bao lần
Cũng chỉ mỗi hắn mới thuận theo cậu
;
Đêm tĩnh mịch, tán cây nguyệt quế bị hạt mưa đè nặng đến rũ xuống khẽ lay động theo đợt gió đầu đông, nhẹ tỏa hương dìu dịu
Đêm nay mưa to thật, hạt mưa lộp bộp trải xuống mái hiên cũ nát tạo ra thanh âm như ai đang oán khóc. Bóng gã trai lướt nhanh qua trong đêm mưa nặng hạt, chiếc ô đen kịt của hắn mang theo cái lạnh thoáng qua về đêm đi tới dưới hiên trường, hắn giũ nhẹ tán ổ ướt đẫm vì cơn mưa rồi mới đưa mắt hướng tới cậu trai gật gù trên bậc thềm cầu thang, cậu ngủ gật mất rồi.
Chỉ có lúc này mới bình yên đôi chút, hắn thầm nghĩ rồi dùng tay dịu dàng xoa lên mái tóc nâu kia
Đêm nay là ngày Nhật Bản đón trận tuyết đầu đông kèm theo đợt mưa không ngớt, tiết trời vẫn chưa lạnh lắm nhưng dự báo có mưa lớn đến đột ngột làm mọi người không khỏi lo lắng, nên để an toàn cho học sinh mà nhà trường cũng cho học sinh tạm về sớm vài hôm
Nhưng Dazai Osamu nào chịu nghe lời?
Cậu loanh quanh trong sân trường dạo chơi, dọc theo dãy hành lang tìm đến phòng y tế chợp mắt, đứng ở lớp học ngắm nhìn những kẻ sợ hãi thời tiết lần lượt ra về mà thầm khinh bỉ, rặc một đám nhát gan. Đến khi mệt lã mà ngồi trên bật thang ngắm nhìn sắc trời đen không sao kèm theo mưa đông Dazai mới cảm thấy hối hận, rồi bất giác thiếp đi khi đó. Khi tỉnh lại thì giật mình thấy Fyodor đang ngồi bên cạnh, miệng gã khẽ ngâm nga một đoạn nhạc mà cậu đã quên béng tên từ lâu, nghe dở chết đi được.
Dazai luôn nghĩ Fyodor giống như một con chuột nhát gan, sẵn sàng bị con mèo vờn chết bất cứ lúc nào, cậu sẽ là con mèo ấy. Cậu luôn tin là như thế, cho đến khi thấy hắn đến đây chờ mình, ma xui quỷ khiến thế nào cậu là không nghĩ thế nữa
"Sao lại ở đây thế?" Cậu nói xong cũng không nhìn hắn mà tự đứng lên đi loanh quanh như đang đọc thoại"Cậu đến đón tôi, được đó"
Fyodor không nói gì, hắn ngước mặt nhìn cậu chàng đang ngắm trời đêm, thỉnh thoảng lại thì thầm như đang oán trách thời tiết. Đêm không trăng làm ánh sáng tù mù từ đèn đường soi lên khuôn mặt cậu trông u ám đến lạ, cậu học sinh lạc lõng
Hắn cứ thất thần nhìn bóng lưng cậu, đến khi Dazai quay lại, ánh mắt chạm nhau. Fyodor bước tới choàng người qua ôm lấy eo cậu, đan tay lại với nhau, trao nhau nụ hôn. Cái hôn này có hối hả, dục vọng, hay chỉ giản đơn là yêu thương
Hắn và cậu luôn hiểu, chỉ cần ánh mắt, như rượu tưởng chừng như đắng, uống vào lại kéo theo sự ngọt ngào miên man, mà sự ngọt ngào sẽ quyến rũ ong bướm. Chỉ cần cái thoáng qua, bàn tay này luôn siết chặt tay cậu, đến điên dại
"Này chuột, muốn cùng tôi chìm vào màn đêm không? Chắc chắn cảnh đó sẽ còn đẹp hơn trời tuyết" Dazai nói với chất giọng xốc nổi
"Hả, thôi đi, cậu rủ rê bao lần rồi. Tôi không hứng thú với mấy trò khùng điên của cậu" Fyodor không quan tâm, hắn vẫn muốn hôn tiếp, nhưng môi chưa kịp chạm đến tay người kia đã che kính miệng hắn, hắn thuận đà hôn lên tay, cảm giác hơi ái muội
Cậu để hắn hôn lên tay mình, như ngỏ lời nịnh nọt
Fyodor thở dài, buông Dazai ra mới đến lấy chiếc ô đã bị mình bỏ quên từ lâu rồi che lên cả hai
"Tôi không có hứng thú với nghĩa bóng của ’chìm vào màn đêm' nhưng đi dạo dưới mưa thì được đó, rất lãng mạn" Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu
Khuất sau màn đêm, tuyệt vẫn rơi, mưa vẫn hớt hải xói xuống hiên trường, đập xuống phần sân ướt đẫm, tiếng gió rít đầu đông nghe sao mà đơn côi, hai kẻ trong đêm mờ mịt tìm đến nhau, nắm tay nhau thật chặt
Ánh đèn mờ soi bóng hai người thấp thoáng đằng xa, chiếu đến tim người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top