|одержим?||R15|

одержим:Ám ảnh

Vì thấy mọi người mong chờ cái kết quá nên tôi quyết sang chương khác:)))

Pov:Sigma sau trận chiến nhà tù liền gia nhập ADA tuy đã rất vui vẻ khi có nơi để về nhưng lại luôn có 1 thứ ám ảnh cậu

________________________________________

-Sau trận chiến ở nhà tù thì Sigma quyết định đi theo ADA còn về phần của Fyodor thì cậu nghe được từ Dazai là gã đã tử nạn rồi.Thật ra thì lúc nghe kết quả của trận chiến cậu có chút buồn mà cũng có chút vui,vui vì công lý thắng còn buồn vì người từng giúp cậu tuy chỉ là lợi dụng nhưng nói thật trong tất cả thành viên của DOA thì có lẽ mức độ yêu thích của cậu thì cậu lại thích Fyodor nhất trong tất cả

-Bỏ quá chuyện đó đi,từ lúc vào ADA thì lúc đầu cậu chỉ dám bắt chuyện với Dazai và Atsushi nhưng về sau thì cậu dần hòa hợp hơn hẳn mà khoan cậu chưa hòa tan đâu à nha cậu mà hòa tan như Dazai thì quê lắm.Trong cả văn phòng thám tử chắc là cậu khá hợp với Kunikida vì cả hai đều là những người chăm chỉ với công việc,chắc là cậu còn thói quen ở Sky cashino.

-À mà nhắc đến Sky cashino thì hiện tại nó đã ngừng hoạt động rồi tuy có chút tiếc nhưng cậu không thể ám ảnh mãi được.Sau khi tham gia vào ADA thì cuộc sống của cậu yên bình hẳn trừ mấy cái vụ đánh nhau với Port Mafia và hunting dogs ra thì cậu khá an nhàn sống qua ngày.Còn về phía Nikolai sau trận chiến đó hắn cũng biệt tăm chẳng thấy dấu vết

'Oi~Sigma nếu có đi mua đồ ăn nhớ mua một tí đồ ăn vặt cho tôi nha'

-Một giọng thiếu niên vang lên,âm điệu có chút trẻ con lười biếng.Sigma đang suy nghĩ vu vơ liền giật mình nhìn sang người con trai vừa lên tiếng,cậu ta mặc một bộ đồ gần giống với thám tử, mái tóc đen ngắn hơi chỉa ra nhiều hướng,trên đầu đội một chiếc mũ màu nâu đất,cậu ta đeo 1 chiếc kính hình chữ nhật hơi rơi xuống tuy đeo kính nhưng mắt cậu ta lại nhắm nghiền lại,trên miệng ngậm cây kẹo mút đã hết

-Cậu ta ngã người ra ghế,chân vắt lên bàn tay thì để ra sau đầu nhìn như trẻ con ấy.Ấy đừng nhìn thế mà bắt hình dong nha cậu ta cũng 26 tuổi rồi đấy,còn cậu không biết tuổi của bản thân nhưng tính từ lúc cậu có nhận thức thì mới 3 tuổi thôi cậu có nên gọi cậu ta là chú không nhỉ?Haha đùa thôi Fyodor còn chưa bị cậu gọi là chú mà,à quên cậu ta là Edogawa Ranpo một thám tử tài ba nhưng lại nghiện đồ ăn vặt

'Ranpo-san anh lợi dụng quá đấy'

'Đương nhiên rồi nhớ mua cho tôi loại snack mới ra nha tôi chưa được ăn thử'

'Rồi rồi thưa ngài thám tử'

-Bất lực rời khỏi văn phòng chẳng phải tự nhiên cậu lại tốt bụng như thế cậu và Ranpo được sắp xếp làm nhiệm vụ với nhau thật ra là Ranpo chỉ giáo cậu nên cậu mới nghe theo lời người này chứ không cậu đã từ chối thẳng rồi.Được cái mỗi lần mua về cậu ta sẽ cho cậu ăn ké mà toàn đồ ngon nha và cậu ta cũng làm 1 số công việc giúp cậu

-Vừa đi thong thả đến cửa hàng tiện lợi vừa nghĩ đến những tháng ngày bù đầu bù cổ trong Sky cashino mà cậu thầm tự nhủ bản thân hồi trước đúng là thảm hại bị đám người đó xoay như một con búp bê mà chẳng thể phản kháng.Hồi đấy cậu chẳng nghĩ gì luôn tin tưởng rằng Sky cashino chính là ngôi nhà cậu cần  nhưng ai dè nó lại nhưu những đồng xu của cậu đều là những quả bom nổ chậm

-Quay trở về với túi đồ trên tay,đi được một đoạn thì cậu bắt gặp Dazai và....!?Jouno của hunting dogs và tay của hai người đang bị còng vào với nhau.Tuy đã từng nghe Kunikida kể Dazai từng còng 1 tay của mình và của Jouno vào với nhau nhưng cậu không nghĩ bản thân lại thấy tận mắt. Bất lực nhìn Dazai,cậu không muốn nói nhưng Dazai anh điên quá mức rồi đấy!!

'Ô sigma đi đâu đấy?Có đồ ăn hả cho tôi xin miếng'

-Anh chàng vừa thấy cậu liền kéo Jouno lại hỏi thăm mà vừa thấy túi đồ ăn cậu cầm trên tay anh liền lao vào tính xin miếng thì cậu liền nhanh tay di chuyển cái túi sang hướng khác khiến anh bắt trượt.Vì không giữ được thăng bằng nên anh liền bị ngã và đương nhiên vì đang còng tay với Jouno nên cả 2 cùng bị ngã còn cậu bình thản lắm không làm đòi có ăn hả?Đừng có mơ Dazai, đột nhiên Jouno hét lên

'Aiz cái tên này ngươi có ngã cũng đừng vạ lây cho ta chứ'

-Trong khi hai người đang cãi nhau thì cậu nhanh chóng về trụ sở nói thật thì cậu sợ ở lại thêm lúc nữa sẽ gặp Teruko hay tên Tecchou lắm.Tecchou thì chả nói làm gì vì cậu chưa gặp hắn,còn Teruko thì cậu và cô đã có xích mích lúc còn trong Sky cashino nên cậu không muốn đụng mặt. Vừa về đến nơi,cậu liền bị Ranpo trách vì đi quá lâu nhưng may mắn là cậu đã chuẩn bị cho trường hợp này nên đã mua rất nhiều bánh,kẹo mà Ranpo thích nên tạm được bỏ qua,cậu ngồi xuống bàn của bản thân của bản thân rồi bắt đầu công việc

-Khi đang chăm chú viết đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu có chút giật mình.Khi ngoảnh ra sau cậu thấy Kunikida đang nhìn mình thì ra cậu chú tâm làm quá mà quên mất thời gian nên Kunikida đành ra nhắc cậu nên trở về.Cậu khi nghe vậy cũng đứng dậy thu dọn đồ Kunikida thì tạm biệt rồi về trước,cậu cũng chỉ lịch sự đáp lại khi dọn xong cũng chỉ còn mình cậu,tắt đèn điện rồi cậu từ từ đi về khu trọ của bản thân

-Về đến phòng trọ cậu nhanh chóng đi tắm rồi nhảy lên giường ngủ.Nói thật một ngày quá mệt mỏi đối với cậu nhưng có lẽ ông trời lại không cho cậu nghỉ ngơi khi cậu thức dậy vào lúc 3 giờ sáng,thở dài một hơi rồi cậu đứng dậy pha cho mình một ly sữa vì tối hôm qua về cậu không ăn gì cả.Nhưng có một điều bất thường dù trong căn hộ chỉ có mình cậu nhưng cậu lại pha tới 2 ly sữa 1 ly cậu để đối diện chỗ cậu,1 ly cậu uống.Điều kì lạ là một lúc sau đột nhiên chiếc cốc đối diện của cậu được nâng lên,mặt sữa lay chuyển như đang có ai đó thổi vào.

-Tuy vậy cậu chẳng bất ngờ gì,vẻ mặt vô cảm nhìn vào hình ảnh bản thân đang phản chiếu trên mặt sữa.Đột nhiên 1 chàng trai dần dần hiện lên trước mặt cậu,anh ta cầm ly sữa cậu pha cho mà thưởng thức ngon lành.Gã đặt ly sữa đã vơi còn một nửa xuống bàn,miệng nhoẻn lên cười nhìn về phía đối diện gã.

'Ngon lắm Sigma'

-Cậu cúi mặt xuống,tay siết chặt lấy ly sữa nóng môi hơi mím lại,cơ thể được quấn bởi một chiếc chăn mỏng.Tuy đã quen nhưng đúng là cậu vẫn không thể thích ứng nổi với người đàn ông trước mặt,tuy giờ gã chỉ là một linh hồn nhưng gã lại có thể động vào cậu như bình thường còn cậu chẳng thể phản kháng gã kể cả khi gã là con người.

'Cảm ơn anh....Fyodor-san'

-Đúng vậy đến cuối cùng cậu cũng không thể thoát khỏi gã kể cả khi gã chỉ còn là một linh hồn. Thì ra thứ Sigma phải dứt ra không phải Sky cashino mà chính là Fyodor Dostoevsky,cậu tự nhận bản thân chính là một kẻ hèn nhát khi cơ hội thoát khỏi gã là 99% nhưng cậu lại chọn 1% để bản thân mắc kẹt lại với gã.Haha biết làm sao bây giờ cậu hận gã đến tận xương tủy nhưng cậu trách bản thân đã yêu gã đến ngu dại.

-Đôi mắt tím nhạt nhìn lên gã rồi lại cúi xuống từ từ uống ly sữa trên tay.Gã chỉ ngồi đó quan sát cậu nhìn được một lúc thì gã đứng dậy tiến lại chỗ cậu.Cậu cũng ngẩng lên nhìn gã,đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tím đậm của gã mà chẳng hề dao động,như thể nó không có cảm xúc.Gã chẳng nói chẳng rằng liền bế cậu lên theo kiểu em bé miệng vẫn nở nụ cười.Cậu chẳng phản kháng gì,tay đặt ly sữa xuống bàn rồi vòng tay qua cổ gã chấn cũng vòng qua eo gã mà ôm lấy, đầu vùi vào chiếc vai trần mà giấu đi khuôn mặt của bản thân.Gã bế cậu đến giường mà đè xuống,gã tính cúi xuống hôn cậu thì cậu lại né sang 1 bên.

-Gã chẳng tức giận gì mà chuyển hướng sang hôn lên cổ cậu rồi từ từ vạch áo cậu xuống rồi cắn lên bả vai của cậu.Cắn chặt vào tay của bản thân để không tạo ra tiếng.Đột nhiên cậu buông tay ra rồi lên tiếng khiến gã phải dừng lại nhìn cậu

'Tôi hận không thể giết anh'

'ừm....hửm?'

'N....Nhưng lại yêu anh đến độ không thể xuống tay'

-Nói rồi đột nhiên nước mắt cậu rơi xuống,gã nhìn xuống rồi nhoẻn miệng cười gã nắm nhẹ lấy mặt cậu rồi hôn lên má cậu rồi lại hôn lấy môi cậu.Đúng vậy thứ khó bỏ nhất chính là tình yêu, dù thứ đó đã chết hay đã hỏng thì 1 khi bạn yêu nó thật lòng bạn sẽ khó mà dứt ra.Từng giọt nước mắt cứ chảy xuống  mặt cậu nhưng cậu không quan tâm bản thân đang khóc.Sigma chính là 1 kẻ mù quáng trong tình yêu dù lí trí có hận người kia thế nào cậu vẫn chọn con tim

'Ta cũng yêu em Sigma'

____________________________________

'A~My love bỏ tay ra nào tôi muốn thấy mặt em'

-Gã khó chịu gỡ tay cậu ra bên dưới vẫn chẳng dừng lại,em bé của gã nãy giờ chẳng bỏ tay ra khỏi mặt khiến gã chẳng nhìn thấy khuôn mặt của cậu.Cậu mơ màng nhìn lên gã,khuôn mặt đỏ bừng nước mắt dàn dụa,trên người chỉ toàn dấu hôn vết cắn cơ thể cậu trong tình trạng khỏa thân,làn da trắng nổi bật với những dấu hôn đỏ.Đột nhiên cậu có cảm giác như có nước đang rơi xuống bụng,cậu cố gắng tỉnh táo nhìn lên thì thấy Fyodor....đang chảy máu mũi!!!

-Đang hoang mang thì đột nhiên bên dưới động mạnh khiến cậu ngửa cổ rên lớn vì bị kích thích, chân cũng quắp chặt lấy eo gã,tay bấu chặt lấy ga giường.Gã nhấc 1 chân cậu đặt lên vai rồi hôn nhẹ lên dùi cậu rồi luân động mạnh mẽ bên trong,cậu bị kích thích từ bên dưới mà chẳng thốt lên được mà thay vào đó chỉ toàn những tiếng rên rỉ hòa quyện lại với những tiến hoan ái.

'Ôi điên mất nhìn xem bây giờ em đang gợi tình như nào này Sigma~'

-Gã yêu em chết mất yêu từ thân thể đến linh hồn của em yêu những giọt nước mắt những tiếng rên rỉ khi em ở dưới thân gã em chỉ có thể là của gã kể cả khi gã đã chết em cũng đừng mong thoát khỏi gã em chỉ có thể là của gã,chỉ cần là em gã sẽ làm tất cả dù không thể đầu thai cũng sẽ chấp nhận chỉ cần là em miễn em bên tôi.Tôi ám ảnh em đến phát điên Sigma!!!

________________________________________

Số từ:2000

Số đẹp phết chiều lắm rồi đấy nhé tôi đã phải vác bỏ bệnh lười và dành ra cả 1 ngày để viết cho mọi người rồi đấy;)))

Hoàn thành:28/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top