Chap 4 - Tâm lí
Chifuyu đang lái xe trở về thì lại nhận được cuộc gọi mở ra thì thấy là Draken gọi đến.
"Alo, có gì sao Draken"
"Mày mau đến bệnh viện T đi"
"Có chuyện gì ai bị thương hả?"
"Kazutora đang trong phòng cấp cứu"
"Mày nói cái gì? Kazutora sao lại"
"Tao sẽ nói sau mày đến đây mau đi"
"Được, tao đến ngay"
Kết thúc cuộc gọi Chifuyu nhanh chóng lái xe đến bệnh viện trong đầu đang đầy câu hỏi sao tự nhiên anh lại nhập viện không phải khi nãy còn hối cậu đi sao còn bảo đừng lo mà giờ lại vào viện luôn rồi mà nghe giọng Draken như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Draken vốn là người đã nhờ cậu cho Kazutora ở nhờ, ban đầu cậu không định đồng ý đâu cậu vẫn rất hận người hại chết Baji nhưng khi thấy anh cúi người cầu xin thì đành chấp nhận, anh biết cách làm người khác không thể nào từ chối được đó.
Chifuyu chạy vào thì thấy Draken đang ngồi bên ngoài liền nhanh chóng chạy đến.
"Draken, có chuyện gì Kazutora sao lại phải vào phòng cấp cứu hả?" Chifuyu lo lắng hỏi.
"Mày bình tĩnh đã đây là bệnh viện đấy"
"Nó đang trong phòng cấp cứu hiện tại vẫn chưa biết tình trạng ra sao trước hết phải chờ bác sĩ ra đã rồi nói tiếp" Draken chỉ vài cái phòng đang đóng kính cửa.
Chưa để Chifuyu hỏi gì thêm thì một bác sĩ mở cửa bước ra.
"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ.
"Chúng tôi là bạn cậu ấy, xin hỏi cậu sao rồi bác sĩ" Draken
"Ừm ngoại trừ chân bị gãy phải băng bó lại thì những vết thương kia không quá nặng, nhưng tôi phát hiện cậu ấy có bệnh về tâm lí và có dấu hiệu stress cộng thêm cơ thể bị suy nhược cần truyền dinh dưỡng, một lúc nữa có thể vào thăm bệnh nhân, các cậu chú ý đừng làm bệnh nhân kích động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm lí" bác sĩ nói một tràn dài rồi cũng rời đi.
"Draken mau nói sao Kazutora lại bị như vậy?" Chifuyu.
"Là thế này..." Draken.
Thì ra lúc Chifuyu vừa rời đi thì Kazutora định dạo một lúc cho tiêu hóa thức ăn, đang đi bỗng anh lại bị kéo vào trong một con hẻm vắng người đến khi ý thức lại thì đã thấy xung quanh anh là 4,5 tên đàn ông to con hơn anh khá nhiều. Một tên đến gần định lột đồ anh thì liền bị một đá vào ngay hạ bộ khiến gã đau đớn kêu lên, những tên khác thấy thế liền nhào lại vật anh ngã xuống đất liên tục đánh vào người anh không thương tiếc, tên bị anh đá khi nãy cũng lấy gậy đập mạnh vào chân anh, dù từng là bất lương nhưng anh quá gầy sức lực chỉ có thể đấu một chọi một có khi còn cần đến vũ khí hỗ trợ, đứng trước một đám người hoàn toàn không đủ sức để đánh trả, đành nằm đó chịu trận nhưng bọn này đánh hả hê lại quay sang giở ý định cưỡng hiếp anh, chúng xé mạnh áo anh mặc trên người mặc kệ anh có la hét cầu xin, nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. May mắn lúc đó Draken đi ngang thì nghe thấy tiếng la của Kazutora liền vội chạy vào thấy cảnh anh bị một đám người đè dưới đất quần áo cũng xộc xệch, nước mắt nhè nhoẹt trên đôi mắt màu cát cùng gương mặt sợ hãi. Draken liền nhảy vào tẩn đám người đó một trận cho ra bã rồi lấy áo khoác đắp lên người Kazutora đã sớm ngất đi từ bao giờ đến bệnh viện.
Chifuyu sau khi nghe Draken kể đầu đuôi thì mặt bắt đầu xanh rồi trắng, cậu chỉ mới rời đi một lát mà Kazutora đã bị thế rồi. Bây giờ cậu hối hận lúc đó đã không đưa anh về nhà an toàn.
Hai người đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng một tiếng la hét khiến hai người giật mình nhìn lại tiếng la phát ra từ phòng bệnh của Kazutora, cả hai không hẹn mà chạy ngay vào phòng và cảnh tượng khiến họ chết lặng tại chỗ.
Trong phòng bệnh Kazutora ngồi thu mình ở một góc giường tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy, gương mặt lấm lem nước mắt, mắt có hơi sưng đỏ do khóc, chân thì bị quấn thành một cục, tay vẫn còn đang gắn dây truyền nước.
"Này Kazutora mày sao vậy?" Draken mau chống lấy lại bình tĩnh mà hỏi.
"Đuổi ông ta đi ra đi mà...hức...làm ơn..." Kazutora khóc nấc lên.
Draken và Chifuyu nhìn về phía vị bác sĩ kia, ông ấy cũng hiểu ý mà bước ra ngoài để lại ba người ở trong phòng. Lúc này Draken và Chifuyu mới từ từ tiến lại gần Kazutora đang giương đôi mắt màu cát lên nhìn ngó xung quanh như để kiểm tra xem còn ai hay không, Chifuyu định lại gần kiểm tra anh như nào thì anh lại đẩy cậu ra.
"A...đừng lại đây" Kazutora lại khóc lên khi cậu vừa chạm vào người anh.
"Chifuyu cứ từ từ bác sĩ đã nói tâm lí nó không ổn định đừng làm nó hoảng sợ" Draken.
"Kazutora nhìn kĩ xem là tao Chifuyu này" Chifuyu liền nhẹ giọng như dỗ ngọt để anh bình tĩnh lại.
"H..hức...Chi..fuyu.. " Kazutora khi nhìn kĩ lại nhận ra là người quen liền không do dự nhào tới ôm chặt lấy cậu mặc kệ cái chân đang đau nhức mà khóc một lần nữa.
Chifuyu cứ để anh ôm chặt lấy eo mình mà khóc mặc kệ nước mắt thấm ướt cả bộ đồ nhưng cũng không đẩy anh ra mà còn vỗ nhẹ lưng anh như an ủi.
Cả Draken và Chifuyu cùng nhìn nhau rồi lại nhìn xuống con người đang khóc đến thương tâm kia, cơ thể chi chít vết bầm tím xanh, chân thì bị quấn băng trắng thành một cục khó mà cử động, gương mặt cũng trầy vài chỗ. Nhìn thế nào cũng thật đáng thương.
Họ đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng điểm chung là điều vì người con trai đã khóc đến ngất đi kia đang an ổn nằm ngay ngắn trên giường, họ đều được nghe kể về bệnh tâm lí của Kazutora nhưng không nghĩ nó lại nặng đến thế trước đây họ chưa bao giờ thấy anh hoảng sợ đến mức này có lẽ là do xém bị đám người kia cưỡng hiếp đã làm anh nhớ lại kí ức ngày nhỏ, những kí ức chẳng mấy vui vẻ được trôn vùi bao năm lại bị đào bới lên khiến tâm lí vốn đã yếu ớt lại càng yếu hơn.
Những hình ảnh về quá khứ bị bạo lực gia đình đánh đập, lại còn bị ba mình cưỡng gian in sâu vào tâm trí non nớt của anh từ ngày nhỏ khiến tâm lí anh liền bị méo mỏ, không thể kiểm soát được hành động của bản thân mình, những thứ đó đã ám ảnh đến mức đại não đã phải làm nó mờ nhạt để anh quên đi mà sống tiếp nhưng ngày hôm nay nó đã được đào lên toàn bộ kí ức lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh như một thước phim cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top