|Страшная история||3|
-Đứng trước căn phòng làm việc của cha,cậu nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ 3 tiếng vào cửa chờ cho đến khi có tiếng "vào đi" của ông cậu mới đẩy cửa bước vào.Hôm nay cậu nghe nói sẽ có vua quỷ đến nhưng cậu không nghĩ hắn lại tới sớm như vậy,đã thế còn có con trai thứ của hắn.
'Con đến đúng lúc lắm sigma'
-Ngài nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười hiền,cậu cúi nhẹ người coi như lời chào vâng 1 tiếng rồi cậu ngồi xuống bên cạnh ông đối diện với cậu thanh niên chạc tuổi kia.Nói thật trước khi bình tĩnh ngồi ở đây cậu có hơi bị hớp hồn bởi nhan sắc điển trai và ranh ma của cậu trai này.Mái tóc gã màu đen dài được vuốt thẳng đến gần vai,đôi mắt tím sẫm đuôi mắt cong lên quá thể tạo sự lạnh lùng sắc sảo,cặp lông mi dài cong phần bọng mắt đen do quầng thâm nhưng lại nổi bật giữa làn da trắng bệch của gã.
-Đôi môi nhợt nhạt nhưng lại rất hòa hợp với khuôn mặt tạo cảm giác cho người nhìn gã một thứ ma mị và cuốn hút,tất cả đường nét trên người cậu ta như được trạm khắc tinh xảo của một nghệ nhân.Cả buổi gặp mặt cậu chẳng nói câu nào mắt cứ nhìn vào cái bóng của bản thân phản chiếu trên mặt trà,đôi lúc nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt gã ta nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có cảm giác khó chịu vô cùng
-Gã ta cũng như cậu chẳng nói một câu gì nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu,2 chân vắt chéo lên nhau tay cũng đặt lên đùi chẳng động đậy như gã ta không hề biết mỏi,môi luôn nở nụ cười được cậu đánh giá là thương hiệu dùng để giao tiếp.Cậu mặc kệ gã mà tiếp tục thưởng thức trà,còn về nội dung cuộc trò chuyện thì nghe được chữ này thì bỏ chữ kia nên cậu cũng mặc kệ chẳng quan tâm.Đến khi buổi gặp mặt kết thúc gã đột nhiên đứng dậy tiến tới chỗ cậu ngồi, người gập 90 độ về phía trước,1 tay vuông góc trước bụng,1 tay phía sau lưng,2 chân đan chéo mặt ngẩng lên nhìn cậu.
'Tôi là Fyodor Dostoevsky cậu có thể gọi tôi là Fyodor hoặc Fedya,hân hạnh được làm với mỹ nam đây~'
-Trước sự bất ngờ của tất cả gã ta nhẹ nhàng nâng tay trái của cậu lên mà hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu,mắt vẫn liếc lên nhìn cậu một bên tóc được vén ra sau tai nên nhìn gã điển trai vô cùng.Cậu hoang mang nhìn gã rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,tay tính rụt lại nhưng gã ta lại giữ chặt không cho cậu di chuyển.
'Còn tôi là Sigma và phiền anh buông ra'
'A được thôi xin lỗi nhé tôi sơ ý quá'
-Gã ta cười nhìn cậu,nói thật cậu thấy nó giả tạo kinh khủng.Cậu không ngại cái hành động này nhưng cái cậu quan tâm là cậu có cảm giác gã ta vừa cắn nhẹ lên tay cậu chứ không phải hôn.Sờ lên chỗ gã vừa hôn cậu có thể cảm nhận được vết hằn như dấu răng điều này càng làm cậu khó chịu,mặt cũng hơi nhăn lại
'Được rồi cha chúng ta về thôi nhỉ,bye nha sigma-kun~'
-Đợi đến khi hai người bọn họ hoàn toàn khuất bóng cậu mới có thể thả lỏng được cảnh giác nói thật vì sở hữu đôi mắt của chúa nên cậu có thể dễ dàng nhận ra được rằng tên Fyodor đó kinh khủng tới cỡ nào.Nhìn lên dấu vết cắn vừa nãy vẫn còn nhìn thấy giờ đã biến mất mà không khỏi nhíu mày khi nhớ lại cảm giác nhoi nhói lúc đó
'Ổn chứ Sigma?'
'Con nghĩ là không thưa cha'
-Đi trên hành lang dài vua quỷ nhìn thằng con trai vừa làm chuyện động trời đang bình thản bước đi.Nói thật thằng nhóc này từ nhỏ chưa từng cho bất cứ ai ôm hoặc hôn và đương nhiên gã cũng chưa từng thân mật với bất kì ai vậy mà....
'Mày làm gì tao không cấm nhưng mày nên biết giới hạn của bản thân'
'Nếu đã có giới hạn thì tôi chỉ cần phá cái giới hạn đó là được~'
-Bất lực nhìn thằng con trai của mình hắn biết gã ta là một kẻ tàn độc,gã ta rất khó để lấy lòng mà một khi đã yêu thích một cái gì đó chắc chắn gã sẽ có bằng được kể cả thứ đó đã chết gã ta cũng để trong một lồng kính chứ nhất quyết không buông tay
_____________________________________________
'M...mất rồi'
-Tuy đã lường trước được tình trạng xấu nhất của sự việc lần này nhưng mà cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi,ngồi xuống ghế hai tay day day nhẹ thái dương nói thật cậu biết sắp đến sẽ có chuyện không đổ lên đầu cậu
'Ngài không sao chứ nhìn ngài có vẻ mệt mỏi'
-Author anh ta đứng trước bàn làm việc của cậu vài bước chân,người hơi cúi xuống cung kính nhìn cậu.Hạ tay xuống,đôi mắt nhạt như hoa oải hương mệt mỏi nhìn lên hắn,khẽ thở ra một hơi dài,giọng cậu nhẹ nhàng vang lên
'Ngươi không cần phải giả vờ nữa đâu Author à không phải là Nikolai mới đúng'
-Hắn ta cứng đờ người nhìn cậu,đột nhiên hắn ta bật cười lớn ôi trời hắn lại bất cẩn để con mèo này đánh hơi được rồi.Nhìn con mèo vẫn đang bình tĩnh nhìn hắn như chẳng có gì xảy ra mà làm hắn nổi hết da gà,vẻ đẹp như này làm sao thằng bạn hắn chả mê muội đến nỗi muốn giữ làm của riêng nếu đổi lại là hắn chắc chắn hắn cũng sẽ giống gã
'Hahaha ôi trời Sigma à~cậu phát hiện từ bao giờ vậy'
'Ngươi đoán xem'
-Cậu vén nhẹ vài lọn tóc qua tai,tay kia chống lên mặt nhỏ đầu khẽ nghiêng nhìn hắn môi nở nụ cười như có như không,chân vắt chéo lên nhau.Nhìn hình ảnh này của cậu hắn đột nhiên nhớ tới thằng bạn mưu mô và khó đoán của hắn.Đây gọi là gì nhỉ tướng phu thê à?
'Từ lúc tôi lấy tài liệu'
'Đúng rồi đó'
-Cậu giờ chẳng còn cái điệu nhẹ nhàng mà lại là một giọng điệu bình thản và có hơi khó chịu.Nói thật lúc phát hiện ra cậu tính đục cho tên này mấy lỗ trên người rồi nhưng lại thôi tại cậu biết tên này không dễ chơi.
'Ta đang tự hỏi các ngươi đang nhắm tới ai?'
-Cậu nhìn ngón tay đang nghịch vài lọn tóc tím của bản thân mà bất giác nhớ tới cô em gái còn đang hôn mê trong phòng mà không khỏi nhíu mày.Bản thân lại chẳng nghĩ được gì thêm trong vụ án này,tuy đã biết tên đó vì tình yêu nhưng lại chẳng xác định cụ thể được đó là ai?Thật khiến cậu đau đầu
'Ôi trời chả nhẽ một người thông minh như cậu lại mù quàng về tình yêu sao?'
-Hắn ta từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu,tay bắt lấy mặt cậu đối diện với hắn.Cậu thầm nhủ rằng chắc hôm nay cậu xuống giường không đúng cách nên bị nghiệp quật thì phải toàn gặp mấy tên dị dị đâu không,không muốn nói là mấy tên điên
'Rồi cậu sẽ biết nhưng tôi khuyên cậu nên đi xem em gái của cậu đi thời gian tôi và cậu nói chuyện chắc đủ để em gái cậu bị đưa đi rồi đấy chứ'
-Nói rồi hắn buông tay khỏi mặt cậu,đứng thẳng người dậy nhìn cậu.Hoang mang một tí rồi cậu mới ngầm hiểu ra,cậu đứng dậy đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi phòng.Chạy nhanh trên hành lang dài đằng đẵng,cậu nhớ lại câu nói của hắn mà tức tối,tức là tên đó đang triển khai phép thuật trong lúc cậu và hắn nói chuyện,hắn cố tình câu giờ sao cậu lại chẳng nhận ra sớm hớn chứ.L.....Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra mà!!!
'Hoàn thành nhiệm vụ'
___________________________
Số từ:1360
Hoàn thành:25/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top