Chương 1
Tôi là Kurosawa Mina, một người mẹ, một doanh nhân và giờ đây, khi đứng ở ngưỡng cửa tuổi trung niên, nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Thành công trong sự nghiệp, tình yêu viên mãn với chồng, và niềm vui khi chứng kiến con gái lớn lên từng ngày. Tuổi 18 như một bức tranh thủy mặc, vừa dịu nhẹ, vừa sâu lắng. Con gái tôi đang vẽ nên những nét vẽ đầu tiên cho bức tranh của cuộc đời mình.
Chiều hôm đó, con gái tôi bước vào nhà khi đi học về, tôi cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt của nó. Cả buổi tối, nó im lặng đến nỗi tôi không thể không lo lắng. Khi bước vào phòng nó, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của nó, tôi nhẹ nhàng ôm con vào lòng và hỏi:
"Con gái, có chuyện gì khiến con buồn thế? Mẹ luôn ở bên con, con có thể chia sẻ với mẹ mọi điều."
Con bé tựa vào lòng tôi, nước mắt rơi lã chã. Giọng nó nghẹn ngào khi kể về mối tình đầu đơn phương, về nỗi đau khi tình cảm không được đáp lại. Vì thế mà nó buồn cả ngày, không ăn uống gì được. Trong vòng tay tôi, con bé như tìm thấy bến đỗ bình yên, biết rằng mẹ luôn ở bên con, sẻ chia mọi buồn vui với nó.
Dỗ dành con bé được một lúc thì nó cũng ngừng khóc. Nó nằm trong lòng tôi như suy nghĩ điều gì đó. Lúc sau, nó cất tiếng hỏi tôi:
"Mẹ ơi. Thời mẹ bằng tuổi con, mẹ có mối tình đầu không? Hay ba là mối tình đầu của mẹ thế ạ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn con bé rồi mỉm cười, tay tôi xoa đầu nó và đáp lại:
"Tại sao con lại muốn biết về mối tình đầu của mẹ vậy?"
Những câu hỏi của nó đã khơi dậy trong lòng tôi biết bao kỷ niệm về một thời đã xa.
"Con tò mò ạ. Mẹ của con xinh đẹp như vậy, có phải ngày xưa nhiều người theo đuổi mẹ lắm, đúng không?"
Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. "Nếu năm đó mẹ có nhiều sự lựa chọn như vậy, thì ba con đâu phải vật vã để theo đuổi mẹ làm gì chứ?"
"Ý mẹ là sao ạ? Con chưa hiểu ý của mẹ cho lắm. Ngày xưa mẹ không ưng ba con hả mẹ?"
"Không phải là mẹ không ưng ba con, mà là mẹ không thể yêu ai được nữa. Năm đó, mẹ đã từng nghĩ rằng trái tim mẹ sẽ mãi đóng kín. Nhưng rồi ba con đã đến và mở ra cho mẹ một thế giới mới. Mẹ biết ơn ba con rất nhiều và mẹ cũng rất hạnh phúc khi có con, có gia đình chúng ta."
"Vậy mẹ kể cho con nghe đi, về mối tình đầu của mẹ."
Tôi mỉm cười rồi kể cho con nghe về mối tình đầu, về những đắng cay của tình yêu, để con hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng nó vẫn luôn đẹp đẽ theo cách riêng của nó.
"Đây là một câu chuyện dài... Mẹ sẽ kể cho con nghe về một mối tình đơn phương của mẹ, một nỗi day dứt đến tận 5 năm không thể buông bỏ..."
🌸🌸🌸
Khi hồi tưởng về những năm tháng tuổi 16, tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên, trái tim mình rung động vì một người bạn cùng lớp – cậu ấy tên là Fyodor Dostoevsky. Dù học chung nhưng tôi hầu như chẳng để ý đến sự hiện diện của cậu trong lớp. Cho đến cuối mùa thu năm ấy, khi cả hai chúng tôi cùng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, tôi, cậu và vài người bạn trong đội tuyển ngồi tụ tập, cười đùa vui vẻ với nhau. Và chính khoảnh khắc ấy, trái tim tôi chợt xao xuyến trước nụ cười của cậu, một nụ cười dịu dàng mà tôi không bao giờ quên.
Sau ngày hôm đó, ánh mắt tôi đã bí mật dõi theo cậu. Thỉnh thoảng, tôi giả vờ như quay xuống lấy sách vở ở kệ sách chỉ vì muốn được nhìn cậu. Chỉ mong sao hình bóng cậu luôn luôn trong mắt tôi, để tôi không phải bồi hồi, nhớ nhung hình bóng của cậu. Vốn dĩ là lần đầu trải nghiệm đơn phương một người, nên tôi không có kinh nghiệm. Vì thế, tôi đã bộc bạch tình cảm của mình với đám bạn của tôi để nhờ sự trợ giúp.
"Chúng mày, thằng Fyodor lớp mình đẹp trai thật ha."
"Nói thế là có ý gì? Thích nó à?" – Nhỏ vừa trả lời với tông giọng ngông ngông là con Ann, đứa lắm mối tình nhất lớp.
"Ờ thì, tao mới thích có chút chút thôi." – Hai ngón tay tôi chọt chọt vào nhau tỏ vẻ e thẹn, ngượng ngùng đáp lại nó.
"Ngưng cái hành động thảo mai đó đi, con quỷ. Sao mày thích thằng mọt sách đó được hay vậy? Nó bỏ bùa mày hả?"
"Nói chuyện nghe muốn vả mỏ mày ghê."
"Vụ gì? Con Mina nhà mình thích thằng mọt sách đó à?" – Nhỏ này là Aki, hay hóng chuyện, chuyện trên trời dưới đất nó đều biết. Có khi drama trong trường và cả ngoài trường nó cũng biết. Nhưng được cái chuyện bí mật của bốn đứa thì nó giấu kín vô cùng.
"Bé cái mồm thôi, nó mà nghe được thì tao biết chui lỗ ở đâu hả?" – Tôi vội che cái miệng Aki lại.
"Ui giời, cái lá gan bé tí tẹo. Mày với Akina y như nhau, hiền hiền như vậy biết khi nào mới có người yêu." – Aki khoác lấy vai Akina và cười khằng khặc. Akina chỉ mỉm cười nhẹ, cô bạn này khá hiền lành, dịu dàng lại còn xinh đẹp. Nói chung là không có chỗ nào để chê, điểm cộng vô tận. Nhưng điểm trừ là từ lúc chơi với nhỏ đến lớn thì nó vẫn chưa có người yêu.
"Mà mày thích nó như nào vậy? Nó làm gì mày mà mày thích nó?"
"Tại... hôm qua, tự nhiên nó cười, tao thấy nó cũng dễ thương. Thế là yêu luôn, hahaha!"
Ba cô bạn nghe xong chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại như vậy. Bất ngờ, nhỏ Ann khoác vai tôi, cười tinh nghịch.
"Ồ, hóa ra yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Muốn thì cứ theo đuổi nó thôi! Cần không, chị đây có kinh nghiệm đầy mình, sẵn sàng chỉ bảo cưng cách cưa trai đấy."
"Sợ lắm. Lỡ mà nó từ chối thì sao?"
"Thương thì cứ nói, sợ gì chứ. Nói ra thì còn có cơ hội, chứ im lặng là tự mình đánh mất cả đời đấy!"
Nghe nhỏ nói cũng có lý, nên tôi quyết định sẽ theo đuổi cậu. Chính khoảnh khắc ấy, tôi đã tự đẩy bản thân mình vào một mối tình đơn phương sâu nặng, một thứ tình cảm mà tôi chẳng thể dứt ra, nhưng cũng không đành lòng buông bỏ.
🌸🌸🌸
Khi tôi và các bạn trong đội tuyển lên đường dự thi học sinh giỏi cấp thành phố, cậu ấy ngồi ghế trước, còn tôi ngồi ngay phía sau. Suốt chặng đường, tâm trí tôi rối bời, lưỡng lự giữa việc thổ lộ tình cảm và chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn.
"Có lẽ mình nên đợi dịp khác để nói với cậu ấy sẽ tốt hơn."
Cuối cùng, tôi đã chọn cách im lặng và chờ đợi.
Sau khi thi xong và trở về trường, ba đứa bạn của tôi đã chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt nôn nóng.
"Sao? Mày đã thổ lộ với nó chưa?"
"Kết quả sao rồi, Mina?"
"Nói lẹ coi, nôn quá rồi nè má. Làm gì mà cái bản mặt mày buồn hiu vậy. Bộ nó từ chối mày hay gì?"
Tôi lắc đầu. "Không phải. Tao chưa nói gì hết. Tao định lựa thời điểm thích hợp mới nói với nó, chứ nãy đi thi mà nói ra thì sao mà người ta có tâm trí làm bài."
Akina bĩu môi. "Lo lắng cho người ta dữ ha."
"Crush của tao mắc gì tao không lo. Mê nó lắm luôn á trời."
"Cái con mê trai."
"Không mê trai. Vậy mê mày hả!?"
"Cút!"
Aki bỗng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nói: "Ê, tuần sau trường mình có buổi đi Đà Lạt ba ngày hai đêm đấy. Nhân dịp đó mà tỏ tình đi!"
"Đúng rồi, nghe nói nếu tỏ tình thành công hoặc hôn nhau ở Đà Lạt, thì cặp đôi đó sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp luôn."
"Mày nghe ai đồn vậy, Ann?"
"Bồ tao đồn!"
"Vậy là hay, vậy là giỏi à. Mà thôi, để đến lúc đó rồi tính. Chứ giờ bàn trước đến lúc đó dễ tan tành kế hoạch lắm!"
Cả ba đứa đều gật đầu tán thành. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, nhóm tôi thong thả bước vào. Trên đường, Aki quay sang nhìn tôi, cất giọng hỏi:
"Ủa, rồi thi cử sao rồi. Đề khó không?"
Tôi cười đắc thắng. "Xời, khỏi phải nói. 10 điểm trong tay."
"Xạo mày. 10 điểm trong tay, 0 điểm trên giấy hả?"
"Ê, nói chuyện xui vậy, con quỷ." – Tôi rượt theo nhỏ Ann chạy vào lớp. Nhỏ này độc mồm độc miệng, nhưng mỗi khi một đứa trong nhóm gặp khó khăn, nó luôn là người đầu tiên có mặt để giúp đỡ nên đứa nào cũng quý mến nó.
Cuối cùng, ngày đặc biệt đáng mong chờ đã đến, ngày đi chơi Đà Lạt của trường. Nơi đây thường được người ta gọi là "Thành phố tình yêu" hay "Thành phố mộng mơ" mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu lãng mạn. Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng với các địa điểm lãng mạn như Hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình yêu... Thêm đó nữa là những cánh rừng thông xanh mướt, Đà Lạt luôn là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi và những ai yêu thích không gian yên bình, thơ mộng.
Vừa bước xuống xe, không khí lạnh chạy khắp cơ thể. Tôi đan hai bàn tay lại, rồi nhìn ba đứa bạn của mình quấn chăn kín người.
"Trời đất ơi, chúng mày làm gì mà quấn chăn thấy ghê vậy? Khó coi quá, gỡ ra đi."
"Tại... tại... lạnh..." – Con Ann và Aki run rẩy không ngừng, môi mấp máy đáp lại.
"Lạnh gì đâu. Mát mà!"
"Mày gỡ cái áo khoác lông dày của mày ra rồi nói chuyện với tao."
Tôi mỉm cười với đám bạn, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt vô tình chạm phải hình bóng cậu thoáng lướt qua, trái tim tôi như lỡ mất nhịp. Nụ cười trở nên dịu dàng hơn, và không hiểu sao, đôi mắt tôi không thể rời khỏi cậu.
"Ái chà, có người say đắm rồi."
"Lại bắt chuyện với người ta đi kìa."
"Thôi, ngại lắm!"
"Ngại cái gì mà ngại. Lại nói chuyện đi!"
Con Ann bất ngờ đẩy nhẹ tôi về phía cậu, khiến tôi loạng choạng và đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Lúc ấy, má tôi nóng bừng, đôi mắt chớp liên tục như để che giấu sự bối rối. Tôi cười ngượng ngùng, gãi đầu và vô tình buột ra những lời ngây ngô.
"À, cảnh đẹp quá ha, Fyodor... hahaha!!!"
Cậu mỉm cười, ánh mắt ấm áp hướng về khung trời xa: "Ừ, Đà Lạt từ trước đến giờ lúc nào cũng đẹp mà."
Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng lướt qua khung cảnh xung quanh trước khi dừng lại nơi đôi mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Ủa, mà nhóm bạn của ông đâu rồi? Thường thấy hay đi chung mà."
Cậu nhún vai, khẽ hất đầu về phía xa. "Đằng kia kìa, tụi nó đang chụp hình đó."
Tôi giả vờ ngạc nhiên, rồi "à" một tiếng như thể vừa vỡ lẽ. Trong lòng thầm mừng, vì hiểu rằng khoảnh khắc này là của riêng hai đứa chúng tôi.
"Ê, Fyodor!"
"Hửm?"
"Tui..."
"Ê, hai đứa kia, lại đây chụp hình với lớp nè." – Tôi và cậu đều hướng mắt về phía giọng nói của thằng lớp trưởng.
"Ờ, biết rồi. Đợi một chút!" – Cậu đáp lại, rồi quay sang nhìn tôi. "Nãy bà định nói gì hả?"
Tôi giật mình nhìn cậu rồi cười gượng. "À... Chắc để sau đi. Đi thôi, mọi người đang chờ tụi mình đó."
Dù lòng không muốn, tôi đành miễn cưỡng ngừng cuộc trò chuyện dở dang, cùng cậu bước về phía cả lớp để chụp hình. Cậu đứng ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Nhìn vào ống kính, nhưng nụ cười của tôi lại lặng lẽ nở trong lòng, như dành riêng cho cậu ấy vậy.
"Em nguyện dời cả núi sông để chạy về phía anh, thoát khỏi sao trời để được gần bên anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top