2. Hôn ước
Con đường Bắc kinh trải dài là hàng cây xanh rợp bóng trải dài mang chút cảm giác hoài niệm xưa, kế bên là những toà cao ốc đại diện sự hiện đại. Sự kết hợp tưởng chừng khắc nhau nhưng lại hoà hợp đến không tưởng, Dư Cảnh Thiên hướng tầm mắt ra xa. Chiếc xe taxi đã chạy ra ngoài ngoại ô. Dừng lại trước một dinh thự to lớn
Dư Cảnh Thiên xuống xe, chầm chậm ngắm nhìn lại ngôi nhà mà suốt 15 năm mình chưa về. Cảm giác thân thuộc nhưng cũng khá lạ lẫm. Dư gia phồn thịnh qua ba đời, kết cấu xây dựng cũng vô cùng mang tính lịch sử. Nhưng theo thời gian dần dần cũng trở nên hiện đại. Phía ngoài là một cánh cổng chính làm bằng gỗ phong, nền đá trải dài cho tới khu nhà chính. Dư gia chia thành nhiều khu khác nhau, khu nhà chính là nơi đón khách. Đi sâu vào là chỗ nghỉ ngơi của các thành viên trong gia tộc
Dư Cảnh Thiên nhìn xinh quanh, khu nhà chính được bày biện bên ngoài có chút cổ kín, bên trong thì lại là sử dụng nội thất hiện đại. Đúng là không tồi
"Cảnh Thiên! Là anh đúng chứ?"
Dư Cảnh Thiên quay người, một cô bé tầm cỡ 18 tuổi, gương mặt có chút quen thuộc.
"Hoạ Lam? Là em sao? Ai dô bây giờ lớn quá anh sắp nhận không ra rồi lúc anh đi Lam Lam chỉ mới có 4 tuổi" Cảnh Thiên bật cười thành tiếng, nhận lấy cái gật đầu của em Dư Cảnh Thiên liền trao cho em một cái ôm. Dư Hoạ Lam là em gái ruột của Dư Cảnh Thiên
"Ca, anh đi lâu thật đó"
Hoạ Lam mắt rưng rưng, không kìm được mà vùi vào vòng tay cậu khóc thút thít. Cậu ôn tồn vỗ vai em, chờ đến khi em bình tĩnh mới nói
"Mọi người đều đang ở phòng khách sao?"
"Vâng ạ, biết anh về chắc mọi người sẽ vui lắm" Hoạ Lam lau vội nước mắt, cười thật tươi kéo tay anh vào trong
Dư gia có nhiều con cháu nên mỗi gia đình trong gia tộc đều có một dinh thự nhỏ trong Dư gia, Dư Cảnh Thiên là con trai của con trưởng nên cả gia đình được ở khu lớn nhất chỉ sau khu nhà chính của Dư lão gia và Dư phu nhân
"Tịch Tịch, nhớ pha trà thì chọn cánh hoa tươi mới hái từ vườn nhé, rất tốt cho sức khỏe của mẹ"
"Anh yên tâm. Anh có muốn dùng điểm tâm luôn không?"
"Không cần đâu em nghỉ ngơi đi
Dư phu nhân gật đầu, không khí cũng vô cùng yên tĩnh, ai làm mặc ai. Cho đến khi tiếng hét của Dư Y Lam vang vọng cả nhà
"Cha ơi, mẹ ơi xem ai về nèeeeee"
Dư phu nhân ngạc nhiên vì tiếng động lớn liền đứng dậy, vài giây sau thì liền rơi nước mắt. Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng về.
Ở bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu, về nhà thì vẫn làm con trai yêu dấu của mẹ. Dư Cảnh Thiên rưng rưng ôm mẹ vào lòng
"Con về rồi"
"Về rồi là tốt, mau lại đây"
Hai mẹ con cứ thế ngồi nhìn nhau, không hề nói một câu gì nhưng nhìn ánh mắt đủ biết là hạnh phúc ra sao.
"Cháu của ta về rồi đó sao?"
"Ông nội, bà nội"
"Về là tốt rồi."
"Giờ thì dễ nói chuyện với bên La gia"
Dư Cảnh Thiên bị lời nói của ông làm cho khó hiểu, La gia là sao? Dư tổng nghe cha mình ẩn ý liền hiểu ông muốn nói về điều gì liền gật đầu đồng tình
"Cha, anh ý của hai người là cái hôn ước của hai bên đó sao?" Dư phu nhân quả đoán không sai, liền nhận được cái gật đầu của Dư lão gia. Ông nghiêm nghị vuốt râu
"Cảnh Thiên, nhà ta từ lâu đã được hứa hôn cho nhà La gia, và con chính là La thiếu phu nhân tương lai của La gia, cũng chính là con trai là La gia lựa chọn"
Dư Cảnh Thiên cảm thấy tai mình như muốn ù đi, có thể rỉ máu. Cái gì thế này? Tại sao chẳng ai nói cho cậu biết hết vậy? Tại sao lại là cậu?
"Ông, không thể nào! Con không muốn!"
"Không muốn thì đã sao! Đây là bộ mặt của gia tộc ta, cháu định hủy hoại nó sao! Đừng bướng nữa chờ khi đến gặp La gia hoàn thành hôn sự này thì cháu không có quyền lên tiếng!"
Dư Cảnh Thiên biết người già thường rất cổ quái, cổ hủ nhưng đến mức này thì Dư Cảnh Thiên thật sự không thể hiểu nổi. Để cậu lấy một người đàn ông? Đùa kiểu quái nào thế chứ? Cuộc đời Dư Cảnh Thiên muốn khắc đàn ông nhưng tại sao toàn bị phản ngược lại? Không cam tâm
"Cha..nói những điều này với thằng bé liệu có quá sớm không? Dù sao nó cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp--?"
"Con dâu như con không có quyền lên tiếng, đàn ông chưa nói gì con nên im lặng. Con đừng quên trước đây chính con cũng như vậy!"
Dư phu nhân cắn môi. Làm dâu nhà quyền quý thật sự rất phức tạp. Nhìn Dư Cảnh Thiên bước vào vết xe đổ năm xưa của mình, lòng bà đầy xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top