Chap 1
It hurts when you're being ignored by the person whose attention is the only thing you want in the world.
Người ta thường nói yêu đơn phương là thứ tình yêu ngu ngốc nhất trần đời. Còn tình yêu mà đối phương chỉ coi mình là người thay thế của một bóng hình khác thì quả là bất hạnh. Và thật trớ trêu làm sao, Kazutora lại chính là kẻ vừa ngu ngốc lại vừa bất hạnh như thế.
Đã hơn một năm kể từ khi Kazutora ra trại đến nay. Lúc ở trong trại em đã được tiếp nhận giáo dục và cải tạo theo hướng tích cực vì thế mà tình trạng tâm lí của em cũng có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn. Mặc dù nỗi ám ảnh về quá khứ bị bạo hành trong gia đình vẫn còn đó nhưng đã không còn nặng nề như trước. Kazutora vẫn luôn mong rằng đến một lúc nào đó sẽ có một người mang năng lực đặc biệt bước đến bên em, và dùng chính sức mạnh kì diệu ấy để chữa lành những vết thương vốn đã gỉ sét từ lâu trong tâm hồn em.
Cuộc đời cho ta nhiều bất công, khổ đau nhưng rồi cũng sẽ gửi đến những thức quà ngọt ngào để bù đắp chúng. Kazutora đã tin vào điều đó khi em gặp được người kia, người mà em sẽ chẳng thể ngờ được sẽ có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc đời em như vậy.
Vào một ngày trời nắng đẹp đầu mùa, Chifuyu đến đón em ngày em ra trại cải tạo. Đó hoàn toàn là một điều bất ngờ với Kazutora vì em đã luôn nghĩ rằng sẽ chẳng có bất kì người thân hay bạn bè nào sẽ đứng ở cổng, phía sau bức tường rào chắn kia đón em cả, bất kể là Mikey - người mà đã chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm nghiêm trọng em đã gây ra cho cậu ấy. Đơn giản chỉ bởi vì Kazutora cảm thấy em không xứng đáng để có được điều đó, em vẫn còn tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Cái chết mà em gián tiếp làm ra với Baji đã trở thành một cái cọc gỗ đầy gai nhọn đóng thật sâu vào tâm can em.
Ấy thế mà Chifuyu, người từng là cấp dưới trung thành của Baji, đáng lẽ ra phải là người hận em nhiều nhất lại có thể dễ dàng thu nhận em như vậy. Em tự hỏi rằng điều gì đã khiến người cứng đầu như cậu ấy thay đổi nhiều đến thế.
Mười năm không tính là quá dài nhưng cũng đủ để làm cho thế giới bên ngoài khung cửa sổ trại cải tạo thay đổi ít nhiều so với trước kia. Chifuyu đã xuất hiện như một lẽ tự nhiên để giúp em có thể hòa nhập vào môi trường của cuộc sống mới, và cũng âm thầm nhẹ nhàng bước vào trái tim nhỏ bé của em như thế.
Ngay tại khoảnh khắc cậu ấy đứng dưới một gốc cây anh đào, mỉm cười dịu dàng hướng về phía em thì em nghĩ mình chẳng thể nào tránh thoát được mũi tên tình ái của thần Cupid rồi. Liền cứ thế ngây ngô mà đặt nỗi niềm tương tư lên ai kia.
Mái tóc vàng ngày nào của Chifuyu nay đã được nhuộm đen lại, kết hợp với kiểu tóc undercut thời thượng càng làm tăng thêm khí chất điển trai, nam tính trưởng thành của cậu. Hơn thế nữa, vì có cường độ tập gym nhất định nên cơ thể cậu nảy nở hơn hẳn, cũng đã cao lên không ít, thậm chí còn nhỉnh hơn Kazutora. Trái ngược với Chifuyu, thì Kazutora lại có xu hướng thiên về phong cách phi giới tính. Em để tóc đen dài qua vai và nhuộm vàng phần mái hai bên. Do sống trong trại cải tạo khá lâu nên em không được chú ý luyện tập thể hình nhiều, cộng với việc được 'chăm béo' nhờ chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ, mấy múi cơ chuột rắn chắc của em đã biến mất hết thay vào đó là những nộn thịt mềm mại trắng hồng. Vì thế mà dáng người của em lại càng thêm phần mảnh khảnh hơn trước.
Vì không còn người thân, họ hàng nên Kazutora được Chifuyu cho ở cùng nhà nằm ngay trung tâm thành phố Tokyo, hằng ngày có thể ngắm nhìn nhịp sống bận rộn nơi đây. Bù lại, em sẽ cùng với Chifuyu trông coi cửa hàng Pet Shop nhỏ coi như là trả công. Nói là chủ của Pet Shop nhưng công việc chính của Chifuyu vẫn là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp và thương mại. Còn thông tin cụ thể cậu ấy giữ chức vụ gì hay làm ở công ty nào thì vẫn là một ẩn số đối với Kazutora.
"Đang nghĩ gì vậy?" Chifuyu nửa quỳ nửa ngồi trước mặt em, huơ huơ bàn tay nhằm gọi tâm trí em quay về thực tại.
"A...C-Chifuyu."
Sau khi nhìn rõ người trước mặt, Kazutora mới hoàn hồn. Gò má em nhanh chóng đỏ lên, trái tim thoáng chốc tăng nhanh nhịp đập. Mỗi lần Chifuyu nhìn em từ khoảng cách gần như thế thì cảm xúc của em liền trở nên bối rối một cách lạ thường. Đối diện với người mình yêu thì chẳng ai còn có thể giữ nổi bình tĩnh được, Kazutora chính là giống như vậy.
Thấy ánh mắt tan rã của em dần dần tụ lại thành tiêu điểm, Chifuyu mới lên tiếng tiếp:
"Cậu nghĩ say sưa cái gì vậy? Hạt patê cho mèo đổ hết ra bên ngoài rồi kìa."
"A tôi xin lỗi-"
Bấy giờ Kazutora mới ý thức được hành động của mình, lúc định cử động tay liền mới biết Chifuyu đang nắm lấy tay em nhằm ngăn chặn không cho em tiếp tục đổ hạt ra ngoài hộp thức ăn của lũ mèo nữa.
Xúc cảm ấm áp từ mu bàn tay truyền đến khiến mọi hoạt động tiếp theo của em bị đình trệ. Được Chifuyu nắm tay làm em không biết nên phản ứng như thế nào. Em sợ rằng mình chẳng may làm ra hành động thất thố hay biểu hiện quá khích nào đấy, để Chifuyu phát hiện ra rằng em thích cậu thì em liền sẽ bị chán ghét mất. Em chắc chắn không muốn điều này một chút nào.
Thấy Kazutora đột nhiên im bặt Chifuyu biết rằng con người này chắc lại đang não bổ linh tinh cái gì đó rồi. Cậu liền buông tay em ra, thu dọn cái đống hạt vương vãi mà em vừa mới đổ ra kia.
"Cậu vụng về thật đấy, làm cái gì cũng không xong. Đến năng khiếu chăm sóc mèo cũng tệ nữa."
Lúc này em mới ngẩng mặt lên, hai tay vò vò vạt áo, lí nhí mở miệng:
"T-Tôi xin lỗi."
"Cậu không biết nói gì ngoài câu xin lỗi hay sao?"
"Cái này..."
Chifuyu thở dài bất lực, cậu thật sự chịu thua trước con người này.
"Thôi được rồi. Tôi không có ý làm khó cậu, chỉ là lần sau nhớ chú ý cẩn thận hơn là được. Lũ mèo này khỏe mạnh hay không là phụ thuộc hết vào cậu đấy!"
Tim Kazutora hẫng đi một cái, được người trong lòng giao cho trọng trách cao cả như vậy chứng tỏ cậu rất tín nhiệm em. Em thật sự cảm thấy vui sướng biết bao.
"Tôi sẽ cố gắng, cứ tin tưởng ở tôi."
"Được rồi, vậy giao cho cậu. Bây giờ tôi có việc bận rồi, cậu trông cửa hàng giúp tôi nhé."
Nói rồi cậu đứng lên, toan đi về phía cửa thì bỗng Kazutora lên tiếng.
"A về căn phòng cuối dãy hành lang ấy-"
Nhưng chưa kịp để em nói hết lời, Chifuyu đã bóp chặt lấy bả vai em, bàn tay dùng rất nhiều sức làm cho da thịt em trở nên đau nhói. Gương mặt cậu rất đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn vậy, từng câu chữ như rít qua kẽ răng:
"CẬU...ĐÃ LÀM GÌ VỚI CĂN PHÒNG ĐÓ?"
Tựa như Chifuyu dịu dàng ân cần vừa nãy với Chifuyu hung tợn trước mắt em bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Kazutora hoảng sợ nhìn con người như sắp phát điên trước mắt, em run rẩy trả lời:
"K-không...không, tôi chưa động chạm gì đến căn phòng đó hết. Tôi, tôi chỉ muốn hỏi cậu xem là cậu có muốn tôi lau dọn căn phòng đó không thôi..."
Chifuyu nhìn chằm chặp vào em, quả quyết nói:
"Không cần! Tôi sẽ tự mình lau dọn căn phòng đó. Cậu không được phép bước vào đấy dù chỉ nửa bước hiểu chưa?"
Sau đó Chifuyu buông em ra, Kazutora liền như bị rút hết mọi sức lực mà ngồi thụp xuống sàn nhà, chân tay em bây giờ run rẩy vô lực không còn nghe theo sự kiểm soát của em nữa.
"Tôi biết rồi..."
"Cũng đừng bén bảng đến gần căn phòng đó, nếu để tôi phát hiện được thì tôi không biết mình sẽ làm ra hành động gì với cậu đâu."
Nói rồi cậu với lấy chiếc áo khoác ở giá treo mặc vào, sau đó liền đi thẳng ra bên ngoài. Kazutora lặng lẽ nhìn Chifuyu đi xa dần rồi khuất bóng sau khung cửa, trong lòng em giờ đây là một trận chua chát.
Tuy em chưa bao giờ bước chân vào căn phòng kia nhưng sao em lại không đoán ra được ở trong đó có thứ gì.
Một căn phòng vô cùng quý giá chứa đựng thế giới thuộc về hai người bọn họ thôi, nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người mà người thứ ba là em đây sẽ chẳng bao giờ có thể chen chân vào được. Kazutora đưa một tay che lấy miệng mình, yên lặng rơi nước mắt.
Người mà Chifuyu tôn sùng nhất, hay cũng chính là yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top