Oneshot

Kazutora năm mười tám tuổi đã chọn Hà Lan như một đích đến, và sinh sống trên đất nước xinh đẹp này.

Ngót nghét đã bảy năm.

Nhà của anh ở một nông thôn nhỏ, vùng ngoại ô nơi có bờ biển, cách thành phố khá xa. Kazutora thích biển và những làn sóng, hằng ngày việc đón bình minh trên bãi biển luôn là điều anh yêu thích. Chúng thật đẹp.

Ngoài ra Kazutora cũng là kẻ nhàn rỗi, công việc của anh là chăm bón vườn cây, phải làm sao khi máy móc đều đã thay thế việc làm của anh?, Kazutora không cần phải làm việc mỗi ngày.

Các căn nhà ở Châu Âu đều được xưng dựng một hòm thư ở sân trước, mặc dù điều đó không cần thiết. Vì họ đang sống dưới thời đại công nghệ, tùy tiện liền có thể gửi tin nhắn cho nhau.

Vì thế nên hòm thư của Kazutora rất ít khi sử dụng, nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ. Anh trở về nhà sau việc chiêm ngưỡng biến chuyển của bầu trời, bất ngờ thật hòm thư có chút thay đổi.

Giả như việc bị ai đó mở trộm?

Không có tên trộm nào bị ngốc đến độ không nhận ra, việc giấu tiền vào hộp thư là ý định ngu ngốc.

Kazutora nhìn thanh sắt đóng hòm bị lệch khỏi vị trí ban đầu, anh suy tư rồi lại quyết định lục lọi xem bên trong có gì. Thề rằng từ hồi đặt mua căn nhà này, anh chưa bao giờ xem bên trong hộp thư chứa thứ gì.

Bất ngờ thật, một bức thư.

Việc đưa thư không còn phổ biến trong thời đại này, vì mọi người có thể trực tiếp nhắn tin cho nhau qua các thiết bị công nghệ. Hoặc giống như tình tiết trong những bộ phim cổ điển, mà Kazutora xem được trên tivi về những lá thư tay tình yêu.

Không, chắc chắn nó là trò chơi khăm, anh thầm nghĩ. Thẳng tay vứt lá thư vào thùng rác, chắc là trò chơi của lũ trẻ.

Ngày hôm sau, Kazutora nhận được thêm một bức thư.

"Là đám trẻ?".

Lũ trẻ sử dụng một trò những hai lần. Kazutora không vứt nó đi như lần trước, anh đặt nó trong kệ tủ rồi quên xó đi.

Hôm nay vẫn thế, Kazutora lại nhận được một lá thư. Anh không nghĩ đây là trò đùa  nữa rồi.

Kazutora cuối cùng cũng mở lá thư xem bên trong có gì. Một lá thư viết tay thật, vẫn còn người sống cổ điển như thế?

'Gửi Hanemiya, đây là lần thứ ba tôi gửi thư cho em. Tôi biết những lá thư trước em đã vứt đi, tôi chỉ muốn làm quen. Làm ơn.

Trả lời tôi bằng cách tôi đã làm.

Hãy đặt bức thư vào hộp thư nhà, tôi sẽ đến và trả lời chúng'.*

(*Ý ở đây là đặt vô hộp thư nhà ổng ý).

"?". Cái quái gì đây, là suy nghĩ hiện giờ của anh. Một kẻ không quen không biết tự dưng gửi những lời thông điệp kì quái, cùng lời nhắn hãy trả lời?

Anh vo bức thư thành cục tròn, rồi quăng thẳng vào sọt rác. Thật vớ vẩn!.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế trong vòng nửa tháng, các lá thư đều đều được gửi đến nhà anh. Kazutora hiền nhiên không xem thêm lần nào, cũng mặc kệ hòm thư dần bị lấp hết khoảng trống.

Bỗng một ngày, trở về sau chuyến đi biển. Kazutora gặp người đưa thư đang đứng trầm ngâm trước nhà mình.

"Có chuyện gì thế?".

"Ồ, anh là chủ nhà?". Cậu chàng xoa cằm hỏi.

"Là tôi".

"Đây, của anh". Cậu rút một là thư từ trong giỏ sách bên cạnh giao cho anh.

"Cũng thật, hòm thư đã đầy anh không định dọn nó sao?".

Kazutora quan sát kẻ này thêm một chút, mắt xanh lục da lại trắng. Phần tóc bị chiếc nón che mất, nửa gương mặt còn lại mang chiếc khẩu trang, căn bản không biết hình dáng như thế nào. Thoạt nhìn trông khá non nớt, tổng thể vẫn là không tồi.

"Tôi tưởng nghề này đã không ai làm?".

"Đúng là vậy. Em chỉ được thuê đi để giao thư, chỉ mình anh thôi. Như truyện cổ tích ấy nhỉ?". Cậu chàng nhún vai, cười đùa trêu chọc. Điều đó được như khiến anh không vui, hai người trò chuyện một lúc rồi người đưa thư rời đi.

Anh cảm thấy nhẹ hẳn, cẩn thận xem xét những tấm thư được gửi đến. Chúng đều có nội dung giống nhau, chỉ có vài ngày gần đây là có chút thay đổi.

'Em không muốn trả lời tôi?. Không sao chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, hoặc là một người bạn qua thư'.

Kazutora lật tấm thư tiếp theo ra xem.

'Hộp thư của em chất đống rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ xem chúng'.

'Không có gì, ngày mai sẽ có bão. Tôi không mong đợi nhìn thấy em bị cuốn đi bởi vì thói quen ngắm bình minh đâu'.

Anh nhìn dòng thư cuối cùng, người ấy còn bảo anh hãy đóng các cánh cửa thật chặt, và nên mua đồ ăn trữ.

Không thể hiểu được, một người không quen không biết cư nhiên lại quan tâm mình, thậm chí còn biết rõ cả thói quen của anh. Kazutora kéo rèm, quả thật bầu trời gần đây khá xấu, thời tiết cũng lạnh hơn. Anh không thường xem bản tin buổi sáng, vì khi nó chiếu xong cũng là lúc anh từ bãi biển trở về.

"Vẫn nên đi mua chút đồ".

Từ sau cơn bão, Kazutora đã chịu gửi lại thư cho người lạ kia. Chỉ có điều nội dung thư lại quá ngắn gọn.

'Thật mừng khi em chịu trì hoãn thói quen của mình'.

'Cảm ơn'.

Hay.

'Trời rất lạnh, hãy mặc thêm áo. Nếu em chưa muốn bị cảm'.

'Ừm'.

Vẫn như mọi khi, Kazutora mở lá thư. Vẫn nét bút ấy, chữ viết của tên đó rất dễ nhìn, lại biết uốn nắn.

'Em rất lạnh lùng, bây giờ thì chúng ta có thể làm bạn?'.

Kazutora ngắm lá thư hơn nửa tiếng, tên này đã giúp anh rất nhiều. Thật ra cũng có thể, hoặc không, hay chưa sẵn sàng với một người bạn.

'Có thể'.

Tên kia đều đặn mỗi ngày một lá thư đến cho anh, lâu dần Kazutora cũng đã quen với chúng. Thật ra một người bạn qua thư cũng không tệ như anh nghĩ.

Kazutora cũng mở lòng hơn, bằng chứng là việc anh bắt đầu chia sẻ những câu chuyện thường ngày cho cậu.

Hôm nay Kazutora phải đi làm, chủ vườn đã gọi và muốn anh xử lý vài mắc xích dính trên cây, sở dĩ điều này máy móc có thể làm được. Nhưng chúng đã đến hạn bảo trì sữa chữa.

Nói là làm việc nhưng cũng không nhiều lắm, phần công việc của anh có thề nói là ít hơn đồng nghiệp. Kazutora làm xong cũng không biết nên làm gì tiếp, ngồi im chơi với lá cây.

"Nghĩ xem, tại sao chúng ta luôn phải làm việc. Còn thằng Hanemiya muốn đi làm cũng được, mà không làm cũng vẫn được nhận lương chứ?!". Chất giọng choa choa này chỉ có tên Alvin rảnh rỗi, thích trách móc người khác mà thôi. Hắn là tên Kazutora không muốn gặp nhất khi làm việc.

"Cũng lạ thật, đã vậy còn có lý do máy móc sẽ làm hết chúng cho nó nghỉ!. Khoan, mày nghĩ xem hay là nó có quan hệ với ông chủ?". Thằng tiếp lời là Robert, nó cũng đồng tình với việc này, cũng một phần vì sớm không ưa mắt anh.

"Hả, chắc chắn rồi chỉ có việc đó mới có thể khiến nó thảnh thơi như thế. Mẹ thằng đ***!".

Khi chúng nó đang cười ha hả, Kazutora nhấc chân thật nhẹ chạy về nhà. Mặc kệ dù ông chủ có đến kiểm tra hay không.

Kazutora cuộn tròn mình trên giường, đây là thói quen khi cảm thấy sợ hãi hoặc buồn phiền của anh.

Kazutora nghĩ gì đó thế liền nhấc bút viết thư.

Nội dung của thư chỉ kể về việc gặp chuyện không vui khi làm việc, không nhắc đến tên ai, anh không muôn gặp phiền phức. Tên đó trả lời thư trong buổi chiều, nói anh hãy lạc quan lên, sau đó lại lặng mất tăm.

Kazutora nhìn thư từ trong bức thư được gửi đến, vẫn là không vui nổi. Tên đó đã bơ anh nguyên một ngày sau đó, điều đó làm Kazutora nghĩ có phải mình đã làm gì đó khiến tên đó giận hay không?

Nhưng hắn đang giữ rất nhiều bí mật, lỡ bị uy hiếp thì sao...

Kazutora mải mê trong dòng suy nghĩ của mình, cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Là Laren.

"Ô, cậu chàng của tôi ơi. Hai tên Robert và Alvin vừa mới bị đuổi việc đấy! Thật vui, tôi liền nhớ đến cậu". Giọng cô nàng cao vót, có vẻ rất vui. Anh cảm thấy mình hơi choáng?, vì sao hai tên đó bị đuổi kia chứ?

"À vì sao à, tôi nghe bảo là do khi làm việc hai tên đó làm vỡ mất chậu cây đắng tiếc trong vườn, nên mới bị đuổi".

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Kazutora nhận được thêm một lá thư. Là người đưa thư lần trước, anh hỏi.

"Khá trễ rồi, cậu có vẻ yêu thích công việc nhỉ". Cậu chàng cười hì hì rồi đưa lá thư cùng với một món quà cho anh, xong lại chạy vụt mất.

'Xin lỗi, ngày qua tôi khá bận. Đây là quà chuộc lỗi". Kazutora quan sát thứ được gửi đến, có thứ gì đang ngọ nguậy trong hộp quà. Anh gõ vài cái xuống mặt hộp, thứ đó liền im lặng, nhẹ nhàng tháo từng lớp trang trí.

Một chú mèo đen nhảy ra từ bên trong hộp quà, trong khá nhỏ. Vừa thấy Kazutora nó liền chạy đến đòi ôm ấp, ngoài ra có dụng cụ nuôi mèo, nếu không anh cũng chẳng biết nên xử lý thế nào.

"Vậy, đặt mà là Peke nhé! Peke J!". Mèo ta có vẻ hài lòng với cái tên mới, làm nũng đòi anh bế.

"Ha ha, có vẻ sẽ vui". Kazutora ôm mèo con, nở nụ cười thật đẹp. Hình ảnh ấy vô tình lọt vào ống kính của kẻ khác.

Từ ngày nuôi mèo, thời gian anh nhàn rỗi cũng ít hơn nhiều. Nhưng việc gửi thư cho người kia vẫn không thay đổi, Kazutora nhận thấy sự thay đổi của bản thân qua từng ngày, có vẻ anh rất thích người bạn này.

Kazutora cũng không tiện hỏi tên người ta, dù gì cậu cũng không hỏi anh.

"Peke chậm thôi!". Kazutora hét lên khi thấy con mèo tụt khỏi vòng kiểm soát, lát sau bộ lông đen tuyền kia dính đầy bùn cát.

"Thật dơ". Anh cẩn thận bế chú mèo về tắm rửa.

'Peke là một món quà biết đi và rất biết làm trò'. Là những câu từ, anh có thể diễn tả về độ phá phách hiện giờ.

Bức thư hôm nay thật khác mọi ngày.

'Đã tròn một năm từ ngày đầu tôi gửi thư cho em. Tối nay sẽ có bất ngờ cho em, đừng bỏ bất kì cuộc gọi nào nhé!'.

Mang tâm tư tò mò, Kazutora đã đợi thật. Khoảng thời gian ấy đối với anh thật dài, tựa như mấy năm vậy. Anh cũng suy nghĩ về mối quan hệ của mình và cậu ta.

Là bạn?

Đúng. Nhưng vẫn không phải...

Kazutora nghĩ thế, một năm qua cậu ta đã rất giỏi trong việc len lỏi vào cuộc sống của anh. Đến khi nhìn lại thì đã không thể quay đầu.

Tâm trạng của anh sẽ được người ấy xoa diệu.

Anh không vui, cậu ta sẽ gửi vài món đồ kì quoặc cho anh.

Những lời quan tâm, từ sức khỏe đến đời sống của Kazutora.

Không thề quay đầu được nữa rồi..

Trong tấm thư trước có kèm thêm bức ảnh, một căn phòng được trang trí kiểu cổ điển. Thoạt nhìn là bàn làm việc, điều anh chú ý là hình ảnh anh ôm Peke trên bãi biển được đặt trên kệ bàn.

Kazutora nhớ bản thân đã vui sướng đến mức nào vào ngày hôm ấy.

Có lẽ anh yêu thật rồi, một kẻ bản thân còn chẳng biết là ai.

Có lẽ không sao? Chỉ cần không biết đối phương là ai, anh sẽ không cần hao tâm tổn sức.

Và điều đó ngược lại.

Trời sẫm màu tối, Kazutora liên tục nhìn vào điện thoại, đến độ Peke làm nũng bao nhiêu lần vẫn không được chú ý, cũng phải tức giận.

Điện thoại nhanh chóng vang lên.

Số lạ.

Cậu ta nói anh không được bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào, nhưng nhỡ đâu không phải?

Kazutora nhìn điện thoại reo lên một hồi.

Mọi nỗ lực đều dồn vào việc chấp nhận cuộc gọi.

"Alo?". Một giọng nam từ đầu giây bên kia vang lên, rất dễ nghe cũng thật hay.

"Tora?".

"Ừm".

Giọng nam kia có vẻ rất vui.

"Có thể ra ngoài không?".

"Bây giờ?". Kazutora cũng đã hơn sáu giờ, không trễ cho lắm.

"Có thể". Nghe được lời đáp ứng, cậu ta vui vẻ liền chỉ dẫn cho anh.

"Đi thẳng đến cánh đồng ấy, em biết nó mà đúng không?"

"Ừm". Anh rất hưởng thụ giọng của người này, nghe thật hay, lại lên xuống liên tục giống như bản nhạc vậy.

"Em đã mang áo khoác chưa, cả đèn nữa sẽ rất lạnh".

"Đều mang". Kazutora nghe được giọng hài lòng của người kia.

"Tôi có thể hỏi cậu vài câu?".

"Tôi sẽ luôn nghe".

"Cậu là ai?".

Đầu dây bên kia không có hồi đáp, hai người cứ im lặng một hồi như thế. Kazutora cũng ngưng bước tiếp.

"Xin lỗi vì đã chưa giới thiệu với em, nhưng khi đến nơi em sẽ biết".

"Tôi không hy vọng đây là trò đùa".

"Tôi không trêu đùa em, tin tôi".

"Ừm".

Kazutora ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của hắn cho tới khi.

Trước mắt anh là cây hoa anh đào, rất lớn cũng rất đẹp. Chúng có màu tím không giống loại thường, xung quanh được trang trí rất nhiều bóng đèn giúp chúng tỏa sáng được dưới bầu trời.

"Thật mừng vì em đã đến".

Giọng nói ấy từ phía sau lưng của anh, điện thoại vẫn chưa tắt. Âm thanh ấy lại như tua chậm rót vào tai anh.

"Đừng sợ".

Kazutora hùng hổ lúc đi, nhưng đến khi đối diện với người kia vẫn là không dám. Anh cắn răng quay người lại.

Người trước mặt rất đẹp, mày sắc, mũi cao, môi mỏng ngũ quan tinh tế, trong lại có vẻ non nớt. Kết hợp tất cả lại trong lại chứng chạc vô cùng.

"Tặng em". Kazutora đứng ngốc ra đó khiến cậu bật cười, anh quả thật rất đáng yêu.

Anh cũng tự nhận thức được hành động của mình, xong lại đỏ mặt. Món quà hắn đưa cho anh là một bó hoa hồng đỏ, Kazutora thấy nếu mình cứ nhìn nó mãi, sớm thôi màu da cũng biến đổi giống nó.

"Vậy cậu là?".

"Matsuno Chifuyu".

"!". Cùng họ với ông chủ của anh. Kazutora đã hiểu một phần tại sao hai tên kia bị đuổi rồi.

"Cậu làm?".

"Hì".

"Lần sau đừng làm thế nữa".

Chifuyu chẳng nói gì, chậm rãi nắm lấy bàn tay của anh vân vê, rồi lại hôn lên các đốt tay. Kazutora không biết phải làm gì ngoài việc để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Thế là kết thúc?".

"Không là sự khởi đầu". Chifuyu nhẹ hôn lên trán anh, trước khi đến cái hôn môi đầu tiên. Kazutora không từ chối nó. Lâu sau đó, tên anh lại được chen thêm một cái họ Matsuno.

_________

Idea sao viết một nẻo, nhiều khi tui không hiểu đang viết cái gì😭.

Khúc cuối giải thích dễ hiểu là kết thúc việc thư từ, nhưng là sự khởi đầu cho tình yêu mới:Đ.

Viết dài mà không chất lượng lắm 🙉.

Tui sẽ đền bù sau🌹

Xưng hô vậy thôi, chứ ông con Fuyu vẫn nhỏ hơn người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top