4. chuẩn bị cho lễ đính hôn (1)

Dư Cảnh Thiên từ bữa đến La gia cũng đã hơn một tuần, những việc cần cho hôn lễ cũng đã lên kế hoạch. Cuối tháng sau là thích hợp nhất để cử hành. Dư gia rất chú trọng lễ tiết nên đã bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, muốn mọi thứ hoàn hảo nhất. Cuối tuần này l sẽ tổ chức đính hôn. Dư Cảnh Thiên nhìn hành lý được đẩy lên xe, lòng có chút buồn bã. Mới đó đã tống cậu đến La gia rồi?


Có lẽ, lúc đó không nên quyết định về Trung sớm, những thứ bản thân muốn làm trước 25 tuổi đều quãng lại, cái thanh xuân đẹp đẽ của Dư Cảnh Thiên chấm dứt ở cái tuổi 22

"Cảnh Thiên"

Cậu đang bận suy nghĩ, phía đối diện liền lên tiếng kéo cậu về hiện tại. Đối diện với Dư Cảnh Thiên chính là La phu nhân

"Phu nhân"

"Con giờ còn gọi là phu nhân sao? Dù sao cũng sắp về đây rồi"

"Còn sớm quá... thật sự thì con chưa quen" Dư Cảnh Thiên ngại ngùng trả lời, câu trả lời của cậu khiến La phu nhân sững lại vài giây liền nở nụ cười

"Cũng được, không ép con. Phòng của con đã được chuẩn bị xong hết rồi, con có thể vào nghỉ ngơi"


La phu nhân vô cùng dịu dàng, chu đáo điều đó khiến Dư Cảnh Thiên nhẹ lòng đi một chút. Người này rất giống mẹ của cậu, đều rất dịu dàng


Dư Cảnh Thiên tiến lên lầu, lúc trước ngoài đi vào phòng La Nhất Châu thì cậu hoàn toàn chưa lên nhà trên bây giờ. Bên trên cũng vô cùng rộng, có ba tầng, ở trên trần mỗi tầng đều lấp cửa kính, nên vô cùng mát mẻ không hề tù túng. Phòng Dư Cảnh Thiên là ở tầng ba, tầng này chỉ có duy nhất hai phòng, một phòng là của La lão gia (ông) và của La phu nhân. Ở giữa hai phòng là một cái cầu thang đi lên tầng thượng. Nhưng cửa hành lang đã bị khoá hoàn toàn không lên được


"Kệ đi, mệt quá" Dư Cảnh Thiên ngáp ngắn ngáp dài, liền ngã xuống giường. Chiếc giường vô cùng mềm mại, Dư Cảnh Thiên chẳng suy nghĩ được gì, gió bên ngoài thổi vào rất thoải mái, Dư Cảnh Thiên liền ngủ say

Dưới nhà đã vô cùng ồn ào, mọi người đều đang rất bận rộn bắt tay vào lên kế hoạch cho buổi lễ đính hôn. Trong khi người lớn đều vô cùng nhiệt tình đóng góp ý kiến, La Nhất Châu ngồi một bên một thân đồ thể thao ngồi lướt điện thoại, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện

"Ấy, anh dâu xuống rồi kìa!"


Dư Cảnh Thiên bị nhắc tên, hoàn toàn ngơ ngác nhìn ánh mắt của mọi người hướng về phía mình. Anh dâu là mình ấy hả?

"Anh đừng đứng ngơ như thế mau xuống đây!"

"Hạ Hạ cẩn trọng lời nói. Cảnh Thiên con dậy rồi sao? Mau qua đây" La phu nhân Tịch Tịch nhẹ nhàng nhắc nhở con gái, búng mạnh vào trán khiến cô trề môi, liền quay sang rất dịu dàng với cậu

Dư Cảnh Thiên hoàn toàn không hiểu, chỉ yên lặng tiến đến chỗ La phu nhân, toan định ngồi xuống


"Ấy, con mau qua ngồi với Nhất Châu đi. Hạ Hạ mau qua đây!" La phu nhân liền chộp lấy tay cậu, đẩy cậu về phía anh. Hạ Hạ đang khóc thầm ôm khư khư anh trai, nghe mẹ nói thế liền không ủng hộ, một mực bám dính

"Nếu không bỏ ra, tuần sau không cho con qua Mỹ chơi đâu!" Hạ Hạ bất lực, rồi rốt cuộc ai mới là con của mẹ🥺?

"Qua đây ngồi với chị này" Thục Nguyên nhìn đứa em của mình liền bất lực cười trừ, bảo cô ngồi bên cạnh


"Cảnh Thiên, em vừa mới đến có thấy khó chịu chỗ nào không?"


"Dạ không ạ, từ nhỏ con sống ở nước ngoài nên dễ tiếp thu mọi thứ xung quanh lắm. Ở đây rất tốt ạ"

"Con thấy thoải mái thì tốt. Con đến đúng lúc lắm, mọi người đang bàn về việc chuẩn bị lễ đính hôn cho hai đứa. Con thấy thế nào?"

"Mọi người cứ quyết định đi ạ, con sao cũng được"


"Sao mà được, đây là trọng đại cả một đời người đó. Con phải tự quyết, mau xem có chỗ nào không hợp?"


La phu nhân kiên quyết, khiến Dư Cảnh Thiên có chút khó tiếp nhận. La gia đúng là hoàn toàn khác xa nhà cậu, mọi việc trong nhà đều do người lớn quyết cậu không có quyền xen vào. Nhưng ở đây, mọi người đều tôn trọng ý kiến của nhau. Đúng là một môi trường phù hợp với cách sống của cậu




Lễ kết hôn thường là bưng quả đến nhà rước dâu, nhưng mà tiệc đính hôn hiện đại thì vô cùng khác. Dư Cảnh Thiên mong muốn lễ đính hôn nào như một bữa tiệc lớn hơn, có thể mời những người thân nhất đến chung vui


"Lễ đính hôn sẽ tổ chức ở Tam Á, vậy sẽ lấy biển làm chủ đề đi. Lấy màu xanh làm chủ đạo được không ạ? Màu xanh tượng trưng cho sự yêu thương, hoà bình dụ ý hạnh phúc, bình an nên con muốn lấy màu đó. Ngoài đó ra, thì những gì mọi người đề cập đều ưng thuận hết ạ"


"Màu xanh sao? Đúng là rất đẹp, nếu con thích thì cứ làm theo ý con. Nhất Châu thấy sao?"

Cậu nhìn hắn, từ lúc cậu nói hắn liên tục nhìn chằm chằm nhưng không hề nói gì. Đến lúc La phu nhân nhắc tiên, liền công môi ưng thuận

"Cháu rất có chứng kiến của mình, đúng là thứ La gia ta cần"


"Con cũng rất ưng ý"


"Vậy ngày mai tới Tam Á đi con háo hức quáaaaaaaaaa"


"Vậy lát nữa Nhất Châu dẫn mấy đứa cùng Cảnh Thiên đi mua đồ đi. Mọi việc để người lớn chuẩn bị. Cảnh Thiên con thích gì thì cứ tiêu, La gia ta không thiếu tiền" Dư Cảnh Thiên nghe xong liền bật cười, La phu nhân và La lão gia đều rất thoải mái


"Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Cảnh Thiên"


Cậu nhìn hắn nói, sau đó liền liếc nhìn cậu. Biểu cảm hắn khiến Dư Cảnh Thiên vừa bấn loạn vừa sợ hãi


"Chị, em có thứ này hay lắm. Anh Cảnh Thiên cũng đi theo xem đi nha, nha!" Nhìn cô rất vui vẻ rủ rê, bản thân liền không thể từ chối liền bị kéo ra sân sau chơi


Sân sau vô cùng rộng rãi, có một khoảng rất rộng có thể chơi đủ môn thể thao, còn có cả một sân golf riêng, đúng là rất thích. Hạ Hạ kéo cả hai lên xe, chạy đến nhà kính cách đây 1km ở đằng sau



"Nguyên tỷ, Thiên ca hai người xem đẹp lắm đúng không!?"

Cô vui vẻ khoe những bông hoa vô cùng đẹp do chính tay mình trồng, nó sắp nở hoa rồi, nụ hoa vô cùng lớn

"Em trồng sao? Rất đẹp đó"


"Phải đó, đẹp lắm đúng không? Em định dùng hoa này để làm hoa cưới cho anh đó, chỉ sợ đến lúc đó hoa đã sớm tàn rồi" cô bày ra biểu cảm chán nản, Dư Cảnh Thiên nghe cô nói thế lòng có chút cảm động, xoa đầu cô

"Cảm ơn em"


"Anh thấy hoa này mình làm hoa cưới trong lễ đính hôn cũng được"


"Ý anh là?"

"Thì ngày mai mình cứ lấy gốc nó bỏ ra một cái chậu nhỏ đem tới Tam Á, trong ba ngày thì có thể nở rồi. Lúc đó anh sẽ cầm nó"

"Haha thấy ý kiến này hay đó. Em thấy sao?"



"Đồng tình hết sức lên ấy ạ"


Nói ra lời này có thể sẽ thẹn với bản thân, dù sao mình đến với La Nhất Châu không phải tình yêu, mà là sự ràng buộc của hai gia tộc. Nhưng mà mọi người ở đây rất nhiệt tình, khiến cậu không nỡ từ chối. Ít nhất có một gia đình yêu quý cậu, dù sao cũng an ủi ít nhiều




_________

quà mừng 1/6 cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ minh 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top