Chương 10: Nhặt

Rời khỏi nhà ông Lâm, ngồi trên xe Lý Cần cả người trầm ngâm: "Con năm nay 23 rồi nhỉ."

Dư Cảnh Thiên đang nhìn ra ngoài cửa xe, xoay mặt về phía bà đáp: "Vâng, sao mẹ lại hỏi thế?"

Lý Cần nhìn thẳng vào Dư Cảnh Thiên: "Con lớn rồi, yêu đương cha mẹ có xen vào bao giờ. Sao không nói cho mẹ biết?"

Dư Cảnh Thiên cười khổ: "Con không có người yêu."

Từ lúc nghe ông Lâm nói đến việc bạn đời, mẹ đã nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. Dư Cảnh Thiên cũng không bất ngờ khi bà hỏi như thế.

"Thật?"

"Thật mà mẹ."

Lý Cần gật gù, xoay người về phía trước: "Vậy là sắp có."

Dư Cảnh Thiên cạn lời, cậu cũng không giải thích thêm. Vì Dư Cảnh Thiên biết, với tính cách của mẹ mình dù có giải thích đi chăng nữa, bà cũng sẽ cho rằng cậu đang giấu diếm bà.

Bỗng điện thoại của Lý Cần reo, đầu dây bên kia nói gì đó bã khẽ liếc sang Dư Cảnh Thiên.

"Con đặt phòng bao đi, mẹ và Tiểu Thiên sẽ đến ngay."

"Chú Trịnh đổi hướng đến đường XX giúp tôi."

Chiếc xe lăn bánh về hướng ngược lại, Dư Cảnh Thiên nhìn mẹ mình.

Bà xoa đầu cậu: "Cảnh Lập đã đặt phòng bao rồi, vả lại con có đội mũ mà, không sao đâu. Sẵn tiện lát nữa ghé vào siêu thị mẹ mua ít nguyên liệu, tối nay nhà chúng ta ăn lẩu."

"Vâng."

Đến nơi, nhân viên đã đứng trước cửa mời họ vào: "Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Lý Cần gật đầu: "Đã đặt, người đặt tên Dư Cảnh Lập."

Sau khi nhân viên kiểm tra thông tin liền nhanh chóng dẫn đường cho Lý Cần và Dư Cảnh Thiên đến một gian phòng.

Mở cửa.

"Cha, anh hai."

Cha Dư gật đầu.

Món ăn đã lên đủ, Dư Cảnh Lập bảo nhân viên rời đi.

Nhân viên vừa ra khỏi phòng, Dư Cảnh Lập đã nhanh chóng tiến tới chỗ của Dư Cảnh Thiên đang đứng kẹp cổ cậu, xoa mạnh lên đầu: "Nhóc con, anh nhớ mày chết mất."

Dư Cảnh Thiên giữ mũ không rơi xuống, muốn thoát khỏi anh: "Thả em ra."

"Mày cho anh sờ tai tí, anh thả ngay."

Dư Bình ánh mắt sáng lên.

Dư Cảnh Thiên càng giữ chặt mũ hơn, hét lớn: "Không!"

Khác với Dư Cảnh Thiên, Dư Cảnh Lập thuần túy là con người. Lúc biết sự thật về Lý Cần và Dư Cảnh Thiên anh quả thật có chút sợ hãi. Nhưng dù sao cũng là mẹ và đứa em trai mà mình nâng niu, Dư Cảnh Lập không thể ghét bỏ họ.

Thời gian dần trôi anh cũng bắt đầu quen với việc này, Dư Cảnh Lập còn cảm thấy em trai mình trong bộ dạng một con mèo rất đáng yêu.

Vậy nên khi ở nhà với anh trai, câu mà Dư Cảnh Thiên hay nghe nhất đó chính là "Biến thành mèo cho anh xem chút." hoặc là "Mày biến tai ra cho anh xem thử nào."

Vậy nên Dư Cảnh Thiên không thể để Dư Cảnh Lập biết mình không thể thu tai lại được. Nếu anh biết, chắc chắn cậu sẽ phải khổ sở một phen.

Lý Cần tách hai người ra, lúc này Dư Cảnh Lập mới thôi.

Ngồi vào bàn, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Dư Cảnh Lập nhìn em mình: "Mốt mới hả? Đội mũ trong nhà?"

Dư Cảnh Thiên bĩu môi: "Kệ em."

Dư Cảnh Lập cười: "Anh kệ mày được chắc."

Lý Cần nói: "Ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Về nhà muốn trêu thế nào thì tùy."

Dư Cảnh Lập nhanh chóng ngoan ngoãn. Cả nhà vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện hỏi thăm về cuộc sống công việc.

Đến lúc rời nhà hàng là khoảng một giờ chiều.

Ra bên ngoài, trong lúc đợi Dư Cảnh Lập lấy xe, Dư Cảnh Thiên phát hiện ở bên vệ đường có một chú mèo hoang lông đã nhuộm thành một màu nâu. Trên cổ chú hình như có gì đó quấn quanh, mảng màu ở phần lông trên cổ giống như màu máu đã khô từ lâu, chân có vẻ cũng không được khỏe.

"Tiểu Thiên lên xe thôi."

"Khoan đã, con đi xem cái này một chút."

Dư Cảnh Thiên tiến gần đến bé mèo, cậu nhíu mày. Trên cổ bé mèo này quả thật bị một thứ gì đó siết lại khiến nó đau đớn. Một bên tai như bị nhiễm trùng, không nhìn rõ đâu là thịt đâu là các con côn trùng.

Nó phải trải qua điều gì mà lại trở nên như thế?

Bé mèo có vẻ rất sợ người lạ, liên tục kêu, người cũng lùi dần về sau. Nó không chạy được, chân dường như bị thương.

Dư Cảnh Thiên cố gắng trấn an nó: "Ngoan, tao không làm hại mày đâu."

Dư Cảnh Thiên thò trong túi áo.

Không có gì.

Cậu nhìn về phía Dư Cảnh Lập, anh hiểu ý quay lại xe lấy một gói xúc xích mà mình thích đưa cho Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên lột vỏ, đưa đến trước miệng nó. Mèo nhỏ ngửi ngửi, nó cảm thấy Dư Cảnh Thiên sẽ không làm hại mình nên chậm rãi ăn.

Dư Cảnh Thiên đút nó, nhẹ xoa một bên đầu còn lành lặn. Lúc đầu nó có vẻ kháng cự nhưng dần cũng quen với sự đụng chạm của cậu.

Đến khi ăn xong, Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng nói: "Tao đưa mày đi chữa trị nhé."

Không biết mèo nhỏ có hiểu lời cậu nói hay không nhưng nó vẫn kêu lên một tiếng. Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng bế nó lên đặt vào trong xe.

Dư Cảnh Lập lấy điện thoại ra: "Để anh tìm phòng khám thú y."

Dư Cảnh Thiên nói: "Em biết một nơi, ở đường YY."

Dư Cảnh Lập nhanh chóng lái xe đi.

Không khí khá trầm lặng. Bởi vì Lý Cần và Dư Cảnh Thiên nói một cách nào đó thì cũng là mèo. Nhìn tình trạng của một sinh mạng nhỏ thành ra như thế, dù thế nào đi nữa trong lòng cũng sẽ có chút thương xót, tâm trạng không xuống cấp cũng lạ.

Đến địa chỉ mà Dư Cảnh Thiên đã nói, Dư Cảnh Lập dừng xe, mở cửa cho em trai mình.

Dư Cảnh Thiên lập tức bế bé mèo đi vào trong. Cậu ôm nó nhẹ nhàng như sợ rằng, chỉ cần đau đớn thêm một chút nữa thôi, bé con này sẽ tan vỡ mất.

Dư Cảnh Thiên bế bé đi vào đại sảnh. Nhìn tình trạng chú mèo trên tay Dư Cảnh Thiên, ai nấy đều tỏ ra đau xót.

Lễ tân lập tức chạy đến, Dư Cảnh Thiên nói: "Tôi nhặt nó ở trên đường, cô nhanh xem giúp tôi tình trạng của nó thế nào đi."

Cùng lúc đó La Nhất Châu từ bên trong đi ra, nhìn thấy người đến là Dư Cảnh Thiên, anh thắc mắc: "Dư Cảnh Thiên?"

Lễ tân trình bày tình trạng của chú mèo trên tay Dư Cảnh Thiên. La nhất Châu nhìn theo, anh nhíu mi: "Nhanh đưa vào bên trong."

Dư Cảnh Thiên cũng đi theo vào vì bé mèo này sợ người lạ, rời Dư Cảnh Thiên một giây cũng đủ khiến nó bất an.

Sau khi kiểm tra, La Nhất Châu nói: "Cổ là bị một vòng dây quấn chặt, khiến hô hấp khó khăn. Tai bị hoại tử, chỉ có thể cắt bỏ, chân có vẻ là bị tật bẩm sinh."

La Nhất Châu nhanh chóng tiến hành cắt thứ vòng quanh trên cổ mèo nhỏ xuống, chiếc vòng này đã ở đó quá lâu nên bị hằn vào trong da thịt.

Lúc lấy được vòng cổ ra ngoài con mèo này cũng rơi nước mắt.

Thứ quấn quanh cổ bé mèo này là vòng cổ dành cho thú nuôi, có thể là do nó đi lạc, cũng có thể là chủ nhân trước kia đã đặt nó bên ngoài."

La Nhất Châu nhanh chóng sát trùng cho bé. Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng vuốt ve để bé bình tĩnh, giúp bé cảm nhận sự yêu thương để vơi bớt đi sự đau đớn.

Sau đó bé mèo cũng được phẫu thuật cắt bỏ một phần tai.

Nó yếu ớt nhìn Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên mỉm cười nhìn nó: "Ngoan, em không sao rồi."

La Nhất Châu nói: "Vì thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài nên cậu phải thường xuyên đưa nó đến kiểm tra. Trước mắt trong tháng đầu tiên thì một tuần một lần."

"Được, tôi đã biết. Cảm ơn anh."

La Nhất Châu hỏi Dư Cảnh Thiên: "Cậu tính thế nào với con mèo này?"

Dư Cảnh Thiên đặt nó trong vòng tay mình, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ nuôi nó."

La Nhất Châu cười: "Ừm."

Dư Cảnh Thiên khó hiểu: "Anh ừm cái gì?"

La Nhất Châu lắc đầu: "Không có gì."

Dư Cảnh Thiên nhìn cô y tá: "Vui lòng lấy giúp tôi những vật dụng cần thiết như ổ nằm, thức ăn, quần áo,.. sẵn tiện tính tổng giúp tôi nhé."

La Nhất Châu nháy mắt cô nàng hiểu ý nhanh chóng rời đi. Dư Cảnh Thiên ở lại hỏi thêm một số điều cần chú ý.

Đến khi ra ngoài đồ đạc đã được đặt hết lên trên xe.

Gia đình Dư Cảnh Thiên đều đang ngồi bên trong đại sảnh. Thấy cậu đi ra mọi người lập tức tiến đến: "Sao rồi?"

"Không sao rồi ạ. Lát nữa về con sẽ nói chi tiết cho mọi người."

La Nhất Châu cúi chào: "Chào hai bác, chào anh, cháu là La Nhất Châu."

Ba người đáp lời anh.

Dư Cảnh Thiên đi đến quầy lễ tân nói: "Thanh toán giúp tôi."

La Nhất Châu đáp: "Không cần, toàn bộ đều miễn phí."

"Tại sao?"

"Cậu đang làm việc tốt mà"

"Nếu anh không nhận tiền tôi sẽ trả lại."

"Nhưng việc phẫu thuật là không thể trả."

Lý Cần đi đến: "Cậu mở phòng khám mà không thu tiền, không sợ sẽ đóng cửa sao?"

La Nhất Châu cười: "Cháu mở phòng khám phần lớn lý do là vì yêu động vật. Những trường hợp như thế này nếu giúp đỡ được cháu rất vui lòng."

Lý Cần cười tít mắt, Dư Bình gật gù.

Dù vậy hai ông bà vẫn bảo anh nhận tiền.

Người lớn đã nói như thế La Nhất Châu cũng không tiện từ chối. Nhưng anh chỉ lấy một nửa số tiền. Hai bên không ai kỳ kèo thêm nữa, vui vẻ đồng ý.

Tiễn mọi người ra xe, La Nhất Châu cũng không quên dặn Dư Cảnh Thiên nên đưa mèo nhỏ đến kiểm tra thường xuyên.

Nhìn xe rời đi, La Nhất Châu thở hắt ra, lòng bàn tay ướt đẫm.

Ai mà ngờ được gặp cả gia đình người ta sớm đến vậy.

Nghĩ đến số tiền đã nhận, La Nhất Châu thở dài. Dù sao sau này bé mèo đó cũng là con anh, nhận tiền như vậy,... hình như có chút không phải.

Vậy thì sau này đưa tiền cho ông chủ nhỏ quản lý là được, La Nhất Châu vui vẻ đi vào trong.

=====

Lúc trước vô tình xem được hai video giải cứu chó mèo, khóc 😥.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top