Chap 2

Hắn là Fyodor Dostoevsky, cũng hay được gọi bởi biệt danh là quỷ hay chuột. Nghe có vẻ châm chọc nhưng hắn cũng chẳng quan tâm những lời như vậy.

Trước bức tượng của vị thần vô danh kia, hắn quỳ xuống và chắp tay khẩn kính. Một hành động mà vô pháp tưởng tượng thuộc về một con quỷ xấu xa hay một con chuột ranh mãnh.

"Con sẽ làm mọi thứ để ý định của Người thành hiện thực. Dù có phải phanh thây tứ chi hay làm những điều kinh tởm nhất con có thể nghĩ ra thì miễn Người yêu cầu con đều sẽ làm."

Mỗi ngày một lần, mỗi lần vài câu lặp lại như trên, đó đã chẳng phải lời nguyện cầu gì nữa mà là một câu thần chú. Câu thần chú khiến vị thần biết kẻ đang nói là ai, câu thần chú để biết được bức tượng trước mắt con quỷ đó thuộc về ai, cũng là câu thần chú trấn an cả hai kẻ khờ này.

Miễn còn "lời nguyện cầu" này thì cả hai đều biết chẳng có chuyện gì bất ổn cả.

Fyodor quỳ một lúc lâu, thời gian đã trôi cũng được một khoảng, trông dáng vẻ thành thạo thì tên đó phải chăng ngày nào cũng đều đặn làm việc này? Hẳn vậy.

_________________

Này, ta cảm thấy vị thần kia sẽ không thoải mái với những tình cảm quá trớn, vượt giới hạn của hắn đâu. Không phải thần nào cũng giống nhau, liệu hắn có thực sự hiểu vị thần mà hắn tôn sùng có ưa thích cái sự "tôn sùng" bởi chính con chiên của vị thần đó hay không?

_________________

Fyodor quay lại phòng của hắn sau khi hoàn thành "nghi lễ", phòng của tên này giống nơi làm việc quá độ hơn một nơi để nghỉ ngơi, ta đoán hắn rất nghiêm túc về việc hoàn thành việc vị thần hắn kính ngưỡng giao cho.

Không. Hắn đây là dâng hiến cả mạng sống cho việc này. Đây chính là chấp niệm của hắn, thứ đến thần cũng liền vô pháp xóa bỏ.

Ngồi vào bàn, hắn lật qua lật lại những thông tin của những kẻ xấu số sắp tới. Xem xét lại mọi phương diện của kế hoạch để nó không xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào.

Hiển nhiên là kẻ chẳng phải tầm thường, vốn dĩ hắn chẳng cần tốn công sức làm những chuyện vô bổ này khi chúng đã lưu trữ tại bộ não của hắn. Song hắn muốn cái kế hoạch này đi hoàn toàn theo hướng hắn dự định. Dù những thành phần chưa xác định kia sẽ chẳng thể ảnh hưởng gì tới kế hoạch, tuy vậy phải diệt trừ trước cho kế hoạch hoàn thành đúng thời gian. Như vậy Người mới không thất vọng về hắn.

Dazai Osamu, Yokohama, Mafia Cảng, công ty Thám tử Vũ trang và Bộ Đặc vụ sẽ là những bước cản lớn đây.

Quyết định rồi, những vật cản đường phải bị san bằng trước khi kế hoạch tới giai đoạn cao trào. Nếu không kế hoạch sẽ tiến triển chậm, tình yêu của Người cũng sẽ vơi đi. Nghĩ đến đó Fyodor càng cố lật đi lật lại cái bản kế hoạch đến mức muốn nôn mửa, hắn đã thuộc lòng cái thứ này từ lần đầu tiên nhưng Người không lên tiếng tức hắn đang làm đúng.

Linh hồn được chứa trong cái cơ thể thiếu máu kia mà hắn vẫn cố thức đến gần sáng, xem vẻ là kẻ coi thường mạng sống của bản thân. Nếu hỏi hắn ta sẽ nhận được câu trả lời rằng cơ thể đó thuộc về vị thần linh hắn luôn sùng bái, tất nhiên có thể ta sẽ chết trước khi nhận được câu trả lời.

Đến 5 giờ sáng hắn mới quyết định nghỉ ngơi chút, bệnh thiếu máu khiến hắn chẳng tài nào thức liên tục vài ngày trời được.

Sau 1 tiếng rưỡi, kẻ mang bệnh thiếu máu kia tỉnh dậy, ngủ mỗi ngày ít như vậy càng khiến cơ thể hắn yếu kém nhưng hắn còn chẳng thèm ăn đầy đủ bữa nữa.

Đang chuẩn bị tới căn cứ của Những Con chuột trong Ngôi nhà Chết chóc đột nhiên hắn nghe được một âm thanh nhẹ nhàng mà vang vọng khiến đầu hắn xóa nhòa đi ý định ban đầu.

Không ai khác mà chính là thần của hắn. Người đang cho gọi hắn, điều hiếm hoi kể từ khi 6 năm trước.

Hắn có phần vội vã, muốn tới nhanh nhất có thể để không lỡ bất kì giây phút nào. Hắn muốn kéo dài khoảng thời gian gặp Người dài nhất có thể. Dù có nghĩ vậy, bước chân của hắn vẫn bình tĩnh, sau cùng hắn cũng chả muốn hình ảnh xuất hiện trước mắt Người là của một kẻ lôi thôi. Bỏ đi vài giây phút gặp gỡ còn hơn mất điểm trong mắt Người.

Hắn là duy nhất của Người, phải là duy nhất.

Đi dần tới căn phòng nơi đặt bức tượng, hắn khuỵu một bên đầu gối xuống và cúi đầu với bức tượng duy nhất trong phòng.

"Con đã có mặt rồi thưa Người. Liệu Người có mệnh lệnh gì cho con?"

Vẫn chẳng có bất kì lời đáp lại hắn kể cả đã một lúc trôi qua, hắn thế nhưng chẳng rời tư thế của bản thân.

"Đã lâu không gặp, xem vẻ ngươi càng gầy yếu đi nhiều so với lần cuối ta gặp ngươi."

Mãi mới có hồi âm lại hắn. Đó là một giọng nói thần thánh, vang vọng cũng như lôi cuốn. Giọng nói đó nhẹ nhàng đến nỗi như chỉ là một lời thầm thì đến từ những ngọn gió.

"Ngẩng đầu lên đi, ta có nhiệm vụ mới dành cho ngươi đấy."

Kẻ này rất kiêu ngạo. Sẽ là cảm nghĩ đầu tiên để mô tả về câu nói này, một giọng nói chứa đầy sự quyền uy, vĩ đại, thần thánh khiến cho bất kì ai nghe thấy đều theo bản năng mà phải phục tùng.

Hắn chẳng phải ngoại lệ.

________________

A/u: Đoạn cuối viết hơi lỗi huhu mà lười sửa quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top