|Боги или демоны?||R16|
Боги или демоны?: Thần linh hay quỷ dữ
Warning:Không có ý xúc phạm, ngược, người x thần(quỷ), ngôn từ có chút tục (Dạo này tôi quên cái warning này hôm qua xem lại mấy chap đầu mới nhớ ra á trời;-;)
Pov: Không có
_____________________________________________________________
"Đồ sao chổi cút khỏi làng"
.
"Tao xin mày đi đi đừng có gây báo oán đến nữa tao nuôi mày như vậy là quá đủ rồi"
.
"Đừng có đụng vào đồ của tao ai thèm làm bạn với loại xui xẻo như mày chứ"
.
"Tại mày nếu thằng bé không chơi với thứ sao chổi như mày đã không chết"
*Cách*
-Sigma giật mình tỉnh dậy, run rẩy ôm lấy cơ thể ác mộng đáng sợ khiến hai hàng nước mắt cậu rơi xuống bộ quần áo rách nát giữa trời đông lạnh lẽo khiến trái tim cậu như đóng băng. Đôi bàn tay tê cứng trắng bệch do lạnh, huyết quản như đông cứng đau đến nghẹn ứ những tiếng nấc của cậu tính phát ra lại nuốt trở lại. Mái tóc dài vì lâu ngày không được cắt đến nỗi chạm đất, cơ thể gầy gò hốc hác đến đáng thương, vết thương chằng chịt do bị ném đá đánh đập. Đôi chân nhỏ những giọt máu xuống nền đất cứng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cậu nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi mà nổi lên lòng đố kị.
-Chợt một thằng nhóc tiến tới chỗ cậu nó hồn nhiên giơ ra một chiếc kẹo nhỏ trước mặt cậu, tươi cười nói.
"Cho anh nè sao anh lại ngồi đây vậy?"
-Sigma nhìn nó thật đáng yêu nhìn nó cậu nhớ tới bản thân của ngày trước hồn nhiên trong sáng để rồi đến ngày cha mẹ bị ám sát bản thân vẫn tưởng rằng họ chỉ ngất đi do quá sức. Đến khi dân làng phát hiện họ cho rằng cậu là kẻ sát nhân là kẻ bất hiếu khi giết che mẹ mình kể cả khi cậu giải thích họ cũng dè bỉu cậu cho rằng vì mẹ cậu năm đó cố châp sinh ra cậu dù thoát chết nhưng có lẽ là quả báo mà khi mẹ cậu sai khi trái lại ý thần linh không phá bỏ cậu. Cũng từ ngày đó cậu bị kì thị được coi là sao chổi của ngôi làng, đã có một lần một người phụ nữ đã nhận nuôi cậu nhưng sau đó con gái lớn của người đó ra đi và cả người chồng cô ấy yêu nên cô ta đã rất căm phẫn liền van xin cậu đi đi.
-Từ đó người dân lại càng chắc chắn rằng cậu chính là sao chổi đem điềm xui đến cho những người xung quanh nên ngày ngày nếu thấy cậu đều đánh đập không thương tiếc. Cậu bé thấy cậu không phản ứng liền tính tiến lại gần nhưng liền giật mình vì có tiếng hét quen thuộc. Một người phụ nữ chạy tới lôi nó đi, miệng không ngừng chửi nó vì lại gần cậu trước khi nó rời đi nó kịp ném cho cậu 1 bịch bánh còn nguyên, Sigma như chết đói mà nhanh chóng lấy bịch bánh ăn sạch lót bụng cũng đúng đã 3 ngày rồi cậu chả được ăn gì.
-Cứ như vậy Sigma lang thang sống dựa vào thức ăn mà dân làng vứt đi cứ như vậy đến năm 17 chợt trưởng làng tới tìm cậu, ông xin lỗi vì những năm qua đã kì thị, khinh mạt cậu và ông muốn nhận nuôi cậu để tạ lỗi. Ánh mắt của Sigma như bừng sáng, cậu chưa từng mơ chưa từng nghĩ tới đến bản thân sẽ được nhận nuôi cậu đồng ý theo ông. Cũng từ đó cậu không còn nghe những lời ác ý nữa mà thay vào đó cậu được những đồ ăn ngon, quần áo cũng ấm áp chẳng còn là những bộ quần áo rách rưới như hồi trước. Sigma không hiểu tại sao đột nhiên mọi người lại đối xử tốt với cậu nhưng cậu cũng không muốn hiểu vì cậu biết sự thật sẽ luôn đắng cay.
-Ở làng cậu có phong tục hiến tế gái trẻ cho thần linh được đồn đại đang sống trong ngôi đền trên núi, nói là hiến tế nhưng những cô gái đó giông như một lễ cưới vậy hôm tế người được hiến tế sẽ mặc một bộ đồ cô dâu đỏ, mặt được che lại rồi lên kiệu được vác lên đến đền. Cậu luôn chẳng quan tâm đến nó dù cũng có đôi chút thương tiếc cho những cô gái đó nhưng cậu không ngờ một người là nam nhân như cậu lại bị sập bẫy dân làng đem đi hiến tế.
-Hôm đó cậu được trưởng làng gọi xuống ăn như mọi ngày, lúc đó cậu đã 20 tuổi cũng bằng tuổi với những cô gái được hiến tế nhưng cậu nào để ý vì ai nghĩ được bản thân sẽ bị hiến tế đúng không? Nhưng có lẽ cậu đã quên rằng họ từng đối xử với cậu như nào mà đến khi nhận được những đối đãi kia Sigma lại chẳng hề có một chút nghi ngờ. Ăn xong Sigma vì buồn ngủ nên đã xin phép về sớm nhưng bị ông kéo lại và nói tối rồi nên muốn cậu ở lại một đêm. Cậu thì đã quen nên cũng chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý.
-Đến khi thức dậy thứ đầu tiên cậu thấy là một tấm lưới đỏ mỏng, Sigma cựa quậy nhưng cơ thể đã bị trói chặt, miệng cũng bị bịt khiến cậu khá khó chịu. Cậu nhìn xung quanh chợt nhận ra bản thân đang ở trong kiệu, cậu không hiểu tại sao bản thân lại trong kiệu, một lúc sau cậu bị một người lôi ra ngoài họ là những người trong làng, Sigma không hiểu bản thân đang bị dẫn đi đâu khi nhìn về phía trước cậu thấy một ngôi đền lớn, như hiểu ra mọi chuyện cậu cố vùng vậy thoát ra nhưng người bị trói còn bị giữ lại bởi 2 người đàn ông miệng cũng chẳng thể thốt ra một tiếng kêu cứu.
-Sigma bị hai người đàn ông kia đẩy mạnh vào ngôi đền khiến cơ thể ngã xuống, cậu bị bỏ lại trong này còn lại thì đóng cửa đền lại rồi rời đi. Đang loay hoay cố gắng thoát ra thì một giọng nói đàn ông có phần trầm vang lên, cậu khẽ rùng mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói một người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên bệ bên dưới bức tượng thần. Ánh mắt tím đạm của người kia cứ nhìn vào cậu như đánh giá rồi chợt đứng dậy tiến về phía cậu, Sigma như bị hút hồn bởi nhan sắc này mà nhìn không rời, người nọ tiến tới vén nhẹ tấm màn đỏ ra đánh giá khuôn mặt cậu một hồi rồi lại tiếp tục nói.
"Con trai à? Cũng được không tệ"
-Người kia nhoẻn miệng cười nó khiến Sigma mê mẩn không thôi, lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp như vậy. Vẻ đẹp đó chắc chắn sẽ khiến bao cô gái đổ gục, người kia dễ dàng một tay nắm cậu lên đối mặt với gã. Gã có mái tóc đen thẳng và dài hơn cằm một chút, làn da trắng với đôi mắt sắc sảo màu tím, trên môi nở nụ cười bí ẩn khiến gã ta vừa có chút đáng sợ vừa có chút hút hồn.
"A....Anh là ai vậy?"
"Từ giờ ta là chủ của ngươi nếu ngươi ngoan ngoan ta sẽ tha cho dân làng chỗ ngươi"
-Sigma bị người kia lôi đến căn phòng chứa quần áo, gã tìm một bộ đồ rồi kéo cậu vào nhà tắm. Gã bảo cậu cởi đồ ra rồi đẩy cậu thẳng xuống bồn tắm, Sigma bị bất ngờ không phản ứng kịp liền bị sặc nước lúc ngoi lên lại bị người kia tạt nước từ bên trên xuống.
"Tắm cho sạch đi rồi sẽ có người dẫn ngươi tới phòng nghỉ"
-Nói rồi gã một mạch rời đi mà chẳn quan tâm tới cậu, cơn lạnh buốt từ nước khiến cậu khẽ rùng mình dù gì thì cũng đã đêm tắm muộn không tốt có lẽ cậu nên tắm nhanh thôi. Khi mặc đồ xong cậu đi ra ngoài thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng bên ngoài, khi thấy cậu cô liền tỉnh lại sau cơn buồn ngủ. Trên đường đi cô im lặng đi đằng trước chỉ đến khi phòng của cậu cô mới lên tiếng bắt chuyện với cậu
"Cậu là nam sao?"
-Cô có chút bối rồi nhìn cậu vì tất cả những người được hiến tế đều là nữ chỉ duy nhất cậu lại là nam nên cô bối rối cũng chẳng sai. Cô nhắc nhở cậu nên cận thận rồi rời đi, Sigma bước vào cắn phòng của bản thân cậu không nghĩ lại có thể ở trong một căn phòng rộng như này. Cậu mệt mỏi nằm trên giường cậu nhớ tới bữa ăn tối nay cậu đã ăn cùng trưởng làng cậu không ngu đến nỗi tận bây giờ vẫn không nhận ra ông đã bỏ thuốc. Nằm được một lúc cậu thiếp đi lúc nào không hay.
.
-Sigma đi trên hành lang dài, mới sáng sớm đã bị gọi khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng chẳng thể hiện ra mặt. Cậu đứng trước mặt người đàn ông ngày hôm qua bản thân có chút căng thẳng, y giới thiệu về tên nhưng khi cậu tính giới thiệu lại thì y liền nói đã biết nên không cần. Y nói vì cậu đã bị hiến tế cho y nên cậu phải nghe lời với cả vì là người con trai duy nhất nên cậu giúp y mấy thứ thường ngày nói thẳng ra là người hầu thân cận.
-Ngồi nghe người kia nói một hồi cậu suýt ngủ gật, mắt sắp nhắm đến nơi thì có một bàn tay choàng qua vai cậu khiến cậu từ sâu ngủ thành sâu chăm. Nhìn sang cậu thấy một anh chàng đẹp trai, anh ta có mái tóc trắng được tết một đoạn tóc nhỏ, bên mắt trái có một vết sẹo dọc mắt phải thì đeo một cái như miếng che mắt hình thẻ bài. Anh ta vui vẻ bắt chuyện với cậu.
"Cậu là vệt tế mới sao? Lần này lại còn là con trai cậu có muốn thử cảm giác mới lạ không chàng trai trẻ?"
-Sigma có chút né tránh người này cậu không hiểu vì sao nhưng linh cảm bảo cậu không nên dây dưa với người này. Nikolai khẽ nghiêng đầu một tiếng va chạm vang lên, cậu giật mình nhìn ra sau thì thấy trên sàn có một lỗ nhỏ, cậu nhìn lên y thì chẳng thấy một chút vũ khí nào nhưng cậu chợt nhớ ra y là thần thì cần gì vũ khí nhỉ?
"Ôi ôi Fyodor à nguy hiểm quá đấy cậu giận vì vật tế này à~? Chả nhẽ cậu không thích làm với con gái là vì..."
-Nikolai đứng dậy tiến tới khoác vai Fyodor câu sau anh nói nhỏ vào tai y, nói đến đó anh liền dừng lại mắt liếc sang cậu đang ngồi đối diện khiến cậu có chút tò mò. Y liền nổi cáu mà đẩy anh ra nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười với anh.
"Không phải chuyện của ngươi Nikolai tốt nhất là sử dụng mấy con hiến tế kia đi đừng có dụ dỗ thằng nhóc này"
-Nói rồi y một mạch kéo cậu ra khỏi phòng, đi trên hành lang dài cậu đôi lúc thấy một số cô gái đang làm việc, biểu cảm có vẻ khá mệt mỏi và vô hồn điều này khiến cậu có chút hơi sợ. Kéo được một đoạn y dừng lại, đôi mắt liếc sang cậu khiến cậu từ sợ lại càng sợ hơn, không gian yên tĩnh, ánh nắng phản chiếu khiến chỗ cậu đứng có chút tối.
"Làm gì làm đi đến khi mặt trời chuyển trăng đến phòng gặp tôi"
-Y cười nhẹ nhìn cậu nhưng tay lại khẽ siết lại nhưng đưt câu y liền buông ra rồi rời đi, Sigma bơ vơ giữa khoảng không trống vắng. Sau khi giết thời gian với một số cô gái ở đây thì cậu biết rằng những người ở đây đều là được hiến tế, họ ở đây sẽ phải dọn dẹp ngồi đền dù vậy ác mộng của họ là Nikolai Gogol-bạn thân của y, dù không được hiến tế bởi vị thần kia nhưng y lại không ngần ngại cho anh ta làm gì với người hiến tế cũng được vì vậy không ít người ở đây đã bị anh ta hành hạ. Dù rất uất ức nhưng họ chẳng làm gì được dù gì thì họ cũng chỉ như những món đồ thuộc quyền sở hữu của Fyodor thì y muốn làm gì chẳng được chứ.
-Ác mộng của họ cũng chính là những lúc y nổi thú tính giết người, không ít người hiến tế đã bị y giết khi nổi hứng. Y đôi lúc lại lấy máu của những người khác để uống như vampire vậy, họ rất muốn trốn nhưng chẳng thể vì khi vào đây y sẽ tạo một loại ma thuật lên người, một khi đã đặt một bước chân ra ngoài thì sẽ nổ tung xác như chơi vì vậy chẳng ai dám phản kháng hay chạy trốn cả.
.
-Cuối cùng cũng đến giờ mặt trời bắt đầu lặn, cậu được một chị gái dẫn đến phòng của y, khi bước vào cậu thấy y đang ngồi đọc sách trên giường. Khi thấy cậu y gập sách lại rồi nhoẻn miệng cười với cậu, y cũng đứng dậy tiến lại gần cậu.
"Cậu đến đúng lúc lắm vào giúp tôi gội đầu đi"
-Cậu bị y kéo vào nhà tắm, cậu không hiểu y thì có gì đáng sợ nhỉ đúng là cậu không nên tin vào những lời đồn của mọi người mà. Cậu xoa nhẹ lấy mái tóc mượt mà của y, cậu dội nước để trôi hết dầu đi cậu vừa tính rời đi chợt bị nắm tay kéo xuống bồn. Sigma bị ướt nhẹp, quần áo bị dính nước khiến nó dính sát vào người khiến cậu khó chịu. Y ôm chầm lấy cậu, Sigma còn đang bối rối thì giật mình khi tay y đang luồn lách qua quần áo chạm vào da cậu. Y vuốt nhẹ sống lưng cậu khiến Sigma giật mình
"N....Ngài làm gì vậy b...buông thần ra"
"Thôi nào đừng khiến ta mất hứng, ngươi chắc không muốn cơ thể toàn màu đỏ đâu nhỉ?"
-Y thì thầm vào tai cậu, một tay vuốt nhẹ đùi cậu tay kia ôm chặt lấy eo định hình cậu một chỗ. Sigma dù có phản kháng nhưng đối với y chẳng là gì, cậu không chịu được liền bị cơn tức giận lấn át lí trí vung tay đấm thẳng vào mặt y. Sững sờ trước cơn đau rát truyền lên đại não y đưa tay lên còn thấy máu dính lên tay, cậu như nhận ra bản thân đã quá phận liền xanh mặt sợ hãi. Chợt y bật cười liếc sang cậu, nhanh như thoắt y vung tay tát vào mặt cậu, nụ cười dần trở nên méo mó đáng sợ y nắm lấy tóc cậu giật mạnh không thương tiếc, cặp mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu liền toát mồ hôi.
"Lâu lắm rồi không có ai dám cả gan như ngươi, xin lỗi vì phải phá hủy nhan sắc này nhé~"
.
-Sigma tỉnh dậy, cơn đau nhức từ đầu khiến cậu khẽ rên lên tay đưa lên chạm vào vết thương thì thấy nó đã được băng lại. Cậu giật mình ngồi dậy nhìn sang thì thấy y đang ngồi uống trà tay đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu chạm lên mặt thì cảm nhận được một số chiếc băng, cậu hiểu vì sao họ lại sợ y đến thế những cú đánh của y như trời giáng không hề có một chút nương tay. Cậu khẽ rùng mình khi nhớ lại, giọng của y chợt vang lên khiến cậu giật mình khi nhìn sang thì thấy y ngồi bên cạnh từ bao giờ.
"Tôi hơi mạnh tay có lẽ sẽ lâu lành đấy"
-Y vừa nói tay đưa lên xoa đầu cậu, trên môi y vẫn luôn nở nụ cười nhưng cậu không thấy nó đẹp nữa mà thay vào đó nó lại là sự kinh tởm đến mắc ói. Thần linh người được cho là một người hoàn hảo, luôn đứng về chính nghĩa thường ở các thần điện, đền chùa nhưng có lẽ đâu phải nơi nào cũng là thần linh vì đâu ai dám chắc người họ cầu nguyện mỗi ngày không phải như tưởng tượng mà chính là một con quỷ nào đấy?
-Y chợt nắm chặt lấy tóc cậu khiến Sigma phải cau mày vì đau, nụ cười y cũng dần trở nên méo mó.
"Đây là bài học đầu tiên của cậu tốt nhất từ lần sau nên ngoan ngoãn một chút~"
-Y vuốt nhẹ xuống đến cằm y liền mạnh bạo nắm lấy kéo mặt cậu lại gần, ngắm nghía một hồi y mới buông ra cùng lúc đó cánh cửa phòng mở bật ra. Nikolai bước vào khuôn mặt vui vẻ thoáng bất ngờ khi thấy cậu nhưng anh ta chỉ mỉm cười gọi y rồi rời đi. Fyodor cũng nhanh chóng rời đi khi đến cửa y quay lại nhìn cậu rồi cũng đóng cửa rời đi, Sigma nhìn xuống cánh tay bầm tím của bản thân có lẽ cậu đã quá dại khi đánh giá ngài ta qua vẻ bề ngoài cũng đã không nghe những lời nói của những người đến trước.
-Sigma đứng dậy bước tới phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài là những cây cối bên dưới là một ngôi làng nhỏ, khẽ nhíu mày vì đau lâu lắm rồi cậu chả cảm nhận được cảm giác bị hành hạ này. Nhìn những người đang vui vẻ dưới chân núi khiến cậu nảy lên cảm giác khó chịu, hình như hôm nay là lễ hội ăn mừng lễ hiến tế thành cồn cậu chợt thấy chạnh lòng dù bản thân là con người nhưng lại bị đối xử chả khác gì một món hàng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới chân núi sẽ ra sao nếu cậu....giết hết bọn họ nhỉ?
"Nếu ngươi muốn ta có thể giết bọn chúng cho ngươi nhưng sẽ có điều kiện"
-Vai cậu bị nắm nhẹ lấy từ đằng sau giọng nói trầm thấp vang lên, Sigma nhìn ra phía sau thì thấy bản mặt của y. Cậu lại nhìn xuống lễ hội kia anh mắt bỗng bất giác lóe lên sự hận thù từ khi trưởng làng tới xin lỗi cậu đã luôn ngây thơ rằng họ đã coi cậu như một dân làng mà đối đãi nhưng có lẽ cậu đã quá cả tin. Chạm vào những vết thương người đằng sau tạo ra cậu chợt nhớ tới những ngày tháng bị hắt hủi như một con chó trước kia, cậu có nên đánh liều nhờ đến y dù gì cậu cũng chả còn cảm xúc khi đối mặt với những thứ ngài ta sẽ làm vì có lẽ cậu đã quá quen với những thứ kinh tởm của người đời.
"Sao vậy ta không đ-"
"Tôi muốn tự tay phá hủy ngôi làng đó"
-Y bất ngờ nhìn cậu, lúc đầu y chỉ nghĩ cậu là một thằng nhóc ngây thơ bị lừa vào đây nhưng có lẽ cậu không ngây thơ đến thế nhỉ? Sigma liếc nhìn người phía sau vừa nãy còn đánh cậu bầm dập bây giờ lại muốn tỏ lòng giúp cậu, chạm nhẹ tay lên cửa sổ cậu nghĩ có lẽ không chỉ một mình cậu muốn giết bọn người mê tín đó.
"Có lẽ không chỉ mình tôi muốn làm việc này"
.
"Sigma xin con tha cho ta t....ta đã sai khi làm vậy với con"
-Sigma liếc nhìn xuống người đang quỳ dưới chân khóc lóc van xin, xung quanh chỉ là một đống đổ nát, máu của những người bị giết loang lổ khắp nơi xác chết nằm la liệt khiến nhiều người nhìn vào phải rùng mình. Sigma nhíu mày tay cầm thanh kiếm hạ xuống, trên tay dính đầy máu khiến cậu thấy kinh tởm mà nắm chặt thanh kiếm, cậu không nỡ giết người đàn ông này dù gì ông ta cũng cho cậu ăn uống đầy đủ 3 năm trời nhưng cậu cũng rất muốn giết ông ta vì đã lừa cậu.
PHẬP
-Sigma giật mình nhìn cái đ.ầu đang lăn lại phía mình, nhìn về phía người trước mặt là Fyodor. Y vứt thanh kiếm dính máu đi, bước tới chỗ cậu.
"Do dự như vậy là ngươi vẫn còn chút lòng thương xót sao?"
-Y chạm về phía bên trái tim của cậu, Sigma nhíu mày gạt tay anh ra cậu quay lại nhìn đống đổ nát xung quanh mà lòng thầm thỏa mãn. Y tiến tới khoác vai cậu, tay vuốt nhẹ từ cổ lên cằm rồi y bóp nhẹ lấy nó giọng nói thì thầm vào tai khiến cậu rùng mình. Cậu mệt mỏi thở dài, y thấy vậy liền bế cậu lên.
"Tôi dính toàn máu thôi nếu để người ngoài thấy thì sẽ không hay"
"Giả tạo quá đó quỷ"
.
"Mới để bọn chúng yên bình một tháng mà đã lập tức giết ngươi không thấy quá ác sao Sigma~"
-Cậu chỉ im lặng mặt cũng chẳng để lộ một chút cảm xúc gì, đổ nước rửa sạch cánh tay cho người kia cậu khẽ thở dài, độc ác sao? Chẳng có gi là ác cả đó chính là nghiệp báo mà bọn họ phải chịu chỉ là cậu sẽ không chờ nó tự đến mà sẽ tự ra tay. Y thấy cậu không có phản ứng liền nắm lấy cằm kéo cậu lại gần mặt y.
"Mặt ngươi đẹp thật "
-Y dứt lời liền kéo vào nụ hôn, cậu bất ngờ nhìn y nhưng cậu vẫn đủ nhanh nhẹn ngậm chặt răng lại chặn đường lưỡi y làm loạn. Fyodor khẽ nhíu mày tay luồn xuống véo hông cậu, Sigma nhắn mày miệng cũng thuận theo há ra tạo thời cơ cho người kia xâm chiếm, lưỡi y lướt nhẹ hàm răng cậu rồi như con rắn quấn lấy lưỡi cậu, Sigma khó chịu cậu cũng chẳng phải không biết cách hôn nên nhanh chóng bắt kịp tốc độ của y. Cả hai cứ thế cho đến khi cậu mỏi nhừ mới nhả ra. Y cúi xuống liếm những giọt nước bọt của cậu chảy ra sau nụ hôn, cậu đẩy y ra.
"Nếu ngài thích tôi sẽ gọi những vật tế khác"
"nếu ta muốn ngươi thì sao?"
-Y kéo cậu lại, ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên. Sigma từ chối nhưng y lại nói về cái điều kiện kia, cậu quên mất nếu y giúp cậu thì sẽ có điều kiện, cậu cũng chợt nhớ ra những vật tế khác đã được giải thoát sau sự việc (cái này là cậu yêu cầu với Fyodor) còn cậu thì y lại giữ ở lại. Ngón tay y lướt nhẹ trên cánh tay cậu như trêu chọc.
"Làm t.ình với tôi đó là điều kiện ~"
.
"AH...d...dừng n....ngươi....Agh bảo s...sẽ nhẹ...ức...mà"
-Y nắm lấy tóc kéo cậu đối mặt với y. Cúi xuống chiếm trọn lấy môi người con trai bên dưới, nhìn cậu chẳng thể phản kháng y hài lòng mà nghiêng đầu khiến lưỡi y dễ dàng khám phá sâu hơn. Sigma khó chịu tay nắm chặt lấy ga giường khiến nó trở nên nhăn nheo, bên dưới bị người kia chơi đến đau nhức, sống lưng như sắp gẫy đến nơi, tên điên này cũng khỏe quá rồi đi hành cậu mấy tiếng vẫn chưa chịu dừng lại.
-Hình như Sigma đã quên rằng y vốn từ đầu đâu phải người? Đương nhiên sức lực của y cũng chẳng phải người bình thường, Sigma sắp ngất thêm một lần nữa thì y liền đâm lút cán khiến cậu chợt tỉnh môi cũng dứt ra khỏi nụ hôn kia. Y lật người cậu lại, cúi xuống ngậm lấy bầu ng*c của cậu mà trêu chọc, y hết cắn lại mút khiến cậu vừa sướng vừa đau.
"đ....đừng...ah cắn....ức HYA~"
"Nói là dừng nhưng cơ thể cậu đang phản ứng khá tốt đấy chứ"
-Fyodor nâng chân cậu lên, bên dưới tăng tốc nhanh hơn khiến cậu gần như bị che mờ bởi dục vọng cậu bấu chặt lấy cánh tay y để cố gắng chịu đựng. Càng ngày y càng tăng tốc khiến cậu dường như không theo kịp nổi, cậu như nghẹt thở ưỡn cơ thể về phía trước. Được một lúc thì y đâm mạnh rồi ra bên trong, cậu thả lỏng cơ thể mắt cậu cũng dần khép lại, đang mê man tính ngủ thì bên dưới lại có thứ gì đó đ.âm vào khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
"Nghỉ ngơi sớm vậy tôi vẫn chưa thỏa mãn mà"
"K....Không muốn đ....đừng mà"
-Sigma muốn bỏ đi liền bị y giữ chặt, cậu vẫn cố vùng vẫy mặc kệ cơn đau nhức y thấy vậy liền bế cậu lên tư thế này khiến càng vào sâu hơn. Cậu bám vào lưng y cố gắng không bị ngã, y nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười.
"Một hiệp nữa thôi nha~"
.
-Sigma nằm trên giường thân thể như tê liệt, hông và bên dưới thì đau nhức không thôi đã vậy còn bị người đàn ông bên cạnh ôm cứng ngắc, cậu muốn đẩy y ra nhưng mỗi lần tính làm thế y lại ôm càng chặt. Chợt y thò tay vào trong áo khiến cậu giật mình, mặt cũng đỏ hết lên cơ thể bắt đầu cưa quậy nhẹ cố gắng tránh né nhưng bị y giữ chặt, tay y lần mò lên ngực cậu rồi lại xoa bóp khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua.
"B....Buông ra tôi biết anh dậy rồi"
"Hửm bị phát hiện rồi sao?"
-Fyodor chống tay lên nhìn cậu, miệng mỉm cười làm cậu nhìn thấy mà chướng mắt. Giơ tay lên tát thẳng mặt người kia một phát rồi đắp chăn qua mặt đi ngủ, y thấy vậy liền ghé gần vào tấm chăn nhỏ giọng thì thầm
"Đánh tôi là đổi 1 hiệp á nha~"
"Đồ điên cút ra"
"Thôi nào 1 hiệp nữa thôi"
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top