Chap 28:Phụ Huynh

Chifuyu mặc lại quần áo sửa soạn cho bản thân thật bảnh bao xong xuôi lại quay ra nhìn người đang nằm lì bì trên giường hai mắt nhắm nghiền lại ắt hẳn là đã mệt lắm...cũng phải tại cậu khi không lại hành hắn như thế.Cơ thể mang thai tháng cuối rồi nên rất yếu ớt chỉ khi ngủ là lúc Chifuyu cảm thấy Kazutora đang rất thoải mái.

Cậu tiến tới lưỡng lự đặt nụ hôn lên môi người đó.Chỉ là hôn thôi mà ?Hai người đã làm rất nhiều lần rồi chỉ là lần này cảm xúc dâng trào lên hẳn...nhưng rồi Chifuyu lại lặng lẽ hôn cái chụt lên môi hắn rồi hài lòng mỉm cười.

-Tôi đợi !Dù bao nhiêu năm cũng sẽ đợi !

Nực cười thật...sao bây giờ cậu mới có cam đảm để nói ra những lời này chứ.Khi nãy không phải Kazutora đã giành tận mấy tiếng chỉ để đợi cậu nói sao ?...Đến cả Chifuyu cũng không có dũng cảm để thật thà với hắn.

.

.

.

Chifuyu đi xuống nhà ngáp một cái.Hôm nay cậu muốn thử trổ tài nấu ăn cho Kazutora mọi khi toàn đầu bếp nấu cậu không biết hắn có hợp khẩu vị với món của mình không.

Một Alpha biết nấu ăn cũng không có gì ngại.Cậu sẽ rất vui nếu Kazutora vừa ăn món mình nấu vừa tấm tắc khăn ngon đó.

Đang sơ chế dưới bếp thì đột nhiên một tiếng rầm rõ to phát ra khiến cậu hết hồn.Đừng nói đám vệ sĩ vô dụng đó lại không ngăn nổi một tên côn đồ vô nhà nha...Cậu vội chạy ra xem xét tình hình thì hai bóng dáng quen thuộc hớn hở đi trước mặt cậu.

-Chifuyu ~ con yêu ta tới thăm con nè !!

-Bố...mẹ...sao lại...

Chifuyu run người hết lên sao lại ngay cái lúc này chứ.Thậm chí còn không thông báo cho cậu một tiếng.Làm sao đây Kazutora đang ngủ trên phòng quan hệ giữa hắn lẫn ba mẹ không được tốt lắm.

-Sao lại gì chứ ~ ta tới thăm con dâu mà !!

-HẢ !!??

Không đợi cậu hỏi thăm ông Matsuno liền hớn hở cầm theo mấy bịch đồ nặng triểu trên tay đi khắp phòng khách chỉ để tìm kiếm một người mà ông hết sức mong đợi.

-Bố !!

-Thằng con này !

Bà Matsuno huýnh vai Chifuyu một cái vui vẻ cười nói.

-Mới tí tuổi đã gây ra chuyện lớn rồi !Đúng thật bọn ta muốn con có người yêu nhưng không nghĩ là con sẽ cho bọn ta cháu sớm như vậy đấy ~

Bà nói đến đây là đủ làm cho cậu hoảng hốt.Làm thế nào mà hai người lại biết chuyện đó chứ...

-Ta không dám tin tưởng vào đám nhà báo đâu nhưng mấy ngày nay người hầu hay nói lén lút với nhau về Omega mang thai của con.Ta muốn đến xem thử người mà con đã chọn.

Bà Matsuno mỉm cười tủm tỉm.Hai người rất nhiệt tình họ cũng đã già rồi nên rất mong đợi Chifuyu sẽ cho mình bế cháu nhưng cậu nhanh quá khiến họ cũng bất ngờ đấy...

Aiz...chết thật Chifuyu đã mất nhiều thời gian để khiến bọn nhà báo im miệng lại sau khi những tấm ảnh cậu dẫn Kazutora đi khám thai bị lan truyền...ấy vậy mà lại không bịt miếng nổi mấy người bà tám xung quanh mình.

-Gọi nó ra đi Chifuyu.Ta mua ít đồ tẩm bổ cho cả mẹ lẫn con nè.Haiz dù gì cũng biếtl chịu trách nhiệm là tốt không hổ danh là con trai cưng của ta !

Ông Matsuno tự hào bày biện ra bàn một đống sơn hào hải vị ngon ngọt nhìn là biết ông đã tốn thời gian để lựa chọn món như thế nào.

- Nhanh lên nào không là nguội hết mất ngon đó.Đây toàn là những món bổ dưỡng thôi.

Không thể...tiếc quá thế quái nào Kazutora mà thấy hai người này sẽ đùng đùng tức giận ra coi từ ngày xưa hắn và ba mẹ của Chifuyu đã không ưa gì nhau rồi.Cậu ra hiệu cho quản gia khóa chốt phòng mà Kazutora đang nằm ông ấy cũng hiểu ý vội lén đi lên lầu nhưng không kịp...hắn vì tiếng ồn mà quyết định vác cái bụng bầu 9 tháng của mình xuống tầng dưới xem xét.

-Nè...ông làm gì mà chắn hết cả đường đi thế !

Kazutora khó chịu hắn cố đi hướng nào quản gia sẽ cố mà đi đến chặn lại ông chẳng nói gì mà người đổ cả mồ hôi.Ở trên lầu Kazutora nghe loáng thoáng giọng hai người lạ mặt có thể là khách của Chifuyu mà nếu thế thì chỉ toàn mấy người trong giới thượng lưu...Có thể vì thế mà cậu không muốn cho hắn xuống dù gì đi nữa Kazutora cũng là dạng thấp kém rồi bị phát hiện đang ở cùng cậu còn gì nhục hơn cho Chifuyu.

...

-Để tôi vào phòng...

Nghe hắn nói vậy ông quản gia gật đầu lia lìa xem ra vì chuyện gì đó Kazutora quyết định không khám phá gì thêm nữa.Hắn lủi thủi quay lưng tiến về căn phòng mới nãy.

-Aiz giờ này còn che che gì chứ.Để ta thấy mặt con dâu mình nào !!

Quản gia vừa mới thở phào được mấy giây từ đằng sau không biết bao giờ mà ông Matsuno đã chạy lên cầu thang đẩy quản gia ra sang một nên.Tiếng nói của ông khiến Kazutora chú ý theo phản ứng tự nhiên mà quay người lại.Bốn mắt nhìn nhau không ai nói ra nổi lời nào.

-Cậu...có phải là...

Ông Matsuno run rẩy không dám tin người trước mặt mình.Bao nhiêu Omega không chọn lại đi chọn Kazutora?? Ông luôn nghĩ mình là một người cha rộng lượng sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi tình yêu của con mình nhưng...có lẽ giờ quá sai luôn rồi !!

-Tại sao cậu lại ở đây chứ hả !!???

Kazutora cứng người hắn không biết nói gì...nhưng nhìn sắc mặt cũng biết giờ hắn đang cảm thấy rất nhức nhối.

Bên dưới lầu cả Chifuyu lẫn bà Matsuno đều không khỏi hoảng hốt.Cậu không thể ngăn nổi tính tò mò của bố mình...ông chạy lên khi không có sự dám sát của Chifuyu.Lần này...xem ra tiêu thật rồi.

.

.

.

.

.

.....

.........

...

Yên tĩnh đến lạnh người đó là câu duy nhất có thể miêu tả cái không gian này.Không còn những tiếng reo hò hứng khởi như ban nãy nữa giờ y như rằng cậu và Kazutora đang bị bố mẹ tra khảo rồi.Hai bậc phụ huynh lạnh tanh không hề mở miệng nói một câu nào.Kazutora thì khỏi nói hắn tệ hơn nhiều nhất là tâm trạng hắn sắp đẻ tới nơi còn gặp chuyện này.

Sau tận mấy phút ngồi trên bàn với nhau mà không ai nói câu nào khiến bầu không khí ngột ngạt đến kinh dị món ăn trên bàn nguội lạnh một cách tiếc nuối.Chifuyu hít một hơi lấy hết can đảm mở lời trước.

-Bố...mẹ...như đã thấy đấy con với Kazutora...

-Không được !!Ai cũng được nhưng nhất định không phải là cậu ta !Sao thế hả ?Sao ngu thế hả con ơi thằng nhãi này từng làm gì mày quên rồi hả !!

Ông Matsuno đập bàn rồi hét lớn.Sao bao nhiêu việc vậy mà Chifuyu vẫn muốn day dưa với Kazutora?? Trái ngược với thái độ cộc cằn của ông hắn có vẻ rất thản nhiên và bình tĩnh một cách bất thường.

-Hanemiya cho dù bây giờ cậu có mang thai đi nữa thì tôi vẫn không chấp nhận cậu và Chifuyu.Tôi cho cậu tiền !Cậu tránh xa con trai tôi r-

-BỐ !

Đến mức này Chifuyu không thể giữ nổi sự bình tình.Cậu tốn rất nhiều sức lực lẫn thời gian chỉ để giữ Kazutora ở cạnh mình...Chifuyu không thể để bố mẹ mình tiếp tay cho hắn rời xa cậu.

-Đủ rồi !Bụng em ấy to đến như vậy sao hai người có thể nhẫn tâm nói những lời đó !!

-Thằng ngu tao đang giúp mày đấy !Rốt cuộc con mong đợi gì ở cái thằng Alpha lỏ đó nhà nó giờ như đống cứt chó rồi ở với nó không thấy dơ bẩn sao hả !!??

...

A...Ông Matsuno ngớ người ra...ông vừa nói gì thế này.

Kazutora từ bình tĩnh đến ngạc nhiên sau đó gương mặt hắn nhăn lại miệng nở ra nụ cười méo mó.

-Tuyệt thật...Vậy thì bây giờ tôi lập tức biến đi để làm hài lòng hai vị nhé ?

Dứt câu Kazutora bật dậy khỏi ghế sofa hắn từng bước quay lưng bước đi.

-A...Kazutora !

Chifuyu ngơ người cậu thật sự không dám tin bố sẽ thốt ra những lời nhạy cảm như thế.Hoocmon thay đổi nên hắn rất dễ bị tổn thương...Cậu nhanh chóng đứng lên chạy đến nắm tay Kazutora.

-Định đi đâu chứ hả ?Bụng em...

-Mày nên nghe lời phụ huynh của mình đấy họ muốn tốt cho mày !

-Tora...

-Tao...tao có nhà mà Chifuyu...mày giữ tao lâu đến mức không nhớ bản thân đang giam người trái phép sao hả ?

Vừa nói Kazutora nức nở,hắn ấm nức giật tay Chifuyu ra.Đủ rồi như vậy đã đủ rồi hắn rốt cuộc đã mong đợi gì ở cậu chứ...Kazutora đúng là kẻ ngốc có thể đâm đầu vào mấy thứ đầu tư không có lãi...

-KHOAN ĐÃ !

Ông Matsuno ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định lên tiếng.Ông không cố ý nói những lời tổn thương hắn...Có thể bây giờ ông có thể thử nói gì đó để giúp Chifuyu giữ chân Kazutora lại.Còn mấy việc khác...đến lúc đó rồi hẳn tính !

-A...Cháu của tôi !Tôi sẽ không đồng ý nòi giống của nhà Matsuno bị trôi dạt ra bên ngoài...

...Càng nói càng thấy sai.Ông cũng là người của giới thượng lưu nơi mà địa vị che mờ cả mắt,nơi mà những người như Kazutora lại chỉ là tấm thảm cho ông thoải mái chà đạp nên ông không thể nói ra những lời mà mình muốn truyền tải.Đối với ông hắn vẫn là một người thấp kém và là một người mà Chifuyu đừng nên dính dáng vào thì hơn điều này khiến Kazutora cười trừ...

-Đừng lo thưa ngài !Tôi sẽ ship đứa bé tới tận nơi haha !

-Kazutora !

-Bỏ ra Chifuyu !Để tao đi...tao muốn về nhà...

Cậu đang cố giữ chân hắn lại.Kazutora bị tổn thương rồi...hắn sẽ làm gì liều lĩnh mất.Chifuyu không dám tin bố sẽ nói như thế...cậu biết hai người mà gặp nhau thế quái nào cũng cãi lộn nhưng lại không dám ngờ sự việc đi xa như thế.

-Em bình tĩnh đã !Được chứ ?Kazutora em đang mang thai chi ích hợp đồng của chúng ta chưa kết thúc...em muốn tiền để khôi phục công ty mình mà nhớ không ?Vậy nên Kazutora à...

-Cả mày cũng vậy à...

Kazutora lau vội hai hàng nước mắt của mình.Sao ai cũng không thấy được giá trị của hắn thế...Cả thế giới này đang xem hắn là món đồ để lợi dụng sao...?

-Nói thật đi nhé...Chifuyu mày có thích tao không hay chỉ vì đứa bé ?Mày chưa từng thích tao đúng không !Vì lí do gì tao lại ngu ngốc tin tưởng mày chứ.Chifuyu mày thậm chí còn không biết bảo vệ người mày yêu thì có tư cách gì nói yêu người ta đây hả ?

-Kazutora à...Tôi chỉ...

-CÚT !BUÔNG TAO RA THẰNG CHÓ !!Chỉ có thằng ngu mới tin mày lúc này thôi !

Kazutora gào lên sự ấm ức trong lòng từ nãy tới giờ khiến Chifuyu choáng váng cậu ngập ngừng thả lỏng tay đang giữ lấy hắn nhưng lại không dám buông thả.Từ sau khoảng khắc ấy cậu có cảm giác khoảng cách giữa cả hai lại xa.

-Hanemiya !Ăn nói cho cẩn thận.Cậu phải biết vị trí của mình đi chứ.

-Vâng tôi biết chứ.Tôi là con rối của mấy người đây muốn chà đạp thế nào cũng được nát bét rồi thì vứt !!

-Cậu...

Ông Matsuno không kìm nổi sự tức giận mà hùng hổ tiến tới chổ Chifuyu và Kazutora khiến bà Matsuno hốt hoảng chạy đến chắn giữa cả ba ngăn cản một vụ ẩu đả.

-Hanemiya đang mang thai...trước hết cứ bình tĩnh đã dù gì cậu ấy bây giờ rất dễ bị kích động.

Nghe phu nhân mình nói vậy rồi ông đâu nỡ làm loạn gì thêm.Thấy chồng mình bình tĩnh rồi bà Matsuno mới quay sang Chifuyu đang ôm chặt Kazutora đang khóc trong lòng mình.

-Chifuyu...an ủi thằng bé một lúc có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện.

Cậu gật đầu nắm lấy tay hắn muốn dắt đi nhưng lần nữa Kazutora lại giật ra.Hắn cố lấy lại bình tĩnh mà nghiêm túc nói với Chifuyu.

-Để tao đi...Không sao cả con của mày sẽ không gặp vấn đề gì...

Cậu ngơ người một lát lâu.Con tim rạo rực đập nhanh hơn bình thường Chifuyu sợ...rất sợ một ngày nào đó Kazutora sẽ đi mất để mặc cậu níu kéo trong vô vọng.Cậu chưa hề sẵn sàng chuyện này...

-Bố mẹ mày nói vậy rồi...tao ở đây sẽ rất có lỗi đó...

Chifuyu nhìn hắn rồi lại nhìn bố mẹ mình.Cậu nắm chặt lấy tay của Kazutora muốn thốt ra lời gì đó thì lại bị hắn cướp lời.

-Đừng cố chấp nữa Chifuyu !Tao không chịu bị sỉ nhục như vậy đâu !!

-Em mới là người cố chấp đó !Cái bụng như thế !Nhà em thì xa biết nhường nào ?Kazutora em định vác nó đi bộ về hay gì muốn ngất xỉu giữa đường không hả ?Đừng nói thêm gì nữa vào phòng nghỉ ngơi đi chuyện ở dưới này tôi giải quyết !!

...

Chifuyu biết mình không nên hét lên với hắn như thế.Nhưng Kazutora bướng bỉnh vậy thật khiến người ta không giữ được chút kiên nhẫn nào mà...Ai biết được khi Chifuyu mềm lòng hắn sẽ đi xa đến đâu ? Cậu nói nặng lời quá hắn rơi nước mắt nữa rồi.

-Ừ...tao sai !Nhưng tao không muốn ở cạnh mày thêm một ngày nào nữa...

Kazutora cứ khóc rồi lại lau vội hắn không muốn phô bày dáng vẻ yếu đuối của mình cho nhiều người thấy.Hắn là Alpha...nhưng hắn không hề mạnh mẽ như nhiều người nghĩ.

Chifuyu vội ôm ấp xoa lưng của Kazutora như muốn an ủi hắn.Cậu xót xa cảm nhận thấy những tiếng nất nghẹn ngào của Kazutora.Chifuyu ôm hắn rồi nhìn vào ba mẹ mình đang ngơ người ra một góc cậu không thể trách họ được...Xưa Kazutora đối xử với cậu như thế sao hai người có thể chấp nhận nổi hắn chứ.

Mà giờ đay cả hai còn chưa chấp nhận nổi mối quan hệ này cơ mà...Chifuyu không nỡ trách họ.Ai cũng là người có lỗi hết...nhưng cậu cũng ngu mà...Ngu vì lỡ phải lòng kẻ đã bắt nạt mình thậm tệ như vậy nên giờ chỉ còn nước chấp nhận thôi.

-Ưm...

-Đừng khóc...Kazutora tôi ở đâ-

-Đau...

...

Kazutora run người mình lên vội đẩy Chifuyu ra xa rồi ngồi bệt xuống đất ôm bụng.

-Có gì đó đang...

Hắn thở dốc một cách nặng nhọc Kazutora cảm thấy phía dưới mình đang chảy nhiều nước có mùi tanh.Hắn khó khăn nhìn xuống dưới...có phải đã.

Chifuyu đỡ người hắn dậy bản thân hoảng sợ không biết làm gì cả hai tay run rẩy.Tại sao phải 5 ngày nữa hắn mới sinh mà...Nhanh quá Chifuyu chưa kịp sẵn sàng.

-Gọi tài xế đến nhanh lên !

-A...xin thưa những tài xế của nhà ta đã đi làm việc khác rồi...ít nhất hai tiếng nữa họ mới sẵn sàng.

Vỡ ối rồi...Kazutora sợ hãi nắm chặt lấy tay của Chifuyu.Hắn nức nở bật khóc...

-Chifuyu...tao chưa sẵn sàng...hức...khi thôi đừng đẻ...tao sợ quá...

Thấy hắn khóc như thế Chifuyu nào còn thời gian để chậm chạp nữa ?Cậu đưa tay bế hắn lên một cách nhẹ nhàng.Chifuyu thở dốc liên tục an ủi bản thân 'không sao,không sao' Cậu chạy vội ra phía cửa trong khi mọi người trong nhà vẫn còn đang hấp tấp tìm kiếm một chiếc xe.Cậu chạy đi đến một chiếc xe gần nhất rồi lại quên bản thân không mang theo chìa khóa...khốn thật cậu rối bời quá.

-Ê...Chifuyu!

Tiếng xe dừng lại trước cổng nhà,Takemichi hạ kính xuống ngơ ngác nhìn cậu sau cánh cổng.Thấy y Chifuyu như hốt được vàng vội vã chạy đến mở cửa sau xe của Takemichi rồi đi vào trong làm y hoảng người cả lên.Bụng của Kazutora? Mà khoan sao hắn ở nhà Chifuyu? Rồi tại sao cậu lại ôm ấp hắn như thế...???

-Tao sẽ giải thích với này sau...giúp tao đến bệnh viện nhanh lên chút !

Takemichi chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn phải đạp nhanh chạy đi.Vừa đi vừa nhìn vào phản ứng của Chifuyu đối với Kazutora thông qua kính.Y có 1000 câu hỏi cần được giải đáp ngay bây giờ...

-Không sao đang đi đến bệnh viện rồi Kazutora...

Hắn không nói gì khiến cậu chạnh lòng.Chifuyu liên tục vuốt ve động viên Kazutora trong suốt chuyến đi cho đến khi đến bệnh viện.

Các bác sĩ nhanh chóng đặt hắn lên cán rồi đẩy đi.Những bác sĩ giỏi được triệu tập đã đến Nhật Bản rất sớm họ là những bác sĩ phụ trách những ca Alpha sinh đẻ thành công nên Kazutora sẽ không gặp nhiều nguy hiểm.

Chifuyu đứng ngoài phòng cấp cứu cả người chảy mồ hôi nhễ nhại.Cậu liên tục thở dốc cho đến khi Takemichi đặt tay lên vai.Y nghiêm túc nhìn Chifuyu muốn cậu giải thích mọi chuyện.

-Tao nói...mày đừng hoảng loạn nhé ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top