gào thét
Tháng Mười hai, trời trở rét, gió thét gào bên dưới màn đêm như lao đi tìm nơi chúng thuộc về. Ở trong căn nhà một phòng ngủ nho nhỏ giữa lòng chảo Tokyo, Chifuyu tắt chiếc đèn bàn trước khi chui vào trong lớp futon dày, nghiêng tấm lưng trần nằm xuống và vắt tay qua hông người bên cạnh. Ở nơi đó, cậu tìm được chốn nương thân giống với thứ mình đang theo đuổi hơn bất kì nơi nào khác.
Mùi thơm ngọt ngây mũi của dầu gội hương dừa đã thấm nhuần vào mái tóc anh, và cả cuộc sống của cậu, hay nên gọi là cuộc sống của họ. Chifuyu ngâm nga giai điệu của đàn vĩ cầm trong một buổi hoà nhạc mà họ nghe tuần trước. Thầm nhớ về giây phút cậu nhìn thấy anh ngủ quên trong phần độc diễn của nghệ sĩ chơi dương cầm, bàn tay Chifuyu khẽ khàng phủ lên những đốt ngón tay thả lỏng của Baji.
Hơi thở im ắng phả lên suối tóc đen tuyền như quyện lại với nhịp thở đều đặn của anh, cả căn phòng đầy ắp sự tồn tại của họ. Từ những cuốn truyện tranh lẻ tẻ trên kệ, xếp bên cạnh một vài mô hình nhân vật được chăm sóc tỉ mỉ. Đến sách về động vật ở bên bàn làm việc chồng lên cuốn nhật kí chung của họ.
Chifuyu nhích người thấp xuống để hai người nằm ngang nhau, bàn tay xoa nhẹ phần bụng phẳng lỳ, sạch sẽ của Baji — người đã đến và để lại một phần con người của anh ở trong ngôi nhà cậu tìm về mỗi ngày, và khiến nơi đây bình yên như cái cách cậu không thể cảm thấy nếu chỉ có một mình.
Những cơn gió ngoài kia chẳng còn to lớn đến vậy nữa khi Chifuyu được chìm sâu vào giấc ngủ trong tảng chăn ấm cùng với anh. Bởi vì người mà cậu muốn chở che nhất, đã ở đây rồi.
Baji nhắm hai mắt lại khi cậu ta ôm lấy gáy anh để nâng cơ thể rã rời sau cơn sóng tình dục lên gần mình hơn, rồi nhấn lồng ngực anh vào lồng ngực cậu ta. Sự tiếp xúc da thịt đột ngột khiến anh rụt người lại, thế nhưng vòng tay của Chifuyu chẳng hề xê dịch. Cậu ta an ủi:
"Anh cho em ôm một lát thôi, được không? Chỉ như bình thường thôi."
Baji cụp mắt né tránh — nếu như khi nói những lời xin phép ấy, Chifuyu có nhìn vào mắt anh — rồi ngả đầu lên bờ vai của cậu ta. Tóc anh bết lại vì mồ hôi, nhưng nhiệt độ cơ thể Baji lại quá thấp để có thể cảm nhận được hơi nóng. Nhiệt độ cơ thể của Chifuyu thì cao hơn, nhất là vào mùa đông. Baji đè thấp tiếng thở, rồi anh vươn tay quàng lên cổ cậu ta, chôn mặt vào vòng tay của mình.
"Ngồi yên," Anh lí nhí nói. "Để tao ôm."
Chifuyu lại tắt đèn bàn, đột nhiên có một bàn tay đặt lên hông cậu.
"Bật đèn lên đi, tao muốn nói chuyện."
Tiếng gió rít ngoài cửa sổ đè lên âm thanh của Baji, Chifuyu vẫn nghe thấy để bật đèn bàn lên trước khi chui vào trong chăn. Khi cậu đặt hờ bàn tay lên eo anh, Baji vẫn không nói gì và để mặc hơi ấm từ nó làm da anh tê liệt.
"Anh muốn nói chuyện gì?"
Cậu cười tủm tỉm. Đôi đồng tử màu hổ phách của Baji dường như lay động khi nhìn vào gương mặt tươi tắn của Chifuyu, cho dù chỉ rất nhỏ. Có lẽ vì vậy — dù là vì gợn sóng ấy quá nhỏ để anh phát giác ra, hay là vì anh đã kiểm soát được phần nào sự lung lay của chính mình — nên Baji mới không rời mắt khỏi cậu.
"Dạo này công việc của mày thế nào?" Anh hỏi vô định.
"Em à," Ánh mắt của Chifuyu ảm đạm xuống khi nghe thấy đó là một câu hỏi khách sáo. "Ổn thôi ạ. Mấy con mèo ngoan lắm, chúng em cho vận động cũng không nhọc như lúc đầu. Hình như người ta thích nhận nuôi thú cưng vào mùa đông, nhưng mà chúng em vẫn phải hoãn lại cho một vài người chưa nuôi mèo bao giờ. Anh thì sao, mọi chuyện êm xuôi chứ?"
Ngón tay cậu dời lên mân mê một lọn tóc của Baji. Tiếng thở dường như cũng biến thành một bản nhạc nhẹ nhàng.
"Không hẳn," Anh khẽ lắc đầu. "Ít người gọi điện hơn, mà mấy lần gọi thì khi đội giải cứu đến, động vật đã hấp hối rồi. Nếu như tuyết còn rơi nữa thì mọi người sẽ càng ngại đi ra ngoài hơn, mấy con chó, mèo hoang không bị đói thì cũng bị cóng thôi."
Lúc nói những lời này, ánh mắt Baji buồn đi trông thấy. Chifuyu nằm nghe, cho thấm vào đầu và tim, rồi xích người lại choàng cánh tay qua lưng anh vỗ nhẹ.
"Nếu tuyết còn rơi nữa thì cũng sẽ có ít người đi ra ngoài để bỏ rơi bọn chúng nhỉ? Anh đừng lo, mọi người đã cố hết sức rồi."
Baji nằm cứng người, rồi anh từ từ gật đầu, "ừm" nhỏ. Hai người nằm đối diện nhau một hồi, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt anh, bầu má áp xuống gối bị cái bóng của Chifuyu che đi. Đôi mắt xanh giấu dưới góc tối nhìn anh, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy, từng tấc da trên cơ thể Baji đều quen thuộc đến kỳ lạ. Baji thấy lòng mình chộn rộn, cơn đau ở phần bụng dưới lại lật lên, khiến cơ thể anh quằn quại. Trong tiếng lòng, Baji bị nhấm chìm bởi hàng tá những lời thủ thỉ. Thủ thỉ rằng anh nên dừng lại, thủ thỉ rằng anh đã rung động, thủ thỉ rằng anh đã luôn rung động, thủ thỉ rằng anh nên đặt một dấu chấm hết cho mọi chuyện.
Baji nhắm chặt mắt lại, không phản hồi bất kì một tiếng nói nào, và cả đôi mắt tràn đầy tình ý của cậu.
Chifuyu rời đi, ánh sáng bên ngoài bị chặn lại mãi mãi, rồi cậu lại nằm xuống bên cạnh anh. Baji đổ lỗi là do cơn mệt mỏi mà bấy giờ anh lại yếu ớt đến vậy, để cho mùi hương thoang thoảng của Chifuyu vỗ về mình vào sâu trong giấc.
Hơi thở đều đặn của anh lại dấy lên những gợn sóng, Baji vô thức vươn tay ôm lấy người trước mặt, để cho hai bàn tay ấm áp của cậu ta sờ soạng khắp lưng mình. Chifuyu dứt ra khỏi cánh môi mềm của Baji, liếc lên nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của anh, và ngừng lại những cái hôn. Cậu ta cúi người vén áo anh lên, những ngón tay của Baji lại bấu vào lưng áo cậu ta.
"Không," Anh vội vã nói. "Chifuyu, không. Tao không muốn."
Chifuyu liền kéo gấu áo anh về lại, ngồi thẳng người dậy nhìn Baji. Như thể cậu ta đã đoán trước phản ứng này của anh. Bàn tay Chifuyu toan định quay lại cái ôm đơn thuần vừa rồi, nhưng cậu ta chợt chần chừ nhìn anh.
"Xin lỗi anh."
"... Không sao đâu."
Bàn tay của Chifuyu tự giác rụt lại, cậu ta đứng dậy.
"Anh chờ em một chút," Cậu ta nói rồi đi ra ngoài.
Baji quỳ trên futon, hai tay bất giác cuộn lại trên đầu gối. Chifuyu cầm theo máy tính đi vào phòng ngủ, quỳ xuống trước mặt anh, khoảng cách xa hơn trước — cậu ta quỳ trên sàn. Chifuyu mở máy tính, thao tác một hồi rồi quay màn hình về phía anh. Trên đó hiện lên trang chính thức của một buổi hoà nhạc.
"Anh có muốn đi lần nữa không? Em sẽ mua vé."
Baji đơ ra.
"Tao không hợp nghe hoà nhạc đâu, đi lại ngủ thì phí tiền lắm."
Chifuyu nghe vậy thì lúng túng.
"Vâng, không sao đâu ạ, để em tìm cái gì đó khác."
"Không cần," Anh nói ngay. "Đừng có tiêu tiền lên tao."
Cậu ta ngơ ra, buột miệng hỏi:
"Tại sao không?"
"Em... không tiêu xài hoang phí đâu," Chợt nhận ra mình đã hỏi cái gì, Chifuyu liền nói thêm. "Anh đừng lo về tiền bạc, hiếm lắm mới có lần đi chơi mà."
Baji bặm môi chẳng đáp, cậu ta để ý thấy, bèn gập máy tính xuống.
"Anh có gì muốn nói ạ? Nếu như anh không muốn đi chơi thì mình không đi cũng được, anh đừng áp lực chuyện đó, nhé. Em không muốn ép anh làm gì đâu, em chỉ nghĩ anh sẽ thích đi đâu đó thôi. Ở nhà cũng tốt, ở nhà ấm hơn, nhỉ? Hay anh muốn về thăm dì Ryoko?"
Cậu ta nói liền tù tì một hơi làm anh bối rối, không biết nên trả lời câu hỏi nào. Ngay lúc đó Chifuyu lại nói thêm:
"Nếu anh không muốn nói gì, thì không cần nói đâu, Baji-san."
Giọng nói đã quá quen thuộc với anh từ những năm sơ trung lại thốt lên cách gọi xa lạ, bởi vì sự tôn trọng của cậu ta, có lẽ là cho anh và cho cả cách mà anh muốn được gọi, đối với Baji thì chúng chưa bao giờ khách sáo cả. Đối với Baji thì dù Chifuyu có gọi anh như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu ta vẫn là cậu ta, thì đó vẫn là cách duy nhất để chạm đến trái tim anh. Hoặc là cách duy nhất để khiến anh yếu đuối vô bờ. Hoặc cả hai. Nếu như là điều thứ nhất, cậu ta thành công nhờ mười năm ròng rã ở bên Baji mà không rời đi. Còn điều thứ hai, cậu ta thành công vào giây phút ôm anh thật sâu ở trong lòng, sâu đến mức Baji dường như không thể thoát ra khỏi cái hố ấy, và gọi tên anh thật nhẹ. Thật ám ảnh.
Cái máy tính bị ném chỏng chơ trên sàn. Ánh đèn trắng tinh khôi hơn cả những lời nói dối trắng trợn khiến Baji đành phải nhắm mắt lại. Đôi tay anh loạng choạng vò lấy tóc cậu ta khi Chifuyu hôn môi mình, trầm mê nghiêng đầu, chóp mũi họ quen nẻo tới mức không một lần va chạm.
Dưới ánh đèn bóc trần sự dối trá, từng đường nét trần trụi nhất của cơ thể anh hiện ra, để cho Chifuyu chạm vào, vuốt ve, mân mê, đánh dấu. Để cho cậu ta mù quáng tin vào anh. Để đánh lừa, để gian lận, để che giấu. Cho một Baji xảo trá, cho một Baji không mấy xinh đẹp, cho một Baji chưa từng sống thật.
"Anh thật sự muốn làm à?"
"Ừm. Tao muốn mày, Chifuyu.
Chifuyu."
"Em đây Keisuke," Cậu ta đáp, hoặc khẳng định, hoặc an ủi, hoặc báo trước, hoặc đưa đẩy. Và dường như mọi thứ đều ổn với anh, miễn cậu ta là Chifuyu.
Giống như những mô hình vô cảm, Baji ở trong cõi lòng của chính mình là một hình thể không có biểu cảm và khuôn mặt, chỉ như một cái bóng màu trắng biết ngồi biết đi. Anh vô vị như thế, thể như là bởi vì chưa từng có ai nhìn ngắm mình cả. Và rồi Chifuyu đến, sống động và sặc sỡ, nắm lấy bàn tay không chút nhiệt độ của anh.
Tựa những câu hỏi han, những nụ hôn buông trên đầu môi của cậu làm Baji muốn đáp lại. Anh không thích hôn, anh chỉ thích nụ hôn của Chifuyu mà thôi. Anh cuốn lấy con người ấy với tư cách là một cái bóng khoác lên mình họ tên, sở thích, sở ghét nhạt nhẽo vô cùng, nhưng ngoài Chifuyu ra thì lại chẳng có ai biết đến.
Chifuyu không giống với bất cứ ai trong cuộc đời Baji, cũng vì vậy mà anh hiểu rằng cậu không phải là của mình. Baji nhăn mày, chờ đợi những tiếng thủ thỉ tàn nhẫn trong đầu lại bùng lên. Thế nhưng khoảnh khắc ấy tâm hồn anh tĩnh lặng đến lạ, giống như Baji đã sẵn sàng để quay đầu.
Và vào lúc đó, anh biết mình cần phải hành động ngay, nếu không thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Mày không yêu tao đâu, đúng không Chifuyu?"
Mặc dù căn phòng vững chãi không đủ để che chắn những mùa tuyết rơi lạnh cả ánh đèn, thế nhưng — như chẳng lớn lao gì — giá rét chưa từng thực sự khiến Chifuyu động lòng. Vậy mà giây phút ấy nó có. Nó khiến trái tim cậu ta nhỏ máu.
"Anh nói gì vậy?"
Baji không phải người hay chủ động bắt đầu những lần họ thân mật giao hoan, và dù cho anh luôn đáp lại từng cử chỉ của Chifuyu, thì anh cũng chưa từng nói với cậu ta điều anh muốn là gì khi họ ngủ với nhau. Trong suốt năm năm qua, Chifuyu đã nghĩ đó là tình yêu của anh — việc đáp lại mọi thứ, việc lắng nghe cậu ta, việc khiến cậu ta cảm thấy được quan tâm — và những lần hiếm hoi khi Baji nói "muốn" gì đó, anh luôn muốn "Chifuyu".
Ở trong cuốn nhật kí chung đầu tiên, hết sạch trang, và vẫn nguyên vẹn trên bàn làm việc của anh, Chifuyu đã rất nhiều lần nói yêu anh. Baji chỉ từng trả lời chúng. Thế nhưng điều đó rất dễ hiểu, phần vì họ đã quen nhau quá lâu để bắt đầu một mối quan hệ mới hoàn toàn, phần vì mối quan hệ đồng tính ấy không đủ tự do để họ tập một thói quen lộ liễu như thế. Chifuyu đã nghĩ đó là tình yêu đồng tính của anh.
Chỉ là Chifuyu chưa từng nghĩ tình yêu đồng tính của mình — ở trong mắt anh thì lại là "không yêu".
Hay là cậu ta đã hiểu sai rồi chăng.
"Mày không cần tiếp tục ép mình ở bên cạnh tao nữa, Chifuyu. Chuyện này kết thúc càng sớm thì càng tốt cho cả hai chúng ta."
"Chuyện này... ý anh là sao?"
Có một trận cuồng phong ở trong cõi lòng cậu ta, gào thét, gào thét, gào thét. Chifuyu muốn kết thúc tất cả ở hiện tại. Cậu ta muốn nói, rất nhiều, quá nhiều.
Thế nhưng Chifuyu chẳng nói thứ gì mình muốn cả, bởi vì dường như đó là điều mà anh muốn cậu ta nói. Và anh còn muốn dừng lại. Và Chifuyu thì sợ.
"Tao —"
"Anh đừng —!" Chifuyu thốt lên, chặn lại những gì Baji đang nói. Cậu ta xốc chăn đứng dậy, vơ lấy quần áo của mình rồi mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa đóng hờ lại, rồi được mở ra một lần nữa.
"Làm ơn hãy ngủ trước đi ạ, em sẽ đến nhà bạn. Là Tanaka-san đấy ạ. Xin đừng tìm em. Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều," Và nó đóng lại hẳn.
Baji nằm lại trên những dấu vết của cách họ yêu nhau nhất — quan hệ tình dục. Bởi vì đó là những lúc anh yếu mềm nhất, dễ chiều nhất, và thật lòng nhất. Baji không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, sâu bên trong anh cần những cái ôm, chỉ những cái ôm. Điều đó không có nghĩa là Baji không cần những cái hôn của Chifuyu. Chỉ là việc đòi hỏi tất cả của cậu trông thật tham lam, trong khi anh không thể trao lại bất cứ thứ gì. Và khi có thể cho cậu sự thân mật thể xác với nhau, Baji cảm thấy bản chất vụn vỡ của mình đáng giá hơn bao giờ hết.
Điều ấy khiến mối quan hệ mà họ đang có trở nên giống với tình yêu hơn — ấm áp, dịu dàng, đồng điệu, dễ dàng.
Vậy nên khi Chifuyu nắm tay anh trên đường về nhà, trong buổi hoà nhạc, hay đưa anh đi ăn tối, viết một cuốn nhật kí chung kể về chuyện hàng ngày của cả hai nhưng lại không có phần hai chỉ vì cậu nói yêu anh quá nhiều; chúng khiến Baji lung lay. Bởi vì anh dần biết tình yêu tồn tại dưới nhiều hình thức chứ không phải chỉ mỗi cái hộp cứu thương cấp tốc, hay hộp đồ ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi, luôn sẵn sàng cho họ chữa một thứ gì đó trong mình. Cái cách tình yêu len lỏi vào những thứ quá đỗi ngắn ngủi thế nhưng vẫn được ai đó dốc lòng tạo ra thay vì những tổn thương khắc vào cả xương cốt chỉ vì sự vô ý tự nhiên — sao mà đau xót.
Những khao khát bị bỏ rơi kia hằn lên trên đôi bàn tay luôn tìm kiếm tình thương của Baji, hằn lên năm tháng ngồi trên ghế nhà trường vô định và đơn độc của một kẻ bị ruồng rẫy. Đến mức khi cuộc sống mới cùng người tình thân ái đang ở ngay trước mắt anh, Baji vẫn không thể buông bỏ quá khứ được. Anh vẫn khao khát những thứ bị bỏ rơi, điều đó luôn tồn tại trong Baji Keisuke, và muôn đời không thay đổi.
Giá như, anh nghĩ, giá như anh không còn bị những vết hằn ấy quấy rầy, giá như khao khát của anh không bị bỏ rơi. Giá như Chifuyu chấp nhận một Baji luôn ao ước được thấu hiểu, thì mọi chuyện sẽ khác.
Ánh đèn vẫn trắng và lạnh lẽo khôn cùng, dường như nhắc nhở anh rằng những đêm trước đó không phản chiếu sự thật mà bây giờ — đã được phơi bày. Baji nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi xuống tóc mai anh, trượt qua nơi bàn tay của cậu đã vân vê, rồi nhỏ khỏi vành tai.
cafinluv.16.7.2024
- đúng vậy, nó dừng ở đây thôi, cho dù, mọi người biết đó, mình luôn cố viết HE để tự tẩy não rằng otp sẽ hạnh phúc ở mọi vũ trụ và hệ tư tưởng, nhưng mà điều đó khá là khó khi mình không ở một trạng thái tương tự. và quả nhạc buồn não ruột của Clairo.
- 'gào thét' giống một trò bôi bác của mình hơn, về cách Baji của dòng thời gian gốc, 11 tuổi, chắc là chẳng có nổi một mối quan hệ bình thường trong xã hội, và "được" mang ra (hẳn là) để chứng minh cuộc sống của mọi người khi không có: Mikey là một, Takemichi là hai, và từ đó dẫn đến không một ai khác; sẽ "chạm đáy" như thế nào.
- hãy tha cho mái tóc đen bóng mùi dừa của bạn mọt sách vô cùng ngoan ngoãn nghe lời và chắc chắn là chưa từng xô xát bao giờ.
cafinluv.16.7.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top