Oneshot
Author: Khuyết Anh
"Tại sao chúng ta phải ngồi ở đây ngắm hoa anh đào với nhóm người này vậy hả?!"
Chuuya hiện tại đang rất quạo, cực kì quạo, quạo đến điên máu, cậu chẳng hiểu vì cái quái gì mà buổi ngắm hoa của Mafia Cảng lại phải ngồi kế bên Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang.
"Chúng ta thu dọn rồi ra khỏi đây!"
Mọi chuyện thành ra thế này đều là do cậu nhóc Tachihara đó không chịu để ý gì cả, cậu thầm ghim tên nhóc này trong lòng, tâm trạng vẫn rất rất khó chịu.
Thậm chí còn không để ý cậu cấp dưới là Akutagawa nào đó đang ủ rũ sầu bi, hay chị đại của mình, Kouyou, đang mê mẩn Kyouka.
Nói tóm lại, Chuuya đang là số ít ở đây và cậu không hề nhận thấy điều đó.
"Tôi cho các cô cậu thêm năm phút nữa-"
Chuuya ực một ly rượu.
"Chỉ năm phút nữa thôi!"
Lại ực một ly khác.
"Tôi không thể nào mà-"
Thêm một ly khác nữa.
"-Ngồi ở đây...ư."
Và Quản lý cấp cao của Mafia Cảng, Nakahara Chuuya đã bị chuốc say như thế đấy.
Cậu ngã lăn ra thảm, thành công làm Dazai cười khúc khích, hắn vui vẻ nhìn Chuuya mê man không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, rồi quay lại thông báo với mọi người:
"Chibiko ngủ rồi nên mọi người đừng bận tâm nhé! Cứ tiếp tục ở lại đây đi."
Nói xong hắn cùng vào mà chung vui. Mặc kệ một số ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện, trước sau gì họ cũng chẳng có ý kiến đâu.
Thế là Mafia Cảng và Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang có một buổi thưởng hoa uống rượu vui vẻ trừ ai đó.
Nhưng tiền đề là ai đó thực sự đã say hay chỉ là giả vờ?
Chuuya nằm ở đấy, lén lút thở dài, trên người được đắp áo khoác quá cỡ của mình, cậu không cần mở mắt cũng đủ để biết mọi người đang tận hưởng cỡ nào.
Biết vậy cậu đã không đồng ý tham gia cho rồi, chưa kịp ngắm gì hết đã phải diễn cái vẻ ngủ bí tỉ vì say.
Thật phiền phức.
Theo cậu đoán thì có lẽ sẽ rất lâu nữa cậu mới được về nhà, hoặc có thể là khỏi luôn vì họ say quên trời quên đất quên luôn cả cậu.
Vậy bây giờ nếu Chuuya thật sự ngủ một giấc chắc cũng chẳng sao, nhể?
Cậu chán nản nằm im không dám ngọ ngoạy nhiều, giá như thứ rượu kia có thể làm cậu say thật thì hay biết bao nhiêu.
Bấy giờ cả hai bên đều đang rất hòa hợp với nhau, người nói kẻ khen, kẻ tung người hứng, vì thế có lẽ họ chưa hoặc không nghĩ đến trường hợp sẽ có bên thứ ba xuất hiện.
Đang nằm trên nền đất nên vị Quản lý trẻ tuổi có thính giác khá nhạy, cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của ai kia, chính Chuuya cũng chưa thể ngờ được một người như nhàm chán gã ta lại xuất hiện ở đây.
Và gã cũng không đoán được rằng mình lại bị người say kề kiếm cạnh cổ, thậm chí đường kiếm rất vững chắc, có thể trong tích tắc cắt đứt động mạch chủ của gã, rõ ràng ai cũng đang say mà?
Fyodor Dostoevsky đưa hai tay lên để lộ bản thân chẳng có tí vũ khí gì, bày ra vẻ mặt hiền hậu có chút thật thà mong Kouyou có thể nới mũi kiếm ra một tí, những người khác hạ súng xuống thấp hơn một tí, mấy cái miếng vải đen đen kia sẽ không cắn đứt miếng da thịt nào của gã.
"Tôi chỉ đến đây để đón Chuuya về thôi, cậu ấy say quá rồi." Gã giải thích, nhưng ai điên đến mức lại cho một kẻ như gã mang người như Chuuya đi chỉ vì một câu nói?
Fyodor cũng biết rõ mình không thể dùng ngôn từ để lay động những con người này, gã rút lại cánh tay của mình để quan sát tình hình một chút.
Vị trí của gã đang cách Chuuya chưa đầy một mét, Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang đang khá ngơ ngác trước tốc độ phản ứng của Mafia Cảng nên có vẻ họ sẽ không tham gia tấn công, nên bây giờ gã có một lựa chọn duy nhất.
"Chuuya, chúng ta về nhà thôi."
Đó là mách nhân vật chính ở đây.
Cậu Quản lý kia khi nghe thấy tên mình được gọi bởi cái giọng thấy ghê đấy thì chửi thề một tiếng trong đầu, nhưng bên ngoài thì lại khẽ "ưm" nhỏ. Cậu hé mở mắt, đôi mắt còn động một tầng sương mờ ở đó.
"Fedya... Anh đang làm gì ở đây thế?"
Để tăng độ uy tín của người thật sự đang say, Chuuya cười hê hê trong khờ vô cùng rồi lăn ra ngủ tiếp.
Lúc này Fyodor đã biết rõ ba chữ ngẩng cao đầu viết như nào, gã nhướn mày ra hiệu, vũ khí cũng từ từ được hạ xuống nhưng họ vẫn giữ tính đề phòng.
Dostoevsky lại gần, lấy mũ cậu trai tóc đỏ hoe đội lên cái ushanka của mình, nhẹ nhàng cõng cậu ấy lên lưng.
Từng động tác đều như thể đã làm qua rất nhiều lần, biểu cảm cũng đầy sự cam chịu.
Gã quay đầu lại, vẫy tay chào nhưng người ở đó với vẻ mặt của kẻ chiến thắng rồi rời đi.
"Cậu đúng là khéo thật, xém tí nữa lừa được cả tôi rồi."
•••
Fyodor đi được một đoạn xa mới thì thầm với Chuuya, khẽ cười khúc khích khi nghe tiếng người kia tặc lưỡi.
"Quả nhiên thế nào cũng bị anh phát hiện ra, đúng là tên thiên tài khốn nạn."
"Dễ đoán mà, khi say em không bảo giờ gọi tôi là 'Fedya' cả."
Fyodor sốc Chuuya lên, tiếp tục cõng cậu đi dưới những cánh hoa anh đào rơi, không ngờ gã có cơ hội ngắm hoa ở Nhật cùng người thương sớm thế này.
Dù tình huống có hơi éo le.
Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, người gã hơi run lên, nhưng vẫn cố giữ Chuuya trên lưng bất chút sức lực của mình.
"Nếu tôi không gọi thế thì sao giải vây cho anh được, Fedya thân mến?" Chuuya chế giễu, cậu hơi vòng tay siết lấy cổ Fyodor, sử dụng trọng lực để khiến mình nhẹ hơn để cho bộ xương khô di động này giữ chút liêm sĩ. "Anh đúng là mạo hiểm thật, dám tay không lại gần tôi khi bọn họ đang ở đó."
"Tắt cái trọng lực của em đi, và nếu tôi không đến, em định nằm thế cả buổi thật sao?"
Cậu hơi khó chịu nhưng vẫn ngừng sử dùng dị năng, trả lời lại bằng một câu mơ hồ:
"Không phải chuyện của anh."
Fyodor chỉ có thể cười khổ khi nghe thấy thế, nếu em người yêu của gã muốn giấu vậy rồi thì không nên đào sâu làm gì.
"Mà em diễn hay thật, không có ý định chuyển mảng diễn viên à?"
"Còn anh thì hình như đang rất muốn đi làm phóng viên lắm rồi đấy, hỏi nhiều quá."
Con chuột đáng ghét kia tiếp tục cười khúc khích, gã nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi bảo mình sẽ nộp đơn xin việc thử, làm Chuuya cốc đầu gã một cú đau điếng
"Nhưng mà cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không?" Giọng gã nhẹ nhàng, như thể đang xin phép, nhưng dù có được phép hay không thì gã vẫn sẽ hỏi.
"Sao em không gia nhập cùng bọn họ? Em ghét những người đó đến thế sao?" Câu hỏi này có phần hơi nghiêm túc.
Chuuya bị hỏi như vậy thì hơi cắn vào môi dưới một chút, cậu siết chặt cổ của gã người Nga hơn như thể đang bộc lộ thái độ không hài lòng.
"Tôi không phù hợp với thứ ánh sáng đó đâu, anh biết rõ mà."
Gã hơi nghẹt thở, cọ mặt vào tay Chuuya như mèo làm nũng.
"Nói vớ vẩn gì vậy? Em là thứ ánh sáng lắp lánh nhất cuộc đời tôi, bạn nhỏ ạ."
"Tch, chỉ giỏi nịnh nọt."
Tuy lời nói là như thế nhưng cậu lại nới lỏng tay ra, tựa đầu vào vai Fyodor.
Hai con người cùng nhau ở dưới mưa hoa rực rỡ, cậu con trai nhỏ hơn vương tay ra bắt lấy một cánh hoa, mong cuộc đời này sẽ ép họ phải gắn liền với nhau suốt đời, suốt kiếp.
•••
Fanfic được lấy cảm hứng từ một chap của Wan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top