5. chuẩn bị cho lễ đính hôn (2)

giờ đổi cách xưng hô của Cảnh Thiên thành em nhé.

______________

"Tuyệt thật" Dư Cảnh Thiên vươn vai đón lấy cơn gió mát lạnh ùa qua người, bầu trời thì đầy sao, không khí thì mát lạnh đúng là rất thích hợp để ra ngoài

"Ngồi xuống đi, em có thể làm mình bị thương nếu cứ tiếp tục duy trì tư thế đó" La Nhất Châu không hài lòng nhắc nhở, một tay cầm vô lăng tay kia nắm lấy cổ tay em muốn kéo cậu xuống. Dư Cảnh Thiên nghe lời im lặng ngồi xuống dưới, dù sao hắn nói cũng đúng. Nhìn bàn tay của hắn vẫn còn trên người mình Dư Cảnh Thiên khó hiểu gỡ ra

"Nắm gì chặt thế? Tôi đâu phải trẻ con!"

"Nếu em biết mình không phải là trẻ con, thì cũng biết nên cài dây mà an toàn nhỉ?" Khẩu khí La Nhất Châu vô cùng áp người, không cần nhìn vẫn có thể dùng lời nói đàn áp khiến em á khẩu. Em bĩu môi gài lại dây

"Ô hô cơm chó này ngon phết" Chị Thục Nguyên ngồi đằng sau cười vui vẻ

"Hừ, thế giới người yêu này em không tiếp nhận nổi!"

"Thôi nào hai người cứ nói quá" em bất lực lên tiếng, đổi lại chỉ có tiếng cười của hai người. La Nhất Châu không nói thêm bất cứ một thứ gì chú tâm lái xe. Không bao lâu chiếc siêu xe liền đi vào hầm bên dưới


"Chị muốn mua nhiều thứ lắm, nhanh lên thôi!"

"Ca, nhanh lên!"

Hạ Hạ nhìn mấy bộ đồ bơi thì vô cùng hứng khởi, liền kéo nhanh Dư Cảnh Thiên vào xem. Xung quanh toàn là áo tắm thiếu vải của chị em, Dư Cảnh Thiên ngại ngùng che mắt, nửa nhìn nửa không bất đắc dĩ đi vào

"Thiên ca, em thấy bộ này ok lắm đó"

"Em tùy ý đi"

"Thiên ca nói đó nhá! Ca, em lựa cho anh luôn nha?" La Nhất Châu không đáp, để cô tùy ý. Hạ Hạ vui vẻ chỉ tay, tất cả những thứ trong tầm mắt đều bị cuốn sạch. Sau đó lại lượn sang mấy hãng thời trang lớn từ Dior, Channel, Gucci rồi qua tới Celine, sau đó tiếp mới mấy hãng nổi tiếng trong nước

Dư Cảnh Thiên nhìn đống đồ trước mặt, uống miếng nước xém bị sặc. Đúng là em sinh ra trong gia đình giàu có, cũng có lúc chi tiêu mạnh tay vào thứ mình thích nhưng chưa bao giờ tùy ý như vậy. Muốn quay sang cầu cứu La Nhất Châu mong là dừng lại, em thấy đủ rồi vậy mà hắn phán một câu xanh rờn

"Niềm vui của họ, không quản. Quần áo em cũng ít, mua nhiều một chút, tôi có tiền, em lo gì?"

La - cường bạo- Nhất Châu làm em cứng họng, đúng là hắn có tiền mà rất nhiều là đằng khác.

"Qua chỗ giày đi, em thích lắm! Thiên ca, đảm bảo anh sẽ thích!"

Nhìn những đôi giày đẹp mắt bày biện trước mắt, em dần xiêu lòng. Gì em có thể kì kèo chứ riêng giày thì em còn chi mạnh hơn quần áo nhiều. Thế là em bỏ qua chuyện tiền bạc kia, vui vẻ tham gia. Mà quan trọng là người trả tiền đâu phải em

"Tất cả, tính đi"

Chị nhân viên nhìn ba người, sau đó quay sang nhìn người lạnh lùng trước mặt nụ cười biến đổi vô cùng linh hoạt. Chiếc thẻ đen đẹp mắt đúng là khiến người khác thích thú mà. Vừa đẹp trai vừa giàu có thế này, chị em nào mà không thích không muốn lấy? Xin lỗi các chị em có tư tưởng đó, xin lỗi các chị La thiếu đã là hoa có chủ.

"Mệt quá"

Nói là đi mua đồ chuẩn bị cho lễ đính hôn cho oai thôi chứ, mấy đứa này chỉ có việc hửng thụ, đi mua sắm các kiểu, mọi chuyện đều đã có người chuẩn bị chu tất

"Sẵn tới rồi, hai vợ chồng các người đi xem phòng luôn đi?" Thục Nguyên đề nghị, mọi việc đều đã được quyết định chỉ riêng việc này là chưa tính tới thôi, sẵn đây thì giải quyết luôn

Dư Cảnh Thiên hơi nghĩ ngợi, phòng tân hôn sẽ là phòng hắn đúng không?

"Phòng của ca" em gật gù, mọi người đúng hiểu lòng em. Em quay sang nhìn hắn, hắn thì cũng không bày tỏ gì nhiều lắm nhìn gương mặt có chút khựng của em, trả lời

"Tùy em"

Dư Cảnh Thiên nghe xong không vui mấy, vốn dĩ em muốn để anh quyết vậy mà giờ còn tùy em? Phòng hắn vốn dĩ đã hoàn hảo lắm rồi, chỉ sợ em nhún tay vào lại hư mất. Em thì ưa màu sáng, mà phòng hắn thì lại ưa tối hơn. Hắn muốn em sao đây?

"Thôi, không gấp để sau đi"

"Vậy thì mình ghé vào mua trà sữa rồi về nhá!?"

"Cũng được, em cũng thèm hehe"

"Ok, đi liềnnnnnnn"

Em vui vẻ nốc sạch  ly trà sữa của em, làm gọn luôn ly của hắn. Đi được nửa đường thì ngủ mất, về đến nhà thì đã nằm gọn một góc ngủ ngon lành rồi. Hai chị em kêu người đem đồ vào nhà trước, còn La Nhất Châu thì chạy thẳng xe vào gara. Nhìn em ngoan ngoãn như mèo nhỏ, gương mặt thập phần ôn nhu. Nét căng thẳng cũng biến đổi không ít, tháo dây an toàn của em ra, một phát ăn ngay đặt em trong lòng

"Cậu chủ--"

"Suỵt!" Hắn ra lệnh, mọi người nhìn thiếu gia nhỏ ngủ say trong lòng liền an phận lui xuống trước. Hắn không ôm em về phòng của em mà ôm thằng về phòng hắn. Đặt em lên chiếc giường king size của mình, mèo nhỏ liền cựa quậy lăn tìm chỗ mềm mại hơn để ngủ, em đúng là so với lúc hắn mới gặp rất khác nhau. Phải chi lúc nào em cũng ngoan ngoãn như vậy?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top