Chương 12: End
WARNING: Chương này có yếu tố 18+ vui lòng cân nhắc trước khi xem.
=======
Dành cho các bạn ăn chay: Đoạn H nằm ở giữa, phần đầu, phần cuối xem được nhe.
=======
Trước khi đến giờ hẹn cả hai trở về nhà để chuẩn bị.
La Nhất Châu hôm nay bỗng trở nên đỏm dáng, đứng trước gương ướm thử các thể loại quần áo. Rồi vuốt tóc, miệng huýt sáo.
Trước giờ hẹn hơn 30 phút, La Nhất Châu lái xe đến dưới nhà Dư Cảnh Thiên, ngồi ở trong xe đợi cậu.
Đợi được một lát thì trời đổ cơn mưa tầm tã. La Nhất Châu nhìn ra bên ngoài mím môi, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng lo lắng.
Quả nhiên Dư Cảnh Thiên gọi điện đến.
"Alo."
Dư Cảnh Thiên đầu dây bên kia có chút áy náy: "Ừm... anh đã đến nơi chưa?"
La Nhất Châu gượng cười: "Chưa, vẫn còn sớm mà. Cậu có việc gì sao?"
Dư Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõ: "Hôm nay trời mưa có chút lớn, tôi lo lắng sẽ không an toàn. Chúng ta có thể đổi sang ngày khác không?"
"Được, vậy chúng ta hẹn nhau hôm khác."
"Thành thật xin lỗi anh."
"Không có gì, dù sao tôi cũng đang lo lắng mưa to quá, đi sẽ không an toàn."
Dư Cảnh Thiên ngập ngừng: "La Nhất Châu...anh không sao chứ?"
"Không sao, không có gì quan trọng mà."
Dư Cảnh Thiên nghe giọng La Nhất Châu có chút lạ. Nhớ đến lúc chiều khi cậu nói sẽ tự mình đến đó hình như La Nhất Châu...
Dư Cảnh Thiên giật mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một chiếc xe quen thuộc đang đậu bên dưới. Cùng lúc đó La Nhất Châu ở đầu dây bên kia nói: "Vậy hẹn cậu hôm khác nhé, tạm biệt."
Dư Cảnh Thiên vội nói: "Khoan đã!"
"Anh chờ tôi một lát."
Dư Cảnh Thiên vội vã khoác áo ngoài, cầm theo chiếc ô đi xuống dưới.
La Nhất Châu còn đang lo lắng vì nghe thấy bước chân gấp gáp của Dư Cảnh Thiên ở đầu dây bên kia.
"Alo, alo, Dư Cảnh Thiên, bên cậu có việc gì thế?"
La Nhất Châu định xuống xe đi vào trong xem sao thì bên ngoài có người gõ lên cửa kính ô tô.
La Nhất Châu hạ cửa kính xuống: "Dư Cảnh Thiên?"
La Nhất Châu vội vàng mở cửa xe để Dư Cảnh Thiên ngồi vào: "Sao cậu lại ra đây?"
Dư Cảnh Thiên ngồi vào trong xe, thu ô lại: "Anh cũng thật là, đến rồi sao lại bảo là chưa đến."
La Nhất Châu xoa gáy: "Thì đúng là chưa đến nơi đã hẹn mà."
Dư Cảnh Thiên cạn lời: "Dù sao cũng đã tới, lên nhà ngồi chơi một chút đi, đợi mưa nhỏ bớt rồi về."
"Không phiền chứ?"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Không phiền."
======
Vào đến nhà Dư Cảnh Thiên lấy một đôi dép đặt xuống sàn: "Sàn nhà hơi lạnh, anh mang vào đi. Dép mới đó."
"Cảm ơn."
"Chúng ta ăn lẩu nhé?"
La Nhất Châu gật đầu: "Được."
Cũng may hôm trước Lý Cần mua thực phẩm trữ trong tủ lạnh. Vì vậy nên bọn họ mới có lẩu để ăn. Nếu không có Lý Cần, có khi mời khách đến nhà lần đầu nhưng Dư Cảnh Thiên lại phải để La Nhất Châu ăn mỳ gói.
Yin nhìn thấy người đến là La Nhất Châu thì vui vẻ, nó tiến đến dùng chân trước níu lấy La Nhất Châu, liên tục kêu meo meo.
La Nhất Châu ôm nó lên cưng nựng: "Ngoan quá."
Dư Cảnh Thiên mỉm cười: "Đúng là rất ngoan."
"Anh ngồi chơi, đợi tôi một lát nhé."
Nói xong Dư Cảnh Thiên đi vào bếp.
La Nhất Châu đặt Yin xuống, xoa lên đầu nó: "Tao phải đi giúp chủ của mày rồi, ngoan nhé."
Rồi hướng về phía Dư Cảnh Thiên nói: "Tôi giúp cậu."- sau đó sải bước theo.
"Vậy anh sơ chế hải sản giúp tôi nhé."
"Được."
Dư Cảnh Thiên chỉ chỗ tủ lạnh cho La Nhất Châu, mình thì quay lại chuẩn bị nấu nước dùng.
Nhìn ống tay áo của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên kéo cổ tay anh về phía mình: "Để tôi kéo ống tay áo giúp anh."
La Nhất Châu ngoan ngoãn để cậu làm.
Chiều cao của hai người bằng nhau nên rất dễ quan sát. La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên, ánh mắt anh phác họa từng đường nét khuôn mặt cậu.
Nếu hỏi La Nhất Châu thích nhất điểm nào trên khuôn mặt Dư Cảnh Thiên, anh sẽ trả lời là "môi".
Dư Cảnh Thiên có một khuôn miệng xinh xắn, khi nói cười đều rất đáng yêu. Khóe môi La Nhất Châu bất giác cong lên.
Dư Cảnh Thiên lên tiếng: "Xong rồi."
Lúc Dư Cảnh Thiên nhìn lên, đối diện với ánh mắt ôn nhu của La Nhất Châu, cậu liền ngại ngùng, hai tai đỏ lên.
Dư Cảnh Thiên nhanh chóng quay đi: "Tôi đi chuẩn bị."
La Nhất Châu lúc này mới trở về thực tại, cười nói: "Cảm ơn."
=====
Bữa tối từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều khá vui vẻ và hòa hợp. Vừa ăn vừa trò chuyện, hiểu thêm về nhau. Dư Cảnh Thiên không kháng cự sự tương tác giữa hai người.
Dư Cảnh Thiên đã suy nghĩ qua về mối quan hệ của cậu và La Nhất Châu. Nếu đúng như lời ông Lâm nói thì sớm muộn gì mọi việc cũng đi đến một kết quả, đó là cậu và La Nhất Châu là mảnh ghép còn lại của nhau. Nhưng nếu ông Lâm có sự nhầm lẫn, thì dù cậu và La Nhất Châu có quen nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai thiệt thòi gì. Vả lại con người La Nhất Châu khá tốt, cậu cũng không bài xích.
Nhìn cơn mưa ngoài kia không có vẻ gì là sẽ dịu bớt, nó càng ngày càng nặng hạt hơn, trời cũng bắt đầu nổi gió.
Dư Cảnh Thiên nhăn mi: "Không phải là bão chứ?"
La Nhất Châu nhìn đồng hồ: "Có vẻ mưa sẽ không tạnh ngay. Thời gian đã trễ, tôi cũng nên về thôi."
"Thời tiết như thế này, hình như có hơi nguy hiểm?"
"Tôi sẽ cẩn thận."
La Nhất Châu lấy áo khoác.
Dư Cảnh Thiên nhìn anh: "Nếu anh không ngại, đêm nay có thể ngủ ở đây."
Bước tiến này có vẻ vượt qua dự tính của La Nhất Châu, anh ngập ngừng: "Được chứ?"
Dư Cảnh Thiên đứng dậy, tiến đến một căn phòng: "Nhà tôi có phòng trống, đợi một lát để tôi dọn phòng cho anh."
Nhà của Dư Cảnh Thiên chỉ có một tầng, phòng ngủ được xây cạnh nhau. Dư Cảnh Thiên lấy ga nệm mới trải lên.
"Cảm ơn."- La Nhất Châu nói.
Dư Cảnh Thiên mỉm cười: "Không có gì."
Dư Cảnh Thiên về phòng, lấy ra một túi đồ, bên trong đó là quần áo mà cậu đã mượn của La Nhất Châu: "Đồ của anh. Có nhà tắm ở bên trong, anh cứ tự nhiên. À, nếu quần áo này ngủ không thoải mái, tôi sẽ cho anh mượn đồ ngủ nhé, nhưng là đồ tôi đã mặc qua, không có đồ mới."
"Như thế này là được rồi, cảm ơn cậu."
Dư Cảnh Thiên xua tay: "Không có gì, anh giúp tôi nhiều mà. Tạm biệt, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Dư Cảnh Thiên về phòng mới chợt nhớ ra nhà tắm bên đó chưa có xà phòng. Cậu vào nhà tắm của mình lấy đồ dự định đem qua phòng La Nhất Châu. Vì vội vàng nên Dư Cảnh Thiên quên gõ cửa. Vậy nên vừa đẩy cửa ra đập vào mắt Dư Cảnh Thiên là hình ảnh La Nhất Châu đang trần thân trên.
Dư Cảnh Thiên ngại ngùng nhưng nghĩ cả hai đều là con trai có gì phải ngại, cậu hắng giọng: "Đây là dầu gội, sữa tắm và sữa rửa mặt, anh dùng tạm nhé."
Dư Cảnh Thiên đặt nó lên bàn rồi nhanh chân chạy đi.
La Nhất Châu nhìn hai cái tai đỏ ửng của cậu thì cười khì.
=====
Lúc chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ Dư Cảnh Thiên mơ thấy La Nhất Châu.
Cậu nhìn thấy La Nhất Châu đứng dưới vòi sen, những giọt nước từ vòi sen chảy dọc thân trên của anh. Thấy rõ từng đường nét, cơ bắp trên người La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Hình ảnh chuyển sang một cảnh khác, là cái hôm Dư Cảnh Thiên biến thành mèo ở nhà La Nhất Châu. Khác với hiện thực, trong mơ La Nhất Châu liên tục vuốt ve cơ thể cậu, đôi môi anh mơn trớn làm Dư Cảnh Thiên cả người khô nóng.
Nhưng tất cả chỉ là mơ, nó không phải thật, không đủ để Dư Cảnh Thiên cảm thấy thỏa mãn.
Bỗng dưng Dư Cảnh Thiên cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc quẩn quanh. Cậu rời giường, đi tìm nơi phát ra nó như một người đang mộng du.
===
Khi La Nhất Châu đang ngủ thì nghe có tiếng ai đó thì thầm gọi mình, anh lập tức thức giấc.
Trước mắt La Nhất Châu là hình ảnh Dư Cảnh Thiên đang ngồi trên đùi của mình.
Thảo nào lúc ngủ anh lại cảm thấy chân có hơi tê.
Bàn tay của Dư Cảnh Thiên đang nắm lấy tay La Nhất Châu đặt lên tính khí của mình tuốt lộng. Hai mắt mơ hồ, thỏa mãn mà rên rỉ, gọi tên anh.
La Nhất Châu nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào tính khí hồng hào của cậu. Hạ bộ nhanh chóng cương lên thành túp lều nhỏ.
"La Nhất Châu, ah~."
La Nhất Châu hai mắt đỏ lên, giờ anh mới nhận ra tai và đuôi của Dư Cảnh Thiên đã quay trở lại.
La Nhất Châu đè Dư Cảnh Thiên xuống giường, vốn dĩ anh muốn cuộn Dư Cảnh Thiên vào trong chăn như lúc trước. Nhưng có vẻ người bên dưới đã nhận ra ý đồ của La Nhất Châu nên lập tức ôm chặt lấy anh không buông.
Dư Cảnh Thiên ôm lấy cổ của La Nhất Châu, hai chân vòng qua hông: "Ưm, La Nhất Châu~. Giúp tôi đi~"
Giọng nói nũng nịu, mang chút giọng mũi.
La Nhất Châu biết rằng giọng nói của Dư Cảnh Thiên rất dễ nghe nhưng không nghĩ khi rên rỉ còn dễ nghe hơn rất nhiều lần.
La Nhất Châu khàn cả giọng: "Tôi đưa cậu đi ngâm nước."
Dư Cảnh Thiên thần trí mơ hồ, không nghe rõ La Nhất Châu nói gì nhưng mà cơ thể cậu khó chịu. Người này không vào việc chính mà lại còn nói nhiều. Cậu tức giận cắn lên môi La Nhất Châu.
Đôi môi chạm nhau, La Nhất Châu cảm thấy môi mình có chút khô. Anh đưa lưỡi liếm môi mình, tình cờ lại trúng cánh môi của Dư Cảnh Thiên. Mềm mại, ấm nóng, bên trong chắc chắn sẽ còn ướt át, nóng bỏng hơn rất nhiều.
Dư Cảnh Thiên cảm thấy người bên trên thật giống một khúc gỗ, chỉ biết đứng yên. Cậu chủ động mút lấy cánh môi La Nhất Châu.
Ánh mắt La Nhất Châu đỏ lên.
La Nhất Châu nắm cổ tay cậu, trầm giọng: "Hiện tại vẫn còn kịp."
Chỉ cần Dư Cảnh Thiên biểu hiện một chút không thích hay một chút do dự, La Nhất Châu sẽ lập tức rời đi ngay.
Nhưng Dư Cảnh Thiên nào nghe được La Nhất Châu đang nói gì nữa. Dục vọng che mờ đi lý trí, cậu hiện tại chỉ muốn làm gì đó thật thoải mái. Cái đuôi nhỏ của Dư Cảnh Thiên nhẹ vuốt lên cánh tay La Nhất Châu, rồi vòng quanh, bám lên đó. Hai tay hai chân dùng sức kéo La Nhất Châu xuống, áp sát lên người mình.
Hai thân thể chạm nhau, dù cách một lớp vải nhưng La Nhất Châu cũng cảm nhận được hai hạt đậu nhỏ của Dư Cảnh Thiên đã cứng lên.
Lý trí cuối cùng cũng không thể chống đỡ.
La Nhất Châu một tay chống lên giường, một tay nâng chiếc gáy mịn màng của Dư Cảnh Thiên lên. Hai đôi môi quấn quít vào nhau, môi lưỡi giao triền, gặm cắn, mút mát. Một nụ hôn thô bạo.
La Nhất Châu như muốn cướp hết tất thảy khí tức của Dư Cảnh Thiên. Việc trao đổi nước bọt khiến dục vọng trong người Dư Cảnh Thiên càng bùng lên, cậu muốn nhiều thêm nữa. Dư Cảnh Thiên không khách khí mà đáp trả mãnh liệt.
Tiếp chóp chép do nước bọt, tiếng rên khẽ vì thỏa mãn của Dư Cảnh Thiên. Tiếng thở trầm ấm của La Nhất Châu tất cả làm cho khung cảnh trở nên dâm mỹ.
La Nhất Châu hôn lên cổ cậu, Dư Cảnh Thiên ngửa cổ nghênh đón. La Nhất Châu vén áo Dư Cảnh Thiên lên, cậu ngoan ngoãn để anh giúp mình cởi nó ra.
La Nhất Châu hôn dọc thân thể Dư Cảnh Thiên, rải lên thân thể cậu những dấu vết thuộc về anh.
Đôi môi La Nhất Châu dừng ở một bên đầu nhũ thích thú liếm láp, day cắn.
Hai cái tai mèo của Dư Cảnh Thiên run lên vì khoái cảm, chiếc đuôi buông lỏng cánh tay La Nhất Châu để anh dễ dàng làm việc.
Một bên đầu nhũ được chăm sóc khiến Dư Cảnh Thiên sướng đến không nói thành lời. Nhưng bên kia lại bơ vơ, Dư Cảnh Thiên tự đưa tay xoa nắn, thấp giọng rên rỉ.
Nhìn cảnh này, La Nhất Châu bắt đầu chăm sóc cả hai bên. Một bên được đầu lưỡi ấm nóng liếm láp, một bên được các ngón tay của La Nhất Châu vân vê. Khoái cảm như thủy triều ập đến, cảm giác này là lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên trải nghiệm, cậu thật sự muốn điên mất.
Đôi tay hư hỏng của La Nhất Châu mơn trớn khắp cơ thể Dư Cảnh Thiên. Lướt đến hạ bộ của cậu, La Nhất Châu không trực tiếp nắm lấy nó, anh chỉ trêu đùa, mơn trớn vùng da xung quanh.
Dư Cảnh Thiên rên rỉ: "Ah~, không phải chỗ đó."
Dư Cảnh Thiên ưỡn mông, cậu muốn tính khí của mình chạm vào bàn tay La Nhất Châu. Nhưng La Nhất Châu nào để cho cậu toại nguyện, tính khí của Dư Cảnh Thiên vừa chạm nhẹ, La Nhất Châu liền thay đổi góc độ.
Dư Cảnh Thiên uất ức cắn môi, cậu đưa tay xuống muốn tự giải quyết thì bị La Nhất Châu nắm lấy.
Dư Cảnh Thiên tức giận nhìn anh.
La Nhất Châu hôn lên cổ Dư Cảnh Thiên, cắn lên tai cậu. Dư Cảnh Thiên đắm chìm vào những chiếc hôn vụn vặt mà La Nhất Châu để lại.
La Nhất Châu ghé vào tai cậu, thì thầm: "Xin tôi đi, tôi giúp em bắn."
Dư Cảnh Thiên đáng thương nhìn anh: "La Nhất Châu, xin anh đó. Chạm vào nó đi, giúp tôi bắn."
La Nhất Châu thỏa mãn khi đạt được mục đích, anh nắm lấy tính khí của Dư Cảnh Thiên vuốt ve lên xuống, ngón cái thỉnh thoảng lại miết lấy lỗ nhỏ phía trên. Dư Cảnh Thiên cả người run rẩy: "Ah...h, quá nhanh, ưm..m. Chậm...chậm một chút.."
La Nhất Châu hôn lên môi cậu: "Thoải mái không?"
"Ah..ưm. Thoải...thoải mái."
La Nhất Châu sục nhanh hơn, cùng là con trai anh biết phải làm thế nào mới đem đến khoái cảm lớn nhất.
Phần đầu nấm rỉ ra chất lỏng. Bên trong như có gì đó muốn thoát ra, Dư Cảnh Thiên đè tay của La Nhất Châu lại.
"Ưm, không được, muốn tiểu."
La Nhất Châu cười khẽ, tốc độ lại nhanh hơn.
"Á~~~"
Dư Cảnh Thiên hét lên một tiếng rồi bắn ra. Cơ thể run lên, hơi thở phập phồng, Dư Cảnh Thiên nằm đón nhận dư vị sau cơn khoái cảm.
La Nhất Châu cũng một thân mồ hôi, anh chống tay ngồi dậy thì bị Dư Cảnh Thiên chụp lấy cổ tay.
Mặc dù đã bắn nhưng cơ thể vẫn còn khó chịu, Dư Cảnh Thiên chỉ biết nguồn hơi ấm bên cạnh sắp rời đi, theo quán tính mà đưa tay giữ lấy.
Vốn dĩ La Nhất Châu định thôi, nhưng nhìn biểu hiện của cậu anh biết mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. La Nhất Châu hôn cậu trấn an: "Tôi đi lấy một thứ, nếu không sẽ bị thương."
Dư Cảnh Thiên nhận được nụ hôn ấm áp của La Nhất Châu cũng yên tĩnh phần nào.
Bắn ra một lần, Dư Cảnh Thiên đã khôi phục phần nào lý trí. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu càng mong đợi hơn ở những việc tiếp theo.
La Nhất Châu tìm trong tủ thuốc nhà Dư Cảnh Thiên, tìm thấy một tuýp thuốc mỡ. Vừa hay, dùng cái này thay thế cũng không tồi.
La Nhất Châu quay lại phòng với một tuýp thuốc mỡ trên tay, anh lên giường kéo luôn phần quần đang vắt ngang ở đầu gối của Dư Cảnh Thiên xuống.
"Ngoan, mở chân ra."
Dư Cảnh Thiên che mặt, hai chân từ từ tách ra.
La Nhất Châu nhìn nơi hồng hào đang đóng mở theo từng nhịp thở của Dư Cảnh Thiên, nơi đũng quần liền cứng lên vài phần.
La Nhất Châu đưa hai ngón tay đến trước mặt Dư Cảnh Thiên: "Ngoan, liếm nó."
Dư Cảnh Thiên hé miệng, hai ngón tay của La Nhất Châu nhanh chóng đưa vào bên trong. Ngón tay của anh trêu đùa đầu lưỡi của cậu, len lỏi qua từng ngóc ngách.
La Nhất Châu liếm môi, nếu đặt thứ khác vào trong, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Nhưng chỉ mới lần đầu, La Nhất Châu không muốn dọa cậu.
Khi hai ngón tay đã ướt đẫm dịch vị, La Nhất Châu lấy ra. Trước tiên anh dùng ngón tay vuốt ve nơi hậu huyệt, sau đó nhẹ nhàng gảy lên mép huyệt, hai chân Dư Cảnh Thiên khẽ run lên.
La Nhất Châu lấy thuốc mỡ, lấy một lượng lớn, ngón tay nhẹ nhàng thâm nhập làm khuếch trương.
"Ưm..."
Cảm giác lạ lẫm khiến Dư Cảnh Thiên bất an.
La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên hôn môi nhằm phân tán lực chú ý của cậu. Một tay còn lại anh vuốt ve tính khí đã rũ xuống vì đau của Dư Cảnh Thiên.
Dưới sự nỗ lực của La Nhất Châu, nơi đó dần dần đứng lên. Số lượng nón tay của La Nhất Châu cũng tăng lên, hai ngón rồi ba ngón.
Nhóp nhép, nhóp nhép.
Tiếng phát ra từ phía bên dưới hậu huyệt làm Dư Cảnh Thiên ngại ngùng, hai chân muốn khép nhưng bị La Nhất Châu đè lại.
Cảm giác đau đớn ban đầu dần bị thay thế bởi khoái cảm. Dư Cảnh Thiên biết rằng La Nhất Châu đang nhìn chằm chằm vào bên dưới, vì vậy khoái cảm lại tăng lên. Thành ruột cũng co bóp nhanh hơn.
Sau khi ba ngón tay đã thông thuận. La Nhất Châu kéo quần xuống lộ ra côn thịt cứng rắn. Anh cầm lấy tay Dư Cảnh Thiên đặt lên tính khí của mình như cậu đã từng làm trước đó, dạy cậu cách vuốt ve nó.
La Nhất Châu cúi người hôn lên đầu nhũ. Dư Cảnh Thiên ưỡn ngực chào đón.
"Ưm..mm"
La Nhất Châu nắm lấy cái tay đang che mặt của Dư Cảnh Thiên xuống, đặt lên môi mình: "Tôi muốn nhìn em."
Dư Cảnh Thiên nhìn anh, hai mắt long lanh. La Nhất Châu hỏi: "Tôi vào được chứ?"
Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hai chân tự giác mở rộng hơn: "Anh vào đi."
La Nhất Châu dùng tay vuốt ve nơi đó, đưa ngón vào trong xác nhận nơi đó đã có thể tiếp nhận mình. Anh nắm lấy côn thịt đặt trước cửa huyệt, nhẹ nhàng đẩy vào.
Dư Cảnh Thiên hai tay nắm chặt ga giường. La Nhất Châu vuốt ve hạ thân cậu để giảm bớt sự đau đớn.
Côn thịt vào được một ít thì nhẹ nhàng rút ra, sau đó lại đâm vào sâu hơn rồi lại rút ra. Gân xanh ở nơi đó nổi lên, côn thịt ngày càng trướng lớn. Động tác đâm rút nhẹ nhàng được lặp đi lặp lại. Sau một lát cả cây cũng đi vào hoàn toàn.
Cả người Dư Cảnh Thiên khẽ giật một cái.
La Nhất Châu thở hắt ra, anh hôn lên thái dương, lên gò má, lên khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên. Trong lúc đó phần thân dưới vẫn nhẹ nhàng hoạt động, rút ra chầm chậm sau đó lại đi vào.
Nơi đó vẫn chưa quen với dị vật xâm phạm, Dư Cảnh Thiên nhăn mặt vì cảm giác lạ lẫm xen lẫn một chút đau đớn này.
Quy trình ra vào ngày càng thông thuận, bên dưới bắt đầu vang lên tiếng nhóp nhép. Tốc độ đâm rút của La Nhất Châu cũng nhanh dần.
Âm thanh dâm mỹ làm Dư Cảnh Thiên xấu hổ, đỏ mặt hỏi: "Ưm...chúng ta có thể đổi thư thế không?"
Tư thế hiện tại làm cả hai đều có thể quan sát được biểu cảm của đối phương. Là lần đầu nên Dư Cảnh Thiên vẫn cảm thấy ngại ngùng. Thêm một lý do nữa là vì La Nhất Châu lúc làm tình thật sự quá quyến rũ, cậu có chút kiềm lòng không đặng.
La Nhất Châu có hơi tiếc nuối, biểu cảm của Dư Cảnh Thiên là điều khiến anh rất yêu thích nhưng La Nhất Châu vẫn muốn chiều theo ý muốn của Dư Cảnh Thiên.
Giọng nói anh khàn khàn: "Em thích tư thế nào?"
Dư Cảnh Thiên tai đỏ bừng lên, từ từ xoay người lại, quỳ gối, cái mông hướng về phía La Nhất Châu.
Trong lúc thay đổi tư thế La Nhất Châu luôn ép sát không rời nên tính khí của anh vẫn nằm ở bên trong, côn thịt xoay một vòng tròn. Cảm giác thoải mái khiến Dư Cảnh Thiên rên rỉ thành tiếng.
"Ha..ah, tư thế này là được rồi."
La Nhất Châu liếm môi, tư thế này giúp anh thấy rõ cái đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy của Dư Cảnh Thiên. Giống như đang chơi cosplay, mức độ tình thú tăng thêm vài lần.
Mặc dù La Nhất Châu không biết tại sao Dư Cảnh Thiên lại có bộ dạng này. Dù có khác người nhưng La Nhất Châu không để ý, ngược lại rất hợp với khẩu vị của anh.
Hai tay La Nhất Châu nắm lấy hai bên hông Dư Cảnh Thiên bắt đầu đâm rút, quá trình đã không còn trở ngại, La Nhất Châu tăng tốc, bắt đầu cuộc chinh phạt.
Dư Cảnh Thiên bị đâm đến mức liên tục chúi người về phía trước. Tiến rên rỉ cũng ngày một dồn dập, ngày một dâm đãng.
La Nhất Châu vừa đâm vừa tìm kiếm tuyến tiền liệt ở bên trong. Đến một góc độ nào đó, Dư Cảnh Thiên bỗng hét lên, các ngón chân cuộn lại, ngón tay bấu vào ga gường, hai cái tai liên tục run rẩy, thành ruột co bóp liên tục. Cái đuôi nhỏ quấn quanh tay của La Nhất Châu nửa muốn kêu anh dừng lại, nửa lại muốn anh đâm sâu hơn, mạnh hơn ở chỗ đó.
La Nhất Châu hôn dọc sống lưng Dư Cảnh Thiên, liếm mút từ phần gáy, xuống bả vai. Toàn bộ cơ thể, cả trước lẫn sau của cậu đều bị anh đánh dấu.
"Ha~, ưmmm."
"Ah, La Nhất Châu. Chậm một chút, quá nhanh rồi."
Tiếng rên của Dư Cảnh Thiên càng khiến La Nhất Châu bị kích thích nhiều hơn. Cậu càng nói, anh lại càng đâm mạnh và sâu hơn.
La Nhất Châu thật sự rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Dư Cảnh Thiên khi bị anh làm đến dục tiên dục tử. Anh giảm tốc độ, Dư Cảnh Thiên lại như không vừa ý, cái mông tự giác đưa đẩy, phối hợp với mức độ đâm rút của La Nhất Châu.
"Ưm~, nhanh chút."
La Nhất Châu cười khẽ, hôn lên tai cậu: "Không phải vừa rồi là nói chậm lại hả?"
Dư Cảnh Thiên ngoái đầu nhìn anh: "Thế này thì quá chậm rồi."
Ánh mắt mơ hồ, đôi môi ướt át, dù không phải cố tình nhưng giọng nói lại mang theo một phần nũng nịu. Cả người Dư Cảnh Thiên vì tình dục mà ửng đỏ.
La Nhất Châu hôn lên bả vai cậu: "Thỏa mãn em."
Anh ngồi xuống giường, ôm cả người Dư Cảnh Thiên lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Dư Cảnh Thiên tự giác hơi nhổm người, La Nhất Châu nắm lấy côn thịt của mình giúp nó cố định, cậu từ từ ngồi xuống. Khi cả cây đi vào trong, Dư Cảnh Thiên cũng ngồi hẳn lên đùi La Nhất Châu.
"Hah~"- Dư Cảnh Thiên rên lên đầy thỏa mãn.
La Nhất Châu cầm lấy tay Dư Cảnh Thiên vòng lên cổ mình. Sau đó hai tay anh ôm trọn lấy cánh mông tròn trịa của cậu nâng lên hạ xuống, hạ thân đâm rút.
Tư thế này khiến côn thịt vào sâu hơn bao giờ hết, cảm giác thoải mái khiến Dư Cảnh Thiên không nói nên lời. Bất giác các ngón tay của cậu bấu vào bả vai của La Nhất Châu.
Đôi môi La Nhất Châu tìm đến, một nụ hôn sâu, lưỡi của hai người tự động tìm lấy nhau.
Tách ra, La Nhất Châu hôn cổ Dư Cảnh Thiên, cậu ngửa cổ đón nhận. Cổ rồi đến ngực. La Nhất Châu đặc biệt thích hai đầu nhũ của Dư Cảnh Thiên, chúng nhạy cảm hơn những phần khác. Chỉ cần La Nhất Châu chạm vào nơi đó, cả người Dư Cảnh Thiên sẽ run lên, hậu huyệt co bóp nhanh hơn.
Tốc độ ra vào như máy đóng cọc, Dư Cảnh Thiên rên đến lạc cả giọng, khóe mắt ứa ra giọt nước mắt sinh lý.
La Nhất Châu thở gấp. Anh thề rằng nếu biết trước Dư Cảnh Thiên khi làm tình sẽ có bộ dạng này thì anh đã chơi cậu ngay ngày hôm ấy.
Tiếng hạ thân va chạm, tiếng nước nhóp nhép hậu huyệt, hơi thở gấp gáp của La Nhất Châu, tiếng rên rỉ của Dư Cảnh Thiên. Tất cả đều khiến người khác phải mặt đỏ tim đập.
Đêm còn dài.
=====
Sáng hôm sau khi Dư Cảnh Thiên tỉnh lại đã thấy La Nhất Châu ăn mặc chỉnh tề nằm ngay bên cạnh. Hậu huyệt mát lạnh như vừa được bôi thuốc.
Dư Cảnh Thiên muốn nói chuyện nhưng mở miệng giọng lại khàn quá mức. Cũng phải, cuống họng hoạt động suốt một đêm không quá tải cũng khó.
Dư Cảnh Thiên không ngờ rằng mình mời La Nhất Châu lên nhà chơi. Cuối cùng người chơi bị chơi cả đêm qua lại là mình.
La Nhất Châu gạt lọn tóc trước trán Dư Cảnh Thiên, mỉm cười nhìn cậu: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
"Cơ thể có cảm giác gì khác thường không?"
Dư Cảnh Thiên cười ngượng, lắc đầu: "Không có."
Không lẽ bây giờ cậu nói với La Nhất Châu rằng mình đau mông?
Không có vấn đề gì thì La Nhất Châu yên tâm: "Tôi mua đồ ăn sáng về rồi, là cháo. Em vệ sinh cá nhân rồi ra ăn."
Gật đầu.
Dư Cảnh Thiên ngồi dậy muốn vén chăn nhưng chợt nhớ ra tối hôm qua hai người đã làm gì. Cậu nhẹ nhàng hé chăn nhìn vào trong thì thấy bản thân đã được ăn mặc gọn gàng, cả người bỗng chốc đỏ bừng.
La Nhất Châu tiến đến đỡ Dư Cảnh Thiên: "Tôi giúp em."
Nam nhi đại trượng phu, không phải chỉ bị làm thôi sao, không có gì to tát. Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Không cần, tôi tự đi được."
Dù nói vậy nhưng vẫn không quên liếc xéo đũng quần của người nào đó.
"Vậy tôi đi hâm nóng đồ ăn."
La Nhất Châu ra ngoài, Dư Cảnh Thiên xuống giường, vừa đứng dậy đã khiến cậu thốn không tả nổi.
Là mình câu dẫn người ta, Dư Cảnh Thiên cũng đành chịu, nén cơn đau, cậu đi cà nhắc vào nhà vệ sinh.
Khi ra phòng bếp vì không muốn bị La Nhất Châu cười nhạo nên Dư Cảnh Thiên cố gắng đi thẳng.
La Nhất Châu cũng không vạch trần cậu. Một người đàn ông phải nằm dưới thân một người đàn ông khác đã đủ khiến họ cảm thấy khó chịu. Vả lại Dư Cảnh Thiên là lần đầu, cần thời gian thích ứng.
La Nhất Châu chu đáo đặt ở trên ghế của Dư Cảnh Thiên một cái nệm lót từ bao giờ.
Ăn uống, dọn dẹp xong La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên: "Chúng ta nói chuyện đi."
Dư Cảnh Thiên gật đầu.
"Đêm qua chúng ta đã ngủ với nhau, em có nghĩ đến việc sẽ chịu trách nhiệm với tôi không?"
Dư Cảnh Thiên hoang mang: Người bị chơi là mình mà?
La Nhất Châu nhướn mi: "Đừng nói là em chỉ muốn chơi đùa thân thể của tôi thôi nhé?"
Dư Cảnh Thiên vội lắc đầu: "Không phải."
"Tốt."
Dư Cảnh Thiên nhẹ giọng: "Vậy chúng ta hiện tại là người yêu của nhau?"
"Tất nhiên."
Trước sau gì cũng vậy, Dư Cảnh Thiên hít sâu một hơi: "Vậy thời gian sắp tới mong anh chiếu cố,....Bạn trai."
La Nhất Châu cười phì: "Nếu đã là người yêu rồi có thể cho tôi biết chuyện của em không?"
La Nhất Châu dịu dàng nhìn Dư Cảnh Thiên. Cậu muốn kể hay không anh cũng không cưỡng ép.
Bởi vì chúng ta còn cả đời để hiểu về nhau.
====
Tiểu kịch trường:
Dư Cảnh Thiên: "Anh có thấy chúng ta phát triển nhanh quá không?"
La Nhất Châu: "Anh còn cảm thấy quá chậm."
Dư Cảnh Thiên: "Người bình thường có ai lên giường rồi mới xác định quan hệ như chúng ta đâu?"
La Nhất Châu: "Vậy theo em, quy trình của người bình thường sẽ như thế nào?"
Dư Cảnh Thiên: "Không phải từ người lạ đến bạn bè đến tìm hiểu đến người yêu đến kết hôn rồi mới lên giường sao?"
La Nhất Châu gật gù: "Nếu như em nói vậy thì có phải chúng ta nên lấy giấy kết hôn luôn rồi không?"
Dư Cảnh Thiên liếc mắt: "Mơ đẹp."
=====
Vậy là bộ này hoàn rồi đó, giờ tập trung qua bộ "Vợ từ bé" ạ 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top