ai ngỡ lời bông lung lại làm anh đau lòng
Chifuyu dạo gần gần đây rất sầu não, cậu thường xuyên thở dài có nhiều đêm thức trắng nên bề ngoài nhìn rất mệt mỏi, cội nguồn của sự buồn bã ấy là Kazutora, cứ mỗi năm gần đến ngày giỗ Baji là Kazutora tránh né Chifuyu và mọi người trên mọi mật trận.
Năm đầu tiên sau khi ra tù anh ấy tự nhốt mình trong phòng cả tuần lễ, rồi vào đêm giỗ Baji chờ tối đến lại lẻn ra ngoài, Chifuyu thừa biết anh đi đâu, khi ấy dù đâu phải hận thù nhưng cậu vẫn hơi chán ghét anh, lòng cậu vẫn đinh ninh anh ta chỉ cố tỏ ra tội lỗi, đồ phản bội như anh ta thì làm gì thấy có lỗi với Baji-san chứ?
Năm thứ hai Chifuyu để ý thấy Kazutora đang để tóc dài, anh có hỏi cậu có phiền khi anh để tóc dài không? Cậu chỉ tùy tiện trả lời "Tùy mày!" rồi nhanh chóng quay đi. Đêm giổ Baji Kazutora không về nhà, đến trưa hôm sau, Draken điện cho anh bảo đến đón Kazutora thì cậu mới biết anh đã ngủ trước tiệm xe từng của Shinichirou, cậu rặng hỏi vì sao anh lại đến đó? Kazutora nhỏ giọng thủ thỉ.
"Đó là chổ mà... Baji từng nói... sẽ luôn bên tao!"
Mắt cậu hiện lên rõ sự buồn rầu, nhìn qua gương chiếu hậu, đôi lục bảo thấy phản chiếu trong gương là đôi mắt cát đang ngấn lệ, đôi môi mím chặt và bờ vai gầy rung rung, ngực trái của cậu bổng dưng quặn thắt.
Năm thứ ba anh ở cùng cậu, cậu dần hiểu ra Kazutora luôn thấy có lỗi với Baji anh ấy sợ mọi người chán ghét anh, nghĩ lại hai lần trước mình đối xử với anh thật quá đáng, lòng cậu cảm thấy đầy tội lỗi, thói quen đối xử tốt với anh dần hình thành, cậu thật sự coi trọng anh quan trọng hơn mức tình bạn, còn về chuyện Baji cậu tự thấy bản thân cũng có lỗi với Kazutora nên năm ấy kiên quyết bám lấy anh, nhưng qua bao nổ lực bám đuôi nhưng vẫn bị anh bỏ rơi, cả đêm hôm đó cậu đi khắp chổ người quen mà Kazutora có thể đến rồi dặn dò bạn bè thấy anh thì phải gọi cho cậu ngay.
Nhưng ngồi bên mộ Baji cả một đêm vẫn không thấy Kazutora hay nghe bấy kì cuộc gọi nào, cậu tự nhủ là anh chắc đã về nhà rồi, nhưng khi đến nhà thì căn nhà trống vẫn chẳng có một hơi của anh, cậu lo lắng vội vàng điện cho anh đầu dây bên kia sau một đêm chặn cuộc gọi từ Chifuyu thì giờ cũng nghe máy, từng tiếng nấc vang lên cái giọng trầm ấm ngày nào bị thay thế bởi sự nặng nề bảo cậu đừng lo anh đang về, cậu nhất quyết hỏi anh đang ở đâu để đến đón nhưng đáp lại là tiếng tút tút báo đã tắt máy, tức giận xen lẫn lo lắng nhưng Chifuyu vẫn chỉ có thể ở nhà chờ Kazutora về.
Kazutora đẩy cửa ra vừa định mở miệng thì đã thấy Chifuyu tức giận ầm ầm quát anh.
"Mày bị điên à, sao không dẫn tao theo mày... Mày bị làm sao thế? Mày đánh nhau à!?"
Tay cậu rung rung chạm lên gương mặt thanh tú đầy vết thương của anh, một bên mắt hơi sưng lên, mũi còn đọng máu, bờ môi mỏng đỏ hồng chảy một vệt máu mờ, mái tóc mượt buộc gọn rối bù cả lên, cơ thể gầy gò trong bộ quần áo luộm thuộm, cái áo bomber trắng dính bẩn vài chỗ chuyển dần qua màu xám, dù thế anh vẫn cười xòa bảo không sao, cậu hơi ngỡ ngàng nụ cười thường trực bổng đẹp đến đau lòng.
Vì hôm ấy mà mấy đêm liền Chifuyu nhất quyết ngủ chung với anh, Chifuyu sợ anh lại bỏ rơi cậu lén lút rời khỏi nhà, nên đề phòng hết sức lòng cậu dần nhận thức Kazutora đã rất quan trọng với cậu từ khi nào rồi.
Và rồi năm nay cậu quyết tâm không để anh phải tự gồng gánh chịu thêm gì nữa, não cậu sắp xếp hành loạt thông tin đảo mắt cậu nhìn quanh tiệm tìm kiếm hình bóng thân quen, môi cậu cong nhẹ khi thấy Kazutora đang đứng kiểm tra thức ăn cho mèo, cái bóng dáng cao gầy thật yếu đuối làm sao, nó dâng lên trong trái tim cậu một ý nghĩ thôi thúc cậu bảo vệ anh.
Chifuyu quyết định ra tay trước, cậu lấy điện thoại ra chăm chú vào màn hình hồi lâu đến khi Kazutora bước ra vỗ vào vai thì cậu mới giật mình bàng hoàng hình anh.
"Mày làm sao thế? thức ăn hộp tao bày ra rồi đấy còn việc gì chưa làm nữa không?"
"À không, này Draken bảo tao dẫn mày đến nhà Takemichi vào ngày mai đấy."
Chifuyu thấy anh đang lộ vẻ bất ngờ, cậu thích thú chăm chú theo dõi biểu cảm trên mặt anh, Kazutora hơi đắng đo lo lắng nhưng rồi anh lắc đầu từ chối cậu.
"Mai tao có việc rồi, xin lỗi mọi người dùm tao!"
Anh quay người đi, Chifuyu hơi tức giận vươn tay nắm lấy tay anh, kéo anh lại, buông lời mắng anh.
"Này mày bị ngốc à! Mày lại định trốn mọi người đến bao giờ, họ không để tâm chuyện cũ đâu, mày cũng đừng ám ảnh chuyện đó nữa!"
Anh có hơi bất ngờ, từ trước đến giờ Chifuyu ít khi nhắc tới cái tối của mối gắn kết anh và cậu nhưng một khi nói sẽ luôn nói thẳng những câu như "anh giết Baji-san" hay "anh đã đâm chết Baji-san" hoặc đại loại chỉ thẳng vào tội lỗi của anh chắc chắn kèm theo từ "Baji-san", nhưng ngay khoảng khắc mới đây, cậu ấy không nói như thế, Chifuyu đang muốn chỉ ý gì đây.
"Mày có nghe không đấy?! Đừng tự coi bản thân là người có lỗi nữa, mày chịu tội xong rồi, anh ấy đi cũng đi rồi, anh ấy không rảnh để dằn vặt mày mãi đâu đồ ngốc! Mày dùng 12 năm để sống trong lòng tội lỗi của hận thù đủ rồi, quên nó đi để có thể sống một cuộc sống thật sự cho bản thân đi!"
Từng câu nói vang vào màng nhĩ anh nhưng nó lại làm tuyến lệ anh hoạt động, nước mắt rưng rưng trên bọng mắt trực chờ tuông xuống, anh mím chặt môi mong chờ cậu dừng lời, khi cảm thấy đã đủ bình tĩnh bèn nhỏ giọng đáp lại cậu.
"Không phải chuyện của mày đâu!"
Kazutora đưa tay còn lại muốn gỡ bàn tay đang giữ lấy cánh tay anh, nhưng cậu không quan tâm hành động hay lời nói gì của anh nữa, cậu kéo anh quay lại hai bàn tay kìm lấy mặt Kazutora, hành động bất ngờ làm nước mắt anh lăn xuống đôi gò má rồi dừng lại khi chạm vào ngón tay cậu, đôi mắt cát trong lại khi dòng lệ tuông khỏi mi.
Anh bất ngờ khi cậu áp môi lên môi anh rồi cái lưỡi không báo trước luồng vào quắn lấy lưỡi anh ép buộc theo nhịp điệu người nọ, anh tuy bất ngờ nhưng vẫn không chối từ cậu mặc cho cậu hoành hành trong khuôn miệng nhỏ cuống anh vào đê mê của ái tình, cứ dây dưa thật lâu đến khi anh thấy không thể tiếp tục được bèn đưa tay đẩy Chifuyu ra, miệng nhỏ mở lớn hơn hòng hô hấp nhưng nào ngờ cậu không để tâm đến, cậu hết cắn gậm môi mỏng thì lại mãi mê tò mò bên trong lại quấn quýt với cái lưỡi rụt rè đến độ nước bọt chảy ra từ khóe môi anh Kazutora cắn xuống mặc cho chiếc lưỡi lướt qua nhau cậu khẽ cau mày khi cơn đau lan trên đầu lưỡi rồi rời đi để lại khoang miệng anh vị mặn hòa trong nước bọt.
Anh hết dưỡng khí, khụy xuống sàn tay giữ lấy ngực liên tục mở miệng hô hấp gấp gáp, dịch miệng đỏ hồng nhõ giọt xuống, mắt anh mờ đi dần não Kazutora hoảng loạn tột độ với tình cảnh này.
Chifuyu ngồi xuống trước anh choàng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia, một tay giữ ở cổ, tay còn lại vuốt lấy lưng nhằm xoa dịu sự hoảng loạn bao lấy anh, bản thân thấy mình đang quá đáng nên chỉ có thể im lặng không dám nói thêm lời nào, cậu sợ chỉ nói thêm một từ nữa thì có khi trái tim Kazutora sẽ vỡ vụng mất.
Thời gian lắng đọng trôi qua anh kìm nén lại sự hốt hoảng của bản thân, tâm trạng dần quay lại vẻ bình tĩnh thường có thì mới nhận ra Chifuyu đang ôm mình còn xoa lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ, anh thở dài một hơi từ trong ngực cậu ngước lên dò xét Chifuyu, cổ họng khô khan gượng ép phát âm.
"Chifuyu, buông tao ra được rồi!"
"Xin lỗi mày!"
Chifuyu vẫn không rời thân thể gầy gò của anh, tay cậu thôi miết trên lưng thì luồn vào lớp tóc được bới gọn gàng.
"Tao không sao đâu!"
Kazutora đưa tay lên đẩy Chifuyu ra nhưng chả được như ý bởi cậu biết anh đang mềm lòng, bèn gian xảo dụ dỗ.
"Thế ngày mai mày đi chung với tao hay tao đi chung với mày?"
"Buông tao ra thì tao mới đi!"
Ai rành người này hơn Kazutora nữa chứ? Nhưng anh không phải loại nói là làm.
"Khi nãy mày nghe tao nói gì không?"
Khi người ta hiểu mình thì mình cũng phải tìm hiểu người ta chứ! Huống hồ mấy năm qua Chifuyu có thể miêu tả như đi guốc trong bụng người luôn rồi.
"Ừ hiểu!"
Anh dần hết kiên nhẫn và Chifuyu biết câu này là dấu hiệu của việc chuẩn bị tinh thần để đánh nhau, với một người tinh tường như cậu thì theo khuynh hướng làm nũng lúc này không hề an toàn, cậu chầm chậm bỏ anh ra và đúng như cậu đoán Kazutora chau chặt chân mày ánh mắt đầy khó chịu, tuy Chifuyu đã thoát được nguy cơ bị đập nhưng cả ngày hôm đó Kazutora chả buồn liếc nhìn một lần.
Phiền não của Chifuyu lại tiến hóa lên một bậc.
10.03.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top