Chương 2: Phó thác thân mèo
Dư Cảnh Thiên mở mắt, chớp chớp vài cái. Nhìn một vòng xung quanh, Dư Cảnh Thiên nghi hoặc, cậu chỉ vừa ngủ có một lát sao lại bị bắt đến nơi lạ hoắc này rồi?
Không để Dư Cảnh Thiên lo lắng lâu, một loại khí tức nhẹ nhàng, quen thuộc truyền đến cậu, lượn lờ quanh nhà. Biết rằng mình vẫn an toàn, Dư Cảnh Thiên mới có tâm trạng đánh giá, nhận xét nơi này.
Một căn nhà được trang trí khá đơn giản nhưng sang trọng, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, có khoa học. Cậu chậc lưỡi, mẹ mình có đồng đạo rồi.
Lý do tại sao Dư Cảnh Thiên lại chọn đi theo La Nhất Châu đơn giản là vì cậu tin rằng La Nhất Châu là người tốt.
Nói đến quan hệ của Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu thì cả hai không phải loại quan hệ gì đặc biệt. Hai người là quan hệ giữa người kinh doanh và khách hàng quen thuộc. Nghĩ đến điều này Dư Cảnh Thiên bỗng cảm thấy cực kỳ tự hào về khả năng kinh doanh của mình.
Dư Cảnh Thiên là chủ cửa hàng cà phê bánh ngọt được trang trí với chủ đề chính là về thú cưng. Cửa hàng của cậu đặt ở gần phòng khám thú y của La Nhất Châu.
Chuyện là lúc cửa hàng khai trương đã triển khai một chương trình khuyến mãi nhầm thu hút khách hàng đó là tặng một phiếu thăm may mắn cho nhóm khách hàng đi năm người trở lên. Phần thưởng là những bé mèo bằng bông được làm theo yêu cầu của người trúng giải. Ngoài ra còn được tặng một vòng cổ cho mèo do Dư Cảnh Thiên tự mình thiết kế.
Phần thưởng này đánh trúng tâm lý của những người nuôi thú cưng, đặc biệt là những người yêu mèo.
Các cô nàng làm việc ở phòng khám La Nhất Châu thì khỏi cần bàn, thích thú cực kỳ. Hôm đó phòng khám vừa vặn có năm cô gái, các cô lấy can đảm nài nỉ La Nhất Châu cho mình nghỉ trưa sớm một chút.
"Rồi ai ở lại trực phòng khám?"- La Nhất Châu nhướn mi.
Tất nhiên ai cũng không muốn là người ở lại: "Bác sĩ La ở lại thì thế nào?"- một cô gái nhỏ giọng hỏi.
La Nhất Châu cười.
Mọi người cũng cười hì hì theo.
La Nhất Châu đứng lên: "Một người ở lại trực, tôi cũng muốn xem thử quán mới."
Mọi người nhìn nhau khóc không ra nước mắt, cuối cùng vẫn phải chọn một người ở lại.
Bước vào trong cửa hàng, hương thơm của bơ, sữa hòa vào nhau, thơm nhưng không ngấy. Mùi cà phê đậm đặc khiến đầu óc tỉnh táo, là loại cà phê tốt.
Cửa hàng có hai nhân viên, một người là Dư Cảnh Thiên, một người là nhân viên nữ được cậu tuyển vào làm việc. Cả hai mặc chiếc tạp dề màu nâu, một bên góc nhỏ của tạp dề là chú mèo màu trắng.
La Nhất Châu đi đến chỗ của Dư Cảnh Thiên gọi một cốc cà phê.
"Quý khách có muốn dùng thêm bánh ngọt không ạ?"
La Nhất Châu không thích đồ ngọt, nhưng mà nhìn nụ cười của cậu anh thầm nghĩ, hình như vị ngọt cũng không tệ lắm. Vậy nên La Nhất Châu đã gọi thêm một phần bánh Mochi Tiramisu*.
La Nhất Châu về lại phòng khám nhâm nhi hai món đồ mình vừa mua. Thử một miếng bánh, anh gật gù "Không tồi."
Từ đó La Nhất Châu thường xuyên ghé lại cửa hàng.
Kết thúc dòng hồi tưởng Dư Cảnh Thiên lại nghĩ đến tình hình của mình hiện tại. Hôm nay chỉ mới ngày 12, cậu thắc mắc không biết tại sao mình lại trở về hình dáng mèo sớm trước hai ngày.
Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào hai cái chân trước đầy lông của mình với vẻ mặt sầu não. Những suy đoán về các căn bệnh có thể gặp ở cả con người và loài mèo thi nhau lần lượt xuất hiện trong đầu cậu.
Lúc trước vì biết chắc chắn ngày mình sẽ trở về hình dáng một con mèo nên Dư Cảnh Thiên sẽ chuẩn bị trước tất cả, ba ngày đó cậu chỉ việc ở nhà. Nhưng hôm nay mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. May là buổi trưa chỉ có một mình cậu ở cửa hàng nếu không để nhân viên nhìn thấy cậu không biết phải giải thích thế nào mới tốt.
Nhưng đầu Dư Cảnh Thiên lại bắt đầu đau, cậu chưa chuẩn bị gì cả, những ngày tiếp theo phải sống thế nào đây? Tình cờ ngay lúc ấy, ánh mắt Dư Cảnh Thiên dừng trên người chàng trai vừa rời khỏi cửa hàng của mình không lâu kia. Vậy là cậu đưa ra một quyết định mạo hiểm, lựa chọn phó thác thân mình cho La Nhất Châu trong vài ngày tới.
=====
*Mochi Tiramisu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top