Hoa

Mùa xuân tới, vào mùa này mọi thứ sẽ rất bận rộn với cả hai, nên thường họ đều chẳng có thời gian nghĩ ngơi. Năm nào cũng vậy, mặc cho hai người đều đã thành người yêu của nhau.

Tượng nhiên như thiên nhiên một ngày nào đó cậu thấy không ổn. Trí não cậu lúc này 'mùa xuân người ta đi hẹn hò rồi ngắm hoa anh đào các kiểu còn mình và ảnh thì ngập trong mớ giấy tờ và đám mèo? Không như vậy là không được phải thay đổi!' đấy là suy nghĩ còn dám làm hay không thì cậu cũng chẳng biết nữa.

Sau một hồi nghĩ muốn nát óc và ra cả một đống bồng bông. Nhanh chóng gạt chúng ra khỏi đầu, rồi lấy hết dũng khí đi lại chỗ anh đang chơi hay chăm sóc mèo ấy nhỉ? Mà thôi đó chẳng phải điều cậu quan tâm. Cậu đến gần anh, khẽ gọi
-Kazutora
Anh quay đầu lại nhìn cậu. Đầu hơi nghiêng sang trái. Đôi mắt màu vàng cát mở to trông đầy sự ngây thơ và tò mò. Miệng nhỏ hé mở bật ra âm thanh "Hửm?" Nhẹ tênh. Tay vẫn bế chú mèo trắng. Lúc này cảm xúc lo lắng và hồi hộp chiếm lấy cậu. Mặt cậu hơi đỏ lên. Miệng lấp bà lấp bấp mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, mãi chẳng nói được ý chính. Anh nhìn cậu cứ thẹn thùng, e ngại như thiếu nữ mới lớn làm anh bật cười. Đang phút e thẹn hồi hộp mà anh lại cười. Cậu cũng chợt nhận ra là hành động hồi nào tới giờ trong cực kì dở hơi. Ngại còn thêm ngại mặt cậu còn đỏ hơn hồi nãy, anh đang cố nhịn cười thì thấy cái biểu cảm ngại còn thêm ngại của cậu mà lần nữa cười to. Cậu thì thẹn quá hoá giận, cóc đầu anh một cái rõ đau
-A, Chifuyu sao cóc đầu anh?
-Anh ở đó mà cười, mau đi cho mèo ăn đi
-Biết rồi
Anh trả lời cậu một cách hời hợt rồi quay trở lại công việc của mình. Mới thứ lại quay trở về điểm xuất phát

Giờ nghĩ trưa

Anh cùng cậu đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa. Vẫn những món đồ đó chẳng có gì đặc biệt và quá khác nhau cả. Mua xong rồi thì ra thanh toán và ăn thôi. Hôm nay hai người định sẽ ăn ở tiệm thú cưng luôn. Bữa ăn im lặng đến ngộp thở này khiến anh nuốt không trôi đành cất tiếng trước
-Rồi muốn nói gì nói đi
-Hả?
Cậu vẫn chưa biết anh đang nói gì. Anh nhìn gương mặt ngây ngô kia mà mặt lộ dần vẻ khó chịu. Lần nữa nói
-Hồi sáng mày muốn nói gì với tao?
-À..
Tiếng à đứt quảng và sự im lặng sau đó làm cho tế bào kiên nhẫn của anh bị bào mòn. Định bỏ cuộc thì cậu đã cắt ngang
-Kazutora
-Gì - anh hời hợt đáp
-Hai đứa mình đi chơi đi
-Ừm
Khoan dừng khoản chừng là hai giây, anh thật sự đồng ý kìa. Não cậu từ chối tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào vì thông tin này quá nặng rồi. Nhìn mặt cậu đang đơ ra khiến anh lần nữa bật cười. Lúc cậu vừa tải xong thì cũng kết thúc giờ nghỉ trưa rồi. Đành quay lại làm việc thôi.

Đóng tiệm
Sau khi đã đảm bảo mọi thứ đều ổn cậu mới khoá cửa. Rồi hai người sánh bước cùng nhau về nhà, chân theo chân, tay trong tay, nhìn không khác gì mấy cặp tình nhân mới hẹn hò (nhưng sự thật là họ đã quen nhau hơn 2 năm rồi). Cậu xoay qua hỏi anh
-Thế anh muốn đi chơi ở đâu
-Anh không biết
Câu trả lời vô tư này đã được anh sử dụng hơi nhiều rồi đấy kazutora ạ.
-Thế thì chúng ta đi công viên giải trí đi. Takemichi có chỉ cho em một chổ đẹp lắm. Cậu nhìn biểu cảm của anh. Môi anh hơi cong lên, gật đầu tỏ vẻ chấp thuận.

Đến nơi
Khi đã đến công viên. Anh hơi choáng bởi sự hào nhoáng của nó. Nó thật sự rất rộng và anh đèn led cùng đèn flash ở khắp nơi. Ở đây hai người chơi khắp trò. Từ vòng quay đến tàu lượn, từ trò cảm giác mạnh đến cả trò kinh dị. Cậu cảm giác như anh muốn sống ở đây luôn.

Trong khi anh còn đang lượn lờ những quầy hàng đồ ngọt tràn ngập mùi đường, thì mắt cậu đã khẽ liếc qua chiếc đồng hồ "10 giờ rồi sao?!" Mắt dán chặt vào chiếc kim ngắn ngất của cái đồng hồ nhỏ. Mắt chóp chóp vài cái để nhìn rõ hơn, cậu cần chắc chắn rằng mình không thể nhìn sai. Khi đã chắc chắn rồi cậu mới đưa mắt quay lại người con trai kia. Kazutora nãy giờ thấy cậu nhìn chiếc đồng hồ như muốn nuốt nó vậy, rồi còn gói biểu cảm đính kèm nữa. Nào là đơ cứng vì sốc, hoang mang tột độ rồi còn cả tiếng thở dài đầy bất lực nữa. Anh tự hỏi cậu đã thấy những gì, anh vừa nhìn cậu cùng gói biểu cảm chưa kết thúc vừa nghĩ. Bỗng ánh mắt màu xanh ngọc sắt bén liếc qua anh chúng như một cây kéo cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cậu nhìn anh, anh đang cầm hai cây kẹo bông gòn, một xanh một hồng. Mái tóc đen trộn sắc vàng của anh rối nhẹ, chắc là do hồi nãy chơi tàu lượn. Đôi mắt màu cát vàng tròn xoe nhìn thẳng vào cậu. Đôi môi nhỏ khép hờ. Cậu phì cười trước dáng vẻ thơ ngây này của anh. Nhìn thì đố ai biết được đây là người có tiền án. Anh vẫn đang hoang mang vì ánh mắt sắc lạnh của cậu hồi nãy, nhưng vì nụ cười ấy mà não anh đã tải xong. Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Mắt mở to trong giây lát. Miệng nhỏ khẽ phát ra tiếng 'A' khai sáng. Tay nhanh nhạy đưa cho cậu chiếc kẹo bông màu xanh

Cậu khi thấy anh đưa cho mình kẹo thì khá khó hiểu. Đùa, cậu năm này cũng 26 rồi chứ ít gì đâu mà anh lại đưa kẹo như kiểu cậu mới 5 tuổi. Liếc mắt khó hiểu nhìn anh. Miệng phát ra tiếng 'Hở~~' đầy khó hiểu. Thấy vẻ khó hiểu đang dần báo lấy con đôi mắt xanh ngọc của cậu. Anh hơi nghiêng đầu hỏi
-Chifuyu không ăn hửm?
Câu từ tưởng rất bình thường nhưng khi qua tai cậu lại cứ như một lời dụ dỗ ngọt ngào. Đã có công mời gọi mà mình không đến thì quả là phí của. Cậu cũng vương tay nhận cây kẹo từ anh. Mắt nhìn thứ bông bông màu xanh biển nhạt đầy miễn cưỡng. Đánh mắt sang anh. Cất tiếng hỏi
-Kazutora nè
-Hửm?
-Anh muốn tản bộ một vòng không?
Cậu dừng một tí quan sát biểu cảm của anh rồi nói tiếp
-Rồi mình về nhà luôn, cũng khá trễ rồi
Ảnh không đáp mà gật đầu đồng tình. Thế là hai nam, cầm hai cây kẹo, tay trong tay về nhà.

Đường từ công viên về nhà khá đông đúc. Có thể nhìn thấy được nhiều khu hàng quán rải rác hai bên vệ đường. Những quầy hàng đầy ánh đèn nổi bật hay những quầy nghi ngúc khói, cho đến những quầy được trang trí sặc sở đủ màu và những quầy cũ nát đơn sơ,.. tất cả đều làm cho đường về nhà trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Không chỉ như vậy ở sau những quầy hàng đầy sự hào nhoáng kia là hàng cây hoa anh đào rực sắc hồng. Cây to nhỏ, cao lớn lấp ló sau ánh đèn đường. Hiện tại khá trễ nên gió mạnh, những cơn gió lạnh buốt đã nay đã mang theo những bông hoa đào tuyệt đẹp. Ánh đèn từ các quầy hàng cùng sự náo nhiệt, rồi thêm sắc của hoa khiến cho khung cảnh trở nên lãng mạn bất ngờ

Cậu cũng biết tận dụng điều này. Cậu hãy bắt chuyện với anh rồi trêu chọc, thể hiện những cử chỉ thân mật,... Nhầm mục địch biến buổi tản bộ bình thường thành buổi hẹn hò trên đường. Anh phải nói là rất hưởng ứng điều này, chỉ có những phút cậu mở miệng chọc phá khiến anh phải phồng má giận dỗi thôi.

Do quá chú tâm vào câu chuyện cậu đang kể anh xém nữa là quên luôn cây kẹo. Anh nhanh chóng cầm cây kẹo lên một miếng. Những sợi bông tan dần trong miệng anh để lại dư vị ngọt ngào đặc trưng. Vì sự kích thích đến từ món đồ ngọt quốc dân này mà anh đã không khống chế được cảm xúc. Vai thả lỏng hơn. Miệng phát ra thanh âm nhỏ bé. Nhưng qua hình thể cậu có thể thấy sự phấn khích của anh dành cho món kẹo này

Khoé môi hơi giật giật. Đôi mắt xanh ngọc sắt bén này đã bị báo trùm bởi sự ôn nhu và bất lực.

Anh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chầm chầm mình nên cũng hơi cảnh giác hơn, đưa mắt lướt qua kẻ kia với ham muốn nhìn được dùng nhan của kẻ kia. Nhận biết kẻ đang nhìn mình là cậu thì anh mới thả lỏng. Tiếp tục ăn kẹo bông gòn. Nhân lúc anh không để ý cậu đã lại gần anh. Áp môi mình vào môi anh, hôn anh một cái chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu cảm nhận được dư vị ngọt từ miệng đối phương.

Sau nụ hôn phớt đến từ vị trí của cậu anh nhất thời đình trệ. Não anh từ chối tiếp nhận thêm một thông tin nào nữa từ cơ thể. Chỉ vỏn vẹn 5 giây sau mặt anh đã đỏ lên như báo hiệu thông tin đã được tải xong. Anh vừa thẹn vừa giận, liếc nhìn cậu đang ứng dụng thưởng thức cây kẹo.

Như một thói quen anh nhào lại đánh cậu tới tấp. Thế là đến tận gần 12 giờ anh và cậu mới lết xác về nhà

---------------------------------------------------------
_đôi lời của tác giả về đứa con thứ 2_
"Đọc hay không tùy hứng của mấy nàng nha"
-thì tui thấy văn nó hơi lủng củng và chưa được trôi, lỗi chính tả cũng nhiều. Nói chung là nó không hay bằng con fic Mùa đông nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top