The peace
‘’Fodya, cậu cho rằng tự do là gì?’’
‘’cậu đã hỏi điều này bao nhiêu lần rồi?’’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi ngày đổi mới đều thú vị như vậy, dường như rất hiếm khi tôi có một ngày nhàm chán. Thậm chí ngồi yên đếm lịch cũng trở thành một thú vui an nhàn. Điều đó hẳn phải lộ ra rõ lắm, dù tôi có được sinh ra từ hàng thập kỉ trước thì thế giới này vẫn luôn là món ăn ngọt ngào nhất đấy.
Và hơn hết, dẫu thời gian có đổi thay đến đâu, những người từng có ảnh hưởng tới tôi thì kết cục vốn hoàn toàn không có khả năng đi với tôi suốt quãng đời còn lại. Điều này khá đáng sợ, nhưng dần già rồi cũng quen. Tôi không còn nhớ lại ấn tượng nào trong suốt kiếp sống của mình, đó là điều đương nhiên, tôi không quan tâm.
‘’Này Fodya! Cậu cảm thấy cuộc sống này thật quá nhàm chán không? Bao nhiêu điều thú vị tôi được trải qua cũng chỉ đáng một xu!’’
‘’vậy cậu muốn biết sự thú vị của thế giới này khi cậu còn nằm trong bụng mẹ không?’’
‘’tất nhiên là muốn biết chứ, đúng là bạn thân nhất của tôi. Cái gì cũng biết được! My bestie! My lovely friend! My little emo guy! My-‘’
‘’ ra bãi tha ma ngồi trò chuyện là cậu thấy cả tá thứ mà đến cả một con bồ câu vô tri như cậu cũng phải gáy lên đấy’’
Hên xui thôi, tôi quá chán ngán cậu bạn mỗi ngày chỉ biết gáy lên khát vọng tự do của nó. Tôi cũng có khát vọng lớn lao của riêng tôi chứ! Của ai thì người đó tự giải quyết. Không hiểu sao kiếp này tôi lại được ông trời đưa đẩy tôi đến hố sâu của một đại ‘’con gà hề’’ như cậu. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ tại năng lực tốt cộng với ngoại hình hợp gu tôi, nên cậu mới là đồng chí của tôi trong kiếp này đấy!
‘’Vậy nếu một ngày cậu muốn chọn một người bạn tâm giao. Cậu sẽ chọn ai?’’
‘’người đó không thể là tôi sao?’’
Tôi không tự kiêu, nhưng dường như chẳng ai trên đời này mà tôi muốn kết thân nhất cả, tôi được sinh ra vốn là vì sự tồn tại đầy trắng trợn của thế giới này rồi. Này người bạn thân của tôi, cậu sẽ chẳng thể hiểu cái đẹp chính là thứ cứu rỗi thế giới này. Và đối với tôi, sự tự do dường như là không thể. Ngay cả khi có chết đi. Linh hồn của tôi vẫn lưu lạc trong thế gian nhuốm màu đẹp đẽ này. Chỉ vì lưu luyến mới khiến ta bận lòng, khó xiêu thoát.
‘’Cuộc sống này vốn là một trang giấy trắng, rất dễ nhuốm màu trước tác động của con người. Vậy nên nếu như cậu muốn cuộc đời này trở nên tự do hơn bao giờ hết. Chẳng phải cậu nên tự trải nghiệm và tìm kiếm nó sao’’
‘’hẳn là lời cuối cùng cậu muốn dành cho tôi. Vinh hạnh lắm đấy, và cậu còn muốn nói lời từ biệt nào nữa không?’’
‘’có vẻ như là không.’’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Này chàng bồ câu nhỏ
Nếu là cánh chim
Tôi muốn tự do bay khắp đất trời
Nếu là nhành hoa
Tôi sẽ tận hưởng cái đẹp của sự sống
Nếu được làm người đưa thư
Tôi biết mình cần mang đến niềm hân hoan cho khắp mọi nhà
Và nếu như lần nữa được làm người
Tôi sẽ chọn cống hiến vì đất nước, vì người tôi yêu thương…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top