nhanh một mạch không thèm ngó đến anh
" Ơ?.... Cái Tên nhóc này......"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top