Chương 4: Có người tìm

La Nhất Châu mở mắt, nhìn thấy bên cạnh mình là bé mèo trắng thì có chút bất đắc dĩ. Anh không ngờ Tony lại dính người đến thế.

La Nhất Châu từ tốn gỡ bốn cái chân đang ôm lấy cánh tay của mình ra, kéo chăn lên giúp mèo nhỏ. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Mất đi hơi ấm bên người, Dư Cảnh Thiên không bao lâu sau cũng tỉnh giấc, cậu dùng hai chân mèo dụi dụi mắt. Dư Cảnh Thiên cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Ngáp một cái, cậu từ từ đứng dậy.

Dư Cảnh Thiên muốn đi cùng La Nhất Châu đến phòng khám, bởi vì nếu cảm giác khó chịu đêm qua lại xuất hiện lần nữa, cậu sẽ không biết phải làm thế nào.

Bốn chân đặt trên giường, Dư Cảnh Thiên duỗi người một cái rồi nhảy vào nhà vệ sinh.

Bên trong là La Nhất Châu với một chiếc khăn tắm được quấn trên hông, anh đang đứng trước bồn rửa mặt. Nhìn thấy Tony đi vào La Nhất Châu lập tức cúi người, xoa lên đầu cậu: "Chờ tao xong rồi tới lượt mày nhé."

Meow~

Dư Cảnh Thiên nheo nheo mắt. Vốn dĩ từ trước tới giờ ngoài gia đình cậu sẽ chẳng thân cận với người nào khác. Nhưng thật sự khi ở bên cạnh La Nhất Châu cảm giác quá thoải mái cho nên cậu không bài xích.

La Nhất Châu đang đánh răng, Dư Cảnh Thiên cũng không dại dột mà nhảy lên thành bồn để bị ướt người. Cậu vẫn còn có chút buồn ngủ, vì sàn nhà khá lạnh mặc dù loài mèo có một lớp lông giữ ấm nhưng Dư Cảnh Thiên trước giờ chưa từng xem mình là một con mèo thuần túy. Vậy nên cậu lấy bàn chân La Nhất Châu làm đệm, hai chân trước ôm lấy cổ chân anh híp mắt.

La Nhất Châu tim nhũn cả ra.

Xong phần mình, La Nhất Châu cúi người bế Tony lên vệ sinh răng miệng cho cậu. Trong lúc đó Dư Cảnh Thiên vẫn còn gật gù.

Xong việc La Nhất Châu bế cậu ra ngoài, đặt lên giường. Anh đi tới tủ đồ để lựa chọn trang phục.

Dư Cảnh Thiên từ lúc đánh răng xong đã tỉnh ngủ, cậu cũng không hiểu lý do tại sao mình lại muốn ngủ đến thế, chỉ là đầu óc nặng nề, hai mắt cứ dính lại vào nhau.

Dư Cảnh Thiên quan sát La Nhất Châu, nhìn anh từ phía sau cậu phải công nhận dáng người anh thật tốt. La Nhất Châu bình thường trông thì khá gầy nhưng một khi cởi đồ ra, chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ. Tất nhiên là nói đến cơ bắp và phần eo.

Có một nơi Dư Cảnh Thiên cảm thấy chưa hoàn hảo lắm, chính là phần mông. Cậu chẹp chẹp miệng nghĩ thầm, hơi lép tí, nên tập squat nhiều hơn.

La Nhất Châu xoay người lại đến bên giường xoa đầu Tony một cái rồi mới đến trước gương sử dụng gel, vuốt phần tóc mái lên.

Khi ở nhà La Nhất Châu sẽ để tóc tự nhiên, mái thả xuống nhìn trẻ trung, năng động. Còn khi đi làm anh sẽ vuốt tóc lên để ra dáng một người đàn ông trưởng thành.

La Nhất Châu chỉnh tóc xong, mặc áo khoác ngoài bế theo bé mèo trắng đi làm. Sáng nay La Nhất Châu làm vệ sinh cá nhân có hơi chậm hơn so với ngày bình thường nên anh quyết định đến phòng khám mình và Tony sẽ ăn sau.

Khi đến phòng khám mọi người vây xung quanh La Nhất Châu, không phải vì anh mà là vì Tony.

"Đáng yêu quá trời."

"Là bé mèo mà bác sĩ La nhặt được hôm qua đó hả? Cưng dữ vầy nè."

Dư Cảnh Thiên muốn trốn thoát nhưng các cô nàng lại không cho cậu trốn thoát. Những bàn tay liên tục sờ lông, vuốt ve cậu.

Dư Cảnh Thiên vẻ mặt đau khổ.

La Nhất Châu đứng ở một bên nhìn thấy thì bật cười.

Sức chịu đựng của Tony sắp đi đến giới hạn, La Nhất Châu mới bảo mọi người giải tán, ai làm việc nấy. Ôm Tony đi vào văn phòng, nhìn bộ dạng như vừa phải chịu cực hình của cậu La Nhất Châu nín cười mãi.

Dư Cảnh Thiên nhìn bộ dạng của La Nhất Châu lập tức dùng chân đập một phát vào mặt anh rồi cuộc tròn mình trên ghế sô pha.

La Nhất Châu nói thầm: "Đanh đá ghê."

Đến trưa, phòng khám nhận được một cuộc điện thoại nói rằng mình là chủ nhân của Tony, sẽ đến trong vòng 30 phút nữa. La Nhất Châu liền biến thành vẻ mặt sầu đời. Dù anh biết rằng sớm hay muộn cũng có người đến đem Tony đi, nhưng mà La Nhất Châu thật sự không nỡ.

Khi người kia đến phòng khám, La Nhất Châu đích thân đón tiếp, anh muốn mua lại bé mèo này, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

Dư Cảnh Thiên ban đầu vì không biết người kia đến đây để làm gì nên không làm ra hành động gì khác lạ. Lúc La Nhất Châu bảo cho người đăng tin tìm chủ nhân của mình, Dư Cảnh Thiên không lo lắng lắm, vì vốn dĩ cậu có người chủ nào đâu. Nhưng đến khi cô gái này nói đến nhận lại mèo, Dư Cảnh Thiên ngay lập tức xù lông.

Điều này làm La Nhất Châu nghi ngờ, thật ra từ ban đầu anh đã nghi ngờ rồi, bởi vì Dư Cảnh Thiên khi nhìn thấy người này không có cảm xúc gì đặc biệt, liếc mắt thêm một cái cậu cũng không muốn nữa là.

La Nhất Châu muốn chắc chắn vậy nên anh đặt một vài câu hỏi về Tony. Bình thường bé mèo ăn những gì, không ăn những gì? Có thói quen nào sau khi ăn không?

Cô nàng không trả lời được, La Nhất Châu liền tiễn người ra về.

======

La Nhất Châu theo thói quen đi đến cửa hàng của Dư Cảnh Thiên. Anh quan sát hết một vòng vẫn không thấy cậu đâu, chỉ có một nhân viên đứng bán. La Nhất Châu không nghĩ nhiều, lần này anh chỉ gọi một phần cà phê đen.

Vừa uống một ngụm, hương vị xa lạ khiến La Nhất Châu cau mày.

Vài ngày sau La Nhất Châu vẫn không thấy bóng dáng ông chủ nhỏ đi làm khiến anh có chút nhớ.

Trong những ngày này còn có một việc đáng nói nữa là liên tục có người gọi đến nói muốn nhận lại Tony. Ban đầu La Nhất Châu còn có chút lo lắng sợ rằng họ sẽ không đồng ý bán Tony lại cho anh nhưng dần dần những người đến nhận mèo không ai có thể trả lời được câu hỏi của La Nhất Châu, điều này khiến anh nhẹ nhõm hẳn.

Trong lòng La Nhất Châu có chút vui sướng, anh nhìn Tony, bế bé mèo lên cao hỏi: "Đừng tìm chủ của mày nữa, ở với tao được không?"

Tony kêu một tiếng, La Nhất Châu vui vẻ hôn lên đỉnh đầu mèo nhỏ.

Mặc dù nói như vậy nhưng các bài viết tìm chủ của Tony La Nhất Châu vẫn không xóa. Chẳng qua anh đang tạo cho mình một tia hy vọng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top