khóc
Em khóc. Khóc đến xé nát cả mảnh trời sao. Khóc. Mong của mình đừng trôi mất. Chúa thương xót, cho anh xuống để tìm lại thứ em lỡ đánh rơi. Nhưng trời nào hay biết, thứ em mất lại chính là anh?
1.
Sao đùa vui trên trời ngả tối. Trời cao. Trời rộng. Hùng vĩ đến mức dải máu đỏ chẳng thể tô lên dăm mảnh sao tơ phủ đầy trời. Máu đỏ. Đỏ. Đỏ lắm. Nhưng chỉ đủ tô nhòa , chẳng thể xóa tan mảnh hồn gã. "Tự do". Hay chăng con người ta vốn đã chẳng có thể đạt đến nó? Hắn đang nghĩ gì thế? Sao lại đờ đẫn ở nơi mảnh hoàng hôn đang dần buông? Hắn đang suy nghĩ về cái lí tưởng của hắn. Về cái lí tưởng nơi hắn nghĩ rồi vào ngày khi hồn chẳng còn bị trói buộc, hắn sẽ đạt được cái gã gọi là "tự do". Và rồi vào một ngày khi máu nhuộm đỏ cả sắc hoàng hôn, hắn sẽ thoát được cái gọi là "ngục tù của cảm xúc". Cơ mà, có chăng cái "hoàng hôn" của gã mênh mông đến độ, sinh mệnh của em cũng chẳng thể gột rửa được? Phải không, vì hồn gã lại trống rỗng đến nhường này? Liệu đây có chăng là "tự do" mà hoàng hôn của gã luôn khát muốn? Hay chăng, đến cuối cùng, gã vẫn bị giam lỏng bởi cái ta gọi là "cảm xúc" ấy? Hay đúng là thế, phàm nhân vốn chẳng bao giờ đủ để độc chiếm cái được đặt là "tự do" ? Rồi vì thế, ngục tù sẽ xích thân ta đến héo tàn, rồi cảm xúc sẽ thiêu tan cả hồn ta. Bí bách làm sao. Nhưng thân là phàm nhân, gã còn làm được gì ngoài khóc thương với trời? Trừ phi thành thiên nhân, hay chăng, lời than phiền của hắn liệu sẽ đến tai Chúa?
2.
Em ghét sự ngu ngốc của con người. Hoặc, đơn giản là ghen tị với chúng. Bởi, bản thân em đã như " sứ giả của Chúa", chắc chắn chẳng sánh ngang người phàm. Đúng không,chính bản thân em sẽ trả lời cho nó, rằng Chúa đã ưu ái cho em đến nhường nào: một trí thông minh đủ để phá tan trật tự của cả một quốc gia, một thứ năng lực phi thường hay một cơ thể đẹp đẽ đến cùng cực. Cơ mà, có chăng Chúa cũng chẳng yêu thương em quá nhiều? Vì thế, mọi mặt được coi là ưu điểm của em đều có những bất lợi. Rồi em ước cơ thể mình không yếu ớt đến thế, rằng em chẳng ác độc đến như vậy. Và cùng với cái ngạo mạn của chính em, cái sự căm hờn ấy bắt đầu cháy rực. Sự thông minh-niềm tự hào của em- bắt đầu được sử dụng cho cái tâm địa xấu xa ấy. Và rồi, đôi cánh của "sứ giả" từ lúc nào đã nhuộm đỏ màu máu. Em cũng muốn yêu, nhưng lại luôn đổ lỗi rằng do Chúa song vừa cho em sự thông minh sắc sảo này nhưng lại tước đi của em quá nhiều thứ để rồi khiến hồn em dần mục nát nơi mảnh mặt trời đang vỡ dần. Chính bởi vậy, từ hôm nào, hồn em đã dần thối rữa mà chẳng ai hay rằng em, hóa ra cũng có cái khát vọng tầm thường hơn cả họ. Và em cứ sống như vậy, cho đến ngày em gặp gã.
Em vốn đã luôn nghĩ, con người ngu ngốc đến nhường nào khi vẫn luôn nghĩ rằng đấng sáng tạo- Chúa trời- luôn ban cho họ những điều đẹp đẽ nhất. Thảm hại. Rồi đâu đó, lấp ló trong đàn cừu trắng muốt, trong trắng lại xuất hiện một chú cừu đen-một kẻ tội đồ vặn vẹo vốn chằng bị vấy bẩn bởi bất kì thứ gì. Một kẻ dám cả gan chống lại Chúa. Lộng lẫy. Chà, giờ đây, trí thông minh siêu phàm của em lại là thứ em căm ghét nhất. Bởi lẽ, nó là bức tường không thể phá hủy ngăn cách hồn em và gã hòa làm chung? Chính vì nó, em mới chẳng thể cùng gã sánh đôi cùng đạt đến cái "tự do" ấy? Khốn nạn.
3.
Hoàng hôn nhường chỗ cho mảnh đêm đen dày đặc, mong rằng nó đừng giết mình để chiếm chọn trời sao. Cơ mà, cho dù là thế, cái màn đêm vẫn tàn nhẫn ăn trọn cả nó để mình mình lấy cả hồn gã hề ngu muội. Hóa ra cảm giác chẳng bị trói buộc bởi gì là thế này. Trỗng rỗng. Như bông hoa xinh đẹp, mới khẽ nở đã lụi. Như tình ta, chưa kịp tỏ, đã vội tàn. Do chăng? Phải rồi, là cái ích kỉ của hắn.
Hèn nhát.
Đúng không? Vì vốn là như vậy, cái "tự do" hắn vốn luôn theo đuổi, cái thứ cảm xúc mà hắn cho rằng đang trói buộc hồn gã, hóa ra, lại vẫn là gã đang chạy trốn khỏi cái cảm xúc mà gã dành cho Người.
Ra là thế, bởi cái cảm xúc ấy vốn đã thật mới lạ. Vốn rằng, gã chỉ sợ cái đau đớn của nó mang lại. Bởi hắn vốn luôn cho rằng, Người tàn nhẫn đến vậy, sao lại đoái hoài, quay lại nhìn gã? Bởi, họ vốn luôn cho rằng, mắt của hắn tham lam chiếm cả đại dương, nào đâu hay, nó còn mang cả trời tâm tư của gã, trọn đều dành cho em? Hay sao, cái niềm tin của gã đã bị chai sạn bởi cái tầm thường của con người?
Nhưng gã nào hay, rằng em chẳng phải phàm nhân. Gã chẳng biết, em xứng với cái danh "Người", là do sự vĩ đại của một thiên nhân. Gã chẳng rằng, em là tri kỉ của gã, bởi em thấu được cái tâm hồn méo mó ấy, bởi em hiểu được rằng, hai ta vốn đã là một. Em biết, tâm hồn hai ta, vốn đã được định để hòa làm chung. Vậy cớ sao, anh lại vì hoàng hôn ấy, sẵn sàng bỏ em để tô đỏ nơi góc trời?
Nhưng anh ơi, anh có hay, cái hoàng hôn ấy rộng lớn quá, em cũng chẳng thể lấp đầy. Anh ơi, sao anh chẳng hiểu, rằng cái ngoái đầu lại hôm đó, là vì em yêu anh? Sao anh chẳng thấu, rằng đôi mắt nhuộm màu lavender của em, giờ cũng ngập thương yêu? Em chẳng hiểu nổi, sao anh lại quan tâm đến cái định kiến con người ta dành cho nhau đến thế. Hay chăng, là em quá vĩ đại, rằng em quá đỗi thông minh, nên chẳng thấu được tâm can của anh? Liệu rằng, anh có biết, em cũng chỉ mong vào ngày trời trong, hai ta sẽ cùng chạy khỏi cái thực tại tầm thường này, đi về nơi bất tận. Liệu, anh sẽ đưa em về cái ngày hạ,khi mái tóc trắng của anh hòa vào nắng vàng, chảy vào tim em? Rồi ở cái nơi mộng mơ ấy, hai ta sẽ sống với nhau cho đến mãi mãi. Nhưng gã hề liệu sẽ đi cùng em không? Bởi gã vốn là một tên ích kỉ hèn nhát đội lốt một một nạn nhân đang tìm kiếm tự do. Liệu hắn sẽ chấp nhận bỏ cái hoàng hôn ấy, đi với em đến vĩnh cửu? Anh ơi, chọn đúng chọn sai, sao hai ta không chọn hạnh phúc? Hay chăng, hạnh phúc của anh, chính là cái "tự do" ngớ ngẩn ấy?
Quả thế, nên anh mới sẵn sàng từ bỏ em để thỏa mãn trời hoàng hôn vô tận.
Nhưng anh à, anh nào có hay, rằng một khi em chẳng còn, anh sẽ hiểu, rằng cái khát khao của anh quả chẳng có nghĩa gì.
Cả cuộc đời anh cũng vậy.
Bởi, nếu như em đi, "mặt trời" của anh sẽ biến mất. Và, hoàng hôn của anh sẽ chẳng còn ngập nắng. Rồi, sắc đỏ vốn quyến rũ chết người ấy sẽ quyện chung nỗi xót thương, thành đêm đen bất tận. Lúc ấy, anh sẽ hiểu được, màn đêm ấy chẳng có gì.
Trống rỗng.
Trống rỗng đến đáng sợ.
Bởi, khi cái bóng tối bao trùm, khi anh cố gắng tìm lại "mặt trời", khi cổ họng anh như bị xé toạc, khi lá phổi anh đang gào thét đầy đau đớn khi hét tên em giữa đêm dài, nhưng chẳng có bất kì tiếng đáp lại. Khi đó, anh sẽ thấu, rằng cái dải trời chứa bao vì sao đang lung linh tỏa sắc, hóa ra, chỉ là dải nước mắt anh dành cho em, dành cho sự hối tiếc vì đã chẳng thể tìm thấy em lần nữa. Bởi, anh sẽ tri cái sự đớn đau khi ngắm nhìn rồi chờ mong trong tuyệt vọng rằng đâu đó dòng vội vã của Yokohama, anh sẽ lại lần nữa thấy đôi mắt chứa vườn hoa lavender và chiếc ushanka trắng muốt. Khi đó, liệu tóc tuyết có nguyện trao toàn tâm hồn mình cho mái tóc của đêm đen?
4.
2 giây.
Lần này là 2. Từ bao giờ nó đã vượt ngưỡng tích tắc nhỉ? Có hay, tình ta đã khiến em chẳng nhớ nổi rằng thời gian đã mang em qua năm tháng. Đến nỗi em chẳng hay, nó đã nhẹ vuốt qua tóc đêm. Bởi, lần đầu em gặp nó vào lúc em mới qua cái tuổi 18. Cái tuổi đẹp nhất.
Có lẽ không phải cho em.
Em gặp cái ảo diệu ấy trong một lần đến nhà thờ. Khẽ thôi. Chẳng kịp để em thấy. Chỉ trong một khoảng . Trắng muốt. Thực thế, nó chẳng có gì, ngoài cái màu trắng vô vị ấy. Em nghĩ em có vấn đề về mắt. Nhưng sao em chẳng lo? Em cũng không biết. Em chỉ hay, rằng cái trắng ấy, nó thương em. Vì thế, em cứ để nó tiếp tục tồn tại. Để rồi khi đêm về, em lại thấy nó. Cái trắng muốt ấy. Rồi, nó vẫn liên tục xuất hiện trong hồn em. Nhẹ nhàng. Như mảnh vải trắng thoáng lướt qua đôi mắt oải hương. Cho đến sau, em mới thấu, nó chẳng chỉ là cái trắng muốt, mà hóa ra, nó là cả một đoạn phim. Hoặc ít nhất, em nghĩ vậy. Quả thế. Rồi em cứ chờ, chờ cho đến ngày từng cái lập lòe trong tâm trí em trở thành một thứ hoàn chỉnh. Vô nghĩa. Em biết đây quả là một chuyện ngu muội. Nhưng ai biết được, em chẳng qua, chỉ là một tấm vải trắng nhàm chán. Có lẽ, cái kì diệu của lập lòe ấy đã tô đậm lên bức tranh của đời em? Vì thế, em cứ chờ.
Chờ.
Chờ, cho tình mình đừng trôi.
Chờ, cho màu của đời em đừng tuột mất.
Bởi, em biết, rằng cái trắng muốt ấy đã chiếm chọn lòng em. Em chẳng hay đã trôi qua bao lâu rồi. Nhưng em biết, có gì đó chắc chắn sẽ tô lên cái cuộc đời nhàm chán của em. Tô lên nó một màu đỏ rực. Là đỏ kiêu hãnh của đóa hồng, hay đỏ thẫm đục ngầu của máu? Như màu ấy. Màu của cái trắng muốt luôn xuất hiện trong em.
2 giây.
Không nhiều, nhưng đủ để hồn em như vỡ ra. Đủ để em nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của trắng muốt. Đề em kịp nhận ra, rằng em đã trót yêu một kẻ xa lạ. Một kẻ em chẳng biết, nhưng quen thuộc đến lạ lùng. Trắng ấy, là một kẻ chẳng hề có một mảnh kí ức trong em.
5. Ngày 1:
Chà, em biết mình luôn đúng. Quả nhiên, nó chẳng phải chỉ là trắng muốt. Nó cũng chẳng phải chỉ là đỏ thẫm. Nó là anh.
Trắng.
Nhưng chẳng phải trắng muốt của người em yêu. Mà là cái trắng đến chói chang. Đến gay gắt. Tựa như đốt cháy cả khoảng không vô định. Tựa như thiêu cả trống rỗng của hồn em.
Trắng.
Nhưng chẳng còn là chói chang, là trắng của em.
Xé toạc cả khoảng không.
Quả thế, anh bước ra, phá tan đi mọi phiền muội. Từng bước chân, đều làm lòng em dao động. Đến nỗi, em tự hỏi, khi nó bước xuống phàm trần, liệu, nó có chấp nhận mục rữa của nơi đây? Hay chăng, nó sẽ tan đi, để nhòe cả một vườn hoa tím?
-Kìa, hồn em vừa rơi nơi cuối trời, liệu em có hay?
-Chà, hỗn loạn thật đấy.
Bởi, liệu có đúng không, khi một con quỷ dơ bẩn chỉ dám núp trong bóng tối như em, lại ở chung với một thiên nhân vốn luôn sáng chói như anh?
6.Ngày 2.
Anh dẫn em đi, đi đến ngọn đồi nọ. Chẳng xanh đâu, u ám. Đến độ, nắng đỏ của trời cũng chẳng xóa nhòa thương đau. Bi thương đến độ, gió thoảng qua tai cũng làm người ta chợt thấy tiếng khóc thương. Đau lắm. Mà sao lại khóc nhỉ? Nghe như cái tiếng kêu thảm thương của kẻ si tình nọ, khóc cho người hắn yêu, khóc cho người đã tàn lụi trong tối.
Cái đêm đen sẽ giết chết hoàng hôn.
Anh khóc, khóc ròng, và em chẳng hiểu sao. Lạ nhỉ. Cho cả anh, và lẫn phần em. Biết không, nhưng lệ ngọc từ đôi mắt xanh ấy, chắc sẽ tạo nên thơ. Anh biết mà, cái đẹp vẫn sẽ mãi lóng lánh giọt sầu. Biết không, lệ ngọc mà anh đánh rơi, đáng lắm. Lạ thật.
-Khóc?
-Không khóc cho tôi, khóc cho em.
-Cho em?
-Cho em.
"Em". Là ai nhỉ? Là em, hay là người đã lấy trọn hồn anh?
-Sao phải khóc?
-Vì tình tàn, khi mà chưa kịp tỏ.
- Vậy sao chẳng nói lúc ban đầu?
- Vì chẳng ai xứng với em. Bao gồm cả tên tín đồ mê muội này.
Vậy là, khóc cho kẻ ấy
Là nên vui hay buồn? Em vui, vì em biết, kẻ ấy đã chết. Em buồn, vì hồn anh vẫn còn luyến lưu.
Mà sao lại là "tín đồ" nhỉ.
-Vậy, liệu đây có phải thứ em mong?
-Mong là không.
Nếu có, chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?
Em cũng ước, mình chẳng vui vì lệ tuôn. Vì thế, sẽ thật kì lạ. Bởi em yêu anh.
7.Ngày 3
Hôm nay anh lại dắt em đi em đi, tới cái khu vườn nhỏ mà em còn chẳng hay biết tên. Nhưng em, liệu em có biết, rằng anh cũng vậy. Đúng rồi, hai con người bé nhỏ, dẫn nhau đi, đi đến nơi, cả hai đều chẳng hay biết.
Đi mãi.
Đi, đến vô tận.
Đi mãi.
Đi, đến nơi hai ta yêu nhau.
Em chẳng biết nơi này. Nhưng em có thể chắc chắn một điều. Rằng khu vườn ấy, là mộng của em. Là cái mộng mà ngày nào em cũng móng trông, là cái mộng em luôn khao khát. Nhưng lạ thay, chính em cũng chẳng biết em đang mong cái gì. Thứ duy nhất em biết, chính là trái tim đang chết mòn trong tâm hôn khô héo của em. Nó luôn thúc giục em, hãy về nơi ấy, về cái khu vườn nhỏ bé ấy.
-Đất với nước, hòa quyện, vườn mới thành, như Eden vậy.
Ở đó, đã sinh ra hai kẻ yêu nhau đến điên dại. Em chưa từng gặp một người như thế.
Hay là có nhỉ?
-Kìa, đây liệu có phải thứ em hằng mong?
-Không, chắc vậy.
Đúng, nó là mộng của em. Là nơi em luôn khát khao muốn đến. Nhưng không phải là do em đã chán ghét cái vội vã của nơi phồn hoa, mà là do, chỉ ngay khi em vừa mới đặt chân đến, em sẽ gặp mái tóc trắng tựa tuyết đông. Bởi, khi em đến cái khu vườn ấy, em sẽ gặp một người.
Một người ngu muội mà yêu em hơn cả sinh mạng.
Để rồi, khi đôi mắt người chảy vào vườn lavender, liệu tình ta có quyện vào nắng chiều? Rồi nó có thành mãi mãi không?
8. Ngày 4
Anh đưa em đi, đến chốn tấp nập của Yokohama. Anh dẫn em đi, đến nơi giữa dòng vội vã thành phố hoa lệ. Để chờ. Chờ một người, mà chẳng phải em.
Phải không?
Vậy sao hồn em, đâu đó trong đám sương mịt mù, lại là cái tia sáng chói chang đến nao nức. Mong rằng, người anh trông, lại là em?
Em thực sự muốn biết, liệu ai, lại khiến trắng của em mê mẩn đến vậy? Để rồi, khi một người từ bỏ phàm trần mục ruỗng, từ bỏ hết thất tình của con người để thành thiên nhân, lại có thể vẫn giữ trong hồn một được tia le lói? Sao cái tâm tư ấy, lại được Thượng đế yêu chiều mà phá lệ? Em ghét cái cách, khi đôi mắt anh mong chờ kẻ ấy, lại tràn ngập thương yêu. Ghét cái cách, anh nhặt nhạnh nỗi buồn ven đường mà gài lên tóc trắng. Ô uế. Sao anh lại nghĩ, rằng cái người anh đang nhớ mong, lại giữ được một mảnh kí ức về anh? Kẻ ấy, có thực sự xứng đáng để anh xuống phàm trần mà tuyệt vọng kiếm tìm? Liệu người ấy, có xứng để anh cài buồn đau lên thân thể, để anh chấp nhận nhuốm cơ thể mỹ lệ vào cảm tình tầm thường của phàm nhân? Có xứng để đôi mắt anh tràn lệ sầu? Hay vốn dĩ, rằng anh đã luôn như vậy, mà chẳng do bất kì ai nhuốm bẩn?
Liệu anh có thấu, rằng em yêu đôi mắt anh, yêu, nhiều lắm. Nhưng em ghét, cái cách anh nhìn về em, mà lại chẳng phải về em.
Anh ngắm, không phải ngắm em, mà ngắm dáng vẻ người ấy trong em.
-Sao, em lại chẳng phải Người?
-Người?
-Bởi kẻ ấy, là đức tin cao nhất của anh.
-Hơn cả Chúa?
-Hơn cả Chúa.
Thật chẳng nhớ nổi nữa, đây đã là lần bao nhiêu, lòng em trĩu nặng.
Có lẽ là từ khi gặp anh.
Em ghét cái cách, tình của họ lại có thể kiên cường tồn tại như vậy. Chẳng giống nàng Eva bị con rắn hiểm độc kia lừa lọc mà trót phạm tội làm cho nàng phải chịu đớn đau. Tình họ, chẳng do ai xui khiến. Mà là anh, chấp nhận bị nguyền rủa, để tình được thành vĩnh cửu.
Cho tình đừng trôi.
Bởi, như một kẻ mê muội, anh tin rằng, chẳng phải Chúa, Người, mới chính là thành tín mà anh luôn dõi về.
Fyodor chính xác là sự hoàn hảo. Và dĩ nhiên, người cũng thích chính cái sự hoàn hảo ấy. Nhưng chỉ lần này thôi, em muốn được ghét, ghét cái đẹp đẽ đến kiêu ngạo của tình họ. Đẹp đến độ, khi anh dám cả gan thành thiên nhân khi vẫn đang mang theo chút ánh sáng, nhỏ thôi, mà chói chang, như hào quang, ấy vậy, Chúa vẫn ưu ái cho cuộc tình họ, để anh, tay vẫn giữ trọn tình, mà ngang nhiên trở thành thiên nhân. Cơ mà, sao Chúa lại yêu mến họ, mà chẳng thương tiếc em? Sao, lại để Eros bắt em phải yêu anh? Bởi, anh dù có chết, cũng sẽ ôm ấp cái tình yêu xinh đẹp kia mà tàn lụi. Chỉ có em, là lại đắm đuối một thiên nhân. Chỉ có em, là dại dột yêu một người mà em biết rằng, tình sẽ chẳng được đáp lại.
-Mưa
Là tiếng mưa tuôn, hay sóng đập? Bởi anh biết không, khi trăng và mặt trời hòa quyện lại, để trăng thấm đượm màu đỏ của chiều tà, để sáng, thay cả phần mặt trời, khi ấy, nước dâng, và trên biển, sẽ trôi đi.
Mong thứ biến mất sau khi sóng đập, chẳng phải đôi ta.
-Ở đâu cơ?
- Không biết nữa, nhưng nghe thấy tiếng nước. Hay là khóc than? Đau.
-Đau?
-Là lệ của Người. Ở đâu nhỉ? Chắc sẽ gần thôi.
Em muốn khóc. Khóc, để được làm Người. Khóc, để anh luôn yêu em. Ghen tị thật, vì anh lại chỉ yêu người ấy, sao chẳng đoái hoài đến em?
Cơ mà em ơi, em có tri, rằng lòng em, vốn đã có bão. Bão to, nên mưa chằng ngừng. Mưa to, như tiếng đớn đau của kẻ si tình.
-Mưa, như ở trong em vậy.
9.Ngày 5.
Biển. Nó là nơi mà em yêu nhất, là nơi mà em vốn thuộc về. Chắc bởi, em thích cái cách mà nó ôm trọn thân xác gầy gò của chính em, yêu cái lúc biển nhẹ vuốt ve cơ thể, dịu dàng trải chuốt mái tóc đêm. Em mê lắm cái lúc nó rửa đi đôi mắt tím bị u sầu chiếm trọn, thích cái khi nó xoa dịu đau buồn trong em. Em mê lắm cái cảm giác bình yên biển đem lại cho mình.
Nhưng lần này thì không.
Hỗn loạn.
Anh túm lấy cổ áo trắng muốt điểm đường chỉ tím, mang em đến nơi bờ biển xanh muốt một màu mắt anh. Hắn lột bỏ chiếc áo choàng nâu ấm áp, làm em khẽ run trước gió biển. Bàn tay trắng ngần với qua cổ mà kéo em lại gần, anh áp tai vào ngực em, để mái tóc muốt trắng dụi vào cằm.
Anh quay lên nhìn em, với đôi đồng tử biếc một màu.
Mắt xanh, nhưng đục ngầu đầy chán ghét.
Thoáng, em khẽ thấy ở sâu trong cái thảm thiết ấy, chút long lanh tựa như vừa được ban phước.
Anh khẽ nhíu mày, nhăn mặt đầy khó chịu nhìn em.
Đừng.
"Tiếng người".
"Ô uế".
Anh lần nữa túm lấy cổ áo, ném thẳng cơ thể vốn đã yếu nớt xuống biển lạnh. Thật may rằng nước xanh chẳng quá sâu, để nhấn chìm em vào, như cái cách màu biếc mắt anh làm. Em vội đứng lên, cả cơ thể nhuốm bẩn dính đầy cát, khó hiểu lau mắt tím mà đưa lên nhìn. Nhìn cái gương mặt hoảng sợ, với đôi lông mày nhíu lại, mắt xanh co vào, và em thấy nắng chảy xuống, ròng.
Gã thường kể em nghe rằng anh cũng muốn được tự do bơi lội trên biển xanh, muốn được nó khẽ hôn vào đôi môi, nhẹ an ủi tâm hồn bị vấy bẩn của hắn. Em sẵn sàng để cơ thể nhuốm tanh bẩn mà âu yếm linh hồn lúc nào cũng đón chờ sự cứu rỗi. Nhưng anh ơi, phải không rằng chính linh hồn em còn chẳng đủ để bù đắp? Phải chăng, anh còn mong chờ nhiều hơn thế?
Góc cuối trời, gã chợt nhận ra hoàng hôn đỏ rực. Mãnh liệt, và chốc sẽ bị đêm đen phai nhòa. Nhưng em ơi, đâu đó trên ấy, gã thấy một áng mây sáng, chói lòa , như rạch trời đỏ ra làm đôi.
Nó như vết nứt cần được sửa chửa vậy.
Một sai lầm.
Tình ta cũng thế.
"Fyodor?"
Ngọt ngào.
Như gọi cho Người vậy.
Nhưng đó là tên em, không phải Người.
Nước biếc quyện nước mặn. Và vườn lavender rủ vài giọt sương sớm.
10. Ngày 7.
Gã chạy lại, ôm chặt em.
Vườn oải hương của gã.
Chủ nhân của gã.
Người của gã.
Gã nhìn em bằng đôi đồng tử như vắt ra cả giọt sao lóng lánh.
Biển trong lắm, kể cả nó có là đáy đi chăng nữa.
Đó là nơi biển, mà em nguyện hòa chung. Là đáy biển, để em đắm vào ấy. Biển lún sâu em vào, chẳng cho em thoát.
Mà em cũng chẳng có ý rời.
Gã dụi đầu vào vai, rồi em thấy cổ mình chảy vài giọt sầu. Hắn nâng niu em, hôn lên đôi môi tái nhợt vì căn bệnh thiếu máu. Hôn lên màu hoa tím, liếm nhẹ giọt sương.
Phải rồi, em là Người mà nhỉ.
Fyodor, là tín ngưỡng cao nhất của gã.
Em, là người đã tô đỏ sắc hoàng hôn chiều nọ.
Em, là người đã cướp đi hồn gã.
Ác quỷ ôm lấy thiên nhân, để hai người cùng biển mà quyện vào nắng chiều, để về nơi mà chẳng chạm đến.
Đi cùng đến mãi mãi.
Mãi mãi, là khi lòng họ còn vấn vương nhau.
Tình đẹp, vốn đã đẹp sẵn, giờ điểm lên vài giọt nắng đỏ. Trời đông, vắt ra lạnh giá, để tình ta rơi theo, để điểm lên giữa cái tiết trời cắt da cắt thịt nắng đỏ máu.
Tháng mười một, nhưng đông đã vội tàn, cho nắng đi qua, rắc lên tình chút mộng mơ hiếm có.
Mộng đẹp.
Mộng giữa ban ngày.
Vỡ.
Vỡ tan.
Thân thể anh tựa thủy tinh, mỏng manh đến độ, chỉ cần chạm nhẹ đã đủ nát tan.
Nhưng nát chẳng phải do em chạm.
Nát, do tình ta va.
Thiên nhân vốn chẳng được giữ trong lòng chút luyến lưu, vậy mà gã lại dám vấn vương bông tuyết đầu mùa hôm nọ.
Gã vẫn còn giữ tia chói chang, vẫn chẳng dám vứt hết thất tình.
Gã còn nhớ bóng em hôm ấy.
Anh nát tan, như chảy vào biển xanh.
Và thứ cuối cùng em còn lưu lại, là đôi mắt xanh biếc tan vào biển đang nuốt trời máu.
Vệt rạch giữa trời vẫn chói lòa một góc trời. Nó không nên tồn tại.
Phải rồi, tình ta cũng thế.
Nó đã sai, ngay từ cái lúc nước khẽ đung đưa trên bông hoa oải hương hôm nọ.
Tình chẳng sai, nhưng vốn không được tồn tại.
Em ngả mình, buông xuôi, cho biển ôm vào lòng, cho anh khẽ vuốt ve tóc đêm đen dài.
Mộng đẹp.
Mộng chẳng cho em đi, hoặc, là do em chẳng muốn rời.
Xin mộng đừng bỏ em đi, để bỏ luôn tình ta vẫn còn dang dở như nắng chiều đông, khẽ rủ rồi nhẹ nhàng trôi mất.
Cánh hoa tím vắt ra giọt sương sớm, chảy ra trên gò má tái nhợt.
Em khóc. Khóc đến xé nát cả mảnh trời sao. Khóc. Mong của mình đừng trôi mất.
Nước biển tràn lên khuôn mặt, nhòe cả vườn lavender nọ.
"Kìa, hồn em vừa rơi nơi cuối trời, liệu em có hay?"
"Kìa, anh nát tan nơi cuối trời, liệu anh có màng?"
Nước ngập trong khoang miệng, khiến giọng em vỡ vụn, như anh. Nước phủ lên thân thể, vấy ướt quần áo, nhưng rửa sạch hồn em.
Chúa để tình ta còn hẵng còn dang dở, để hồn ta vương chút luyến lưu. Biển khẽ âu yếm, mà để đêm đen hòa vào tuyết trắng, để gắn kết đôi tình.
Để chuyện mình thành vĩnh cửu, như cái cách hai ta yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top