Chương 11: Cuộc hẹn

Lâu rồi hai mẹ con không gặp nhau nên Lý Cần ngồi hàng ghế sau với Dư Cảnh Thiên, còn Dư Bình ngồi ở ghế phụ. Dư Cảnh Lập không lái xe đưa mọi người về nhà ngay mà hướng đến chợ.

Trên đường đi Lý Cần hỏi thăm về La Nhất Châu.

"Con quen với cậu trai lúc nãy à?"

Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên khi mẹ mình hỏi về La Nhất Châu nhưng cậu vẫn nhanh chóng đáp: "Tụi con chỉ nói chuyện qua vài lần, không thân lắm."

Lý Cần chậc lưỡi: "Mẹ thấy thằng bé ấy rất được, tiếc là nhà mình không có con gái."

Dư Cảnh Thiên cười ngượng.

Dư Bình nhìn bà: "Bọn trẻ bây giờ là tùy duyên thôi."

Lý Bình không cho là đúng: "Nhưng cũng phải chủ động chứ. Cứ trông chờ vào duyên thì duyên tự tìm tới chắc?"

Dư Cảnh Lập cười khì, cha có bao giờ nói lại mẹ đâu.

Lý Cần liếc mắt về phía anh: "Con cũng đến tuổi rồi, lo mà tìm con dâu về cho ba mẹ đi. Từng này tuổi còn chưa có bạn gái. Hừ."

"Do con chưa tìm được người thích hợp mà."

Không để bà đặt vấn đề lên người mình quá lâu, Dư Cảnh Lập lái sang chuyện khác: "Không phải con gái của chú út đang đi xem mắt sao? Nếu mẹ thấy cậu bác sĩ lúc nãy được thì thử giới thiệu cả hai cho nhau đi, mẹ thấy thế nào? Tuy nhà mình không có con gái nhưng nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà."

Lý Cần cảm thấy có lý, bà hỏi Dư Cảnh Thiên: "Cậu ấy còn độc thân chứ?"

Dư Cảnh Thiên miết các ngón tay: "Hình như... vẫn còn độc thân."

Lý Cần vui mừng: "Tốt, con thử thăm dò cậu ấy nhé. Trước mắt là phải chắc chắn cậu ấy còn độc thân, sau đó xem người ta có ý định đó hay chưa nữa."

Dư Cảnh Thiên trong lòng có chút không thoải mái: "Con với người ta không thân, con sợ mình không làm được."

"Chờ có cơ hội thì thăm dò sau vậy."

Lý Cần nhìn ra Dư Cảnh Thiên có chút khó chịu, nhưng bà không nghĩ ở khía cạnh khác. Lý Cần chỉ nghĩ rằng thân thể của Dư Cảnh Thiên không thoải mái nên cũng không nói gì thêm.

Ông Lâm đã nói không có thuốc, Lý Cần cũng không biết phải làm thế nào mới tốt.

Về đến nhà việc đầu tiên mọi người làm là kiểm tra mèo con rồi mới chuẩn bị một bữa ăn gia đình ấm cúng.

Nghe Dư Cảnh Thiên kể về tình trạng, hoàn cảnh của mèo nhỏ làm mọi người không khỏi cảm thấy thương xót.

Dư Cảnh Thiên quyết định đặt tên bé là Yin.

Dư Cảnh Thiên đặt ổ của Yin ngay trong phòng mình. Nó đã trải qua quá nhiều bất hạnh, vậy nên Dư Cảnh Thiên muốn Yin có thể luôn an tâm khi ở trong ngôi nhà này.

=====

Đêm xuống, mọi người trong nhà đã say giấc, chỉ riêng bản thân Dư Cảnh Thiên lại không thể chợp mắt nổi. Ngày mai cha mẹ và anh trai sẽ rời đi, Dư Cảnh Thiên trong lòng có chút tâm sự.

Dư Cảnh Thiên từ nhỏ đã lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, một phần vì cậu là con út, một phần là vì mọi người cảm thấy có lỗi về chuyện chiếc vòng cổ của Dư Cảnh Thiên. Phần lớn nguyên nhân sự việc đó xảy ra là vì Dư Bình và Lý Cần quá tin vào tài xế trong nhà, làm người đó dấy lên lòng tham.

Mặc dù bên ngoài Dư Cảnh Thiên vẫn khỏe mạnh nhưng Lý Cần không quá yên tâm, bà đưa cậu đến cho ông Trần xem qua. Kết luận là Dư Cảnh Thiên sức khỏe ổn định nhưng sẽ không có kỳ động dục, đồng nghĩa với việc không thể có con.

Cũng vì lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình nên thứ mà Dư Cảnh Thiên nghe được nhiều nhất từ người ngoài đó chính là cậu sẽ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ là một tên công tử bột, sống bám gia đình là được rồi, không cần lo lắng về quãng đời còn lại.

Vì vậy cho nên Dư Cảnh Thiên lựa chọn rời gia đình, tránh xa vòng tay của cha mẹ để tự lập. Cậu muốn để người khác biết rằng dù cho ba mẹ cậu có nhiều tiền hay ít tiền đi chăng nữa thì Dư Cảnh Thiên cậu đều sẽ tự đứng được trên đôi chân của mình.

Cha mẹ, anh trai sống cùng nhau riêng bản thân lại sống một mình, không buồn là điều không thể. Nhưng đó là do cậu lựa chọn, Dư Cảnh Thiên không thể trách ai.

Dư Cảnh Thiên nằm trên giường suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây.

Về kỳ động dục.

Về La Nhất Châu.

Và cả việc Lý Cần nói lúc còn trên xe.

Trong lòng khó chịu khi nghĩ đến việc La Nhất Châu sẽ đi xem mắt cùng ai đó, Dư Cảnh Thiên trong người có chút hỗn loạn.

Tự đặt tay lên trái tim mình, dù cho cậu có thích La Nhất Châu đi chăng nữa nhưng cảm xúc này hình như hơi quá.

Có chút khát, Dư Cảnh Thiên bước xuống giường. Trước tiên là kiểm tra một chút về Yin, thấy bé vẫn ổn cậu mới đi ra phòng khách.

Tình cờ Lý Cần cũng đang ở trong bếp.

Lý Cần thấy cậu thì cười, khẽ xoa đầu: "Tại sao còn chưa ngủ mà đi ra đây?"

"Con khát nên ra ngoài lấy nước. Mẹ đói sao?"

Lý Cần lắc đầu: "Mẹ cũng vừa uống nước xong đang định đi về phòng."

"Vậy mẹ lên phòng đi, mẹ ngủ ngon."

"Ngoan, con cũng mau đi ngủ đi."

"Vâng."

Lý Cần xoay người rời đi thì bất chợt bị Dư Cảnh Thiên nắm lấy ống tay áo.

Dư Cảnh Thiên hơi ngập ngừng, Lý Cần mở lời trước: "Con có chuyện muốn nói với mẹ sao?"

"Dạ."

Lý Cần cùng Dư Cảnh Thiên ra phòng khách.

"Được rồi, nói mẹ nghe xem việc gì lại khiến con trai mẹ u sầu thế kia?"

Dư Cảnh Thiên trầm mặc, chưa biết phải nói thế nào. Lý Cần cũng không thúc giục cậu.

Một lát sau, Dư Cảnh Thiên ngập ngừng: "Về việc ông Lâm nói, nếu đúng thật là vậy. Con nghĩ...có lẽ con tìm được bạn đời của mình."

Lý Cần gật gù: "Mẹ cũng không bất ngờ. Nhưng đó không phải là chuyện tốt sao?"

"Người đó...là đàn ông."

Đến lượt Lý Cần trầm mặc.

Dư Cảnh Thiên thấy môi mình hơi khô, tay cũng lạnh đi.

Một lúc sau, có vẻ đã nghĩ thông, bà hỏi cậu: "Người đàn ông đó là ai?"

Dư Cảnh Thiên không dám nhìn bà, mặc dù cậu luôn được cưng chiều nhưng cậu biết nếu mẹ mình nổi giận thì sẽ rất đáng sợ.

Cậu nhỏ giọng: "Là La Nhất Châu."

"Là cậu trai lúc chiều?"

Dư Cảnh Thiên nhẹ gật đầu: "Dạ...là anh ấy."

"Con chắc chứ?"

"Khả năng cao là như vậy. Nếu nghĩ kỹ thì chỉ khi ở gần La Nhất Châu, con mới có cảm giác đó."

Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng hồi lâu. Đến khi Dư Cảnh Thiên dần mất khả năng suy nghĩ, Lý Cần ôm lấy cậu, vỗ về.

"Mẹ không quan tâm con thích đàn ông hay phụ nữ. Từ nhỏ đến lớn mẹ chỉ luôn mong con có thể sống bình an, hạnh phúc."

Vốn dĩ bà đã chuẩn bị tâm lý sẽ không được bế con của Dư Cảnh Thiên nên bà không áp lực về việc này. Một phần nữa là Lý Cần luôn sợ một ngày nào đó cơ thể Dư Cảnh Thiên sẽ có gì bất ổn. Bà và Dư Bình không thể sống mãi cùng cậu, Dư Cảnh Lập còn có gia đình riêng. Dư Cảnh Thiên lại không muốn làm lỡ cuộc đời của một người con gái nào nên không có ý định kết hôn. Bà thật sự lo lắng cậu sẽ cô độc đến cuối đời.

Dư Cảnh Thiên ôm mẹ mình, khẽ dụi lên vai bà: "Cảm ơn mẹ. Con yêu người."

Lý Cần cong môi mỉm cười, vuốt tóc cậu: "Nếu cậu ta hay gia đình cậu ta hay bất cứ một người nào khác bắt nạt con, ba mẹ sẽ luôn là chỗ dựa cho con."

======

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Dư Cảnh Thiên nhìn thấy một tờ giấy trên kệ tủ ở đầu giường. Trong đó là nét chữ của Lý Cần, bà sợ thân thể Dư Cảnh Thiên không khỏe nên không đánh thức cậu.

Lý Cần còn nói mình đã cho Yin ăn, mỗi người bọn họ cũng đã hôn cậu một cái trước khi rời đi.

Dư Cảnh Thiên nghĩ đến cảnh tượng ấy thì bật cười, cậu đặt tờ giấy vào trong ngăn tủ.

Sờ lên đầu mình, tai biến mất rồi, Dư Cảnh Thiên vui vẻ.

Dư Cảnh Thiên xoa cổ, tự dưng lại có chút nóng, cậu xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Tắm xong tinh thần sảng khoái, Dư Cảnh Thiên lái xe đến cửa hàng. Dạo này cậu thường xuyên vắng mặt, cực khổ cho Tiểu Mai rồi.

Tiểu Mai nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đến thì mừng rỡ: "Ông chủ."

Dư Cảnh Thiên cười: "Có chuyện gì mà sốt sắng thế?"

Tiểu Mai cắn môi: "Anh có thể cho em ứng trước tiền lương của tháng này không ạ? Dạo này trời mưa lớn, nhà em bị dột, em muốn phụ giúp ba mẹ sửa lại mái nhà."

Dư Cảnh Thiên lục trong túi tìm kiếm, có vẻ đã để quên điện thoại ở đâu đó, cậu nói với Tiểu Mai: "Em chờ anh một lát."

Điện thoại để đâu mất, trên người lại không đem tiền mặt nên Dư Cảnh Thiên đến cây ATM gần đó để rút tiền.

"Đây, anh gửi em tiền lương và tiền thưởng của tháng này nhé."

Tiểu Mai mở to mắt: "Cũng...cũng không nhiều đến vậy đi?"

"Tháng này em vất vả nhiều mà. Vả lại sau này còn trông cậy vào em nữa. Không sao, cứ cầm đi."

"Ông chủ,...cảm ơn anh."

Dư Cảnh Thiên mỉm cười: "Được rồi, đừng khách khí nữa. Hôm nay cho em tan làm sớm, về đãi bố mẹ một bữa ngon nhé."

Tiểu Mai gật mạnh: "Em biết rồi, cảm ơn anh."

Tiểu Mai đi rồi trong cửa hàng chỉ còn lại một mình Dư Cảnh Thiên. Cậu dạo này thường xuyên vắng mặt, khách quen đến ai cũng hỏi thăm vài câu.

Đến chiều, tin nhắn điện thoại reo. Dư Cảnh Thiên kiểm tra.

Là La Nhất Châu.

[La Nhất Châu]: Hôm nay cậu có đến cửa hàng không?

"Tôi đang ở cửa hàng."

Tin nhắn được gửi đi, không có tin phản hồi.

Không lâu lắm La Nhất Châu từ bên ngoài bước vào.

"ZT kính chào quý khách."

La Nhất Châu đi đến quầy order.

"Anh muốn dùng gì ạ?"

"Một cà phê đen nhé, cảm ơn."

"Anh vui lòng cầm số ra bàn đợi một lát nhé."

Dù vậy La Nhất Châu vẫn đứng ở đó. Hiện tại trong cửa hàng không có người khác, chỉ có anh và Dư Cảnh Thiên.

"Cơ thể cậu đã ổn rồi chứ?"

Dư Cảnh Thiên cười: "Tôi không sao rồi, cảm ơn anh."

"Anh/ cậu..."- Cả hai cùng đồng thanh.

Dư Cảnh Thiên lịch sự bảo: "Anh nói trước đi."

La Nhất Châu cong môi: "Cậu nói trước đi."

Dư Cảnh Thiên vào vấn đề: "Tối nay anh có rảnh không?"

"Hả?"

"Tôi muốn mời anh một bữa."

La Nhất Châu bật cười: "May quá, đó cũng là lời mà tôi muốn nói. Tối nay dùng bữa cùng tôi nhé?"

Dư Cảnh Thiên gật đầu, hai người nhìn nhau cười.

====

Đang edit thịt ☻, tối nay lên sóng là hoàn luôn ạ. Cảm ơn mọi người vì vẫn theo dõi nè 💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top