1. máy bay
hôm nay là sinh nhật của kazutora, và chẳng có ai nhớ đến nó cả. bao gồm người mà em gọi là ba.
kazutora không có mẹ, nói chính xác là mẹ em đã bỏ em đi từ lúc em vừa tròn 1 tuổi.
người không nhớ sinh nhật em không chỉ có ba em, cả em nữa. nếu không nhờ cuốn lịch được treo trong phòng thì chắc kazutora đã quên bén mất luôn sinh nhật của chính mình.
kazutora lang thang một mình trên phố, ba em giờ này chắc chưa về đâu, hoặc có khi là không về nữa.
kazutora chẳng mấy quan tâm.
đang đi thì bỗng em nghe thấy tiếng gì đó, ngó đông ngó tây để tìm nơi phát ra âm thanh, mắt em dừng lại khi thấy một vật lạ vừa bay ngang bầu trời.
nó khá nhỏ, có màu trắng, trông nó giống với một chú chim bồ câu, nhưng có con bồ câu nào lại có thể phát ra mấy âm thanh vù vù như vậy???
kazutora hai mắt tròn xoe nhìn chăm chăm lên khoảng trời mang sắc cam đỏ, nơi mà mấy giây trước vừa có một "con chim" vừa bay qua.
không hiểu sao nhưng kazutora cảm thấy, "con chim" đó đã thành công trong việc để lại ấn tượng với em rồi.
môi em cong lên một nụ cười
"ước gì mình có thể bay lượn tự do như nó nhỉ?"
giờ kazutora trở về nhà là gần 7 giờ tối, đúng như em dự đoán, ba vẫn chưa về.
em lật đật đi lên phòng mình, mở ngăn kéo bàn lấy ra một tờ giấy và hộp bút chì màu.
kazutora bắt đầu vẽ thứ gì đó.
chẳng mất bao lâu để hoàn thành xong bức tranh, kazutora đưa bức tranh lên cao, nhìn vào nó rồi mỉm cười tự hào.
cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, em vội đem giấu bức tranh vào một cái sơ mi rồi nhét dưới tấm nệm.
nếu để "ông ta" thấy được nó thì chắc chắn "ông ta" sẽ xé nó.
kazutora thầm nghĩ.
"kazutora, con đâu rồi?"
giọng một người đàn ông vọng lên từ dưới lầu, biểu cảm trên gương mặt em lập tức chuyển sang thờ ơ, kazutora chẳng buồn đáp lại, em mở cửa phòng rồi lết xuống nhà.
"con đây"
kazutora nói, mắt em đánh sang hướng khác tỏ vẻ chán nản, người đàn ông kia cũng không để ý mấy.
"ba có mua quà cho con này"
phải, người đó chính là ba của kazutora. ông ta rất yêu thương em và cực kì chiều chuộng em, chỉ cần em nói thích thứ gì đó thì chắc chắn ngày hôm sau thứ đó sẽ là của em.
mặc dù yêu chiều như vậy nhưng ông không bao giờ ủng hộ những việc em làm, một phần thôi.
ví dụ như vẽ tranh chẳng hạn, nếu thấy kazutora cầm bút lên và đặt vào tờ giấy thì y như rằng ông ta sẽ xé tờ giấy ra làm đôi và quăng đi hộp màu hay cây bút chì của em.
đó là lí do mà khi nãy kazutora đem giấu bức tranh, em không muốn tác phẩm của mình bị ném vào thùng rác thêm một lần nào nữa đâu.
kazutora có chút bất ngờ, một người luôn đặt công việc lên hàng đầu và luôn xem những việc còn lại là không quan trọng vậy mà lại nhớ đến sinh nhật của em.
kazutora nhận lấy hộp quà có kích cỡ gần bằng em từ tay ba mình, hỏi
"đây là gì vậy?"
"con mở ra thì sẽ biết"
em đặt hộp quà lên bàn, khéo léo gỡ từng miếng băng kéo được dán trên hộp ra.
đến miếng cuối cùng, kazutora thở phào, dán gì mà lắm thế không biết.
sau khi đã tháo xong giấy gói quà, em chậm rãi mở hộp. món đồ bên trong khiến kazutora ngạc nhiên.
là "con chim" mà em đã gặp hồi chiều.
"thích không?"
ba em hỏi, kazutora không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.
"nó là gì vậy ạ?"
em hỏi, tay cầm nó đưa lên ngang tầm mắt.
"là máy bay"
máy bay
hai từ đó đã khắc sâu vào trong tâm trí cũng như trí nhớ của kazutora, em sẽ không bao giờ quên đi nó, thứ mà đã khiến em thích ngay từ lần đầu gặp. (dù nó chỉ là một cái gặp thoáng qua)
kazutora chăm chú vào vật trên tay, có lẽ hôm nay là một ngày không tệ như em nghĩ.
thấp thoáng đã 10 năm, kazutora năm nay 15 tuổi, đang học cấp hai, năm ba.
từ khi vào cấp hai thì em đã quên với nhiều bạn mới hơn.
và họ cũng làm cho em hiểu thế nào gọi là bạn bè.
"oi kazutora! nhanh lên, trễ học bây giờ!"
một giọng nói từ phía trước em cất lên, kazutora thoát khỏi trạng thái mơ hồ. em nhanh chân chạy về phía trước cho ngang hàng với lũ bạn của mình.
người vừa gọi em lúc nãy là baji, baji keisuke. cũng như là người bạn thực thụ đầu tiên của em.
cậu ta có hai chiếc răng nanh nhọn hoặc y như ma cà rồng.
nhưng cậu ta không đáng sợ như sinh vật đó, mặc dù vẻ ngoài của cậu có hơi hung dữ.
nhưng baji rất tốt bụng, cậu sẵn sàng đấm vỡ mồm một tên nào đấy dám đụng vào bạn bè của cậu.
đồng thời baji cũng giới thiệu với kazutora về những người bạn của mình, bao gồm một thằng nhóc tóc vàng lùn lùn mà người ta gọi là mikey. một tên trông có vẻ giang hồ (?) với hình xăm con rồng bên thái dương có biệt danh là draken, một cậu nhóc mập mạp với vết sẹo ngay miệng có tên pachin và người được coi là điềm tĩnh (?) nhất đám, mitsuya.
lúc đầu kazutora có vẻ là khó hoà nhập với họ, vì em sợ mình sẽ bị phản bội giống như người bạn trước đây của em từng làm với em.
nhưng mọi chuyện không như em nghĩ, bọn họ rất tốt đối với em, nhất là mikey, kazutora rất ngưỡng mộ cậu ta.
sẵn sàng làm mọi việc vì cậu, bao gồm cả... trộm cắp.
nhưng may thay baji đã kịp thời loại bỏ cái ý định đó khỏi đầu kazutora, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
à, ngoài những người bạn baji đã giới thiệu cho em, kazutora còn quen thêm một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, nói đúng hơn là vô tình gặp rồi tự nhiên trở thành bạn luôn.
mà nói bạn thì cũng không đúng, chỉ có thằng nhóc đó xem kazutora là bạn thôi, còn em thì xem nó như một "cái đuôi" phiền phức.
"kazutora-san! chờ em với!!!"
đấy, lại nữa.
kazutora vỗ trán bất lực, em cố né như thế nào thì vẫn không được, cứ như là thằng nhóc năm nhất đó gắn thiết bị định vị trên người kazutora vậy.
kazutora quay phắt người qua, hét
"matsuno chifuyu! mày mà lẽo đẽo đi theo tao nữa là tao đấm mày ra bã đấy!"
và hình như là chifuyu bỏ ngoài tai những lời nói đó của em, bằng chứng là cậu vẫn đang chạy lại chỗ em với gương mặt phấn khởi.
được rồi, kazutora thua.
"lại gì nữa?"
kazutora hỏi khi chifuyu đã đứng trước mặt mình.
"anh đói không? đi ăn với em đi!"
chưa kịp để kazutora trả lời, cậu đã kéo tay em đi xuống canteen. em cũng chẳng còn sức đâu mà giằng tay ra.
khi nãy vừa chạy trốn khỏi ông thầy hiệu phó thôi là đã làm em tốn hơi lắm rồi.
chuyện là em chỉ lỡ tay làm vỡ bình hoa mà ông ta thích nhất, thế mà ông ta lại rượt em một nửa vòng sân trường làm em muốn tắt thở.
quá đáng, cực kì quá đáng!!!
"kazutora này, anh còn thích máy bay không?"
chifuyu lên tiếng hỏi, làm em suýt phun miếng trứng vừa bỏ vào miệng.
"tự nhiên mày hỏi làm gì?"
"thì... thắc mắc thôi"
"mà anh trả lời em đi"
"tại sao tao phải trả lời mày?"
"tại vì anh lớn hơn em và em nhỏ hơn anh"
logic kiểu gì đây trời, nếu không có người ở đây thì chắc chắn kazutora sẽ úp nguyên dĩa cơm trứng vào mặt chifuyu.
"...."
"trả lời em đi, kazutora"
...
"kazutora?"
"kazutora-san?"
...
"kazutora-senpai?"
được rồi, kazutora đầu hàng.
đã gọi bằng "senpai" mà còn dùng cái vẻ mặt cún con đó nữa, kazutora ước gì em mất đi đôi mắt và khả năng nghe của mình.
"tch, còn. có gì không?"
"à... không gì"
???
có cách nào giết người mà không để lại dấu vết không? chỉ em với. kazutora thật sự sôi máu với tên nhóc này rồi.
.....
giờ ra chơi kết thúc, ai về lớp nấy, trừ em.
kazutora sải bước trên dãy hành lang, tâm trạng bây giờ vô cùng bực bội, còn người khiến cho em như vậy thì vô cùng ung dung thong thả.
bước đi một cách mạnh bạo, kazutora thầm rủa bản thân mình ngu ngốc. biết vậy lần đó em không đi qua khối năm nhất để rồi gặp mặt và vô tình rước cho mình một cục nợ về rồi.
đang lẩm bẩm mấy câu chửi thề thì kazutora khựng lại, mắt em từ từ hướng lên bầu trời... đôi đồng tử kazutora mở to.
đã bao lâu rồi nhỉ? em tự hỏi, kể từ ngày ấy...
đã bao lâu rồi em mới thấy lại nó.
"trò hanemiya còn làm gì ở đây? sao không vào học đi!?"
giọng nói của thầy hiệu phó vang lên từ xa. kazutora giật mình, ba chân bốn cẳng mà chạy thục mạng.
đây là lần thứ hai em bị ông ta rượt rồi đấy!!!
hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết?!
nhưng mà, nó cũng thật may mắn.
kazutora nhảy cẩng lên vui sướng.
"ya hahahahaha!"
"em cười gì vậy hả hanemiya?!"
mặc kệ lời thầy hiệu phó nói, kazutora vẫn tiếp tục chạy, vừa chạy vừa hô hào như vừa gặp được chuyện gì đó vui lắm.
điều này khiến cho không khí của trường từ im lặng trở nên ồn ào.
tiếng la mắng của thấy kèm với tiếng la hét của kazutora vang dội khắp khuôn viên, học sinh đang học cũng phải ngó đầu ra cửa sổ xem thử.
bao gồm cả "cục nợ" phiền phức của kazutora.
______________________________________________________________________________________________
CN, 29/11/2021
20h39p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top