3. món quà tuyệt vời nhất
Dư Cảnh Thiên đi dạo một vòng quanh khu phố, cảm thấy bản thân đã có phần bình tĩnh hơn bèn quay trở về. Thế mà vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi gục đầu trước cửa căn hộ, mọi nỗ lực làm dịu cơn xúc động ban nãy của cậu đều bay biến, nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra, nặng trĩu trên khóe mi.
La Nhất Châu nghe động liền quay lại, phát hiện em người yêu đứng đấy ngơ ngác, khuôn mặt dù bị mũ trùm đầu che đi vẫn không thể giấu anh khỏi đôi mắt long lanh sưng húp và chóp mũi đỏ ửng. Tâm tình La Nhất Châu phút chốc khẩn trương, anh kéo Dư Cảnh Thiên vào nhà, gấp gáp ôm lấy cậu.
Bờ vai Dư Cảnh Thiên run run trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Cậu nép vào hõm cổ anh, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, ướt đẫm một mảng áo của La Nhất Châu làm lòng anh đau nhói liên hồi.
"Thiên." La Nhất Châu gọi khẽ, bàn tay anh dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ của cậu "Anh xin lỗi. 521 vui vẻ."
"Vui vẻ cái đầu anh!" Dư Cảnh Thiên gào "Ừ vui lắm, người yêu em biến mất nguyên hai ngày nên em rất vui."
Phút chốc, La Nhất Châu cảm thấy mình bị một lực xô ra, hương thơm thanh khiết của người yêu vừa quẩn quanh nơi chóp mũi đã không còn, thay vào đó là hình ảnh cánh cửa đóng sầm lại trước mắt cùng giọng Dư Cảnh Thiên vang lên phía trong căn phòng "Nếu anh nghĩ việc anh mất tích làm em vui vậy thì anh đi luôn đi, cứ đi thoải mái."
"Ý anh không phải như vậy mà..." La Nhất Châu méo mặt "Mở cửa cho anh vào đi..."
"Không!" Dư Cảnh Thiên dứt khoát "Em nói cho anh biết, tối nay anh không chịu uỷ khuất thì thật thiệt thòi cho em quá."
"Thôi nào..." La Nhất Châu thiếu điều quỳ xuống trước cửa mà lạy "Mở cửa đi, anh sẽ giải thích mà."
"..."
"Thiên, hai ngày nay anh cũng khó khăn lắm luôn."
"..."
"Thiên, anh mang quà cho em nè, mở cửa mà nhận chứ."
"..."
"Thiên, nếu em không cho anh vào anh sẽ nhảy từ ban công tầng này xuống đó."
"Anh im ngay!"
Cánh cửa mở ra, Dư Cảnh Thiên đen mặt nhìn La Nhất Châu cười tươi như hoa lao vào phòng, chỉ thiếu điều gắn thêm cái đuôi vẫy vẫy như một con cún bự nữa thôi. Cậu bóp trán, thật không hiểu La học trưởng nghiêm túc ngày xưa đã biến đi đâu, mà sao từ khi yêu cậu lại hóa thành La nhảm nhí thế này.
La Nhất Châu đặt món quà xuống bàn, nhanh chóng chạy lại nhéo hai cái má phúng phính của em người yêu, yêu chiều hôn xuống vài cái, từ vầng trán thanh thoát đến mi mắt long lanh, xuống cái mũi nhỏ xinh và cuối cùng là khoé môi yêu kiều như con mèo nhỏ.
Dư Cảnh Thiên khoanh tay yên lặng mặc kệ La Nhất Châu ăn đậu hũ, trái tim run lên từng nhịp vì xúc cảm ngọt ngào nhưng lí trí không cho phép cậu mềm lòng. Xin lỗi đi, Dư Cảnh Thiên đây ghét nhất là bản thân chịu thiệt.
"La Nhất Châu, em cho anh 5 giây để giải thích."
"Sao lại mỗi 5 giây..." La Nhất Châu dở khóc dở cười "Thiên, anh thật sự xin lỗi mà."
"Không biết, vậy thì tăng lên 10 giây, anh làm thế nào thì tuỳ." Dư Cảnh Thiên hếch mặt tỏ vẻ thách thức, vào mắt La Nhất Châu lại thực giống một bé mèo xù lông.
Thôi thì, Dư Cảnh Thiên, là em thách anh đấy nhé.
Giọng đếm đều đều của người yêu vang lên, La Nhất Châu nhanh chóng nhét món quà vào tay cậu. Còn 7 giây, anh nâng cằm cậu, nhằm đúng bờ môi đỏ mọng mà đặt lên đó một nụ hôn sâu.
Hai người yêu nhau hơn một năm, cái gì cần làm cũng đã làm cả rồi, hôn cũng không ngoại lệ, nhưng lần này La Nhất Châu làm Dư Cảnh Thiên trở tay không kịp, chỉ có thể thả mình nương theo sự dẫn dắt của anh, tận hưởng vị ngọt nơi đầu lưỡi mà không loại kẹo nào có thể sánh bằng.
Dứt ra sau nụ hôn dài, La Nhất Châu cong khoé môi nhìn Dư Cảnh Thiên xụ mặt như bánh bao nhúng nước. Anh kéo cậu ngồi lên giường còn bản thân thì chạy vào phòng tắm, lấy khăn lau đi vết nước mắt đã khô trên gương mặt cậu.
"Lời giải thích không được chấp nhận." Dư Cảnh Thiên nhìn gương mặt phóng đại của La Nhất Châu đang chuyên tâm lau mặt cho cậu mà lầm bầm "Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu."
Người trước mắt bật cười, không nhịn được nhéo mũi cậu một cái, chỉ chỉ đồ vật trong tay cậu "Em mở ra đi, anh tự gói đó."
Dư Cảnh Thiên nhận ra mình vẫn đang ôm chặt cứng hộp quà của La Nhất Châu, cậu bĩu môi xé từng lớp giấy bọc ngoài. Vốn dĩ chỉ định bóc một cách bình thường thôi, nhưng vì đây là anh người yêu tự gói quà và cậu thì vẫn đang giận lắm.
Miếng giấy màu đỏ đã ra đi một cách thảm thương, La Nhất Châu nhìn mà lòng đau xót.
"Đây là..." Dư Cảnh Thiên cầm món đồ gốm lên, không thể giấu được sự ngạc nhiên trong đôi mắt "Cái cốc à?"
"Em vẫn nhận ra nó là cái cốc hả." La Nhất Châu gãi đầu ngồi xuống "Chứng tỏ tay nghề của anh cũng không tồi đâu ha."
"Tay nghề của anh?" Tựa hồ đã nhận ra điều gì, đầu Dư Cảnh Thiên nổ một tiếng thật to "Anh tự làm nó ư?"
"Không chỉ tự làm nó thôi đâu." La Nhất Châu cười hề hề, bắt đầu kể lại hành trình gian khổ của anh cả ngày hôm qua, từ chỗ dậy muộn quên điện thoại đến buổi tối phát hiện ra không có chuyến xe anh đều kể không sót một chi tiết, thậm chí còn thêm ít mặm dặm ít muối để câu chuyện thêm phần kịch tính.
La Nhất Châu vốn dĩ đang chờ Dư Cảnh Thiên nghe xong câu chuyện thì hai mắt sẽ rưng rưng vì cảm động, kết cục vừa dứt câu đã thấy em người yêu ngồi đối diện cười ha hả, nước mắt cậu vẫn rơi xuống nhưng lại là vì quá đỗi khôi hài.
"Sao anh thảm quá vậy La Nhất Châu?" Dư Cảnh Thiên vẫn chưa dứt được tràng cười "Chắc anh quên xem bát tự rồi chứ người bình thường làm sao mà xui được như vậy hahaha."
Trên trán La Nhất Châu hiện lên ba vạch đen, anh không ngờ người yêu không những không thương xót cho số phận của anh mà còn lấy điều đó làm trò đùa.
Anh dỗi!
"Em không thương anh!"
"Em đùa, em đùa thôi." Dư Cảnh Thiên vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, cố gắng nhịn cười nhưng vẫn bật ra vài tiếng hinh hích "Nhưng mà, anh kể sáng nay anh về rồi, sao em không thấy anh liên lạc, tối về kiểm tra máy cũng không thấy tin nhắn anh, mà lúc đó anh còn online nữa."
"Sáng nay anh đi về, điện thoại hỏng đã chớ, qua nhà tìm em cũng không thấy đâu, mượn máy người khác gọi cho em thì chỉ thấy tổng đài trả lời lại." La Nhất Châu ai oán nói "Máy thì sửa đến tận tối mịt mới có, vừa vào Wechat thì máy đơ, lúc máy hết đơ vừa đọc được tin nhắn em là anh chạy qua ngay luôn đó."
"Chà La Nhất Châu, anh thật sự quên xem bát tự mà." Dư Cảnh Thiên trầm trồ "Em không có giận nữa, anh xem, em buồn cười tới mức không giận nổi nữa rồi."
"Em còn đùa được!" La Nhất Châu vùng vằng, Dư Cảnh Thiên lại cười ha hả, sao tự dưng anh người yêu lại như con nít thế này "Nhưng mà anh cũng đâu phải không báo em, anh nhờ Ức Hiên chuyển lời cho em qua Wechat rồi mà."
Dư Cảnh Thiên ngẫm lại, dù bản thân ban nãy vừa về nhà chỉ chăm chăm tìm tin nhắn của La Nhất Châu với đọc tin nhắn của group, không để ý đến tin nhắn của người khác, nhưng căn bản nhìn qua cũng không có cái tên "Ức Hiên ca".
"Haiz, thôi tụi mình bỏ qua chuyện này đi."
Dư Cảnh Thiên gật gật đầu, vừa hay tầm nhìn lại chạm tới cái cốc gốm La Nhất Châu đã dành bao tâm huyết làm ra, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động. Cậu nhìn cái cốc mà mỉm cười, chắc là La Nhất Châu đã phải rất cố gắng, bởi cái cốc này thực đẹp, trông qua không có cảm giác được làm bởi một người nghiệp dư.
La Nhất Châu nhìn đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Dư Cảnh Thiên, nhìn đôi tay nâng niu món quà của cậu, bỗng dưng cảm thấy sự xui xẻo hai ngày qua cũng khá xứng đáng.
"Thật ra cái cốc này là thành phẩm thứ 21 của anh."
Dư Cảnh Thiên ném cho La Nhất Châu một ánh mắt "thật không thể tin được", anh chỉ cười.
"Trước đó đã làm 20 cái, không méo chỗ này thì cũng móp chỗ kia, hình dáng ổn ổn chút thì làm quá mỏng nên lúc nung lên bị bể. Chỗ dịch vụ đó nói cái đầu tiên anh làm đã khá tốt với người lần đầu làm gốm rồi, nhưng biết sao được, quà tặng em mà, khá tốt không có đủ."
"Ờm, may là sau đó đến cái thứ 21 thì anh vừa ý, cơ mà hậu quả là phải mang mấy cái hỏng trước đó về vì ở chỗ dịch vụ không nhận giữ thành phẩm của du khách. Nhưng trong quá trình mang về thì chúng nó cũng vỡ gần hết rồi."
"À, em xem chỗ đáy cốc đi. Anh có khắc mấy đường trước khi nung, chả biết lúc nung xong nó có còn không nữa, lúc lấy ra anh vui quá quên mất cả kiểm tra."
Dư Cảnh Thiên lật úp cốc lại, thấy ở đáy cốc ghi một dòng chữ. Cậu giơ ra cho anh xem, La Nhất Châu hai mắt sáng lên, cười một cách vui sướng.
Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu xoay xoay cái cốc, cảm thấy anh thật là ngốc nghếch. Bình thường giỏi giang thì sao chứ, chỉ có ngốc nghếch mới háo hức tới mức không ngủ được, hậu quả là sáng mai dậy muộn, lại đi xa quên mang điện thoại, rồi còn làm tận 21 cái cốc tới tận tối mịt lỡ luôn chuyến xe, về nhà thì điện thoại hỏng, còn cả ngủ quên.
"Anh rất rất yêu em."
Dòng chữ dưới đáy cốc như một dòng mật ngọt ngào rót vào lòng cậu, Dư Cảnh Thiên cảm thấy có lẽ từ một năm trước, cậu va vào La Nhất Châu chính là dùng may mắn cả đời đổi lấy. Nháy mắt cậu bổ nhào lên người La Nhất Châu khiến anh mất đà ngã ra sau, cái cốc văng ra, rơi xuống chiếc thảm mềm dưới giường cậu.
"Hú hồn, cũng may sàn phòng em trải thảm." La Nhất Châu đảo mắt ngồi dậy, ôm lấy eo Dư Cảnh Thiên để cậu yên vị trên đùi anh "Cái cốc đó mà vỡ thì chắc anh khóc ba ngày ba đêm."
"Cốc vỡ cũng không có sao." Khuôn mặt Dư Cảnh Thiên tràn ngập ý cười, cậu vòng tay qua cổ La Nhất Châu, chủ động trao anh một nụ hôn "Chẳng cần quà 520 hay 521 gì hết. Gặp được anh, là món quà tuyệt vời nhất của em."
Vẻ hạnh phúc ngập tràn khuôn mặt La Nhất Châu, anh xoay người đặt Dư Cảnh Thiên nằm xuống giường, siết chặt vòng tay như thể muốn mang cậu khoá chặt vào lòng, đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt.
"Em cũng thế, La Nhất Châu." Dư Cảnh Thiên nói ngắt quãng "Em cũng rất rất yêu anh."
"Anh biết." La Nhất Châu dịu dàng vuốt ve gò má cậu "Gặp được em cũng là món quà tuyệt nhất của anh."
———————————————————————
Phiên ngoại nhỏ số 1:
Hội bạn La Nhất Châu sau khi biết chuyện.
Lương Sâm: La Nhất Châu, ý nghĩa mà mày muốn là kiểu này đó hả?
Đường Cửu Châu: La Nhất Châu, mày thật khoa trương quá đi.
Uông Gia Thần: Tao thấy nó phải là làm màu mới đúng.
Đoàn Tinh Tinh: Tao nghĩ rồi La Nhất Châu, từ nay tao sẽ gọi mày là anh La Màu Sắc. Tụi bây, oăn mo tham sây, anh La Màu Sắc.
Hội bạn: anh La Màu Sắc hahaha.
La Nhất Châu: ...
Dư Cảnh Thiên: anh La Màu Sắc hahaha.
La Nhất Châu: -.-
Bên cạnh đó, Ức Hiên: La Nhất Châu, tao thề với máy tao đã nhắn tin báo Dư Cảnh Thiên rồi, chắc vì trục trặc gì đó của Wechat nên mới thế, mày phải tin tao.
La Nhất Châu: ...
Phiên ngoại nhỏ số 2:
Hội bạn Dư Cảnh Thiên sau khi biết chuyện.
Thập Thất: ...
Lưu Quan Hữu: ...
Lưu Quan Hữu: Chà, thì ra cái khàn giọng mày nói là khàn giọng kiểu này.
Thập Thất: Đáng nhẽ bọn tao phải vui mừng giùm mày mới đúng.
Dư Cảnh Thiên: ...
Dư Cảnh Thiên: Bọn mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế??
Từ Tân Trì: ...
Từ Tân Trì: Mẹ nó Dư Cảnh Thiên, tao đã bảo có gì thì gửi luôn, ai dè mày vẫn nhằm lúc tao hồi phục rồi mới gửi, mày đúng là đáng chết mà.
Dư Cảnh Thiên: ...
Thập Thất và Lưu Quan Hữu: Phải, khàn giọng luôn đi.
Dư Cảnh Thiên: -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top