Chap 10 - Hạnh phúc
Ngay lúc mọi người chẳng còn tia hi vọng thì âm thanh từ phòng cấp cứu khiến mọi người ngạc nhiên.
" Bác sĩ, tim của bệnh nhân đập lại rồi "
" Gì cơ ? Mau lấy máy kích tim nhanh "
Bác sĩ liền tức tốc đi vào phòng phẫu thuật, và ánh đèn đỏ lại một lần nữa sáng lên. Những người bên ngoài thì vẫn chưa hết bàng hoàng như vậy có phải là họ vẫn còn hi vọng có phải không ?
Takemichi đi lại đặt tay lên vai Chifuyu.
" Không sao chắc chắn sẽ cứu được Kazutora " - Takemichi.
" Phải chắc chắn sẽ không sao đâu " - Chifuyu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, chắc chắn sẽ cứu được.
Sau một ca phẫu thuật đầy kì tích thì Kazutora đã qua cơn nguy kịch cũng được chuyển vào phòng hồi sức. Mọi người thì như vỡ òa ai nấy đều cảm tạ trời đất khi Kazutora sống rồi. Hơn ai khác Chifuyu đã vui đến mức nào, anh không sao rồi, anh thật sự không sao rồi.
Chifuyu bước vào phòng bệnh của Kazutora, cậu đi lại kéo tấm rèm cửa sổ ra cho sáng, đặt bó hoa mới lên thay thế mấy bông hoa đã héo tàn, đặt thêm một giỏ trái cây bên cạnh rồi nhìn Kazutora nằm trên giường với cái đầu bị quấn băng trắng, đôi mắt vẫn nhắm chặt không mở.
Bác sĩ bảo hết thuốc mê sẽ tỉnh nhưng anh đã hôn mê như cũng được một tuần, cậu có hỏi thì bác sĩ bảo do anh từng có bệnh tâm lí nặng nên có thể do nguyên nhân này nên bản thân anh không muốn tỉnh dậy, dù tim vẫn còn đập nhưng lại như cái xác không hồn sợ trường hợp xấu nhất có thể sẽ sống thực vật cả đời. Chifuyu nghe thế tia hi vọng lại như tắt đi, nếu anh vĩnh viễn không tỉnh thì cậu sẽ ân hận cả đời này mất.
" Kazutora à mày ngủ lâu quá đấy "
" Không có mày ở nhà buồn chán lắm "
" Đám mèo ở tiệm cũng nhớ mày nữa đấy "
" Cả Peke - J cũng bảo nhớ mày "
" Mày nhớ cái con mèo đen tên Kuro cào mày lần trước không ? Mày không đến cửa hàng thì nó chẳng chịu ăn. Ép lắm mới ăn một ít nó còn chẳng cho tao sờ vào "
" Xem này nó còn cào tay tao "
Chifuyu đưa cái tay có mấy vết cào lên cậu cũng chẳng buồn xử lí sau khi cho đám mèo ăn xong liền chạy đến bệnh viện với Kazutora sợ nếu anh tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ nhưng chờ mãi anh vẫn chẳng chịu dậy.
" Không lẽ mọi người đều lừa tao à ? "
Chifuyu cầm lấy tay của Kazutora rồi xoa nắn từng khớp xương hoàn hảo trên bàn tay thon dài, mọi người bảo chỉ cần nói chuyện với anh thật nhiều thì anh sẽ tỉnh dậy nhưng anh mãi chẳng chịu tỉnh dù thế cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tỉnh dậy rồi đáp lại những câu nói của cậu. Một ngày nào đó không xa.
Chifuyu phải ra ngoài vì có việc gấp trong lúc ấy Kazutora lại tỉnh dậy, anh mở mắt ra rồi lại nhíu lại vì ánh sáng đến khi thích nghi thì liền nhìn ngó xung quanh, căn phòng trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.
Thật khó chịu, anh ghét bệnh viện.
Tay sờ vào lớp băng trắng quấn trên đầu rồi lại đưa con ngươi màu cát nhìn xung quanh tìm hình ảnh quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, cảm giác có hơi tủi thân nhưng lại nhớ ra giờ này Chifuyu thường phải ở cửa hàng thú cưng thì làm sao có thể ở bên cạnh anh suốt được.
Kazutora hơi trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, anh đã nghe theo lời Baji chấp nhận tin tưởng một lần nữa dù biết có thể nó sẽ khiến anh thất vọng nhưng anh vẫn muốn thử một lần, nếu như cậu không thích anh cũng không sao coi như mối tình đơn phương này sẽ kết thúc anh cũng đã sống lại sẽ làm những điều bản thân mình muốn sống một cuộc sống thật vui vẻ không thể để mất đi sinh mạng mà Baji đã cứu này được.
Đến khi Chifuyu trở lại thì lại chứng kiến Kazutora đã tỉnh dậy và đang ngồi dựa lưng vào thành giường điều này khiến cậu vui đến nhường nào nhưng lại nhìn con dao gọt trái cây mà anh đang cầm trên tay lại khiến cậu sợ hãi.
Đừng nói anh định tự tử nhé ? Cậu liền lập tức chạy lại giật đi con dao rồi gằn giọng.
" Kazutora mày là chán sống à ? " Chifuyu.
" Hả ? Chifuyu sao mày ở đây đáng ra mày phải ở tiệm thú cưng chứ ? " Kazutora.
" Đừng có lãng qua chuyện khác mày bị xe đụng chưa đủ sao còn cầm dao làm gì ? Tự tử à mày có biết xém chút nữa mày chết rồi không hả ? "
" Chifuyu à tao... "
" Mày có biết tao lo thế nào không hả ? Lúc đó tim mày ngừng đập hại tao như chết lặng tại phòng cấp cứu nhưng may mắn mày đã sống lại mà lại hôn mê cả tuần còn có nguy cơ sống thực vật suốt đời mày có biết khi nghe vậy tao đã cảm thấy tệ đến cỡ nào không ? "
" Giờ thì nhìn xem vừa tỉnh dậy mày lại cho tao coi cảnh mày cầm dao lên làm gì ? Tao xin mày đó đừng làm vậy có được không ? "
Chifuyu nói xong liền cuối gầm mặt xuống chẳng dám nhìn mặt anh, phải rồi cậu chính là kẻ buông lời cay độc hại anh ra nông nỗi này thì còn tư cách gì mà than phiền chứ.
" Chifuyu đến đây " Kazutora ngẩn người khi nghe những câu cậu nói rồi lại nói.
" Để làm gì ? " Chifuyu.
" Thế giờ mày tự đi lại đây hay để người bệnh vừa tỉnh như tao tự thân đi lại gần mày ? " Kazutora.
Chifuyu nghe thế liền đến bên cạnh giường Kazutora, anh nhìn cậu cuối gầm mặt thì liền vươn tay nâng mặt cậu lên.
" Mày lo cho tao hả ? " Kazutora.
" Mày nghĩ nhìn mày nằm trong vũng máu thì có lo không hả ? Tao cứ tưởng mày sẽ bỏ tao... "
" Thế không phải tao đã trở lại với mày rồi à ? " Kazutora.
" Tao trở lại sẽ làm Baji - san ở bên cạnh mày nhé, sẽ không bỏ rơi mày " Kazutora.
" Không cần mày làm Baji - san tao chỉ cần mày là chính mày tao yêu Kazutora chứ không phải Baji " Chifuyu nghe lời anh nói liền phát hỏa lên tiếng phản bác.
" H-hả...yêu gì cơ ? " Kazutora.
" Tao nói người tao yêu là Kazutora chứ không phải Baji - san, tao cứ nghĩ tao thích Baji - san nhưng tao sai rồi trong đầu tao chỉ toàn là hình bóng của mày. Tao không biết phải làm sao để mày có thể bên cạnh tao nên tao đã nói mày là người thay thế nhưng đó chỉ là sự nhu nhược chẳng dám đối diện của tao..." Chifuyu.
" Xin mày đấy, nếu mày không tha lỗi cho tao cũng được chỉ cần cho tao cơ hội để tao bù đắp lại cho mày, cho mày một tương lai mới, đừng rời xa tao có được không Kazutora ? " Chifuyu.
Chifuyu nói xong liền nghẹn lại nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mắt. Chẳng hiểu sao lại khóc bây giờ chứ lại còn ngay trước mặt Kazutora. Anh sẽ nghĩ gì đây ? Tệ quá như cậu đang cầu xin sự thương sót từ anh nhưng cũng đúng thôi cũng chính là đang cầu xin anh đấy, không có anh cuộc đời cậu cũng chẳng còn gì nữa. Xém một chút nữa là mất anh khiến cậu cảm thấy như thế giới của mình cũng đã sụp đổ.
Kazutora chồm tới hôn lên môi Chifuyu rồi lại nhìn gương mặt lắm lem nước mắt đang ngơ ngác của cậu mà bật cười. Cuộc đời này Chifuyu chính là người làm anh cười, cũng là người làm anh đau nhưng cũng là người mà anh yêu nhất. Chỉ cần nghe lời yêu từ cậu thì bao nhiêu thứ trước kia đều chẳng là gì cả. Anh điên thật rồi là yêu đến điên dù thế nhưng anh cũng mãn nguyện rồi. Cậu đã kéo anh lên khỏi vực thẩm của sự đau khổ đến anh có thể thấy ánh mặt trời rực rỡ và ấm áp đến cỡ nào. Cậu đã làm anh sống lại, một lần nữa.
" Đừng lo lúc nãy tao chỉ định lấy dao gọt quả táo mà thôi không ngờ làm mày sợ như thế. " Kazutora.
" Với cả mày thắng rồi đấy Chifuyu " Kazutora.
" Mày thành công làm tao tin tưởng mày...một lần nữa " Kazutora.
Quá khứ cũng mãi chỉ là quá khứ không thể thay đổi chỉ cần tương lai ta thuộc về nhau sống một cuộc sống yên bình vui vẻ, chẳng cần điều đặt biệt lớn lao chỉ cần tay ta đan vào nhau ngồi dưới ánh mặt trời chiều đỏ rực. Những câu hứa hẹn tương lai ta đều có thể thực hiện, bỏ lại sau lưng tất cả những sự đau buồn chìm vào bóng tối để đón chào ánh sáng rực rỡ phía trước.
Tôi là một con quỷ nơi vực thẳm tâm tối cô quạnh, cậu là một thiên thần nhân từ cứu rỗi cuộc đời tôi, cho tôi cảm nhận được sự sống một lần nữa.
Hoàn văn chính - Tương lai của chúng ta.
__________________
1638 từ.
Truyện đến đây là hoàn, xin cảm ơn những đọc giả đã ủng hộ 10 chap truyện qua. Đây là lần đầu tôi viết truyện dài mà hoàn thành dù nó chỉ vỏn vẹn trong 10 chap nhưng đây cũng coi như một bước tiến trong quá trình rèn luyện. Tôi cũng nhận thấy cách hành văn của mình còn nhiều sai sót và không có điểm riêng cuốn hút như bao người khác đây cũng là điểm yếu của tôi.
Tôi sẽ cố gắng khắc phục để có thể mang đến một bộ truyện khác chỉnh chu hơn thế này. Một lần nữa xin cảm ơn những đọc giả đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top