|Китти?||R13|
Китти:Mèo nhỏ
Pov:Sigma không hiểu vì sao đột nhiên có tai đuôi mèo và còn bị teo nhỏ lại khiến cậu không thể làm việc và sự việc tiếp theo thì sẽ biết:)
_______________________________________
'C....cái gì vừa xảy ra vậy'
-Sigma hoang mang ngồi trên sàn vừa nãy khi vừa đứng dậy đột nhiên cơ thể cậu nòng rực lên khiến cậu nhanh chóng khụy xuống,tim cũng đập nhanh đến đau khung cảnh xung quanh cũng mờ đi.Đến khi cơn đau giảm dần cậu mới mở mắt ra cậu chợt thấy cảnh vật xung quanh rộng lớn hơn khi đưa tay lên cậu thấy chiếc áo to lớn khi nhìn xuống cậu thấy cơ thể nhỏ xíu trong bộ đồ rộng lớn,vì quá rộng nên cậu còn chẳng vừa 1 cái áo sơ mi.Hoảng loạn ôm đầu cậu lại động phải một vật gì đó cậu như bay màu khi nhận ra đó là 1 đôi tai,đột nhiên cánh cửa phong mở toang ra một tiếng nói quen thuộc vang bên tai khiến cậu như cứng đờ người lại
'SIGMA TÔI ĐẾN C-'
-Người kia đang nói thì nhìn thấy cậu liền dừng lại cả 2 nhìn chằm chằm nhau,người kia như chết lặng khi thấy cậu trong dạng một đứa trẻ tầm 1m4 đang ngồi trên đống quần áo chỉ còn đúng một chiếc áo sơ mi che thân nhưng như cậu đang mặc váy.Trên đầu cậu là 1 đôi tai mèo,nếu hắn không nhầm đằng sau cậu còn 1 chiếc đuôi đang ve vẩy.Cả 2 cứ như tượng đứng nhìn nhau, Sigma nhận ra liền đỏ bừng mặt tức giận hét lên
'AAA ĐI RA NGOÀI'
-Một tiếng rầm vang lên căn phong im lặng trở lại Sigma như muốn khóc trong lòng tại sao lại bị bắt gặp chứ,cậu muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá!!Đứng ngoài cửa Nikolai tự nhiên hối hận khi hôm nay tới đây "Sigma cho tôi xin lỗi tôi không cố ý" gã mà biết hắn vừa làm chuyện này thì chắc sẽ giết hắn mất,đang khổ sở thì đột nhiên một tiếng nói vang lên khiến hắn giật thót ôi bỏ mẹ rồi cái người đáng ra không nên xuất hiện thì lại...
'Ngươi làm gì ở đây vậy Nikolai sao không vào đi'
-Hắn quay sang nhìn thằng bạn thân mà chột dạ chả nhẽ nói hắn vừa lỡ nhìn thấy thân thể bé cưng của gã??Không được hắn chưa muốn ngày này năm sau là dỗ hắn nhưng bây giờ không nói thì tí nữa cũng bị phát hiện,do dự một hồi hắn mới lên tiếng
'S...Sigma cậu ta bị teo nhỏ với có đuôi và tai mèo'
-Gã nghe xong có chút bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại,nhẹ nhàng gõ lên cửa 3 tiếng nhưng lại chẳng có ai trả lời gã mở cửa ra nhưng bên trong phòng lại chẳng có ai cả,gã khẽ thở dài rồi khẽ gọi tên người kia,khi gã vừa dứt tiếng một tiếng cốp vang lên ngay phía bàn.Cả hai tiến tới phía bàn,Fyodor nhìn xuống hộc bàn thì đập vào mắt gã là 1 thân hình đang cuộn lại như 1 cục bông người kia ngước lên thì thấy gã,chưa kịp để cậu định hình gã liền kéo cậu ra ngoài.
-Giơ cậu lên trước mặt gã nhìn chằm chằm vào cậu.Cậu chỉ cao có một mẩu vì vậy chiếc áo cũng dài như một chiếc váy làm che đi toàn cơ thể khi gã nhấc cậu lên,chiếc cổ áo hơi rộng nhưng cậu đã nhanh chóng đóng cúc lại nên không quá lộ,cậu có đôi tai và chiếc đuôi mèo màu trắng nó cụp xuống khi gã nhấc cậu lên,khuôn mặt thanh tú giờ lại nhỏ nhắn với hai chiếc má phúng phính,đôi mắt tím trong không chút tạp bẩn.
'Hức...F....Fyodor-san t...tôi'
-Cậu hơi run run nói,cơ thể có chút co lại chưa để cậu làm gì đột nhiên gã để cậu lên vai gã để chân cậu vòng qua đằng trước để cậu dựa lên đầu gã làm thăng bằng.Hoang mang nhìn xuống cậu lại chiếc mũ ushanka của gã mà tự nhiên tính trẻ con nổi lên,cậu cứ nghịch chiếc mũ của gã còn gã thì bảo Nikolai lấy cho cậu 1 số bộ đồ để mặc rồi gã cũng mang theo cậu về phòng ngủ để tránh bị bắt gặp.
-Đặt cậu xuống giường gã liền quỳ xuống ôm eo cậu mặt cũng vùi vào bụng cậu,hoang mang nhìn gã cậu chưa từng thấy gã như vậy trong mắt cậu gã là một người mưu mô có thể giết bất cứ ai.Cả 2 cứ như vậy cho đến khi Nikolai đến gã mới buông cậu ra cầm trên tay bồ đồ nhỏ cậu lon ton đi vào phòng tắm nhưng mấy lần tí ngã do áo quá dài,2 người bọn họ từ đằng sau nhìn cậu đi mà có chút buồn cười nhưng cũng phải nhịn
-Nhìn bản thân trước gương đột nhiên cậu thấy bản thân đẹp ghê tuy hơi tự luyến nhưng kệ cậu đẹp cậu có quyền.Mái tóc trắng tím được buộc cao lên cho đỡ vướng,cậu mặc 1 chiếc áo trắng tay dài cộng với cái quần yếm ngắn cộng với chiếc tất dài đến đầu gối và 1 đôi giày búp bê màu đen.Ngó đầu ra ngoài thì cậu chỉ thấy Fyodor đang đọc sách trên ghế khi thấy cậu đã xong gã liền gập sách lại rồi tiến tới bế cậu lên mà chẳng cần hỏi.Nhìn cậu trong bộ dạng này khiến gã cưng chết mất.
'F....Fyodor anh bỏ tôi xuống đi'
'Cậu đang trong hình dạng này không bằng đi với tôi luôn cho tiện'
-Nghe gã nói cậu thấy cũng đúng nhưng đi với gã cậu lại phiền gã ra mà thôi ai quan tâm cậu cũng muốn nghỉ 1 ngày rồi cậu cứ mặc gã đưa cậu đến đâu thì đến.Cậu đi trên đường lớn cùng gã,nhing bàn tay cậu đang nắm lấy gã đột nhiên cậu thấy hơi ngượng tính rụt lại thì gã đã nắm chặt lấy khiến cậu không rút được.
'Sigma tôi có việc cậu có thể đi một mình không?'
'Anh thật sự xem tôi là con nít đấy à?'
-Rồi gã cũng rời đi còn cậu thì lại lang thang trên khu phố tấp nập,đang đi thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu khi nhìn lên thì thấy một người con trai với mái tóc ngắn màu nâu sẫm đôi mắt cũng trùng với mái tóc nhưng nhạt hơn,hai bên mái ôm lấy mặt ở giữa trán có một nhúm tóc,anh ta khá cao và có chút mảnh khảnh.
'Này em sao lại đi một mình vậy có muốn tự tử cùng anh không?'
-Con người này có bị khùng không vậy tự nhiên không thân không quen lại ra bắt chuyện với cậu đã thế lại còn cái gì mà tự tử?Cậu chưa muốn chết đâu,dè chừng nhìn anh cậu lùi lại một bước điên rồi thế giới này điên rồi cậu tưởng chỉ Fyodor với Nikolai không bình thường ai dè trên đời cũng có nhiều người điên không kém.Đột nhiên một chàng trai với mái tóc trắng với nổi bật là lọn tóc dài ở bên phải khuôn mặt với màu đen khác biệt,đôi mắt khác lạ với bên trên là màu tím nhưng bên dưới lại là màu vàng hình như cậu đã từng thấy người này à nhớ rồi là người đang bị truy nã hình như tê là Atsushi.
'Dazai anh đừng nói thế chứ em ấy sợ rồi kìa'
-Ồ thì ra người tóc nâu này tên Dazai mà cậu có cảm giác tên này có chút quen hình như cậu đã từng nghe khoan....đây chẳng phải đối thủ không đội trời chung của Fyodor hay sao?Cậu khẽ lùi lại nhưng cậu trai tên Atsushi kia tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu tươi cười nói.Huhu Fyodor anh đâu rồi cứu tôi với tôi chưa muốn vào hàng địch đâu!!!
'Em bị lạc bố mẹ sao anh đưa em đi tìm nhé đi một mình nguy hiểm lắm'
'E.....Em không có bố mẹ'
-Thôi thì đánh liều biết làm sao bây giờ cậu chưa muốn bị phát hiện đâu với cả cậu không có bố mẹ là thật nên không tính là che dấu và thế quái nào hai người này quyết định đưa cậu về trụ sở mà cậu thì đương nhiên không đồng ý ai ngu về hang ổ địch mà trong khi cậu không có vũ khí sau 1 hồi giằng co thì hiện tại cậu đang ở cơ quan thám tử vũ trang.
-Vì không chịu nói thông tin để bọn họ kiếm người thân thế là cậu giờ phải ngồi đây cho 1 tên thám tử nhìn khá trẻ con quan sát.Cậu ta tự nhận mình là Edogawa Ranpo một thám tử tài ba, lúc mới bị đưa về có rất nhiều người bao quanh lấy cậu và Dazai mọi người cứ nói gì mà bắt cóc hay con nhà ai khiến cậu như chết lặng vì bị hỏi dồn nhưng hầu như ai cũng nhầm cậu là con gái thì phải đến lúc cậu hét lên bản thân là con trai mọi người liền lặng đi nhưng nhanh chóng quay trở lại với nhiều câu hỏi khác còn Dazai như chết lặng.Vì cậu chỉ im lặng không trả lời nên mọi người đành nhờ đến Ranpo.
'Cậu ta là Sigma quản lý sky cashino cũng là một trong những thành viên của Decay of Angel tôi chỉ xem được đến đấy thôi'
-Tất cả mọi người bất ngờ nhìn sang cậu,một cậu nhóc dễ thương như vậy thế mà lại là một thành viên của Decay of Angel đã thế còn quản lý cả 1 sòng bạc,cậu cúi gầm mặt xuống chẳng ngước lên nhìn thôi thì kiểu gì chả bị phát hiện ước gì bây giờ Fyodor hay Nikolai tới cứu cậu chứ cậu là cậu sợ mấy ánh mắt này lắm rồi đấy.Liệu họ có giết cậu hay tống cậu vào tù không nhỉ?
'Một cậu nhóc đáng yêu như vậy mà lại ở trong Decay of Angel chắc là em bị lừa nhỉ hay có muốn tham gia ADA không?'
-Cậu bất ngờ nhìn lên người trước mặt là một cô giá với mái tóc tím đậm sẫm màu,thẳng được cắt theo kiểu bob dài qua cằm,đôi mắt cô có màu đỏ tươi nhưng lại có chút dịu dàng nhìn cậu điều này đột nhiên khiến trái tim cậu mềm nhũn cảm giác ấm áp này cậu chưa từng cảm nhận được.Đột nhiên nước mắt cậu ào ra đến cả cậu cũng không nhận ra chỉ khi nhìn mọi người bất ngờ cậu mới nhận ra vôi vàng đưa tay lau những giọt nước mắt kia giọng cậu có chút nghẹn ngào nói.
'X....xin lỗi tôi...tôi không tự chủ được t....tôi không hiểu t....tôi thật sự không biết cảm xúc này là gì'
-Mọi người như hỗn loạn cả lên lần đầu tiên họ thấy một thành viên của DOA lại không phải kiểu mưu mô,điên loạn mà lại là một người ngây thơ đến nỗi không biết cảm xúc là gì.Cả căn phòng như loạn cào cào lên cố gắng dỗ cậu khóc nhìn thấy cảnh này cậu lại không khỏi bật cười họ thấy cảnh này dù không hiểu gì nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.Bình ổn lại cảm xúc cậu cũng tươi cười giới thiệu bản thân.
'Tôi là Sigma quản lý Sky cashino cũng là 1 thành viên của DOA nhưng tôi chỉ ở Sky cashino nên cũng tính chỉ là 1 thành viên hợp tác,tôi bị thu nhỏ lại thôi chứ không lùn thế này nên mọi người đừng hiểu lầm'
'Vậy cậu có muốn tham gia ADA không?'
-Cậu trai tên Dazai kia lên tiếng,nhìn người trước mặt cậu tự nhiên cảm thấy bản thân không xứng với sự đối đãi mà kể cả khi cậu đồng ý chắc gì Fyodor sẽ không tới ám sát cậu.Đúng là đời đã đi sai một bước thì khó mà dứt nhất là khi mà cậu đã dính vào một kẻ như Fyodor càng khó dứt hơn.
'Xin lỗi tôi cũng muốn nhưng không thể'
'Thôi được rồi cậu không muốn thì thôi mà cậu có muốn tự tử cùng tôi không'
______________________________________
'Này Atsushi chắc ở cùng Dazai cậu khổ lắm nhỉ'
-Cậu trên tay cầm que kem mắt nhìn lên cậu trai bên cạnh mà thắc mắc hỏi,Atsushi cũng chỉ cười trừ cái này thì đúng thật rồi cả hai cũng mặc kệ Dazai ở đó tiếp tục đi trên phố mà không hiểu kiểu gì ma xui quỷ khiến hai người lại đi vào con ngõ tối tăm.Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có kẻ đột nhiên tấn công Atsushi,cậu nhìn sang thì thấy y bị bắn vào chân trái khi còn đang ngơ ngác thì tiếng súng lại vang lên lần này thì nó nhắm vào cậu nhưng may mắn cậu tránh được.
'Cậu có vẻ thân với thằng nhóc này lắm nhỉ Sigma?Có cần tôi mang xác thằng nhóc này đặt vào tủ kính cho cậu ngắm không?'
-Giọng của người kia âm trầm vang lên khiến cậu rợn người,câu nói của người này càng làm cậu run hơn bình thường gã luôn bí ẩn khiến bây giờ khi những đường gân nổi lên vì tức giận khiến gã trông đáng sợ hơn bao giờ hết.Trên môi gã vẫn là nụ cười đó nhưng có lẽ hàm ý lại không mấy vui vẻ,Sigma đứng chôn chân tại chỗ chẳng di chuyện Atsushi thấy vậy liền định lao lên đánh gã thì không ngờ gã đã nhanh tay hơn bắn vào tay y cũng nhanh chóng rút con dao ra chém một đường vào cổ y.Nhìn cảnh tượng trước mặt cậu chẳng thốt lên được một lời
-Atsushi bất lực nhìn kẻ trước mặt từ từ tiến về phía Sigma mà chẳng thể làm gì,cậu cúi xuống chẳng dám nhìn lên cậu không có quyền trong mắt người này cậu chỉ như 1 con kiến có thể giết chết bất cứ lúc nào.Đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu cậu gã ngồi xổm xuống trước mặt cậu khi cậu ngước lên là khuôn mặt của gã đang trừng trừng nhìn vào bản thân rồi gã bế cậu lên trước khi đi qua Atsushi còn không quên giẫm mạnh lên chân y mà khinh bỉ nói.
'Đừng có động vào cậu ta ranh con'
-Nói rồi gã quay bước rời đi,Atsushi nhìn lên thì thấy đôi mắt vô hồn và hoảng sợ của Sigma đang nhìn vào y,cậu bám chặt lấy áo gã khiến nó nhăn lại tuy rất muốn chặn gã lại nhưng y lại không đủ sức mạnh nên chỉ có thể bất lực nhìn người kia mang cậu đi mà không thể cứu.Giờ y mới hiểu ra Sigma vốn chẳng hiểu gì là vì ngay từ đầu cậu không có lẽ sống cậu như biến thành một con búp bê bị điều khiển bởi người đàn ông kia.
__________________________________
'K...không đừng mà anh giết tôi cũng được đ....dừng làm vậy mà Fyodor'
-Sigma vùng vẫy kịch liệt cơ thể như mất kiểm soát mà cố gắng đạp người kia ra nhưng những việc này đối với gã như chỉ như kiến căn chẳng hề si nhê gì,gã không chần cừ liền xé chiếc áo ra dù có hiện tại cậu là trẻ con thì gã cũng chẳng tha.Mà hiện tại cậu cũng đã trở về như cũ chỉ còn tai và đuôi là còn nên gã cũng chả tính là phạm luật đâu mà kể cả có phạm luật thì ngay từ đầu gã cũng là tội phạm sẽ chẳng ai quan tâm.
'Ha cậu vẫn còn đủ sức nói chắc đã thích ứng được rồi nhỉ'
-Gã dứt câu liền luân động mạnh mẽ.cúi xuống liếm nhẹ đôi tai mèo của cậu mà thích thú khi cậu giật nảy vì bị kích thích.Bình thường gã sẽ nhẹ nhàng lúc đầu nhưng hôm nay có lẽ tức nên gã mạnh bạo hơn thường ngày,cậu đang nghi ngờ có thật gã bị thiếu máu hay không nhưng cậu thấy gã khỏe vãi khi có thể đánh với Atsushi thì nghe có hơi điêu.Nhưng gã làm gì để cậu nghĩ bên dưới động mạnh khiến cậu như muốn xé ra làm đôi.
'A....Đau...ức...ah'
-Gã vuốt nhẹ phần đuôi khiến cậu vừa bị kích thích bên dưới lại bị kích thích từ phía kia làm cậu phát rên.Tự nhiên cậu lại cảm thấy kinh tởm tại sao lại là cậu làm ơn buông tha cho cậu đi mà gã đánh đập hay giết cậu cũng được làm ơn đừng làm vậy mà,nó khiến cậu phát tởm tuy không biết hành động này là gì nhưng cậu biết nó như 1 hình thức tra tấn
__________________________________________
'nằm im nào tôi chỉ sờ một chút thôi'
'Aaa tránh ra nhột'
-Sigma khó chịu nhìn kẻ vừa tra tấn bản thân đang tò mò vuốt ve đuôi của bản thân mà xấu hổ, đuôi và tai là điểm nhạy cảm của mèo vậy mà gã lại đụng rồi vuốt bảo sao cậu không cảm thấy nhột.Nhìn gã một lúc cậu lại thắc mắc tại sao gã lại cứu cậu lúc đó trong khi cậu không hề có chút lợi ích nào đối với gã sức mạnh của cậu không phải để chiến đấu mà thể lực cũng chẳng khỏe vậy gã giữ cậu để làm gì và tại sao gã không giết cậu mà phải làm điều này.
'Này tại sao anh không giết tôi trong khi tôi chẳng có lợi ích gì với anh'
-Fyodor đang hứng thú nghịch đuôi cậu nghe vậy liền dứng lại,nhìn người con trai đang nằm trên giường mặc bộ quần áo dài để che đi những dấu hôn thì không khỏi cười nhẹ.Gã lật người cậu lại đối mặt với,hôn nhẹ lên má cậu rồi ôm chầm lấy để cậu dựa vào ngực gã.
'Vì tôi yêu em và tôi không muốn giết con mèo nhỏ này'
'Ghê quá đấy'
______________________________________________
Số từ:3000
✨HAPPY BIRTH DAY Ōzakūgawa✨
Tuy biết hơi muộn nhưng hôm qua máy tôi như dở chứng lúc được lúc không nên không đăng được mà sáng nay thì gg tôi bất ổn nên mong cậu thông cảm yêu nhiều<3
Hoàn thành:30/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top