|Take care of the terrorist's children|

Take care of the terrorist's children: Chăm sóc trẻ em của tên khủng bố

Warning: Ngọt, có chút ngược, không H, trẻ con.

Pov: Không có

__________________________________________________________

"Sigma lại đây nào~"

-Nikolai dạng rộng vòng tay của mình tươi cười hướng về phía một đứa bé được hắn gọi là Sigma. Đúng rồi đấy đứa trẻ cao chỉ hơn 1m4, khuôn mặt non nớt kia chính là ngài quản lý sky cashino. Cậu bám lấy tấm áo choàng đen của người bên cạnh cố trốn khỏi cái nhìn của hắn, người bên cạnh thấy vậy liền quay sang bế cậu lên. Sigma dù không thích người này gì cho cam nhưng còn đỡ hơn phải ở với Nikolai, dù biến thành trẻ con nhưng cậu vẫn giữ được ý thức trong trạng thái cũ đù vậy cũng có chút ảnh hưởng khiến tính cách có chút trẻ con. Đương nhiên cũng vì vậy mà cậu sợ cái nụ cười chú hề của Nikolai, người đàn ông bế cậu cười nhẹ giọng điệu nhẹ nhàng dù cậu biết gã chẳng tốt đẹp gì.

"Sigma tôi rất bận không thể trông cậu nên cậu tạm chơi với Nikolai nhé"

-Cậu nghe vậy liền nhìn sang Nikolai, khẽ nhíu mày rồi quay mặt vào lòng Fyodor mà thầm nghĩ thà ở với Fyodor cậu có thể trốn đi chơi để gã làm việc còn hơn ở với Nikolai. Hắn thấy cậu phũ như vậy cũng xị mặt ra, ấm ức nhìn Fyodor nhưng gã nào quan tâm, cậu với tay tính nắm cổ áo gã ai dè 'trượt' tay liền nắm lấy tóc gã giựt giựt muốn phản đối. Gã vì đau mà cứ kêu lên thành tiếng, Nikolai nhìn cảnh này không nhịn được mà bật cười.

.

-Sigma chán nản nhìn con đường đông nghịt người, tay khẽ siết nhẹ tay người kia. Gã cười nhẹ nhìn xuống cậu.

"Sigma cậu có thể đi chơi tùy cậu nhưng miễn quay lại đây trước trời tối nhé"

-Sigma liếc lên nhìn người đàn ông bên cạnh, tay thả lỏng rồi buông hẳn không nói không rằng bước đi vào đám người đông đúc bận rộn của xã hội. Gã nhìn thân hình nhỏ con kia đến lúc khuất bóng rồi cũng rời đi, Sigma tiến tới một quán bánh rồi mua một bịch bánh quy cậu thích nhất cầm trên tay vừa ăn vừa lang thang trên con đường dài. Đi được vài bước đang đứng bên kia đường chờ đèn xanh để qua đường thì một vụ nổ lớn ở gần ngay bên cạnh cậu.

-Vì chả muốn dính dáng gì nên cậu đành lén rời đi, cậu chả muốn dính đến phiền phức. Đi hoài đi mãi cũng chán, ngồi xuống chiếc ghễ gỗ trong công viên đột nhiên một tiếng cãi nhau không quá xa khiến cậu để ý nhìn sang thì hai con người một nâu một trắng đang cãi nhau đập vào mắt cậu. Thứ cậu để ý là bộ đồ đỏ kia, nhìn hai người khiến cậu như muốn hụt một nhịp tim muốn trốn đi nhưng cậu lại nổi tính tò mò không biết hai người họ đang nói gì và thế là tính tò mò đã lấn áp khiến Sigma đành núp một góc xem.

"Có ai ăn kem lại cho thêm sữa đặc như cậu không nhìn thôi đã thấy tiểu đường rồi"
"Jouno à anh có muốn thử không thức ăn cùng màu sẽ tăng thêm vị giác đấy"

-Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cậu, kem là gì? Bộ nó rất ngọt sao mà ăn đồ ăn cùng màu sẽ tăng vị giác thật à có lẽ khi nào cậu sẽ ăn thử. Đang suy nghĩ chợt một tiếng vút xé gió, Sigma giật mình nhìn thanh kiếm sắc lẹm ngay sát má mà ngồi phịch xuống đất.

"Tiếng nhịp tim hoảng loạn như vậy có lẽ là đang sợ hãi rồi"

-Cậu nhanh chóng muốn chạy đi nhưng người thường có thể chạy khỏi người có dị năng sao? Cậu bị người con trai với mái tóc trắng có chút đỏ ở đuôi tóc túm lấy cổ áo nhấc lên đối diện với y. Y cứ cười khiến cậu sợ kinh khủng, một thoáng rùng mình đột nhiên cậu muốn khóc nhưng lại chẳng thể.

"Nhóc em biết bọn anh là ai sao? Nhịp tim như vậy là rất sợ nhỉ hay là em làm gì phạm pháp sao?"

-Huhu anh ơi em đã làm gì đâu chỉ là nghe lén chút thôi mà, cậu khẽ nấc một tiếng nhìn khuôn mặt ngay sát mắt mà sợ khuôn mặt này nếu là trẻ con thật có lẽ nó đã chạy tám hướng rồi. Chợt anh ta khẽ kêu một tiếng đau tay thả cậu ra may mà cậu hạ cánh an toàn không thì dập mông rồi. Anh ta nhăn mặt quay qua nhìn anh chàng đằng sau giọng cau có hét

"Tecchou ngươi điên à tự nhiên chọc ta"
"Anh đang làm nhóc đó sợ đấy"

-Sigma thấy hai người đang cãi nhau liền tranh thủ chuồn lẹ, có lẽ nghe tiếng chân nên anh chàng tóc trắng kia quay lại. Thấy cậu đang chạy liền tính bắt lại nhưng bị anh chàng tên Tecchou ngăn lại bảo bỏ qua. Sigma chạy được một đoạn xa mới dừng lại nghỉ chân, đúng là trẻ con mới chạy một tí cậu đã thở hồng hộc rồi. Thôi cậu nghĩ nên trở về chỗ ban đầu để chờ Fyodor cho an toàn.

......

-Nói ra hơi nhục nhưng hình như vừa nãy cậu không nhìn đường nên lạc rồi. Biết thế cậu đồng ý chơi với Nikolai để không khổ sở như này, đang chán nản chả biết đi đâu thì có người đụng phải khiến cậu ngã, cậu thầm nghĩ hôm nay đúng là đen đủi thật khi tính quay sang đỡ người kia thì thấy đó là một cô bé chác chỉ cao hơn cậu vài cm, trên người mặc một bộ kimono.

"Kyouko em không sao chứ?"

-Một chàng trai chạy tới, vẻ mặt lo lắng tiến tới đỡ cô bé kia. Cái đó không quan trọng người này nhìn có chút giống miêu tả của Nikolai đợt trước, mái tóc trắng với mái lệch sang một bên, một bên tóc có một mống tóc màu đen. Đôu mắt kì lạ phần trên mống mắt là màu tím phần dưới là màu vàng. Hình như nghe Nikolai bảo là người của thám tử vũ trang

-Đúng là đã đen phải đen cho trót mà lúc nãy thì là Hunting Dogs giờ là ADA. Ông trời đúng là muốn cậu chết sớm, cậu ta có lẽ đã để ý đên cậu luền tiến lại gần hỏi thăm.

"Xin lỗi em nhé em không sao chứ. Mà em bị lạc sao anh thấy em cứ nhìn xung quanh"

-Đùa nhau à hỏi thăm thôi được rồi có cần nói trung tim đen của cậu như vậy không? Cậu khẽ gật đầu, thật ra cậu có thể nhờ cậu ta đưa cậu đến điểm hẹn để chờ Fyodor.

"Anh có thể đưa em đến điểm hẹn được không?"

-Khi cậu dứt lời cô bé tên Kyouko kia liền quay sang nhìn cậu ta, y thì ấp úng chẳng biết nói gì ánh mắt đảo xung quanh cuối cùng nở nụ cười gượng nói.

"T....Thật ra anh cũng bị lạc"

-Sigma chán nản điện thoại thì hết pin tại hôm qua quên sạc giờ tính nhờ người ta giúp thì người ta cũng lạc đường y chang. Nhìn vào màn hình điện thoại đen xì mà khẽ thở dài, y hình như để ý liền đưa ra ý kiến với cậu.

"Ờm hay là chúng ta vào quán cafe kia đi anh có mang theo sạc em thử xem có được không"

-Kyouko cũng đồng ý nãy giờ đi cô cũng có chút mỏi chân rồi, cậu cũng chấp nhận lời đề nghĩ của y giờ chẳng còn cách nào khác muốn liên lạc với Fyodor phải có pin mới nhắn được. Bước vào quán cậu mượn sạc rồi ngồi chờ, bây giờ mới 2h15 chiều nên quán khá vắng. Trong lúc chờ điện thoại lên nguồn cậu được y bao bánh ngọt với nước.

"Ờm em tên gì vậy anh là Atsushi"
"Em là Sigma"

-Y khẽ đặt câu hỏi ai lại đặt tên lạ như vậy cho con mình nhưng nào dám nói ra vì y biết như thế là bất lịch sự lắm. Y để ý đến mái tóc màu trắng như sữa và màu tím như hoa oải hương, nhìn nó vừa bắt mắt vừa lạ. Ngồi được một lúc cuối cúng cũng lên nguồn Sigma vừa mở đã có một cuộc gọi đến, y liếc qua thì thấy cái tên Fyodor.

-Sigma ra một góc quán nghe máy, y cứng đờ người cái tên đó y đã từng được anh Dazai kể. Một tên khủng bố với bộ óc thiên tài những sự kiện kinh hoàng gần đây đều là gã đứng sau đến bây giờ cẫn chưa bị bắt. Làm sao một đứa trẻ như cậu có thể quen được một tên khủng bố chứ? Y nhìn cậu đang nói chuyện tay lấy điện thoại chụp lén cậu một tấm rồi gửi cho anh Dazai.

-Bên kia Sigma nói Fyodor bản thân bị lạc rồi, đáp lại cậu là tiếng cười khẽ khẽ của gã dù biết là rất nhục nhưng cậu đành cầu cứu gã. Với cả cũng nói bản thân đang ở cùng thám tử vũ trang, dù cách một màn hình điện thoại cậu có thể thấy hình như gã đang khó chịu mà ai quan tâm.

"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh"

-Nói rồi cậu cúp máy, thật ra nói là sẽ gửi nhưng có lẽ phải đợi cậu sạc xong máy và cũng rời khỏi đây một đoạn mới gửi được. Thám tử vũ trang và Thiên thần suy tàn là kẻ thù gặp nhau ở đây sẽ không hay cậu chưa muốn thấy cảnh đánh nhau đâu.

-Quay trở lại bàn cậu ngồi xuống bên cạnh y, tay cắm sạc vào điện thoại rồi mặc kệ nó mà ăn tiếp. Y thấy cậu quay trở lại cũng tắt điện thoại tươi cười bắt chuyện với cậu như không có chuyện gì.

"Người thân của em sao?"
"Không hẳn"

-Người thân à một kẻ sinh ra từ hư vô như cậu làm gì có người thân chứ đó là một thứ quá xa xỉ với cậu. Người thân gia đình? Những thứ đó không dành cho cậu, đến cả cậu sinh ra để làm gì cậu cũng không biết. Bản thân cậu chỉ là một kẻ lang thang không danh tính, một kẻ vô dụng cashino là thứ duy nhất cậu có và cũng là ngôi nhà của cậu.

-Cậu khẽ rũ mắt xuống nhìn chiếc bánh bản thân đã ăn hết, nếu được chọn cậu chỉ muốn làm người bình thường có gia đình, biết được bản thân sinh ra để làm gì. Kyouko để ý thấy cậu có vẻ không vui khi nghe câu hỏi của Atsushi, cô bé nãy giờ im lặng liền cất tiếng hỏi nhưng nó lại khiến cậu sững lại đôi chút.

"Nhìn cậu không giống một đứa trẻ"

-Sigma nhìn cô, câu hỏi đã khiến cậu hẫng một nhịp. Cậu thật ra đã quên mất bản thân đang trong dạng một đứa trẻ các hành động nãy giờ đương nhiên sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ. Cái hành động lưỡng lự kia quá khác so với một đứa trẻ bé như vậy.

"Cậu là khủng bố à?"

-Y nhìn cô, vẻ mặt hoảng loạn lòng thầm nổi giông bão. Kyouko ơi chúng ta còn chưa biết có thật không mà!!??? Thật ra cậu biết nếu ở cùng bọn họ bị phát hiện rất nhanh ngay lúc nãy cậu đã thấy cô rất nhạy bén. Cậu nhìn chiếc đĩa trống trước mặt rồi khẽ thở dài, đúng là thám tử có khác....

"Ừm có lẽ vừa nãy hai người đã thấy tên gọi đến rồi nhỉ?"
"Hây yo Atsushi nhóc cũng ở đây hả"

-Một giọng nói quen thuộc khiến Atsushi chán nản quay sang nhìn. Cậu nhìn theo hướng giọng nói thì thấy một anh chàng khá đẹp trai người này thì cậu biết nổi quá mà à không hẳn chỉ là cậu nghe Fyodor nói nhiều quá thành quen thôi đã thế trong phòng còn có một tấm ảnh của anh bị gã ghim ngay phòng rồi cắm ngay một con dao trên ảnh nhìn mà phát ghê. Tên Dazai Osamu thì phải

"Ý một cô bé dễ thương em tên gì?"
"Tôi con trai"

-Anh đơ người, lúc đầu nhìn ảnh từ phía sau do Atsushi gửi anh còn tưởng là con gái chứ. Mà công nhận tóc cậu lạ thật anh chưa thấy kiểu tóc như này bao giờ, Dazai để ý thấy thông báo tin nhắn bên trên có cái tên Fyodor, anh chống tay tươi cười nhìn cậu.

"Vậy nhóc là khủng bố sao khó tin ghê"

-Sigma ngước lên nhìn anh một kẻ đáng gờm, chính là đối thủ lớn nhất của Fyodor. Cậu khẽ tặc lưỡi bây giờ không thể nhắn cho Fyodor được.

"Tôi không phải trẻ con"
"Tôi biết"

-Nói thật nhìn tên này cậu tự nhiên thất ghét y chang Nikolai. Sigma khẽ cắn môi tính bỏ đi như bị anh chặn lại, tay anh bắt lấy hông cậu nâng lên. Cậu muốn chạy lắm nhưng sức một đứa trẻ có thể đọ lại với một người trưởng thành sao?

.

"Tôi là khủng bố để tôi ở đây không sợ giết hết à?"

-Sigma ngồi trong một vắn phòng giản dị khá giống chốn công sở nhưng lại không phải. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt chẳng có gì là dè chừng mà còn rất hứng thú hết hỏi cậu muốn ăn gì rồi lại muốn đi chơi không mà nhức hết cả đầu, bộ trong ADA ai cũng thế hả? Sigma quay sang hỏi Dazai

"Đừng lo cậu không làm gì được đâu mà chắc cậu cũng chẳng dám làm gì đâu nhỉ?"

-Cậu bĩu môi anh nói đúng một người như cậu làn quái nào dám động thủ. Thật ra cậu cũng khá đói, ăn một miếng bánh thật sự không đủ no, có lẽ cô gái xinh đẹp kia để ý nên dúi vào tay cậu một túi bánh, Sigma thấy là bánh quy bản thân yêu thích nên chẳng ngần ngại ăn đầy mồm.

"Yosano cô phân biệt quá đấy"
"Vì cậu ta dễ thương hơn cậu"

.

"T...Tôi có thể ở lại đây sao?"

-Sigma kéo nhẹ chiếc áo của cô bác sĩ, ngập ngừng nói khuôn mặt có chút ngại. Cô khẽ bật cười không biết đây có thật sự là khủng bố không nhưng cô thấy hơi bị đáng yêu rồi đấy. Thật ra cậu tính nói ở cùng Dazai nhưng cô lại bảo ở với anh không yên tâm nên dù là khác giới nhưng cô vẫn bảo cậu ở cùng mình.

-Sigma ngồi trên nệm tay nhắn tin khuôn mặt dè chừng như sợ bị nhìn thấy làm điều xấu. Cậu khẽ nhíu mày nhìn dòng tin nhắn mới tới dù ngắn nhưng đủ khiến cậu rùng mình.

'1 là tự về 2 là tôi đón'

-Sau khi giao tiếp với ADA cậu thật sự không muốn quay lại DOA nữa, cậu chẳng dám nhắn lại gã. Sigma đặt điện thoại xuống mà ngã xuống nệm, nói thật trong DOA có lẽ cậu thích Fyodor nhất nhưng cũng sợ gã nhất. Đúng lúc này cô cũng tắm xong, cô cùng cậu bắt đầu nấu ăn dù là kẻ thù nhưng cô lại chẳng có chút thù địch nào mà có khi còn rất tốt.

.

-Cậu ngồi dậy dụi mắt khi nhìn sang đã chẳng còn thấy Yosano đâu, cũng 2 giờ sáng rồi chả biết cô đi đâu nhỉ. Chợt có tiếng động lớn bên ngoài cậu vì tò mò liền tiến tới nhẹ nhàng ló đầu ra cố không phát ra tiếng động, một thân hình cao gầy ban đầu cậu tưởng đó là Yosano nhưng vóc dáng lại giống một người đàn ông. Đôi mắt tím loé lên trong bóng tối, nó liếc về phía cậu như tìm kiếm con mồi.

-Cậu giật mình như bản năng của một đứa trẻ cậu với lấy chiếc điện thoại mà trốn vào trong chiếc tủ dựng đồ. Cơn hoảng sợ khiến tim cậu đập nhanh đến khó thở, tay bấm loạn xạ trên bàn phím cố gửi thư cầu cứu đến Dazai, may nà cậu có lưu số anh. Nhưng có lẽ cậu không may mắn đến thế chưa kịp  để cậu gửi cánh cửa tủ đã bị kéo sang một cách mạnh bạo.

"Tìm thấy rồi nè~"

.

-Yosano đi trên đường tay cầm một bịch đồ ăn, không hiểu sao cô lại thèm đồ ngọt lúc nửa đêm nên cô đành dậy đi mua. Chợt cô thấy một  người đàn ông khá kì lạ đang bế một đứa bé đi vào hẻm, dù rất khả nghi nhưng cô cũng mặc kệ chuyện của người ta cô can thiệp làm gì nhưng lại có một nỗi bất an nổi lên trong lòng cô khiến cô bước nhanh trờ về căn hộ.

-Cô mở căn phòng ra, túi đồ trên tay rơi xuống căn phòng lộn xộn như bị lục tung. Điện thoại của cậu vẫn còn sáng, cô nhanh chóng chạy tới nhặt nó lên, đoạn chat với Dazai hiện lên có một tin nhắn chưa được gửi.

'Cứu tôi với!!'

-Yosano chợt nhớ về người đàn ông lúc nãy, sao cô lại không nghĩ đến nhỉ làm gì có ai lại mang một đứa trẻ vào đêm khuya như vậy. Cô chạy ra khỏi căn hộ đến con ngõ lúc đó cố gắng tìm chút hy vọng nhưng con ngõ trống không chẳng có ai đã thế đây là một con ngõ cụt.

.

-Sigma tỉnh dậy cơ thể như tê liệt chẳng chút cảm giác, tay chân bị khoá chặt trên một chiếc bàn lớn như bàn mổ căn phòng u ám, mùi máu vẫn còn chút nồng khiến cậu khẽ nhăn mặt. Một người đàn ông bước vào, cậu nhìn sang người kia khuôn mặt chẳng quá bất ngờ cậu cũng có thể đoán ra được.

"Anh tính hành hạ cả trẻ em sao Fyodor?"
"Hửm tôi là khủng bố mà có gì mà không thể?"

-Gã đeo bao tay vào rồi lấy một con dao nhỏ như dao phẫu thuật, khuôn mặt khẽ nở nụ cười tiến tới phía cậu. Gã cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, tay cởi từng cúc áo trên cơ thể cậu.

"Đừng lo vì cậu giờ là trẻ con nên tôi sẽ lấy nhẹ nhàng nhất có thể"
"AAAAAAHHHHHH"

-Fyodor hạ dao xuống, những vết sẹo cũng dần hình thành trên cơ thể nhỏ bé bên dưới, máu cũng chảy xuống bản phẫu thuật như nước mãi chẳng có dấu hiệu dừng lại. Đêm hôm đó những tiếng hét quen thuộc lại vang lên khiến ngôi nhà vang vọng sự thống khổ đau lòng, Tiếng hét khiến ai nghe thấy cũng thấy sợ hãi, vậy mà dù có hét cỡ nào trong tai con quỷ kia cũng là một bản nhạc tuyệt vời.

-Sigma lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại cơn đau thể xác này đã thế còn trong cơ thể một đứa trẻ khiến cơn đau tăng gấp đôi. Cảm giác những giọt máu chảy xuống thấm đẫm chiếc áo trắng cảm tưởng như chết đi sống lại. Mũi dao nhọn hoắt của người kia chạm vào khắp nơi trên cơ thể đi đến đâu đều tạo ra những vết thương đỏ thẫm, chân tay bị khoá chặt chẳng thể phản kháng. Cơ thể không thể di chuyển làm cậu cảm tưởng như đây không còn là cơ thể của mình, cứ như vậy cả đêm cậu đã ngất đi lúc nào không hay.

.

-Sigma tỉnh dậy, giơ cánh tay lên nó đã được băng bó gọn gàng đôi mắt chẳng có chút cảm xúc nhìn xung quanh căn phòng ngủ đen trắng đơn giản. Sigma rời khỏi giường, cơ thể đã trở về bình thường nhưng kèm theo đó chính là những vết thương đáng sợ trên cơ thể, cậu đã quen những bình máu trên kệ kia tất cả đều là của cậu nó nhiều đến nỗi có thể nuôi một con người bằng số máu đó. Nó cũng chính là thứ phản ánh những lần cậu bị Fyodor hàng hạ, cậu cảm tưởng như bản thân đã chẳng còn một tí máu nào cả.

-Đi xuống phòng ăn Fyodor đang ngồi ở đó khi thấy cậu gã liền nở nụ cười tươi nhưng Sigma thấy nó thật kinh tởm. Khi định ngồi vào chỗ ngồi của bản thân gã liền kéo cậu ngồi xuống đùi gã, cậu không phản kháng cũng chẳng tỏ ra khó chịu có lẽ những trận đánh hành hạ về thể xác và tinh thần đủ khiến cậu nghe lời. Gã kéo bát cháo tới chiếc mặt cậu.

"Ăn đi cậu cần bổ sung thêm chất đấy"

-Sigma nhìn đĩa đồ ăn mà phát ói không muốn ăn nhưng gã nào cho cậu nhịn tay cầm chiếc thìa múc lên rồi đặt ngay chiếc miệng cậu, ép cậu phải ăn nó. Sigma thấy vậy đành ngoan ngoãn ăn hết nó để gã không nổi giận, gã vòng tay qua eo cậu ôm lấy.

"Cậu có vẻ rất thích bọn ADA?"
"Không có"

-Fyodor nở nụ cười hài lòng, tay siết chặt lấy eo người kia cậu đúng là ngoan thật chỉ là quá ngây thơ thôi. Chỉ cần một chút nữa cậu đã vụt khỏi tay gã rồi, chú thỏ nhỏ đáng yêu một khi đã rơi vào bẫy của gã chỉ có thể là của gã.

"Hôm qua tôi vẫn chưa phạt xong"
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top