Color
Hắn chợt tỉnh dậy trên chiếc futon trắng phếu nhàu nhĩ, mồ hôi túa ra khiến chiếc gối hắn nằm trở nên ẩm ướt và tóc hắn bết dính lại trông thật thảm hại. Những lọ màu vương vãi tứ tung trên nền đất, dưới khung tranh cũ kĩ đứng dựa một góc tường nhớ người cầm cọ. Ly trà mạn đã lạnh ngắt từ lúc nào, mang theo mùi hương thanh dịu đi mất và giờ tàn dư còn lại chỉ là cặn đắng nơi đáy ly. Cánh cửa giấy mỏng manh khép hờ căn bản là không thể che chắn những ánh chiều rơi đang dần trườn bò vào căn phòng ảm đạm, đỏ quạch một màu trên vách tường sờn cũ sau lưng hắn, đỏ quạch một màu hài hoà với mắt hắn...
"Đi rồi sao?"
Phải rồi, dĩ nhiên là thế.
Hắn chẳng hiểu sao mình lại thốt lên câu này trong khi bản thân đã rõ câu trả lời, mà có lẽ....hắn chỉ muốn chắc chắn điều đó thôi. Người kia sẽ chẳng bao giờ trở về nữa, và điều này hắn cũng đã biết trước. Hắn biết hết, hiểu hết chứ, mọi thứ về người kia, dẫu họ ít khi dành chút thời gian để chia sẻ cho nhau, nhưng chỉ cần ánh mắt họ giao nhau, cả hai liền biết đối phương cần điều gì, mong mỏi điều gì, khao khát điều gì, sợ hãi điều gì,...
Thế nhưng thứ họ trao cho nhau không phải là mật ngọt như người ta nghĩ, hoặc chí ít rằng họ nghĩ thế.
Ánh chiều tà vội vã mang đi những mảnh tàn lụi của nó, trả lại cho đất trời hơi thở tối tăm, những bông hoa bé nhỏ vẫn vươn cao cái thân teo tóc của nó về phía chân trời như muốn níu giữ những tia ấm áp cuối cùng trước khi bóng đêm nuốt trọn tất cả. Cũng như hắn đang điên cuồng chạy đua trên từng tiếng nấc khô khốc của chiếc đồng hồ chỉ để giữ lại mạch cảm xúc và lí trí của bản thân, để không phải bị cuốn vào cơn mụ mị của giấc mộng.
Cơn đau đầu ập xuống khiến hắn choáng váng, có lẽ là do dùng thuốc ngủ quá liều, nhưng hắn không cho phép bản thân mệt mỏi vì hắn không muốn rơi vào giấc mộng đó một lần nào nữa, giấc mộng hắn bắt gặp hằng đêm ấy, giấc mộng đã gieo rắc niềm hi vọng nhỏ nhoi như hạt nắng chiều rồi cũng chính nó bóp nghẹt hi vọng ấy, một giấc mộng mang sắc tím, sắc tím của loài oải hương khiến đầu óc ta mê muội bởi hương thơm của nó. Hắn đi như người mất hồn trên đồng hoa ấy và rồi tiếng cello réo rắt bắt đầu cất lên, nhịp điệu của nó như xoáy chặt vào tâm can hắn, nó ám ảnh đến ghê người, nó có thể khiến một người bình thường trở nên loạn óc, nó kinh tởm, nó xấu xa, vậy mà hắn không ghét âm thanh ấy, hắn yêu nó, yêu điên cuồng, chỉ là bởi vì nó khiến hắn cảm thấy rằng hắn không cô độc trên cõi phàm tục này....
Nhưng giờ thì khác rồi, hắn không muốn chìm đắm vào nó, đừng cho hắn hi vọng nữa....
------
""Dù có bất hạnh đến thế nào thì thần linh cũng không thể tự sát được như con người"*, ta đã nghe câu này từ một người vĩ đại mà ta biết đó" - đôi môi hắn khẽ cong thành một nụ cười, hắn đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm rồi ngân nga câu hát đồng quê, trông hắn hệt như một đứa trẻ được nuông chiều.
"Ta đã từng nghĩ rằng thần linh là những con người ích kỉ đã bị bị đày đoạ khiến họ phải luôn chiều theo mong mỏi của người khác và không được phép nghĩ đến bản thân dẫu một giây đi chăng nữa, và bất tử, đó là lời nguyền mà họ phải gánh chịu cho những tội lỗi khi xưa." - Người kia trả lời hắn, đôi mắt oải hương vẫn không rời tờ giấy trên bàn, đôi tay thon gầy đều đặn thả những nốt nhạc bằng mực đen trên giấy, là một bản nhạc mới chăng? Hắn nghĩ vậy, nhưng rồi cũng không bận tâm nữa, hắn hơi nghiêng mình ra ngoài hiên nơi những giọt nước mưa đang thi nhau đổ xuống như thác. Ánh mắt hắn dịu đi, khẽ nhắm hờ.
"Thật tốt khi ta không phải thần linh, ta có thể rời khỏi thế gian này bất kì lúc nào ta muốn, vào một ngày nắng đẹp hay một ngày mưa tuyết bão bùng đều được, ta sẽ hoà vào gió rồi biến mất khỏi nhân gian, tuyệt quá nhỉ."
Lần này không có tiếng đáp trả, giữa họ là những khoảng lặng trống rỗng khô khốc. Họ đã từng trải qua tất thảy những dư vị của cuộc đời, đã quá thấu từng câu chữ và suy nghĩ của đối phương, vì họ quá thông minh nên họ cô độc. Trớ trêu thay hai kẻ như vậy lại có thể bắt gặp nhau trên chốn nhân gian xô bồ đầy thị phi cám dỗ dơ bẩn này, cũng coi như là cái duyên đi.
Hắn luôn nghĩ rằng có thể bình bình lặng lặng ở bên người kia như vậy, cùng nhau trốn chạy khỏi cõi phàm tục, nhưng có lẽ người kia không mong muốn điều đó... Người kia đã đi trước hắn một bước rồi.
"Sống là một tội ác... "- người đối diện hắn phá vỡ bầu không khí lặng thinh ấy bằng một tông giọng trầm và khản đặc, đôi mi dài rũ xuống phiền muộn. Dường như có thứ gì đó rất khác hôm nay, hắn nhận thấy như vậy khi quan sát biểu hiện của người kia, nhưng hắn không tài nào đoán được.
"Ta đã từng nói với một ả điếm rằng ả ta có thể ra ngoài kia kiếm một công việc khác và có thể sống một cuộc sống tốt hơn, ả đã khóc lóc mà tin ta răm rắp ấy, nhưng khi ả đến cái gác xép của ta, ta đã đối xử với ả như một con điếm rẻ tiền." - Người kia tiếp tục, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Ngươi thật tệ hại" - Hắn cau mày.
"Ta chỉ cần nước mắt của ả ta thôi, sau cùng.... "
"Kinh tởm thật"
"Ta biết, chúng ta đều như nhau cả thôi... "
"Không, đừng nói gì cả"
"...."
Hắn quay gót vào bên trong phòng ngủ, tọng một mớ thuốc ngủ vào miệng rồi điên cuồng nốc nước, đủ rồi, hắn muốn quên đi tất thảy.
Nhưng trước khi chìm vào cơn mê man ấy, hắn vẫn nghe thấy tiếng cello bên ngoài cánh cửa giấy kia, tiếng cello thật nhẹ, réo rắt dẫn lối hắn trong giấc mộng tím thẫm.
"Sống là tội ác, nhưng tự sát cũng là một tội ác."
"Ta không thể cứu rỗi ngươi, ta chỉ khiến ngươi mục nát thêm thôi."
"Xin lỗi, mong chúa sẽ phù hộ cho ngươi, giờ thì chúc ngươi an giấc."
Khung tranh đang dựa nơi góc tường ấy có những gam màu nham nhở phác lên một loài hoa mang sắc tím đang dần úa tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top