Chap 8 - Đánh mất
Chifuyu ngồi bên ngoài phòng chờ đôi mắt đờ đẫn nhìn ánh đèn đỏ chói ở phòng cấp cứu. Khóe mắt cũng đỏ hoe nhưng giờ đây cậu lại thấy nó thật khô khốc cảm xúc lo lắng sợ hãi khiến cậu chỉ muốn khóc thật lớn nhưng lại chẳng được nước mắt dường như cạn khô.
Đã trôi qua rất lâu kể từ khi Kazutora được đưa vào phòng phẫu thuật ấy, thời gian cứ trôi qua thật chậm như cả thế kỷ, cậu chỉ muốn chạy vào xem anh thế nào mà thôi. Cậu sợ lắm.
Phải là Chifuyu đang sợ, sợ Kazutora sẽ rời xa cậu như Baji ngày ấy vậy. Khi ôm cơ thể Kazutora trong tình trạng đầy máu nước mắt đã chẳng nhịn được mà lăn dài trên má, tim cũng nhói lên từng hồi như bị ai đó bóp chặt đau đớn như hàng ngàn con dao đâm vào. Đã bao lâu rồi cậu mới khóc thê lương như thế nhỉ ? Lần cuối hình như là lúc Baji chết thì phải. Kìm nén bao năm qua thế mà bây giờ đều vỡ òa chỉ muốn khóc thật lớn rồi lại thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì tất cả chỉ là một giấc mơ.
Chifuyu chẳng hề ghét Kazutora như cậu đã nói, dường như chỉ ghét lúc ban đầu nhưng từ ngày đón anh ra khỏi trại giam rồi là thấy anh yếu đuối ngồi một góc khi ở bệnh viện, mặc kệ cơ thể đau nhức mà cố níu kéo ôm chặt lấy cậu như tìm hơi ấm, những lần nghe tiếc nấc khẽ vào mỗi đêm phát ra từ phòng của anh. Cậu từng nghĩ anh sẽ chẳng quan tâm đến cái chết của Baji nhưng cậu đã nhầm khi nghe tiếng tiếng khóc cùng những câu xin lỗi của Kazutora, có lẽ anh gặp ác mộng không chỉ có mỗi cậu ám ảnh về cái chết Baji mà cả Kazutora còn ám ảnh hơn nữa, không chỉ ám ảnh bởi Baji mà còn với Shinichiro.
Mỗi đêm khi nghe Kazutora gọi tên Baji và Shinichiro rồi liên tục nói xin lỗi khiến Chifuyu chỉ muốn xông vào ôm chặt lấy anh nhưng lại chẳng có can đảm, cậu có thể lấy tư cách gì xen vào chứ. Làm thế nào để có thể an ủi anh trong khi ngay cả cậu còn chưa thể quên chuyện ấy.
Chifuyu từng nghĩ Kazutora như một người thay thế cho Baji nhưng thời gian lại cho cậu thay đổi suy nghĩ ấy. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn chăm sóc anh không vì lời hứa năm đó với Baji mà là chính bản thân cậu muốn thế. Cậu muốn chăm sóc một Kazutora chứ không phải một bản sao của Baji.
Cuộc sống của Chifuyu đều thay đổi tất cả từ khi Kazutora tới. Dù là phải chăm sóc anh nhưng cậu lại chẳng thấy mệt mỏi, dường như chỉ cần thấy vẻ mặt tươi cười của anh khi chơi với Peke - J cũng đủ để cậu vui vẻ theo tựa như anh chính là cục sạc của cậu chỉ cần mệt mỏi thì ở bên cạnh anh thì mọi thứ mệt mỏi như tan biến vào hư vô.
Kazutora dù có hơi trầm tính vô cảm với xã hội nhưng lại cực thích mèo và đám mèo cũng rất thích Kazutora cứ đòi anh ôm suốt. Anh cũng không phải dạng ăn nhờ ở đậu lúc rảnh anh đều sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn lúc Chifuyu bận việc. Đôi lúc cả hai còn cùng nhau nấu bữa tối rồi lại vui vẻ cùng nhau ăn.
Chifuyu chẳng biết từ khi nào hình ảnh Kazutora đã khắc sâu trong tim cậu chẳng thể mờ phai, cậu chợt nhận ra mình yêu thích mọi thứ về chàng trai ấy. Từ cái nốt ruồi dưới mí mắt kiều diễm đến đôi mắt màu cát ánh lên nét cười, mái tóc đen xen kẻ vàng dài ngang vai, dáng người cao gầy do cái bản tính ăn ít mãi chẳng bỏ.
Cậu dường như chẳng quan tâm quá khứ anh ra sao, chỉ muốn ôm chặt lấy anh rồi vỗ lưng an ủi mỗi khi cơn ác mộng tìm đến. Muốn cho anh hạnh phúc sau những điều anh đã chịu ở quá khứ.
Thế mà Chifuyu lại phạm phải một sai lầm lớn, vào ngày giỗ của Baji cậu cùng đám người của Touman đến thăm mộ Baji rồi lại kéo nhau đi ăn và Chifuyu lại uống quá mức đến say chẳng biết trời trăng gì. Mà người ta nói rượu vào thì lời ra, mà lời tốt đẹp chẳng ra cậu lại nói những lời ác ý trước mặt Kazutora.
Cậu hận chỉ muốn tự đấm bản thân vài cái vì sự bất cẩn đó, từng bảo sẽ chăm sóc anh thật tốt muốn anh có một cuộc sống tốt hơn mà giờ lại nói ra những lời tàn độc như thế.
Kazutora đã khóc khi nghe những câu nói ấy, nhưng rồi lại cười lên một nụ cười kì lạ lần đầu Chifuyu thấy được. Một nụ cười điên loạn lại mang vẻ chua sót đến đau lòng.
Nghe những câu nói anh nói ở trước mộ Baji rồi lại chứng kiến cơ thể nằm trong vũng máu đã khiến cậu nhận ra anh thật sự quan trọng đến mức nào. Không còn là sự thương hại, đồng cảm hay vì lời hứa năm ấy, cậu chính là đã yêu Kazutora đến mức bản thân còn chẳng hề nhận ra.
Draken, Mikey và đám thành viên của Touman đều chạy vào bệnh khi nghe Chifuyu điện báo Kazutora bị tai nạn. Cả bọn kéo đến thì chỉ thấy Chifuyu ngồi thẩn thờ ở ghế chờ trước phòng cấp cứu. Thấy hốc mắc cậu đỏ hoe cũng đủ biết cậu đã khóc rất nhiều.
" Chifuyu " - Mikey
" À tụi bây đến rồi à " -Chifuyu ngẩn mặt lên nhìn đám người trước mặt chỉ toàn người quen thôi.
" Kazutora sao rồi ? " - Draken.
" Nó còn đang ở trong phòng cấp cứu " - Chifuyu.
Cả đám người cũng chỉ im lặng ngồi xuống hàng ghế chờ không ai nói câu gì họ đều đang thầm cầu nguyện Kazutora không sao.
Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở một bác sĩ bước ra với vẻ mặt hơi trầm tư. Chifuyu liền chạy lại hỏi.
" Bác sĩ, người bên trong sao rồi ? "
Vị bác sĩ nhìn cậu rồi lại nhìn mấy người đang ở sau lưng cậu đều đang mong chờ câu trả lời, ông chỉ đành lắc đầu.
" Xin lỗi chúng ta đã cố gắng hết sức "
Chifuyu như chết lặng, mọi thứ xung quanh dường như chẳng lọt vào tai cậu nữa. Như vậy nghĩa là Kazutora đã bỏ cậu sao ? Anh đã rời xa cậu như Baji năm ấy.
Chifuyu nhìn vào trong phòng cấp cứu thấy gương mặt trắng bệch của Kazutora rồi lại nhìn lên cái máy bên cạnh hiển thị một đường thẳng dài cũng có nghĩa nhịp tim người kia đã ngừng đập. Cậu hối hận khi bản thân đã nói những lời quá đáng, hối hận đã không giữ chặt lấy anh, hối hận đã không nhanh chạy đến để kéo cứu anh.
Tim cậu đau lên từng cơn, dường như chẳng thể thở nổi. Cảm giác chua xót dâng lên muốn khóc nhưng cậu không được chỉ có thể trơ mắt nhìn anh nằm bất động trên chiếc giường trắng.
Những người bên cạnh cũng đều đứng ngẩn người giống Chifuyu họ cũng chẳng thể tin được điều vừa nghe. Dù họ từng ghét Kazutora vì đã đâm Baji nhưng đã qua nhiều năm cũng chẳng còn hận thù gì nữa họ đều cùng nhau bỏ qua tất cả quá khứ. Tiếp nhận Kazutora dù anh đã từng làm ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top