|мое сокровище||R18|
мое сокровище:báu vật của ta
Warning:có một chút siglai,không đúng sự thật,thô tục ai không thích có thể out
Pov:Báu vật của một đất nước hùng mạnh được đồn là một nữ nhân xinh đẹp cũng là em nuôi của hoàng đế người cuối cùng sống sót sau trận tranh chấp ngôi vị.
_______________________________________________
-Nãclaify là một đất nước xinh đẹp và hùng mạnh tuy vậy người đứng đầu ở đây lên ngôi lúc còn rất trẻ một người được mệnh danh là tài năng mưu mô khi mới lên ngôi một năm có thể khiến đất nước vươn lên so với các đất nước láng giềng.Ngài được biết đến khi đã dùng mọi thủ đoạn để giết chết anh chị em của mình để có thể dành ngôi vị tuy tàn độc nhưng đó chính là luật lệ của hoàng gia kẻ yếu thì chết kẻ mạnh thì sống.Ngài hiện tại tuy đã 35 nhưng vẫn đẹp và khỏe như năm 20 nên vẫn rất được nhiều nữ nhân yêu thích được mọi người biết đến với cái tên Fyodor Dostoevsky
-Người ta tương truyền với nhau rằng ngài có một người em nuôi còn sống sau trận tranh chấp ngôi vị được ngài giấu kín trong phía nam tòa thành.Người đó có mái tóc dài nửa trắng nửa tím lạ lùng được ngài yêu thương hết lòng người thì nói là 1 nam nhân có người lại nói là 1 nữ nhân nhưng điểm chung đều là y rất dịu dàng như một nữ nhân vậy
______________________________________________
'Ây không biết tin đồn có phải thật không nhỉ ta cũng tò mò về em gái ngươi lắm đấy Fyodor không biết có xinh đẹp như lời đồn không nhỉ?'
-Cạch, tiếng tách trà vang lên khi người đàn ông với mái tóc đen hạ chén trà xuống đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười,đôi mắt liếc sang người đàn ông với mái tóc nâu đang nhìn gã với ánh mắt tò mò. Gã đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi gã mới nói
'Hừm vậy ngươi muốn gì đây Dazai ta không muốn ai thấy em ấy đâu'
'Hửm hay người nói về quá khứ của người với cô em gái của ngươi đi'
-Gã nhấp một ngụm trà nhìn tên mặt dày trước mặt hắn đã ở đây từ sáng và giờ đã là trưa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đi về. Từ khi lập hiệp ước hòa bình hắn suốt ngày lui tới không phải 1 ngày 1 lần thì cũng là 1 tuần 2 lần, lúc nào đến cũng liên mồm không thôi khiến gã không thể bình tĩnh nổi. Giờ gã mới để ý hình như tên này đã có chút nhầm lẫn thì phải mà thôi kệ gã nào quan tâm.
____________________________________________
-25 năm về trước, khi gã mới chỉ 10 tuổi lúc đó gã đã phải lang thang bên ngoài để kiếm sống vì bản thân còn chẳng biết bố mẹ mình là ai. Ngày nọ gã gặp Nikolai một tên bằng tuổi hắn dẫn gã về nhà nhưng nhà hắn lại là nhà thổ dù vậy những người ở đây đối xử với gã rất tốt. Tuy vậy họ không nuôi gã mà không có lợi ích gã phải học từ đàn,vẽ,đánh bài,múa,...Và đương nhiên gã phải giả gái để kiếm tiền cho họ nhưng họ luôn bảo vệ gã khi có ai đó dụ dỗ
-Năm 12 tuổi gã gặp một thằng nhóc tầm 7 tuổi đang lấp ló ở trong một góc của phòng hoàng tộc và 1 số quý tộc khiến gã tò mò, nhìn từ trên xuống dưới gã có thể biết rằng là một chàng công tử của ai đó. Nhưng mái tóc lạ lẫm của cậu khiến gã chẳng thể biết ai là phụ vương của cậu, mái tóc trắng tím lạ lùng khiến cậu như nổi bật giữa tất cả đôi mắt tím nhạt rụt rè nhìn sang gã. Có lẽ Nikolai cũng để ý đến cậu nên liền kéo gã đến chỗ cậu bắt chuyện.
-Cậu ta rụt người lại trốn phía sau cái cột ánh mắt cảnh giác nhìn hai người nhưng vì cái mồm lắm chuyện của Nikolai nên cậu ta cũng dần mở lòng hơn. Nói chuyện được một lúc thì cả 2 biết được cậu nhóc là Sigma 7 tuổi con út của hoàng đế khiến cả 2 bất ngờ không thôi nhưng cũng bình tĩnh hỏi thăm. 3 đứa trẻ con ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau đến khi cậu bị gọi về liền tạm biệt hai người rồi trở về.
-Từ đó mỗi lần rảnh cậu thường đến quán để chơi cùng hai người,họ cũng được cậu kể rằng hôm đó không thấy cậu giống ai là bởi vì cậu chỉ là con nuôi của hoàng đế. Nhiều lần Sigma thấy thắc mắc về gã vì theo lời cậu nói gã có nét rất giống với hoàng đế nhưng vì không thể xác nhận nên cả 3 cũng mặc kệ. Đến năm gã 15 tuổi cái vẻ chững chạc hơn tuổi thì cậu lại thấy anh càng giống với hoàng đế hơn cậu thầm đoán gã chính là con thất lạc không chỉ cậu cả Nikolai cũng nghĩ thế và cái ngày chứng minh tất cả những suy nghĩ của cậu cũng đã đến
-Hôm đấy cậu không có buổi học nên liền tới chỗ hai người nhưng hôm nay hai người lại có việc không ở nhà nên cậu đành ngồi ở chỗ tiếp khách để chờ hai người về nhưng nào biết dáng vẻ im lặng, ngoan ngoãn đã lọt vào tầm mắt của 1 tên quý tộc. Đung đưa đôi chận nhỏ cậu chán nản thở dài, khi ngước mặt lên cậu giật mặt khi nhìn thấy 1 người đàn ông đang đứng trước mặt, hắn cười với cậu rồi ngọt giọng nói những lời dụ dỗ cậu có chút dè chừng nhưng cũng đi theo.
-Hắn dẫn cậu vào nhà kho nói là nhà kho nhưng căn phòng rất sạch sẽ không khác gì một căn phòng bình thường nơi này cũng là nơi cậu và 2 người kia đến để chơi. Cậu tò mò nhìn gã đàn ông trước mặt mà cậu một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng khiến cậu có chút cảnh giác, cảm giác bồn chồn cứ bùa vây lấy cậu
'Tiểu hoàng tử không biết ngài có đang buồn không? Hay để tôi giúp ngài nhé'
'Ý n...ngươi là gì?'
-Hắn cười cười nhìn cậu nhưng nó lại khiến cậu rùng mình không thôi, hắn tiến còn cậu thì cứ lùi đến khi lưng chạm vào tường ánh mắt hoảng sợ nhìn bàn tay đang hướng về phía cậu. Cứu tôi với!? Fyodor Nikolai hai người đâu rồi? Bàn tay kinh tởm này ghê quá cứu tôi với Fyodor ơi!! Tôi sợ lắm Nikolai cứu tôi với!!
Rầm
-Fyodor đen mặt chân vừa đạp cánh cửa liền hạ xuống, cảnh tượng trước mặt khiến gã càng tức giận hơn cậu bị đè bởi 1 gã quý tộc quần áo xộc xệch mặt tem nhem nước mắt. Cậu thấy gã và hắn như vớ được vàng trên môi nở nụ cười tươi, tên quý tộc khi thấy gã liền như gặp ma, bị dọa sợ đến nỗi lắp bắp không thành lời, tên đó buông cậu ra rồi quỳ xuống trước mặt gã tuy nói rất khó nghe nhưng cậu vẫn có thể nghe được
'H....Hoàng đế sao ngài lại ở đ...đya vậy ạ không như ngài nghĩ đâu'
-Cậu nhìn gã vung kiếm lên trước khi nhìn thấy cảnh tiếp theo Nikolai đã dùng một mành vải che mắt cậu lại, đôi tay che đi đôi tai của cậu để không nghe những tạp âm tiếp theo. Hắn không muốn một đứa trẻ như cậu bị nhuốm bẩn, cậu cũng mệt mỏi mà ngủ quên trong vòng tay của Nikolai đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân trong phòng của mình.
-Sau đó chuyện này cũng đến tai hoàng đế và khi Fyodor bị gọi đến ngài đã phải ngạc nhiên vì ngoại hình giống ông đến 90% và đương nhiên làm gì có ai ngu mà giống đến thế vẫn nghi ngờ sau đó gã trở thành 1 trong những hoàng tử.
_____________________________________________
'Còn lại thì ngươi biết rồi đấy giờ thì lượn được rồi chứ Dazai?'
-Dazai cũng chỉ biết bĩu môi rồi đứng dậy cùng các vệ sĩ trở về, gã sau khi thấy tên đỉa đã về liền thở dài rồi đứng dậy rời đi. Gã bước đi trên hành lang vắng tanh, chiếc long bào nặng trịch khiến gã khó chịu khắp người những đứng trước căn phòng này cơn khó chịu của gã lại hoàn toàn biến mất. Gã giơ tay gõ cửa, thật kì lạ gã vậy mà lại kiên nhẫn chờ người kia cho vào rồi mới mở cửa đi vào nếu là bình thường gã sẽ mở vào luôn nhưng với người này gã không muốn làm như thế, người mà đã làm gã hạ cái tôi xuống, bỏ sự cao ngạo thường ngày để phục vụ.
'Hoàng đế từ lần sau ngài không cần gõ cửa đâu dù gì thì...'
-Người kia nói đến đoạn liền ngừng lại, Fyodor liếc sang kẻ đang khoác vai y mà nhíu mày có lẽ hiểu được ý của gã hắn bỏ tay ra rồi đứng dậy khuôn mặt cợt nhả đùa với gã
'A hoàng đế ngài nói chuyện với cậu ấy nha tôi lui trước'
'Ờ biến đi Nikolai'
-Giờ trong phòng chỉ còn hai người y vẫn nhẹ nhàng nâng tách trà lên mà chẳng một chút hoảng sợ như những người bình thường. Gã cởi bộ long bào nặng nề rồi ôm lấy người kia, mặt dụi vào cơ thể gã nhớ nhung bao ngày, gã liếc lên nhìn thì nụ cười dịu dàng trên môi y đã tắt từ bao giờ ánh mắt trùng xuống nhìn chằm chằm vào tách trà. Gã hôn nhẹ lên má y, lướt nhẹ tính hôn y nhưng liền bị chặn lại, gã hôn lên bàn tay cậu rồi nói
'Sigma tôi muốn'
'Còn em thì không'
'Tôi có nói em sẽ lựa chọn sao?'
_________________________________________________
-Y cắn chặt môi đến bật máu hai tay bị giữ chặt trên đầu đến bầm tím, cảnh vật nhòe đi vì nước mắt khuôn mặt nóng ran đến đỏ bừng. Bên dưới gã luân động liên hồi tạo ra những tiếng hoan ái gợi dục, y ngoảnh mặt đi né tránh nhưng một lực mạnh kéo mặt cậu quay về hướng gã, y kéo gã xuống nụ hôn sâu gã cũng bất ngờ nhưng thôi cũng kệ y muốn làm gì thì làm thôi, bên dưới gã vẫn thô bạo thúc vào, 1 tay năm hặt lấy cổ chân y một tay nắm lấy hai tay mà đẩy mạnh ra vào bên dưới y.
-Lưỡi y chủ động quấn lấy lưỡi gã, bất ngờ trước hành động của y nhưng gã nhanh chóng lấy lại thế chủ động răng cắn vào môi y đến khi lưỡi y rụt lại liền trêu chọc nó. Khó chịu nhíu mày nhìn gã nhưng y chẳng làm gì được vì bản thân là người chủ động trước, nước dãi không kìm được chảy xuống khỏi khoang miệng. Đến nỗi dứt ra đầu óc y mụ mị chẳng nghĩ được gì nữa, đột nhiên dòng điện chạy qua khiến cậu chút nữa hét lên may mà y đã giữ lại. Gã như nhận ra gì đó mà thầm cười
'Có lẽ anh chạm vào điểm nhạy cảm của em mất rồi~'
'K...Không p...phải chỗ đó'
-Gã nào có nghe gã liên hồi ra vào điểm nhạy cảm của y, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên y giật mình nhưng gã vẫn bình thản mà lên tiếng thì ra là hầu cận của y vì hiện tại cũng đã đến giờ ăn trưa nên cô ta mang đồ ăn đến. Nói với cô ta y ăn sau rồi đợi đến khi cô ta đi gã nhìn sang y hiện tại y đang lõa lồ trước mặt gã, vuốt nhẹ từ bụng lên đến cằm y đột nhiên cho 2 ngón tay vào miệng y, tay khuấy đảo bên trong như đùa nghịch đến khi rút ra tay gã ướt nhẹp nước dãi của y. Gã liếm nhẹ lấy ngón tay khiến y chứng kiến cảnh này mà đỏ bừng xấu hổ quay đi, bên dưới gã lại bắt đầu luân động.
______________________________________________________
'Sigma tôi đến chơi nè'
-Y đang vịn vào chiếc bàn gần đó dù đang rất mệt mỏi nhưng y vẫn cố nở nụ cười với anh nhưng chưa được bao lâu liền không giữ được thăng bằng ngã xuống. Anh thấy vậy liền nhanh chóng tới đỡ y nhưng khi nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay anh liền thầm hiểu ra, khi y ngồi lên ghế chưa kịp để y cảm ơn anh liền buông lời trêu chọc khiến y ngượng chín mặt.
'Có vẻ hoàng đế làm hơi mạnh bạo nhỉ đến nỗi cậu bầm tím hết tay rồi kìa'
'Ngươi im đi Nikolai'
-Cậu đỏ bừng mặt tay vội vàng lấy hai miếng bánh cho vào miệng khiến má phồng lên, anh còn tưởng tượng y là con hamter nữa chứ. Dần dần bình tĩnh lại y nhìn lên anh rồi bắt đầu rót trà cho cả hai, sau khi Fyodor lên làm hoàng đế Nikolai cũng làm thái giám thân cận cho gã nhưng anh thường được gã giao nhiệm vụ bầu bạn với y. Nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ y chợt cảm giác thoải mái cũng lâu lắm rồi y không được ra ngoài thật sự y muốn ra ngoài để có thể cảm nhận những làn gió trong.
-Tuy vậy từ khi Fyodor lên ngôi y chỉ có thể ở trong căn phòng này mỗi khi đề cập đến việc ra ngoài gã luôn nổi cáu không chấp nhận, có lần gã cáu đến nỗi đập luôn chén trà quý của bản thân. Nhưng mỗi lần sau như vậy gã luôn nhẹ nhàng giải thích vì muốn tốt cho y và y cũng chả nghĩ gì nhiều mà chỉ nghĩ đó là sự thật nên chưa từng nghi ngờ bao giờ.
'Nikolai tôi muốn ra ngoài dù gì cũng nhiều năm rồi'
'Ôi Sigma à cậu quên tôi đã nói thế giới ngoài kia rất nguy hiểm mà không những thế cậu xinh đẹp như vậy lỡ người ta hãm hại thì sao~'
-Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên mu bàn tay y, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến y rụt tay lại khuôn mặt lúc nãy của Nikolai làm sợ ghê. Rồi y cũng mặc kệ mà tiếp tục nói chuyện uống trà với anh.
______________________________________________
'Haiz Sigma lại muốn ra ngoài rồi nhưng không sao cậu ấy vẫn còn tin tưởng chúng ta lắm'
-Fyodor cười nhẹ, đúng là con cừu nhỏ ngây thơ bên ngoài chẳng có một chút nguy hiểm nào cả với cả gã đủ quyền lực để bảo vệ y, gã cũng biết những tên sát thủ kia cũng chẳng thể làm gì y vì y cũng là một trong những người sống sót trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị nên chả có hà cớ gì cậu không thể giết bọn sát thủ yếu đuối đó cả.
-Nhưng gã yêu y từ khi đó thầm quan tâm y nhưng trong mắt y gã chỉ là một người anh trai để rồi đến khi lên ngôi hoàng đế y vẫn luôn miệng gọi anh trai. Đau lòng thật người mình yêu lại chỉ coi mình là người thân không hơn không kém, gã đương nhiên chả muốn chú chim phượng hoàng mình nuôi dưỡng bao lâu lại để vụt mất được cũng đừng mong ai có thể lấy cậu khỏi gã.
'Chiếu tướng ngươi thua rồi Nikolai'
________________________________________________
Số từ:2645
Hoàn thành:29/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top