2.
Mọi thứ đều có bắt đầu, cũng như có kết thúc. Vậy câu chuyện ở thế giới này bắt đầu từ khi nào?
Chuuya Nakahara lúc ấy chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi, một chút kí ức bé nhỏ về quá khứ của bản thân cũng chẳng có, cậu mặc trên mình là quân phục mà cậu đã cướp được.
Cậu chạy, cậu cứ chạy trong mưa, chạy đến khi hai chân rã rời, tim đập nhanh không ngớt, thở chẳng ra hơi vẫn chưa chịu dừng lại.
Tại sao cậu lại chạy?
Chuuya chạy vì muốn đến được một chỗ an toàn, một nơi mang cho cậu sự thoái mái, có thể nới lỏng cảnh giác.
Rầm. Cậu vấp ngã, cái ngã đó khiến Chuuya không đứng lên nổi nữa, cơ thể cậu đã kiệt quệ từ lâu, cái ngã vừa rồi như chất xúc tác để nó có thêm thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục.
Nhưng ngấc trong thời tiết như này có thể cậu sẽ chết vì cóng mất, cậu nghĩ, cố cử động chân nhưng bây giờ chẳng thứ gì chịu nghe lời cậu cả. Chuuya chỉ còn cách nằm ở đó, thầm cầu nguyện cơn mưa này sẽ mau tạnh.
Nhưng cuộc đời này làm gì nhẹ nhàng với cậu như thế, chỉ muốn nằm nghỉ thôi mà cũng chẳng được, Chuuya nằm dưới đất mà nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cậu cảm nhận được người đó không hề bình thường, có lẽ là một kẻ đáng sợ nào đó, hiển nhiên hoàn toàn không thể nào là người tốt.
Nước mưa không còn rơi xuống người Chuuya nữa, gã đã tới, gã lấy ô che cho cậu, đứng từ trên nhìn xuống với một vẻ mặt lạnh tanh. Cảm giác đây sẽ là người mà cậu không thể ưa nổi.
"A-258, không ngờ lại may mắn gặp cậu ở đây." Gã cứ như đang độc thoại, nhưng thật ra lại đang nói chuyện với Chuuya, cậu không hiểu gã nói gì, chỉ biết gầm gừ để đe doạ.
"Haha, giống mèo rừng thật." Giọng khúc khích của gã khiến Chuuya lạnh hết cả sống lưng, gã ngồi xổm xuống, để ô sang một bên, gã dùng hai tay nhấc bổng cậu.
"Nhẹ quá." Mắt gã có hơi mở to vì ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ đến đó thôi, gã cầm ô lên, nhìn người trong vòng tay chẳng có sức để mà vùng vẫy mà thầm cảm thấy buồn cười.
"Tôi là Fyodor Dostoevsky, sau này cậu sẽ ở cùng tôi."
"Tôi không thích."
Dù nói là vậy, Chuuya vẫn gác cằm lên vai Fyodor.
"Không thích cũng không thay đổi được gì đâu." Gã muốn đưa tay vuốt ve lưng Chuuya để lấy thiện cảm nhưng tay lại vướng phải cái ô, gã thở dài, chỉ có thể nghiên đầu về phía bạn nhỏ kia.
•••
Sau một ngày sống chung, Chuuya xác nhận, sống cùng Fyodor có khi còn dễ chết hơn lang thang ở khu ổ chuột.
Anh ta lâu lâu lại thông minh nói mấy câu quá khó hiểu, lâu lâu lại trông hết sức khờ khạo đến khó chịu.
Đặc biệt nhất trong các đặc biệt và ngoại lệ.
Fyodor Dostoevsky nấu ăn siêu siêu dở, cậu sống ở một môi trường điều kiện cực kì kém, sức đề kháng không có, nhận thức về thức ăn càng không, Chuuya được Fyodor đưa gì thì ăn đó thôi.
Và chỉ sau khi ăn vài muỗng, cậu đã chạy vào nhà vệ sinh ói ngay lập tức, tình trạng thậm chí còn nặng tới mức phải nói là rối loạn cả tối hôm ấy.
Sáng hôm sau đến tận vài ngày sau nữa, Chuuya chỉ có thể ăn cháo để từ từ thích nghi với những đồ ăn mà cậu chưa được ăn bao giờ.
Bởi vậy, ngay từ đầu cậu nhóc không hi vọng gì là đúng đắn.
•••
Nakahara Chuuya được gã người Nga này chỉ dạy rất nhiều thứ, nhưng gã không cố nhòi nhét cái tư tưởng của riêng gã vào đầu cậu, gã cho cậu tự độc lập và suy nghĩ, cũng như tự có thời gian tìm hiểu về bản thân.
Năm mười lăm tuổi, Chuuya được gã giao cho nhiệm vụ đầu tiên, đi gặp một người tên Randou, thành viên của Mafia Cảng lúc bấy giờ, để trao đổi thông tin.
Gã đưa cho cậu một tệp tài liệu được niêm phong, nói rằng nó là về một người rất quan trọng với tên Mafia đó, cậu chỉ cần đưa cho hắn, tức khắc sẽ nhận lại một thứ gã cần.
Khi cậu đến, Chuuya thấy tên Mafia đang ngồi co ro trước lò sưởi, dù trời đang nắng nóng đến khó chịu, gã vẫn luôn mồm kêu lạnh.
Cậu làm đúng việc được bảo, không quá kích động hắn, chỉ nói vài ba câu chào hỏi xã giao, rồi đưa cho hắn tệp tài liệu.
Chuuya cẩn thận đứng một bên quan sát, cậu nhìn vẻ mắt Randou hết chuyển từ nhăn mặt khó hiểu, rồi sang mở to mắt vì kinh ngạc, cuối cùng là vò tờ giấy đó lại ném vào lò sưởi cho nó cháy thành tro bụi.
Thế nào mình cũng sẽ bị đuổi giết cho coi, cậu nghĩ thầm. Nhưng không, Randou chỉ đứng dậy, hắn vào phòng, ôm ra một đống tài liệu, đưa nó cho cậu.
"Hãy nhớ rằng, dù ai nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn là con người, và chỉ cần sống thôi." Hắn nói một câu khó hiểu, không chờ Chuuya trả lời, hắn tiếp tục. "Cậu có thể đi được rồi."
Cậu trai tóc đỏ hoe chẳng hiểu gì cả, nhưng giờ đây cậu cũng đã nhận được đồ cần phải nhận, nên người ta bảo đi thì đi thôi, tránh tên kia lại đổi ý.
•••
Chuuya trở về nơi sinh sống quen thuộc, cậu để mớ tài liệu xuống sàn, nhìn chằm chằm vào nó.
Fyodor Dostoevsky đã nói tài liệu khi nhận về sẽ thuộc về cậu, cậu có thể mở ra đọc bất cứ khi nào cậu muốn, miễn là cậu sẵn sàng.
Rõ ràng, cậu không hiểu cái việc khi cậu sẵn sàng đây là ám chỉ lúc nào, nhưng cũng chẳng đáng quan tâm lắm đâu.
Vì Chuuya sẽ mở ra đọc ngay thôi.
Thế rồi phản ứng của cậu cũng y như tên Mafia kia, Chuuya ném hết sấp tài liệu vào đống lửa, dù sao cậu cũng đã ghi nhớ kĩ càng rồi.
"Không để lại cho tôi đọc à? Đốt như vậy ô nhiễm môi trường lắm đấy."
Cậu không cần quay đầu lại cũng đủ biết cái giọng thiếu đánh này là của ai, cậu tặc lưỡi, đưa hai tay lên sưởi ấm.
"Anh bảo nó là của tôi, nên tôi làm gì là quyền của tôi, đúng chứ? Với lại-" Chuuya dừng lại một chút, liếc nhìn người kia.
"Anh đâu thiếu gì cách để biết thứ anh muốn biết." Cậu cười một tiếng chế giễu, cảm nhận được bàn tay xoa lên đầu mình.
"Chuuya, cậu là con người, tôi đảm bảo với cậu."
"Tôi biết, Fedya."
Cậu chẳng buồn tránh xa cái bàn tay lạnh lẽo. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào đống lửa.
"Mà hôm nay anh đi đâu từ sáng sớm đấy? Đi không để lại lời nhắn gì cả." Cái gã này thường có thói quen nói trước cho Chuuya gã sẽ đi trong bao lâu hoặc để lại giấy nhắn, nhưng lần này lại không có nên cậu hơi thắc mắc.
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ xử lí một số chuyện thôi."
•••
[Hôm nay, chúng tôi tìm thấy thi thể của một nhà nghiên cứu đã tử vong trong chính căn nhà riêng của mình, nạn nhân có tên là N. Theo thông tin ban đầu được biết, tư thế chết của nạn nhân rất kì lạ, vặn vẹo một cách đau đớn, vẻ mặt như đang kinh sợ thứ gì đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, mong người dân hãy chú ý an-]
Rụp.
["-Đất diệt trời tru...-"]
"Sao tự nhiên lại chuyển kênh thế?"
"Chỉ là không thích thôi, sấy tóc cho tôi đi, Chuuya."
"Tch, được rồi, lại đây."
•••
Sau đấy, và sau đấy nữa, cuối cùng cũng đến cái ngày mọi thứ được bắt đầu. Chuuya nhìn từng thế lực một đến Yokohama, làm biết bao nhiêu thứ, nhưng rồi Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang và Mafia Cảng vẫn đánh trả được.
Cậu chán nản, phần nhiều là vì bản thân không được tham chiến, à mà cậu muốn chiến đấu là do cảm nhận được niềm vui thôi chứ chẳng phải ham hố gì giúp ích cho Fyodor đâu.
Liệu kế hoạch của Dostoevsky có thành công? Liệu ở một thế giới không có siêu năng lực, họ sẽ có thể sống hạnh phúc?
Chuuya không thể biết trước được gì cả, chỉ có thể âm thầm quan sát xem người kia sắp xếp mọi thứ. Dù gì nó cũng đã bắt đầu.
Nên lựa chọn bây giờ là Fyodor Dostoevsky chết thì mọi thứ mới kết thúc.
Cơ mà Nakahara Chuuya lại không muốn gã chết, cậu không thể để gã chết được.
Nhưng chính cậu cũng chẳng cản nổi gã.
Chuuya chưa từng thử khuyên Fyodor, cậu biết chuyện đó là vô ích, vì cậu cũng đoán được phần nào gã đã trải qua những gì.
•••
Mọi thứ đều có bắt đầu, cũng như có kết thúc. Nhưng cậu không hề mong rằng kết thúc nó lại đớn đau như này.
Chuuya giả vờ làm ma cà rồng, rồi lại giả vờ chuyển phe sang làm đồng minh cho kẻ kia. Giúp Fyodor thành công bị giết bởi một ma cà rồng để trở về Nhật Bản.
Giờ đây cậu cũng đang ở Nhật Bản, ngơ ngác nhìn Fyodor sắp bị giết bởi một thực thể bốn chiều mà đáng lẽ ra gã phải là người điều khiển.
Không được, cậu không thể để gã chết, nhưng cậu còn có thể làm gì khi thế trận bây giờ đã nghiêng hẳn về một bên? cùng lắm Chuuya chỉ có thể câu được một chút thời gian.
Nhưng nếu sử dụng thứ đó thì sao?
Cái thứ năng lực đủ để lay động cả thế giới đó, nếu cậu sử dụng, liệu có thể...
"Đừng bao giờ sử dụng nó, Chuuya."
Cậu nghiến răng, Nakahara Chuuya chưa bao giờ nghe lời cái tên khốn kiếp đó, vậy tại sao bây giờ cậu lại do dự? Tại sao?
"Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu."
Đúng vậy, cậu không cần phải nghe lời gã người Nga chết tiệt đấy, không cần, không cần, hoàn toàn không cần.
Việc này đau đớn hơn cậu nghĩ nhiều, Chuuya đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Fyodor sẽ chết vào một ngày nào đó, vì gã đã làm biết bao nhiêu điều ác, vì gã không thể quay đầu được nữa.
Nhưng mà việc tận mắt chứng kiến gã chết là một chuyện hoàn toàn khác, nó khác hẳn những thứ cậu đã chuẩn bị, vì thế cậu không thể chỉ mãi đứng nhìn như vậy được.
Chuuya điều khiển trọng lực để đứng trên không, ở khoảng cách này không ai có thể thấy cậu, cậu chỉ cần lao xuống và đọc nốt câu thơ còn lại.
"Xin đừng đánh thức tôi dậy-"
"Đừng bướng bỉnh nữa, Chuuya, nghe lời tôi một lần đi, không khó đâu."
Fyodor đang trọng trận chiến bỗng ngẩng mặt lên cao, gã chẳng màn né tránh đòn chí mạng sắp giết chết mình mà nói với cậu.
Xoẹt.
Nhát chém nhanh như chớp đó đâm xuyên qua Fyodor, cướp đi sinh mệnh của gã trong thoáng chốc, cũng như cướp đi chút lí trí còn sót lại của Nakahara Chuuya.
Và thế là Fyodor Dostoyevsky đã chết, gã thua rồi, nên chiến thắng một lần nữa dành cho thứ được gọi là chính nghĩa, dành cho ánh sáng.
Cậu không cam tâm, cái quái gì vậy chứ? Tại sao lần duy nhất cậu nghe lời gã là để gã chết đi? Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!
Chuuya hét lớn, giọng hét của cậu như muốn xé nát màn trời giả tạo, xé rách thế giới này ra vì gã, vì người cậu yêu.
Lý tưởng của gã quá lớn, lớn hơn cả tiếng hét của cậu.
Những người khác bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, nhưng kẻ điều khiển trọng lực chẳng mảy may quan tâm, cậu dồn hết trọng lực để đáp xuống đất, tạo ra một luồn xung kích lớn để họ chẳng thế thấy gì nữa.
Tranh thủ lúc họ đang rối, cậu lấy xác của gã đi. Chuuya tới giờ mới có thể hiểu ra được một chuyện, rõ ràng thời gian vẫn có thể thay đổi gã.
Vậy thì nếu như cậu thử thuyết phục, liệu rằng...?
Fyodor sẽ không ngại hi sinh một mạng người, Fyodor sẽ không ngại sử dụng người khác, Fyodor sẽ không thể chết như thế này. Fyodor sẽ...
Nước mắt Chuuya lăn dài trên má, cậu cảm thấy bất lực mà ôm thân thể lạnh tanh của gã, gã lúc nào cũng lạnh, nhưng thế này thì cậu lại chẳng thể sưởi ấm cho gã được nữa.
Rốt cuộc thì, mười lăm năm qua vẫn là một thời gian rất dài. Chuuya đã thành công thay đổi gã rồi, nhưng gã lại chẳng thể nhận ra.
Thế là câu chuyện đành kết thúc.
•••
Chuuya mở mắt ra, cậu đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lớn, hình như đã ngủ quên, cậu đưa tay lên dụi mắt, nhận ra mắt mình hơi ướt, rồi lại dụi thêm vài lần nữa để không còn giấu vết gì hết.
Làm gì có chuyện Chuuya Nakahara khóc chứ, lại còn vì một con chuột đáng ghét.
Nhưng...
Vậy chuyện gặp được Fedya ở thế giới khác chỉ là mơ thôi sao? Như thật ấy nhỉ? Cậu bồi hồi nhớ lại, muốn quay về cảm giác ấy, muốn lại chạm vào người ấy, nói chuyện với người ấy.
"Ta đa, đang làm gì mà thất thần thế bạn của tôi?"
Một gã hề tóc trắng từ trên cao đu xuống, hắn đang treo ngược mình như dơi, và thứ duy nhất giữ hắn an toàn là hai cọng dây cước mỏng.
"Vừa mới ngủ dậy thôi, về rồi đó à? Tôi tưởng lần này anh sẽ đi luôn chứ?" Giọng của cậu có chút mỉa mai, nhìn người kia chống hông dơ ngón trỏ lên đưa qua đưa lại.
"Chậc chậc chậc, mọi chuyện phiền phức lắm, để thằng hề thiên tài này kể cho cậu nghe. Hôm nay tôi đã nhảy dù, khi nhảy xuống tôi thử đập cánh như chim nhưng mà quả nhiên là không thể bay giống cậu, sau đó tôi chuyển sang không mở dù ra để dọa mấy tên hướng dẫn viên. Ai ngờ đâu dù lại được cài đặt để mở tự động nên họ chẳng có phản ứng gì nhiều! Chán chết!" Nikolai gặp lại bạn của mình liền xả một tràn. Hắn sau khi thực hiện một vụ cướp ngân hàng trấn động toàn nước Mĩ thì chuyển sang đi du lịch khắp nơi để tìm kiếm cảm giác tự do.
Dĩ nhiên hắn có mấy lần bị nhận ra, nhưng chẳng ai có thể bắt được hắn, thiết nghĩ Nikolai nên chuyển từ gã hề sang siêu đạo chích thì có khi còn có cả người hâm mộ nữa đấy.
"Vậy cậu đã đi được tới đâu rồi? Tôi ở đây sống không yên chút nào cả, cái gì cũng khó khăn." Chuuya giả vờ thở dài, làm ra vẻ tổn thương khi bị bỏ rơi, nhưng thật ra cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
"Ôi chà, bạn thân mến của tôi, hành trình của tôi đây còn xa lắm, nhưng để bù đắp thì tôi có mang quà về này."
Hắn lấy đâu ra một chai rượu vang đỏ chỉ còn một nửa, nửa còn lại đã bị đổ ra hết, mắt gã mở to, ngạc nhiên vì kế hoạch của mình nát bét từ lúc nào, đang loay hoay thì dây cước cũng đứt, thế là Nikolai không còn gì nữa cả.
Chuuya đứng cười khúc khích, cậu không thật sự muốn vui vẻ khi thấy thứ mình khao khát bị cho xuống đất làm phân bón cho cây đâu, nhưng mà nhìn bộ dạng tên hề này thật sự rất buồn cười, cậu chẳng thế nhịn nổi.
"Phải vậy chứ, cười lên như này trông em xinh hơn đấy, bạn nhỏ ạ."
Cậu mở to mắt, quay đầu lại tìm kiếm giọng nói nhưng chẳng thấy tên khốn kia ở đâu cả. Không lẽ lại là ảo giác?
Chuuya nắm chặt tay, biểu cảm không hề vui vẻ, cậu lè lưỡi chán ghét, chết rồi thì chết luôn đi, còn dám bám theo làm phiền cậu...
Nhưng mà như thế cũng không hề tệ... cứ để gã theo, cứ để gã thấy.
Để ra phải hối hận khi dám bỏ rơi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top