Chap 7 - Tai nạn

Ngồi một lúc thì Kazutora cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút rồi ý thức về mọi thứ xung quanh, anh đang ngồi trước mộ của Baji.

" Baji hôm nay là ngày giỗ của mày mà tao đến muộn quá thật xin lỗi. "

" Không phải tao không nhớ đâu, nhưng tao lại chẳng dám đối mặt với mày thế nào cả, tao lấy tư cách gì đến thăm mộ của mày chứ ? Là một người bạn, một người quen cũ, một người mà mày xem là báo vật hay một người đã ra tay đâm mày ? "

" Mày có ghét tao không lắm không, tao thì lại rất ghét bản thân mình đấy "

" Mày cũng biết căn bệnh của tao mà, mỗi khi phát bệnh tao chẳng thể kiểm soát được bất cứ hành động nào để rồi gây ra những hậu quả đáng tiếc, mày xem mày bảo vệ tao đến như thế cuối cùng tao lại tự tay đâm mày, tao tệ lắm đúng không ? "

" Từ nhỏ mày đã bảo tao phải bình tĩnh kiểm soát cảm xúc của mình, mày sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ tao vậy mà đến cuối cùng tao đã làm ra chuyện gì vậy chứ, hôm nay căn bệnh của tao tái phát rồi nó đau lắm cơ thể tao giống như đang bị ăn mòn từng tế bào bên trong cơ thể. "

" Sao khi ấy mày lại tự đâm bản thân vậy chứ, mày có làm thế tao vẫn là người giết mày mà thôi đồ ngốc, đến chết mà còn bảo vệ một đứa như tao nói xem sao mày lại ngốc như vậy hả ? "

" Ngày đó tao đã định sẽ tự tử theo mày nhưng mà Mikey và Draken đã đến gặp tao, họ bảo tao vẫn sẽ là thành viên của Touman và nói tao không được tự tử vì mày đã xem tao là báo vật mà không ngại hi sinh bản thân mình thì tao nên sống cho thật tốt và mày xem tao đã ở trong đó mười năm và cũng đã được ra ngoài rồi này. Nhưng những ngày đó cũng chẳng mấy vui vẻ, những cơn ác mộng cứ tìm đến tao vào mỗi đêm nhiều đến mức tao chẳng dám ngủ vì sợ nó sẽ lại đến. "

" À mà ngày đầu khi vừa được thả tao lại xém bị cưỡng hiếp một lần nữa đấy....lúc đó tao sợ lắm nhưng may mắn Draken đã đến cứu tao kịp thời nếu không chắc tao chẳng thể ngồi đây kể mày nghe đâu. Nghĩ mà thấy cuộc đời tao toàn là bóng tối vây lấy, mới ngày đầu được thả đã xém bị cưỡng hiếp còn bị đánh đến bầm giập chân còn phải quấn băng cả tháng nghe xem số tao có phải rất đen không ? "

" Nhưng mà cũng vì vậy mà Chifuyu đã chăm sóc tao rất tốt đó, cậu ta cho tao chỗ ở, đồ ăn, còn cả nơi làm việc. Cậu ấy làm tao cảm thấy ấm áp lắm, tao cứ nghĩ cậu ấy thật sự đã tha thứ cho tao nên mới có những hành động ân cần như thế nhưng tao nhầm rồi, cậu ấy xem tao như bản món đồ thay thế, là thay thế cho mày đấy. Ai bảo mày trước khi chết còn nói tao là báo vật của mày làm chi cứ để tao chết có phải tốt hơn không chứ, nhìn xem giờ tao chẳng còn gì nữa rồi. "

" Tao ghét Chifuyu, cậu ta sao lại như thế chứ nhưng tao lại ghét chính mình hơn, tao phải làm sao đây hả Baji ? "

Kazutora cứ ngồi ngẩn ngơ tự đọc thoại một mình như nói hết nỗi lòng cất giữ bao lâu mà chẳng để ý sau lưng mình từ khi nào đã xuất hiện thêm một người.

Chifuyu nhìn bóng lưng hơi run nhẹ của Kazutora rồi lại nghe những lời nói ấy lại càng khiến tim cậu như nhói lên từng hồi, cũng chỉ có thể đưa tay lên ngực mình để nó giảm bớt sự đau nhói bên trong. Khi nãy lúc Kazutora vừa cười vừa khóc đã khiến cậu giật mình, đại não cũng lấy lại tỉnh táo thì anh cũng đã chạy ra ngoài, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo sau lưng lòng tự trách sao bạn thân lại nói ra những lời quá đáng như vậy rõ ràng là biết anh mắc bệnh tâm lí mà bản thân lại đi nói năng chẳng suy nghĩ gì ai bảo cậu uống say quá làm chi chẳng biết, khi thấy anh chạy vào nghĩa trang rồi lại dừng lại trước mộ của Baji khiến cậu hơi giật mình rồi lại kiến tất cả, nghe hết những lời anh nói không sót chữ nào.

" Kazutora.... "

Kazutora đang gục mặt vào đầu gối thì giọng nói quen thuộc, cả cơ thể nhưng cứng ngắc quay lại như xác định có phải là cậu không. Và thật sự là Chifuyu đang từng bước tiến lại gần anh.

Kazutora lập tức đứng dậy toang chạy đi thì lại bị Chifuyu nắm lấy cổ tay kéo lại.

" Khoan đã Kazutora, chúng tao nói chuyện một chút đi " Chifuyu.

" Tao không có chuyện gì để nói với mày cả, buông tao ra " Kazutora.

Kazutora liền giật mạnh tay rồi lao một mạch chạy ra khỏi nghĩa trang, Chifuyu cũng nhanh chóng đuổi theo. Anh chạy vào đám đông một cách vội vã anh cũng không biết mình đang chạy trốn điều gì, nhưng anh chẳng dám đối diện với Chifuyu, thật sự rất sợ khi nghĩ rằng cậu chỉ xem anh như một người thế thân. Anh nhận ra bản thân đã chẳng xem Chifuyu như một người bạn nữa, có thứ gì đó nó cứ dần lớn lên đến khi anh nhận ra nó đã quá rõ ràng rồi, anh thích cậu à không là yêu mới đúng yêu đến đau lòng.

Anh cứ chạy mà chẳng hề để ý bản thân đã chạy ra giữa lộ lớn, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt khiến anh nhíu mày lại, biết rằng chiếc xe đang lao tới mình nhưng anh cũng chẳng muốn quay đầu chạy vào lề đường mà cứ đứng thẩn thờ nhìn chiếc xe tải đang chạy và rồi một âm thanh lớn vang lên, khiến những người xung quanh một phen giật mình.

Những người chứng kiến đều sợ hãi khi thấy Kazutora bị chiếc xe tông vào, dù chiếc xe chạy không quá nhanh nhưng không thể phanh kịp mà đụng vào anh. Chifuyu đứng ở bên lề đường nhìn cơ thể anh ngã xuống, máu tươi chảy ra một mảng đỏ chói cả cơ thể cậu như đông cứng chẳng tin điều xảy ra trước mắt mình.

" Kazutora....mau mau tỉnh lại đi "

" Kazutora xin mày đó trả lời tao đi mà "

" Mở mắt ra nhìn tao đi....Kazutora "

" Làm ơn... "

Cả cơ thể anh đều đau nhức chẳng thể cử động, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, anh có thể cảm thấy từng cái xương đang vỡ vụn nhưng dường như nó chẳng là gì so với nỗi đau trong tim,tai bắt đầu ù ù chẳng nghe rõ được gì. Hình như mọi người đang vây xung quanh anh, đâu đó có những âm thanh bàn tán và la hét bảo gọi xe cấp cứu. Anh ngửi thấy mùi rỉ sắt cũng đoán được bản thân đang nằm trong vũng máu rồi, hình như anh nghe tiếng khóc có ai đó gọi tên anh. Hình như đó là Chifuyu cậu ấy đang khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt miệng thì liên tục gọi tên anh. Nhưng anh chẳng tài nào mở mắt được nữa, cơ thể cũng mềm nhũn không động nổi một ngón tay. Mệt quá ! Thật muốn ngủ một giấc thật ngon.

Một giấc ngủ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top