Chap 2: Phê hoàn toàn

Mày...^#^#€@&@" Kunikida hùng hổ phát ra mấy tiếng không rõ nghĩa, nổi cáu dán mắt vào trận đấu, lực tay càng ngày càng mạnh, nhưng đây là máy xịn nên chắc không hỏng đâu. Mái tóc xõa ra bung lóe tóe khắp nơi, còn đâu dáng vẻ điềm tĩnh cho đàn em noi theo nữa.

Kunikida không thèm để ý đến công việc, nãy giờ thua liên tiếp mấy trận rồi, cứ một rồi lại hai, cứ hai rồi lại ba...tức xì khói, ông đây mà không đánh nổi thì thề quyết không làm người.

Nãy giờ đánh hăng quá, Kunikida không để ý đến việc mình đã ngồi trong lòng Fydor từ lúc nào, gã đắp chăn cho cả hai người và theo dõi anh từ phía sau. Ở bên cạnh là hộp mì ăn liền và coca để sẵn.

"Không làm việc nữa à?"

Kunikida ngước mắt nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn rồi lại tập trung vào game tiếp.

"Mai làm."

"Tưởng..."

"Ông đây là con người chứ có phải con gì đâu mà làm việc hoài, lâu lâu phải nghỉ xả hơi một tí chứ."

Dụ dỗ thành công rồi.

Fyodor giơ hai ngón tay biểu thị chiến thắng, gã biết gã luôn làm cho Kunikida chiều theo ý mình được, chút mánh khóe này quá đơn giản.

"Thằng kia! Mày đứng im đó...đừng...^#^#^@^"

"Lại thua rồi, đồng đội gì đâu mà báo khủng khiếp, kiểu này ra ngoài đường là bị người ta xúm vào đánh hội đồng cho ba má nhận không ra nha con."

Nguyền rủa này! Cho thành nhân vật trong tiểu thuyết sống không quá hai dòng này! Xoáy gió này! Bọ ngựa lật xe! Cá vàng bơi trong ống cống! Gấu trúc lăn đá! Hổ trắng hít đít người ta! Cá heo phê cá nóc! Sứa chích điện! Sấm sét giật đùng đùng! Trời ơi tức quá đi thôi!!!!

Bàn tay rúc trong chăn của Fyodor khẽ động, nếu mà Kunikida tinh ý thì sẽ phát hiện một máy chơi game khác được giấu sau lưng mình, chỉ là do anh cáu quá nên không phát hiện ra được thôi.

Phải, gã chính là đồng đội ăn rồi báo mà Kunikida vừa chửi đây. Nhưng đi ra ngoài đường bị người ta đánh hội đồng thì chắc là chưa ha? Dù sao mấy ngày nay cũng chỉ có mỗi mình Kunikida à, do cứ làm phiền người ta đang làm việc đó.

Fyodor thoát màn hình, vào cái giờ mà người khác đã say giấc nồng, một tiếng 'ting' vang lên, gã gửi video mình vừa quay được sang một ai khác.

Phía bên kia màn hình, nụ cười của người đó khẽ nhếch lên.

"Thắng rồi."

Sáng sớm, trong văn phòng thám tử vũ trang.

"Kunikida-san vẫn chưa đến ạ?" Atsushi hỏi một cách lễ phép, ngoan ngoãn đứng một bên chờ.

Vài phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Hiện giờ mọi người đang thoải mái nằm ườn ra, trông dáng vẻ như không muốn làm việc tí nào, tư bản có thể trả trước tiền lương sớm hơn được không tư bản ơi.

Như chợt nhận ra được gì đó, tất cả đột nhiên mừng rỡ, nếu hôm nay Kunikida không đến thì có thể về nhà rồi! Đều lớn đầu hết cả, cũng phải tự biết nghỉ ngơi thôi.

Nhưng mừng chưa được bao lâu thì tâm trạng mọi người lại trùng xuống, nhìn Atsushi bằng ánh mắt thâm thù đại hận.

"Cậu giỏi lắm."

"Chị không ngờ em lại làm như vậy."

"Thật quá lươn lẹo."

"Ta năm nay hơn bốn mươi tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào như này."

"..."

Mỗi người chất vấn một câu làm cho Atsushi ngơ ngác chả hiểu gì, nghi vấn mọi người chơi cỏ trước khi nói. Mọi người đều dúi cho cậu một thứ gì đó, chỉ riêng của thống đốc lại là một bịch cá khô. Đến khi trong văn phòng chỉ còn một mình cậu, cậu mới ngỡ ra.

Mình thắng rồi, quả nhiên tin lời đàn anh là không sai mà.

Và ngày hôm ấy, Atsushi vui vẻ bao Dazai một chầu chazuke.

Bởi vì Atsushi thắng lớn, nhưng Dazai còn thắng đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top