Oneshot
FuyuKazu
"Nếu ngài không hài lòng hoặc cảm thấy các điều khoản của công ty chúng tôi có vấn đề, xin hãy góp ý. Tôi có trách nhiệm đưa sự thoải mái của khách hàng lên hàng đầu trước khi chúng ta hợp tác làm việc".
Chifuyu đặt tay lên ngực đảm bảo, thật may đối tác của họ lần này rất dễ tính , hoàn toàn hài lòng với cách làm việc.
"Không, các điều luật cậu đề ra đều mang tính thực tế cao, tôi rất hài lòng. Nhưng cậu Matsuno, tôi muốn thêm một điều kiện vào khoảng này được chứ?".
Vị đối tác này đã nhiều năm chinh chiến trên chiến trường thương mại. Chưa loại người nào ông chưa gặp qua, nhưng biết ăn nói thêm lại lùi tiến rõ ràng cũng thật ít. Dự án "Bầu trời xanh" là một thiên nhiên thu nhỏ dưới vẻ ngoài tòa nhà chọc trời, tráng lệ bề ngoài, xanh mát bên trong.
"Tôi muốn thêm một bộ phận điều khiển máy móc cho hai tầng 3 và 7. Các tầng này có nhiều loài hoa hiếm, cần phải có nhiều người trông coi".
"Được, thưa ngài. Tôi sẽ báo cáo lại cho giám đốc cử người đến canh chừng".
Vị đối tác gật gù, nhâm nhi ly trà nóng trong tay. Sau nhận lấy bút viết từ thư ký phía sau, cậu đã biết rằng lần hợp tác này thành công rồi.
"Cậu có muốn đi ăn cùng tôi không, cậu Matsuno? Tôi thật muốn nói chuyện phiếm với cậu".
"Vinh dự của tôi, thưa ngài". Vị đối tác cười hô hô vui vẻ, hai tay vắt chéo sau lưng vừa đi vừa hỏi chuyện.
Thật muốn từ chối, nhưng đấy là một điều thất lễ đối với người khác. Nhất là khách hàng quan trọng, Chifuyu thầm nghĩ.
•
Tại tiệm thú cưng nọ.
"Kazutora mày đã cho Mary ăn chưa đấy!!".
Hình ảnh chủ tiệm quát mắng nhân viên của mình chỉ diễn ra trong ít phút ngắn ngủi.
"Rồi!! Ngừng hét đi Baji, điếc tai tao rồi". Anh chàng được nhắc đến bĩu môi, trêu chọc.
"A ha, hôm nay tao sẽ cho mày về trễ khỏi gặp thằng Chifuyu luôn!".
"Này!". Cậu bạn chí cốt của anh bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn thích ồn ào và đặc biệt có niềm yêu thích to lớn với động vật. Và hắn đã làm được bằng chứng là nơi họ đang đứng, chính là tiệm thú cưng được Baji gầy dựng nên.
Ông chủ của anh cười hì hì đầy trêu chọc, lớn từng này rồi nếu cứ như thế thì còn lâu mới có người chịu tán mày!.
"Mà nhanh thật nha, mới đó mà mày và thằng Chifuyu đã kết hôn năm năm rồi. Ôi trời ơi thời gian trôi qua nhanh quá tao suýt không nhớ nổi".
Kazutora lặng đi sau lời hắn, tất nhiên là anh nhớ rồi cái ngày cậu vừa tốt nghiệp đại học đã dụ anh đến cục dân chính kết hôn!.
"Tao vẫn luôn thắc mắc sao chúng mày có thể yêu nhau lâu đến vậy, và cả kết hôn nữa!". Baji lộ ra vẻ mặt hơi khó hiểu, Kazutora không phải là người sẽ kiên nhẫn đừng nói là một mối quan hệ lâu dài. Nhưng mà đôi khi kẻ như anh vẫn sẽ có ngoại lệ. Và ngoại lệ là Chifuyu.
"Tao cũng thắc mắc như mày". Đáp lại hắn có lẽ là một đáp án hờ hững? Được rồi Kazutora không muốn bị quan sát từng cử chỉ khi đang làm việc, và cả cái khuôn mặt treo biểu cảm kỳ quặc đó của Baji chút nào.
"Mày cũng là đứa sung nhất trong đám cưới tao mà nhỉ, đến nổi Draken và cả Mitsuya phải gáng gượng đưa mày về vì mày say không còn biết gì!". Nếu ai hỏi anh về việc điều nhớ nhất trong lễ cưới là gì. Thì trừ việc Chifuyu lần nữa quỳ xuống trao nhẫn cho anh trước mặt mọi người ra, thì Baji say bí tỉ trong ngày cưới của bạn chí cốt cũng là điều đáng trêu chọc.
Hắn hừ hừ vài tiếng trong cuốn họng. Ngâm nga vài câu hát không rõ nghĩa rồi lại suy tư.
"Tao đã từng nghĩ mày không thích con trai đấy Hổ à". Cái ngày mà Kazutora công khai mối quan hệ đồng tính với cậu em dưới bọn họ một lớp, Baji đã bị sốc không đứng nổi. Nhưng thật may mắn đầu óc hắn không quá phức tạp, nên đã nhanh chóng thích nghi và gửi vô vàn lời chúc đến cậu bạn mình, ừ hơn phân nữa nó là chọc ghẹo.
"Đúng vậy, tao đâu có thích con trai".
"Ể?". Âm thanh lớn dần, có thể nghe ra vẻ ngạc nhiên của người nói. Nhưng bây giờ anh cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Nhanh chóng sắp xếp các đồ hộp lại chỗ cũ rồi rời đi.
"Kazutora đó là một điều tồi tệ nhất mày đã làm với Chifuyu!".
"Mặc kệ mày, tao sẽ về nhà trước. Tạm biệt và hy vọng mày kiếm được đối tượng kết hôn sớm!".
Phải.
Kazutora chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai. Bởi nhìn xem, căn phòng hồi trung học của anh, là những tấm poster dán tường hở hang hay tạp chí người lớn. Không ai nghĩ tới anh lại thích con trai.
Kazutora cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một người cùng giới, đã vậy còn lại nhỏ hơn mình một tuổi. Hiện thực lại vả cho anh một cái tát rõ đau.
Anh không thích con trai.
Chỉ là cậu ấy là con trai mà thôi.
•
Chifuyu rời khỏi bữa tiệc khi nhận thấy trời đã ngã màu, vị đối tác dễ tính đã cho phép cậu được về nhà sớm. Có lẽ là nhìn ra vẻ nôn nóng của cậu.
Con xe của Chifuyu dừng lại trước một tiệm hoa còn mở cửa. Cậu bước xuống xe, vừa hay chủ tiệm đi ra.
"Cậu bạn mua hoa về tặng mẹ sao?". Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, hiền hậu.
"Không ạ, là tặng vợ". Khi nhắc đến người thương ai cũng sẽ vô thức cười, cậu cũng vậy. Nghe đến thế bà chủ tiệm cười hiền lại hỏi.
"Cậu có muốn tôi tư vấn hay không?, ở đây có nhiều loài hoa lắm chắc chắn vợ cậu sẽ thích".
"Không cần, cháu muốn một bó hoa hướng dương, oải hương và tulip đỏ. Có thể gói cho cháu thật đẹp được chứ?".
"Được được, ta sẽ đi làm ngay". Lời nói của bà rất vui vẻ, lại liên tục ngân nga tình yêu thật đẹp.
Bó hoa được đặt ở ghế phụ lái, chỗ người thương của cậu thường ngồi. Chifuyu mỉm cười về nhà.
Cạch.
Cậu chầm chận mở rồi lại đóng cửa lại, nhưng vẫn không thể qua được tai của Kazutora. Vừa nghe tiếng động anh liền bỏ dở việc trong bếp chạy ra đón cậu về.
"Mừng mày về nhà, Chifuyu!".
"Tôi về rồi".
Sự chú ý của anh rơi vào thứ trong tay cậu, dường như cũng nhận ra Chifuyu dúi bó hoa vào tay Kazutora.
"Tặng anh đó, tôi tiện đường đi ngang qua, những bông hoa ở đây rất đẹp".
Kazutora ôm đóa hoa trong lòng cười thầm, mặt hơi có vài vệt ửng hồng nhưng đã bị mấy bông hoa che mất. Chifuyu thật biết làm người khác cảm thấy vui vẻ, xem ra nếu anh không giữ chặt sẽ bị cướp mất.
Khi yêu đương với cậu, anh đã từng bị Chifuyu kéo đọc sách về ý nghĩa của các loài hoa. Hiển nhiên đóa hoa này có đại ý gì anh đương nhiên là biết. Điều này khiến Kazutora trở nên lúng túng hơn.
Chifuyu cười nhẹ, tiến tới hôn cái chốc lên má anh. Rồi vẹo nó cho tới khi anh than đau.
"Tôi thật sự cảm thấy mệt, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của anh mọi thứ đều biến mất. Anh nói xem có phải anh có phép thuật không".
"Làm gì có! Nhanh đi tắm, tao đã chuẩn bị nước ấm cho mày. Người dơ tao không chịu được".
Chifuyu gật đầu lấy lệ, cất đôi giày lên kệ tủ, trước khi chịu đi tẩy rửa còn len lén hôn anh một cái.
Kazutora đem đóa hoa vô phòng bếp, chọn một cái bình đẹp nhất rồi tiến hành cắm bông.
Càng nhìn càng đẹp, ý nghĩa của chúng còn đẹp đẽ hơn.
Hoa tulip luôn là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Mỗi màu sắc của chúng lại đại diện cho một dáng vẻ yêu đương khác nhau. Tulip đỏ của cậu là tương trưng cho tình yêu sâu sắc và mãnh liệt.
Yêu nhau lâu năm thì hoa hướng dương chính là một lựa chọn đúng đắn. Tượng đài của lòng thủy chung.
Còn có thêm oải hương, sự lãng mạn, chia sẻ và cảm thông, còn có cả thủy chung.
Khi Chifuyu đến bếp, mùi đồ ăn đã độ lên tận mũi thật sự rất thơm. Cậu vẫn thích ăn đồ vợ mình nấu hơn ăn ngoài. Mặc dù đó cũng là cơ hội cho những buổi hẹn hò đầy lãng mạn.
"Ồ ra rồi à, tao vừa cắm xong đấy đẹp không?". Cậu nhìn lọ hoa, tài nghệ của vợ mình không quá đẹp, nhưng nhìn cũng không đến nổi. Chifuyu không tiếc lời khen anh, được khen hổ ta liền hấc mũi vênh váo.
Sau bữa ăn, cậu là người ở lại dọn dẹp, còn Kazutora nằm ở phòng khách xem tivi. Chifuyu không muốn anh cảm thấy quá mệt, cứ thế mọi việc lại vào tay cậu.
Chifuyu trở lại phòng khách, trên chiếc ghế sopha Kazutora đang nằm. Nhận thấy sự hiện diện của chồng mình, anh vô thức giang rộng tay chào đón cậu. Chifuyu yên vị trên người anh sau là cái vòng tay ôm lấy cổ cậu. Người Kazutora rất thơm, là mùi đặc trưng và cậu nghiện nó. Chifuyu bắt đầu hí hoáy tóc mình lên cổ anh, thành công làm người kia cười khúc khích.
"Ha ha, d-dừng lại Chifuyu". Mệt lã người sau trận đôi co với chồng mình, còn người kia thì cười tươi rói.
"Kazutora này". Cậu khẽ gọi.
"Gì thế".
"Em yêu anh, chỉ vậy thôi". Chifuyu nắm lấy đôi bàn tay của anh, hôn lấy chiếc nhẫn cưới của họ.
"Ừ, tao cũng thế".
Kazutora cười hạnh phúc, tất nhiên rồi giờ phút này anh đang rất hạnh phúc. Có lẽ quyết định đăng kí kết hôn với một tên con trai cũng không phải sai lầm cho lắm.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, đến khi Chifuyu đặt xuống trên môi anh nụ hôn. Nó nhẹ nhàng, lại ân cần dịu dàng.
Kazutora chưa từng nghĩ mình sẽ được một thằng con trai yêu thích
Cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đồng ý kết hôn cùng người đó.
Tình yêu mà, chẳng có gì là không thể.
"Ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi".
"Được".
__________
Uce lâu rồi tui chưa viết truyện lại nhỉ, hôm nay lại nổi hứng. Nên triển cho Fuyukazu luôn😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top