Shooting star

   Warnings: Kinda OCC (?)
   Angst
   Spoilers
R-12
   Bối cảnh của truyện không nằm trong tác phẩm gốc, sau cái chết của Dazai Osamu.
  Word count: 5935

oOo

   'Dazai Osamu - Thủ lĩnh của Port Mafia trẻ nhất trong lịch sử đã chết.'

   Cái chết của Dazai Osamu đã gây chấn động cho toàn bộ thế giới ngầm. Người ta không thể hiểu tại sao một thiên tài như gã  - kẻ được mệnh danh là 'The Demon Prodigy' lại có thể chết do rơi từ sân thượng xuống.

   Thật sự vô cùng kỳ lạ, bởi ngay cả người trong cuộc cũng không biết được nguyên nhân gã qua đời.

oOo

   Trong căn phòng cao nhất của Port Mafia, có một người con trai với mái tóc tựa như chiều tà đang lục tung căn phòng lên.

    "Nakahara-san, xin anh hãy bình tĩnh lại. Dazai-san không để lại gì đâu. Anh cũng cần phải chuẩn bị cho lễ nhậm chức ngày mai nữa."

    "CẬU IM NGAY CHO TÔI! Không đời nào tên đó lại chết như thế. Tôi sẽ đập nát cái thành phố này để tìm kẻ nào cả gan giết hắn."

    "Nakahara-san à, anh hãy nhớ rằng Yokohama này là tâm huyết của cả Dazai-san và các tiền nhiệm. Nếu phá huỷ nó thì không khác gì anh phụ lòng Dazai-san cả..."

    "..."

"...Tôi hiểu. Cậu lui đi."

    "Vậy thì tôi xin phép."

oOo

   Buổi lễ nhậm chức tuy chỉ diễn ra trong 2 tiếng nhưng với Chuuya nó như kéo dài cả thế kỷ vậy. Cho đến khi đặt lưng lên chiếc giường êm ái, cậu phải thán phục sức chịu đựng của mình.

Giường thì vẫn êm đấy nhưng không khiến Chuuya thoải mái hơn là bao. Bởi nó thiếu đi dấu vết của người nào đó...

Tất nhiên, không phải lúc nào Chuuya và Dazai cũng nằm cùng nhau. Nhưng khi gã còn sống, căn phòng vẫn luôn tràn ngập mùi hương của hắn. Còn giờ đây, nó thật lạnh lẽo và trống trải biết bao.

Chuuya không biết mối quan hệ giữa cậu và Dazai biến chất từ khi nào. Cậu chỉ nhớ được những nụ hôn trong góc khuất của bữa tiệc xa hoa hay những cuộc làm tình mạnh bạo trên chính chiếc giường này. Họ chỉ cuốn lấy nhau chứ chưa bao giờ đặt tên cho mối quan hệ của họ.

Cậu không dám nói còn Dazai thì không đề cập đến nên sau những cái hôn, những lần làm tình ấy, họ lại trở về như bình thường.

Cho đến tận bây giờ, Chuuya vẫn không thể hiểu được mình đã sợ điều gì mà không nói. Có lẽ cậu sợ hãi ánh mắt lạnh tanh, vô cảm của Dazai, sợ hãi chiếc giường trống trải với tàn cuộc của hai người mà cậu sẽ phải còng lưng dọn mặc cho cơn đau ở thắt lưng mỗi sáng thức dậy. Dù vậy, nó vẫn có mùi hương, dấu vết của gã.

Còn Chuuya của hiện tại chẳng còn gì hết.

Nếu ví tâm trí của Chuuya như một mặt hồ phẳng lặng thì những mảnh ký ức tưởng chừng như đã đi theo người kia đang trào dâng tựa những cơn sóng ngầm. Nó nhấn chìm Chuuya, khiến cậu ngạt thở.

oOo

Atsushi nhất quyết không nói cho cậu biết những gì Dazai đã nói vào ngày hôm đó nhưng cậu ta cũng quá khinh suất khi coi thường hệ thống gián điệp của Port Mafia mà để lộ cuộc trò chuyện với Akutagawa và Oda. Từ đó, Chuuya biết được việc Atsushi và Kyoka sẽ bỏ trốn khỏi Port Mafia theo nguyện vọng của Dazai.

   Chuuya đã từng tự tin rằng bản thân mình là người hiểu Dazai nhất. Nhưng có vẻ cậu chẳng biết gì về hắn cả.

Vào giây phút ấy, cậu đã nhận ra...

Cho dù bản thân có tin tưởng Dazai bao nhiêu, có dành trọn tình yêu cho hắn thì đến cuối cùng, cậu sẽ không bao giờ là sự lựa chọn để hắn chia sẻ suy nghĩ, ý định của mình.

Dazai thậm chí còn tin tưởng một cấp dưới hơn cánh tay phải của hắn, cũng là cộng sự từ năm mười lăm tuổi. Gã ta đã vẽ ra đường lui cho Atsushi và Kyoka, một con đường hoàn hảo. Còn Chuuya, gã để cậu mục rỗng trong bóng tối, không lối thoát.

   Chuuya chắc chắn sẽ cứu Dazai nếu lúc đó cậu đang ở trụ sở, có thể mục đích của Dazai sẽ không thành nhưng hắn đâu nhất thiết phải đi mà không nói một lời như thế. Không một bức thư, không lời nhắn gửi, không tạm biệt.

Hắn cứ thế bỏ lại cậu ở thế giới này.

oOo

   Từ ngày hôm ấy, Chuuya mơ nhiều hơn hẳn. Trong đó, cậu thấy bản thân mình đang nằm dưới thân Dazai, nhưng không phải những giấc mộng nhuốm màu nhục dục mà là cảnh Dazai bóp cổ cậu.

Lúc đầu, gã bóp cổ cậu với ánh mắt vô cảm nhưng sau này, gã vừa bóp vừa cười, một điệu cười điên dại, như thể cậu là con vật yếu đuối để chà đạp. Không chỉ vậy, Chuuya còn thấy những người cậu biết, từ Kouyou cho đến Atsushi, họ đều chỉ gắn chặt ánh nhìn lên cậu rồi chỉ trỏ chứ không có bất kỳ động thái ngăn cản nào hết. Nỗi nhục nhã cùng đau đớn xâm chiếm toàn bộ tâm hồn Chuuya, hành hạ cậu cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cậu chỉ có thể chới với cho đến lúc ngạt thở mới có thể tỉnh lại được. Mỗi lần như thế, cổ họng Chuuya khô khốc, áo thì ướt đẫm mồ hôi.

oOo

Cho dù là trước đây hay bây giờ, Chuuya vẫn luôn có nhiều điều muốn thổ lộ với Dazai và cũng muốn hỏi hắn rất nhiều việc nữa.

Rồi một ngày, toàn bộ những thắc mắc của Chuuya đều được giải đáp. Ngày hôm ấy, sau khi thiếp đi trong mệt mỏi, cậu thấy mình thức dậy ở một khoảng không trắng xóa, kéo dài đến vô tận. Rồi lần lượt, vô vàn những mảnh thuỷ tinh xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, toả ra ánh sáng xanh kỳ ảo. Tò mò, Chuuya chạm vào mảnh gần nhất. Ngay tức thì, luồng sáng toả mạnh, bao trùm không gian, khiến cậu phải nhắm mắt lại.

Đến khi mở được mắt ra, Chuuya đã thấy bản thân mình đứng trong quán rượu Lupin. Tiếng chuông cửa vang lên, và khi Chuuya quay ra, cậu thấy Dazai. Cậu đã suýt khóc và gọi tên gã cho đến khi hai bóng người phía sau bước vào cùng gã, Oda và Ango. Họ cười đùa, uống rượu, và trong đáy mắt Dazai lấp lánh niềm vui. Gã chưa bao giờ 'giống con người' đến như vậy. Đứng trong góc quan sát, Chuuya không muốn chạy ra phá vỡ khung cảnh hạnh phúc ấy.

Không gian dần rạn nứt và Chuuya lại thấy bản thân đứng trong khoảng không kia. Cậu cầm lấy một mảnh khác và Chuuya lại thấy mình đứng trước Dazai và Oda. Không còn vui vẻ gì nữa, chỉ còn một Dazai đau đớn đến cùng cực và một Oda đang hấp hối. Cậu thấy Dazai rơi một giọt nước mắt. Chỉ một giọt thôi nhưng cũng đủ để hiểu tình cảm của gã với Oda. Chuuya nghẹn họng, cậu đến sau Dazai, dang tay ra ôm gã vào lòng nhưng không được, bàn tay cậu xuyên qua người gã và đến khi cậu định thần lại, trước mặt chỉ còn là khoảng không trống vắng.

Lần này, chưa cần cậu phải chọn thì một mảnh thuỷ tinh đã rơi thẳng vào lòng bàn tay Chuuya. Lại là quán rượu Lupin nhưng lần này chỉ thấy bóng lưng cô độc của Dazai. Bên cạnh gã còn một ly rượu có đoá lưu ly trắng bên trong. Gã đang viết gì đó vào cuốn sách và điều cuối cùng mà Chuuya thấy chính là thế giới của cậu.

Khi trở lại khoảng không gian kia, cuốn sách hiện ra trước mặt cậu, Chuuya vội cầm lấy và đọc tất cả mọi thứ trong đó. Cậu để ý rằng cuối trang sách có khoảng thời gian một năm bắt đầu đếm ngược.

Mọi chuyện sáng rõ rồi.

Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda...

Dazai tốn công tìm kiếm và tạo dựng nên thực tại này vì Oda. Gã chết vì Oda. Điều nuối tiếc cuối cùng của gã là về Oda. Cái gì cũng là vì Oda hết.

Chuuya chẳng có ý nghĩa gì trong đời gã hết. Nếu có là một cái gì đó thì cũng chỉ là một quân cờ, một con rối, một con chó không hơn không kém.

Nực cười thật. Dành tình yêu cho gã để rồi nhận được điều này đây. Ngay cả tin tưởng cũng không có.

Thứ giết chết con người ta là kỷ niệm.

Nhưng với Chuuya, sự thật đã giết chết cậu.

oOo

"Thưa boss, Đội trưởng Atsushi Nakajima cùng Kyoka Izumi đã bỏ trốn. Ngài có mệnh lệnh gì không ạ? Hiện tại, chúng tôi đã xác định được vị trí của hai người họ."

"Cậu lui đi. Không cần tốn công truy bắt làm gì."

"Tôi đã tự tay chuẩn bị món quà bất ngờ dành cho bọn họ rồi."

   Người thuộc hạ chỉ thấy một nụ cười mang phần quỷ quyệt, có chút gì đó giống người thủ lĩnh tiền nhiệm. Cũng có phần không quen mắt bởi từ xưa tới giờ, Chuuya Nakahara vẫn nổi tiếng là người bộc trực, thẳng thắn.

oOo

   Tại căn hộ do Armed Detective Agency chuẩn bị, Atsushi cùng Kyoka đang thu xếp chỗ ở.

    "Atsushi này, tại sao bên Port Mafia không có động thái đuổi theo nhỉ? Em không nghĩ chúng ta lại có thể bỏ trốn dễ dàng đến thế."

    "Em nói đúng. Kế hoạch của chúng ta tuy bí mật nhưng hệ thống tình báo của Mafia cũng không thể coi thường. Tôi không nghĩ Chuuya-san lại yếu kém trong quản lý nhân sự như thế. Nếu là Dazai-san, anh ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra trước cả khi ta kịp đi trốn."

   "..."

   "Đến được đây tức là đã khá an toàn rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em đi nghỉ đi. Cuộc sống của chúng ta từ đây sẽ khác."

   Sau khi Kyoka vào phòng của mình, Atsushi soạn nốt đồ trong vali. Cậu khá thong thả do tình hình hiện tại vẫn an toàn.

   Sự thong thả ấy không giữ được lâu, khi tìm được bức thư ở đáy vali, trong túi của chiếc áo choàng mà cậu đã cố tình bỏ lại Port Mafia, Atsushi thực sự hoảng loạn.

    "Gửi 'White Reaper',

   Cậu cùng Kyoka hiện giờ đang ở căn hộ A02 của Armed Detective Agency nhỉ? Tôi đang tự hỏi cậu cảm thấy thế nào. Cậu có lẽ vui mừng lắm bởi cậu rời bỏ được cái chốn đáng kinh tởm này mà. Cậu hẳn cũng khinh thường tôi vì không cho người vây bắt đúng chứ?

   Tôi biết kế hoạch của cậu là do Dazai bày ra, hắn ta cũng đã kịp tiêu huỷ toàn bộ tài liệu về cậu cùng Kyoka. Chắc để cho cậu và cô bé kia một lai lịch trong sạch sau khi hắn chết.

   Nhưng cậu biết đấy, quá khứ sẽ luôn bên cậu, dù nó chỉ đứng ở phía sau thôi. Sợi dây quá khứ luôn nối liền tới thực tại và tương lai sau đó. Nó đã trở thành một trong những quy luật vận hành của vũ trụ này. Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi quy luật ấy. Bóng ma về quá khứ dơ bẩn sẽ luôn đeo bám cậu trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Trong mỗi cơn ác mộng, cậu sẽ thấy khuôn mặt của những kẻ cậu đã giết hại. Cậu sẽ không bao giờ thoát được nó cho dù cậu cố gắng trở thành 'người tốt' đến đâu.

   Cậu là một người có tiềm năng. Tổ chức đã có nhiều tổn thất to lớn khi mất cả hai năng lực gia mạnh mẽ cùng một lúc. Nhưng tài liệu về hai người sẽ luôn được ghi nhớ trong laptop cá nhân của tôi.

   Tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân mình nếu không để áo choàng vào cho cậu mất!

   Tái bút: Đừng bao giờ coi thường tình báo của Port Mafia nhé.

                 Thân ái
      Thủ lĩnh Port Mafia
      Chuuya Nakahara"

   Có nằm mơ Atsushi cũng không bao giờ nghĩ Chuuya lại thâm độc được như vậy. Chuuya muốn cậu và Kyoka nhớ rằng, dù bọn họ có thoát được Port Mafia về thể xác, nhưng một phần ký ức hai người về Port Mafia sẽ luôn ngự trị, không bao giờ quên đi được...

oOo

  Mấy ngày nay, Chuuya vô cùng bận rộn, vừa phải củng cố lại lực lượng sau khi Atsushi và Kyoka bỏ đi, vừa phải tham gia đối ngoại với các tổ chức đồng minh khiến cậu gần như kiệt sức. Vừa trở về từ chuyến công tác ba tháng ở Pháp cậu đã phải đi đàm phán. Những cuộc họp kéo dài triền miên, tưởng như không bao giờ có hồi kết.

Và sau sáu tháng kể từ ngày Dazai mất, lần đầu tiên Chuuya đến thăm mộ hắn. Biết là hắn không để cậu vào tâm trí nhưng tình yêu mà, không phải nói bỏ là bỏ được. Chuuya cầm theo một bó lưu ly trắng - loài hoa mà Dazai thích nhất khi hắn còn sống.

Trước đây Chuuya không hiểu tại sao Dazai lại thích một loài hoa không hợp với tính cách của gã chút nào. Nhưng qua giấc mơ kia, cậu đã phần nào hiểu được lý do.

Forget me not - Xin đừng quên tôi.

   Dazai không bao giờ quên được Oda, vậy gã có bao giờ nhớ tới Chuuya không?

Người đi cũng đã đi rồi, có chất vấn cũng chẳng có được câu trả lời. Trách tấm bia đá vô tri cũng không làm được gì.

Những hạt nắng thuỷ tinh chiếu xuyên qua tán lá, nhảy múa trên mái tóc hoàng hôn của Chuuya nay đã bị thay thế bằng những giọt mưa bao phủ khắp đất trời.

Bật ô, Chuuya bước đi trong cơn mưa nặng hạt, tâm trạng cậu rối bời. Đau đớn có, tuyệt vọng có, nhưng cậu lại không thế rơi nước mắt được. Tồn tại được hơn hai mươi năm trên đời, con người ta có bao nhiêu đau đớn Chuuya cũng đã trải qua gần hết rồi. Lần nào cũng không khóc thì chẳng có lý do gì để bây giờ cậu rơi lệ.

oOo

Vừa rảo bước vừa ngắm nhìn những toà nhà ngập trong làn nước, Chuuya bỗng thấy một bóng người thấp thoáng dưới hiên một cửa hàng. Có vẻ như anh ta không có ô. Bằng chút lòng tốt cuối cùng, Chuuya bước tới đề nghị anh ta đi cùng ô với mình.

Nhưng vừa nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ kia, cậu chết lặng. Đây chính là thủ lĩnh của The Rats in the House of Dead, người mà mấy ngày trước cậu  được thông báo là phần tử khủng bố nguy hiểm bậc nhất.

   Chuuya cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cậu không muốn người đối diện nhận ra thân phận của mình.

   "Nếu cậu đã mời tôi đi cùng ô, vậy thì chúng ta xuất phát thôi nhỉ ?"- Dostoevsky chợt lên tiếng.

   "Ah, anh nói đúng. Chúng ta xuất phát thôi."

   Cả đoạn đường đi thật im lặng. Chuuya cố gắng để thoát khỏi tình cảnh này, cậu cần phải xem xét hành vi của Dostoevsky ngay khi về đến trụ sở. Theo lần điều tra trước thì anh ta vẫn đang ở Nga, vậy mà bây giờ lại đang đi cạnh cậu. Mải chìm đắm giữa những suy tư nên Chuuya không để ý tới đôi mắt đang quan sát cậu từ nãy tới giờ.

   "Tôi đến nơi cần đến rồi, anh cứ cầm ô đi cho khỏi ướt."- Chuuya phá vỡ sự im lặng.

   "Cậu cho tôi thông tin liên lạc để tôi trả ô nhé. Dù sao thì cầm ô người lạ cũng bất lịch sự lắm."

   'Tên khốn này!'- Chuuya có thể dễ dàng nhận ra sự nham hiểm được che giấu rất kỹ trong giọng nói của anh ta. Dù sao thì cậu cũng lăn lộn trong thế giới ngầm nhiều năm.

"Vậy... anh liên lạc với tôi qua số này nhé. 0******** Tạm biệt."- Chuuya tạm đưa ra một trong những số điện thoại giả của mình. Hiện tại, cậu chỉ muốn về văn phòng thật nhanh.

Chưa kịp bước ra khỏi chiếc ô, Chuuya đã bị kéo lại. Khuôn mặt cậu đập vào lồng ngực của Dostoevsky còn bàn tay thì nằm gọn trong tay anh ta.

"Anh làm cái quái gì vậy!?"

"Tôi nghĩ cậu không nên hét như vậy với ân nhân của mình. Tôi vừa cứu cậu một mạng đó."- Vẫn với tông giọng đều đều như vậy, anh đáp lời cậu.

Chuuya đưa mắt nhìn theo chiếc xe tải vừa lướt qua, cảm xúc lẫn lộn. Nếu muốn giết Chuuya thì nãy là cơ hội hoàn hảo cho anh ta nhưng anh lại cứu cậu. Trừ phi...Dostoevsky thấy cậu vẫn còn giá trị để lợi dụng.

Chuuya không nói gì, chỉ lặng lẽ gạt tay anh ta ra rồi bước đi, mặc cho mưa xối trên người.

'Lại thêm một kẻ nữa muốn lợi dụng à? Nực cười thật.'

Cuối cùng thì cũng là một giuộc với nhau cả. Ân nhân cái gì cơ chứ.

oOo

"Thưa Ngài, chúng tôi thực sự đã điều tra rất kỹ về Dostoevsky, hắn ta vẫn còn ở Nga."

"Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ tức là đã đặt niềm tin vào các ngươi. Ngươi nên hiểu sự sai lệch trong thông tin có thể gây ra tai hoạ lớn. Ta không chấp nhận việc sai lệch như vậy, hơn nữa, tình báo chưa bao giờ xảy ra sai sót lớn như vậy. Trừ khi... có kẻ cố ý báo thông tin sai sự thật."

"T-thưa ngài, tôi nhất mực trung thành với Ngài, với Port Mafia, nhất định không có chuyện tôi phản bội đâu."

    "Nhưng ta còn chưa nói kẻ phản bội là ai kia mà."

    "D-dạ tôi không có ý đó. T-tôi xin ngài, hãy tha cho tôi. Tôi vẫn còn gia đình đang chờ tôi ở nhà. Vợ tôi mà biết tôi chết thì cô ấy sẽ đau lòng lắm-"

   PẰNG

   Chưa nói hết câu, viên đạn đã găm vào đầu tên kia.

"Tsk, lại thêm một kẻ ngu xuẩn nữa. Ngươi cả gan phản bội Port Mafia mà không hề nghĩ đến hậu quả. Dọn xác đi."

Bầu không khí của buổi họp trở nên căng thẳng, không ai dám thở mạnh. Bởi trong con mắt của những người ở đây, Chuuya thường bị xem nhẹ về trí óc. Người ta cho rằng cậu chỉ biết đánh đấm chứ không biết làm gì khác. Có lẽ họ đã quên mất rằng để lên được chức Quản lý Cấp cao của Port Mafia và làm thủ lĩnh bằng thực lực thì sức mạnh thể chất là không đủ. Nếu chỉ có thể chất không thì chắc chắn sẽ bị trừ khử ngay từ đầu. Chuuya có thể không phải là một thiên tài nhưng cậu vô cùng thông minh và có thể mưu mô nếu cần thiết.

oOo

    "Chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi."- Giọng nói vang lên sau lưng khiến Chuuya giật mình.

   Không biết do Dostoevsky di chuyển quá nhẹ nhàng hay do Chuuya mải suy nghĩ mà không để ý tới sự xuất hiện của anh ta.

   Ánh trăng bạc phủ khắp khuôn mặt anh, khiến Dostoevsky tựa như một bức tượng thạch cao được chạm khắc tinh xảo. Nổi bật trên gương ấy là đôi mắt mang sắc tím. Dù Chuuya chưa bao giờ là một người yêu màu tím nhưng đôi mắt ấy mang sức cuốn hút kỳ lạ, như muốn kéo cậu vào sâu trong sắc tím ngập tràn.

Dostoevsky nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cậu, anh ngước lên nhìn bầu trời đêm rồi khẽ cất giọng:

"Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ."

"...Tôi xin lỗi."- Chuuya cũng không hiểu tại sao mình lại xin lỗi. Rõ ràng cậu cũng rất thích ngắm trăng, chỉ là câu nói ấy tự phát ra từ phía sâu trong tiềm thức của cậu.

"..."- Cả hai im lặng hồi lâu, khuôn mặt Dostoevsky không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Chuuya vẫn cảm nhận được một nỗi niềm thầm lặng.

"Tôi đến đây thường xuyên nhưng chưa bao giờ thấy anh."- Sau câu nói cụt lủn của mình, Chuuya thấy hơi ngượng nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là im lặng như vậy.

"Ồ vậy sao? Tôi cũng hay tới nơi này lắm đó. Tôi cũng rất thích ngắm trăng nữa."- Anh đáp lại với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

'Nói dối.'- Cậu nghĩ thầm. Bởi thường xuyên mà Chuuya nói ở đây là mỗi ngày, cho dù cậu có bận đến đâu cũng phải ghé qua đây, chỉ trừ khi có việc ở nước ngoài.

Nhưng gặp được một người có cùng sở thích với mình, mặc dù anh ta có thể đang nói dối và là kẻ thù của cậu thì đó vẫn là một điều khá thú vị. Chưa kể, từ sở thích chung này có thể tra thêm thông tin để phục vụ cho cuộc chiến.

oOo

Dazai lúc còn sống không thích ngắm trời đêm. Bầu trời, mặt trăng hay những vì sao chưa bao giờ là thú vị với gã. So với việc phải ra ngoài ngắm trời đất thì ngồi trong Lupin nhâm nhi một ly Martini hay Daiquiry luôn là một sự lựa chọn tuyệt với hơn cả. Vậy nên, Chuuya không có cơ hội để rủ gã lên đây.

Thành thật mà nói, Chuuya không thể ngờ được lần tiếp theo tới đây cùng một ai đó lại là với Dostoevsky - kẻ thù mà cậu mới chạm mặt được hai lần chứ không phải là Dazai - người cậu luôn muốn đến nơi này cùng.

Nhưng Chuuya không cũng phải tự nhiên mà khám phá ra nơi này, mà vào năm mười tám tuổi, sau trận chiến khốc liệt vào ngày sinh nhật Chuuya, Dazai đã dẫn hai người họ tới đây.

"Chúc mừng sinh nhật Chuuya nhé. Nơi này tôi mới phát hiện ra đó. Cậu thấy đẹp không?"

"Vậy à. Đẹp lắm..."

Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng họ cùng nhau đặt chân tới đây. Bởi những lần sau đó chỉ có mình Chuuya ghé thăm ngọn đồi. Lúc ấy, Chuuya đã nghĩ gã có cùng sở thích với cậu, sau này cậu mới biết đó chỉ là một ngọn đồi mà gã vô tình tìm được trong lần đi tự tử. Có thể với Dazai, nó chỉ là một ngọn đồi vô danh, nhưng với Chuuya, nó là cả bầu trời kỷ niệm về thời họ còn ở bên nhau.

Người giới thiệu cho cậu chỗ này là gã, để rồi nhiều năm sau, cậu là người duy nhất nhớ tới nó.

oOo

Những cuộc gặp gỡ với Dostoevsky ngày càng nhiều hơn. Ban đầu, Chuuya vẫn tiếp tục đến đây như một thói quen, nhưng dần dần, cậu đến đây với tâm trạng mong chờ.

Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng người thì không còn một mình nữa.

Tất nhiên, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, giấc mơ dù đẹp đến mấy cũng đến lúc phải thức dậy.

Có rất nhiều kẻ muốn trừ khử Dostoevsky, Port Mafia cũng không ngoại lệ. Đã có vô vàn kế sách được đề xuất nhưng Chuuya sẽ tự tay kết thúc mọi chuyện theo cách riêng của mình.

oOo

"Sau mười một giờ tối nay, năm tiểu đội sẽ tập trung xung quanh ngọn đồi phía sau Yokohama. Bảy tiểu đội còn lại sẽ bao quanh vùng trung tâm thành phố. Các trung đội sẽ vây quanh vùng ngoại ô tìm kiếm và tiêu huỷ những quả bom ở Yokohama. Đồng thời, chừng nào chưa đến ba giờ sáng, không một ai được phép đặt chân ngọn đồi. Mọi người đã rõ chưa?"

    "Dạ vâng thưa thủ lĩnh. Chúng tôi xin tuân lệnh."

    "Vậy cuộc họp sẽ kết thúc ở đây. Kouyou, chị hãy vào phòng riêng để gặp tôi sau cuộc họp."

    "Tôi đã rõ thưa thủ lĩnh."

   Mọi người dần tản ra khỏi phòng họp, Chuuya cũng rảo bước về phòng của mình. Lướt qua dãy hành lang dài, Chuuya khẽ đưa mắt nhìn lên bức tường bên cạnh. Bức tường được trang trí bằng hoa văn sắc xảo, có những ngọn đèn được thắp sáng bằng đá thạch anh, toả ánh tím nhè nhẹ khiến Chuuya liên tưởng tới đôi mắt của ai đó.

   Nhưng sau khi đêm nay qua đi, cậu sẽ không còn cơ hội để ngắm nhìn đôi mắt ấy nữa.

   Đứng trong phòng làm việc của mình, Chuuya hướng ánh mắt ra chân trời phía xa. Mặt trời đang lặn dần xuống biển, cảnh trời đất trông thật hùng vĩ nhưng nếu ta chú ý kỹ có thể thấy những vết nứt cuối chân trời.

    'Cũng gần hết thời gian rồi nhỉ.'- Đôi mắt Chuuya khẽ nheo lại, cũng không biết được cậu đang suy nghĩ như nào.

   Lát sau, Chuuya quay người vào phía bàn làm việc rồi lấy trong ngăn kéo ra một chiếc rương nhỏ. Cậu thong thả mở chiếc rương, một vẻ từ tốn đến lạ của một kẻ biết mình sắp chết. Bên trong chiếc rương cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một đoá sơn trà được ép cẩn thận cùng vài bài thơ chép tay và một bức ảnh họ chụp cùng nhau.

   Chuuya khẽ nâng đoá hoa lên, cậu ngắm nhìn, nâng niu nó trong lòng bàn tay mình. Phải rồi, đây là món quà đầu tiên cậu được nhận từ anh. Bỏ đoá hoa lại vào hộp, cậu cầm bức ảnh hai người lên ngắm chăm chú.

   Cậu nghĩ, nghĩ về những điều đã qua và về điều mình sẽ làm. Có thể sau đó Chuuya sẽ được ca tụng là người giàu đức hy sinh hay những danh xưng hào nhoáng tương tự bởi cậu chuẩn bị làm điều mà không kẻ nào khác trong thế giới ngầm dám làm.

   Ôi, thực là một việc 'dũng cảm.'
 
  Tiếng gõ cửa vang lên, Chuuya liền đóng chiếc rương lại, ngồi vào chiếc bàn uống nước.

    "Chị vào đi Kyoyou."

    "Thủ lĩnh gọi tôi có việc gì vậy?"

    "Chị đừng quỳ nữa Kyoyou, à không, ane-san, em có việc muốn nhờ chị."

    "Thủ lĩnh, cậu không thể gọi tôi như vậy được."

    "Ane-san à, chỉ giây phút này thôi..."

   Câu nói của Chuuya khiến chị bối rối. Từ khi cậu lên làm thủ lĩnh và chị trở thành cánh tay phải của cậu, họ đã thống nhất lại về cách xưng hô giữa hai người. Đối diện với sự thay đổi đột ngột của Chuuya, chị không biết nên phản ứng ra sao cho phải.

    "Vậy thì sao đột nhiên em lại-"

    "Chị biết đấy, sau lần này, em chắc chắn sẽ không trở lại được nữa, vậy nên em muốn chị hãy lo hậu sự và trở thành thủ lĩnh kế nhiệm của Port Mafia..."

   Một thoáng kinh hoàng thoáng qua nơi dưới đáy mắt của Kyoyou, chị nói với giọng gần như hét lên:
"CHUUYA NAKAHARA. Em đừng đùa những chuyện như vậy, không vui một chút nào đâu. Dostoevsky nguy hiểm thật, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ thắng hắn."

    "Ane-san, xin chị hãy bình tĩnh. Em thực sự không đùa về vấn đề này. Em báo trước với chị vì em không muốn chị quá đau buồn, bởi thực sự, để qua được lần này, ta cần có sự hy sinh."

    "Em không thể lúc nào cũng hy sinh bản thân mình như vậy được. Có thể trước đây em chỉ là một Quản lý cấp cao nhưng bây giờ em là THỦ LĨNH của một tổ chức đấy Chuuya!"

    "Vì tổ chức và vì cả Yokohama, đây là việc bắt buộc chị à. Không phải em thì sẽ không là ai khác."

    "Nhưng tại sao vậy Chuuya?"- Khuôn mặt của Kyoyou tràn ngập sự đau đớn. Hẳn chị đang cố kìm nén để không rơi nước mắt.

    "..."- Cả căn phòng chìm vào im lặng. Chuuya chỉ lặng yên quan sát nét mặt của Kyoyou. Rồi cậu đứng dậy, bước về phía Kyoyou, trao cho chị chiếc rương rồi nhẹ nhàng ôm lấy chị.

    "Em thực sự không thể nói được bây giờ nhưng chị sẽ sớm biết thôi. Em cam đoan với chị là như vậy. Hơn nữa, em không chỉ nhờ chị việc ấy mà còn một việc đặc biệt quan trọng khác."

   Đáp lại Chuuya là cái run rẩy từ vai chị, cậu lặng lẽ nói tiếp.

    "Đêm nay, sau khi đến thời điểm được đặt chân lên đồi. Xin chị hãy mai táng em cùng chiếc rương này và chôn em trên ngọn đồi ấy với người chết cùng em. Chiếc rương thực sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng với em và em đặc biệt tin tưởng chị để nhờ chị giúp việc này bởi chị là người thân duy nhất của em. Em chưa từng cầu xin chị bất kỳ điều gì, nên làm ơn, chị làm ơn hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em."

   Sau khoảng thời gian dài nức nở, cuối cùng Kyoyou ngừng run rẩy, chị thoát khỏi vòng tay Chuuya, đặt hai tay lên vai cậu.

    "...Chị-chị thực sự vẫn không thể chấp nhận được điều này, tuy vậy, nếu em đã mong muốn thì chị sẽ thực hiện, nhưng em phải hứa với chị một điều. Nếu có kiếp sau, em nhất định phải sống thật hạnh phúc. Và... hãy làm em trai bé nhỏ của chị một lần nữa."

    "Em xin hứa."

oOo

Đêm nay mặt trăng sáng và to hơn bình thường, ánh trăng như tráng cho cảnh vật một lớp bạc cao cấp. Trăng đêm nay sáng lắm, tới nỗi những vì sao gần như bị lu mờ bởi ánh trăng. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến lá cây khẽ rung, cơn gió cũng khiến cho mái tóc cam của người con trai bay trong gió. Khung cảnh thật thơ mộng biết bao, nhưng Chuuya nào còn tâm trạng để ngắm trăng.

   Sau đêm nay, tất cả sẽ kết thúc, Chuuya Nakahara sẽ có được sự tự do mà cậu hằng mong ước.

   Cậu khoác trên người bộ trang phục tiêu chuẩn của thủ lĩnh Port Mafia, không còn là những bộ thường phục như những đêm trước. Có vẻ như Chuuya không phải là người duy nhất có sự thay đổi trong trang phục.

   Dostoevsky bước tới bên cạnh cậu, từng bước chân của anh khiến Chuuya cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là quan tâm tới sự thay đổi của Chuuya hay bầu không khí nặng nề dù bình thường anh rất chú ý tới tiểu tiết.

    "Nhìn kìa, sao băng vừa vụt qua đó. Em đã kịp ước chưa?"- Dostoevsky cất lời mở đầu câu chuyện.

   Quả thật, trên bầu trời đêm lúc ấy có ngôi sao băng vừa vụt qua.

    "Em không có thời gian để ước."- Chuuya mặc dù khá bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng cậu vẫn phối hợp trả lời.

    "Vậy nếu như được ước, em sẽ ước điều gì?"

    "Em ước...chúng ta đã là hai người khác."

    "Anh cũng vậy, Chuuya Nakahara à."- Vừa nói, Dostoevsky vừa quay sang cậu, nở nụ cười nhẹ.

    "Vậy là anh cũng biết hết rồi nhỉ, chúng ta cũng không cần giả dối nữa đâu Fyodor Dostoevsky."- Chuuya bước nhanh tới trước mặt anh ta. Đối diện trực tiếp với đôi mắt tím này, cậu vẫn thấy nó cuốn hút như lần đầu.

    "Tốn nhiều quân như vậy chỉ vì muốn giết tôi, em thấy như vậy có đáng không?"

    "Toán quân đó chỉ là đề phòng thôi, tôi sẽ tự tay giải quyết anh."

    "Ồ vậy sao, em định giết tôi như nào, bằng năng lực của em hay... bằng viên thuốc độc trong túi áo?"

    'Lũ gián điệp chết tiệt'- Chuuya bực bội chửi thầm trong lòng. Tuy vậy cậu nở một nụ cười, cùng với đó, cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một viên thuốc.

    "Anh nói đúng, tôi sẽ giết anh bằng viên thuốc độc này."

    "Em có đang đánh giá tôi quá thấp khi bày hẳn nó ra trước mặt tôi không. Cho dù em có làm gì, tôi cũng đã có sẵn thuốc giải rồi."

    "Tất nhiên là tôi biết điều ấy. Biết rất rõ là đằng khác."

   Nhanh như cắt, Chuuya bỏ viên thuốc vào miệng rồi lao đến trước mặt Fyodor, hai tay cậu choàng qua cổ rồi kéo anh vào một nụ hôn. Fyodor mở to mắt nhìn cậu, tay anh định lấy thuốc giải ra nhưng cậu đã nhanh tay ném lấy lọ thuốc ra xa. Tiếng va đập của thuỷ tinh với nền đất vang vọng trong đêm tối.

Nụ hôn của họ kéo dài, Fyodor cũng không còn chống cự nữa mà dần buông mình theo nó. Anh ôm lấy eo cậu, hai người họ cứ thế hôn nhau dưới vầng trăng xanh tuyệt đẹp. Họ hôn nhau mặc cho máu đã bắt đầu chảy xuống cằm. Tác dụng của độc dược đến rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cả Fyodor và Chuuya đều hết sức và ngã xuống. Fyodor cố dựa người vào gốc cây, anh đặt Chuuya nằm lên người mình.

    "Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ."

    "Ừm, trăng đẹp lắm."

   Loại độc này rất mạnh, tuy không gây ra cái chết ngay tức thì nhưng cơn đau của nó thực sự vô cùng khủng khiếp. Vầng trán cả hai lấm tấm mồ hôi, máu từ miệng cũng tuôn ra nhiều hơn. Cố dùng chút sức lực cuối cùng, Fyodor thì thào.

    "Chuuya, tôi yêu em"

    "Em cũng yêu anh Fyodor."

  Giữa những cơn ác mộng khủng khiếp nhất, Chuuya đã từng ước có một bàn tay ấm áp nắm tay mình, quả thực, đã có một bàn tay nắm lấy cậu, bàn tay ấy tuy không ấm áp nhưng ít nhất thì Chuuya không còn cảm thấy lạnh lẽo khi phải chết đi nữa.

'Vậy là vừa kịp nhỉ.'- Chuuya thầm nghĩ trước khi không gian xung quanh cậu chìm vào bóng tối.

   Bởi lẽ, hơn ba người biết được sự tồn tại của 'The Book' thì thực tại này sẽ sụp đổ mà.

000:00:00:00:01

000:00:00:00:00

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top