oneshot
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng thở dốc cùng sự sợ hãi đang bao trùm lấy cả không gian. Cậu trai trẻ ấy cuộn mình trong chăn, cố gắng thoát ra khỏi những cơn ác mộng.
Trong cơn ác mộng ấy, cậu thấy mình chạy trốn khỏi nhà lao của tội lỗi, chạy trốn khỏi những đôi bàn tay đang níu kéo mình. Karma quay đầu lại, nhìn vào những người đang níu giữ bản thân.
"Karma bỏ chúng tớ sao?"
"Karma là kẻ ích kỉ!"
"Cậu đã hứa với chúng tớ rồi! Bây giờ cậu lại bỏ chúng tớ sao?!"
Karma bật dậy, toàn thân run rẩy. Những cơn ác mộng về những người bạn thuở bé, về thời gian len lỏi giữa khu ổ chuột nghèo nàn. Ngày ấy, Karma đã hứa với họ, hứa sẽ giải thoát mọi người khỏi địa ngục trần gian. Nhưng rồi cậu đã làm gì?
Karma chỉ chết lặng ở trong con hẻm nhỏ ấy, nhìn những gã đàn ông dữ tợn xả súng vào những người bạn thân thiết nhất. Người bạn luôn tươi cười, người bạn dịu dàng, người bạn ân cần, họ đều chết hết cả rồi. Karma, dẫu cho thoát khỏi tai kiếp, vẫn luôn dằn vặt bản thân. Vì sao họ phải chết? Họ đều là những người tốt bụng mà. Đáng lý ra trong đêm kinh hoàng ấy, cậu phải đứng lên, che chắn cho những người bạn yếu đuối ấy, đứng lên cứu giúp họ, cùng nhau tiến đến tự do
Karma vùi đầu vào trong chăn, ân hận bản thân. Bản thân Karma sống để làm gì? Karma chẳng thể làm được gì cả. Cậu không thể đứng lên bảo vệ bạn bè, không thể tự bước đi trên con đường của mình. Rốt cuộc Karma chỉ là một con người vô dụng, tồn tại trên thế giới này chẳng vì mục đích gì cả.
Những giọt nước mắt tuôn trào khỏi khóe mắt. Liệu có còn cơ hội nào khác cho cậu? Bỗng nhiên, một hình ảnh chợt lóe lên. Đó là một người đàn ông mảnh khảnh, nước da nhợt nhạt và mái tóc đen nhánh.
Đó là kẻ đã cứu Karma khỏi địa ngục, cưu mang cậu.
Đó là Fyodor.
Karma cầm chiếc điện thoại lên, lưỡng lự đôi chút rồi quay số. Nhạc chuông chậm rãi vang lên, hình bóng của người đàn ông ấy xuất hiện.
"Em khóc à?"
Karma lau nước mắt, khẽ cười với hắn. Dẫu cách biệt ngàn dặm, Karma vẫn cảm thấy yên bình khi được nghe thấy, nhìn thấy khuôn mặt của người thương.
"Ác mộng nữa sao?"
Karma gật đầu. Fyodor ở bên kia màn hình thở dài, nhìn chăm chăm vào cậu trai trẻ.
"Ngủ đi, ác mộng không đến nữa đâu."
"Sao anh biết chắc chắn chúng sẽ không đến?"
"Có anh ở đây rồi mà, ngủ đi."
Tiếng cười khúc khích nhỏ bé khẽ vang lên trong màn đêm. Karma đắp chăn lên, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé, Karma."
"Anh cũng thế."
Tạm thời rũ bỏ sự ân hận sang một bên, Karma không muốn những cơn ác mộng hành hạ bản thân hàng đêm nữa.
Một giấc ngủ an lành thôi, với Fyodor gần kề.
______________________
Năm giờ sáng, mặt trời đang từ từ tỉnh giấc. Cũng như ai đó.
Karma chậm rãi thức giấc, nhưng chiếc điện thoại của cậu đã khiến cậu giật mình.
Từ đêm hôm qua, Fyodor vẫn còn thức, cuộc gọi chưa kết thúc. Hắn nhìn người thương đã tỉnh giấc, nở một nụ cười chào buổi sáng.
"Em dậy rồi. Đêm qua em đã có một giấc ngủ ngon lành nhỉ?"
"Anh nhìn em ngủ từ lúc đó à?"
"Có gì sai sao?"
Karma lặng người, ngán ngẩm nhìn Fyodor rồi thở dài.
"Anh ngủ ngon."
"Cảm ơn em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top