Chương 2

Buổi tối là khoảng thời gian tự do đi chơi, tất cả được chia nhóm, và thật may mắn sao, nhóm của tôi lại được ghép chung với nhóm của cậu ấy. Sau khi hoàn tất, cả hai nhóm cùng nhau rảo bước đến chợ đêm Đà Lạt.

"Mày hên quá ha, đi chung nhóm với crush luôn." – Aki ghé sát tai tôi nói nhỏ, rồi cười khúc khích.

"Này là duyên trời đấy, biết đâu lần này mày tỏ tình thành công thì sao."

"Xin vía! Xin vía!" – Akina vừa bóp vai tôi vừa giả vờ hứng lấy sự may mắn.

Tôi mỉm cười, mặt nóng bừng vì ngượng, vội xua tay nói: "Tụi mày làm tao ngại quá đi!"

"Khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng!!!"

"Tém nước vô, chảy nước kìa!"

"Con quỷ, mất dạy ghê!" – Tôi nhéo eo con Ann và Aki khiến hai đứa chúng nó la oai oái.

"Đau, con quỷ! Má, nó nghiện mà nó còn ngại!!"

"Suỵt!!"

Chợ đêm buổi tối khá đông người nên chúng tôi quyết định nắm lấy góc áo nhau để không bị lạc. Đám bạn tôi sắp xếp để tôi ở phía sau nắm lấy áo cậu. Khi tôi đang bước đi theo thì có người vô tình đụng vào người tôi khiến tay tôi buông ra khỏi áo cậu.

"Mọi người chờ tui với!!"

Giữa chốn đông người như vậy, gặp thêm tôi không được cao cho nên cũng khó nhìn thấy mọi người, tôi nhảy cẫng lên, huơ tay để ra dấu hiệu mình đang bị bỏ lại phía sau. Chợt, trong thoáng mắt, hình bóng cậu xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi mở to mắt ngạc nhiên.

"Fyodor...?"

"Coi chừng lạc."

Dứt lời, cậu nắm chặt tay tôi, kéo tôi đi về phía nhóm. Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp, ánh mắt không rời khỏi cậu. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, cảm xúc trong tôi dâng trào, trái tim tôi rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cả nhóm chúng tôi ngày hôm đó đi rất nhiều chỗ, chụp ảnh đẹp và thưởng thức tất cả món ăn ở khu chợ đêm Đà Lạt. Khi đi đến một cửa hàng lưu niệm, tôi liền dừng chân:

"Nè, tao mua cái này được không?"

"Hả? Cái khuy cài áo hoa Cẩm Tú Cầu này hả?"

"Ừa."

"Tại sao lại mua hoa này?"

"Vì loài hoa Cẩm Tú Cầu là loài hoa đại diện cho chung thủy, tình yêu mãnh liệt, thuần khiết."

🌸🌸🌸

Khi trở về khách sạn, hai nhóm chia nhau về phòng riêng. Tôi lén lút bỏ khuy cài áo mình vừa mua ở chợ đêm bỏ vào túi áo cậu rồi quay lại cùng nhóm bạn về phòng.

Nằm trên giường, tôi gác tay trên trán suy tư trong khi chờ đám bạn mình lần lượt đi tắm, bất ngờ điện thoại tôi rung lên thông báo một đoạn tin nhắn. Cầm điện thoại lên đọc thì tôi lập tức ngồi bật dậy.

"Chúng mày, ảnh nhắn tin cho tao!!!"

Cả ba đứa vội vã chạy lại, nhỏ Aki thì bỏ dở việc sấy tóc, Akina vừa tắm xong cũng nhanh chóng lau khô người để ra nghe ngóng. Còn con Ann, nó đang mải nói chuyện với người yêu, cũng vội quăng điện thoại sang một bên để hóng chuyện của tôi.

"Cái gì? Đâu, nó nhắn gì?" – Con Ann giật điện thoại của tôi để xem tin nhắn.

Fyodor đã gửi một ảnh

"Cái này là khuy áo của bà hả?"

Nhỏ Ann nhận ra đồ vật trong bức ảnh, nó liền quay sang nhìn tôi hỏi:

"Ê, con Mina, cái này không phải là cái khuy cài áo mày mua lúc nãy sao?"

Tôi ngó vào điện thoại rồi gật đầu. "Ừ, của tao đó."

"Rồi sao nó ở chỗ thằng Fyodor?"

"Ờ thì... là..."

"Á à, biết rồi nha! Mày mua tặng người ta phải không? Mà mày không dám tặng trực tiếp nên mới lén lút bỏ vào túi áo của người ta chứ gì."

"Đúng là bạn của tao!" – Tôi tự hào bật ngón cái trước mặt nó.

"Thôi, nhắn lại người ta đi kìa." – Aki ném điện thoại lại cho tôi. Tôi khẽ mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, từng dòng chữ đáp lại tin nhắn của cậu.

"Đúng rồi, của tui á."

"Ủa, sao nó lại trong túi áo của tụi vậy nhỉ?"

"Thì là tui mua cho đám bạn của tui. Sẵn tui mua tặng ông để cảm ơn ông đã giúp tui không bị lạc."

"Cảm ơn bà nha. Cái khuy cài áo Hoa Cẩm Tú Cầu này đẹp ghê."

Tôi cười tủm tỉm và lăn lộn trên giường thì mừng rỡ. Lúc này, Ann nó nhìn tôi rồi cười. "Xem nó cười không ngậm mồm nổi luôn kìa."

"Ê, tao thấy tình hình hiện tại cũng ổn đó. Chúng mày nghĩ sao việc tao thổ lộ với nó?"

"Ê, sớm vậy? Mày còn chưa chắc nó có thích mày không nữa kia mà!"

"Thì tao biết. Nhưng tao cũng muốn nói ra lắm. Biết đâu nó cũng thích tao thì sao? Giữ trong lòng lâu quá, tao cũng sợ bỏ lỡ nó."

"Suy nghĩ kỹ nha. Mày định cược một lần luôn hả?"

"Ừa. Tao thấy tao cũng chuẩn bị tâm lý cho tất cả kết quả rồi."

Ba đứa bạn của tôi nhìn nhau như đang thảo luận bằng ánh mắt. Sau đó, tụi nó quay sang nhìn tôi. "Nếu như mày cảm thấy ổn thì cứ việc nói ra tâm tư của mình với nó."

"Bọn mày giúp tao đi. Con Ann, mày nhiều kinh nghiệm mà. Nhắn giúp tao câu nào hay hay xíu, chứ tao ngại quá à!"

Con Ann bĩu môi rồi giật lấy điện thoại của tôi. "Bình thường thấy trai lớp khác chơi bóng đá thì hú hét như điên, có ngại gì đâu. Bây giờ chỉ có bấm tin nhắn rồi gửi thôi mà cũng ngại."

"Tại lần này là crush mà. Ngại lắm, hihihi."

Nhưng tôi nào có ngờ rằng, chính quyết định của tôi lúc này đã vô tình đẩy tôi vào hố sâu không lối thoát.

Ann giúp tôi nhập tin nhắn, nó dùng những lời văn khéo léo để thổ lộ tình cảm của tôi với Fyodor. Còn tôi thì ngồi bên cạnh nó nhìn toàn bộ quá trình nó nhắn tin mà trong lòng hồi hộp vô cùng.

"Fyodor ơi, tui muốn nói với ông một chuyện."

"Sao vậy bà?"

"Thật ra, tui có tình cảm với ông. Hôm đó, khi cả nhóm đội tuyển học sinh giỏi ngồi lại nói chuyện, tui đã thấy ông cười, và ngay lúc đó, tui cảm thấy trái tim mình rung động. Hôm nay, tui quyết định nói ra tấm chân tình mà bấy lâu nay tui dành cho ông để ông biết... Không biết ông cảm thấy thế nào?"

Cậu ấy xem tin nhắn rồi, tim tôi đập rộn ràng và cả cơ thể run rẩy không ngừng. Trong lòng tôi bỗng dâng trào lên một loại cảm xúc khó tả. Tôi tự hỏi rằng liệu cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Akina nhìn thấy tôi run lẩy bẩy thì nó liền hỏi:

"Làm gì mà run dữ vậy?"

"Tại lạnh thôi."

"Lạnh gì mà lạnh. Này là tâm lý đang hồi hộp chờ kết quả từ crush nên mới run nè."

"Ừa, chắc vậy. Mà tao thấy nó xem tin nhắn nãy giờ rồi mà không thấy hồi đáp. Tự nhiên tao thấy bất an sao á, bây ơi."

Con Ann lúc này đột nhiên thở dài và lắc đầu. "Nói chứ mày đừng buồn, cảm giác của tao thấy mày với nó không đến với nhau được."

Tôi trầm ngâm một lúc thì điện thoại rung lên, cậu ấy đã hồi đáp lại.

"Ê nó nhắn kìa!"

"Tui cũng không biết nữa. Hiện tại, tui cũng chưa muốn yêu ai."

Tôi lấy điện thoại của mình từ tay nhỏ Ann và nhanh chóng trả lời lại đoạn tin nhắn.

"Tui thích ông là thật lòng, cảm xúc của tụi dành cho ông cũng là thật lòng. Có lẽ hiện tại ông chưa muốn yêu ai thì tụi mình có thể tìm hiểu nhau trước mà..."

Cậu không xem tin nhắn và cũng không nhắn lại nữa. Trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt như đang bị lửa thiêu đốt.

"Fyodor!!"

"Fyodor!!!"

"Ê, bình tĩnh đi mày, mày định khủng bố tin nhắn người ta hả?"

"Đang nhắn mà nó off mất rồi. Bực ghê."

"Thôi thì mày cứ cho nó thời gian suy nghĩ đi. Tao từng nghe mấy đứa khác trong lớp kể lại rằng thằng này cũng từng gặp chuyện không tốt về tình cảm trong quá khứ, nên có thể là nó vẫn còn bị ám ảnh thôi."

Nghe Aki kể, tôi bất giác khựng lại trong vài giây. Có lẽ tôi nên hiểu tâm trạng của cậu ấy, vì những vết thương từ quá khứ đã làm cậu mất niềm tin vào tình yêu. Chính vì thế, tôi quyết định sẽ gặp trực tiếp và nói chuyện với cậu vào sáng mai.

🌸🌸🌸

Sáng hôm sau, tôi trằn trọc không ngủ được trọn giấc, bèn quyết định dậy sớm để tận hưởng không khí tinh khôi của buổi sớm Đà Lạt. Vừa bước ra cửa, ánh mắt tôi chợt bắt gặp cậu đứng lặng bên lan can ban công khách sạn. Trái tim bỗng đập rộn ràng, đôi chân như vô thức tiến về phía cậu.

"Fyodor..."

Cậu giật mình quay lại nhìn tôi, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. "Chào buổi sáng, sao bà dậy sớm vậy?"

"Tại tui ngủ không được."

Cậu lặng lẽ nhìn tôi, rồi không nói thêm gì. Cả hai im lặng, tựa vào lan can, và ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt mờ sương trước mắt. Cuối cùng, sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi giọng nói của tôi.

"Nè, chuyện hôm qua tui nói với ông..."

"Ừ."

Tôi nhìn cậu, ánh mắt chất chứa nỗi buồn. "Ông có thể suy nghĩ lại không?"

Cậu không nhìn tôi, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng trời xa xăm phía trước. Sau một tiếng thở dài, cậu khẽ nói: "Xin lỗi bà, tui không muốn–"

Tôi cắt ngang lời cậu, đôi mắt đầy quyết tâm muốn tìm câu trả lời. "Ông có sợ rằng nếu chúng ta quen nhau, ông sẽ yêu tui quá nhiều, và rồi tui sẽ trở thành một thói quen khó dứt? Ông lo rằng tình cảm của tui sẽ phai nhạt, trong khi ông lại yêu quá sâu đậm, và đến một ngày nào đó, tui sẽ rời bỏ ông, đúng vậy không?"

Cậu chỉ im lặng nhìn tôi, rồi quay trở lại với khoảng trời trước mặt. "Ừ."

"Vậy ông có tin tưởng tui không?"

"Có"

"Vậy thì tại sao ông lại... Rõ ràng có lòng tin ở nhau vậy mà. Vậy tại sao ông lại không cho tui một cơ hội? Tui nói thật... thật lòng của mình luôn đó. Tui thích ông!! Tui thương ông!!!"

"Xin lỗi bà, tui không cố ý không cho bà cơ hội. Mà tui hiện tại không thích yêu đương, năm nay tui phải cố gắng học để đậu vào trường giỏi."

"Nhưng tui với ông có thể cùng nhau cố gắng mà. Tui không phải là người vì chuyện yêu đương mà lơ là việc học. Ông hiểu không? Yêu nhau là cùng nhau cố gắng, cùng nhau trải qua mà."

Cậu im lặng, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi. Tôi vội nắm lấy tay áo cậu, cất giọng nghẹn ngào: "Ba năm... Tui sẽ chờ ông ba năm. Đến khi chúng ta ra trường, nếu tui vẫn còn thương ông như bây giờ, và cả hai chúng ta vẫn chưa ai có người yêu, thì ông có thể cho tui một cơ hội, được không?"

Cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt vô cảm như xuyên thấu tận tâm can. "Nếu bà chờ được, thì cứ chờ."

Cậu nói xong rồi quay lưng bước đi, để lại tôi một mình giữa khoảng không im lặng. Ánh mắt tôi vẫn dõi theo bóng lưng cậu khuất dần, mà trái tim như bị đè nặng bởi nỗi đau không thể nói thành lời. Dù thế, tôi vẫn không muốn từ bỏ. Trái tim tôi khao khát muốn chiếm lấy trái tim cậu, dẫu biết rằng con đường ấy đầy rẫy sự đau thương.

"Trên đời này có hai thứ đẹp nhất. Một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top