Fx bestlongfic Gia dinh

Kwon Yuri, anh canh chừng bọn trẻ cẩn thận, có chuyện gì là em sẽ "thịt" anh đấy! - Jessica nói với ra đằng xa.

- Chị vẫn bắt nạt anh rể như thế à, Soo Yeon unnie? - Krystal nhìn Jessica.

Nằm dài xuống bãi cát, Jessica trả lời :

- Cái này không phải bắt nạt mà là "dạy dỗ". Em thấy chị "dạy" chồng tốt đấy chứ??!

- Vâng, chị "dạy" chồng hay thật đấy! - Krystal phì cười - Mà phải công nhận anh rể hiền thật, cứ là nghe lời chị răm rắp!

- Chứ sao!!? - Jessica vênh mặt - Chị mà đã ra tay thì cọp cũng phải hiền như con mèo thôi! Nhưng chị thấy Amber nó cũng sợ em phát khiếp lên ý chứ!??

Ngước mắt lên trời, Krystal gật gật cái đầu :

- Vâng, "sợ" em lắm, nhưng vắng em thì vẫn đi lăng nhăng như thường!

- Ai bảo lấy chồng đẹp trai lắm vào rồi bây giờ ngồi than ! - Jessica khúc khích cười.

- Đúng là "ghét của nào trời trao của nấy" . Hồi trước em đã từng tuyên bố sẽ lấy chồng xấu hơn mình cho khoẻ, vậy mà cuối cùng lại "dính" ngay ông này, thế có khổ không cơ chứ!!?

- Em ân hận rồi à???

Giọng chợt trầm buồn, Krystal trả lời :

- Không, em không ân hận khi đã lấy Amber, nhưng...em mệt mỏi quá! Thật sự rất mệt mỏi...

Những tâm tư này, đến bao giờ anh mới hiểu hả Amber???...

*************

- Lấy cái này...cái này...cả cái này nữa...nhiều quá không nhỉ??! Bỏ bớt ra, mà thôi, gom hết cho tiện! - Amber vừa tự lẩm bẩm, tay vừa bốc tất cả các loại rau củ bỏ vào xe đẩy.

- Hãy chỉ mua những thứ mình cần, rau củ mà để lâu sẽ không ngon đâu!

Amber vội ngước lên. Là cô gái lúc sáng, cô ấy cũng đang đẩy một chiếc xe trước mặt Amber.

- Chào anh! Anh nhận ra tôi chứ? - Cô gái mỉm cười.

Sau một thoáng bần thần vì ngạc nhiên, Amber cúi gập người, miệng rối rít :

- Chuyện ban sáng thành thật xin lỗi cô, thật sự là tôi không cố ý, tôi...

- Tôi hiểu mà! - Cô gái cắt ngang - Tôi cũng xin lỗi vì đã tát anh.

- Ồ không đâu, bất cứ ai trong trường hợp đó đều cũng sẽ hành động như cô thôi.

- Vậy...anh có thể mời tôi một tách cà phê được chứ? - Bằng vẻ mặt chờ đợi, cô gái nhìn Amber.

**********

- Em nghĩ chúng ta nên trở về khu resort, chắc giờ này Amber đã biến nơi ấy thành chiến trường mất rồi! - Krystal nhìn Jessica.

Jessica bật cười :

- Haha, mạnh miệng bảo là phạt người ta mà trong bụng cứ lo nơm nớp sợ người ta vất vả à? Đúng là Soo Jung ngốc!

- Em chỉ lo chúng ta không có bữa tối mà ăn thôi! - Krystal bĩu môi - Chị vốn biết ông chồng em có tài nấu ăn như thế nào rồi mà! Không có em thì bố con nhà này chỉ có nước đi ăn cơm tiệm hoặc là chết đói.

- Vậy thì chị em mình về trước, cứ để Yuri và bọn trẻ ở đây chơi đến khi nào ăn tối thì gọi họ về!

************

- Ồ, cô đến từ Nhật à? - Amber tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thích thú - Cô nói tiếng Hàn nghe rất tuyệt!

- Vâng, tôi rất thích đất nước Hàn Quốc này nên đã theo học tiếng Hàn được hai năm rồi! - cô gái mỉm cười.

- Ngày trước vợ tôi cũng từng du học ở Nhật! Tôi có thể biết tên cô là gì không?

- Tôi là...Kasakura Yukio! - Trả lời một cách chậm rãi, cô gái nhìn Amber chăm chăm.

- Kasakura? - Amber nhíu mày.

- Yukio, em đang làm gì ở đây? Em sang đây khi nào mà không báo cho chị biết?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Amber lập tức xoay người lại. Là Yuika. Sao cô ta lại ở đây?

Yuika cũng nhìn Amber bằng ánh mắt ngạc nhiên đến tận cùng :

- Sao...sao anh lại ngồi uống cà phê với em gái tôi?

- Là em yêu cầu anh ấy mời em đấy! - Yukio lên tiếng - Thì ra hai người quen nhau à?!! Chị có muốn ngồi cùng không?

- Chị muốn đi về! - Yuika ngó lơ chỗ khác.

- Thế thì về vậy! - Yukio đứng lên và quay sang Amber - Cám ơn anh vế tách cà phê. Tôi xin phép về trước!

Amber vội vàng đứng dậy :

- À vâng, tạm biệt cô!

- Về nhà em sẽ nói chuyện sau - Yukio nói với Yuika - Bây giờ em có việc phải đi gấp. Tạm biệt chị!

- Cái con bé này, từ từ đã nào...em đi đâu?

Yuika chưa kịp nói hết câu thì Yukio đã đi mất. Đứng lặng im hồi lâu, Amber lên tiếng :

- Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?

- À...vâng, tôi vẫn bình thường! Còn anh? - Không nhìn thẳng mặt Amber, Yuika trả lời.

- Hình như...hình như cô đang định đi về, tôi cũng vậy nên...cùng đi xuống nhé?

Trên đường xuống nhà để xe, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

- Tôi nghe nói cô đã trở về Nhật, sao bây giờ cô lại ở đây? - Amber hỏi Yuika.

- Tôi...có chút việc cần giải quyết nên phải quay lại đây! Còn anh, sao lại ở đây? Anh đang nghỉ phép sao?

- Tôi đưa gia đình đến đây nghỉ mát!

Câu trả lời như một mũi tên vô hình xoáy sâu vào tận trái tim Yuika, cô lắp bắp :

- À à...vâng...thế thế...là cả gia đình...anh đều đang...ở đây?!!

Ánh sáng đèn xe hơi chợt lóe lên đâu đó. Một chiếc xe hơi lao thẳng đến vị trí hai người đang đứng.Amber vội xoay người lại che chắn cho Yuika, chiệc xe vụt qua, chạy mất...Một nụ cười thoáng qua trên đôi môi ai đó...

- Chạy xe kiểu gì mà ẩu quá!!? - Trấn tĩnh lại, Amber nói - Cô không sao chứ?

- Tôi sợ quá! - Yuika nhắm tịt mắt, tay vẫn siết chặt lấy cổ Amber.

Nhận ra tình thế của mình, Amber ngại ngùng :

- Yu...Yuika à, không sao rồi mà! Làm ơn...buông...tôi ra...

Càng siết chặt lấy Amber hơn, Yuika thì thầm :

- Đã lâu lắm rồi em mới lại có được cảm giác vòng tay mạnh mẽ của ai đó ôm lấy mình thế này. Chỉ một lần thôi, em xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Không, không được, tôi...tôi...không thể... - Cố gỡ tay Yuika ra, Amber thật sự lúng túng.

- Em xin anh mà, chỉ một lần này thôi, em...

BỐP. Một cái tát ngay giữa mặt Yuika khiến cô ta ngã lăn ra đất. Là Krystal. Amber há hốc miệng vì kinh ngạc. Sao Krystal lại có mặt ở đây? Gương mặt của Krystal lúc này dường như không còn là của cô ấy nữa mà là của một kẻ đang điên dại :

- Đồ trơ trẽn!

Jessica đứng sau lưng Krystal, gương mặt trông có vẻ rất hả hê. Amber nắm chặt lấy hai cánh tay Krystal :

- Kìa Soo Jung, sao em lại...

BỐP. Lại một cái tát nảy lửa nữa của Krystal, nhưng lần này là dành cho Amber.

- Tôi thế nào hả? Tôi tát cô ta nên anh xót chứ gì? - Đôi môi Krystal đang run lên vì tức giận - Cả anh nữa, đồ dối trá!

- Ý anh không phải vậy... - Amber nắm lấy bàn tay Krystal, cố thanh minh.

- Tốt thôi! - Krystal hất mạnh tay Amber ra - Tôi đi là được chứ gì, tôi đi là anh sẽ vui ngay ấy mà!

Rồi cố bặm môi kiềm không cho nước mắt chảy ra :

- Tôi...tôi mệt mỏi lắm rồi!

Và quay lưng bỏ chạy. Jessica la to :

- Soo Jung, em đi đâu? Cậu đuổi theo Soo Jung đi chứ?!!

Amber vẫn đứng như trời trồng, có vẻ như rất sốc vì câu cuối cùng của Krystal. Rồi như sực tỉnh ra, cậu bắt đầu đuổi theo cô ấy. Nhưng không kịp nữa, Krystal đã leo lên một chiếc taxi và đi mất...

- Soo Jung, em làm ơn đừng đi mà !- Vẫn cố chạy theo chiếc xe, Amber la lớn - Làm ơn...đừng đi mà...làm ơn...

Ngồi phịch xuống vệ đường, Amber ôm lấy đầu và tự trách mình...Soo Jung, tất cả không như những gì em đã nhìn thấy đâu, không phải...

Soo Yeon unnie,vâng, Soo Jung đang ở nhà bố mẹ ạ? Em sẽ đến đó ngay! Unnie chăm sóc thằng Bô giúp em, em nhờ cả vào unnie.Vâng, em cảm ơn unnie!

Cúp máy. Amber lật đật đứng dậy lên đường đến nhà bố mẹ vợ. Vậy là Soo Jung vẫn an toàn, lạy Chúa con cảm ơn Người đã che chở cho vợ con, cảm ơn Người...

Tính toong...

Người mở cửa là bà Jung - mẹ vợ Amber.

- Con chào mẹ!Xin lỗi mẹ nhưng mẹ cho con gặp Soo Jung đi mẹ! - mặt Amber đã trở nên hốc hác chỉ sau một đêm.

- Con vào đi!Khe khẽ thôi kẻo bố con nghe thấy, ông ấy chưa biết việc Soo Jung đã ở đây đêm qua.

Bà Jung để Amber ngồi đó rồi đi gọi Krystal.Một lúc sau bà quay lại, ngồi đối diện con rể, bà nhẹ nhàng hỏi:

- Sao con lại để mọi sự ra như thế? Đêm qua Soo Jung đã khóc rất nhiều, hai đứa làm mẹ đau lòng lắm có biết không?

Amber cúi mặt xuống rồi chậm rãi trả lời :

- Con xin lỗi mẹ, con thật sự rất xin lỗi, nhưng sự việc đêm qua là Soo Jung đã hiểu lầm con,sự thật không phải như cô ấy đã thấy,con...

- Mẹ biết điều đó chứ, mẹ biết con không phải loại người đó, nhưng bây giờ quan trọng là con phải làm cho Soo Jung hiểu. Con định làm sao đây?

Amber bặm chặt môi,chưa kịp trả lời thì Krystal đi xuống.

- Anh còn đến đây làm gì? - Mặt lạnh như băng, Krystal hỏi Amber.

- Soo Jung à, con ngồi xuống đi.Ngồi xuống rồi nghe Amber nói,con cứ như thế này thì làm sao giải quyết mọi việc được!!! - Mẹ Krystal kéo tay con gái ngồi xuống - Hai đứa hãy nói rõ với nhau đi, nhưng nhớ là khe khẽ thôi kẻo bố con nghe thấy được thì phiền!

Nói rồi bà đứng lên. Còn lại hai người,Krystal - vẫn là gương mặt lạnh lẽo đến tận cùng không nhìn thẳng Amber :

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên rồi về đi. Tạm thời tôi sẽ ở đây, tối nay tôi sẽ đón ku Bô nên anh cứ yên tâm đi.

- Em...-Amber nhìn vợ bằng đôi mắt buồn rười rượi - Vậy còn anh?Anh sẽ thế nào đây khi không có em?Em vứt bỏ anh dễ dàng như vậy, với em, anh chẳng là gì hết sao?

Krystal nhếch mép nhưng nụ cười của cô thật buồn :

- Em vứt bỏ anh?Anh không thấy có lỗi khi nói với em câu đó sao?Lẽ ra em phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ!

Ngồi im một lúc, Krystal nói tiếp :

- Em biết em chẳng còn là gì với anh kể từ cái khoảnh khắc anh ôm một người khác!

Krystal đứng bật dậy, quay lưng dợm bước đi thì Amber nắm tay níu lại.

- Không phải,em biết sự thật không phải thế mà!

- Em biết là anh không cố ý, nhưng dường như tình yêu em dành cho anh vẫn chưa đủ lớn để níu giữ trái tim anh.Có lẽ em đã lầm khi nghĩ rằng mình hoàn toàn hiểu trái tim người đàn ông bên cạnh mình...cái khoảnh khắc ấy...em... - Krystal đã cảm nhận được vị mặn đắng trên bờ môi mình,trái tim cô như đang thắt lại,nó đau...đau lắm...

- Sao em không cho anh được giải thích dù chỉ là một lời? - Vẫn nắm chặt lấy tay Krystal, Amber đã bắt đầu thấy cay cay nơi sống mũi.

- Bây giờ em không cần lời giải thích đó nữa...vì cho đến lúc này thì em biết...anh đã trở nên quá xa xôi...có lẽ anh đã chẳng còn là của riêng em nữa rồi...

Amber đứng dậy ôm chầm lấy Krystal, miệng rối rít :

- I'm really yours!Tất cả không phải như em đã nghĩ đâu...Anh thật sự chẳng có gì với cô ta cả.Với anh, em đã và vẫn sẽ là người quan trọng nhất trên cuộc đời này...mãi mãi...

Đẩy nhẹ Amber ra, Krystal vẫn không nhìn anh chồng tội nghiệp :

- Mình...hãy tạm xa nhau đi.Em muốn có thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng ta...

- Tại sao lại phải suy nghĩ? Em yêu anh và anh cũng yêu em, vậy là đủ rồi!Nếu em nghĩ rằng mình không hợp nhau nữa thì em sẽ chia tay anh sao? Em muốn như vậy thật sao? - Amber cố nghiến chặt răng kiềm không cho nước mắt chảy ra.

Im lặng một lúc, Krystal nhìn Amber bằng đôi mắt vô hồn :

- Cũng có thể là như thế...

Câu nói của Krystal khiến trái tim Amber như tan ra từng mảnh.Cậu ngồi phịch xuống đất,nước mắt đã bắt đầu rơi...

- Ngày trước khi em quen anh,anh là một người nổi tiếng đào hoa...em đã từng đau lòng vì anh nhiều lần,nhưng em không trách anh vì em biết anh yêu em rất chân thành... - Krystal chậm rãi nói - Khi em lấy anh,anh cũng vẫn đào hoa như thế, em cố chịu đựng tất cả vì em biết anh chẳng có gì với những người đó,chỉ là vì anh quá tốt bụng,chỉ là anh nể người ta...Thế nhưng cho đến bây giờ thì em đã quá mệt mỏi, mệt mỏi vì phải chịu đựng những điều đó quá lâu...và em không còn có thể chịu đựng thêm được nữa...

Gương mặt thẫn thờ, Amber mấp máy môi :

- Em mệt mỏi vì sống với anh?Anh khiến em chịu đựng mệt mỏi?

- Em giận anh không phải vì Yuika ôm anh,mà giận anh là vì anh quá cả nể,không dứt khoát...khiến cô ta nghĩ cứ theo đuổi đi, biết đâu sẽ có được anh... Hãy cho cả em và anh thời gian để cùng suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta,tại sao chúng ta không được sống thoải mái,không được sống một cách êm đẹp mà cứ mãi lục đục như thế này!!?Hãy quyết định thế anh nhé!Anh về đi,em muốn được yên tĩnh một mình.

Nói rồi Krystal quay lưng bước đi một cách dứt khoát, để lại Amber ngồi đó mà đầu óc trống rỗng,cứ quay cuồng trong cơn điên dại...

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Amber, Amber quay lại...là bố vợ, ông đang nhìn con rể bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy ấm áp.Amber lồm cồm đứng dậy,vội lấy tay chùi sạch nước mắt , cúi đầu chào ông Jung :

- Con chào bố ạ!Lâu quá con mới sang đây,bố vẫn khỏe chứ ạ?

- Nước mắt của người đàn ông không được để cho người phụ nữ của mình nhìn thấy,cũng như khi gia đình gặp sóng gió thì người đàn ông trụ cột trong gia đình phải là bờ vai vững chãi cho mọi thành viên còn lại.Và... quan trọng nhất vẫn là không bao giờ được làm người phụ nữ của mình phải khóc, đó mới là một người đàn ông tốt. Con hiểu không, con rể Liu?

Amber im lặng nhìn bố vợ mà không thể nói được lời nào, cậu chỉ lặng lẽ cúi chào ông bà và ra về.

-----------------------

- Omma! - ku Bô đứng bật dậy khi vừa nghe tiếng mở cửa.

- Ơ kìa, sao con lại ở nhà? - Amber ngạc nhiên nhìn cậu bé.

- Bà và cô đưa con về. - ku Bô chỉ tay vào phòng khách - Bà đang ở trong ấy, nhìn bà có vẻ tức giận lắm.

Xoa đầu ku Bô, Amber quỳ xuống nắm lấy tay thằng bé :

- Con vào phòng chơi đi, để bố nói chuyện với bà. Nhớ ngoan nhé con!

Thằng bé gật gật đầu rồi chạy vào phòng mình. Amber từ từ bước vào phòng khách, nơi mẹ mình đang đợi và nhìn bà bằng ánh mắt ảm đạm. Amber chưa kịp nói gì thì Rin lên tiếng :

- Anh lại làm gì mà ra nông nổi này hả, con trai?Soo Jung đâu?

Amber thở dài, im lặng một lúc rồi mới trả lời :

- Cô ấy bảo tạm thời sẽ ở lại bên nhà ngoại và nói con hãy về đi, để cho cô ấy thời gian suy nghĩ...

- Rồi anh để nó ở lại thật à? - Rin đã bắt đầu chau mày đầy bực dọc.

- Chứ mẹ bảo con phải làm sao đây?

- Có phải quỳ gối xin lỗi thì cũng không được đi về như thế chứ? - Rin quát - Mày là đàn ông kia mà, có làm thì phải có gan chịu chứ, sao lại hèn nhát như vậy?Mày có phải con của mẹ không hả Amber?

Amber không dám nhìn thẳng vào mẹ mình, cũng chẳng trả lời được câu nào mà chỉ biết đứng im chịu trận.Lúc này Sulli mới lên tiếng :

- Oppa à, sao oppa cứ dính với cái con hồ ly Yuika ấy hoài vậy?Oppa cứ làm chị dâu buồn như thế oppa không thấy có lỗi tí nào sao?

- Oppa hoàn toàn không cố ý, chỉ là tội nghiệp cô ta thôi...

- Chính là thế đó. Oppa cứ hay tội nghiệp cái kiểu đó thì vợ nào mà chịu cho được.Em thấy khâm phục chị dâu khi chị ấy chịu được cái tính ấy của oppa đấy!

-Thế bây giờ con định làm sao đây? - Rin hỏi Amber.

Amber lắc đầu :

- Con...cũng chẳng biết phải làm sao nữa...Bây giờ mọi chuyện là do Soo Jung quyết định thôi!

- Vậy nếu Soo Jung đòi chia tay thì mày cũng chấp nhận sao hả? - Rin giơ tay "bộp" một phát vào đầu Amber.

Amber quay lưng bước đi :

- Con đang mệt lắm, omma đừng hỏi thêm gì nữa.Con phải đi ngủ một lúc.

- Trời...trời ơi...ông trời xuống mà xem thằng con trai tôi này...- Rin định chạy theo kéo con trai lại nhưng Sulli đã kịp thời cản mẹ mình - Sao con lại cản omma? Để omma cho nó một trận tỉnh người ra chứ...Omma sẽ nói lại chuyện này với appa mày, cho appa mày muốn xử thằng con trai "quý hóa" của ông ấy sao thì xử,thằng con ngu ngốc...Bực mình quá điiiiiiii!!!!!!!!

**************

Trong lúc ấy, Yuika đang sửa soạn, mua quà...đến nhà bố mẹ Amber để thực hiện bước thứ hai trong mưu đồ đen tối của mình.

- Chị đi đây! Nhà không có đồ ăn đâu nên em có đói thì ra nhà hàng mà ăn nhé!

Vuốt lại mái tóc của mình, Yukio nhìn chị :

- Vâng chị đi, chúc chị may mắn!

Đợi Yuika ra khỏi nhà, nụ cười nham hiểm đó lại xuất hiện...nhưng...Liệu mình làm thế này có quá đáng lắm không? Mình đang lợi dụng gia đình người khác để thực hiện kế hoạch trả thù,mình...mình...phải chăng mình đang trở nên độc ác như Yuika sao?

Tôi ra đây. Ai đấy? - Amber bước ra mở cửa, tay vuốt lại mái tóc bờm xờm của mình.

Như không tin vào mắt mình, Amber dụi mắt, nhìn lại thêm lần nữa. Là Krystal. Amber nhoẻn miệng cười nhưng hơi lắp bắp :

- Sao em không mở cửa mà lại bấm chuông?

Nụ cười chợt tắt trên môi người đối diện Amber :

- Em đâu có biết mã khóa nhà anh mà vào?

- Ơ, Soo Jung đâu? - Như sực tỉnh lại, Amber ngó dáo dác xung quanh - Sao lại là cô?

Trước mặt Amber lúc này "hiện nguyên hình" là Yuika chứ không phải Krystal.

Phải rồi, Soo Jung làm sao mà về lúc này được chứ! Cô ấy đã rời khỏi nhà rồi mà...thật sự đã rời khỏi nhà...mình hoa mắt rồi...

- Sao cô còn đến đây? Quan hệ của chúng ta đâu có thân thiết đến mức cô phải đến nhà tôi vào lúc sáng sớm thế này?

Nói rồi Amber quay lưng đi vào, Yuika vội bước theo :

- Chỉ có hai bố con ở nhà thì chắc chẳng có gì ăn đâu nên em đem pizza đến đây.

- Không cần đâu, bố con tôi tự lo được. Cô về đi! Tôi không muốn vợ tôi về lại thấy cô ở đây thì không hay đâu!

- Vợ anh sẽ về sao? - Yuika nhìn Amber mỉm cười đầy thách thức.

- Cô... - Amber trừng mắt nhìn cô ta.

- Em thế nào? Anh có muốn biết không? Em...yêu anh!

Nói rồi Yuika lao đến hôn gọn lên môi Amber. Không còn quá bất ngờ như lần đầu, Amber đẩy mạnh cô ta ra.

XOẢNG. Chiếc ly được mẹ tặng mà ku Bô thích nhất rơi xuống đất vỡ tan tành. Thằng bé, nó đã nhìn thấy tất cả...một đứa bé như ku Bô mà chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó thì nó đã hiểu ra tất cả...vì sao những ngày qua mẹ nó không về nhà, vì sao bố con nó cứ phải ăn mì gói hay pizza suốt, vì sao hai bác YulSic lại cứ phải ngập ngừng khi trả lời những câu hỏi của nó...tất cả...tất cả là vì thế này đây...

- Ơ kìa, Bô...con thức dậy từ khi nào? - Amber thật sự bối rối.

Nhìn Amber bằng đôi mắt đẫm nước, ku Bô bặm chặt môi :

- Appa, appa tệ đến vậy sao?

- Không phải đâu con...appa không...

- Sao appa cứ làm cho omma buồn? Con không ngờ appa lại tệ đến vậy! Con ghét appa!

Nói rồi ku Bô mở cửa bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà. Krystal đã đứng trước cửa từ bao giờ...

- Bô, con đi đâu? Ơ kìa em, sao em lại ở đây?

- Anh thật quá đáng,trước mặt tôi chưa đủ hay sao mà giờ lại còn làm trò đáng xấu hổ trước mặt con nữa...Tôi thật không ngờ...

Krystal nói rồi chạy theo con trai :

- Bô, đợi mẹ với, con đừng chạy nhanh thế...đợi mẹ...

Amber cũng định chạy theo nhưng Yuika níu chắt lấy tay Amber :

- Có vợ anh lo cho thằng bé rồi, anh không cần đi cũng được mà!

- Buông bàn tay dơ bẩn của cô ra, đừng chạm vào người tôi! - Amber nghiến chặt răng hất mạnh tay Yuika ra rồi ra sức đuổi theo hai mẹ con.

Từ đằng xa, có một bóng người lấp ló chứng kiến toàn bộ câu chuyện rồi mỉm cười...

Câu chuyện bắt đầu gay cấn rồi đây, không xem thì uổng lắm...Chị Yuika à, những cái tát chị ăn ngày hôm qua vẫn chưa thấm tháp gì đâu so với nỗi đau mà tôi từng phải chịu đựng, chị yên tâm, rồi tôi sẽ trả đủ mà...Tôi sẽ cho chị nếm nỗi đau của kẻ thất bại khi bị người mình yêu từ chối, cả thể xác lẫn tinh thần...Dù cách này có khiến tôi trở nên độc ác thì tôi vẫn hả hê nếu được nhìn thấy chị đau khổ. Tôi biết tôi sẽ phải trả giá nhưng cái giá chị phải trả cho tôi còn lớn hơn nhiều...Tôi đang đợi ngày đó...

Trong lúc đó, Krystal và Amber vẫn đang nháo nhào đi tìm con trai.

- Bô, con đang ở đâu? Lên tiếng đi, appa xin lỗi, con phải gặp appa để cho appa được xin lỗi con chứ!

- Con trai, con đừng như thế nữa, ra đây đi, omma xin lỗi, xin lỗi con...

Nói rồi Krystal ngồi phịch xuống vệ đường, khóc nức nở. Chẳng thể biết được bây giờ Krystal khóc là vì cái gì...vì ku Bô? Vì Amber? Vì gia đình hay vì chính bản thân cô? Có lẽ là vì tất cả...tất cả đã bị kiềm nén quá lâu để bây giờ thì phun trào như núi lửa...

Amber đến gần vòng tay ôm lấy vợ. Mặc dù Krystal đã đẩy Amber ra nhưng cậu vẫn cố ôm lấy vì Amber biết, lúc này đây, Krystal cần vòng tay mạnh mẽ của mình hơn ai hết...

- Anh xin lỗi, Soo Jung...anh xin lỗi...tất cả là tại anh, vì anh quá ngu ngốc, vì anh quá thờ ơ để em phải khổ tâm bấy lâu nay...là tại anh...

- Anh hãy tìm thằng Bô về đây cho em...tìm thằng bé về đây...

- Anh nhất định sẽ tìm ra con, anh sẽ dẫn thằng bé về...nhất định mà...

---------------------------------

- Sao hai đứa lại về đây? - Rin ngạc nhiên khi thấy Amber chở Krystal về nhà mình - Còn mặt Soo Jung sao lại tái nhợt thế kia?

- Omma, hai đứa con có chuyện cần nói, omma cho chúng con vào nhà đã! - Amber tay vẫn ghì chặt lấy vai Krystal dìu vào nhà.

- Hai đứa vào đi, appa mày đang ngồi trong phòng khách ấy!

- Cái gì? Thằng Bô đi lạc? - Rin đứng bật dậy, vẻ mặt đã hốt hoảng thật sự.

Amber đan hai bàn tay vào nhau, mắt không dám nhìn bố mẹ :

- Con xin lỗi, tất cả là tại con...tại con...

Bốp.Một cái tát nảy lửa của ông bố Dong Hae dành cho con trai trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Chưa bao giờ ông tát nó, chưa bao giờ ông giận nó đến thế này, cái thằng con ấy, nó...chưa bao giờ ông lại cảm thấy thất vọng như thế này...thật sự thất vọng...

Krystal vội chạy đến bên Amber với vẻ mặt hốt hoảng.

- Tại sao mày lại trở nên tệ hại như thế hả Amber? Tao đã làm gì sai trái để rồi sinh ra một thằng con như mày chứ? Thằng Bô, nó là con mày cơ mà, tại sao mày lại có thể làm thế với một đứa trẻ con? Mày không biết vết thương lòng đối với trẻ con sẽ nặng nề như thế nào sao?

Amber ngồi im bất động. Từng câu, từng lời appa nói như vết dao cứa vào lòng Amber, cậu cảm thấy thật sự hối hận vì đã để sự việc đi đến mức độ này mà không tìm ra được cách giải quyết nào hợp lý...nước mắt cứ chực trào ra...

- Mày cứ luôn miệng xin lỗi thì thằng Bô nó có tự động trở về được hay không?

Dong Hae giơ tay định đánh Amber vì cơn giận vẫn đang phừng phừng trong người thì Krystal vội xoay người lại ôm lấy Amber, miệng rối rít :

- Appa, con xin appa đừng đánh anh ấy nữa, lỗi một phần cũng do con mà, con đã quá cứng rắn không cho anh ấy giải thích...con xin appa...

- Mình à, mình mạnh tay với con quá rồi, bình tĩnh lại đi! - Rin cũng bất ngờ trước sự việc đến nỗi bây giờ mới nói được một câu.

Dong Hae im lặng nhìn hai đứa con mà lòng đau như cắt...Ông không biết phải làm sao với thằng con này nữa, cả thằng cháu nội của ông, không biết giờ này nó đang ở đâu, nó đang làm gì, tội nghiệp thằng bé...

- Chúng mày không đáng làm cha làm mẹ của nó. Tìm được thằng bé tao sẽ mang nó về đây, tao không muốn nó phải ở với cha mẹ không ra hồn như chúng mày.

Nói rồi Dong Hae vơ lấy chiếc áo khoác, bước ra cửa. Rin đứng lên nói với theo chồng :

- Tôi cũng muốn đi!

- Mình hãy ở nhà biết đâu thằng bé gọi điện về, tôi sẽ đến đồn cảnh sát trước!

- Chờ con với appa! - Amber đứng bật dậy chạy theo bố - Con sẽ đi cùng appa!

- Tao không muốn nhìn thấy mặt mày lúc này đâu con ạ, nếu muốn thì tự mà đi lấy! - Trả lời bằng giọng hết sức lạnh lùng, Dong Hae không nhìn Amber lấy một lần.

Đợi bố đi khuất sau cánh cửa rồi Amber mới quay lại cúi chào mẹ và nói :

- Con cũng phải đi tìm thằng Bô đây ạ! Nhờ mẹ chăm sóc Soo Jung giúp con.

- Em sẽ đi cùng anh! - Krystal nhìn Amber - Em không thể ngồi một chỗ để chờ đợi được.

- Chị hãy ở nhà với mẹ, em sẽ đi với oppa. Chị không thể ra ngoài với tình trạng như thế này được! - Sulli cản Krystal - Em và oppa sẽ mang bé Bô về mà, chị yên tâm đi!

- Làm sao chị có thể yên tâm được khi chị chẳng biết thằng bé đang ở đâu, làm gì kia chứ...Từ sáng đến giờ ai cho thằng bé ăn, ai cho nó chỗ nghỉ...chỉ nghĩ đến đó thôi là tim gan chị đã muốn nổ tung ra rồi!

- Thôi nào, con phải nghe lời mẹ, ở nhà với mẹ để chồng con và Sulli đi tìm thằng bé, càng đông người chỉ càng rối thêm mà thôi.

Chợp mắt được một lúc, Amber mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh mình : là Krystal. Amber mỉm cười. Đã lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được sự bình yên như thế. Ước gì giậy phút này cứ kéo dài mãi mãi...Amber thật sự đang rất hạnh phúc. Cậu xoay người sang choàng tay ôm lấy Krystal, chưa bao giờ trái tim Amber lại mách bảo rõ ràng như lúc này : Amber thật sự, thật sự rất yêu Krystal!

- Trái tim anh rắc rối quá Amber à! - Krystal đột ngột lên tiếng - Em cảm nhận được nhịp đập trái tim anh giống như ngày đầu tiên anh ngỏ lời với em. Anh hãy trả lời đi Amber : con tim anh đang nghĩ gì?

Lặng nhìn Krystal, Amber chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho câu trả lời...vì có ai đó đã từng nói Một nụ hôn như nói cả vạn điều, để say đắm, ngất ngây và chất ngất, ba từ đơn giản nhưng chẳng dễ dàng để thốt nên lời: Anh yêu em!

--------------------------

- Amber ơi, con có điện thoại này! - Rin gọi với vào từ phòng khách.

- Ô, con ra ngay! - Amber bật dậy tay với lấy chiếc áo rồi quay sang nhìn Krystal - Ai mà lại gọi đến đây tìm mình nhỉ? Lạ thật! Không lẽ có tin tức về thằng Bô?

Amber vội vàng đi nhanh ra phòng khách, Krystal nối bước theo sau, cả Sulli cũng chạy như bay từ trên lầu xuống. Mọi người đứng xung quanh chờ Amber nghe điện thoại. Mặt ai ai cũng trở nên căng thẳng.

- Vâng tôi là Amber đây! Cô là ai? Sao? Con trai tôi đang ở chỗ cô ư?

- Tìm được thằng bé rồi hả con? - Rin sốt sắng nhưng Amber đã ra hiệu cho bà im lặng.

- Tạ ơn chúa! Xin cho tôi biết cô đang ở chỗ nào? - Amber thở phào nhẹ nhõm - Cô làm ơn cho tôi nói chuyện với thằng bé một chút.

Nhưng mặt Amber sau đó đã trở nên ngạc nhiên hơn bao giờ hết :

- Chỉ mình tôi đến thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jerry